[Muichiro X Y/N] Kẻ Ngọt Ngào
chap 1
L/n Y/n
//ngồi trong phòng, nghe tiếng ba mẹ tranh cãi ngoài phòng khách//
L/n Y/n
Lại bắt đầu nữa rồi…
Mẹ Y/n
Anh coi lại đi! Nợ ngập đầu rồi, làm sao trả nổi? Người ta đã tới tận nhà rồi đó!!
Ba Y/n
Anh… anh không ngờ thua đến mức này…
L/n Y/n
//đứng bật dậy, mở cửa//
L/n Y/n
Ba mẹ đang nói cái gì vậy? Nợ ai?
Mẹ Y/n
Y/n, con vào phòng đi, chuyện này không liên quan đến con…
L/n Y/n
Không liên quan? Con nghe rõ mà! Rốt cuộc là nợ ai?
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên
Không khí trong nhà như đông cứng lại
Ba mẹ nhìn nhau, mặt trắng bệch
Cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Dáng người cao gầy, mái tóc đen pha xanh buông dài, đôi mắt xanh nhạt sắc lạnh đến rợn người
L/n Y/n
//quay lại, sững sờ//
Người con trai trước mặt trông trẻ, nhưng khí chất lại khiến người ta khó thở. Không hề có chút dịu dàng nào, chỉ có sự lạnh lùng băng giá
Tokito muichiro
//giọng thản nhiên//
Tokito muichiro
Tokito Muichiro. Chủ nợ của gia đình em
Ba Y/n
//run rẩy đứng dậy, cúi đầu//
Ba Y/n
Xin cậu… cho thêm thời gian. Tôi nhất định sẽ trả…
Tokito muichiro
//ánh mắt liếc nhẹ, lạnh buốt//
Tokito muichiro
Anh nghĩ còn thời gian để khất nữa sao?
Mẹ em bật khóc, em thì siết chặt tay, tức giận nhìn cậu ta
L/n Y/n
Đừng ép ba mẹ tôi! Cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ tìm cách trả…
Muichiro khựng lại một giây, ánh mắt chuyển sang em
Nhưng thay vì mềm đi, cậu chỉ nheo mắt quan sát như đang đánh giá một món đồ
Tokito muichiro
Em sao? Một học sinh như em thì lấy gì trả nợ?
L/n Y/n
//ngập ngừng, lúng túng nhưng vẫn gắng gượng//
L/n Y/n
Tôi… tôi sẽ làm việc. Tôi có thể gánh nợ thay ba mẹ tôi!
Muichiro im lặng vài giây
Đôi mắt cậu lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau đó, cậu buông ra một câu ngắn gọn
Tokito muichiro
Được. Vậy từ hôm nay… em thuộc về tôi
Mẹ Y/n
Không được! Con tôi không thể—
Tokito muichiro
//lạnh lùng//
Tokito muichiro
Vậy thì tôi sẽ thu hồi khoản nợ ngay hôm nay. Nhà, xe… và cả những thứ khác
Ba em run lẩy bẩy, còn mẹ em bật khóc nấc. Không khí như ngưng đọng. Em mím môi, cố trấn tĩnh, rồi bước lên một bước
L/n Y/n
Được. Tôi đi với cậu
Mẹ Y/n
//hoảng hốt níu tay em//
L/n Y/n
//khẽ siết tay mẹ, ép ra nụ cười gượng//
L/n Y/n
Nếu không thì chúng ta sẽ mất tất cả. Con không sao đâu…
Muichiro ngồi xuống ghế sofa nhà em, rút từ cặp ra một tập giấy đặt mạnh xuống bàn. Ánh mắt cậu thờ ơ, giọng nói lạnh tanh
Tokito muichiro
Hợp đồng. Ký vào đây
Em nhìn chồng giấy, tim run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Từng chữ “thỏa thuận” trên tờ giấy như đè nặng lên ngực em
L/n Y/n
Nếu tôi ký… thì từ nay tôi phải sống với cậu, đúng chứ?
