Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dành Tất Cả Cho Em

Chương 1: Phía sau vẻ ôn nhu.

Trong hành lang bệnh viện.

"Chào bác sĩ Cao!"

"Chào bác sĩ!"

Không biết bao nhiêu cánh tay đang vẫy chào chàng bác sĩ điển trai ôn nhu.

Chàng trai có dáng dấp thon dài, gương mặt tinh xảo không góc chết. Trên người khoác chiếc áo blouse trắng, tay nghe điện thoại, tay vẫy chào lại họ, ung dung sải bước trở lại phòng làm việc mà khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải xốn xang.

"Được rồi. Tôi sẽ đến đúng giờ. Yên tâm đi."

Anh là Cao Thời Tuấn, một bông hoa của ngành y, là bác sĩ trẻ tuổi nhất bệnh viện quốc tế WinK, một bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố z.

Dù anh là bác sĩ chuyên khoa ngoại nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng anh lại chọn chuyển sang khoa nội tổng hợp từ khi về nước, không vì lý do nào đặc biệt, đơn giản chỉ là không phải tăng ca.

"Bác sĩ Cao, anh không ở lại tối nay cùng đi quẩy sao?"

"Tôi có hẹn rồi, lần khác đi."

Ngày nào cũng vậy, không quá năm giờ chiều, là anh sẽ rời khỏi bệnh viện. Bệnh nhân nào muốn được anh thăm khám thì phải luôn đặt lịch trước. Nhưng hiện tại đã kín đến tận tháng sau.

***

Nhà hàng xx.

Tại một căn phòng bao, là một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Một cô gái xinh đẹp có dáng người thon nhỏ, vừa kết thúc cuộc gọi xong cô quay lại chuyện trò cùng đám bạn.

Cô là Điền Niệm Niệm.

Hôm nay là buổi họp lớp năm thứ hai của họ sau khi tốt nghiệp.

"Niệm Niệm, không phải bảo là đến cùng bạn trai sao? Không phải là gạt tụi này đó chứ."

Tay cô che miệng cười ha ha. "Làm gì có. Sắp tới rồi."

"À, tốt nhất là như vậy. Đừng có khoe khoang rồi tự vã mặt mình đó." Trình Lộ cười chăm chọc.

Cô ta và Điền Niệm Niệm vốn chẳng ưa nhau, từ thời còn ở giảng đường.

"Xùy..." Điền Niệm Niệm ghét bỏ cũng chẳng muốn hơn thua với cô ta.

Chiếc điện thoại trong tay cô lại vang lên. Cô xin phép ra ngoài nghe.

"A lô! Cậu tới đâu rồi?"

[Tôi bị kẹt xe, khoảng năm phút nữa sẽ tới.]

"Thiệt là, tôi..."

Lời chưa nói hết cô đã trừng to mắt, khi loáng thoáng ở đằng xa, bóng dáng một người đàn ông quen thuộc đang ôm ấp một người phụ nữ.

Người đó không ai khác chính là Phan Vĩnh, bạn trai hiện tại của cô.

[A lô! Niệm Niệm. Không phải giận rồi chứ?]

Không lời hồi đáp đã...

"Tút.. tút.. tút..."

"..." Bên kia đầu dây nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài, chỉ có thể tăng tốc...

Cô theo chân đôi cẩu nam nữ đến một căn phòng.

Điền Niệm Niệm có hơi do dự, đặt tay lên tay nắm cửa. Muốn mở lại hít thở sâu cố ổn định tâm trạng trước.

"Cạch!"

Cánh cửa được mở tung.

Phan Vĩnh đang ấn cô gái dưới thân người, hôn hít say đắm trên chiếc giường lớn. Bàn tay sờ soạng lung tung.

Nghe tiếng mở cửa quay đầu nhìn lại liền đen mặt, anh ta luống cuống ngồi bật dậy, chỉnh chu bộ quần áo sốc sết trên người.

“…” Điền Niệm Niệm cảm thấy kinh tởm khi ngửi rõ được mùi dâm đãng trên người đôi cẩu nam nữ.

Cô và Phan Vĩnh quen nhau chưa được một năm. Tuy cô cũng không thích gì anh ta, nhưng đó là đối tượng thích hợp cũng như mẹ cô rất vừa ý.

