Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kẻ Ăn Hồn // Mặc Hàm ] Làm Sao Để Chăm Sóc Một Kẻ Điên ?

Xuyên không, Một Cái Thoáng Qua

Lưu ý: Truyện ngẫu hứng, lịch ra chap bất thường, cốt truyện không liên quan mạch chính gốc, hệ thống tu luyện của thế giới này sẽ không đúng một phần.
Lưu ý đặc biệt: Only cp Mặc/Hàm, rất kị Mặc Nhiên bot, nên lưu ý mình phần này.
Lưu ý bonus: Xàm cac
====
Ở một thông gian, nơi bị bao phủ bởi bóng tối bất tận. Một dáng người thanh niên gầy gò, lơ lửng giữa không chung, còn có một thứ ánh sáng kỳ lạ, nó biết nói và tự xưng là "hệ thống", cũng chính là nguyên nhân khiến cậu được đưa vào đây.
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Vậy là tôi đã chết, và sắp phải xuyên không vào bộ truyện tôi mới đọc xong?
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Đúng vậy a!
Giọng nói của nó như một AI, không phân biệt được là giọng nam hay nữ, nhưng điều quan trọng hơn là ý định của thứ này lại muốn cậu, một người "bình thường" không có gì "bình thường" hơn xuyên không!?
Còn là xuyên vào cuốn tiểu thuyết cậu vừa mới đọc xong chương cuối, lúc đó. Chu Hàm rất tức giận vì tác giả đã cho một cái kết khiến ai đọc xong cũng muốn chửi thề, hận không thể cho vị tác giả đáng mến ấy bị nhấn chìm trong vũng nước bọt của đọc giả
Cho đến khi cậu giải bày với trời cao, rằng muốn xuyên không vào bộ truyện ấy để thay đổi kết cục trong đó, liền bị... một chưởng sét đánh trúng người, siêu sinh ngay tại chỗ, thi thể bị cháy đen thui không nhìn ra mặt người..
Sau đó, là cảnh tượng như bây giờ
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Đúng là.. cái miệng hại cái thân*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Thực sự nói xuyên là xuyên luôn! * //muốn khóc mà không ra nước mắt//
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Ký chủ cũng đừng buồn, buồn thì chỉ buồn có chút thôi, nên ngài đừng buồn nữa
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Ngươi nói xem? Đang yên đang lành ta bị sét đánh chết, còn phải bắt đi xuyên không, ngươi thử nghĩ xem sao ta không buồn cho được???
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Nhưng đó không phải ước mơ của ký chủ sao?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Ước muốn cái đầu mi! Sao ta ước có nhiều tiền thì lại không thực hiện được hả!?
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Câu hỏi khó quá bỏ qua đi ha
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
...
Cạn lời rồi
Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa, thế đạo thực vô thường.
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Ký chủ, không phải không trở về được, nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa một cách xuất sắc, hệ thống có thể căn nhắc hồi sinh và sẽ bồi thường mức tương xứng cho ngài
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//mắt sáng lên//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Khụ.. khụ à thì không phải tôi không làm được, chỉ là ai biết tôi còn mạng để hoàn thành được không
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Ngươi biết đấy, thế giới trong bộ đó là thời đại linh dị..
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Ký chủ xin đừng lo, hệ thống như tôi luôn có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho ngài
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Nên như vậy, hệ thống đã "cấy" một nửa thân ma vật cho ngài rồi ạ
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Hả!
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Là từ lúc nào..sao ta không cảm nhận được? //ôm chặt mình//
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Hehe ngài đừng để ý chi tiết đó
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Ký chủ có muốn xem nửa thân ma vật của ngài không?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
À có chứ! //bị đánh sang chuyện khác//
Sau đó, một hố đen xuất hiện dưới lớp ánh sáng yếu ớt của hệ thống, từ từ trồi lên cỗ quan tài quỷ dị, đỏ thẫm. Cách bài trí của quan tài này cũng kỳ lạ, xung quanh được buộc những dây xích cứng cáp, phù lục dán xung quanh, hệt như đang giam cầm một thứ gì đó rất đáng sợ.
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Cái này... đây là nửa thân ma vật của ta!?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Đệt! Sao lại là quan tài này, giống hệt như trong giấc mơ vậy?*
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Vâng, hiện giờ ngài vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, phải đến thế giới đó và tu luyện ngài mới có thể tùy ý sử dụng thứ này.
