[RhyCap] Yêu Qua Mạng Với Sếp!
Ngày đầu tiên đầy áp lực
Cap= Duy, Cậu, Em
Rhy= Quanh, Hắn, Anh
Cậu 20t
Anh 25t
Ngày đầu tiên bước chân vào công ty mới, Duy cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng.
Tòa nhà cao tầng sáng bóng, thang máy đông người, họ mặc vest chỉnh tề, tất cả đều khiến cậu có chút lạc lõng.
Cậu mới ra trường, may mắn trúng tuyển vào một tập đoàn lớn. Ai cũng bảo đây là cơ hội vàng, nhưng với cậu, đó cũng là áp lực. Cậu sợ mình không theo kịp nhịp độ nơi này.
Lễ tân
Chào em, em là nhân viên mới phải không? Chỗ làm của em ở tầng 10, phòng Kinh doanh. //một chị lễ tân mỉm cười chỉ dẫn.//
Duy gật đầu, mỉm cười đáp lại, rồi bước vào thang máy.
Khi cửa mở, trước mắt cậu là một không gian rộng rãi, bàn ghế sắp xếp thẳng hàng, nhân viên gõ máy tính không ngừng. Tiếng điện thoại reo liên tục, không khí nghiêm túc đến mức cô nuốt nước bọt.
Nhân viên nữ 1
Em là Duy phải không? Ngồi đây nhé, cạnh bàn chị. Tí nữa sếp sẽ phổ biến công việc cho em.
Nghe đến “sếp”, tim Duy đập mạnh. Trong trí tưởng tượng, sếp thường khó tính và lạnh lùng. Và đúng như dự đoán, khi anh bước vào, cả phòng im phăng phắc.
Anh cao, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính mỏng. Không một nụ cười thừa, chỉ cái gật đầu ngắn gọn thay cho lời chào.
Ngược lại, em lại là một người nhỏ nhắn, đáng iu
Hoàng Đức Duy
//Cậu cúi đầu, nhỏ giọng// Em chào anh…
Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu một thoáng, ngắn ngủi đến mức chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh chỉ gật nhẹ:
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đi. Làm quen nhanh với công việc. Báo cáo đầu tiên gửi tôi trong ngày.
Hoàng Đức Duy
//Duy ngồi xuống, lòng run lên//."Trời ơi, sếp gì mà nghiêm thế này…"
Suốt buổi sáng, cậu cố gắng đọc tài liệu, vừa ghi chép. Khi tiếng chuông báo 11 giờ vang lên, cậu mới phát hiện mình chưa viết được nửa trang báo cáo.
Nhân viên nữ 1
Cứ bình tĩnh, ngày đầu ai cũng thế// an ủi cậu//
Duy gượng cười, nhưng lòng nóng như lửa.
Đến chiều, cậu liều nộp bản báo cáo còn dang dở. Anh xem chưa đầy hai phút, đặt xuống bàn:
Nguyễn Quang Anh
Dài dòng. Không có số liệu. Cần kết quả, không cần văn chương. Viết lại.
Giọng anh bình thản, không nặng không nhẹ, nhưng đủ làm cậu gượng cười
Anh không nói thêm, chỉ cúi xuống đọc tiếp giấy tờ. Cậu quay về chỗ,môi mím chặt.
Hoàng Đức Duy
"Đúng là ông sếp khó tính nhất hệ mặt trời."
Người Lạ??
Tan ca, mọi người ra về. Duy vẫn ngồi lì, thu dọn tài liệu chậm chạp. Ngoài trời tối hẳn, ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ.
Cậu mở điện thoại, vào group “Than thở công sở” – nơi nhân viên các công ty vào trút bực dọc.
Hoàng Đức Duy
//Cậu gõ nhanh:/⌨️“Ngày đầu đi làm mà tưởng đi thi. Sếp thì lạnh như băng, soi mói từng chữ…”
Vài phút sau, khi đang đi bộ về phòng trọ, điện thoại rung. Một tin nhắn riêng lạ hoắc:
Người Lạ
Ngày đầu đi làm mệt lắm đúng không?
