Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Đại Ca Trùm Trường, Và Cái Thắt Lưng Thủ Khoa.⁠

Chap 1: Thủ khoa vs Trùm trường

🖤___________🖤
Trường THPT X vốn dĩ yên bình, cho đến khi Nguyễn Quang Anh bước vào năm lớp 10. Từ lúc ấy, mọi ngóc ngách đều mang một loại áp lực vô hình: “Rhyder” – cái tên khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Đứa nào dám cà khịa, y như rằng hôm sau phải lên phòng y tế dán băng keo cá nhân từ đầu tới chân.
Nhưng đời oái oăm thay, kẻ hay bị đưa vào tầm ngắm nhất lại chính là Hoàng Đức Duy – thủ khoa toàn khối.
Duy là dạng học trò mà giáo viên mê tít: đẹp trai, thông minh, điềm đạm, đôi khi hơi… cộc tính, nhưng vẫn là kiểu học sinh chuẩn mực. Chỉ tiếc một điều – cái danh “con ngoan trò giỏi” đó vô tình chói mắt Quang Anh.
Một buổi sáng, sân trường đông nghẹt học sinh. Cái tên “Rhy” vừa vang lên, cả đám lập tức tách ra nhường đường như Moses tách biển. Quang Anh ung dung bước vào, tay cầm lon nước tăng lực, mắt đảo quanh rồi dừng ngay chỗ Đức Duy đang đọc sách.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Này, thủ khoa. Mày học nhiều thế không sợ nổ não à?
Quang Anh nhếch mép, giọng trầm đục mà nghe thôi cũng đủ muốn gây sự.
Duy ngẩng đầu, ánh mắt tỉnh bơ
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Còn hơn suốt ngày đánh nhau rồi lên sổ đầu bài.
Cả sân “ồ” lên một tiếng. Gan to thật! Dám đáp trả Rhyder?
Khóe môi Quang Anh co giật, cậu vặn lon nước kêu xì rồi ném thẳng vào thùng rác cách đó vài mét – trúng gọn. Đám đàn em phía sau vỗ tay rầm rầm như cổ vũ đội bóng rổ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Khá lắm, thủ khoa. Mày muốn nổ não, hay muốn bị tao cho ăn hành trước?
Trước khi Duy kịp mở miệng, một giọng khác chen vào
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Ê ê, mày tha cho Cap đi, Rhy. Nó còn phải đi thi Olympic Toán cho trường đó.
Đó là Lê Quang Hùng – biệt danh “Phone”, bạn thân của Duy từ hồi lớp 10. Cậu chàng nhỏ con, miệng hơi nhanh, chuyên gia pha trò để hạ nhiệt tình huống.
Ngay sau đó, một bóng khác cũng chen tới: Đặng Thành An, hay còn gọi “Gíp”. cậu bạn này mới thân với Duy từ đầu năm lớp 11, cũng thuộc loại lắm lời chẳng kém.
Đặng Thành An [negav]
Đặng Thành An [negav]
Ờ, nhịn đi Rhy. Đụng Cap xong, thầy cô mà biết, tụi tao khỏi được điểm cộng thi đua luôn đó.
Không khí căng thẳng bỗng trở nên nửa thật nửa đùa. Quang Anh liếc cả bọn, nhún vai như thể “hôm nay tha”. Nhưng trong mắt cậu lóe lên chút gì đó khó đoán.
🖤............. 🖤
Tan học, Duy đang loay hoay trong thư viện thì bắt gặp Quang Anh dựa lưng vào tường ngoài hành lang, vừa nhai kẹo cao su vừa nghịch điện thoại. Thấy Duy đi qua, Quang Anh nheo mắt
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ê, thủ khoa. Tao hỏi thật, mày có sợ tao không?
Duy khựng lại vài giây, rồi nhún vai
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Không hẳn. Chỉ thấy mệt vì mày rảnh quá thôi.
Câu trả lời khiến Quang Anh bật cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong hành lang vắng. Nhưng chỉ có mình Duy nhận ra, nụ cười đó có gì đó hơi gượng gạo.
🖤___________🖤

