[ HyeonMar ] Hạ Cánh Nơi Ánh Mắt Anh
Dỗ dành
Cortis đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp sau bản hit "Go!". Tuy nhiên, áp lực từ công ty quản lý và lịch trình dày đặc khiến mối quan hệ giữa các thành viên trở nên căng thẳng. Martin là trưởng nhóm (Leader) kiêm Main Producer với tính cách nghiêm khắc, nhưng đôi khi lại khá nhạy cảm và thiếu tự tin. Seonghyeon là All-Rounder, người sở hữu ngoại hình điển trai, kỹ năng sân khấu được đánh giá cao.
Cả hai như nền mống nổi bật của nhóm cùng sự tài năng của ba thành viên khác khiến cái danh xưng "Tân Binh Khủng Long" trở nên rực rỡ.
Ba giờ sáng, không gian chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng thở dốc. Martin một mình đứng trước gương, cổ họng anh nóng rát vì đã hát đi hát lại một nốt cao suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn bị chênh. Sự mệt mỏi cộng với những bình luận ác ý trên mạng về khả năng hát live của anh như những mũi kim đâm vào tâm trí.
Martin quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt. Giữa căn phòng rộng lớn, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
Cánh cửa phòng tập khẽ mở. Seonghyeon bước vào, tay cầm hai chai nước khoáng. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt chai nước xuống cạnh Martin rồi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào gương ngay sát cạnh anh mình.
Eom Seonghyeon
Em đã nói là phải về nghỉ từ 1 giờ trước rồi mà.
Giọng Seonghyeon trầm thấp, không mang ý khiển trách, nhưng lại đầy sức nặng.
Martin không ngước lên, chỉ đáp lí nhí:
Martin Edwards
Anh không làm được. Nếu ngày mai thu âm vẫn hỏng, anh sẽ kéo tụt cả nhóm mất.
Không báo trước,
Seonghyeon đột ngột đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Martin, kéo mạnh một cái khiến anh ngã nhào vào lòng cậu. Martin hốt hoảng định đẩy ra, nhưng vòng tay của Seonghyeon lại siết chặt hơn, như một cái gọng kìm vững chãi nhưng ấm áp.
Eom Seonghyeon
Martin, nhìn em này.
Seonghyeon ép Martin phải đối diện với mình.
Eom Seonghyeon
Anh không phải là một cỗ máy phát nhạc. Anh là linh hồn của Cortis. Nếu anh vỡ vụn, em và mọi người cũng chẳng thể rap thêm một câu nào nữa.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt kiên định của Seonghyeon như nuốt chửng mọi nỗi sợ hãi của Martin.
Anh không trả lời, chỉ im lặng, môi mím chặt. Đôi mắt dần đỏ hoe, Martin chỉ nấc lên một tiếng nhỏ, nhưng đủ để cậu hiểu anh đã ổn đi phần nào. Bàn tay lớn của cậu bắt đầu vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh. Seonghyeon chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh.
Eom Seonghyeon
Anh ngoan, không khóc, chúng ta có thể làm lại mà.
Martin Edwards
Sean, anh không biết phải làm sao nữa, nhưng mà... Sean ơi, anh cảm ơn em nhiều lắm.
Cậu bỗng chốc khựng lại, ngắn thôi. Nhưng mà đủ hài lòng khi nghe được hai từ "Cảm ơn" của anh nhẹ nhàng lọt vào tai mình. Đơn phương thôi nhưng sướng thật đấy nhỉ.
Một phía khác,
tin nhắn trong nhóm bắt đầu ting ting lên từng hồi. Seonghyeon vẫn ôm chặt anh, cậu lần mò túi quần để lấy điện thoại ra, khi mở nhóm lên, gương mặt đang tận hưởng bỗng dưng ngơ ngác.
Ahn Keonho
Vãi ý Juhoon ơi
Ahn Keonho
Em thấy thằng Sean với anh Tin ở trong phòng nhảy lâu lắm rồi chưa ra, không biết tình tứ với nhau gì ở trỏng
Chao Yufan
Ừ, anh cũng thấy vậy, có gì mờ ám ấy...
Seonghyeon không nói nhiều, cậu chỉ nhanh tay rep lại một câu phủ định, nhưng tay lại nhanh hơn não.