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Có thể nói cho ta biết chức năng của nó được không?
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Xin lỗi thưa ký chủ, việc này ngài phải tự mình nghiên cứu thôi
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Ài.. được rồi, vậy khi nào bắt đầu xuyên?
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Bây giờ!
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Ha-
Chưa kịp chăn trói, cậu đã bị lực hút kinh khủng cho vào cách cổng phía sau, Chu Hàm có chút không nói lên lời, hệ thống rốt cuộc sốt ruột cái gì vậy?
Và rồi, cậu dần hôn mê, cảm giác rất kỳ lạ, lâng lâng như đang trên biển, không hề khó chịu, trái lại khá bình yên
Không biết bao lâu, trải qua bao nhiêu giờ, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được ánh nắng đầu tiên ở thế giới mới này, nơi sẽ bắt đầu cuộc sống tiếp theo của cậu.
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//lấy tay che bóng nắng// Đây là.. thế giới trong tiểu thuyết đó sao?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Nhưng mà...
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
SAO MÌNH LẠI BIẾN THÀNH TRẺ CON THẾ NÀY!!! //nhìn vào bàn tay non nớt, nhỏ con liền hiểu vấn đề//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
HỆ THỐNG! HỆ THỐNG!! MI ĐÂU RỒI, RA ĐÂY CHO TAOOO
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người con: Mẹ ơi, anh ấy bị làm sao vậy ạ
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người mẹ: chắc anh bị bệnh thôi, gặp người này con nhớ tránh xa nhé, cũng đừng dọa họ
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người con: Dạ!
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người mẹ: *Tội nghiệp đứa trẻ, còn nhỏ vậy đã bị điên rồi*
Hai người và những người khác cùng tản ra, ăn ý thế nào tránh lại chỗ Chu Hàm, người vẫn đang không ngừng phát điên..
Sau khi gọi mãi mà vẫn không có một tiếng hồi âm nào, cậu chỉ đành bất lực chấp nhận rằng mình đã bị bỏ rơi
Bị nhốt trong cơ thể của đứa bé 10 tuổi, cậu không biết tiếp theo phải làm gì, nên đi đâu, như con nai con bị lạc mẹ, ngơ ngác đứng tại chỗ khiến ai nhìn cũng thấy nó thực đáng thương
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Đệt... Vừa vào đã là độ khó cấp địa ngục, giờ làm sao đây, online chờ gấp!*
Đang trong lúc cậu hoang mang giữa phố, bỗng một bóng dáng đen hút chạy đến, trông có vẻ rất vội vã, không chú ý đến cậu đang đứng đó, trùng hợp làm sao lại đúng quỹ đạo nó chạy đi
"Rầm!"
Nó đâm xầm vào cậu, khiến cậu chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã bị người ta đè xuống đất rồi.
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Aah!! Đ-đau!
? ? ?
? ? ?
A- xin lỗi- //nhanh chóng đứng dậy//
? ? ?
? ? ?
Này, không sao chứ? //đỡ cậu dậy//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Đau nhức lắm đây này*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Không có chuyện gì
? ? ?
? ? ?
//nhìn về phía sau//
? ? ?
? ? ?
*tch- bọn chúng sắp đuổi kịp rồi*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Sao nhìn cậu nhóc này có gì đó quen nhỉ?*
? ? ?
? ? ?
Vậy là không sao đúng chứ, tôi có chuyện gấp rồi, tạm biệt
Nói xong, người ấy rời đi, tốc độ chạy càng nhanh hơn trước, giống hệt bị người ta truy đuổi vậy
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Thật kỳ lạ...
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Cảm giác của mình là không thể sai được, nhóc đó cho mình cảm giác rất quen, như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra!
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Ting!
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Đúng như ký chủ nghĩ đấy
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Người vừa nãy là nhân vật chính, cũng là nhiệm vụ mà ngài phải hoàn thành
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Hả hả???
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Cái đệt! Vậy mà là nhân vật chính!?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Thảo nào ta thấy quen quen..