Chap 2: Rhyder và cái đầu gối bí ẩn

🖤___________🖤
Giờ ra chơi, lớp 11A1 rộn ràng như cái chợ. Phone ngồi phệt trên bàn, tay cầm bịch bánh tráng trộn, miệng thì bô bô không ngừng
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Ê Cap, mày biết không, hôm qua tao mơ thấy tao làm thủ khoa toán. Dậy một cái… mẹ tao gọi đi mua nước mắm. Hết hồn luôn.
All tất cả
All tất cả
cả lớp: =)))
Đặng Thành An [negav]
Đặng Thành An [negav]
Nằm mơ thôi mà cũng thua Duy đó Phone, thôi chấp nhận số phận đi. Mày chỉ giỏi cái mồm thôi.
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Ủa còn hơn mày giỏi bốc phét mà không ai tin. Đúng không Cap?
Phone nhăn nhở lôi Duy vào.
Duy chỉ liếc hai thằng bạn rồi lắc đầu
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Tao không liên quan.
Không khí ồn ào ấy bất ngờ chùng xuống khi cửa lớp mở ra. Nguyễn Quang Anh xuất hiện, một tay nhét túi quần, một tay cầm chai nước suối, mặt hầm hầm như sẵn sàng gây sự. Đám học sinh lập tức im thin thít, chỉ còn tiếng quạt quay rè rè.
Quang Anh bước thẳng tới bàn Duy, chống tay xuống mặt bàn
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thủ khoa, hôm nay có làm bài tập hóa không?
Duy ngẩng lên, nhướng mày
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Có thì sao, không thì sao?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đưa đây chép
Quang Anh tỉnh bơ.
Cả lớp đồng loạt “Hảaaaa?”. Bọn học trò chưa bao giờ thấy Rhyder mặt dày đi xin chép bài tập. Phone phì cười, suýt sặc bánh tráng
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Trùm trường mà cũng phải chép bài hả? Mất hình tượng quá nha!
Một cục phấn bay bốp vào trán Phone. Chẳng ai thấy Quang Anh nhặt phấn từ lúc nào.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Mày im đi Phone, không tao nhét đầu mày vô thùng rác.
Gíp khoái chí cười ha hả
Đặng Thành An [negav]
Đặng Thành An [negav]
Cho nó đáng đời. Ê Rhy, chép bài thì nhẹ nhàng nói thôi, làm bộ làm tịch làm gì.
Quang Anh liếc qua, nhưng chưa kịp đáp thì bỗng cau mày, chống chân lên ghế. Lúc đó Duy tinh ý thấy đầu gối bên trái của Quang Anh hơi rướm đỏ, chắc mới bị trầy. Nhưng thay vì tỏ ra đau, Quang Anh vội kéo ống quần che lại, rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh, vờ như chẳng có gì.
Duy khẽ nhíu mày. Một thằng ngang tàng, đánh nhau như cơm bữa, vậy mà lại giấu đi vết thương nhỏ xíu?
🖤................ 🖤
Giờ thể dục chiều hôm đó, cả lớp chia đội đá bóng. Dĩ nhiên, Quang Anh được chọn làm tiền đạo. Chỉ vài phút, cậu đã ghi bàn liên tiếp, khiến đám đàn em reo hò “Rhyder vô đối!”.
Nhưng khi trận đấu đang hừng hực, bất ngờ Quang Anh khựng lại, tay nắm chặt đầu gối trái. Vẻ mặt nhăn nhó thoáng qua nhưng nhanh chóng bị nụ cười nửa miệng che đi.
Duy, đứng ở hàng hậu vệ, đã thấy hết. Cậu không nói gì, chỉ chạy lướt qua, nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Đau thì nghỉ đi, làm màu làm gì.
Quang Anh sững lại nửa giây, đôi mắt lóe lên sự

Chap 3: Thủ khoa ăn hành?