Duy khựng lại, đứng ngay giữa vỉa hè.
Hoàng Đức Duy
"Ủa? Ai đây? "//thoáng nghĩ rồi nhắn//
Hoàng Đức Duy
📱Bạn là ai? Sao biết mình mới đi làm?
Người Lạ
📱Thấy em đăng bài trên group công sở thôi. Mới vào chắc áp lực lắm nhỉ?
Duy ngập ngừng. Đúng là group đó ai cũng đọc được.
Hoàng Đức Duy
📱Ừ… mệt thật. Sếp khó tính quá trời
Người Lạ
📱Khó tính thì mới đào tạo được nhân viên giỏi. Đừng lo, rồi sẽ quen.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng nhẹ nhàng đến lạ. Duy bật cười khẽ giữa con phố nhộn nhịp.
Hoàng Đức Duy
📱Bạn làm gì mà hiểu tâm lý nhân viên mới ghê?
Người Lạ
📱Mình là người từng trải. Giờ thích tám chuyện thôi. Ngủ sớm đi, mai sẽ đỡ mệt hơn.
Duy nhìn màn hình, lòng nhẹ đi một chút. Lạ thật, một người xa lạ lại khiến cậu thấy được an ủi nhiều hơn cả đồng nghiệp.
Đêm ấy, về phòng trọ nhỏ bé, Duy nằm trên giường, trằn trọc. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai hình ảnh: một "anh sếp" lạnh lùng, khó đoán trong phòng làm việc; một “người lạ” dịu dàng, ấm áp trong khung chat.
Hai thế giới trái ngược, chẳng có điểm chung nào. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy cả hai đều khiến mình khó ngủ…
Tin nhắn lúc nửa đêm
Đêm đầu tiên sau ngày đi làm, Duy trở mình liên tục. Căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên trần ẩm ẩm, tiếng xe ngoài đường vẫn vang rì rì. Trong đầu cậu cứ văng vẳng lời của anh: “Dài dòng. Viết lại.”
Duy cầm điện thoại, mở khung chat. Tin nhắn cuối của “người lạ” vẫn nằm đó: “Ngủ sớm đi, mai sẽ đỡ mệt hơn.”
Cậu cắn môi, băn khoăn. Có nên trả lời nữa không? Nhưng rồi ngón tay lại gõ:
Hoàng Đức Duy
📱Bạn chưa ngủ à?
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn đến.
Người Lạ
📱Chưa. Còn em? Mai không đi làm sao mà thức khuya?
Hoàng Đức Duy
📱Không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc mai lại bị sếp mắng…
Người Lạ
📱Bị mắng thì coi như học. Sếp khó nhưng biết đâu lại quan tâm theo cách riêng.
Hoàng Đức Duy
📱Quan tâm gì mà lạnh như băng ấy. Gặp ảnh mình toàn run tay run chân
Người Lạ
📱Có khi ngoài lạnh trong ấm. Người như vậy khó đoán lắm.
Hoàng Đức Duy
📱Bạn nói như thể từng gặp rồi vậy.
Người Lạ
📱Ừ, có thể từng gặp rồi.
Duy hơi sững lại. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy tò mò nhiều hơn sợ.
Hoàng Đức Duy
📱Bạn tên gì vậy? Nói chuyện hoài mà mình chưa biết tên.
Hoàng Đức Duy
📱Với lại bạn bao nhiêu tuổi r??
Người Lạ
📱Gọi mình là ‘Người Lạ’ được rồi. Biết tên có khi mất vui. Mình 25t
Duy thả icon lăn ra cười. “Người Lạ”? Nghe như phim Hàn. Nhưng cũng thú vị.
