Ở Nơi Náo Nhiệt, Ta Tìm Thấy Nhau!! [ Suphanat ]
Chương 1
Buổi sáng ở thành phố luôn nhộn nhịp hơn bất cứ nơi nào khác. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng lẫn vào tiếng bước chân vội vã của người đi làm, tất cả tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc với Chan – cô gái năm nay vừa bước sang tuổi hai mươi mốt, sinh viên năm ba ngành diễn xuất.
Căn hộ mà Chan và em trai Phak đang sống nằm ở tầng bảy của một chung cư cũ, không quá sang trọng nhưng đủ ấm cúng. Từ ngày Phak lên thành phố học cấp ba, cả hai chị em cùng nhau gánh vác mọi việc trong nhà. Bố mẹ ở quê vốn có điều kiện, nhưng Chan không muốn ỷ lại quá nhiều, cô chọn tự lập bằng những công việc làm thêm khi có thời gian.
Phak ( em trai Chan )
Chị, nhanh lên đi, muộn giờ mất!
Tiếng gọi quen thuộc của Phak vang lên từ phòng khách. Cậu em trai năm nay vừa bước sang tuổi mười bảy, đang học lớp mười một ở một trường cấp ba nổi tiếng của thành phố.
Chanikan Kittisak ( chan )
Rồi rồi, đợi chút!
Chan vừa sấy tóc vừa trả lời, tay còn cầm hộp cơm nhỏ chuẩn bị sẵn từ tối qua.
Bữa sáng của họ thường giản dị, có hôm chỉ là bánh mì, sữa, hoặc mì gói. Hôm nay, Chan dậy sớm hơn để làm cho Phak một phần cơm rang trứng. Cậu em trai vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại, chắc là xem tin tức bóng đá, điều mà Phak lúc nào cũng mê mẩn.
Chanikan Kittisak ( chan )
Lại xem tin cầu thủ nào đá hay à?
Chan vừa ngồi xuống vừa cười.
Phak ( em trai Chan )
Dạ. Chị biết không, hôm qua Bank - Suphanat ghi thêm hai bàn cho câu lạc bộ đó. Giờ ai cũng gọi anh ấy là thần đồng của bóng đá luôn.
Phak vừa nói, ánh mắt vừa lấp lánh.
Chan mỉm cười, không mấy để tâm. Cô biết em trai mình thần tượng Bank từ lâu, trong phòng cậu dán đầy poster và thậm chí còn mua áo số giống hệt cầu thủ ấy. Với Chan, bóng đá chỉ là một trò chơi, không hơn. Thứ cô quan tâm nhất vẫn là việc học diễn xuất và giấc mơ được đứng trên sân khấu.
Sau khi ăn xong, hai chị em cùng ra ngoài. Trên con đường quen thuộc, Phak đeo balo chạy lon ton phía trước, còn Chan đi chậm hơn một chút, ôm theo chồng sách kịch bản dày cộp. Thời tiết tháng này khá dễ chịu, nắng không quá gắt, gió mang theo hương thơm thoang thoảng từ những quán cà phê ven đường.
Trường đại học của Chan cách nhà khoảng mười phút đi xe buýt. Cô đã quen với cảnh chen chúc vào giờ cao điểm, nhưng lại thấy vui, bởi đó cũng là một phần của tuổi trẻ nơi thành phố. Phak đi ngược hướng, cậu tự đạp xe đến trường. Hai chị em thường chia tay nhau ở bến xe buýt, rồi mỗi người một ngả.
Phak ( em trai Chan )
Chiều nay chị có tiết muộn hả?
Phak hỏi khi xe buýt dừng.
Chanikan Kittisak ( chan )
Ừ, tối mới về. Em nhớ tự ăn cơm nha, đừng toàn mì gói đấy.
Chan xoa đầu em trai, giọng vừa trách vừa thương.
Phak ( em trai Chan )
Biết rồi, chị cứ lo xa.
Phak nhăn mặt nhưng trong mắt ánh lên sự thân thuộc.