Eom Seonghyeon
Mọi người nói gì vậy chứ? Em chỉ đang dỗ anh Martin thôi mà
Kim Juhoon
Mày chối cái gì vậy Sean
Chao Yufan
Tao biết hết rồi nhé, dỗ Tin nữa cơ à
Ahn Keonho
Xem ra đơn phương premium rồi
Kim Juhoon
Cái này tao khẳng định, không chối nhé chú em @Seonghyeon
Ở ngoài,
Martin đã gần như thiếp đi trong lòng cậu, ở khoảng cách gần. Seonghyeon chỉ khẽ cuối mặt xuống một xíu, ngắm nhìn vẻ ngoài xinh xắn của anh, mỉm cười thôi, nhưng trong lòng đang rất vui rồi.
Mười phút sau,
Ahn Keonho nó đang ngồi cố gắng phả đảo tựa game kinh dị trong Roblox mà vẫn không được nó rất tức, khi ngước mắt lên. Mặt nó trơ ra kiểu "Vãi cả cứt?".
Cái cảnh tượng nó thấy như trong câu chuyện nó đã từng bịa về Sean và Tin để trêu thằng bạn mình vậy,
cậu hai tay bế Martin như kiểu công chúa, còn anh thì say ngủ trong lòng cậu như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn vậy.
Keonho nó trợn mắt, anh cả ngồi một góc với ánh nhìn phán xét, còn thằng Juhoon nó chỉ bày ra vẻ mặt khinh bỉ như kiểu "Bố mày biết hết rồi, đéo bất ngờ lắm".
Eom Seonghyeon
Thích nhìn không?
Ahn Keonho
Nhìn đấy, bế vợ mày à.
Chao Yufan
Con mẹ, ngủ chung giường luôn cũng được. Để tao liên hệ với Staff kêu cho chúng mày cái giường đôi.
Eom Seonghyeon
Vậy thì tốt.
Lúc này, Seonghyeon đặt anh xuống giường một cách ân cần như có thể làm vỡ viên ngọc nhỏ trước mặt. Cả phòng nhìn hai người họ trong sự yên tĩnh, nhưng đã có một tiếng động làm phá đi sự im lặng đó.
Martin cất tiếng, giọng nhõng nhẽo, gương mặt anh ửng hồng lên dụi dụi vào vai cậu.
Martin Edwards
Ư, ưm... Sean ơi, có thích anh không? Sean...
Seonghyeon giật mình, dường như đôi mắt cậu trông không thể tin được dù biết là lời nói mớ của đàn anh. Mọi người cũng vậy.
Keonho đi đến huých nhẹ vào khuỷu tay cậu, mặt nó đắc ý.
Ahn Keonho
Trả lời vợ mày đi kìa.
Chao Yufan
Lẹ đi không vợ mày mếu.
Kim Juhoon
Bố mày không nhìn nổi nữa đâu.
Trước lời thúc giục và sự hùa theo của 3 người kia, Seonghyeon tai đỏ tía như gà chọi. Đáp lại anh.
Eom Seonghyeon
T-thích anh mà...
Martin Edwards
Ừ, anh cũng thích Sean nhiều...
Nói thật trong khoảnh khắc nhỏ này đối với Seonghyeon – trúc mã ngót nghét 6 năm của anh đã gào rú trong lòng. Sung sướng lắm chứ bộ, cậu cứ ngồi đó nhếch mép tự mãn, 3 người kia đã sớm chai sạn với đôi chíp bông này.
Chao Yufan
Thôi kệ mẹ chúng nó đi, tao đi ngủ.
Kim Juhoon
Mình đi về phòng đi, anh James.
Ahn Keonho
Cho em theo với đi mà.
Eom Seonghyeon
Cút, cầm chăn gối cục sạc của mày sang hết đi thằng em.
Eom Seonghyeon
Mày có gì để tao đáng nhớ?
Kim Juhoon
Thôi cãi không lại nó đâu, tụi mình đi.
Ahn Keonho
Em cũng nghĩ vậy, đi thôi anh em lấy đồ xong rồi.
3 người cứ thế dồn hết về một phòng, để lại không gian nhỏ cho cậu và anh.
