[ All Bảo Anh ] Dở Dang?
Chương 1
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Aloooooo
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Tui đã trở lại=)
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Mang tới một con mã khác
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến nhá<3
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Hứa danh dự lần này k vứt ý tưởng lung tung nữa
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Cũng xin phép sử dụng một số ngôi thứ nhất
Dưới sân nhà từng lớp sương sớm phủ lên không khí nhà họ Nguyễn, từ trong gian nhà chính, một cô bé trạc 4 tuổi mấy bước ra nhìn ngắm ngày mới.
Cô bé ngây ngô đưa tay chạm vào làng sương, thích thú mà chạy vòng quanh, rồi chợt cô bé dừng lại. Ngước nhìn thứ đen ngòm trước mắt, cô bé lùi lại vài bước. Thứ đen đen kia quay đầu lại, mỉm cười đầy méo mó.
?
// tiến lại gần cô bé //
Cô bé lặng đi, cứng đờ người nhìn thứ sinh vật kia. Rồi nó đưa tay định tóm lấy cô bé thì cô bé ấy bị một lực khác kéo về phía sau. Người kéo cô bé lại vung một nắm muối rồi bế cô bé đi.
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh : // đưa cô vào nhà //
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: Con có làm sao không?
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh : // xem xét //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Bà ơi, thứ vừa rồi... // nhìn ra ngoài //
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: Dần rồi cháu sẽ hiểu // xoa đầu cô //
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: Cháu ở yên đây nhé // bước ra cổng //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// mím môi //
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: // lẩm nhẩm rồi nhảy một điệu gì đó //
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: // phóng lá bùa trên tay lên cổng sân //
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: Bảo Anh nghe bà dặn
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: Sau này nhất định, cháu không bao giờ được gỡ thứ này ra
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: // đeo lên cổ cô một dây chuyền //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// nhìn bà //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Vâng ạ
Năm cô lên 5, người bà ngày nào giờ chỉ còn là một cái xác lạnh nằm trong quan tài.
Bảo Anh bình thường rất mít ước, sơ hở tí là có thể khóc ngay nhưng nay sao cô khác quá.
Im thin thít ở đấy nhìn mấy anh chị em nước mắt ngắn nước mắt dài mà cô chả hiểu gì.
Bởi lẽ trong mắt cô, bà nào đã mất đâu, bà còn đang cười hiền từ nhìn con cháu kia kìa.
Bà khiển chân xoa đầu từng người con, từng đứa cháu mà bà yêu thương rồi tiếng ra ngoài.
Nhân Vật Phụ
Bà của Bảo Anh: cũng tới lúc ta rời đi rồi // vẫy tay chào rồi biến mất tâm //
Chương 2
Trong ngôi nhà họ Nguyễn này, tồn tại một căn phòng mà không một ai được phép tiến vào. Ngày trước người giữ phòng là bà cụ, nay bà đã mất, vị trí cũng được thay đổi.
Trong quá trình bố trí người, với sự nghịch ngợm của một đứa trẻ, Bảo Anh đã lén lút trốn vào bên trong.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Mọi người ngốc quá
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// cười //
Cô nghĩ đây là một chỗ trốn tuyệt vời khi mẹ cứ bắt cô học mấy thứ kì lạ.
Nhưng sự thật thì cô sai rồi. Đã mấy tiếng trôi qua mà cô chẳng nghe động tĩnh gì. Lững thững đi ra cửa.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// kéo //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// dùng hết sức kéo cửa //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Ơ kìa
Cánh cửa không thèm xê dịch đi miếng nào.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// dần hoảng //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Có ai ở ngoài không?!
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// gõ lên cửa //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Cứu con với
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chẳng có ai cả…
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// rưng rưng //
Bảo Anh đưa mắt nhìn vào không gian bên trong cùng của căn phòng.
Không biết bằng thế lực nào, cô tiến lại gần kệ sách, với tay lấy cuốn sách màu đỏ thẫm.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// mở ra //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Gì đây?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// lẩm bẩm theo lời trong sách //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Mau hiện nguyên hình! // kêu lên //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// nhìn quanh //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Bịp bợm
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Có gì đâu mà hiện lên?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// giật mình //
Như vớ được vàng cô reo lên.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Ah! Xuất hiện thật nè!
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chị xinh đẹp ơi cứu em ra khỏi chỗ này với ạ
?
// ngồi xuống cạnh cô //
?
Chị sẽ đưa em ra khỏi đây với điều kiện…
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// gật đầu //
?
// đưa ra một tờ giấy kèm hợp mực đỏ //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chỉ vậy ạ?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// chấm tay vào mực rồi in vào //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Dạ rồi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// cười //
?
// bước ra mở cửa cái một //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// Chạy ra //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Em cảm ơn chị
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Bai bai
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// chạy về phòng //
Trần Phương Ly
// mỉm cười //
Cánh cửa sau lưng tự đóng lại.
