#Caprhy – Mợ Út Nghịch Ngợm-!!
Chương 1.
Không ai là không biết cậu cả – Nguyễn Quang Anh, người con duy nhất của phú hộ Nguyễn, nổi tiếng nghịch ngợm, quậy từ làng dưới đến làng trên.
Không ai là chưa nghe đến danh cậu cả Nguyễn. Chơi cùng với em là cậu út Hoàng Đức Duy – Người luôn ngăn cản em làm mấy trò phá phách đó.
Hôm nay khác với mọi người, em ngoan lạ thường, ngồi trong nhà anh mà uống trà.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
[ Ngước lên ] Hửm, em nghe.
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
[ Nheo mắt nhìn em ] Nay ngoan vậy? Không đi phá nữa hả?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu ngộ quá nghen!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Em đi phá thì cậu lẽo đẽo theo ngăn em lại, giờ em ngồi yên cậu cũng hỏi là sao đó đa?
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Hỏi thôi, bộ nhà em không có chuyện chi à?
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Rảnh không phá thì ở nhà mần phụ má em đi.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
[ Mếu ] Cậu đuổi em hả.. Méc bà hội giờ đó-!!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
tch-... Chuyện gì em cũng đem má cậu ra làm bia chắn!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Pleee!! [ Chạy vào bếp ]
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Lụa Lụa!!!
𝐿𝑢̣𝑎 | 𝐺𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛
Dạ? Cậu Nguyễn.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Hì hì, mày có đang rảnh không?
𝐿𝑢̣𝑎 | 𝐺𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛
Dạ không cậu ơi.
𝐿𝑢̣𝑎 | 𝐺𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛
Cậu muốn con mần chi à? Để con mần cho.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Đi bắt cá với tao, nay nước cạn!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
[ Đi vào ] E hèm, Quang Anh!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậuuuu...
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Không đi đâu hết, về nhà!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Em thích ở đây, cậu đừng có đem em dục ra cửa nghenn!!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Cậu nhốt em lại, đừng có lì!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Hongg-!!
Quang Vinh | Cậu cả
[ Đi vào ] Mần chi mà ồn ào đó?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu Cả!!!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu xem cậu út kìa, ngộ lắm đa-!!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Em sang chơi cậu út cứ đuổi em về!
Quang Vinh | Cậu cả
Chú út sao ngộ hen?
Em chạy ra sau lưng hắn núp, anh nhìn theo em mà bất lực.
Chơi không lại, đuổi không chịu về thì chỉ còn cách kêu má em sang.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Ơ?.. Cậu!
Quang Vinh | Cậu cả
[ Cười ] Hai đứa này, trẻ con!
Em xách dép lên đi chân trần ra đất, chạy bẹp bẹp đuổi theo anh.
Đôi chân ngắn của em chạy cũng không lại đôi chân dài đang đi của anh.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu ơi!!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu Úttt!~[ Chạy nhanh hơn ]
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
[ Quay lại ]
Em chạy nhanh, phanh không kịp đập thẳng mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
A-... ui da! Chèn ơi!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
[ Xoa xoa trán ]
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
[ Cốc đầu em ] Đi không nhìn đường à?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu chứ ai? Giờ còn ở đó mà chửi em?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Hứ... Đi méc má nè-!!!
Em nhỏ đặt mạnh đôi dép xuống, xỏ chân vào dậm cạch cạch trên nền gạch mà đi về nhà.
Anh nhìn theo cười nhẹ, đi lại vào nhà.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
"Đáng ghét, cậu út chờ đó! "
Chương 2.
𝑀𝑎̣̂𝑛 | 𝐺𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛.
Cậu cả!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Ủa chị Mận, má em đâu rồi ạ?
𝑀𝑎̣̂𝑛 | 𝐺𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛.
Dạ, bà đang trong nhà ạ.
𝑀𝑎̣̂𝑛 | 𝐺𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛.
Cậu vào dùng cơm luôn, bà đang chờ.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Hì hì, dạ! //chạy vào nhà//
𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑒𝑛 | 𝑀𝑒 𝑒𝑚.
