HÔN ƯỚC ÂM DƯƠNG//Nguyên Thụy_YuanRui//
Chap1 : Giới thiệu n/v
Rui là ck của teo
Đây là bộ chuyện đầu tiên tui viết nên có j sai xót mong mn bỏ qua nhen☺️☺️
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy
Tuổi: 21
Tính cách: Thẳng thắn, hay cãi, đôi khi mềm lòng, sống tình cảm. Bề ngoài yếu nhưng nội tâm lì lợm.
Ghét: Bị áp đặt, bị đánh đập, bị coi như đồ vật.
Dị ứng: Hải sản sống (ăn vào nổi mẩn đỏ, ngứa).
Công việc: Sinh viên đại học năm 3 (ngành kiến trúc).
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng
Tuổi: 21
Tính cách: Nhiệt tình, mạnh mẽ, hơi bạo miệng, luôn bảo vệ T.
Ghét: Bọn “trà xanh” hay xen vào tình cảm bạn bè.
Dị ứng: Phấn hoa.
Công việc: Sinh viên ngành truyền thông.
Tả Kỳ Hàm_y
Tả Kỳ Hàm
Tuổi: 21
Tính cách: Điềm đạm, ít nói nhưng sâu sắc.
Ghét: Bạo lực, nhất là bạo lực trong gia đình.
Dị ứng: Không chịu được rượu (uống vào sẽ ngất).
Công việc: Nhân viên part-time ở quán cà phê.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên
Tuổi khi mất: 23
Tính cách: Lạnh lùng, chiếm hữu, kiêu ngạo, đôi khi lại dịu dàng đến ngọt ngào khi chỉ có T.
Ghét: Bị xem thường, người dám chống lại mệnh lệnh của mình.
Dị ứng: Mùi nhang quá nồng (làm hắn khó chịu, dễ nổi nóng).
Công việc khi còn sống: Chủ một tiệm sách cũ + nghiên cứu văn học cổ, xuất thân khá giả.
Vương Lỗ Kiệt_gã²
Vương Lỗ Kiệt
Tuổi khi mất: 23
Tính cách: Hài hước, bông đùa, nhưng khi cần thì rất sắc bén, sẵn sàng ra tay vì N.
Ghét: Những kẻ lừa đảo tình cảm.
Dị ứng: Ánh sáng mặt trời (hồn yếu, dễ biến mất ban ngày).
Công việc khi còn sống: Ca sĩ phòng trà.
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn
Tuổi khi mất: 23
Tính cách: Điềm tĩnh, ít nói, thường đưa lời khuyên cho N, giống “người anh cả”.
Ghét: Kẻ lợi dụng sự yếu đuối của người khác.
Dị ứng: Âm thanh leng keng của chuông gió (làm hắn dễ tan bóng).
Công việc khi còn sống: Luật sư tập sự.
N/v chính là Nguyên Thụy.Các cp phụ sẽ là Văn Hàm , Kiệt Hằng
Chap2:Người trong ảnh thờ
Một số lưu ý nx nek
//..//Hành động
*...*Suy nghĩ
"..."Nói nhỏ
❄️ lạnh
🍵 trà xanh
💢 tức giận
Khói nhang lượn lờ trong căn nhà tang. Tiếng tụng niệm đã vơi, khách viếng cũng đã rút dần. Trên bàn thờ, bức di ảnh của N sáng rực dưới ánh nến, gương mặt trẻ trung, đường nét tuấn tú đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy chấn động. Đẹp nhưng lạnh. Đẹp đến mức chẳng giống người phàm.
Trương Hàm Thụy_em
" Người này...còn trẻ thế mà đã chết...tiếc thật" //nhìn chằm chằm vào ảnh//
Tả Kỳ Hàm_y
Này Thụy,đừng đứng nhìn lâu quá.Người chết nghe thấy sẽ theo cậu về đấy.//đi ngang, khẽ nhíu mày//
Trương Hàm Thụy_em
Đừng nói nhảm.Tớ chỉ thấy đáng tiếc thôi.Đẹp thế kia mà....chết sớm quá//khẽ cười//
Trần Dịch Hằng_cậu
Thôi đi.Người sống thì cứ để người chết yên.Cậu cứ nhìn mãi như vậy,không khéo đêm nay lại nằm mơ thấy đấy//rùng mk,kéo tay T//
Trương Hàm Thụy_em
Câu tin mấy chuyện này sao?.Thời đại nào rồi//nhìn+trêu//
Tả Kỳ Hàm_y
Tin thì tin,nhưng mà...nhìn mặt cậu hơi say mê rồi nha😏.Muốn lấy ma làm vk à?