Theo miêu tả, nhân vật chính này là tóc xanh lục, sỡ hữu đôi mắt vàng kim sắc sảo, vừa nhìn đã thấy sự uy nghi cùng kiêu ngạo của kẻ đứng trên cao
Chỉ là bây giờ hắn ta giống như cậu, là một đứa nhóc đang trong độ tuổi nổi loạn, nên có chút không nhận ra theo miêu tả trong truyện, và tác giả cũng không kể chi tiết nhân vật này lúc nhỏ, không nhìn ra cũng bình thường a
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Cậu nhóc vừa nãy, thế nhưng lại là Mặc Nhiên, kẻ sẽ làm mưa làm gió trong tương lai đó sao..
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Thế mà lúc bé lại còn gầy hơn mình, này không phải bị suy dinh dưỡng đấy chứ?
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Nhiệm vụ hệ thống đã được đưa ra, ngài có muốn xem không?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Xem
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Nhiệm vụ chính: Chăm sóc Mặc Nhiên đến khi trở thành kẻ mạnh nhất. Thời Hạn: vô hạn Phần thưởng: Có hai sự lựa chọn 1) Quay trở về thế giới thực, thưởng nóng 100 tỷ (mọi thứ của thế giới này sẽ bị xóa bỏ, không thể đem về) 2) Ở lại thế giới này, phần thưởng ẩn
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Cái này... lựa chọn 2 không tiết lộ phần thưởng được hả?
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Thế ngài có ý định ở lại đây à?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
...
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Có đôi khi ta nghĩ mình mắc nợ ngươi gì đó nên mới trả thù theo cách này
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Hệ thống đính chính sẽ không bao giờ tổn hại ký chủ của mình
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Ờ ờ ta tin được chưa?*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Nhưng mà chăm sóc Mặc Nhiên đến lúc đó ước chừng phải mất chục năm lận, chưa tính làm cách nào để chăm sóc đây*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Đến mình còn không lo được thì lo cho người khác có ổn không?* //trầm ngâm//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Thôi, liều ăn liều đi, hệ thống anh ta ở đâu, dẫn ta theo //hạ quyết tâm trong lòng//
_____________
T/g chúa ngẫu hứng
T/g chúa ngẫu hứng
Khụ khụ khá khá
T/g chúa ngẫu hứng
T/g chúa ngẫu hứng
Nuôi chồng từ bé nè các cục dàng của dâu 😘😘😻

Nhặt Về Nhà

====
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Chính là trong con hẻm này phải không?
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Vâng, Mặc Nhiên chính là đang trốn ở đó
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Ký chủ, ngài thượng lộ bình an, hệ thống Offline đây a
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
...*sao cái giọng điệu của nó như muốn tiễn mình vậy, nhưng mình lại không có bằng chứng*
Chu Hàm dần bước vào con hẻm được chỉ định, nó rất tối và ẩm mốc, rác thải chất đầy, mùi hôi thui tỏa ra càng chứng minh nơi này không được người lui tới, ở đây cho cậu cảm giác bất an nhưng không thể cản bước tới 100 tỷ được
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//run nhẹ// *lạnh thiệt*
"Soạt"
Âm thanh sẹt qua chỉ trong gan tất, chỉ kịp nhìn một bóng đen lướt tới, cậu đã bị một lực đạo mạnh mẽ đè xuống đất, lần này là đối mặt với người ta
? ? ?
? ? ?
Lại là mày!?
? ? ?
? ? ?
Trả lời, sao theo dõi tôi, không lẽ... là người của mấy kẻ đó? //siết chặt cổ cậu//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//khó thở, tay cầm chặt cổ tay người kia, cố gắng ngăn chặn// Đ-đừng manh động, a-anh..
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Quả nhiên là kẻ được trời chọn, còn nhỏ như vậy mà đã có lực khủng khiếp đến thế* //có chút run sợ//
? ? ?
? ? ?
//hơi buông lỏng, nhưng ánh mắt tràn đầy cảnh giác//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
E-em thấy đám người kia đuổi theo anh, tưởng anh bị người ta ức hiếp, n-nên mới đến xem ạ
Xạo ke đó, đến những người đó mất tâm hơi ở đâu cậu còn không biết, nhưng vì để bảo vệ tính mạng của mình, cậu đành nói dối một phen, cũng giúp cậu trong mắt hắn tốt hơn một chút
? ? ?
? ? ?
//khựng lại, nhưng chưa có ý định thả ra//
? ? ?
? ? ?
Mấy người đó đâu rồi
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Em không biết.. //đổ mồ hôi//
? ? ?
? ? ?
