Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

30 Ngày Cuối Cùng Của Em..#Kiraxkuro..#

bệnh ?..

Chào..
Kira và Kuro là một cặp vợ chồng “hợp đồng”… Kuro đã dùng cả thanh xuân của mình để chăm sóc cho Kira – một người con trai vốn dĩ không hề dành tình cảm cho anh.. Hợp đồng giữa họ vốn chỉ là một sự sắp đặt, một cái tên trên giấy tờ. Thế nhưng năm tháng trôi qua, Kuro vẫn kiên nhẫn lo cho Kira từng bữa cơm, từng giấc ngủ, lặng lẽ ở bên khi Kira mệt mỏi, đau khổ hay thậm chí là tuyệt vọng.. Còn Kira, trong lòng luôn nghĩ rằng mình chỉ đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân vô nghĩa. Nhưng rồi, giữa những lần bất chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kuro, giữa những cái ôm vô tình mà lại quá đỗi ấm áp, Kira bắt đầu nhận ra: có lẽ, điều ràng buộc anh không còn là “hợp đồng” nữa…
Hôm nay, Kuro đi khám bệnh. Bác sĩ đặt kết quả xét nghiệm xuống bàn, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. “Cậu… chỉ còn khoảng ba mươi ngày nữa thôi. Toàn thân Kuro như rơi vào khoảng không lạnh lẽo. Ung thư máu… chỉ còn một tháng. Anh mỉm cười nhạt, giấu đi nỗi đau trong tim. Cả đời này, anh chưa từng sợ hãi cho bản thân, chỉ sợ duy nhất một điều – Kira sẽ ra sao nếu không còn anh ở bên. Trên đường về, từng bước chân Kuro nặng trĩu. Anh nhìn tờ giấy khám bệnh trong tay rồi khẽ siết chặt. Trong đầu chỉ hiện lên hình bóng Kira – người mà anh đã dành cả thanh xuân để chăm sóc, yêu thương, nhưng chưa từng có đủ dũng khí nói thật lòng.
kuro..~
kuro..~
*Chỉ còn ba mươi ngày… ít nhất, hãy để mình sống trọn vẹn bên Kira, như một người vợ đúng nghĩa. Dù cuối cùng, cậu ấy vẫn chẳng thuộc về mình..*
Trong cơn mưa xối xả, Kuro đi một mình trên con đường dài vắng lặng. Nước mưa trút xuống dồn dập, lạnh buốt, nhưng anh không hề tìm chỗ trú.. Trong tay, tờ kết quả khám bệnh đã bị thấm ướt, mực nhòe đi nhưng con số “30 ngày” vẫn hiện rõ ràng. Kuro siết chặt nó, lòng ngổn ngang. Anh nghĩ đến Kira, nghĩ đến những năm tháng đã qua, và cả những điều chưa từng dám nói. Con đường phía trước mờ mịt, ánh đèn đường loang loáng như muốn nhấn chìm bóng dáng đơn độc của anh..
kuro..~
kuro..~
30.. ngày..? // đau đớn bước ik //
____
"tới nhà.."
kuro..~
kuro..~
// mở cửa bước vào nhà cố gắng nở nụ cười..//
kira..~
kira..~
Giờ này mới về à..?
kuro..~
kuro..~
Tôi..
kira..~
kira..~
Tôi.. tôi cái gì lề mề vừa thôi chẳng giúp được gì..!
kuro..~
kuro..~
...
kira..~
kira..~
Không có miệng à ?? Câm rồi hả !!
kuro..~
kuro..~
xin lỗi..// cuối đầu..//
*buổi tối..*
kuro..~
kuro..~
ăn cơm này kira..
kira..~
kira..~
Tôi ra ngoài ăn không muốn ăn cái thứ đó..!
kuro..~
kuro..~
Nhớ về sớm nhá..
kira..~
kira..~
Tao muốn về khi nào tôi về không liên quan đến mày .. phiền phức..! // bỏ ra khỏi nhà..//
kuro..~
kuro..~
Phiền phức ..? // lẩm bẩm //
Chỉ còn lại Kuro ngồi một mình dưới ánh đèn vàng vọt. Anh chậm rãi gắp từng miếng, ăn trong im lặng. Món ăn nguội dần, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó, như thể chờ ai đó quay lại. Chiếc ghế đối diện trống không, bát cơm dành cho Kira vẫn nguyên vẹn. Kuro đưa mắt nhìn sang, ánh mắt tối lại, rồi khẽ cúi xuống, tiếp tục ăn, từng miếng một.. Trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, hòa cùng tiếng mưa ngoài đêm, kéo dài đến nghẹt thở.
12h..kira đâu..?
kuro..~
kuro..~
nữa rồi ..// ho sặc sụa máu nhộn đỏ áo trắng..//
kuro..~
kuro..~
// lặng lẽ lên lầu thay đồ ik ngủ..//
29.. ngày nữa..~ 🌜

cậu đang ở đâu..?

