[IsaRin] Tuổi 18
Chap 1
Tại một góc khuất trên phố Sibuya
Có một cửa tiệm nhỏ bán đồ ăn vặt
Đó là gia đình 4 người và đầy góc khuất đằng sau
Nv phụ nam
Chủ quán cho tôi phần cơm 2 mang về
Itoshi Rin
2 cơm mang về, tổng là 1.000 yên
Itoshi Rin
Được, Yoichi nhớ cho thêm rau mùi và hành tây
Không vòng vo nhiều đâu đây là gia đình của tôi
Người phục vụ nam cao lớn kia là mẹ tôi, thật đấy nhìn to lớn nhưng lại rất dịu dàng
Còn người đứng trong bếp là ba tôi, chủ quán của tiệm này. Tuy bên chân phải bị chút vấn đề nhưng ông ấy lại rất thành thạo khu vực nhà bếp
Itoshi Rin
Ừm, tiện quá Kyo mang đĩa thức ăn cho bàn số 5 cho mẹ
Isagi Kyo
Vâng, của ông đây
Nv phụ nam
Cảm ơn cháu nhiều
Isagi Kyo
//chạy vào// Bố!!
Isagi Yoichi
!? Có gì thế con
Isagi Yoichi
Thật là một đe doạ lớn đấy, con nấu ăn dở như mẹ con vậy //cười trù//
Isagi Kyo
Đừng coi thường con thế chứ!
Có vẻ còn thiều một người thì phải
Đó là anh trai tôi- Isagi Toru người hai tôi 2 tuổi
Hiện đang du học bên đức với tuổi 20
Sau một ngày dài tôi trở về phòng mình
Căn nhà khá nhỏ có 2 phòng ngủ và tôi ở trong phòng của anh trai
Trong bữa cơm tối muộn vì hiếu kì với những tấm ảnh thời cấp 2 của mẹ nên tôi đã gặn hỏi
Isagi Kyo
Ba mẹ gặp nhau thế nào vậy ạ?
Isagi Kyo
“Sao hai người im lặng…?”
Itoshi Rin
Đó là đó là một mối quan hệ
Itoshi Rin
Không tốt đẹp lắm?
Isagi Kyo
Bố mẹ ghét nhau hả
Isagi Yoichi
Còn hơn thế nữa
Bố mẹ từng ghét nhau sao?
18 sống chung mình còn chưa thấy bố mẹ lườm nhau lấy một cái
Vì hiếu kì nên gần đây tôi hay hỏi bố mẹ rất nhiều về chủ đề này
Nhưng họ chỉ trả lời nửa vời thôi
Isagi Kyo
Haizz con tò mò quan hệ của bố mẹ quá
Isagi Kyo
Sao họ thích nhau, rồi yêu nhau hay sinh ra anh và con nữa
Isagi Kyo
Bà… bà kể con nghe đi
???
Bà già này… chỉ sống ở khu đây lâu thôi
???
S-sao mà biết được chứ
Isagi Kyo
Nhưng nghe nói mẹ cháu với bà là người quen từ lâu
Isagi Kyo
Xin bà luôn đấy, cháu muốn chút thông tin
???
Lấy sách hay đi về, cháu lựa cái nào nào
Gần đây mọi việc dễ thở hay bao giờ
Sáng đi học chiều thì trốn đi tập bóng và tối thì phụ bố mẹ dọn hàng
Bố mẹ cũng ít cảnh giác tôi hơn
Đây là câu chuyện thật sự của tôi
“Tại sao… con không thể chơi bóng vậy!?”
Itoshi Rin
Nếu còn ko nghe lời
Itoshi Rin
Tự giác rời khỏi căn nhà này đi
Lần đầu tiên mẹ tôi giận dữ với anh tôi như vậy
Nv phụ nam
41: Là giải bóng tỉnh đấy, nếu tham gia trường mình sẽ thắng
Nv phụ nam
13: Cứ có Kyo là thắng mà, liên tiếp luôn!! Kyo đi tập bóng đi
Itoshi Rin
Sao con tụt hạng vậy?
Itoshi Rin
Con xuống hạng 2 toàn trường rồi đấy
Itoshi Rin
Dạo này con lơ là quá, có chuyện gì giấu mẹ phải không?
Itoshi Rin
Vậy thì chỉnh đốn lại đi
Tg
cảm ơn tình yêu mng dành cho isarin
Tg
Tôi yêu nó và thấy hạnh phúc khi cặp đôi yêu thích đc mng yêu quý
Chap 2
Isagi Kyo
Tớ không tham gia được!
Nv phụ nam
12: Ủa? Là sao Kyo
Nv phụ nam
41: Đừng nản chí thế chứ!? Phải là ba mẹ cậu đúng không??
Nv phụ nam
12: Hay là điểm số!?
Nv phụ nam
12: Không quan trọng đâu
Nv phụ nam
Vị trí đó luôn là của cậu! Hãy suy nghĩ thêm trước khi ra kết quả
Trên con đường rẽ vào ngõ rồi về nhà cậu đi chậm rãi, lo lắng giữa những quyết định
Việc bóng đá và học tập không thể nào cân bằng được với nhau, cậu nên chọn 1 trong 2
Vậy mà cậu cứ nghĩ đến khuôn mặt buồn của mẹ, học tập là chuyện quan trọng cậu cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi
Isagi Kyo
“Cửa tiệm…. Không mở?”