//nhếch môi// Mày nói dối tệ quá
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Bị nhận ra rồi, giờ giải thích thế nào cho hợp lý đây!?*
? ? ?
? ? ?
Nhưng mà... mày thực sự có gan khi theo tao //thả cậu ra//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//sờ sờ cổ// phù..
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*lúc nãy bị bóp cổ đau thật*
? ? ?
? ? ?
Nhóc con, theo dõi tao làm gì, nói mục đích của mày không tao sẽ không tha cho mày nữa đâu //khoanh tay//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Ừm... anh tên là gì vậy ạ
? ? ?
? ? ?
//nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Mặc Nhiên
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Em tên là Chu Hàm! //cười thân thiện//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Nói mục đích? //lạnh giọng//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Ầy... em không có ý gì đâu nhưng anh Mặc, anh có nhà không? //lúng túng gãi đầu//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*Nhà sao? ha-* //cười chế giễu//
Mặc Nhiên đột nhiên cười kiểu đó khiến Chu Hàm có chút chột dạ, hỏi vấn đề này với một đứa trẻ vừa thoát khỏi trại trẻ mồ côi, hay nói đúng hơn là vỏ bọc cho một viện nghiên cứu lên cơ thể người. Đụng đến chỗ đau người ta như vậy, cậu e rằng sẽ bị ghim mất, thế còn đâu tạo mối quan hệ tốt đẹp với hắn đây
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Mày hỏi hơi bị nhiều rồi nhỉ? mày muốn xem miệng mày có chứa nổi nắm đấm của tao không?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
K-không em không có ý đó, là em đường đột rồi, xin lỗi ạ..
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*Thằng nhóc này.. rất biết điều, mình cũng đâu phải côn đồ gì, đi bắt nạt một đứa nhóc con thì thôi*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Tao không có nhà
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Mày hỏi như vậy để làm gì?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//mắt sáng trưng// Anh Mặc! Em cũng vậy, nói như thế thì có tính là cùng chung hoạn nạn không
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Hể?
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
//quan sát cậu từ trên xuống dưới//
Trong mắt hắn, quần áo nhóc con này rất sạch sẽ, hương thơm xả vải ngọt lịm, khuôn mặt không chút dính lem bụi trần, non nớt và mềm mại, ánh mắt thì trong vắt, càng nhìn càng cho thấy cậu được chăm sóc rất kỹ lưỡng, không giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại càng quá mâu thuẫn với lời vừa nãy cậu nói.
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*Nhóc con này từng lời đều là giả dối*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*Nhưng để xem nó muốn làm gì, tầm tuổi này lại có tâm cơ rồi*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Mày nói? //ý bảo tiếp tục//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Vậy có thể cho em đi theo anh được không?
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Nhóc con, mới có tý tuổi đã đòi ra ngoài lăn lộn rồi sao //búng trán cậu//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Không cho đi, tao không muốn có một cục nợ
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Âu...*Ôi trời, mình bây giờ cũng hơn 20 tuổi rồi mà bị một đứa nhỏ làm vậy có xấu hổ không cơ chứ* //bĩu môi xoa trán//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*trẻ con*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
mày mau chóng về nhà mày đi, nơi đây không dành cho mày //đẩy cậu ra khỏi hẻm//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Nhưng mà Mặc ca, còn anh thì sao? Hơn nữa em đâu có nhà để về //nhất quyết muốn ở lại//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Nói dối là không tốt đâu, nhanh cút cho ông!
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Không Mặc ca! Đừng bỏ em đi mà //níu lấy cách tay y//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Nếu mà em đi em biết anh chạy xa đến đâu, như thế nhiệm vụ của em không phải sẽ bỏ dỡ à!?*
? ? ?
? ? ?
Tiểu Hàm! An trời con đây rồi!!
Bỗng lúc này một người phụ nữ chạy tới, trông rất giống cậu, vừa khóc vừa ôm Chu Hàm vào lòng như bấu vật được tìm lại, xúc động đến nghẹn chữ, còn cậu thì ngơ ngác luôn, không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Ký chủ, người là mẹ ngài ở thế giới này
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Cái gì!? Thật sao!* //ngạc nhiên//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Hệ thống! Giải thích kỹ cho ta coi đây là sao!? Sao từ lúc tới nay ngươi không nói gì về thông tin này vậy!* //muốn nổi cấu về thái độ làm việc của hệ thống//
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
....
