Thất Kiếp Niệm Vân
Dáng Sáng Bên Sông
Trời sớm tinh mơ, sương còn phủ trắng mặt sông. Tiếng mái chèo của những ghe chợ nổi xa xa vỗ nhịp đều đều như đánh thức cả vùng quê. Tôi đứng bên cửa sổ nhà hội đồng Tạ, nghe hơi nước lạnh vờn quanh, tay siết chặt vành khăn lụa. Ngày hôm nay, nhà bên kia sông – hội đồng Khương – mở tiệc mừng vụ mùa mới. Mẹ bảo tôi phải sang, không chỉ để chúc mừng mà còn là dịp… “ra mắt”.
Tôi vốn không ưa những cuộc tụ họp đông đúc. Nhưng lời mẹ, tôi không thể cãi. Bà đã khéo léo chọn cho tôi chiếc áo bà ba màu thiên thanh, dặn:
Bà Tạ
Con cứ điềm đạm, đừng nói nhiều, ai hỏi mới trả lời.
Tôi khẽ gật, trong lòng lặng sóng mà vẫn run lên một nhịp lạ.
Qua đò, tôi nhìn thấy ngôi nhà hội đồng Khương sừng sững giữa vườn cau. Đám trẻ con chạy rộn ràng, tiếng cười lan khắp lối. Và giữa tiếng rộn ràng ấy, một bóng dáng cao lớn nổi bật: Khương Thiên.
Cậu đứng tựa hàng cột gỗ, áo trắng giản đơn, mắt khẽ nheo lại dưới nắng. Ánh nhìn của cậu như lướt qua đám đông mà chẳng dừng ở ai, cho đến khi… chạm vào tôi. Giây phút ấy, tôi bỗng thấy mọi âm thanh như ngừng lại. Trái tim đập mạnh, lồng ngực như bị giữ chặt.
Cậu bước đến, nụ cười nhạt nhưng giọng nói rõ ràng:
Khương Thiên
Cô cả nhà Tạ phải không?
Khương Thiên
Nghe danh đã lâu.
Tôi mím môi. Thay vì trả lời, tôi chỉ khẽ cúi đầu. Một cái nhìn ngạo mạn thoáng hiện trong mắt cậu, nhưng không hẳn khó chịu – như thể đang chờ tôi bật ra điều gì.
Bên kia, mẹ gọi tôi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Tôi vội bước lùi, giấu đi hơi thở còn run. Trong đầu bỗng vang câu tự nhủ:
Thời An
“Mình ghét kiểu cười nửa miệng đó… ghét thật đấy.”
Nhưng khi rời mắt khỏi cậu, tôi lại bắt gặp chính mình khẽ quay đầu nhìn lần nữa.
Bấy giờ tôi mới hiểu, có những người, chỉ cần gặp một lần, cả đời cũng khó mà quên.
Bữa Tiệc Dưới Mái Cau
Tiệc mừng mùa gặt của nhà hội đồng Khương đông đúc hơn tôi tưởng. Trên khoảng sân lát gạch đỏ, người lớn rộn ràng bàn chuyện lúa má, trẻ nhỏ chạy đùa, tiếng đàn ca tài tử vang lên len lỏi trong không khí chiều quê. Tôi đứng bên hiên, cố giữ vẻ bình thản, trong khi mẹ và cha đang vui vẻ chào hỏi chủ nhà.
Ngọc Quyên – bạn thân của tôi – cũng đã tới từ sớm. Thấy tôi lẻ loi, Quyên liền chạy đến, kéo tay:
Ngọc Quyên
An, mày mau vào đây!
Ngọc Quyên
Cả nhà Khương mến khách lắm, mày đừng có mà rụt rè.
Tôi cười nhạt, chỉ nhẹ nhàng đáp:
Thời An
Nhưng tao quen đứng ngoài nhìn hơn.
Quyên chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười đầy ẩn ý.
Giữa đám đông, tôi lại nhìn thấy Khương Thiên. Lần này, cậu đang trò chuyện với mấy người bạn trai, dáng vẻ tự nhiên mà khó lẫn. Ánh nắng cuối chiều rọi qua tán cau, hắt lên gương mặt cậu một sắc vàng ấm, khiến cậu càng thêm nổi bật. Dẫu cố trấn tĩnh, tim tôi vẫn lỡ nhịp.
Chẳng hiểu vì sao, Thiên đột ngột bước tách khỏi đám bạn, đi thẳng đến chỗ tôi.