Tokito muichiro
//ngước mắt//
Tokito muichiro
Đúng. Em sẽ là người của tôi cho đến khi tôi nói dừng lại
Y/n cắn chặt môi, tay run run ký tên. Mẹ em bật khóc, còn ba em cúi đầu không dám ngẩng mặt lên
Tokito muichiro
//nhặt giấy hợp đồng, xếp gọn lại//
Tokito muichiro
Tốt. Vậy chuẩn bị đồ đạc đi. Tôi không thích lãng phí thời gian
Em hít sâu, chạy vào phòng. Nước mắt chực trào nhưng em cố kìm, lôi vali ra, bắt đầu soạn quần áo. Từng bộ đồ được nhét vội, tay em run rẩy nhưng ánh mắt dần kiên định
L/n Y/n
Không được yếu đuối. Mình phải giữ bình tĩnh… Mình không thể để ba mẹ mất tất cả
Trong phòng khách, Muichiro ngồi bắt chéo chân, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cánh cửa phòng em
Cậu ta không nói gì thêm, nhưng ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn. Như thể đang chờ đợi một món đồ thuộc về mình
chap 2
Em kéo vali xuống phòng khách. Mẹ em lao tới ôm chầm lấy, nước mắt rơi lã chã
Mẹ Y/n
Y/n, con đừng đi… Mẹ không muốn mất con…
L/n Y/n
//cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh//
L/n Y/n
Con đi… để gia đình mình không mất hết. Mẹ yên tâm, con sẽ ổn
Em bạn ngồi thẫn thờ, không nói nổi một câu. Muichiro đứng gần cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cảnh chia ly, không hề dao động
Em gỡ tay mẹ, kéo vali ra ngoài. Tim em thắt lại khi nhìn căn nhà lần cuối. Cửa xe mở ra, Muichiro ngồi sẵn, em đặt vali vào cốp rồi chui vào ghế sau. Xe từ từ lăn bánh
L/n Y/n
Tôi có một điều kiện
Tokito muichiro
//liếc mắt sang, giọng đều đều//
Tokito muichiro
Sủ-… À nhầm…Nói
L/n Y/n
Tôi đi theo cậu, làm gì cũng được. Nhưng… không được ngủ chung phòng với tôi. Đó là giới hạn
Muichiro im lặng vài giây. Đôi mắt cậu dừng trên gương mặt em, sâu thẳm và khó đoán. Không giận dữ, không ngạc nhiên, chỉ là… lạnh lùng
Tokito muichiro
Em nghĩ tôi sẽ quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó sao?
L/n Y/n
Tôi nghiêm túc. Nếu cậu ép buộc, tôi thà chết còn hơn
Muichiro hơi nhướng mày. Lần đầu tiên, khóe môi cậu cong nhẹ – nụ cười lạnh, không hẳn là dịu dàng
Tokito muichiro
Được. Tôi sẽ để em yên… trước mắt
L/n Y/n
Cậu nói ‘trước mắt’ nghĩa là sao? Tôi cần sự rõ ràng, không phải kiểu lập lờ nửa vời đó
Tokito muichiro
//ngả người ra ghế, mắt nhìn thẳng phía trước//
Tokito muichiro
Em quên mất mình đang ở vị trí nào rồi à? Tôi là chủ nợ, em chỉ là con nợ. Tôi đã cho em quyền ra điều kiện, đáng lẽ em nên biết ơn
L/n Y/n
//siết chặt tay, tức nhưng cố kiềm chế//
L/n Y/n
Nếu đã bắt tôi theo, thì ít nhất cũng phải để tôi được sống như một con người. Tôi không muốn biến thành món đồ trong tay cậu
Muichiro nghiêng mặt, ánh mắt sắc lạnh lia qua em. Một thoáng im lặng bao trùm cả khoang xe
Tokito muichiro
Món đồ sao? Nếu tôi coi em là món đồ, thì em đâu còn được ngồi đây tranh luận với tôi
L/n Y/n
//cắn môi, hạ giọng//
L/n Y/n
Vậy thì nghe cho rõ
L/n Y/n
Ngoài chuyện không được ngủ chung phòng… tôi muốn có quyền tự do trong sinh hoạt thường ngày
L/n Y/n
Tôi không muốn bị nhốt, cũng không muốn bị quản thúc quá mức
Muichiro hơi cau mày, ngón tay gõ nhịp trên tay ghế. Giọng nói vang lên, trầm thấp mà lạnh
L/n Y/n
//nhìn thẳng vào mắt cậu, dù tim run bần bật//
L/n Y/n
Phải. Tôi có thể ở nhà cậu, chấp nhận trả nợ bằng cách ở bên cậu. Nhưng tôi không phải con rối
Muichiro im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc bén soi mói từng cử chỉ của em, Đến khi em tưởng cậu sẽ gạt phắt, thì giọng nói lạnh nhạt vang lên
Tokito muichiro
Được. Tôi sẽ cho em ‘tự do’ trong phạm vi của tôi
Tokito muichiro
Nhưng nhớ kỹ…
Tokito muichiro
//nghiêng người lại gần, ánh mắt lạnh buốt sát bên mặt em//
Tokito muichiro
tôi là người đặt luật, và em sẽ không bao giờ thoát khỏi nó
chap 3
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường vắng, rẽ vào khu ngoại ô yên tĩnh
Em ngồi dán mắt ra cửa kính, bất giác ngẩn ngơ khi thấy những hàng rào trắng, những con đường lát đá rộng thênh thang dẫn vào một cánh cổng sắt đồ sộ
L/n Y/n
Đây… đây là nhà cậu?
