Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ, Cô Ta Thay Đổi Rồi

Cây kim vàng

Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Khắc Tiệp.
Khắp Tiệp, người đàn ông trung niên, dáng người cao ráo ngồi ở sô pha, tay cầm một tấm ảnh mà ánh mắt không ngớt.
Người phụ nữ giọng nói điềm đạm, gọi tên ông có chút u sầu.
Thấy Khắc Tiệp không nói gì, bà không chịu được mà tiến lại gần.
Khi dừng mắt ở tấm ảnh, bà như chết lặng, tấm ảnh mà Khắc Tiệp cầm trên tay chính là khuôn mặt ngây ngô, nụ cười mến yêu đến độ khiến người ta xiêu lòng.
Khắp Tiệp ông ngước nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh mình, thỏ thẻ.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Đừng khóc, Sắc Khuyên...
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Con gái của chúng ta...
Sắc Khuyên nghẹn ngào, không kiềm được mà ướt lệ.
Khắc Tiệp có chút bối rối, ông nhanh chóng đặt tấm ảnh xuống bàn, đứng dậy đỡ vợ mình ngồi xuống.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Bình tĩnh, tôi biết bà rất buồn lòng, cứ khóc đi cho khuây khoả. Tôi nhất định... Sẽ không phụ lòng bà mà.
Sắc Khuyên khoé mắt đỏ lên, ôm mặt khóc thút thít, thanh âm ngắt quãng đầy xót xa.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Nhất định phải tìm được con bé...
Ông gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy vai đẩy bà vào lòng, kiềm nỗi chua xót mà giấu đi giọng nói đang run lên của mình.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Tôi hứa, tôi sẽ cố gắng hết sức, bắt buộc phải tìm được con bé, đã bao lâu rồi tôi không thấy con bé quậy phá chứ...
Nghe được lời này Sắc Khuyên liền vùi đầu vào ngực chồng mình, khóc ngày một dữ dội hơn.
Trời chập tối.
Quản gia Thanh ôm chân có phần vội vã đến phòng ăn. Nơi vợ chồng Sắc Khuyên và Khắc Tiệp đang dùng bữa tối.
Khắc Tiệp nghe tiếng động, từ xa đã ngước mắt khó hiểu.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Có chuyện gì vậy?
Sắc Khuyên vừa đặt đĩa xuống, cũng khó hiểu.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Đó là gì vậy?
Cả hai vợ chồng đều chăm chú nhìn thứ gì đó được quấn trong một chiếc khăn mỏng, trông khá cũ từ tay quản gia.
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Ông bà chủ, đây là...
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Một đứa bé? Chuyện này...
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Không phải, bà chủ, đây là đứa trẻ tôi nhặt được trong lúc điều tra tung tích tiểu thư.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Một đứa trẻ, ông tự xử lí là được rồi, không cần phải lo lắng đến vậy.
Khắc Tiệp giọng nói như băng, tiếp tục dùng bữa mà không mảy may nghĩ ngợi.
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Ông chủ...
Thanh Triết Hạo có phần ngập ngừng, sau đó thấy yết hầu ông khẽ chuyển động, giống như đang chuẩn bị tâm lý cho câu nói tiếp theo.
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Ông chủ, đứa bé này mắt tròn xoe, da trắng hồng, rất có sức sống. Đây, ông xem, con bé còn có nốt ruồi ở dưới cổ này.
Khắc Tiệp không nói gì, nhưng khi nhắc đến nốt rười dưới cổ lại vô thức khựng lại.
Ông đặt đĩa xuống, đứng dậy ghé vào người quản gia, quan sát.
Được một lúc lâu, cũng khiến Sắc Khuyên phu nhân tò mò.
Bà đứng dậy ngó vào xem.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Con bé... Con bé thật giống Lam Tuyết.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Không, nó không phải.
Vừa dứt lời, Khắc Tiệp liền quay mặt đi, lảng tránh đứa trẻ.
Thấy chủ nhân phản ứng, Thanh quản gia bất giác cất lời.
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Ông chủ! Xin hãy nghĩ kĩ lại.
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Hãy nuôi nó đi...
