[BSD] Lẩu Thập Cẩm Biết Xuyên Không?
Chap 1
"Trời lại mưa rồi. Không biết...họ giờ thế nào nhỉ?"
| Bạn có tin nhắn mới từ <The Lost Ones> |
Đứng lại trên đường, tiếng thông báo kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Là nhóm chat role players đầy sự bất ổn mà tôi tham gia
"Họ nhắn gì lắm vậy trời...? Để coi..."
Mở màn hình, tôi chăm chú đọc từng dòng tin nhắn, tủm tỉm cười. Họ vẫn ồn ào như vậy. Đang tự hỏi rằng, bao giờ đến ngày số phận sắp xếp đây? Thì bỗng...
"Ơ!! N-người đâu rồi?!..."
| HỆ THỐNG THÔNG BÁO: thêm một bạn role của group tham gia chương trình |
"Sao cô trông uể oải thế? Đừng có nói là..."
•Columbina•
[@All chúng tôi nhận thông báo thêm 1 người qua đây rồi nha~
•Kuze Shizuka•
[Ê, là hơn nửa group chuyển Sever rồi đấy]
•Agatha Christie•
[Không biết người này 'đi' bằng cách nào nhỉ, tò mò quá~]
•Edogawa Ranpo•
[Thế các anh em tôi gặp được nhau chưa?]
•Nakahara Chuuya•
[Chưa, mới mấy phút thôi. Cậu giỏi qua đây mà tìm]
•Dazai Osamu•
[@All! Tôi biết ai vừa sang rồi! Là @March 7th!]
•Harumasa Asaba•
[Anh chắc chắn không?]
•Dazai Osamu•
[Thật sự là March.Tôi đứng gần ngã tư con bé bị tông trúng. Rồi khung cảnh thay đổi, xác biến mất. Không ai nhớ gì, như những lần trước]
•Akao Rion•
[Khoan đã @Nagumo Yoichi, em gái mày không chết được đâu. Bình tĩnh!!]
•Nagumo Yoichi•
[Nhưng nó sẽ rất hoảng mà nhớ lại ngày trước!]
•Clorinde•
[Cậu ta làm gì rồi?]
•Sakamoto Taro•
[@Clorinde đứng phắt dậy giữa lớp và chửi...]
•Cerydra•
[Thấy rồi đó, mau tìm March đi. Con bé làm sao thì 'họ' nổi điên đấy]
Nằm trên nền đất, tôi không trở mình nổi. Cơn đau rát, nỗi sợ hãi thân thuộc năm đó vẫn còn đâu đây. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vừa rồi tôi thật sự đã chết sao? Tiếng gió thổi ù bên tai, bầu trời giờ trước mắt màu sắc hoàn toàn xa lạ...
•March 7th•
(Lần thứ hai...)
Bàn tay dơ lên còn run lẩy bẩy, nhịp tim rối loạn trong lồng ngực. Tôi nhìn xa xăm, vậy họ cũng trải nghiệm cảm giác này đúng không? Một điểm chung của những người đã xuyên...
...Cái chết sẽ đến theo cách đầy bi thảm...
Điện thoại bên cạnh reo liên hồi, group giờ loạn cào cảo cả lên. Thoát khỏi cơn bần thần, tôi vớ lấy nó, nhắn vào nhóm chat
•March 7th•
[Chính thức isekai rồi các bác ơi, ai qua đón em đi!!😭😭]
•Jinhsi•
[@March 7th đang ở đâu??]
•Nagumo Yoichi•
[@ March 7th mày vừa bị tông trúng?]
•March 7th•
[Sao hai biết??]
•Nagumo Yoichi•
[Nhờ @Dazai Osamu. Sợ lắm không?]
•March 7th•
[Giờ em đỡ rồi ạ(◕ᴗ◕✿)]
•March 7th•
[ {Trả lời Jinhsi} em đang nằm chill chill ở cảng😪 ]
•Fyodor Dostoevsky•
[@March 7th sang đó có bị thương không?]
•March 7th•
[Dạ không, có hơi mệt thôi <( ̄︶ ̄)>]
•Fyodor Dostoevsky•
[Ừm, nhóc nhớ cẩn thận, anh lo lắm đấy...]
•Harumasa Asaba•
[Bà nghỉ ngơi đi]
•Columbina•
[Đừng chạy lung tung trước khi chị đón nha bé con~]
•Edogawa Ranpo•
[Khụ-..."thương" người ta thì cũng tém tém lại, có anh trai nó nhìn kìa]
•Changli•
[Cậu coi lại mình với @Cerydra đi]
•Edogawa Ranpo•
[ ? Bọn tôi làm sao?]