Sáng hôm sau, Duy đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu muốn sửa báo cáo ngày hôm qua. Pháp Kiều– đồng nghiệp bàn bên – bất ngờ lên tiếng:
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Ô, nay siêng thế? Thường thì nhân viên mới phải một tháng sau mới chịu đến sớm đấy.
Hoàng Đức Duy
//Duy cười//: Thì tại bị sếp mắng rồi, phải sửa thôi.
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Chị chỉ mẹo nhỏ này nè, lập bảng thế này sẽ nhanh hơn. Em làm thử đi.
Hoàng Đức Duy
Hay quá! Cảm ơn chị nhé.
Đúng lúc đó, giọng trầm vang lên phía sau
Nguyễn Quang Anh
Pháp Kiều, giờ làm việc không phải giờ dạy học
Cả hai giật mình. Anh đang đứng đó, ánh mắt lạnh băng.
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
//Kiều gãi đầu//: Dạ, em chỉ chỉ bạn chút thôi ạ.
Anh chỉ gật nhạt, bước đi. Nhưng ánh mắt thoáng dừng lại trên Duy, ngắn ngủi như cắt.
Hoàng Đức Duy
//Duy cúi gằm mặt, nghĩ//."Ôi, chết rồi. Sao mình đi đâu cũng đụng phải ánh mắt đó…"
Tan ca, về phòng, Duy lại mở điện thoại. Tin nhắn đã hiện sẵn
Người Lạ
📱Hôm nay có bị mắng nữa không?
Hoàng Đức Duy
// Duy tròn mắt//. "Sao lại trúng phóc thế nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
📱Có. Sếp bắt gặp em được chị đồng nghiệp chỉ việc. Thế là nói ngay.
Người Lạ
📱Ừm. Đúng tính cách ấy. Nhưng thôi, đừng để ý. Người ta muốn em tự lập.
Hoàng Đức Duy
📱Nói cứ như anh quen sếp em ấy.
Người Lạ
📱Không quen, nhưng đoán được thôi. Kiểu người như thế rất dễ nhận ra.
Duy chống cằm, ngón tay gõ liên hồi.
Hoàng Đức Duy
📱Anh làm nghề gì vậy? Nói chuyện nghe như chuyên gia tâm lý.
Người Lạ
📱Mình chỉ làm công việc cần quan sát nhiều. Thói quen khó bỏ.
Duy mỉm cười. Càng nói chuyện, cậu càng thấy tin tưởng kỳ lạ.
Khuya, gần 12 giờ, cậu vẫn chưa ngủ. Tin nhắn đến dồn dập.
Người Lạ
📱Mai sẽ ổn thôi. Đừng căng thẳng quá.
Hoàng Đức Duy
📱Anh cứ nói như hiểu em lắm ấy.
Người Lạ
📱Có thể vì anh từng trải qua. Ngày đầu tiên đi làm ai cũng loay hoay, bị mắng nhiều. Nhưng chính lúc đó mới trưởng thành nhanh nhất.
Cậu nhìn màn hình, lòng chùng lại. Câu nói ấy không hề giống lời động viên suông, mà như xuất phát từ người đã từng đứng đúng chỗ cậu bây giờ.
Hoàng Đức Duy
📱Cảm ơn anh nha. Thật sự nói chuyện với anh dễ chịu hơn nhiều.
Người Lạ
📱Ừ. Vậy thì từ giờ cứ coi anh là bạn đồng hành đi. Khi nào stress, cứ nhắn.
Duy bật cười khẽ. Lần đầu tiên trong hai ngày, cậu thấy dễ ngủ.
Sáng hôm sau, khi cậu nộp báo cáo mới, anh xem một hồi rồi khẽ gật
Nguyễn Quang Anh
Khá hơn. Tiếp tục như vậy
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng cậu thấy tim mình như vừa được gỡ nút. Cậu mỉm cười nhẹ, lòng thầm nghĩ: Có lẽ “Người Lạ” nói đúng. Ngoài lạnh trong ấm… biết đâu thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play