Nhìn thấy vẻ mặt bất an đó của Triết Hạo, Sắc Khuyên ánh mắt từ khó hiểu đã dần trở nên yếu mềm.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Quản gia Thanh, ông...
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Ông là có ý gì?
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Phu nhân, xin hãy nhận nuôi đứa bé này, tôi không thể...
Triết Hạo ôm đứa bé, giống như ôm một tia hi vọng.
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Trời ơi! tôi không thể nhìn hai người cứ đau buồn thế này mãi được, coi như tôi xin hai người...
Sắc Khuyên trố mắt ngơ ngác, rồi rũ mắt, lòng bắt đầu nặng trĩu.
Bà chạm tay vào đứa trẻ chừng 10 tháng tuổi đang ngủ say, cảm nhận hơi ấm từ làn da non nớt, ánh mắt lại xót xa, mềm lòng đến lạ.
Bà chầm chậm quay lưng nhìn Khắp Tiệp, nhìn chồng bà, ánh mắt không nói dối.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Tiệp, tôi nuôi nó...
Bã vai Khắp Tiệp run lên, ông quay mắt nhìn vợ mình, có phần ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó lại vội nắm tay bà, khuôn mặt đanh lại.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Bà chắc chứ?
Sắc Khuyên nhìn nắm chặt lấy tay ông, nhẹ nhàng gật đầu.
Khắc Tiệp bị nụ cười hiền dịu của bà mà buông lỏng tất cả.
Từ một người không mấy khi bộc lộ cảm xúc, bây giờ khoé môi lại cong lên đầy xúc cảm, ông gật đầu, ánh mắt đầy sự nuông chiều.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Được, được. Bà không buồn rầu nữa... Cũng tốt, cũng tốt mà.
Cả hai vợ chồng nhìn đứa trẻ xinh đẹp kia, Sắc Khuyên thương xót, Khắp Tiệp nhẹ lòng
Phu nhân Hồ bế đứa bé, lắc lư nhẹ nhàng, bà cười.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Cũng nên đặt cho đứa bé một cái tên.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Vậy thì đặt một cái tên thật đẹp vào.
Sắc Khuyên gật gù mỉm cười, bà hé môi như muốn nói gì, sau đó lặng đi một nhịp rồi quyết định.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Trương Hồ Giai Nguyệt... Ông thấy sao?
Khắc Tiệp nhìn bà suy nghĩ một chút, ông cúi mắt ưng ý, nhìn vợ mình mỉm cười.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Đây đúng là cái tên tuyệt đẹp, không chỉ đẹp, mà còn rất độc đáo.
Vừa nói Khắc Tiệp vừa ghé sát bên người Sắc Khuyên, nhẹ nhàng đặt lên má bà một nụ hôn mềm mại, khiến bà giật mình, nhưng không nói chồng mình xấu xa như thường lệ, mà cảm thấy như được an ủi.
Quản gia Thanh nhận ra bầu không khí đã thay đổi, khiến tâm trạng ông cũng lây theo.
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Phải, phải, phải. Đây quả là cái tên vừa hay lại vừa hiếm, phu nhân đúng là khéo chọn!
Cũng từ thời khắc đó, mọi thứ như định sẵn. "Cây kim vàng" không sinh mà thành của phu nhân họ Hồ và gia chủ họ Trương, cũng vì thế mà nổi danh khắp nơi: "Kim vàng thật chịu khổ, Kim vàng giả hưởng thay".

19 năm

19 năm trôi qua.
Cuộc sống của Trương Hồ Giai Nguyệt như tờ giấy được vẽ lên biết bao màu sắc.
Cô lớn lên đầy xinh đẹp, gợi cảm, việc học đều trải qua rất êm đẹp, thành tích học tập dù không xuất sắc nhưng vẫn dư để xếp vào hạng mục có trình độ.
Cô không phụ lòng bất cứ ai trong gia đình, kể cả người anh trai hơn cô 4 tuổi, Trương Phong Nguy Thần.
Nhớ khi đó, lúc cô được quản gia Thanh đưa về nhà, Nguy Thần đang luyện tập trò xếp gỗ trong phòng.
Nghe thấy bố mẹ gọi anh liền chạy ra, thì phát hiện mình đã có thêm đứa em gái rồi.