Nghe ra cũng có chút oai, ở tuổi hai mươi tám đã hùng hạp bạn bè thành lập được công ty, tuy quy mô không lớn nhưng cũng là thành tựu. Anh ta là tổng giám đốc của công ty thiết kế mà cô đang làm việc.

Anh ta đối xử với cô cũng rất tốt, nên khi anh ta tỏ bày cô cũng chẳng nghĩ gì mà nhận lời làm bạn gái của anh ta. Quen nhau dù cũng có lâu nhưng chỉ ngoài cái nắm tay cô và anh ta cũng chưa từng có hành động thân mật nào khác.

Cô nghĩ anh ta là chính nhân quân tử, nhưng hôm nay tận mắt được chứng kiến con người thật bên ngoài vẻ đạo mạo, miệng thì nói yêu vì cô sẽ làm tất cả cho tương lai của hai người, sau lưng lại cắm cho cô một cặp sừng to tướng.

Vốn dĩ hôm nay cô bảo anh ta cùng đến tham gia họp lớp với cô, nhưng anh ta lại bảo là phải gặp đối tác lớn của công ty. Nhưng hóa ra là đối tác ở trên giường.

“Niệm Niệm nghe anh giải thích...”

"Chát!"

Bàn tay lơ lửng chưa kịp chạm vào, một tát tay đã bay thẳng vào mặt.

“Em dám đánh tôi?” Anh ta trừng mắt.

“Tôi không những đánh anh mà tôi còn chia tay với anh.” Điền Niệm Niệm không yếu thế, dù không mấy cao cô vẫn nghênh mặt lên đầy khí thế, quay lưng rời đi.

Phan Vĩnh đuổi theo níu tay cô lại. Điền Niệm Niệm liền vung tay tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của anh ta.

"Em làm sao thế hả? Có một chút chuyện nhỏ nhặt như thế mà đã đòi chia tay.”

“Nhỏ nhặt?” Cô cười khinh. “Anh cắm cho tôi một cằm sừng to tướng mà bảo là nhỏ nhặt.”

“Em thử hỏi trên đời này có thằng đàn ông mà không có nhu cầu sinh lý như tôi không? Đây là chuyện bình thường. Em nên hiểu chuyện một chút.”

“Tôi không hiểu chuyện?” Cô chỉ tay vào mình mà dở khóc dở cười. “Thế tôi cũng cắm cho anh một cặp sừng rồi bảo là nhỏ nhặt anh có chịu không?”

“Em dám thử xem. Tôi là đàn ông tôi mới có được cái quyền đó..."

“Bụp..!”

Một đấm bay thẳng vào mắt, ngã nhào.

“…” Cao Thời Tuấn? Điền Niệm Niệm há hốc mồm. “Đây là dáng vẻ của một vị bác sĩ ôn nhu hay sao?” Câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu cô.

***

Chương 2: Bạn trai quốc dân.

Cô gái đi cùng Phan Vĩnh đứng đến ngẩn ngơ, nhưng không phải vì anh ta bị đánh mà là người đánh anh ta quá tinh xảo, soái đến mê người. Trông dáng vẻ đánh người lại càng thu hút hơn.

“Mẹ nó. Ai dám đánh tao?” Phan Vĩnh lườm cườm ngồi dậy.

Không chút biểu cảm dư thừa, Cao Thời Tuấn rút chiếc khăn nhỏ ra từ trong túi áo, lau qua bàn tay mình như đang muốn nói đánh hắn ta làm tay anh bẩn.

“…” Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh mà Phan Vĩnh tức muốn hộc máu.

Ngược lại với hắn ta, Điền Niệm Niệm cười đến sắp phát ra thành tiếng.

Cao Thời Tuấn lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đưa về phía anh ta. “Giới thiệu không nhớ được, tiền thuốc thang anh cứ gọi qua, tôi sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của anh.”

Điền Niệm Niệm giật mình ngăn lại. "Thời Tuấn, đừng."

Cô kéo anh sang một bên, ngẩn mặt lên nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe. "Cậu là bác sĩ, nếu để anh ta khiếu nại, cậu sẽ bị kỹ luật mà mất việc."

Cao Thời Tuấn nhếch mép, rút lại tấm danh thiếp từ tay cô, cúi xuống vén nhẹ sợi tóc rối vô tình bị gió làm rơi trên gương mặt mỹ miều.

"Không sao. Mất việc thì có thể tìm. Cậu xứng đáng."

Trái tim nhỏ vô tình lệch nhịp khiến Điền Niệm Niệm cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào anh.