🖤___________🖤
Buổi sáng thứ hai, sân trường ồn ào hơn mọi ngày vì… có bảng điểm thi thử được dán.
Đám học sinh chen chúc, kẻ cười người mếu. Đứng đầu bảng như thường lệ: Hoàng Đức Duy – 9,8 điểm trung bình.
Phía sau, Phone la làng
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Má ơi! , tao rớt xuống hạng 15 rồi! Đời tao xong rồi Cap ơi!
Đặng Thành An [negav]
Đặng Thành An [negav]
Xong từ hồi lớp 10 rồi. Có khác gì đâu.
Cả đám phá lên cười. Nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm khi phía sau vang lên tiếng “khục khục” đặc trưng của ai đó đang… hắng giọng.
Nguyễn Quang Anh xuất hiện, hai tay đút túi, bước chậm rãi như dân gangster đi duyệt phố. Ánh mắt cậu lướt qua bảng điểm, khựng lại ở tên Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Lại thủ khoa à? Ngán thật.
Quang Anh nhếch mép.
Phone nhanh miệng
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Ờ thì sao, mày làm gì được? Thi cho ngon rồi đứng nhất đi, ở đó cà khịa.
Kết quả: BỐP! – nguyên cú gõ đầu như trời giáng. Phone ôm đầu nhảy loi choi
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Lê Quang Hùng [Quang Hùng MasterD]
Đau vãi! Mày bị khùng hả Rhy?!
Quang Anh cười nhạt, vỗ vai Phone như huynh đệ thân thiết
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Chưa bằng cú đấm của tao đâu, muốn thử không?
Cả đám học sinh xung quanh lặng thinh, chỉ Duy đứng khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào Quang Anh
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Mày rảnh thật. Người khác học giỏi thì có gì sai?
Quang Anh nghiêng đầu, nhếch môi đầy thách thức
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Sai ở chỗ mày ngứa mắt tao.
Nói rồi, Quang Anh bất ngờ giật tập vở trên tay Duy. Thủ khoa chưa kịp phản ứng thì cả bọn đàn em của Rhyder đã đồng loạt reo hò
Trần Hoàng Ca
Trần Hoàng Ca
Úi chà, Rhyder ăn hiếp thủ khoa rồi kìa!
Duy bình tĩnh bước tới, giật lại tập vở, giọng gọn lỏn
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Đùa nhạt.
Không ngờ Quang Anh bật cười lớn, tiếng cười vang cả hành lang
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Được đó Cap. Càng ngày tao càng thấy mày thú vị.
🖤................. 🖤
Giờ ra chơi, tin tức “Thủ khoa dám chọi lại Rhyder” đã lan khắp trường. Phone và Gíp thì đắc chí kể cho từng đứa nghe, còn Duy thì nhăn nhó vì bị kéo vào spotlight không mong muốn.
Trưa tan học, Duy ra cổng trường thì lại bắt gặp Quang Anh đang đứng dựa cột điện, tay xoay chìa khóa xe, như thể chờ ai.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thủ khoa.
Quang Anh gọi.
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Lại gì nữa?
Duy cau mày.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tao cho mày đi nhờ. Hôm nay trời nắng gắt, thủ khoa mà đen thì tội lắm.
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Duy hơi ngạc nhiên. Một thằng trùm trường nổi tiếng bắt nạt, sao lại tự dưng ga-lăng kiểu này?
Duy phớt lờ, bước thẳng. Nhưng đi được vài bước, cậu vẫn quay lại liếc nhìn: Quang Anh lúc này đang khẽ cúi xuống, xoay xoay chân trái, hình như đầu gối lại đau.
Duy không nói gì. Trong lòng chỉ nghĩ
Hoàng Đức Duy [captain boy]
Hoàng Đức Duy [captain boy]
*Thằng này… có nhiều lớp mặt nạ hơn mình tưởng.*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play