Tiếng chuông trường vừa reo lên, cũng là lúc cuộc sống đại học của Giai Nguyệt bắt đầu.
Lưu Ly
Lưu Ly
Giai Nguyệt, hôm nay cậu đến trễ vậy, tôi định ngồi chung với cậu.
Lưu Ly
Lưu Ly
Cậu đến trễ, tôi còn không biết cậu đã ngồi ở đâu trong phòng học nữa!
Giai Nguyệt không lên tiếng, vẻ mặt không giống như người đã hiểu đối phương nói gì.
Cô bạn thân Lưu Ly huơ huơ tay, ngơ ngác nhìn cô.
Lưu Ly
Lưu Ly
Giai Nguyệt! Cậu làm sao vậy?
Lúc này Giai Nguyệt như sực tỉnh, ậm ừ vài tiếng mới hoàn hồn.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
Ờ, ờ. Không sao, không sao.
Lưu Ly
Lưu Ly
Cậu sao vậy, có chuyện gì à?
Cô cúi mắt, tay xoa xoa gáy, cười uể oải đáp.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
Không sao, không có gì, chỉ là tối qua ngủ không được ngon giấc.
Lưu Ly
Lưu Ly
Có phải không, nhưng mà cậu giống như đang suy tư gì đó hơn.
Giai Nguyệt mỉm cười mệt mỏi, chỉ lắc đầu qua loa rồi thôi.
Trong lòng cô thở dài, nghĩ lại chuyện tối qua khiến cô vẫn không thể tin vào nhân sinh.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Tối qua, mình đang ngủ thì bị đánh thức...)
Khoảng 11 tiếng trước.
Giai Nguyệt đang ngủ rất êm, thì thanh nhiệt cơ thể bỗng nhiên tăng vụt.
Cơn nóng bức khiến cô ngày càng khó chịu, không nhịn được khiến cô bừng tỉnh.
Vừa mở mắt, câu cửa miệng của cô là: Nóng chết tôi rồi.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Chuyện gì thế này, nóng quá...)
Vừa dứt lời, Giai Nguyệt giây trước còn mơ hồ, giây sau đã phải trố mắt.
Cô bị những dòng chữ thô cứng nhấp nháy trên trần nhà làm cho hoang mang.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Chuyện này... Mấy dòng chữ này xuất hiện từ bao giờ vậy!)
Cô bật dậy, những dòng chữ cứng ngắt đó vẫn lơ lửng trước tầm mắt cô.
Sau đó giống như là những bình luận, hiện ra ngày một nhiều trước mắt Giai Nguyệt.
"Xem cô ta kìa, kì này chắc sẽ không vừa lòng đâu."
"Lam Tuyết sắp trở lại, sẽ đá cô ta về nơi mà cô ta vốn nên thuộc về."
"Phải, miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, đều có giá của nó mà."
"Nói hay lắm, 19 năm trôi qua, sống cũng tốt quá rồi đúng không."
Giai Nguyệt ngỡ ngàng, cô tự hỏi rốt cuộc những thứ này là gì.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Sao cái này lại nhắc đến Lam Tuyết?)
Chưa kịp định hình, một dòng thông tin mới lại được cập nhật.
"Đừng ngơ ngác nữa, chúng tôi là những người theo dõi cuộc đời của những người được chọn, và cô rất may mắn khi là một trong những người đó."
Vừa xong, lại có thêm một dãy từ khác chen phía dưới.
"Cô ta may mắn? Ngươi đang đùa à? Người may mắn rõ ràng phải là Lam Tuyết!"
Một bình luận khác trả lời.
"Phải đó, Lam Tuyết mới là người xứng đáng."
Giai Nguyệt đanh mặt, quá khó để cô chấp nhận chuyện này, cô còn cho là mình hoa mắt, nhưng khi cô trực tiếp chạm tay vào những con chữ ấy, cô đã mơ hồ.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Những dòng chữ này... Không chạm vào được. Nó hoàn toàn trống rỗng, giống như mình vốn dĩ không thuộc về nó.)
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Rốt cuộc là thế nào đây...)
"Này! Đừng có im lặng nữa, hãy nói gì đi chứ."
"Cô ta sợ quá nên ngốc luôn rồi."
Những tràn bình luận cười phá hơn.
