[Kỳ Văn/Hàm Văn] Chỉ Có Cảm Giác Với Cậu
01. Ngày khai trường
Sân trường cuối thu rợp nắng, ánh nắng vàng rót qua từng tán cây bằng lăng tím còn sót lại vài cánh hoa cuối mùa. Tiếng trống trường tưng bừng vang vọng thúc giục các học sinh hãy nhanh nhẹn để chuẩn bị đón chào năm học mới. Các giáo viên váy áo xúng xính, cười nói vui vẻ sau cánh gà để chuẩn bị cho trương trình khai giảng.
Bầu không khí tuy vui tươi hớn hở là vậy, nhưng với tụi học sinh thì ngày khai giảng chưa bao giờ là ngày vui.
Tả Kỳ Hàm
*Tung tăng bước vào cổng trường* Em đặt dàn bom trước cửa nhà cô.. ủa lộn-)
Tả Kỳ Hàm
Nay khai giảng mà ăn nói xà lơ cái gì không á
Trái ngược với vẻ uể oải của hầu hết học sinh trong trường, Tả Kỳ Hàm lại bước vào trường với phong thái háo hức vui tươi, giống như thể đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi vậy
Cậu chính là kiểu người đi đâu cũng sẽ gây chú ý nhờ nguồn năng lượng tích cực hầu như không bao giờ cạn
Trương Quế Nguyên
*Khoác vai Tả Kỳ Hàm* Năng động vừa thôi Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên
Vào năm học mới mà mày háo hức còn hơn cả bế giảng vậy
Tả Kỳ Hàm
Ơ kệ tau, mấy người hông thích đi học thì mấy người thấy khai giảng chẳng có gì vui, chứ tau là tau chờ cái ngày khai giảng này lâu lắm rồi
Trần Dịch Hằng
Nắng thí mẹ có gii mà ham:)
Tả Kỳ Hàm
Xì, hai người hông có hiểu cái gì cả
Trương Quế Nguyên
Trời ơi năm nay học một mình một khối nhớ tự lo cho mình nha:)
Trương Quế Nguyên
Đừng có để bị bắt nạt:)
Tả Kỳ Hàm
Xì, cần mày quản chắc
Trần Dịch Hằng
Tao thấy cần á:)
Sau buổi khai giảng, Tả Kỳ Hàm tung tăng ôm cặp vào lớp
Tuy các học sinh đều không thích việc phải đi học lại, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được lũ học trò đam mê kết bạn bốn phương
Thế nhưng giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, phía cuối lớp học lại có một nam sinh lặng lẽ cúi đầu đọc sách, tự tách bản thân khỏi khung cảnh ồn ào kia
Điều đó lập tức khiến Tả Kỳ Hàm bị thu hút. Và không cần phải suy nghĩ thêm, XiaoQiQi lập tức ôm cặp chạy đến bên nam sinh ấy
Tả Kỳ Hàm
Chào cậu! Ở đây có ai ngồi chưa?
Nam sinh kia nghe tiếng thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tả Kỳ Hàm một lượt từ đầu đến chân rồi khẽ lắc đầu
Thấy vậy, Tả Kỳ Hàm nhe răng ra cười, ngay lập tức thả mình ngồi xuống bên cạnh
Tả Kỳ Hàm
Tớ tên là Tả Kỳ Hàm, rất hân hạnh được làm quen!