•Akao Rion•
[ @Nagumo Yoichi thắc mắc làm qué. Mày vẫn là cái chốt cuối cùng tụi nó phải qua thôi]
•March 7th•
[@Edogawa Ranpo ý ông anh là sao đây?]
•Nagumo Yoichi•
[Mày chưa cần biết đâu]
Viết dở qus....mn góp ý lành mạnh ha;))
Chap 2
Thở dài, bỏ máy xuống. Tôi chỉ biết gác tay trên trán. Mùi nồng mặn của sóng thoang thoảng nơi đầu mũi. Tôi đang ở cảng Yokohama thật sao?
•March 7th•
(Em đâu khờ đến thế...)
Tiếng khúc khích làm tôi nhăn mặt khó ở. Không biết bao lần bị chọc cho tức điên, rồi dần quen với sự 'hiện diện' của cô ấy
•March 7th•
(Mắc gì cô cười tôi?)
/Đúng ra là nghe tôi nói cô mới biết chứ^^/
•March 7th•
(Giống nhau hết mà...)
/Thôi thôi~ Khỏii! Khờ thì nói. Có người đến đón chúng ta rồi kìa/
Nghe tiếng gọi đằng xa, tôi thấy lấp ló mái đầu trắng, đầu cam đang hớt hải. Đến nơi Jinhsi đỡ tôi lên, lay đến hoa cả mắt, còn Chuuya chỉ biết lắc đầu ngao ngán
•Jinhsi•
Nhóc có bị thương không? Có mệt không?! Đứng lên đi!
•March 7th•
À- Giờ em khoẻ re à. Jinhsi-san không cần lo!
•Nakahara Chuuya•
Jinhsi... Nagumo phán xét lắm đấy
•March 7th•
Ha... Mà Chuuya-san, qua đây được gần 20 người rồi ạ?
Khẽ nhíu mày, Chuuya thầm toát mồ hôi. Tiếp xúc với nhau đủ lâu, anh ta biết điều gì đang sắp tới...
•March 7th•
Ầy! Đã vậy trời!! Thế nhà ở đâu anh? Là tập thể ý hả? Mọi người sinh hoạt như nào? Lỡ gặp char nào nguyên tác chưa? Em sẽ chung phòng vớ-
•Nakahara Chuuya•
Dừng!... Đến đây thôi
•Nakahara Chuuya•
Ở tập thể, đã gặp phải char nguyên tác. Chung phòng vớ-
•Nakahara Chuuya•
Tin chuẩn đấy, tụi này rút thăm. Vì không trúng nên ai đây mắc cọc...
•Nakahara Chuuya•
Chúng tôi về rồi đây!
Elysia lao đến vồ lấy tôi mà ôm ấp, làm hai đứa ngã nhào. Sau đó là xoay vòng vòng
•March 7th•
(Èo ôi~ Nên coi chừng cặp đồi của chị... Mà thích quáa~)
•Elysia•
Em thật sự không sao đó chứ?
•Elysia•
Nhỏ nhỏ xinh xinh nè, em nhìn dễ thương ghê^^
Nói mới để ý, March 7th cao hơn 1m6 nhưng tôi chỉ ngang anh mũ đẹp nào đó. Thậm chí nhót hơn. Lông mày bắt đầu giật giật. Là sao nữa?
•Agatha Christie•
Chúc mừng cưng đã bị rút chân bằng đúng chiều cao thật~
•Elysia•
Nào, miệng xinh không nói bậy
•Agatha Christie•
Đừng bất ngờ, qua đây hên xui vậy đó^^
•March 7th•
Em mới 15 thôi, bully chiều cao con nít là bất công đấy😢
•Agatha Christie•
Rồi rồi~ sau này tiểu cô nương hạn chế ra ngoài giúp tôi
•March 7th•
Vânggg, thành phố này thì ra ngoài chi cho mệt
•Agatha Christie•
Phì...ngoan lắm~
Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp mỉm cười đầy ý vị, nhéo mũi tôi một cái. Không nói thêm mà vẫy tay đi thẳng, để lại gương mặt ngơ ngác hồi lâu
•Elysia•
March, March, March à~ March ơi...!
•Elysia•
Em muốn cùng đi chào hỏi mọi người không?
•March 7th•
Có ạ! Em đi chứ!
Cứ thế, hai mái đầu hồng kéo tay nhau, vui cười trò chuyện mà rộn ràng khắp căn nhà vốn khá yên ắng. Còn đằng sau...
•Nakahara Chuuya•
Cất cái ánh mắt ấy đi...
•Nakahara Chuuya•
(Thôi, còn đỡ hơn Columbina...)