Giai Nguyệt vẫn im lặng một lát lâu, cô nhắm mắt điều chỉnh hơi thở.
Sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
Các người, rốt cuộc các người là gì.
"Đúng là đồ ngốc."
"Là cô không hiểu hay không muốn hiểu vậy?"
"Đừng ồn ào nữa được không, để cho Kiểm Duyệt Viên lên tiếng đi."
Trong đó, một người được cho là Kiểm Duyệt Viên đã lên tiếng bằng những con chữ.
"Giai Nguyệt, chúng tôi biết tên cô, càng biết quá khứ, những gì đã xảy ra với cô. Bởi vì cô là người được chọn để chúng tôi theo dõi cuộc đời, đó là trách nhiệm để dẫn dắt một đời người của chúng tôi, và cô là người may mắn được chọn. Đừng quá căng thẳng, hãy nhìn những bình luận này, và cô biết phải làm gì."
Giai Nguyệt ngớ người, ánh mắt hiện lên đủ sự nghi ngờ, từ khó hiểu đến khó tin.
Dù suy nghĩ không thông, cô vẫn chọn cách tra hỏi thay vì sợ hãi.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
Các người có gì đáng để tôi tin?
Những dòng bình luận lại cười lên đầy đắc ý.
"Như thế này còn chưa đủ tin sao?"
Một người khác lại lên tiếng.
"Chúng tôi là việc thật, chỉ là không phải người thật thôi."
Nghe đến đây Giai Nguyệt bỗng thấy sợ hãi, lạnh sống lưng.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Ma? Chẳng lẽ họ là ma? Nếu thật vậy thì toi mình rồi.)
Cô nhụt chí, ngã phịch xuống giường trùm kín mít.
Nhưng những dòng tin không có ý định buông tha cho cô.
Họ liên tục nhắc đến Lam Tuyết, dù cho cô có trùm kín đến đâu, thì hai tai vẫn nghe rõ mồn một từng giọng nói xa lạ.
"Đừng hoảng, ổn thôi mà."
Có người nói:
"Cô vốn dĩ không phải thiên kim nhà họ Trương — Hồ. Cô chỉ là đứa con nuôi, vậy mà lại lớn lên trong sự êm ấm, cưng chiều hết mực từ Hồ phu nhân, còn đứa con ruột lại bị đày vào lòng người hiểm ác, chịu biết bao vất vả, khó nhọc!"
Có người lại nói:
"Thật ra mọi thứ đều có cái giá của nó, 19 năm cô được sống trong nhung lụa mà vốn dĩ người nên hưởng không phải là cô, vậy thì hãy từ từ trả đi."
Giai Nguyệt run rẩy, trán đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Không, không! Tại sao, nhưng tôi không làm gì chị ấy, tôi không làm gì Lam Tuyết!)
Cô ôm đầu, sự hoảng loạn ngày một kéo dài.
Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng từ một cõi vang êm nhẹ, đã làm dịu đi bao ồn ào đinh tai nhức óc ngoài kia.
"Đừng sợ, đúng, cô không sai, nhưng trời đã định, cô chỉ là không may bị kéo vào cuộc sống này, đây chính là cơ duyên, cũng chính là điềm báo tử."
Giai Nguyệt càng nghe, sự tinh khiết từ âm thanh càng xua tan đi hết muộn phiền.
Chất giọng nữ tính ấy lại cất lên đầy thuần khiết:
"Càng sợ, càng phải đối mặt. Nên nhớ, ta có thể tránh, nhưng không ai sẽ đỡ nó thay ta, cô càng tránh, không chứng tỏ là mình khôn ngoan. Chỉ khi ta một mình đối mặt, sau trận cuồng phong, mới hiểu được mưa giông chẳng là gì. Hãy chấp nhận nó, Trương Hồ Giai Nguyệt, ta chỉ đến và đi một lần duy nhất trong một đời người, cô không sai, chỉ là trời cao đã phật lòng người, bảo trọng."

Kim vàng trở về

Giai Nguyệt nghĩ đến giọng nói dịu ngọt ấy mà như phát rồ, thanh âm ấy giống như chất gây nghiện, chỉ cần nghe là bao nhiêu mệt mỏi đều dịu đi, rất hiệu quả.