Tả Kỳ Hàm nói, trên môi nở nụ cuời rạng rỡ, dáng vẻ thiện chí rõ rệt
Ấy vậy mà nam sinh kia chỉ lạnh lùng đáp gọn lỏn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm xịt keo cứng ngắc:)
Tả Kỳ Hàm
Êy không phải chứ:) Cậu có thể hòa đồng hơn được không:)
Dương Bác Văn
Hân hạnh làm quen
Nói rồi Dương Bác Văn lại chúi mặt vào cuốn sách đang đặt trên bàn, triệt để ngó lơ người bên cạnh
Tả Kỳ Hàm hơi ngơ ngác, không biết tiếp theo nên làm gì
Tả Kỳ Hàm
*Bĩu môi* “Người gì khó ưa quá vậy“🧠
Tả Kỳ Hàm
“Nhưng mà không sao! Đã dính vào tớ rồi thì đừng hòng thoát, hehe“🧠
Tả Kỳ Hàm chống cằm bĩu môi, quay đầu sang nhìn Dương Bác Văn, lại đột nhiên phát hiện ra góc nghiêng của người kia thật sự... vô cùng hút mắt
Về phần Dương Bác Văn, cậu rất ngạc nhiên khi thấy có người chủ động tìm tới xin ngồi cùng mình
Dù rằng cậu đã cố gắng tỏ ra khó ưa nhất, cố gắng tách hoàn toàn ra khỏi lớp, cố gắng tập trung vào việc riêng của chính mình, ấy vậy mà vẫn có người để ý tới mình
Dương Bác Văn
“Cậu bạn này có vẻ năng động lắm, hy vọng cậu ấy không đến nỗi phiền phức“🧠
Dương Bác Văn đối với Tả Kỳ Hàm có lẽ phải gọi là tính cách trái ngược nhau hoàn toàn
Tả Kỳ Hàm là kiểu người năng động hoạt bát, đi đâu cũng thu hút được cái nhìn thiện cảm của mọi người, là người thích khám phá, tò mò với mọi thứ xung quanh
Còn Dương Bác Văn thì ngược lại. Thế giới của cậu dường như chỉ xoay quanh những con số, những câu chữ nhạt nhẽo vô vị. Trong lớp cậu luôn trầm lặng, tự thu mình khỏi lớp, là kiểu người dễ khiến người khác cảm thấy khó ưa
Có lẽ vì vậy nên Dương Bác Văn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi có người chủ động tìm tới xin ngồi cùng
Cindy🌻
Lại là Cindy đayy-)
Cindy🌻
Hẹ hẹ toii mắc gảnh toii viết thêm bộ nữa aa-)
Cindy🌻
Viết xong ngâm tới khi nào thì Cindy hăm bíc...
Cindy🌻
Hmm... Thực ra cái bộ này tui tạo lâu lắm ùi, nhưng mà tui phân vân hoài, viết rồi lại xóa viết rồi lại xóa nên giờ mới xong một chap...
Cindy🌻
Cả nhà biết vì sao tui phân vân hông:)
Cindy🌻
Tại vì á, tui không biết đặt tính cách sao á...-))
Cindy🌻
Tui viết bộ này là vì quá mê skđ “Chỉ có cảm giác với cậu“ của hai ebe
Cindy🌻
Mà tui là cái con nhỏ với chấp niệm bias phải nằm dưới... Nên tui chung thủy với QiWen-)
Cindy🌻
Tại vì ý tưởng là từ skđ của hai ẻm aa, nên tui phân vân giữa lấy nguyên văn tính cách của hai ẻm, hay là đảo tính cách giữa hai ẻm...
Cindy🌻
Vì toii quen cái motip thanh xuân vườn trường, mà kiểu top phải nạnh nùnh hướng nội, trầm tánh tỏn tài đồ-)
Cindy🌻
Còn em boss là phải năng động hoạt bát, đáng yêu nũng nịu, bám dính anh top cơ-)
Cindy🌻
Mà kiểu hai bạn nhỏ QiWen thì em Wen đầu I, anh Qi đầu E-)) hồi quen nhau thấy rõ ràng là ai hướng nội ai hướng ngoại luôn-)
Cindy🌻
Nên phân vân thấy nhức cả đầu-)
Cindy🌻
Thoii thì cúi cùng cũng ra được chap 1-) chốt theo tính cách nguyên văn của hai ẻm-)
Cindy🌻
Hum seo em Bắc có nạnh nùng thì ẻm cũng vẫn là bé iu của anh Kỳ-)
Cindy🌻
Okayyy nói chuyện xà lơ vậy hoii
Cindy🌻
Chúc mọi ngừi đọc chiện zui zẻ:>
Cindy🌻
Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tui nhaaa
02. Những điều bình dị
Sau khi ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, bắt đầu làm quen và học tiết đầu tiên của năm học
Với bản tính năng động của mình, Tả Kỳ Hàm hoàn toàn không thể ngồi yên quá 5 phút
Tả Kỳ Hàm
*Khều tay Dương Bác Văn* Ê Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Cậu thích học môn gì nhất?