Xe buýt rời đi, Chan ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, ngắm nhìn dòng người hối hả bên ngoài. Những ngày như thế này đối với cô là bình thường, nhưng cũng thật quý giá. Bởi có Phak ở bên, cô không cảm thấy cô đơn giữa thành phố rộng lớn này.
Đến giảng đường, Chan hòa mình vào không khí sinh viên: bạn bè ríu rít trò chuyện, những bài tập diễn xuất nhóm, những buổi tập luyện trên sân khấu nhỏ. Cô không phải là sinh viên nổi bật nhất, nhưng luôn được bạn bè yêu quý bởi tính cách chín chắn, hòa đồng.
Mỗi khi đứng trên sân khấu, Chan cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập mạnh, ánh sáng đèn rọi xuống, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình và nhân vật mà cô đang nhập vai.
Trong khi đó, Phak ở trường cấp ba cũng có một ngày học bình thường. Cậu là học sinh khá, năng động, được nhiều bạn mến. Thế nhưng, trong lòng Phak luôn canh cánh giấc mơ bóng đá – giấc mơ mà cậu ít khi nói ra với chị gái, bởi sợ Chan lo lắng.
Chiều tối, khi Chan trở về, căn hộ nhỏ đã sáng đèn. Phak đang ngồi làm bài tập, tiếng nhạc ballad khe khẽ vang lên từ chiếc loa bluetooth. Trên bàn ăn, có hai phần cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi.
Phak ( em trai Chan )
Em mua cho chị nè, hôm nay chắc mệt lắm đúng không?
Phak đưa hộp cơm cho chị.
Chan ngồi xuống, khẽ mỉm cười:
Chanikan Kittisak ( chan )
Ừ,chị cảm ơn. Có em ở đây chị đỡ buồn hơn nhiều.
Căn phòng nhỏ thoảng mùi cơm nóng, hai chị em vừa ăn vừa kể về ngày hôm nay. Cuộc sống của họ giản dị, bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó là tình cảm gia đình ấm áp – thứ sẽ là điểm tựa cho cả hai khi bước vào những biến động lớn trong tương lai.
Ngoài kia, thành phố vẫn náo nhiệt, những ánh đèn đường đang dần sáng lên. Không ai biết rằng, ở một nơi nào đó trong thành phố, một người con trai tên Suphanat - Bank cũng vừa kết thúc buổi tập luyện, bước ra khỏi sân vận động với giấc mơ và áp lực của riêng mình. Anh và Chan vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng rồi, định mệnh sẽ chẳng để hai đường thẳng ấy song song mãi.
Chương 2
Sân vận động vào buổi tối sáng rực ánh đèn. Những hàng ghế chật kín khán giả, tiếng reo hò vang dội không ngừng. Trên thảm cỏ xanh mướt, các cầu thủ chạy như những mũi tên, từng pha bóng quyết liệt khiến không khí trở nên sôi sục.
Suphanat – cầu thủ mang áo số 10– là cái tên được người hâm mộ hô vang nhiều nhất. Mỗi khi anh chạm bóng, cả khán đài như nín thở chờ đợi. Anh không chỉ nổi bật bởi kỹ thuật tinh tế, mà còn bởi sự điềm tĩnh khác biệt. Ở tuổi hai mươi bốn, anh đã trở thành “ngôi sao sân cỏ”, được xem như niềm tự hào của câu lạc bộ.
Trận đấu hôm nay là vòng loại giải quốc gia, đối thủ mạnh, nhưng Bank vẫn giữ được phong độ. Phút thứ bảy mươi, anh nhận bóng từ đồng đội, lướt nhanh qua hai hậu vệ, sút căng vào góc khung thành. Bóng xoáy mạnh, thủ môn không kịp phản ứng. GOOOOAL!
Tiếng hò reo vang dậy. Đồng đội chạy đến ôm chầm lấy Bank, còn anh chỉ giơ cao tay chào khán giả, gương mặt thoáng nét bình thản. Trong sâu thẳm, Bank hiểu rằng bàn thắng này chỉ là một cột mốc nhỏ trong vô số cột mốc của sự nghiệp. Anh không thể dừng lại, cũng không thể chùng bước
Trận đấu kết thúc, đội của Bank giành chiến thắng. Cả đội trở về phòng thay đồ, tiếng cười nói rộn ràng, ai nấy đều phấn khích. Trong khi đó, Ball ngồi yên một góc, lau mồ hôi trên trán. Người quản lý bước tới:
Đa nhân vật
Bank, ngày mai có buổi chụp hình quảng cáo với thương hiệu mới. Đừng quên lịch trình.