Ok
Thông báo luôn shop phải ik học nên hơi bận không viết được mông mọi người thôi cảm ạ..
NovelToon
hiện tại là 22:47 và shop sẽ làm tiếp chap 2 ạ
______
Sáng hôm sau..🌞
Buổi sáng trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Kuro. Anh ngồi ở phòng khách, trên bàn là tập tài liệu chưa kịp xử lý, bên cạnh vẫn còn tách cà phê đã nguội lạnh. Kira tối qua đi đâu đó, đến giờ vẫn chưa thấy về. Quản gia bước vào, khẽ cúi đầu báo: – “Cậu chủ, thiếu gia Kira… vẫn chưa trở lại.” Kuro im lặng, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. Đôi mắt vốn lạnh lùng thoáng hiện chút khó chịu, nhưng giọng nói vẫn bình thản: – “Kệ cậu ta. Hợp đồng đâu có điều khoản bắt buộc phải về nhà sớm.” Nói vậy thôi, nhưng suốt cả buổi sáng, ánh mắt Kuro không ít lần lướt về phía cửa chính, như đang chờ đợi. Căn nhà sang trọng, sáng rực rỡ… lại trở nên trống trải đến lạ.
Căn bệnh lại tái phát..
kuro..~
kuro..~
// ho sặc sụa máu chảy ra // -lấy.. khăn giấy cho.. tôi..!
nbp
nbp
Quản gia : vâng..! // chạy ik lấy giấy cho kuro //
Cơn đau kéo dài, Kuro gần như không thở nổi. Bàn tay anh run rẩy, vệt máu đỏ sẫm
nbp
nbp
quản gia : Khăn giấy của cậu..! // để xuống bàn //
nbp
nbp
Quản gia : Cậu chủ… lại ho ra máu rồi…! Tôi thật sự phải gọi bác sĩ thôi..
Kuro cố gượng, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên quyết
kuro..~
kuro..~
Đừng. Không được để Kira biết… cậu ta sẽ chẳng quan tâm đâu
Anh dựa người vào sofa, hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch. Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng kim đồng hồ xoay vòng càng làm sự im lặng thêm nặng nề
Cơn choáng váng ập đến, Kuro đưa tay chống lên bàn nhưng cả cơ thể đã mất sức. Đôi mắt mờ dần, tiếng quản gia gọi cũng xa xăm.Chiếc cốc trên bàn rơi xuống đất, vỡ vụn.
nbp
nbp
Quản gia : Cậu chủ!! // quản gia hét lên, lao tới đỡ lấy anh //
kuro đã bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Một vệt máu đỏ vẫn còn dính nơi khóe môi.Người hầu hoảng loạn chạy đi gọi bác sĩ, cả căn biệt thự vốn yên ắng nay rối loạn. Ngoài cửa, trời nắng rực rỡ… nhưng bên trong, Kuro đang lặng lẽ vật lộn với căn bệnh quái ác, còn Kira thì vẫn chưa trở về.
nbp
nbp
Quản gia : Cậu chủ… cậu định giấu cậu Kira đến bao giờ nữa..?
kuro..~
kuro..~
Kệ cậu ta.. hắn không quan tâm đến ta đâu..
...
hết ngày..
Kira vẫn không chịu về..
*28 ngày nữa..~ 🌞*

thay đổi ..?