Trương Hàm Thụy_em
Nói bậy j đấy//xua tay//
Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại thêm một thoáng. Trong khoảnh khắc, T thấy khóe môi trong tấm ảnh khẽ cong lên, như đang mỉm cười với mình. Cậu giật mình chớp mắt, hình ảnh ấy biến mất. T thở ra, tự nhủ do mình hoa mắt. Hằng kéo mạnh tay cậu đi.
Phòng Hàm Thụy. Ánh trăng chiếu qua rèm cửa, nhạt nhòa. Đồng hồ điểm 12h. Thụy nằm trên giường, trở mình liên tục, trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh Quế Nguyên ở tang lễ.
Trương Hàm Thụy_em
Đẹp thật...chỉ là một bức ảnh thôi mà...sao lại cứ nhớ mãi//nói nhỏ//
Một cơn gió lùa vào, cửa sổ bật mở kèn kẹt. Đèn bàn chập chờn. Nhiệt độ trong phòng tụt xuống. Làn hơi trắng phả ra từ miệng Thụy. Cậu bật dậy, tim đập nhanh.
Trương Hàm Thụy_em
Ai đó,là ai mở cửa?//nhìn xung quanh//
Trong góc phòng, trên chiếc ghế cạnh bàn học, một bóng người đang ngồi. Trắng nhợt. Lặng im. Đôi mắt sâu hút, lạnh lẽo. Chính là gương mặt trong di ảnh. Thụy chết lặng.
Trương Hàm Thụy_em
..Ngươi..!!!
Trương Quế Nguyên_hắn
Ngươi...chính là kẽ khen ta đẹp?//❄️//
Trương Hàm Thụy_em
..!!Không...ngươi...ngươi chết rồi!!//lùi+lắp bắp//
Trương Quế Nguyên_hắn
Chết thì sao?Ta vẫn nghe được.Ta vẫn thấy đc.//❄️+😏//
Trương Hàm Thụy_em
Đây...chắc chắn là mơ.Không thể thật được...//run//
Trương Quế Nguyên_hắn
//đứng dậy, bước đến gần. Bàn chân không phát ra tiếng động, như thể lơ lửng. Giọng thấp dần// Mơ sao? Vậy ta cho ngươi biết… mơ có thể khiến ngươi đau không.
Nguyên cúi xuống, ngón tay lạnh buốt nâng cằm Thụy.Cậu rùng mình,hơi thở nghẹn lại
Trương Hàm Thụy_em
..Lạnh quá..buông ra..//siết chặt chăn//
Trương Quế Nguyên_hắn
Ngươi run à?Ngươi sợ?//❄️//
Trương Hàm Thụy_em
Ta..không...sợ!!!
Trương Quế Nguyên_hắn
//hơi cúi sát hơn, giọng trầm khàn// Tốt. Có can đảm. Từ nay… ngươi là chồng nhỏ của ta.
Trương Hàm Thụy_em
Cái gì?!.Ngươi...điên rồi!!.Ta không đồng ý!!//sững//
Trương Quế Nguyên_hắn
//siết cằm T chặt hơn, ánh mắt tối lại// Không cần ngươi đồng ý. Một lời khen… là ước định. Ngươi đã chọn ta rồi.
Trương Hàm Thụy_em
Nực cười!Người lấy quyền gì–//giãy giụa//
Trương Quế Nguyên_hắn
//ngắt lời, kề sát môi T// Quyền của kẻ muốn có tất cả. Quyền của ta.
Đèn vụt tắt. Bóng tối đặc quánh nuốt trọn căn phòng. Chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo của N sáng rực trong bóng đêm. T thấy một sợi chỉ đỏ mảnh khảnh hiện ra, từ tay N quấn chặt cổ tay cậu. Siết chặt từng chút một, như cột cả tim phổi.