Suphanat Mueanta ( Bank )
Vâng.
Anh gật đầu, giọng trầm ổn.
Bank đã quen với nhịp sống bận rộn: sáng tập luyện, chiều ra sân, có hôm tối anh lại bận họp báo hoặc quảng cáo. Thành phố này đối với anh vừa quen vừa lạ. Quen vì mỗi ngóc ngách đều in dấu bước chân anh trên đường đi tập, lạ vì giữa hàng triệu con người, anh vẫn chưa tìm thấy một điểm dừng bình yên.
Ở một góc khác của thành phố, Chan ngồi trong thư viện trường đại học, mắt dán vào kịch bản mới. Đêm đã khuya, nhưng cô vẫn cố gắng học thuộc từng câu thoại. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nghiêm túc của cô, khiến Chan trông trưởng thành hơn tuổi.
Điện thoại của Phak bất ngờ rung lên trên bàn đối diện. Cậu em trai hí hửng đưa màn hình cho chị xem:
Phak ( em trai Chan )
Chị coi nè, Bank lại ghi bàn kìa! Đúng là thần tượng của em!
Chan nhìn thoáng qua màn hình, chỉ thấy hình ảnh một chàng trai trên sân cỏ, dáng vẻ mạnh mẽ và tự tin. Cô mỉm cười gượng gạo:
Chanikan Kittisak ( chan )
Ừ, giỏi thật. Nhưng học hành của em thì sao? Đừng chỉ mải bóng đá nhé.
Phak ( em trai Chan )
Em vừa học vừa xem mà. Nhưng chị phải công nhận, có cầu thủ như anh ấy mới làm người ta tin rằng ước mơ nào cũng có thể thành sự thật.
Chan không đáp. Cô quay lại với kịch bản, nhưng trong đầu thoáng hiện lên gương mặt cầu thủ ấy. Không hiểu sao, trong ánh mắt của Bank qua màn hình, Chan cảm nhận được sự cô đơn kỳ lạ – điều mà ít ai để ý giữa những tiếng hò reo.
Đêm hôm đó, Bank trở về căn hộ riêng. Phòng khách rộng rãi nhưng lạnh lẽo, mọi thứ đều gọn gàng quá mức như không có hơi người. Anh thả mình xuống sofa, mở TV nhưng chẳng tập trung. Trên bàn, những tấm hình chụp quảng cáo, hợp đồng dày cộp xếp chồng lên nhau.
Anh khép mắt, để mặc sự mệt mỏi kéo đến. Ngoài kia, thành phố vẫn náo nhiệt, dòng xe chưa bao giờ ngừng. Ở đâu đó, chỉ cách anh vài con đường, có một cô gái cũng đang ôm ấp ước mơ của riêng mình.
Định mệnh đang âm thầm kéo hai con người ấy lại gần, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Buổi sáng hôm nay, thành phố lại bắt đầu với nhịp sống hối hả thường ngày. Chan vội vàng rời căn hộ, trên vai là chiếc túi đựng kịch bản, còn Phak thì đã đi học từ sớm để kịp buổi tập thể thao ở trường. Cô vừa bước ra khỏi thang máy vừa cắm tai nghe, thả hồn theo bản nhạc quen thuộc.
Hôm nay Chan có tiết học diễn xuất nhóm. Bạn thân của cô – cô bạn đã đồng hành từ năm nhất – cũng có mặt. Hai người đi cùng nhau tới giảng đường, vừa đi vừa nói chuyện không ngớt.
May ( bạn thân Chan )
Chan này, cuối tuần trường mình tổ chức lễ hội văn hóa đó. Đi không? Biết đâu gặp được mấy anh đẹp trai khoa khác.
Chanikan Kittisak ( chan )
Tớ còn phải chuẩn bị cho buổi diễn thử tuần sau. Với lại, đẹp trai thì có làm mình no bụng được đâu.