Giai Nguyệt ngồi trong lớp mà điên đầu, tối qua cô đã thức trắng đêm vì những lời mà cô gái ấy đã nói.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Lam Tuyết... Họ liên tục nhắc đến Lam Tuyết. Chỉ với nội dung là chê trách mình vì mình là con nuôi, đang ngồi ở vị trí mà vốn dĩ là của Lam Tuyết.)
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Còn nói Lam Tuyết sắp trở về, có lẽ nào... Đây chính là điềm báo không?)
Giai Nguyệt vừa nghĩ vừa bứt tóc.
Bỗng ánh mắt cô đanh lại.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Vậy có nghĩa là... Bố mẹ đã tìm ra chị ấy?)
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Ông bà chủ! Đã tìm ra tung tích đại tiểu thư rồi!
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Ông nói cái gì!?
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Con bé đang ở đâu!?
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Gia chủ, hãy nhìn xem, bên kia chính là tiểu thư, ban đầu tôi không tin vào mắt mình, nhưng khi để ý kĩ tiểu thư có nốt ruồi dưới cổ, dù đã qua 19 năm, nhưng gương mặt vẫn giữ được một số đường nét lúc nhỏ, nên không khó nhận ra!
Sắc Khuyên và Khắp Tiệp ngồi trong ô tô, nhìn ra khung kính mà sốt ruột gọi tên con.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Lam Tuyết... Lam Tuyết của mẹ.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Lam Tuyết, con bé đúng là có khí chất.
Sắc Khuyên đau xót, nhìn cảnh tượng đứa con gái bé bỏng mặc một chiếc áo đã sờn, lòng bà nhói lên từng đợt. Cô con gái Lam Tuyết đang bán những thanh kẹo đường, nghĩ đến đây bà đã hiểu, con gái đã chịu vất vả rồi.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Tôi muốn gặp nó!
Bà nghẹn ngào, thẳng thắn đẩy cửa xe bước ra, nhưng đã bị Khắc Tiệp ngăn lại.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Đừng! Đừng vội.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Ông đang nói gì vậy!? Nó là con gái chúng ta, sao lại không vội được chứ!
Sắc Khuyên hất tay ông ra, nhưng ông căn bản hiểu được bà đang gấp gáp đến mức nào.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Sắc Khuyên... Bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu bây giờ bà vội vã chạy ra đó, con bé có tin bà là mẹ nó không? Hay cho rằng bà là kẻ quấy rối?
Sắc Khuyên đanh mặt, bà im lặng nhìn chồng mình.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Chúng ta phải từ từ chứng minh cho con bé hiểu, cũng đã 19 năm rồi! Gặp lại con bé đây chính là ông trời đã cho chúng ta cơ hội.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Bà phải bình tĩnh, đừng quá lỗ mãng, kẻo lại khiến con bé sợ, được không.
Ánh mắt phu nhân chợt mềm đi phần nào, bà lắc lắc đầu như không muốn hiểu.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Tôi đã từng bế nó, bồng nó bên cạnh mình, không lẽ... Nó không cảm nhận được sao.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Bà đừng bi quan, con bé đã lớn được như bây giờ mà không ốm yếu, không tật nguyền.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Bà nhìn xem, con bé rất khoẻ mạnh, dù phải cật lực mưu sinh, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, chứng tỏ người cưu mang con bé không đối xử tệ với con bé!
Thanh Triết Hạo
Thanh Triết Hạo
Phải đó phu nhân, trông tiểu thư rất niềm nở... Không giống người có nhiều nỗi ưu khuất.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Phải! Nên bà hãy phấn chấn hơn, chúng ta từ từ rồi cũng sẽ thuyết phục được con.
Sắc Khuyên dán mắt nhìn Lam Tuyết, niềm hạnh phúc bắt đầu dâng trào trên chính gương mặt bà, bà gật gù nhìn chồng mình, mỉm cười.
Hồ Sắc Khuyên
Hồ Sắc Khuyên
Phải, phải, con gái chúng ta vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ. Tốt quá rồi.
Bà vừa nói vừa nắm lấy tay chồng mình, Khắp Tiệp cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay lạnh buốt kia, dù chua xót, ông vẫn nở nụ cười nhè nhẹ. Vỗ vỗ lên tay vợ mình.