Tả Kỳ Hàm
Èo cái môn đó đau đầu chếc được
Tả Kỳ Hàm
Thế cậu có thích chơi thể thao không?
Tả Kỳ Hàm
Èo cậu đúng là khô khan
Tả Kỳ Hàm
Tui thích chơi thể thao lắm á, với lại thích cầu lông nhất luôn
Tả Kỳ Hàm
Để hôm nào có trận đấu tui dẫn cậu đi xem nha! Chắc chắn là sẽ rất vui!
Dương Bác Văn không đáp, chỉ im lặng cúi xuống tiếp tục đọc sách. Nhưng dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, trong lòng cậu cũng đã có chút rung động trước sự nhiệt tình không mỏi mệt của người kia
Tính tình Tả Kỳ Hàm vốn hòa đồng, ai nói chuyện cũng thấy thoải mái. Thế nhưng với người bạn cùng bàn này, Tả Kỳ Hàm luôn cảm thấy như có một thứ gì khó nắm bắt. Đôi mắt cậu ấy cứ như một viên ngọc quý bị vùi sâu dưới đáy biển, khiến cậu càng khó hiểu nhưng lại càng muốn khám phá
Tả Kỳ Hàm
*Mỉm cười* “Ánh mắt cậu ấy... Sao lại hấp dẫn vậy nhỉ?”
Gần đến giờ tan học, trời bất chợt đổ mưa lớn
Tả Kỳ Hàm chống cằm nhìn ra cửa sổ, thầm cảm thấy may mắn vì đã nghe lời mẹ mà đem ô theo
Đang lúc chuẩn bị về, cậu bỗng khựng lại khi thấy Dương Bác Văn đang đứng thẫn thờ dưới mái hiên, ánh mắt đầy phức tạp
Tả Kỳ Hàm
“Hm... Cậu ấy sao vậy nhỉ?”
Tả Kỳ Hàm lon ton chạy tới bên cạnh Dương Bác Văn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu mà rằng
Tả Kỳ Hàm
Nè, sao cậu không về đi?
Dương Bác Văn quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm, chớp mắt vài cái rồi lại quay đi nhìn xuống sân trường
Thấy người kia không đáp, Tả Kỳ Hàm kín đáo lia mắt nhìn Dương Bác Văn từ trên xuống dưới rồi lại tiếp tục hỏi
Tả Kỳ Hàm
Cậu không mang ô sao?
Tả Kỳ Hàm
Hayyaa cậu thật là
Tả Kỳ Hàm
Nên mang ô đi để phòng hờ chứ
Tả Kỳ Hàm
Lỡ như bệnh thì phải làm sao?
Tả Kỳ Hàm
Thôi không nói nữa
Tả Kỳ Hàm
Tui có mang ô, đi chung đi
Tả Kỳ Hàm
Nếu không cậu sẽ bị cảm mất
Dương Bác Văn
Không cần đâu, một lát nữa ngớt mưa tôi sẽ tự về
Tả Kỳ Hàm
Nghe lời đi, mưa to vậy bao giờ mới tạnh
Tả Kỳ Hàm
Bộ cậu tính dầm mưa về hay sao?