Quang Anh!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Má ơi, chiều con-
𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑒𝑛 | 𝑀𝑒 𝑒𝑚.
Má có chuyện cần nói với con.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
H.. hả..?!
Em rụt rè nhìn má mình, ánh mắt bà sắt như dao, liếc nhẹ em làm em giật cả mình.
Em kéo ghế ngồi đối diện bà, tay run run cầm đôi đũa lên gắp thịt.
Thằng Thọ.
//để tô canh lên bàn// Của cậu ạ.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//Kép tay nó lại, nói nhỏ// "Mày biết má tao bị sao không vậy? "
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
"Sao tao lo quá.. "
Nó nhìn em lắc đầu, em cũng đành buông ra để cho nó vào bếp ăn cơm.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Mời má ăn cơm ạ.
Chiều đến, tiếng động cơ xe ngoài cổng làm em tỉnh cả giấc ngủ trưa.
lồm cồm ngồi dậy rời khỏi bộ giạc, tay xách ống quần dài sộc. Đi ra sau hè rửa mặt.
Chỉnh trang lại quần áo, tóc tai. Rồi ra nhà trước.
Thấy ông bà Hội ngồi đó, cùng với đống đồ sính lễ hỏi cưới làm em cũng phải ngỡ ngàng, ngạc nhiên.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Chào bà ạ. //cúi đầu//
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
chào ông ạ.
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
//Cười// Chào con.. con dâu-..
Từ "Con dâu" nói ra nhẹ hều, nhưng tim em đã nặng trịch muốn tuột xuống chân.
Em mở to mắt nhìn bà hội rồi nhìn má mình.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
L.. là sao ạ..?
𝐷𝑢𝑐 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 | 𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑛ℎ.
//cười rồ lên// Dễ hiểu mà..!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
D.. dạ-?
𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑒𝑛 | 𝑀𝑒 𝑒𝑚.
Ông bà hội đây qua hỏi cưới con cho cậu Duy.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Hỏi cưới?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cho cậu Duy?
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
//gật đầu// Đúng rồi, bà rất ưng con.
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
Tuy phá phách, nhưng mà lễ phép.
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
Học cao, hiểu rộng. Đặc biệt là "môn đăng hộ đối"!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
*Gì vậy trời... *
𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑒𝑛 | 𝑀𝑒 𝑒𝑚.
Má chờ con dậy hỏi ý con sao, chịu hay không chịu?
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
Thằng Duy đã đồng ý, chỉ chờ ý con như nào thôi đó đa! //cười nhân hậu//
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu Duy đồng ý ạ..?
𝐷𝑢𝑐 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 | 𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑛ℎ.
Ừm... Con chơi với nó từ nhỏ, chẳng lẽ lại chẳng hiểu nó đa?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Con hiểu...
𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑒𝑛 | 𝑀𝑒 𝑒𝑚.
//Nhìn em, cười nhẹ// Vậy ý con như nào, để má con đi khoe làng, khoe xóm.. -
Em bẽn lẽn nhìn cả ba người lớn ngồi đối diện mình, hai tay đặt trên đùi run lên từng đợt.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Dạ... con..
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
Giờ bà hỏi con nè, con có thích cậu út nhà bà không?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
C.. con có ạ..!
Giọng em nhỏ dần đi, bà hội nghe đừng thì mừng mà cười tươi rói.
Đi qua ngồi cạnh em, nắm bàn tay đang run rẩy kia mà xoa nhẹ an ủi.
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
Vậy thì hay quá, được dâu như này thì má mãn nguyện rồi!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
D... dạ..
𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑒𝑛 | 𝑀𝑒 𝑒𝑚.
Vậy đó đa, khi nào đi chơi với cậu út về cũng thủ thỉ bên tai má là "Con thích chơi với cậu út lắm... "
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Má!!! //ngại ngùng//
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
Haha... //Xoa đầu em//
𝐷𝑢𝑐 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 | 𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑛ℎ.
Vậy thì được rồi.
𝐷𝑢𝑐 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 | 𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑛ℎ.
Về thôi bà, tôi thèm chè.
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
Thèm gì mà thèm?
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
//nhì má em// Vậy sính lễ tôi để đây.