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
Ngài vẫn nên là giải quyết chuyện trước mắt đi a
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
𝕳𝖊̣̂ 𝕿𝖍𝖔̂́𝖓𝖌
//Offline//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*HỆ THỐNG CHÓ!!!*
Đối mặt với người phụ nữ, cậu có chút luống cuống, tay chân cứng đờ, bên cạnh Mặc Nhiên muốn rời đi, hắn không muốn ở đây làm một con npc sống.
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Khoan đã! //nắm lấy góc áo y//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Bỏ ra, muốn cái gì nữa? Về với mẹ mày đi //nhíu mày//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Anh...
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//quay đầu nhìn mẹ//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Mẹ.. cho anh ấy về nhà mình được không?
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Hả..? //nhìn Mặc Nhiên//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
?
___________________

Từ Nay Là Một Gia Đình—Ngủ Cùng

====
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Cái này.. //chú ý tới ngoại hình y//
Trang phục hắn mặc là quần áo bệnh nhân, trông cũ kỹ và dính nhiều vết bẩn thỉu, toát ra một mùi hôi điển hình, nhìn là biết không có ai chăm sóc
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Này cháu bé, bố mẹ cháu đâu? //mỉm cười hiền lành//
Hắn hơi nhập ngừng, trong ánh mắt lóe một tia nghi ngờ
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Không có
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
À...cô xin lỗi, là cô hỏi đường đột rồi
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
...
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//lo lắng bất an//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Có cách nào để cô ấy- à không là mẹ, nhận anh ta không?*
Bỗng nhiên, một tiếng lách kách rơi xuống, cả không gian xung quanh ngưng trọng, ánh nhìn đều tập trung vào gương mặt của Mặc Nhiên
Chỉ thấy, hốc mắt hắn đỏ hoe, rơm rớm giọt nước mắt li ti rơi từ đôi má trắng trẻo, nhưng lấm lem bụi trần
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
hức... hức //đưa tay lau những nước mắt đang rơi lã chã//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//ngơ luôn//
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Cháu- cháu bé! Con sao vậy, khó chịu chỗ nào sao!? //lo lắng kiểm tra y//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
K-không có gì... chỉ là con nhớ bố mẹ.. //nức lên//
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Ôi.. là lỗi của cô, cô không nên gợi lại ký ức đau buồn của cháu.. //tội lỗi//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Giờ con không còn nhà rồi... hức, những người bạn ở viện mồ côi đều nói cháu là tai tinh...
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
không xứng đáng có được yêu thương..//nước mắt tiếp tục, lần này còn đau khổ hơn//
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Sao bọn nhỏ đó lại có thể nói một đứa trẻ những lời nói ác độc đó được chứ! //bất bình//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
hức!.. Mấy bạn đều tránh xa con.. bắt nạn cháu, c-con sợ.. -
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Được rồi.. vậy nên cháu ở đây sao, thật tội nghiệp cho cháu *đáng lẽ con xứng đáng nhận được tình yêu.. thế mà haizz*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Vậy mẹ... //níu lấy gốc áo cô//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Có thể để anh ấy về nhà mình được không //ánh mắt lấp lánh//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
//ra vẻ đáng thương, lau nước mắt nhìn cô tội nghiệp//
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Cái này... //khó xử//
Tuy trong lòng cô sớm muốn nhận nuôi đứa trẻ đáng thương này, nhưng về mặt kinh tế của gia tình khiến cô suy nghĩ lại
Cô chỉ là một người mẹ đơn thân, chồng đã mất vì tai nạn, chỉ còn mình cô với đứa con của mình sớm đã không khá giả gì rồi, còn phải bận đi làm kiếm tiền không có thời gian-
Khoan đã!
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
*Nhưng đứa trẻ này liệu có thể làm được không? Huống chi nó bị ức hiếp như vậy nói không chừng còn phải để con mình bảo vệ nó..*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Mẹ nhận anh ấy đi ạ! Anh Mặc mạnh lắm á!
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Mạnh..?
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Đúng rùi, anh ấy chạy một đường dài thế kia mà không đổ một mồ hôi nào, còn có sức lực lớn nữa!
Nói tới đây, cậu nhớ lại cảm giác bị ép chặt không thoải mái chút nào, khẽ đưa tay lên cổ xoa xoa
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Vậy hả, cháu lợi hại như vậy?