"Mình bị gì vậy trời." Cô mím chặt môi.

Nhìn dáng vẻ mập mờ khiến bao nhiêu ánh mắt không ngừng suy nghĩ.

Cao Thời Tuấn lại quay sang đưa tấm danh thiếp về phía Phan Vĩnh.

"Có lấy không?"

Anh ta rút tấm danh thiếp chống tay đứng dậy.

"..." Liền đen mặt. Anh ta cao một mét bảy mươi lăm, nhưng khi đứng thẳng người lên vẫn phải ngẩn mặt lên nhìn người này.

Điền Niệm Niệm phì cười. Cũng không có gì lạ, khi Cao Thời Tuấn cao tận một mét tám mươi bảy phẩy năm. Mỗi lúc cô không mang giày cao gót đứng cạnh anh còn buồn cười hơn.

"Cô vốn đã cắm sừng tôi với tên này có đúng không?" Anh ta chỉ tay vào Cao Thời Tuấn, trừng mắt lên án Điền Niệm Niệm.

Ánh mắt anh híp lại rơi trên ngón tay đang chỉ vào mình. Còn chưa phản ứng...

Cô đảo mắt khi thấy Trình Lộ cũng bước qua hóng hớt.

Cô liền vòng tay Cao Thời Tuấn, tựa đầu vào người anh. "Thế thì đã sao? Bạn trai tôi không hơn anh à? Đúng không anh yêu?"

Cô nheo mắt ám chỉ người phía sau. "Bọn họ ở phía sau kìa."

Anh cúi xuống nhìn cô nhíu mày. "Suốt ngày chỉ biết lợi dụng tôi."

"Cậu là tốt nhất." Gương mặt hiện rõ sự nịnh hót.

Cao Thời Tuấn nhếch mép, dù em đối với tôi là gì, tôi nguyện cả đời này để Điền Niệm Niệm em lợi dụng, ánh mắt anh thoáng buồn rất nhanh đã trở lại dáng vẻ vốn có.

"Đúng, Niệm Niệm của anh nói gì cũng đúng. Chúng ta đi thôi, đâu cần vì người không liên quan mà phải bận lòng." Anh niết tay lên chiếc mũi nhỏ, gương mặt hiện rõ sự cưng chiều.

Cả hai quay đi xem hắn ta như là không khí.

Điền Niệm Niệm phòng má cười. "Diễn xuất càng lúc càng lợi hại. Cậu không đi làm diễn viên quả là lãng phí."

"Tôi sẽ không làm diễn viên, nếu bạn diễn nữ không phải là cậu."

"Dính thính."

Cả hai cùng cười.

Nhìn người đàn ông tinh xảo dịu dàng mà khiến bao nhiêu người phải ngoái nhìn cô gái nhỏ ngoài sự ngưỡng mộ là ganh tí.

"..." Phan Vĩnh đen mặt nói không ra tiếng. Ở trước mặt anh ta không những ngang nhiên rãi cẩu lương còn liếc mắt đưa tình.

Cả đám bạn thời đại học đều phải ngẩn ngơ.

Cô đạp giày cao gót kéo tay anh sang phía họ.

"Giới thiệu với mọi người, bạn trai mình."

"Chào mọi người. Tôi là Cao Thời Tuấn. Thật ngại quá vì bị kẹt xe nên đến trễ. Coi như đền bù, bữa tiệc hôm nay tôi mời. Mọi người cứ gọi tùy thích."

Mắt ai cũng sáng rỡ. Không những đẹp trai mà còn phóng khoáng đến vậy. Lý ra họ phải hùng nhau, hôm nay lại trúng mánh rồi.

Trình Lộ liền cười xấu xa gọi lung tung đủ thứ.

"..." Điền Niệm Niệm đen mặt. Cô ghì anh ngồi xuống. "Cậu điên rồi hả? Đến giúp tôi được rồi. Sao phải tốn kém, họ gọi thế này chắc cậu có nước mà phá sản."

"Phá sản vì cậu, tôi nguyện lòng."

Điền Niệm Niệm xấu hổ, đánh vào người anh. "Cậu thôi đi nha, cứ thả thính hoài."

"Vẫn dính đấy thôi." Anh cười cười.