Bảo Ngọc [ Tác giả ]
Mệt quá má
Bảo Ngọc [ Tác giả ]
:))) hơn 1100 chữ nhé
Bảo Ngọc [ Tác giả ]
Sướng rồi
Bảo Ngọc [ Tác giả ]
Đây là bộ đầu tay của tui nên có gì ủng hộ để tui có động lực viết thêm nháa😉
Tình
Must read: R18, bông tuyết không chịu nổi thì click dùm.
Mấy đứa này và bé Martin tui đã cho trên hết 18 tuổi hết rồi nhé.
Đã 18+
Đã 18+
Đã 18+
Làm ơn đấy🫠
Khi bầu trời đêm nhấn chìm hoàng hồn xuống bẫng đi, người ta lúc này đã nằm chiêm bao nhiêu giấc. Trong căn phòng nhỏ của hai cậu trai lúc này vẫn sáng đèn, thoáng nhìn. Người kia đang cắm đầu vào laptop, dường như không để ý, người ngồi cạnh nhẹ đặt tay lên đùi đối phương. Gương mặt ấy vẫn chăm chú, không quan tâm về hành động mờ ám đó.
Seonghyeon cậu ta lúc này đã rất bực mình, sao anh ấy cứ không thèm nhìn cậu một lần nào thế? Cậu nghiến răng, thật nhỏ thôi. Martin hình như đã nghe thấy, anh quay mặt nhìn vào mắt cậu, chỉ khẽ nhướng mày. Tuy nhiên, lại là một tiếng cười bật ra từ kẽ răng Seonghyeon, cậu ta nhìn anh.
Tóc vàng,
mắt nai,
má đào,
môi hồng,
Martin không hiểu, anh chỉ nghiên đầu, mặt ngơ ngác. Cậu lúc này run run người.
Martin Edwards
Hừm? Kính ngữ đâu?
Eom Seonghyeon
À, vợ... à không anh Martin.
Cái chữ "vợ" kia đã suýt bật ra từ miệng cậu, anh thoáng nghe nhưng trong lòng chỉ bụm miệng cười. Ở ngoài vẫn ra vẻ ngơ ngác.
Martin Edwards
Chuyện gì không, Sean? Em nói mau, để anh làm việc.
Eom Seonghyeon
Ừ thì, cũng 2 giờ sáng rồi, anh không định nghỉ ngơi sao?
Martin Edwards
Em mệt thì nghỉ trước đi chứ, ngồi đây còn luyên thuyên với anh làm gì.
Trong lòng cậu giờ nay đang bứt rứt khó tả, người kia không đi ngủ thì làm sao cậu yên tâm được chứ. Martin nhìn cậu một lúc, rồi chỉ đành cất tiếng:
Martin Edwards
Seonghyeon, nghe lời anh.
Eom Seonghyeon
Nếu em nói không?
Martin Edwards
Sao em bướng thế?
Anh bực dọc, cậu không đáp, chỉ cuối mắt xuống, hàng mi dài hơi run nhẹ.
Martin anh hiểu,
dưới cương vị một người trưởng nhóm kiêm thanh mai trúc mã 6 năm của nó.
Martin Edwards
A-a Sean à, em... em đừng như thế, anh xin lỗi mà.
Seonghyeon ngước mắt lên, đôi mắt cậu giờ đây ẩn hiện một thứ gì đó mà một Leader như Martin đào mãi cũng không tìm ra tư tình của cậu.
Nhưng Martin trước mặt đàn em lại như một con thỏ hồng đang sợ hãi, đáng yêu quá. Seonghyeon muốn thử, nhẹ thôi cũng được.
Martin Edwards
Sean còn dỗi anh sao...
Eom Seonghyeon
Không, Martin... em chỉ là
Eom Seonghyeon
là, là ừ ừm thì...
Martin Edwards
Seonghyeon, em thích anh đúng không?
Cậu ngẩn mặt, anh nói vậy, nghĩa là trước đó Martin đã biết rồi sao? Seonghyeon đầu óc như quay cuồng, tương tư thầm kín đến thế mà vẫn bị anh nhìn ra, thật tình thì xấu hổ. Môi cậu mấp máy chỉ đành gật đầu.
Eom Seonghyeon
Ừ, em thích anh, 6 năm rồi.
Cuối cùng đã nói ra hết, cậu bây giờ tâm trí rối như tơ vò. Sự im lặng lấn đi một khoảng lớn. Họ nhìn nhau.