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Dạ, chứ làm sao con trốn ra khỏi viện được //lau nước mắt đã cạn//
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
...
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Haizz... Nếu Hàm nhi đã thích cháu như vậy, và cháu cũng không còn nơi nào để về, vậy thì đến nhà cô nhé
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Yay!! Con biết mẹ là người lương thiện bao dung tuyệt vời nhất mà!
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
//nhéo má cậu// Nhóc con miệng ngọt này
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
hì hì
Tất nhiên không chỉ mình cậu vui thôi, còn có Mặc Nhiên đang cười thầm trong lòng
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*Quả nhiên gặp chiếu mây a*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*Đang vô gia cư không biết tìm đâu ngủ thì có thằng nhóc này cho ý tưởng, thế là có nhà rồi!*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*Ây da anh cảm tạ nhóc con trước nhá* //nhẻo miệng cười với cậu//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
... *trước tiên anh thu hồi cái điệu cười đó trước đã* //giật khóe mắt//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Không ngờ cái tên trong tương lai này lại là tôn thượng cao cao tại thượng, vì để ở ké mà hạ mình vậy đấy*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Nhưng dù sao anh ta bây giờ cũng là đứa trẻ như vậy, chắc tâm tư không đến mức đó đâu*
--skip--
Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi con, Mặc Nhiên chính thức thành một thành viên trong gia đình nhỏ này
Bây giờ ngoại hình của Mặc Nhiên được chăm chuốt lại, hắn đã được tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới
Trong phòng khách
Mẹ Chu Hàm
Mẹ Chu Hàm
Vì quá đột ngột nên phòng con chưa được dọn dẹp gì, tối nay con có thể ngủ cùng Hàm nhi được không?
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Dạ được thưa mẹ
Cô gật đầu hài lòng, dặn dò xong những điều cần thiết rồi xoay người rời đi
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//nắm tay y// Anh Mặc, để em dẫn đường cho anh
Hắn có chút nhíu mày nhìn bàn tay non nớt nắm lấy tay mình, rất mềm và gầy, được cậu dẫn lối hắn cũng không làm loạn, ngoan ngoãn đi theo.
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//đứng trước căn phòng, đẩy cửa bước vào//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
//nhìn quanh một lượt//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Phòng em à
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Vâng!
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Nhỏ thật
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Có cái để tránh gió là được rồi còn đồi hỏi* //trợn trắng mắt//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Mà, tôi với em thực sự phải chen chút nhau trên cái giường nhỏ bé này à
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Vậy anh định ngủ dưới đất hả? *uầy tốt vậy sao*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Sao có thể! Sàn vừa lạnh vừa cứng ai mà muốn nằm đó chứ
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Vậy anh có thể nằm và ngủ được rồi, em đi tắt đèn
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Ờ //thả mình xuống nệm giường//
Sau khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cậu trở lại giường và bắt đầu nằm xuống
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Anh.. nhích qua một chút
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Hết chỗ rồi
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Nhưng nửa thân em còn không đủ vừa nữa //bất lực nói//
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
nhóc con phiền phức
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Sao lại chửi mình nữa! Đừng quên người nào đó đã đưa anh vào cái nhà này đấy!!*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
//choàng người ôm lấy cơ thể cậu, kéo cậu vào trong lòng mình//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
Ha-! cái gì-
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
Im lặng nào, ngủ đi bé con //ôm chặt, tay xoa đầu cậu như đang ru ngủ//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
//mặt dần đỏ, xấu hổ chôn vào lòng ngực đối phương//
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Cái gì vậy!! Sao lời này từ miệng của một đứa ranh con lại thanh thiết như vậy chứ!!!*
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
𝙲𝚑𝚞 𝙷𝚊̀𝚖
*Đệt.. lại còn thấy kỳ kỳ, mình chắc điên rồi quá...*
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
𝙼𝚊̣̆𝚌 𝙽𝚑𝚒𝚎̂𝚗
*Phản ứng cũng rất trẻ con và dễ thương...ài lại nghĩ linh tinh rồi* //ngưng xoa đầu//
___________________
T/g chúa ngẫu hứng
T/g chúa ngẫu hứng
Cool liền
T/g chúa ngẫu hứng
T/g chúa ngẫu hứng
Lông chưa mọc mà nghĩ gì rồi đó ha 😏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play