Tokito muichiro
//mở mắt, liếc sang em một cái đầy thản nhiên//
Tokito muichiro
Không. Đây chỉ là cổng. Nhà tôi ở bên trong
Cổng sắt mở ra, xe lăn bánh vào
Em há hốc miệng khi căn biệt thự khổng lồ hiện ra trước mắt
Tường trắng tinh, mái ngói xanh xám, những ô cửa sổ cao vút phản chiếu ánh đèn vàng. Xung quanh là khu vườn rộng mênh mông, có cả đài phun nước lấp lánh dưới trăng
L/n Y/n
//ngơ ngác, lẩm bẩm//
L/n Y/n
Trời đất… nhà này còn to hơn trường học của tôi…
Tokito muichiro
//khẽ nhếch môi, giọng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa điều gì đó khác lạ//
Tokito muichiro
Ngạc nhiên sao? Từ nay, đây sẽ là nơi em sống. Không cần phải nhớ ngôi nhà nhỏ bé kia nữa
L/n Y/n
//quay sang nhìn, bất giác rùng mình//
Trong đôi mắt xanh biếc kia ánh lên một tia sắc lạnh, xen lẫn thứ cảm xúc mơ hồ… như đang khẳng định chủ quyền
L/n Y/n
Tôi… tôi chỉ mới tới thôi, đừng nói kiểu như thể tôi bị giam cầm ở đây cả đời chứ
Muichiro không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, đưa ánh mắt quét qua em từ trên xuống dưới. Sự im lặng của cậu khiến tim em đập mạnh
Người hầu
All: Chào mừng cậu chủ đã về
Muichiro đứng dậy, mở cửa xe cho em, Động tác lịch sự nhưng trong ánh mắt lại có sự ép buộc ngầm
Tokito muichiro
//nhỏ giọng, chỉ đủ em nghe//
Tokito muichiro
Từ giờ… em ở đâu, đi đâu, tất cả đều phải dưới tầm mắt tôi
Em chỉ biết kéo vali, bước theo sau cậu, trong lòng vừa run sợ vừa bất an
Sảnh chính của biệt thự rộng đến mức em cảm giác như đang bước vào một khách sạn 5 sao
Trần nhà cao chót vót, đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu bóng người
L/n Y/n
//nhìn quanh, lẩm bẩm//
L/n Y/n
Trời ơi… chỗ này rộng quá… chắc phải có cả trăm phòng… đúng kiểu mê cung luôn á…
Mải lẩm bẩm, em không để ý Muichiro đã rẽ sang bên trái
Em thì vô thức quẹo sang phải, tiếp tục kéo vali lộc cộc trên sàn.
Được một đoạn, em mới giật mình nhìn quanh — nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả
L/n Y/n
Ủa? Ơ… Muichiro đâu rồi?!
Em cuống cuồng chạy lòng vòng, hành lang toàn là cửa gỗ giống hệt nhau
Mỗi lần em mở thử thì chỉ thấy phòng khách trống, thư viện to đùng hay một cái phòng treo toàn tranh
Vali thì nặng, em kéo theo nghe cạch cạch, mệt muốn xỉu
L/n Y/n
//thở hổn hển, lầm bầm//
L/n Y/n
Mới vô ngày đầu mà bị lạc trong nhà chủ nợ… trời ơi, xui gì xui dữ vậy trời…
Đúng lúc em xoay vòng vòng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay phía sau
Tokito muichiro
Em định chơi trốn tìm với tôi đấy à?
Em giật bắn, quay lại. Muichiro đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi khẽ cong — nửa như trách, nửa như… cười nhạt
L/n Y/n
T-tôi đâu có! Tôi chỉ… lạc thôi! Nhà cậu to quá mức!
Tokito muichiro
//bước lại gần, giọng đều đều//
Tokito muichiro
Lạc? Trong chính nơi em sẽ sống từ hôm nay?
L/n Y/n
Ờ thì… ai mà nhớ nổi mấy cái hành lang na ná nhau chứ!
Tokito muichiro
//dừng ngay trước mặt em, cúi xuống sát tai, giọng khẽ//
Tokito muichiro
Lần sau, nếu muốn đi đâu… tốt nhất cứ bám sát tôi. Tôi không thích con nợ của mình biến mất khỏi tầm mắt
L/n Y/n
//nuốt nước bọt cái ực, ôm vali đứng im re//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play