May ( bạn thân Chan )
Thôi đi, sống ở thành phố mà không tận hưởng thì phí lắm. Cậu cứ suốt ngày học hành, chẳng khác gì bà cụ non.
Chan bật cười. Cô quen với tính cách lí lắc của bạn thân, nhiều lúc cũng thấy may mắn vì có một người bạn như thế. Nếu không, chắc hẳn cuộc sống sinh viên của cô sẽ chỉ quanh quẩn giữa trường và căn hộ nhỏ với Phak.
Buổi học trôi qua khá suôn sẻ. Chan và nhóm bạn tập luyện một phân cảnh kịch ngắn, cô nhập vai một cô gái mạnh mẽ che giấu sự yếu mềm bên trong. Mỗi lời thoại, mỗi ánh mắt của cô đều khiến cả lớp chăm chú. Sau khi kết thúc, giảng viên gật gù khen ngợi, còn bạn thân thì không ngừng huých tay Chan:
May ( bạn thân Chan )
Thấy chưa, cậu mà không theo nghề diễn thì thật uổng phí trời phú.
Chan mỉm cười, trong lòng dấy lên niềm tự hào nho nhỏ.
Buổi chiều, Chan rời trường sớm hơn dự định. Trên đường về, cô quyết định ghé siêu thị gần sân vận động để mua ít đồ cho bữa tối. Hôm nay Phak nhắn rằng cậu sẽ về muộn vì phải họp câu lạc bộ bóng đá của trường, thế nên Chan muốn chuẩn bị một món ăn ngon cho em trai.
Khu vực quanh sân vận động đông đúc hơn mọi khi. Dường như có một sự kiện bóng đá vừa kết thúc, từng tốp người hâm mộ mặc áo đồng phục đội bóng rời khỏi cổng chính, tay cầm cờ và băng rôn. Chan nép vào một bên, cố len qua đám đông.
Cái tên ấy khiến Chan hơi khựng lại. Cô nhớ đến những lần Phak say sưa kể về cầu thủ này. Chan tò mò ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc ấy, cô chạm phải ánh mắt của một chàng trai cao lớn vừa bước ra từ cánh cổng phụ của sân vận động.
TG
Mấy chương đầu sẽ xoay quanh phần giới thiệu, nên sẽ hơi ít thoại nha
Chương 3
Anh đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín nửa mặt, nhưng đôi mắt sáng và bước đi dứt khoát khiến Chan dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Đám đông lập tức ùa về phía anh, chen lấn để chụp hình và xin chữ ký. Nhân viên an ninh phải vội vàng can thiệp để mở đường.
Chan vội cúi xuống, định đi nhanh hơn để tránh khỏi đám đông. Nhưng trong khoảnh khắc vội vã, chiếc túi trên vai cô va mạnh vào một người vừa bước sang đường. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc – kịch bản trong túi rơi vãi khắp lối đi.
Chanikan Kittisak ( chan )
Xin lỗi! Tôi không cố ý…
Chan luống cuống cúi nhặt giấy.
Một bàn tay to lớn bỗng chìa ra, nhặt giúp cô vài tờ. Chan ngẩng lên, và trong tích tắc, cô bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt sâu và sắc, quen thuộc như vừa mới thấy đâu đó. Người đàn ông đội mũ, khẩu trang che gần hết gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt ấy.
Chan thoáng sững lại, còn Bank cũng dừng trong giây lát. Anh trao lại tập giấy, giọng nói trầm khẽ vang lên:
Suphanat Mueanta ( Bank )
Cẩn thân hơn nhé...
Rồi anh nhanh chóng bước đi, và người hâm mộ cũng cuốn đi mất.
Chan đứng lặng giữa dòng người ồn ào, tay vẫn ôm chặt kịch bản. Cô không rõ vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Chỉ là một cuộc chạm mặt thoáng qua, nhưng ánh mắt ấy như khắc sâu vào tâm trí cô.
Tối hôm đó, khi Chan về nhà, Phak đang dán mắt vào màn hình TV, nơi phát lại bản tin thể thao. Hình ảnh Bank ghi bàn trong trận đấu hôm qua được phát đi phát lại.