Martin Edwards
Sao không nói sớm chứ?
Martin Edwards
Anh cũng, cũng thích em.
Cậu hả mồm, anh đồng thời cũng gập laptop lại, gò má hồng nhẹ. Seonghyeon nó thật sự sốc. Martin yêu dấu cũng thích nó, được rồi được rồi? Hoang mang đéo thành lời, nó đưa mắt đến cánh môi anh.
Nó đảo mắt đi chỗ khác, lòng bồn chồn.
Eom Seonghyeon
Anh nói gì dợ...
Martin Edwards
Sean đừng giả vờ, anh thấy hết mà.
Bị phát hiện rồi. Nó không biết phải giấu mặt đi đâu nữa??
Eom Seonghyeon
E-em, thì muốn hôn anh...
Nói rồi nó nhảy dựng lên, kéo anh vào lòng. Hơi thở nóng phà vào tai anh, Martin rùng mình, muốn đẩy nó ra nhưng anh yếu quá, tuy có chiều cao thì thật sự Martin yếu hơn bọn nó rất nhiều.
Eom Seonghyeon
Martin, đừng có ghẹo em...
Martin Edwards
Anh... từ từ, Seonghyeon bình tĩnh.
Càng nghe giọng anh thì không hiểu sao nó lại càng nóng người. Bàn tay lớn của nó đặt lên sau gáy anh. Martin không kịp đề phòng thì nó đã áp môi mình lên môi anh.
Anh như gặp phải núi lửa, đầu óc oan ẩm đi phần nào, như ngàn mũi tiêm, ngàn liều thuốc mê lấn chiếm lấy đại não. Nó mút môi anh, lưỡi nó mạnh mẽ càn quét hết khoang miệng Martin, rồi quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của anh mà lấn tới. Kĩ thuật điêu luyện của nó khiến anh không chịu nổi nữa mà đập đập vào sau nó để nó nhả, không thì chắc chắn anh sẽ chết mất.
Nó nhả miệng anh ra, như lưu luyến mà liếm thêm vài cái, Martin thở hồng hộc, người anh mềm nhũn đi. Sức lực không còn mấy đâu mà chống cự nếu nó hôn lần nữa. Mắt anh ướt át, môi sưng nhẹ lên. Nó hài lòng lắm, nhưng mà chưa đủ...
Tay nó bắt đầu luồn vào chiếc áo tank top màu trắng của anh, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, thỉnh thoảng còn nhéo vào cái. Martin ấm ức mà rên nhẹ vài cái.
Martin Edwards
Agh- đau anh...
Eom Seonghyeon
Anh? Vừa rên à?
Nó như bị kích thích, mắt nó mở to. Cảnh tượng này nó đã tơ tưởng ra hàng trăm lần, tay nó lại lần mò, nhìn cái gân tay như dây điện kia mà Martin muốn trì trệ trí óc.
Không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để xé rách áo anh làm đôi, Martin ngơ người, anh rùng mình khi nó để anh ngồi lại trên đùi nó. Nó siết chặt lấy hông người nọ, dụi dụi mặt vào hõm cổ Martin. Cho cùng, nó đưa đầu lưỡi lên đầu ti bên trái của anh, Martin giật mình, hai chiếc răng nanh trắng phau của nó cứa vào nhũ hoa hồng hào, bên còn lại nó nhất quyết không để yên mà dùng tay gẩy gẩy, xoa nắn, nó cứ giật nhẹ, miết miết làm anh vừa nhột vừa đau. Hai má anh đỏ như cà chua, không ngờ sẽ tới bước đi này của nó.
Nó mút mát như rằng anh sẽ tiết ra sữa. Nghe tiếng rên bên trên mà nó mãn nguyện, rồi Seonghyeon nhả ra, anh gục đầu vào vai nó, tuy mụ muội rồi, nhưng anh vẫn nhận thức được rằng tay nó đã luồn vào trong quần lót anh, xoa nắn đôi bờ mông.