cuối cùng kira cx chịu về..
Sáng hôm sau, căn nhà im lìm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Kira vốn thức dậy sớm để đi làm, nhưng hôm nay vẫn còn ở lại, vì lo cho Kuro – người từ hôm qua đã mệt mỏi đến mức ngất đi. Kuro nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở nhẹ. Kira nhìn người kia, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. “Chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà… sao mình lại thấy lo lắng như vậy?” – Kira tự trách bản thân, nhưng vẫn ngồi đó lau mồ hôi, pha nước ấm và đắp khăn cho Kuro. Đến trưa, Kuro khẽ mở mắt. Mắt cậu mờ đi một lúc rồi mới nhìn rõ Kira đang ở cạnh. “Anh… chưa đi à?” – giọng Kuro yếu ớt. “Đi thế nào được, cậu còn chưa khỏe.” – Kira trả lời, nhưng lại cố tỏ ra bình thản.
kuro..~
kuro..~
tôi không cần anh quan tâm..!
kira..~
kira..~
im ik ..!
Sao ngày đó tự nhiên kira thay đổi mòn một..??
Những ngày sau đó, Kira bận trăm công nghìn việc ở công ty, nhưng mỗi tối về nhà vẫn ghé qua phòng Kuro. Ban đầu chỉ là để chắc chắn “đối tác hợp đồng” không xảy ra chuyện gì, nhưng rồi dần dần, thành thói quen không thể bỏ. Kuro vẫn hay giả vờ mạnh mẽ, nhưng sức khỏe yếu ớt khiến cậu nhiều lần kiệt sức. Mỗi lần như thế, Kira luôn có mặt – từ đưa thuốc, nấu cháo, đến cả việc ngồi lặng im bên giường. Một buổi tối, trời đổ mưa lớn. Kira vừa tan họp đã vội về, áo sơ mi còn ướt sũng. Anh mở cửa phòng, thấy Kuro đang gục trên bàn, đầu tựa vào chồng sách. Kira bước lại, nhẹ nhàng nâng cậu dậy. “Lại cố thức khuya à?” – giọng anh khẽ trầm, mang chút trách móc. Kuro mở mắt, ngập ngừng: “Tôi… chỉ không muốn mình trở thành gánh nặng của anh.” Kira thoáng sững lại. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy – đôi mắt mang theo sự yếu đuối giấu kín sau lớp vỏ lạnh lùng. Một cảm giác lạ len lỏi trong tim. Anh khẽ cúi xuống, thì thầm: “Ngốc. Cậu không phải gánh nặng… mà là lý do để tôi quay về nhà mỗi ngày.”
Tua nhanh còn 12 ngày nữa..~
sức khỏe của Kuro ngày một suy kiệt. Cậu thường xuyên mệt mỏi, những cơn sốt bất chợt ập đến khiến cả người run rẩy. Dù cố gắng giấu, nhưng Kira vẫn nhận ra rõ ràng. Một buổi tối, Kuro đang đọc sách thì ho dữ dội, máu đỏ sẫm tràn ra trên khăn giấy. Cậu lặng lẽ vo nó lại, định giấu đi, nhưng vừa quay sang thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Kira. “Kuro… cái này từ khi nào?” – giọng Kira run rẩy, lần đầu tiên anh không giữ nổi vẻ bình thản. “Không sao… chỉ là vài cơn ho thôi.” – Kuro cố cười, nhưng mô lại tím tái. Kira siết chặt nắm tay, ngồi xuống trước mặt cậu: “Đừng nói dối tôi. Tôi không ký cái hợp đồng này để nhìn cậu chết dần trong tay tôi đâu.”
Nói rồi, Kira ôm chầm lấy Kuro, lần đầu tiên bỏ mặc tất cả sự kiêu ngạo vốn có. Cái ôm ấy chặt đến mức khiến Kuro không kìm được, nước mắt khẽ rơi xuống vai anh
kuro..~
kuro..~
Tôi đã quen với việc một mình… //giọng Kuro nghẹn ngà//
kira..~
kira..~
Không. Từ giờ cậu phải quen với việc có tôi ở bên. // Kira đáp, dứt khoát như một lời thề.//
Kể từ hôm đó, Kira gần như bỏ bớt công việc để dành thời gian bên Kuro. Anh đưa cậu đi khám, tìm đủ mọi phương pháp chữa trị, và quan tâm từng chút một – từ bữa ăn đến giấc ngủ. Thế nhưng, bệnh tình của Kuro không hề giảm đi, mà từng ngày một nặng hơn. Mỗi lần nhìn Kuro đau đớn, trái tim Kira lại thắt lại như bị ai bóp nghẹt…
10 ngày cuối cùng..~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play