Tả Kỳ Hàm
*Kéo tay Dương Bác Văn* Đã bảo là tui đưa cậu về
Tả Kỳ Hàm
Đi, đừng có kì kèo nữa
Thế là dưới cơn mưa rào đầu thu, hai thiếu niên cùng sánh bước bên nhau về nhà
Suốt cả quãng đường đi, Dương Bác Văn đều im lặng không nói một lời nào, chỉ có Tả Kỳ Hàm là liên tục hết chỉ bên này lại ngó bên kia, tung tăng như thể dạo chơi
Tả Kỳ Hàm một tay cầm ô che cho cậu, tay kia tinh nghịch liên tục với ra phía ngoài tán ô hứng nước mưa, vừa nghịch vừa cười đầy thích thú. Cả quãng đường vắng lặng chỉ có tiếng cười đùa vang vọng của một mình Tả Kỳ Hàm
Trong tiếng mưa rơi lộp độp, Dương Bác Văn quay sang lén nhìn Tả Kỳ Hàm
Trong thoáng chốc, Dương Bác Văn hoảng hốt khi thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn hẳn, vội vã đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, nhưng rồi lại không kìm được mà quay sang lén lút nhìn người ấy, trên môi thoáng qua nụ cười ngọt ngào
Tả Kỳ Hàm
Hử? Cậu nhìn lén tui rồi cười là có ý gì đây?
Dương Bác Văn
*Giật mình* À... Hả
Dương Bác Văn
Đâu có? Tôi đâu có nhìn lén cậu đâu
Tả Kỳ Hàm
*Nheo mắt* Tui biết hết á nha
Tả Kỳ Hàm
Nãy giờ cậu cứ quay qua nhìn tui rồi lại quay đi, lại còn cười thầm nữa
Tả Kỳ Hàm
Ý cậu là gì vậy?
Dương Bác Văn
*Xua tay* Không... Không có
Dương Bác Văn
Tôi đâu có nhìn cậu? Tôi nhìn lung tung thôi
Dương Bác Văn
*Lúng túng* Ừm... Tới nhà tôi rồi
Dương Bác Văn
Tôi... Tôi... Tôi về nha
Nói rồi Dương Bác Văn ba chân bốn cẳng ôm đầu chạy biến vào nhà, bỏ lại Tả Kỳ Hàm đứng ngơ ngác nhìn theo
Tả Kỳ Hàm
*Bật cười* Cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ
Tả Kỳ Hàm
*Bĩu môi* Vậy mà cứ tỏ ra lạnh lùng thí ghét
Sáng hôm sau lên lớp, Tả Kỳ Hàm ngạc nhiên khi thấy trên bàn của mình đặt một hộp sữa
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn? Sữa của cậu à?
Dương Bác Văn
*Gãi đầu* Cái đó... Cảm ơn cậu vì hôm qua...
Tả Kỳ Hàm hơi sững người, tròn mắt nhìn Dương Bác Văn trong giây lát, rồi cậu mỉm cười, đẩy hộp sữa về phía người kia, thuận tay xoa đầu Dương Bác Văn một cái
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn, tui nhận tấm lòng là được rồi
Tả Kỳ Hàm
Sữa thì cậu cứ uống đi, uống sữa nhiều mới cao được:)
Cindy🌻
Ú òa:) Lại là tui đayy-)
Cindy🌻
Hề hề dạo nì lặn lâu quớ...
Cindy🌻
Mong là truyện hongg flop
03. Ngại ngùng
Buổi sáng thứ hai của năm học mới, lớp 10A3 rộn ràng như một cái chợ nhỏ. Trên bảng, giáo viên chủ nhiệm viết kín lịch học, những con chữ chi chít chen chúc trên bảng đen. Lũ học trò vừa ngao ngán vừa hứng khởi, bàn tán không ngớt.
Ở bàn cuối dãy cửa sổ, Dương Bác Văn chống cằm, mắt dán chặt vào quyển vở trắng tinh, nhưng thật ra trong đầu chẳng có chữ nào cậu nghe lọt. Từ khi biết Tả Kỳ Hàm sống chết đòi ngồi cạnh mình, cộng với buổi chiều hôm trước người kia chủ động đưa cậu về, Dương Bác Văn đã thấy trong lòng có chút… kỳ lạ. Cậu vừa muốn làm bạn với người này, vừa muốn tiến xa hơn, trong lòng có một cảm xúc hồi hộp đến khó tả.