Trần Phương Ly
// nhìn quanh //
Trần Phương Ly
Cũng chẳng khác mấy nhỉ // nói một mình //
Trần Phương Ly
Và hơn thế…
Trần Phương Ly
Ta tìm thấy em rồi // liếm vết mực trên tờ giấy vừa rồi //
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Ối giồi ôi^^
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Toi viết cái gì Á
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Ư ư ư
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
=))
Chương 3
Thời gian thắm thoát thôi đưa chẳng mấy chốc cô đã 26 mùa xuân sắc. Cô cũng dần quên đi một số chuyện của quá khứ.
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
Chị Bảo Anh // la hét //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// đang thấp nhang //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Làm sao?
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
C- chị ờm… làm giùm em ca sáng này được hem
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
// lắc lắc //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nhà bao việc
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
Đi mà // níu tay cô //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Sao mày không nhờ đồng nghiệp?
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
Chúng nó bận cả rồi// bĩu môi //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Mà lí do?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Đi chơi với Ánh Sáng?
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
// gật đầu //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// vỗ trán //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Ôi thôi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Tôi chịu hai cô
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
Nha nha // ánh mắt mong chờ //
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
Yah húuuuuuu
Phương Thảo - một người em trong họ của cô, sinh viên năm ba và làm thêm tại một quán cà phê nhỏ.
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
Yêu Bảo Anh nhất trên đời // vờ hôn má cô //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// liếc //
Trần Thị Phương Thảo - 52 Hz
Ha ha ha // lon ton chạy đi //
Quán Cafe cách nhà cô không xa lắm, đi xe tầm 10 phút là đến.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// bước vào //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// va phải ai đó //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Ui da
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Ây da
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// ngã ra sau //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Ngày gì mà xui vậy trời!
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// cảm thán //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Xin lỗi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// đưa tay ra //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// gạt ra //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Biến mẹ mày đi
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// ngồi dậy rồi đi ra ngoài //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// khó hiểu //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Gì vậy trời
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chưa tới tháng 7 mà
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// lắc đầu //
Trần Thị Dung - Juky San
Há lô cả nhà
Trần Thị Dung - Juky San
// bước vào quán //
Trần Thị Dung - Juky San
Nay đi làm đủ không ta?
Trần Thị Dung - Juky San
// nhìn một vòng rồi dừng lại ở cô //
Trần Thị Dung - Juky San
52 đâu rồi chị?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Đi chơi với vại tương lơ rồi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Với tư cách là người chị số khổ nhất hệ mặt trời nên chị đang đứng đây làm thay nó
Trần Thị Dung - Juky San
Em chưa hỏi tới mà
Trần Thị Dung - Juky San
// ngồi xuống //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// rửa ly //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Đâu phải lần đầu em hỏi chị
Trần Thị Dung - Juky San
Dạ
Trần Thị Dung - Juky San
// uể oải //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// nhìn //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
* thứ gì kia? *
Đưa mắt nhìn em, cô chợt thấy cái bóng đen ngoe nguẩy bám víu lấy tấm lưng gầy.
Vong linh
Ha ha ha // liếc nhìn cô //
Vong linh
Mày thấy được tao sao?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// vờ như không thấy // sao vậy Juky?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Em không khỏe à?
Trần Thị Dung - Juky San
Hong biết nữa chị ơi, mấy nay em mất ngủ mãi // nằm vật ra bàn //
Vong linh
// Nhìn cô rồi nhìn em //
Trần Thị Dung - Juky San
Ahhhh!! // ụp mặt xuống bàn //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Tối sang nhà chị
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chị nghĩ chị giúp được em
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// nhìn vong linh kia lần nữa //
Trần Thị Dung - Juky San
// gõ cửa //
Trần Thị Dung - Juky San
Chị Bảo Anh ơi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Em vào đi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// nói vọng ra //
Trần Thị Dung - Juky San
// mở cửa bước vào //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Em ngồi xuống kia đi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// chỉ vào ghế //
Trần Thị Dung - Juky San
// ngồi xuống //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Làm theo lời chị nói nha
Vong linh
Con nhóc này muốn làm gì đây?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// tóm lấy tay nó //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Juky, nhắm mắt lại đi em
Trần Thị Dung - Juky San
// nhắm mắt //
Vong linh
A ha ha // cười tới mang tai //
Vong linh
Hóa ra mày thấy được tao
Vong linh
// bung ra khỏi người em //
Trần Thị Dung - Juky San
Ư // ngất đi //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// lấy từ sau ra lá bùa //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// phóng vào vong linh //
Vong linh
Mày nghĩ thứ này có tác dụng với tao sao oắt con // định gỡ xuống //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// đọc thần chú //
Vong linh
Gì thế này ahhhh // đau đớn //
Một phần khí tức của vong linh kia dần bị thiêu đốt bởi lá bùa và câu thần chú khiến nó yếu đi đôi phần.
Vong linh
Ahhh // vùng vẫy //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// chuẩn bị phóng thêm lá nữa //
Vong linh
// bay ra ngoài //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chết tiệt
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// đuổi theo //
Vong linh
// nhập vào ai đó //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Đâu rồi?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// thấy ai đó //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// ngước lên //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// vặn vẹo rồi chạy tới chỗ cô //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Cô gái ban sáng?