Martin Edwards
agh, ư... Sean à đừng-
Không kịp rên tiếng vang xin, nó đã chặn lời anh bằng môi lưỡi khiến anh phải nuốt ngược tiếng "Mà" vào trong, lần này mạnh bạo hơn, nó vừa hôn vừa lẹ tay kéo chiếc quần đùi thể thao của anh ra khỏi phần thân, chiếc quần lót cũng không tha, giờ đây anh trần trụi trước nó. Có nói công bằng thì không, nó buông môi ra.
Martin mếu máo, tại sao anh lại cởi hết rồi nhưng nó vẫn bình yên trong bộ đồ trước mắt? Seonghyeon chỉ buồn cười rồi ra hiệu rằng để nó tự cởi anh đừng mếu nữa.
Nó kéo chiếc áo phông trắng ra rồi vứt sang một bên, để lại cơ bụng săn chắc và bờ vai tổ bố, anh ngồi trên đùi nó, chỉ thấy cái gì cộm cộm giữa hai đùi nãy giờ.
Martin Edwards
Seonghyeon, em dựng à?
Thật sự anh phải nhất thiết hỏi thẳng sao, nó chịu không nổi nữa rồi. Khoá quần bung ra, anh trao đảo, trước khi nhìn xuống hạ thân nó thì đã xong xuôi rồi.
Nhìn kích cỡ đó mà hèn chi trước đấy nó chỉ cười cười khi vừa hôn vừa cởi quần anh ra.
Eom Seonghyeon
Martin, anh... sẵn sàng chứ?
Nói xong, nó kéo cánh cửa tủ bên trái rồi lấy ra một lọ bôi trơn Lube và hộp bao cao su YSL, Martin của nó chưa kịp ú ớ gì thì ngón tay gân guốc dính đầy chất bôi trơn đã thẳng thừng cho vào cửa sau của anh.
Martin Edwards
Ahh... Seonghyeon em-
Cảm giác lạ lẫm biết bao, đây là lần đầu anh quan hệ bằng cửa sau, phải nói là một người đàn ông. Martin ưỡn ngực, Seonghyeon nhẹ nhàng ra vào, nó đưa lưỡi liếm lên vành tai đỏ rực của đàn anh, rồi lướt xuống cổ, cắn phập một cái. Anh đau oai oái, nhưng đã về đêm, anh cố gắng để kìm nén cho những người còn lại ngủ.
Eom Seonghyeon
Bé ơi, anh rên cho em nghe đi mà...
Martin Edwards
K-không được, mọi người thì sao??
Eom Seonghyeon
Anh quan tâm họ hơn em sao? Ghen đấy...
Nó không nói thêm, chỉ dùng hành động, ngón thứ hai, anh vì sự xâm nhập đột ngột mà rên lên một tiếng ngọt lịm bên tai nó. Seonghyeon nhếch khoé miệng, anh thực sự đã thốt ra tên nó khi rên.
Martin Edwards
Seonghyeon... agh, em thắng rồi.
Nó nhẹ nhàng rút ra, để lại khoảng trống vắng vẻ trong anh. Hụt hẫng kiểu gì ấy? Nó hôn nhẹ lên khéo mi ướt của Martin, cho rồi, nó muốn ngỏ lời. Nhưng sợ anh sẽ kinh hãi. Cơ mà đã đến đây thì nó chắc chắn anh sẽ chiều nó. Seonghyeon bắt đầu dở cái giọng nhõng nhẽo:
Eom Seonghyeon
Công chúa của em, em muốn đút vào...
Martin Edwards
Đến đây rồi mà em còn hỏi được nữa à?
Anh hất cằm, khi thấy nó đã bôi trơn rồi mới hỏi, dù anh có đồng ý hay không thì nó cũng sẽ đè anh ra mà dày vò.
Không nghĩ ngợi, Seonghyeon đổi tư thế, để anh sát vào vách tường, hai chân kẹp hờ vào eo nó, nó nắm lấy một bên hông của anh rồi khó khăn mà đưa vào, khi đã vừa khít, nó bắt đầu nhấp, ban đầu là những nhịp nhẹ để anh thích nghi. Về sau, dần tăng tốc lên nhanh hơn, cũng mạnh dạnh hơn. Nó hôn dọc tự cổ anh đến xương quai xanh. Làn da trắng hồng nay đã gọn gàng trong vòng tay nó, khắp anh là những vết Hickey chi chít bu quanh, nó day dứt mãi một điểm yếu của anh, khi sắp chạm đến rồi lại thôi. Khiến anh cứ muốn thoả mãn lại hụt hẫng đi. Nó thôi không chịu được nữa, hơi thở ấm nóng trộn lẫn vào nhau.