Trương Khắc Tiệp
Trương Khắc Tiệp
Sớm muộn gì con bé cũng nhận ra bà, bà đừng lo lắng quá.
Hồ phu nhân gật đầu, ánh mắt đã nhuốm lệ, khiến Khắc Tiệp không chịu được liền ôm bà vào lòng.
Quản gia Thanh thấy mà cũng chỉ biết thở dài, dù cảm thấy có phần buồn bã vì không được nhận con bé ngay lúc này, nhưng ai cũng hiểu, gặp lại con bé, đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất, cũng chính là ông trời đã không phụ lòng người.
Ở dinh thự, Giai Nguyệt vừa từ trường trở về nhà, như thường lệ cô gọi một tiếng bố mẹ.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
Bố! Mẹ! Con học về rồi.
Nhưng đáp lại là một khoảng lặng trãi dài, cô cảm thấy có điều gì lạ thường, sau khi ngó quanh một vòng phòng khách, cô đi đến phòng bếp.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Lạ thật, bố mẹ không có ở nhà sao, nếu bố không có ở nhà thì có thể là đang bận việc ở ngoài, nhưng hôm nay... Mẹ không có bận việc gì.)
Giai Nguyệt đi đến phòng sách cũng không gặp được ai, tiện đường gặp một nữ giúp việc, cô liền hỏi.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
Chị hầu, cho hỏi hôm nay chị có gặp phu nhân và gia chủ lúc nào không?
Cô hầu nữ lắc đầu, bảo rằng không gặp. Nhưng hầu nữ bồi thêm rằng cô ta nghe nói cách đây không lâu gia chủ và phu nhân đã ra ngoài, lại còn rất vội vã.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
Tôi hiểu rồi...
Giai Nguyệt gật đầu đáp, đến khi hầu nữ giúp việc vừa lễ phép rời đi, trong lòng cô không tránh khỏi suy nghĩ.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Lẽ nào... Chuyện này lại là thật ư.)
Lúc này, những giọng nói kì quái lại văng vẳng bên tai Giai Nguyệt.
Có người nói:
"Gia chủ Khắc Tiệp đã tìm được con gái rượu rồi."
Có người lại nói:
"Đúng vậy, sao đây? Con gái nuôi chắc sẽ không tìm đến bình rượu nhà người mà phá nát đấy chứ?"
Lại bồi:
"Có khả năng lắm, đang được hưởng vinh hoa phú quý, bây giờ lại gặp phải một mối đe doạ tiềm năng, chắc hẳn đang không ngừng lung lay, muốn uống rượu ngon... Tất nhiên phải mở nắp trước rồi.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Cái đám này... Đúng là bậc thầy châm biếm mà!)
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Các người cho rằng tôi sẽ hành động lỗ mãng sao? Đúng, nếu là tôi của trước đây, chắc chắn sẽ không yên phận mà nông cạn đố kỵ.)
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Nhưng "Giọng nữ" ấy... Đã khai sáng con người.)
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Điềm báo tử không nằm ở việc các người có chọn tôi hay không, mà nằm ở bản thân tôi!)
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Cũng thật may, những người này không đọc được suy nghĩ của người khác, nếu còn có khả năng đọc được suy nghĩ, chẳng phải là đang hủy hoại người ta sao?)
Giai Nguyệt ánh mắt không vừa lòng.
Cô cho rằng việc "Những người theo dõi" cuộc đời cho từng "Người được chọn" này thật ấu trĩ.
Nhưng ít nhất cô cũng hiểu được, cô chính là vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này, ngày Lam Tuyết quay trở lại, cũng là ngày cô sẽ trở thành một con người đáng bị chê trách.
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Đúng, Lam Tuyết không có lỗi, chỉ có bản thân mình là tự đưa mình vào thế khó.)
Trương Hồ Giai Nguyệt
Trương Hồ Giai Nguyệt
(Nếu mình không phải "Người được chọn" và nghe được "Giọng nữ" ấy... Có lẽ mình sẽ vì ganh ghét mà biến bản thân thành một người chỉ nghĩ đến thù hằn và hơn thua...)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play