Phak ( em trai Chan )
Chị! Nhìn nè, anh Bank lại được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đó. Ngầu không?
Chan khẽ mỉm cười, không đáp. Trong đầu cô lại hiện lên khoảnh khắc ban chiều. Giữa thành phố náo nhiệt này, liệu có phải định mệnh đã sắp đặt để cô và anh gặp nhau?
Ở một góc khác của thành phố, Bank ngồi trong phòng tập, ngón tay vô thức lướt qua một tờ giấy kịch bản nhỏ mà lúc chiều anh đã nhặt nhầm, bỏ quên trong túi áo. Anh ngắm nghía nó, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu.
Buổi sáng hôm ấy, Chan thức dậy muộn hơn thường ngày. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi nhưng cô cứ cuộn mình trong chăn. Phak đã mặc đồng phục chỉnh tề, khoác ba lô, ngồi ở bàn ăn sáng.
Phak ( em trai Chan )
" lớn tiếng" Chị Chan! Có định dậy không? Em ăn xong rồi đi học đây.
Chan bật dậy, tóc rối tung, lật đật chạy ra.
Chanikan Kittisak ( chan )
"càu nhàu" Ừ, biết rồi. Lúc nào cũng la hét như ông cụ non.
Phak nhướng mày, nhét nốt miếng bánh mì vào miệng rồi khoác balo.
Phak ( em trai Chan )
Tại chị suốt ngày ngủ nướng thôi. Trưa em đi đá bóng với mấy đứa bạn, tối mới về, chị nhớ tự lo cơm nước đấy
Chan khoát tay, còn đang tìm dép.
Chanikan Kittisak ( chan )
Biết rồi mà. Đi nhanh đi kẻo muộn học.
Phak rời đi, để lại căn phòng hơi yên ắng. Chan ăn vội chút bánh mì rồi cũng chuẩn bị đến lớp.
Trường đại học buổi sáng luôn đông đúc. Khi Chan vừa bước vào cổng, đã nghe giọng gọi quen thuộc vang lên.
May ( bạn thân Chan )
Chan! Ở đây!
Chan mỉm cười, chạy lại. May đang cầm ly trà sữa, miệng nhai trân châu.
Chanikan Kittisak ( chan )
Sáng sớm đã uống trà sữa rồi hả? Không sợ béo à?
May ( bạn thân Chan )
Thì kệ chứ! Có mập thì cũng đáng yêu. Mà này, nghe nói tuần sau khoa mình có cuộc thi diễn thử, cậu tham gia không?
Chanikan Kittisak ( chan )
Thi á? Tớ cũng chưa chuẩn bị gì...
May ( bạn thân Chan )
Trời, năm 3 rồi đấy. Cậu không tham gia thì phí. Tớ đăng ký tên cậu luôn nha?
Chanikan Kittisak ( chan )
Cậu lúc nào cũng quyết định hộ tớ.
May ( bạn thân Chan )
Ờ, vì tớ biết cậu hay chần chừ thôi. Tin tớ đi, lần này chắc chắn cậu sẽ tỏa sáng.
Chan gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng.
Buổi chiều, Chan tan học sớm. Trên đường về, cô đi ngang qua sân vận động lớn của thành phố. Đám đông tụ tập, cổ vũ ầm ĩ. Tò mò, Chan dừng lại nhìn.
Một trận đấu giao hữu đang diễn ra. Trên sân, một cầu thủ mặc áo số 10 nổi bật, di chuyển nhanh nhẹn, ghi bàn liên tiếp. Tiếng reo hò vang lên không ngớt.
Chan chống tay vào lan can, mắt mở to.
Chanikan Kittisak ( chan )
Wow… đá giỏi thật.
Cầu thủ ấy – chính là Bank. Anh chạy ngang qua, ánh mắt thoáng lướt về phía khán đài. Trong thoáng chốc, đôi mắt họ chạm nhau. Chan bối rối, vội quay mặt đi.
Bên cạnh, vài bạn nữ sinh viên reo hò:
Đa nhân vật
nữ sinh: Bank đẹp trai ghê á! Trời ơi, thần đồng bóng đá đấy!