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// bóp cổ cô //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Con mẹ mày
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Phá chuyện tốt của taooo
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// gào thét //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// dùng sức đá nàng ra xa //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// đứng dậy //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Để tao xem
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Mày làm được gì tiếp theo
Có lẽ nằm ngoài phạm vi bùa chú của ngôi nhà, vong hồn kia hung hăng hơn hẳn.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// cười cười //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Ngươi ngông cuồng quá nhỉ?
Cô nắm hờ tay phải, ngón trỏ kèm ngón giữa tay trái chập lại. Kéo một đường từ tay phải ra một đoạn. Từ trong hư không một thanh kiếm màu xanh dần hiện ra.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// xoay kiếm một vòng //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Giờ thì hết rồi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// chém một đường //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// nằm một đống //
Vong linh
Ahhh // dần bị hút vào thanh kiếm //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// hạ kiếm xuống //
Thanh kiếm dần tan đi, cô đưa mắt nhìn người đang nằm kia, bắt đắt dĩ dìu người đó vào nhà.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Haizzz
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// dìu nàng //
Trần Thị Dung - Juky San
// tỉnh dậy //
Trần Thị Dung - Juky San
// thấy khỏe hơn hẳn //
Trần Thị Dung - Juky San
Chị ơi
Trần Thị Dung - Juky San
// tìm cô //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Hả? // rót cho em ly nước //
Trần Thị Dung - Juky San
Em khỏe hơn rồi nè
Trần Thị Dung - Juky San
// đứng dậy nhún nhảy //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// gật đầu //
Trần Thị Dung - Juky San
Haha // tung tăng //
Trần Thị Dung - Juky San
// nhìn thấy nàng //
Trần Thị Dung - Juky San
// dừng lại //
Trần Thị Dung - Juky San
Ủa ai vậy chị?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Chị không biết // nhún vai //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// tỉnh dậy //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// động dậy //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Cái đụ má gì vậy?
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// thấy mình bị trói //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Wtf!?
Trần Thị Dung - Juky San
Yoh
Trần Thị Dung - Juky San
// ngồi xuống trước mặt nàng //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Con khùng nào đây?
Trần Thị Dung - Juky San
// tổn thương //
Trần Thị Dung - Juky San
Chị!!
Trần Thị Dung - Juky San
Nói em khùng kìa
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Chị? // ngước lên thấy cô //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Con nhỏ hồi sáng?
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Mày trói tao làm gì?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Phòng hờ thôi
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Thả ra coi!!
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì?
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Ai mà biết, tôi đi uống một chút xong tỉnh thấy ngồi đây. Vậy thôi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Juky, em gỡ trói giùm chị
Trần Thị Dung - Juky San
Vâng // mở trói cho nàng //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Mệt thật chứ // ngồi dậy //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Rồi phòng hờ tôi cái gì bà chị?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Tin hay không thì tùy, nãy cô bị vong nhập
Nguyễn Hoài Bảo Anh
// uống nước //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// cười khinh // đừng có mà dụ con nít
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Đời này làm gì có ma
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Vậy tôi hỏi cô, ở đây hiện tại có mấy người?
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Bốn chứ mấy
Trần Thị Dung - Juky San
Gì bốn? Chị Bảo Anh, tôi với cô ba thôi chứ
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Ba đâu mà ba, bà chị đứng trong góc kia nữa kìa // chỉ vào góc tường //
Trần Thị Dung - Juky San
Ai ở đó trời??
Trần Thị Dung - Juky San
// cố nhìn //
Vong linh
Hù // dịch chuyển tới //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Ahh // giật mình //
Trần Thị Dung - Juky San
Gì vậy trời?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Có ma đó em // cười //
Trần Thị Dung - Juky San
Hả?! Gì chị // run run //
Trần Thị Dung - Juky San
Em sợ nha
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// chỉ trước mặt //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Đây- đây là ma?
Vong linh
Đúng ời // cười hì hì //
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Không có ghẹo người ta, vào lại đi
Vong linh
// bay lại vào cái vòng trên tay cô //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// hoảng loạn //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Trời má
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Có ma thật hả??
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
V- vậy là nãy bị nhập thật luôn??
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// nhìn chị //
Nàng đang rất mong chờ câu trả lời là không nhưng Bảo Anh tạt vào mặt nàng một xô nước lạnh.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Ừ, đúng rồi đó
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// ngã xuống ghế //
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Sau tôi lại bị nhập?
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Có thể là cô đã từng tự sát hụt
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Kiểu vậy
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
// ôm đầu //
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
=)))
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Ê má
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
T thoại tục quá👉👈
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
:)) đừng có tố cáo t nhe
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Ừ mà hai chap trc là chào hàng 300 chữ thôi=)) giờ vô chính t sẽ cố cho lên 700-1000 chữ
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
Vậy nho
Tôn Ngộ Bảnh - Tác Giả
😡🫵 còn k mau like và bình luận cho toiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play