Khương Thiên
Cô cả nhà Tạ, đứng một mình chẳng chán sao?
Giọng cậu vừa đủ nghe, có chút trêu chọc.
Tôi né tránh ánh mắt ấy, đáp khẽ:
Thời An
Tôi thích yên tĩnh.
Cậu nhướng mày, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện:
Khương Thiên
Yên tĩnh, nhưng mắt cô nãy giờ đâu rời khỏi chỗ tôi?
Má tôi nóng bừng. Trước khi kịp phản ứng, Quyên đã kêu lên gọi tôi đi chào chủ nhà. Tôi nhanh chóng bước đi, bỏ lại cậu đứng đó với cái nhìn đầy thú vị.
Trong lòng, tôi tự trách mình sao để lộ sơ hở. Đúng là đồ ngạo mạn, tôi nghĩ thầm. Nhưng lạ thay, mỗi câu nói của cậu lại khiến tôi nhớ mãi, như sợi tơ vương chẳng dễ gỡ.
Đêm xuống, trăng tròn soi sáng mặt sông lấp lánh. Khi con đò chở tôi và mẹ về bến, tôi khẽ quay đầu, thấy Thiên vẫn đứng bên bờ, tay đút túi quần, dáng vẻ như không định rời đi. Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác nhận ra: có lẽ từ đây, đời tôi sẽ chẳng còn yên bình như trước.
Tiếng Đồn Ven Sông
Từ sau buổi tiệc ở nhà hội đồng Khương, cả vùng ven sông rộ lên những câu đồn khiến tôi vừa bối rối vừa khó xử. Hễ mẹ ra chợ mua chút đồ là y như rằng có người ghé tai:
Dân Làng
– Chị Tạ ơi, chắc sắp có đám vui giữa hai nhà lớn rồi đó nghen!
Mẹ chỉ cười nhẹ, đôi khi khéo léo đáp lại:
Bà Tạ
Tụi nhỏ còn nhỏ, chuyện đâu ra đó.
Nhưng tôi biết ánh nhìn mẹ dành cho tôi mỗi tối đã đổi khác, chứa chút chờ mong và cả nỗi lo xa xăm.
Tôi làm bộ dửng dưng, suốt ngày chỉ quanh quẩn thêu khăn hoặc đọc sách. Nhưng thật ra, lòng tôi chẳng yên. Đêm nào nằm xuống cũng nhớ đến ánh nhìn của Khương Thiên trong buổi tiệc ấy – vừa sắc bén, vừa lạ lẫm.
Một chiều chạng vạng, tôi ra bến sông hóng gió. Tiếng chim cuối ngày hòa vào tiếng mái chèo của những ghe chở trái cây muộn. Nước sông đục màu phù sa, mênh mang như chở cả tâm trạng rối ren của tôi.
Đang mải nhìn dòng nước, tôi nghe tiếng khua nước mạnh mẽ. Một chiếc ghe nhỏ từ bên kia bờ đang tiến lại, và người chèo không ai khác chính là Thiên. Cậu khéo léo cắm sào, bước lên bờ với dáng vẻ tự nhiên như thể đây là chuyện thường ngày.
Khương Thiên
Nghe đồn tôi với cô sắp thành đôi?
Cậu mở lời thẳng thắn, ánh mắt sáng rực.
Tôi khựng lại, tim như đập sai nhịp. Phải mất vài giây tôi mới tìm được giọng bình thản:
Thời An
Lời thiên hạ, quan tâm làm gì.
Thiên bật cười, nụ cười khiến khóe môi tôi khẽ run:
Khương Thiên
Vậy là cô không ghét à?
Tôi không trả lời, chỉ nhìn xuống mặt sông lấp lánh hoàng hôn. Cậu cúi xuống, vớt lên một cánh hoa điên điển vàng, xoay xoay trên đầu ngón tay rồi thả lại. Nước cuốn cánh hoa trôi xa, mang theo câu nói nhẹ như gió:
Khương Thiên
Chẳng biết từ khi nào, tôi lại mong tin đồn ấy thành thật.
Tôi lặng người, ngực dâng trào cảm giác vừa ấm áp vừa sợ hãi. Khi cậu rời đi, bóng dáng cùng tiếng chèo khua dần xa, còn tôi vẫn đứng im bên bến sông, nghe tim mình gõ những nhịp lạ – như thể cuộc đời sắp đổi khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play