Tuy miệng thì nói vậy, cô lại vui đến cười híp mắt. Không những trút được cục tức mà còn hãnh diện ngời ngời, làm bạn với Cao Thời Tuấn cô luôn là người được hời nhất. Cô cũng biết anh có tiền, nhưng bất quá thì cho anh ăn chục lại là cùng.

Trước khi bữa tiệc kết thúc Cao Thời Tuấn gọi nhân viên đến thanh toán, xin phép đưa Điền Niệm Niệm về trước. Vì lúc này cô đã ngà ngà say.

"Niệm Niệm, chúng ta về thôi."

Điền Niệm Niệm niết tay lên chiếc mũi cao vút của anh. "Quá đẹp."

Cao Thời Tuấn cười như không cười, mang túi của cô vào dìu cô ra xe.

Vì là bác sĩ nên anh rất ít khi uống rượu, hôm nay cũng không ngoại lệ vì anh phải lái xe.

Nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng cũng không phải hoàn toàn.

Một anh bạn ngồi gần đó vô tình nhìn thấy số tiền trên hoá đơn mà phải bật ngửa.

"Trời ơi! Mọi người nhìn nè."

Ai cũng đen mặt, nếu hôm nay không có bạn trai của Điền Niệm Niệm thì kể như họ xong đời.

Nhà hàng này cũng chính do Điền Niệm Niệm bảo nhờ bạn trai đặt. Vì là nhà hàng cao cấp nếu không phải là thành viên Vip thì cũng rất khó có thể đặt được chỗ.

"Không ngờ bạn trai của Niệm Niệm không những đẹp trai khí chất còn giàu có đến như vậy. Đúng là bạn trai quốc dân."

Trình Lộ ngồi sụ mặt. "Định làm cô ta xấu mặt, không ngờ lại..." Cô ta ghét bỏ quay lưng ra về.

***

Chương 3: Đơn xin nghỉ việc.

Vì Điền Niệm Niệm vẫn chưa muốn về nhà nên Cao Thời Tuấn chiều theo ý cô, lái xe thẳng đến công viên.

Cả hai cùng nhau tản bộ.

"Thời Tuấn, hôm nay rất cảm ơn cậu."

"Chúng ta cần gì phải nói cảm ơn." Anh mở nắp chai, đặt vào tay cô.

"Uống đi!"

Cô nhận lấy uống một ngụm, vừa đứng dậy sảng khoái xoay mấy vòng đã trẹo chân.

"Á..." Cô ngồi xổm xuống nhìn anh.

Cao Thời Tuấn mím môi cười. Đỡ cô ngồi xuống băng ghế.

Tháo đôi giày cao gót của cô ra, ngồi xổm xuống đặt chân cô lên chân mình kiểm tra, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Hôm nay tuy có chút bực mình vì tên Phan Vĩnh, nhưng làm hắn tức không nói nên lời tôi thật sự rất hả dạ. Một lần nữa cảm ơn cậu nha Thời Tuấn."

Anh nhìn cô nhếch mép. "Tôi sống rất thiết thực. Không cần nói lời dư thừa. Cậu phải bao tôi ăn một tháng."

"Không thành vấn đề."

"Chân cậu cần được xử lý. Tôi cổng cậu ra xe."

"Tôi muốn cậu cổng tôi về."

"Được."

Điền Niệm Niệm nói huyên thuyên đủ thứ trên suốt đường đi. Kể đông kể tây nói nam nói bắc. Anh chỉ ừ ừ, giống như cái thùng rác cho cô xả stress.

Cao Thời Tuấn là học bá toàn năng, còn Điền Niệm Niệm lại là một cô nàng siêu dốt môn ngoại ngữ, học cũng chẳng ra làm sao. Nhưng cả hai lại rất hợp nhau.

Nói đúng hơn là vì Cao Thời Tuấn luôn nhúng nhường cô, nói chó là mèo anh cũng không cãi lại, anh chỉ nghiêm khắc với cô ở những kỳ thi.

Năm mười lăm tuổi anh đã tốt nghiệp cấp ba, lên đại học y khoa được ba năm thì anh ra nước du học và tu nghiệp. Tuy họ xa nhau tận năm năm, nhưng ngày nào cũng vậy, không gọi thì cũng nhắn tin. Vài tháng anh đều bay về thăm cô một lần. Kể cả trong we chat của anh chỉ có mỗi một mình cô.

Với cả hai dường như đối phương đã là một nửa. Nhưng với riêng Cao Thời Tuấn cô đã là cả thế giới của anh.