Không kìm được cảm xúc, Dương Bác Văn lén quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm. Người này bình thường vẫn hay giỡn nhây như vậy, ấy thế mà lúc học bài thì lại vô cùng tập trung. Tả Kỳ Hàm chăm chú ghi chép, nét chữ ngay hàng thẳng lối, góc cạnh sắc nét khiến Dương Bác Văn ngắm đến mê mẩn, trong ánh mắt thiếu điều đem cả bầu trời sao ra so sánh.
Dương Bác Văn
"Đã đẹp trai, ga lăng tinh tế thì thôi đi, đến cả chữ cũng đẹp như vậy, ai mà chịu cho nổi..."🧠
Đừng tưởng Dương Bác Văn bình thường trầm tĩnh, cả ngày chúi đầu vào sách vở mà hiểu lầm cậu ấy là tảng băng di động nha~ Người ta cũng biết rung động đó~
Đang thơ thẩn ngắm nhìn bạn cùng bàn một cách si mê, đột nhiên giáo viên chủ nhiệm gọi giật tên cậu:
"Dương Bác Văn! Em có lắng nghe cô nói không đó?!"
Dương Bác Văn
*Giật mình đứng lên* Ơ dạ...
Dương Bác Văn
*Ấp úng* Dạ em... Em có nghe mà...
"Có nghe thì nhắc lại cho cô xem?"
"Giỏi quá ha? Ngồi trong giờ không lắng nghe cô nói mà quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm làm gì?"
Nghe cô giáo nói vậy, cả lớp liền phá lên cười
Tả Kỳ Hàm
*Ngước lên nhìn Dương Bác Văn* ...
Dương Bác Văn
*Đỏ mặt* Em... Em...
"Em giỏi rồi. Đi ra hành lang, quỳ ở ngoài đó hết tiết cho tôi"
?: “Hahaha cười chếc tao! Mới buổi đầu đi học đã bị phạt“
?: "Kiểu này cả năm nay nó khó sống rồi. Chọc vào ai không chọc, chọc ngay cái bà cô khó nhất trường"
?: "Nhìn nó bị phạt mà tao hả lòng hả dạ. Ngay từ đầu năm học tao đã thấy nó ngứa mắt rồi. Suốt ngày cắm cúi vào tập sách, ra vành ra vẻ với ai không biết"
Những lời bàn tán khó nghe liên tục lọt vào tai Tả Kỳ Hàm. Anh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Dương Bác Văn đang lặng lẽ chịu phạt
Tả Kỳ Hàm
*Đập bàn* Im lặng đi! Không thấy cô đang nói à?
Và sau cú đập bàn huyền thoại ấy, Tả Kỳ Hàm được thăng chức lên thẳng lớp trưởng...
Hết tiết, giáo viên bước ra khỏi lớp, thẳng thừng bước ngang qua Dương Bác Văn đang lặng lẽ quỳ bên ngoài cửa
Tả Kỳ Hàm
"Haizzz thật là... Cái thể loại giáo viên gì đây"
Tả Kỳ Hàm lập tức phi như bay ra ngoài cửa, nhanh nhẹn đỡ Dương Bác Văn đứng lên trước khi có học sinh lớp khác kịp nhìn thấy
Tả Kỳ Hàm
Đi vào lớp, bên ngoài này nắng
Dương Bác Văn đang tính bước theo Tả Kỳ Hàm vào lớp thì đột nhiên mấy người bạn cũ của cậu xuống chơi
Trương Hàm Thụy
Hé lô Văn Văn
Trương Hàm Thụy
Tụi tao xuống chơi nè
Trần Tuấn Minh
Chùi ui bữa nay Văn ca chịu ra ngoài chơi nè
Dương Bác Văn
*Cúi đầu* ...