Ray ray trán trước cái nhìn sắc như dao, râm ran cháy trong mắt Jinhsi. Chuuya nhắm mắt đi thẳng vào nhà
•Indou Hikaru•
Thế cục hường phấn qua tới nơi rồi hả?
•March 7th•
Ừm, lâu không gặp ha? Cục nhão nhoét?
Comment nhiều vô. Nhiều like, comment, tương tác sẽ thêm động lực ra chap
Thời buổi học tập khó khăn, healing cho tôi đi các bác:((
Chap 3
•Indou Hikaru•
Thế cục hường phấn qua tới nơi rồi hả?
•March 7th•
Ừm, lâu không gặp ha? Cục nhão nhoét?
•Indou Hikaru•
Nhão nhoét sao thành cục được? Định luật Vật lý đi đâu hết rồi?
•March 7th•
Thích nói thế đấy? Thằng dại trai nhà cậu làm gì được tôi? ^^
•Indou Hikaru•
Ừm, cái thứ nửa nạc nửa mỡ như cô, tôi không thèm CHẤP^^
Trước ánh nhìn bảy phần như ba, chỉ toàn bất lực của Okarun, và những người trong phòng. Giữa hai họ thiếu điều toé cả lửa. Miệng vẫn cười nhưng nồng mùi thuốc súng. Làm tóc gáy cậu cứ dựng lên hết cả
•Okarun•
(Elysia lượn đâu rồi không biết! Nam mô a di đà phật🙏 Cầu trời cho con tai qua nạn khỏi)
•Ayase Momo•
[Bên đó thế nào rồi Okarun?]
Mở điện thoại thấy tin nhắn, mặt cậu tươi tắn hơn hẳn. Miệng cười khẽ chăm chú gõ từng phím. Trả lời tin nhắn người thương đương nhiên phải vui vẻ chứ? Nhỉ?
•Okarun•
[Mọi người đều ổn cả. March 7th đã qua đây an toàn. Còn Momo-chan?]
•Ayase Momo•
[Bên tớ bình thường, chưa có giấu hiệu nào sẽ sớm qua đó cả]
•Okarun•
[Vậy cũng tốt mà]
•Ayase Momo•
[Nhưng tớ...]
•Okarun•
[Có chuyện gì làm cậu buồn sao?]
•Ayase Momo•
[Tớ muốn sớm qua đó gặp cậu...]
Đến đây cậu bỗng chốc mở to mắt, cười càng rạng rỡ hơn. Ừ thì nghe người yêu nhớ mình, sao không vui cho được?
•Okarun•
[Rồi sẽ được gặp lại nhau thôi. Cứ kiên nhẫn vậy đi. Hai đứa còn liên lạc mà]
•Okarun•
[À, cậu biết không, ở đây có...]
Tận mắt thấy cảnh cầm điện thoại nhắn tin mà cười tủm tỉm như thiếu nữ mới lớn. Hai người kia đang định lao vào táp nhau, tự nhiên rùng cả mình mà dừng ngay! Khoanh tay cùng đánh giá
•Indou Hikaru•
Ê? Có người yêu rồi nó thế hả?
•March 7th•
Chả biết, có đâu mà hỏi
•Indou Hikaru•
Kén chọn thế không có là đúng
•March 7th•
Còn hơn mập mờ thanh mai trúc mã, hơn chục năm không tới đâu cả
•March 7th•
Nhập được vô xác cậu, Yoshiki đã về tay tôi lâu rồi^^
•Indou Hikaru•
Không ai hỏi mà trả lời nhé, cảm ơn^^
•Frieren•
Haiz, chắc đang lên cơn chán sống đây mà...
•Cerydra•
Chí choé con nít thôi, Hikaru không liều đến thật sự chọc vào March đâu
•Cerydra•
Còn anh, nên rộng lượng hơn đi, như Fyodor ấy, chỉ là đang đùa thôi mà
Huých vai người bên cạnh, người âm thầm bày ra bộ mặt toan tính để sắp giết ai đó. Mà cái này là thật. Không giỡn, không can anh ta sẽ ghim nặng Hikaru đấy!
•Light Yagami•
Được rồi được rồi, sao cũng được... Cô nói gì thì nói, trừ việc so sánh tôi với tên đó ra
•Frieren•
(...Thật không hiểu nổi...)
March 7th đã làm gì mà mấy tên này u mê đến vậy? Trông thì vô hại, bình thường, nhưng nghĩ kĩ sẽ thấy chắc chắn con bé phải có gì đó rất đặc biệt
Không ai tiết lộ thì làm sao biết lý do? Mà có điều chẳng cần nói cũng rõ...
Ai dại mà động chạm vào Bạch Nguyệt Quang của hàng loạt những con người nguy hiểm chứ?
Nhiều nhân vật quá có loạn không vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play