Không biết bao nhiêu lần, cô kể với anh về chuyện những người bạn trai cô mới quen rồi lại chia tay. Anh lắng nghe hết tất cả, có vui có buồn. Có cay có đắng.

Nhiều lúc cô trách anh, không kể gì về mình cho cô nghe hết. Nhưng ngoài cô ra anh đã quen ai đâu mà kể.

Suốt bao nhiêu năm anh luôn chôn chặt đáy lòng, chỉ vì một câu nói của cô mà anh sợ đến cả bạn cũng không làm được.

Về đến khu trọ. Điền Niệm Niệm đã ngủ say.

Anh đưa cô vào phòng, thả cô xuống giường đắp chăn cẩn thận. Lại trở ra lấy hộp dụng cụ y tế vào.

Vệ sinh chân cô bằng cồn trước, anh lấy ít kem bôi ra tay, làm nóng lên rồi anh mới áp vào xoa bóp cổ chân cô.

Nhìn cô ngủ say như một đứa trẻ, mà khoé môi anh cong lên. Bàn tay chưa kịp chạm vào má cô đã thu lại, anh quên mất mình vừa bôi thuốc, tay anh sẽ làm cô nóng.

Anh đặt lên trán cô một chiếc hôn.

Nhìn mớ quần áo hỗn độn được ném lung tung khắp nơi mà anh hoa cả mắt. Nói cô là nhà thiết kế thật sự không ai tin.

Anh dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát xong xuôi, anh xem lại đồng hồ, quay sang nấu cháo hải sản mà cô thích ăn nhất. Cho vào hộp giữ nhiệt đàng hoàng, mang vào phòng sẵn cho cô. Nước uống và cả thuốc giải rượu.

Anh nhìn cô thêm một lúc mới đóng cửa ra về.

***

Điền Niệm Niệm lờ mờ thức dậy, cô cười thật tươi khi thấy anh chuẩn bị mọi thứ hết cho mình.

Cô cũng biết rõ, nhà cửa anh sẽ dẹp gọn gàng. Vì anh bị mắc chứng bệnh sạch sẽ, anh không thể chịu nổi khi có gì đó bẩn xung quanh mình. Cũng như không phải lần đầu tiên, mà hầu như đều là anh giúp cô dọn dẹp.

Tắm rửa ăn uống xong xuôi, cô nghĩ mình nên đi một chuyến, thu dọn đồ đạc cũng như nói cho rõ ràng. Cô đạp giày cao gót bắt xe đến công ty.

Công ty x.

Phan Vĩnh cười đắc chí khi thấy cô đi vào. Anh ta nghĩ cô đến đây năn nỉ mình.

Chưa kịp hết vui, đã sượng ngắt khi Điền Niệm Niệm bước vòng qua anh ta đến bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc vào thùng giấy, xem anh ta như không khí.

Ai cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vì ai cũng biết quan hệ giữa hai người họ.

''Niệm Niệm cô..." Đám đồng nghiệp kéo đến tò mò.

"Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chiếu cố cho tôi." Cô cúi người với nụ cười tiêu chuẩn.

"..."

"..."

"..."

Ai cũng trừng to mắt. Lời này là có ý gì?

"Điền Niệm Niệm em quậy đủ chưa?" Phan Vĩnh bước qua ngăn tay cô lại.

Cô nâng mày cười khinh. "Tối qua tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng. Chắc anh không muốn mọi người cùng biết chuyện tốt đẹp mà anh làm đâu nhỉ?"

"..." Phan Vĩnh liền đen mặt.

Cô đặt vào tay anh ta một thứ. Là đơn xin nghỉ việc.

Anh ta thẹn quá hoá giận. "Em nghĩ với khả năng tệ hại của mình ngoài nơi này ra em có thể đến đâu làm được?"

"..." Điền Niệm Niệm cứng đờ bất mãn. "Cái tên dâm đãng này, tôi tệ hại như vậy đó, liên quan gì tới anh."

Anh ta xấu hổ khi thấy ai cũng ngoái nhìn mình.

"Em dám bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng có hòng mà tôi sẽ cho em quay lại."

"Cảm ơn nha! Đơn xin nghỉ việc tôi đã đưa rồi, tôi sẽ không thay đổi. Bây giờ dù anh có quỳ lạy tôi cũng không ở lại đâu mà lo." Cô ôm thùng giấy ra khỏi cửa.

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play