Trương Hàm Thụy_em
..Thả ra..!!//đau//
Trương Quế Nguyên_hắn
//thì thầm, môi kề tai Thụy// Không thả. Đây là minh ước. Từ nay, sinh tử của ngươi… đều gắn với ta.
Nép sát hơn, đôi môi lạnh lẽo lướt qua môi Thụy. Một nụ hôn lạnh giá nhưng nặng trĩu chiếm hữu. Thụy muốn cử động , nhưng cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cậu hoảng loạn, hơi thở loạn nhịp.
Trương Hàm Thụy_em
Đừng...ngươi...//nghẹn giọng//
Trương Quế Nguyên_hắn
Cấm từ chối. Ngươi cười ta thấy. Ngươi ngủ ta canh. Ngươi trốn… ta sẽ kéo ngươi về. Dù bằng cách nào.//nhẹ giọng,khẽ nhếch cười//
Những ngón tay lạnh buốt lướt qua gò má, xuống bờ môi. Thụy run rẩy đến mức rơi nước mắt. Nguyên nhìn chằm chằm, khóe môi cong nhẹ. Trong chốc lát, một tiếng cười khẽ vang lên, rồi bóng người biến mất. Phòng trở lại tối om. Cửa sổ tự động khép lại. Nhưng trên cổ tay Thụy, vết hằn đỏ vẫn còn nguyên, như một dấu xích vô hình.
Thụy ngồi thụp xuống, ôm lấy ngực, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cậu thở dồn dập, miệng run run.
Trương Hàm Thụy_em
..Không thể nào..ma..thật sự là ma...//sợ+run//
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo rọi vào. Trong màn đêm, một bóng mờ thoáng hiện ra — hai gương mặt khác, mờ nhạt nhưng quen thuộc với Nguyên, đứng xa quan sát: Nhiếp và Kiệt. Họ không nói, chỉ khẽ mỉm cười bí hiểm, rồi tan vào bóng tối. Tất cả để lại một câu hỏi chưa lời giải: Thụy đã bước vào thế giới nào, và liệu có còn đường lui?
Rui là ck của teo
Mn thấy thể nào☺️☺️
Rui là ck của teo
Hay không hay không😏😏
Rui là ck của teo
Hay thì like cho tui đi mò:((
Chap3: Vết hằn trên cổ tay
Mn ơi tui ghi bd để cho dễ gọi nhen
Thụy-em
Kỳ Hàm-y
Hằng-cậu²
Q. Nguyên-hắn
Văn-anh
Kiệt-gã²
Ánh sáng ban mai chiếu qua rèm cửa. Em tỉnh dậy sau một đêm chập chờn, mệt mỏi. Em đưa tay che mắt, cố hít một hơi thật sâu. Nhưng khi nhìn xuống cổ tay trái, Thụy chết lặng — một vết hằn đỏ chạy quanh như bị dây buộc chặt, vẫn còn rát và nhức. Em vội kéo tay áo che đi, tim đập thình thịch.
Trương Hàm Thụy_em
..Không phải mơ...//thì thầm//
Hàm Thụy thẫn thờ đến trường. Vừa đến cổng, Hằng đã gọi ầm lên.
Trần Dịch Hằng_cậu
Này Hàm Thụy! Đêm qua ngủ mơ thấy ma thật không mà mặt cậu tái mét thế kia?
Trương Hàm Thụy_em
…Làm gì có. Chắc tớ thức khuya thôi.//giật mình,cười gượng//
Tả Kỳ Hàm_y
Không giống mất ngủ bình thường đâu. Mắt cậu đỏ ngầu, môi tái, tay run. Có chuyện gì à?//đi+nhìn//
Trương Hàm Thụy_em
Không… không có gì//tránh ánh mắt y+đút tay vào túi//
Trần Dịch Hằng_cậu
Nói dối! Mỗi lần cậu nói “không có gì” là y như rằng có chuyện to.//nghi ngờ//
Hàm Thụy cúi gằm, không đáp. Kỳ Hàm liếc thấy cổ tay em khi áo xắn lên, vết đỏ lộ ra mờ mờ. Y chau mày, kéo tay em lại
Tả Kỳ Hàm_y
Đây là gì? Ai làm?