Tả Kỳ Hàm
*Xoa đầu Dương Bác Văn* Không sao, mọi chuyện qua rồi
Tả Kỳ Hàm
*Ôm eo Dương Bác Văn* Tôi đưa cậu vào lớp
Tả Kỳ Hàm
Hai cậu nếu là bạn của Bác Văn thì vào lớp chơi với cậu ấy luôn
Trương Hàm Thụy
*Trố mắt* Cậu... Cậu...
Tả Kỳ Hàm
Hả??? Có chuyện gì sao?
Trần Tuấn Minh
*Ngạc nhiên* Văn ca? Đó giờ anh có bao giờ chịu để cho ai đó xoa đầu hay là tiếp xúc thân mật với anh đâu???
Tả Kỳ Hàm
*Khựng lại* À... Ừm... Cái đó... Cái này thì tôi không biết. Tôi và cậu ấy cũng chỉ mới quen
Tâm trạng Dương Bác Văn có vẻ đang không ổn, ánh mắt cậu ầng ậc nước, tưởng như sắp khóc đến nơi, hai gò má phiếm hồng, đầu cúi gằm không nói câu nào
Trương Hàm Thụy
Hm... Có lẽ lúc này không phù hợp để nói chuyện
Trương Hàm Thụy
*Vỗ vai Tả Kỳ Hàm* Bọn tui giao cậu ấy cho cậu nha, phiền cậu chăm sóc
Trương Hàm Thụy
*Kéo tay Trần Tuấn Minh* Đi nào tiểu Minh
Trần Tuấn Minh
Ò ò, bye bye hai anh nha~
Tả Kỳ Hàm đưa Dương Bác Văn vào lớp. Cả hai nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác thường của các bạn trong lớp đang dán chặt lên người mình
Dương Bác Văn
*Hoang mang* ...
Tả Kỳ Hàm
*Xoa đầu Dương Bác Văn* Đừng để ý bọn họ, về chỗ thôi
Dương Bác Văn
*Đỏ mặt* Cậu... Đừng
Tả Kỳ Hàm
*Nhướng mày* Hửm?
Dương Bác Văn
Cậu đừng xoa đầu tôi như thế...
Dương Bác Văn
Lỡ như các bạn hiểu nhầm...
Tả Kỳ Hàm
*Bật cười* Thì ra là vậy
Tả Kỳ Hàm
Cậu sợ các bạn hiểu lầm chứ không phải vì không thích tôi xoa đầu hả?
Dương Bác Văn
*Nhỏ giọng* Không phải mà...
Tả Kỳ Hàm
Ừ không phải thì không phải:)
Tả Kỳ Hàm
Lấy sách vở ra đi, sắp vào tiết rồi
Giờ ra chơi tiếp theo, tân lớp trưởng mới nhận chức Tả Kỳ Hàm bị mấy bạn nam trong lớp kéo đi chơi chung
Dương Bác Văn
*Đẩy Tả Kỳ Hàm* Đi đi, do dự cái gì
Dương Bác Văn
Không phải cậu nói cậu rất thích thể thao sao?
Nghe Dương Bác Văn nói vậy, Tả Kỳ Hàm cũng gật gù rồi nhanh chóng nhập bọn
Ban đầu cả lũ kéo nhau ra ngoài hành lang chơi, nhưng vì ngoài hành lang đông người qua lại, cảm thấy bất tiện nên cả lũ lại đuổi nhau chạy vào trong lớp
Dương Bác Văn thơ thẩn nhìn theo bóng dáng Tả Kỳ Hàm đang vui đùa cùng các bạn, rồi lại vội vã cúi đầu che đi dáng vẻ ngại ngùng, sợ rằng sẽ bị Tả Kỳ Hàm phát hiện
Đột nhiên, một quả bóng từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu khiến cậu choáng váng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play