Hôm nay chẳng phải ngày lễ cũng chẳng phải cuối tuần
Cậu cội vã lên nhà cắm chiếc chìa khoá dự phòng vào ổ
Cửa mở tung và trong nhà chẳng có ai
Isagi Kyo
“Họ đi đâu được chứ!?”
Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi bấm những dãy số rồi bấm gọi
Nhận lại chỉ là tiếng tút tút ngắt quãng
Họ luôn để lại lời nhắn hay gọi điện báo trước
Isagi Kyo
“Họ đi đâu rồi?”
Khi cậu tính quay lại đóng cửa bóng đèn từ phía cửa nhà bỗng nhấp nháy mấy lần
Isagi Yoichi
Sao bừa bộn thế?
Bên cạnh ba là mẹ à có lẽ nên là trên tay ba mới phải
Mẹ ngủ say tựa vào người ba vốn có cơ thể cao lớn nên nhìn sự chênh lệch thì rất kì lạ
“Này là bỏ con đi chơi chứ gì, tôi đây quen rồi”
Tới tối muộn Rin mới ngóc đầu dậy đương nhiên vì ở trong phòng học nên cậu chẳng biết tình hình bên ngoài như nào cả
Nhà này yên bình lắm, nên mình đừng nói chuyện ở đây, cái viễn cảnh tồi tệ nhất chưa bao giờ xảy ra
Hôm nay là cuối tuần mới sáng sớm ba mẹ cậu đã vội chuẩn bị về quê
Vốn dĩ họ hầu như không về thăm nhưng hôm nay có vẻ là một ngày quan trọng
Itoshi Rin
Có thịt kho và cơm trắng trong tủ con cứ lấy ra và đem nó vào lò là được
Itoshi Rin
Nhớ để 120•C và trong 10 phút đấy
Isagi Kyo
Được rồi, con nhớ rồi
Isagi Kyo
Hai người đi cẩn thận
Cánh cửa đóng lại ngụ ý chính là sự tự do
Isagi Kyo
Ôi, tao nhớ mày quá
Cậu vuốt ve bế chú mèo nhỏ cam cam lên cao rồi xoay tít mù
Chú mèo được cậu nuôi dưỡng bí mật trong kho, vò nhà kho quá bụi bặm thêm việc ba mẹ hầu như vỏ trống nó nên việc nuôi mèo rất đơn giản
Isagi Kyo
Nếu ba mẹ tao biết sự tồn tại của mày, tao sẽ chết mất!
Isagi Kyo
Nó còn hơn cả diệt vong nhân loại nữa //ôm mặt//
Cậu lăn trên chiếc võng ngoài sân vốn là chỗ ngủ của chú mèo nhỏ
Vậy cậu suy nghĩ thế nào rồi?
chap 3
Vào rạng sáng ngày thứ 4 ngày ánh mắt bình minh đẹp trời
Cậu dậy thật sớm khi ba mẹ còn đang ngủ say, và định sẽ lén chạy ra sân để vận động
Bỗng tủ hòm thư trước nhà khi cậu chú ý
Isagi Kyo
Ngân hàng, tiền trọ, thuế, còn đây là…
Một tấm vé ghi đội bóng mà cậu chưa từng được nghe tới, với địa điểm khá xa nơi cậu sinh sống
Nghĩ lại cậu vẫn định đi một chuyến
Itoshi Rin
Thằng bé bảo, sẽ về muộn hình như đang học nhóm với bạn
Isagi Yoichi
Vậy thì tốt rồi
Trên chuyến xe bus dài, cậu cứ thiu ngủ rồi tỉnh dậy nhưng may thay cậu vẫn dừng kịp tại điểm đến
Không sân vận động, không bóng người
Một cửa hàng nhỏ mọc lên ở dãy đường hoang vắng
Để ý kĩ cậu nhận ra trời sắp chuyển tối, xe bus thì cũng phải 1 tiếng nữa mới tới lượt tiếp
Chào đón cậu là một người đàn ông
Ấy vậy cửa tiệm nhỏ lại trang như là một tiệm bán vé
???
Cậu muốn giá vé bao nhiêu?
Isagi Kyo
Cháu không tính mua vé đâu ạ, cháu muốn nhờ chú một cuộc gọi điện
???
Nhưng bên tôi đâu có cung cấp dịch vụ gọi điện cho khách đâu?
???
Haiz, quán làm ăn thì bê bát khách thì đếm trên đầu ngón tay
???
Chi bằng cậu mua vé rẻ nhất cũng được
Isagi Kyo
“Phải lừa đảo không vậy?”
Nhưng mua vé thôi mà có gì to tát
Isagi Kyo
Vậy cho cháu vé đó
Isagi Kyo
Bao nhiêu vậy chú //mở balo//
???
Cậu sẽ nhận ra cái giá nó sớm thôi
Isagi Kyo
“Không mất tiền, thả về…”
Isagi Kyo
“Tính giam lỏng người ta hả?”
Cậu quay người rồi đẩy cửa
Itoshi Rin
Alo!? //nhấc máy//
: Xin chào đây có phải nhà Isagi không ạ!?
: Vậy mời người nhà nhanh chóng đến bệnh viện kí xác nhận
: Về tình trạng của Isagi Kyo
Tg
hơi rối não chút vì tôi biến đổi cốt truyện tí
Tg
Đương nhiên là bé ko chít đâu mà lo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play