Đa nhân vật
nữ sinh: Có khi sau này nổi tiếng hơn cả anh trai của anh ấy nữa.
Chan nghe loáng thoáng, hơi ngạc nhiên. Cô không hề biết rằng, lần gặp thoáng qua ấy sẽ mở đầu cho một câu chuyện dài phía trước.
Buổi sáng cuối tuần, căn hộ của Chan và Phak tràn ngập ánh nắng. Chan đang lúi húi trong bếp, chiên trứng, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Phak thì ngồi bắt chéo chân trước TV, ánh mắt chăm chú dõi theo chương trình thể thao.
BLV: Trong trận giao hữu tối qua, Suphanat – ngôi sao của câu lạc bộ… đã ghi cú hat-trick ấn tượng. Anh tiếp tục chứng minh khả năng săn bàn thượng hạng của mình…
Phak ( em trai Chan )
" hớn hở" Woa! Bank lại ghi ba bàn kìa chị Chan! Đỉnh quá luôn!
Chan đặt đĩa trứng xuống bàn, liếc màn hình một cái. Vẫn là gương mặt cô từng nhìn thấy hôm qua.
Chanikan Kittisak ( chan )
Là anh ta hả...
Phak ( em trai Chan )
Chị nói nghe cứ như thân lắm ấy! Đây là thần tượng số một của em đó nha. Cầu thủ quốc dân đó!
Chan cắn miếng bánh mì, cười nhạt:
Chanikan Kittisak ( chan )
Thần tượng số một của em chứ chị đâu có. Nhưng công nhận, đá giỏi thật.
Phak ( em trai Chan )
Không phải giỏi đâu, mà là siêu giỏi! Em mà chăm chỉ thêm chút nữa, biết đâu sau này cũng nổi tiếng như anh ấy.
Chan đưa mắt nhìn em trai, giọng nửa đùa nửa thật:
Chanikan Kittisak ( chan )
Ừ, nhưng trước hết thì phải hoàn thành bài tập toán đã, thần đồng ạ.
Phak im lặng vài giây, rồi chun mũi:
Phak ( em trai Chan )
Biết ngay kiểu gì chị cũng nói thế mà…
Chan phì cười, cảm giác buổi sáng trở nên dễ chịu hơn.
Chiều hôm đó, Chan và May hẹn nhau đi cà phê. Quán nằm ngay cạnh trường, không gian thoáng đãng, treo vài bóng đèn vàng ấm áp.
May ngồi phịch xuống ghế, vừa cắm ống hút vào ly matcha
May ( bạn thân Chan )
Chan! Tớ có tin hot cho cậu đây.
Chan nhấp ngụm caffe sữa, hững hờ hỏi:
Chanikan Kittisak ( chan )
Lại chuyện gì nữa thế?
May ( bạn thân Chan )
Nghe đồn cầu thủ Suphant– ngôi sao bóng đá ấy, đang ở căn hộ ngay trong khu phố cậu ở đó!
Chan suýt sặc, ho khù khụ:
Chanikan Kittisak ( chan )
Cái gì? Gần chỗ tớ á? Đừng đùa.
May ( bạn thân Chan )
Không đùa đâu.
May ( bạn thân Chan )
Tớ đọc được trên group fan đó. Có người còn chụp được anh ấy đi siêu thị gần đó. Rõ rành rành luôn.
Chanikan Kittisak ( chan )
Thì… cũng có thể thôi. Nhưng liên quan gì tới tớ.
May ( bạn thân Chan )
Liên quan chứ! Nếu cậu tình cờ gặp anh ấy thì lập tức nhắn tớ nha. Tớ sẽ phóng qua ngay lập tức, nghe chưa?
Chan chống cằm, cười bất lực:
Chanikan Kittisak ( chan )
Nói cứ như tớ là vệ tinh quanh anh ấy không bằng.
May ( bạn thân Chan )
Chứ còn gì nữa! Biết đâu định mệnh. Cậu không thấy phim thường hay viết kiểu đó à?
Chan chỉ im lặng, nhìn bạn mình đang hào hứng mà không biết nên đáp thế nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play