Eom Seonghyeon
Ra cùng nhau đi anh Martin.
Nó không trêu chọc anh nữa, lại thẳng người rồi bắn, cái bao cao su kia giờ đây như tàn hình vì trước đó nó đã có ý định cho tất cả "đứa con" của nó vào trong anh. Martin mệt lả, tinh dịch của anh bắn lên cơ bùng nó, xấu hổ quá đi mất.
Martin Edwards
Eom Seonghyeon...
Eom Seonghyeon
Nghe đây, công chúa.
Martin Edwards
Anh muốn ngủ rồi.
Seonghyeon nhẹ nhàng đặt người anh xuống sau cơn mây mưa, nó với lấy hộp giấy bên cạnh. Cẩn thận lau từng "vết tích" của nó trên anh rồi lại luộn cuộn lấy một tấm khăn được nhúng nước ấm, nó lau sạch cơ thể anh, rồi lấy một bộ đồ mới cho Martin. Thật sự là được chiều như công chúa. Chính nó cũng muốn tự ý nâng niu, tự ý nuông chiều anh.
Bộ đồ của anh đã yên thân nằm trên người Martin, nó mới lo đến bộ dạng của nó. Thôi kệ, anh thơm là được, nó không quan tâm nó lắm nhưng vẫn phải sạch sẽ để anh yêu thôi...
Anh đã nhắm mắt ngủ từ lâu, nó mở cánh cửa phòng tắm, bước ra rồi leo lên giường. Không phải giường nó, giường của anh. Nó ôm Martin vào lòng, hít hà mái tóc vàng óng của anh, yên lòng thiếp đi.
Sáng sớm, hạt sương bên ngoài đã nặng trĩu đáp xuống cành lá non bên ngoài. Mọi người đã dậy, còn hai người họ vẫn trong trạng thái say giấc nồng, James đi vào, ngắm nghía bộ dạng của hai đứa em, anh không nghĩ nhiều đâu. Chỉ đánh vào cổ chân thằng Sean một cái để nó tỉnh.
Eom Seonghyeon
Ông già đừng làm phiền tôi coi...
Chao Yufan
??? Mày định ôm thằng Martin đến khi nào?
Eom Seonghyeon
Thằng nào? Công chúa mà?
Eom Seonghyeon
Đếch, bố mày thèm chắc?
Martin Edwards
Ư, cái gì vậy mọi người... ồn ào quá đi mất.
Kim Juhoon
Xem chồng mày trả treo kìa cốt.
Martin Edwards
Seonghyeon còn nhỏ mà, có biết cái gì đâu chứ...
Eom Seonghyeon
Huhu, công chúa ơi, hức...
Chỉ khi gạt bỏ tấm chăn trên người Martin, họ mới mồn một thấy những dấu tích đỏ chót trên cổ anh. James ngẩn mặt, Keonho hiện ra những biểu cảm khó nói, Juhoon nó vẫn bình thản. Bố của bố nhà họ trầm lặng.
Nó đắc thắng lắm. Họ sao hiểu được chứ.
Bảo Ngọc [ Tác giả ]
àhhvjhcj
Bảo Ngọc [ Tác giả ]
nổ quần rồi, đừng cen xồ tui huhu
Xin lỗi
Must read: R16 (có cảnh đụng chạm ngoài da)
BÔNG TUYẾT CLICK
Kể từ khi cái đêm hôm đó kết thúc, Seonghyeon như mắc bệnh lạ mà chính anh người yêu của nó, Martin cũng chả hiểu nổi. Chỉ chăng là ngày ngày rên rỉ khó hiểu, thở dốc cũng không lý do, các thành viên khác và chính Martin thấy vậy, anh xót nó lắm chứ, anh bắt đầu thuốc than, quan tâm rồi hỏi hang nó nhiều hơn
Martin Edwards
Này Sean à, mau ăn bát cháo này đi, mấy nay em nhiều biểu hiện lạ lắm. Anh lo quá đi mất.
Eom Seonghyeon
Anh... Em muốn ôm anh.