𝐾𝑖𝑚 𝐻𝑜𝑎 | 𝑀𝑎́ 𝑎𝑛ℎ.
Tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ!
𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑒𝑛 | 𝑀𝑒 𝑒𝑚.
//cười// Dạ, chị sui về thông thả!
Chương 3.
Buổi tối hôm đó em mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi.
Suy nghĩ sao mà cậu Duy lại đồng ý cưới một người như mình...
Em bước xuống giường, đi ra sau bếp tối thui, sợ quá nên đi ra.
Đi nhẹ nhàng, rón rén ra mở cổng trước đi lại gần bờ sông ngồi.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
"Sao nhỉ..? Sao lại thích người như mình được? "
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
"Chắc cậu bị ép... "
Ngước lên nhìn trời, trăng hôm nay sáng thật.
Em đứng lên xỏ dép vào chân rồi chạy qua nhà anh. Đứng ngay cửa sổ chổ bàn làm việc.
"Cốc cốc" – Em gõ vài cái vào cửa, tuy nó không đống, nhưng vì phép lịch sự nên phải gõ.
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//Đang bù đầu với mớ giấy tờ//
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu ơi!...
Giọng em mềm xèo phát ra làm anh giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//đi lại cửa sổ// Mần chi mà giờ này qua đây?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//cúi đầu// Em ngủ hong được.. -
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//bất lực//
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Không sợ ma à?
Em lo suy nghĩ mà quên mất giờ này đã khuya, em còn là người rất sợ ma.
Nghe anh nói liền hoảng loạn mà muốn bật khóc.
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Ôi trời, đừng khóc!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Dơ tay lên!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//dơ tay lên//
Hắn cúi xuống bế em vào trong buồng của mình.
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//Chống hông nhìn em//
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//nắm góc áo hắn cười// Hề hề-!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Không về ngủ đi?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//Nhìn ra ngoài//...Tối lắm cậu ơi!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Tch-... Hết nói nổi em!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Ngủ đây đêm đi!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Hè hè, vậy thì đã rồi!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Lên đó nằm ngủ trước đi, cậu làm xong mớ này rồi ngủ.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Ngủ... chung giường hả..?
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//nhìn em//...
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Cũng sắp cưới rồi, có sao đâu?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//Ngại, quay vào tường//
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//Cười nhẹ//
02:10, em giật mình thức giấc, mở mắt nhìn qua thì thấy anh nằm ngủ quên trên bàn.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//Đi lại// Cậu ơi!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//giật mình// Hửm?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Cậu lên giường ngủ đi cậu..
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Khuya rồi, nằm vậy đau lưng-
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Mà... cậu ơi..
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//nhìn em// Sao nữa đây?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Em đói... //chớp chớp mắt nhìn anh//
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//thở dài//
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//Chống cằm nhìn em// Ăn nhanh lên.
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Khuya rồi, còn vào ngủ nữa.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//nhìn anh// Ăn hong?
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//lắc đầu//
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//ăn nhanh// Khụ-.. //sặc//
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Trời đất ơi!! //lấy nước cho em//
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
//uống nước// Hì hì!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//bất lực//
Em nhỏ cười hề hề rồi quay qua ăn tiếp cho hết bát cơm.
Anh vẫn ngồi đó, canh em ăn.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Xong rồi ạ!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
Rồi rửa miệng, rửa tay rồi đi ngủ!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Dạ! //chạy rửa tay//
Anh đợi em rửa tay vào rồi mới đi. Anh đi chậm nhất có thể để em đi trước, anh đi sau.
Cả hai về phòng, anh nhường em nằm vào trong vách tường, anh nằm phía ngoài.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
... Ôm ôm//giọng nhỏ xíu//
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
Ôm emm...!
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑢𝑐 𝐷𝑢𝑦.
//Kéo em lại ôm// Ngủ ngon đi... vợ ơi!
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ.
C.. chưa cưới, đừng có gọi linh tinh!
"Chụt" – Hắn hôn lên trán em, tay vỗ nhẹ lưng như dỗ em bé ngủ.
Em cũng dễ chịu mà ngủ luôn ngay sau đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play