Nghe ra ý của nó, anh chỉ đành đặt bát cháo xuống cạnh bàn, rồi dang tay, anh vẫn tư thế đó. Từng giây tích tách trôi qua, hai mắt nhìn nhau, anh thỏ đơ ra một hồi lâu, còn cu cậu kia lại mơ mơ màng màng, mấy lời mới ngờ ngợ hiểu ra mà nhảy vài lòng anh.
Martin Edwards
Trời ơi, bắt anh đợi bao lâu nữa thế?
Eom Seonghyeon
Không. Anh phải đợi em lớn mà...
Nó càng cãi, vòng tay càng siết chặt hơn, mặt đỏ bừng dụi vào hõm cổ trắng non của anh. Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ hôn lên má anh, rồi từ má đến khoé mi, môi, cổ và cuối cùng là xương quai xanh. Tuy nhột, nhưng anh vẫn để yên cho nó, đơn giản là anh rất dễ mủi lòng với đứa em mình. Nó đặt tay ra sau gáy anh, giọng khàn đặc đi.
Eom Seonghyeon
Anh... vén tóc lên, cắn.
Martin Edwards
Không được mà! Cổ anh đau lắm... huhu.
Eom Seonghyeon
Một cái thôi mà... anh.
Giọng điệu nó mềm đi, lại cứ như lợi dụng tính hiền lành của thỏ mà dụ anh nó vào hang. Martin biết mình không chịu được, nên bắt buộc phải vén tóc gáy lên, cổ anh đã từng rất "còn", nhưng bây giờ chỉ toàn những vết đỏ kì quái, chính thằng Seonghyeon đó, nó cắn liếm nhiều đến mức nghiện, đến mức làn da sau cổ Martin nhạy cảm đi. Chỉ thấy một mình nó đứng sau lưng mình thì anh cứ như phản xạ mà lấy tay che lại cái gáy tội nghiệp đó.
Seonghyeon bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên sau anh, rồi vuốt ve chúng nhẹ nhàng, đối phương lúc này đã buông thỏng hẳn. Không còn phòng bị, nó mân mê, rồi đột nhiên cắn một cái phập vào đó. Martin đau điếng, rên lên một tiếng, cố gắng dùng sức mình đẩy nó toảnh ra hẳn khỏi mình. Nhưng Seonghyeon lại siết chặt eo anh hơn, máu chảy rướm, anh nức nở một tiếng. Anh yêu của nó khóc rồi.
Martin Edwards
Hức... Seonghyeon, đừng... hức.
Eom Seonghyeon
Bé ơi, em xin lỗi anh nhiều mà. Anh ơi đừng khóc, anh ơi.
Martin Edwards
Anh ghét chồng... hức... ức.
Vừa nói, giọng Martin nghẹn lại, anh giận thật rồi, Seonghyeon nó bắt đầu tỉnh táo lại một chút, nhìn rõ nét mặt của người yêu mình đang tủi thân mà nó sợ. Sợ anh sẽ giận nó mãi thôi, biết vậy hồi nãy không mạnh quá là được mà!
Eom Seonghyeon
Vợ ơi, đừng khóc, em sai, em xin lỗi vợ mà...
Martin Edwards
Anh không khóc!
Eom Seonghyeon
Có, Vợ khóc.
Martin Edwards
Không!! Anh chẳng đâu.
Eom Seonghyeon
Vợ em đừng bướng nữa, em mệt rồi nhé. Không thích đâu.
Seonghyeon nó mất kiên nhẫn thật rồi, anh giận dai quá, bướng thật sự?
- Nó nghĩ vậy...
Martin giật mình nghe nó quát mình, mắt anh rưng rưng. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó, giọng anh ngày một run đi, rõ là nó sai mà? Anh không hiểu vì sao nữa mà, sao lại quát anh...
Martin Edwards
Seonghyeon...
Eom Seonghyeon
Đừng gọi tên em.
Nó nói, lạnh mặt quay lưng đi, mở cửa cái cạch. Để anh lại trong phòng với một màu mực thẩm tối dần đi. Seonghyeon nó bực muốn chết, nó không hiểu anh muốn gì nữa, xin lỗi cũng chẳng chịu.
Bên ngoài, Juhoon nó đang ngồi ngay ghế sofa, tay cầm một quyển sách dày cộp. Nó cau có ngồi xuống. Thằng cốt bên cạnh vội miệng hỏi.
Ahn Keonho
Anh Martin đâu?
Eom Seonghyeon
Không biết, không quan tâm.
Kim Juhoon
Mày nói cái mẹ gì vậy Seonghyeon?
Eom Seonghyeon
Không cần biết.
Chao Yufan
Sean. Em với Martin chuyện gì à?
Eom Seonghyeon
Chắc là vậy?
Ahn Keonho
Còn anh Martin thì sao? Ảnh đâu rồi.
Eom Seonghyeon
Cậu cần biết à?
Chao Yufan
EOM SEONGHYEON.
Giọng anh cả nó vang lên, Seonghyeon chẳng buồn đáp, chỉ liếc mắt qua nhìn như hỏi có gì.
Chao Yufan
Em không biết thằng cu Martin sợ bóng tối à? Mà để nó một mình ở trong.
Kim Juhoon
Ừ, anh ấy nói đúng đấy.
Eom Seonghyeon
Liên quan đến em không?
Ahn Keonho
Thôi nào thằng này, có cái gì xích mích giữa mày xảy ra với anh ấy à?
Martin nghe, anh một mình trong phòng nghe được tiếng họ ồn ào hỏi chen nhau ở ngoài. Anh nãy giờ chỉ biết khóc, khóc đến mờ cả mắt, nghẹn cả cổ, như cả thể giới bỏ rơi anh lại vậy. Nó nãy giờ vẫn nghe như không quan tâm đến anh nữa, Martin cố gắng nuốt lại dòng nước mắt đợt tiếp theo của mình. Mắt anh mờ mịt như sương mù vậy, cố gắng đưa tay với tới ly nước bên bàn để uống. Nhưng anh không biết mình ở mép giường khi nào mà hụt chân. Té một cái đau đến tận xương, cái đau nhức râm rang nơi phía khuỷu tay phải của Martin. Tiếng động khá lớn, mọi người đều nghĩ anh lại làm rớt đồ rồi, thực chất là rớt thật, cái ly vỡ nát thành từng mảnh, nằm dưới người anh, áo thun trắng rướm máu đỏ. Những mảnh kính đó giống như trái tim lạnh lẽo của anh bây giờ. Anh không ngờ nếu không có Seonghyeon mình sẽ tan nát đến mức này. Martin không còn thấy gì nữa... Kí ức duy nhất anh còn đọng lại trong tâm trí là tiếng gào của một thanh niên.
Bọn họ xông vào phòng. Khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, thằng lao lên đầu tiên mặc đống kính nhỏ nguy hiểm mà ôm lấy anh vào lòng là Seonghyeon, nó thật sự không giận nỗi nữa rồi, mà là tội lỗi bao trùm lấy nó, trái tim như bị bóp chặt, quặn thắt lấy nó, người nó yêu gặp nạn rồi, Seonghyeon bế anh vội kêu mọi người gọi cấp cứu.
Bệnh viện, phòng 731.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi Martin, anh tỉnh dậy trên chiếc giường trắng, tay bó bột trắng, nhức nhối đầu gối. Khi đưa mắt sang, anh thấy thằng oắt con kia đang ngổi gục mặt cạnh giường, tay nó nằm lấy tay anh. Nghe tiếng động bên tai, Seonghyeon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh. Nó khựng lại – không lâu, nhưng đủ để biết nó sợ đến nhường nào cái cảm giác mất anh.
Eom Seonghyeon
Martin-hyung...
Martin Edwards
Không hiểu.
Eom Seonghyeon
Em xin lỗi... Mart-
Martin Edwards
Bao nhiêu lần rồi?
Anh cắt ngang, giọng điệu vỡ ra.
Martin Edwards
Về đi, em cần nghỉ ngơi, anh cũng mệt rồi.
Eom Seonghyeon
Anh né em ạ?
Eom Seonghyeon
Không tin. Em ở lại.
Không gắt gỏng, cũng không nhẹ nhàng, chỉ còn sự kiên định. Bối rối nhỉ?
Bảo Ngọc [ Tác giả ]
chuẩn bị tinh thần mồ cô vợ nhé Hoàng
Bảo Ngọc [ Tác giả ]
âhha, t chờ ngày này lâu lắm r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play