Trương Hàm Thụy_em
Không… tớ… bị dây cọ thôi.//hoảng+giật tay lại//
Trần Dịch Hằng_cậu
Dây? Trên tay ai mà để dấu tròn trịa thế kia? Đừng nói có ai… đánh cậu?
Trương Hàm Thụy_em
Không phải! Tớ nói không phải thì là không phải!//lắc đầu liên tục//
Thấy Hàm Thụy sắp nổi cáu, Hằng và Hàm nhìn nhau, im lặng. Bầu không khí nặng nề bao trùm. Cả hai bạn thân đều thấy rõ em đang giấu một bí mật kinh khủng.
Chiều muộn. Hàm Thụy về ký túc xá một mình. Em đóng cửa phòng, ngồi thụp xuống giường. Vừa thở ra, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống. Đèn bàn lóe sáng, rồi tắt phụt. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trốn ta sao?//từ góc tối bước ra//
Em giật bắn, quay lại. Hắn đang ngồi tựa vào bàn học, ánh mắt thản nhiên như chủ nhân căn phòng
Trương Hàm Thụy_em
Ngươi… còn tới nữa? Ta đã bảo… đừng xuất hiện!//💢//
Trương Quế Nguyên_hắn
Ngươi thuộc về ta. Đừng mong thoát.
//đi lại+❄️//
Trương Hàm Thụy_em
Ta không thuộc về ai hết! Ngươi là ma, ta là người… ngươi không có quyền ép ta—//lùi lại+💢//
Khi em đang nói. Hắn cắt ngang, nắm chặt cổ tay em, ấn xuống giường. Giọng trầm hẳn
Trương Quế Nguyên_hắn
Không quyền? Ta đã chọn. Ngươi đã khen. Sợi chỉ đã buộc. Cả đời này… ngươi chạy cũng không thoát.//❄️//
Hàm Thụy thở gấp, cố giằng ra nhưng không nổi. Cơ thể hắn lạnh như băng, nhưng sức mạnh lại áp đảo, khiến em run rẩy.
Trương Hàm Thụy_em
Tại sao lại là ta? Chỉ vì một lời khen thôi sao?//nói nghẹn//
Trương Quế Nguyên_hắn
Vì ngươi dám nhìn ta như thế. Không sợ hãi, không né tránh… lại còn thấy ta đẹp. Từ khoảnh khắc đó, ngươi đã thuộc về ta.//phả hơi lạnh lên tai em//
Trương Hàm Thụy_em
Ta không chấp nhận!!//nghiến răng//
Trương Quế Nguyên_hắn
Ngươi không có quyền từ chối.//cười nhạt//
Hắn bất ngờ cúi xuống, môi lạnh áp vào môi Hàm Thụy , chiếm đoạt mạnh mẽ. Em giãy giụa, đập tay lên vai hắn, nhưng càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Em run bắn, mắt ướt, vừa giận vừa sợ.
Trương Hàm Thụy_em
…Ngươi… khốn…//khàn giọng//
Trương Quế Nguyên_hắn
Khốn? Có thể. Nhưng ngươi sẽ quen. Rồi một ngày, ngươi sẽ không rời khỏi ta được.//thả ra,ánh mắt lóe lên tia ngọt ngào quái lạ //
Hàm Thụy run rẩy, môi vẫn còn in vết hôn lạnh giá. Cậu quay mặt đi, cắn môi đến bật máu. Hắn đưa ngón tay lạnh chạm vào vết máu, liếm nhẹ, ánh mắt say mê.
Trương Quế Nguyên_hắn
"Vị của ngươi...ngọt hơn ta tưởng"
Đúng lúc đó, điện thoại Hàm Thụy rung lên. Hằng gọi tới.
Trần Dịch Hằng_cậu
Hàm Thụy Cậu ở đâu? Có chuyện rồi, ra ngoài đi!//📲+giọng gấp//
Em hoảng hốt, nhìn hắn. Nhưng khi quay lại, hắn đã biến mất, chỉ còn hơi lạnh còn vương. Hàm Thụy vội vàng quệt môi, kéo tay áo che dấu vết, rồi lao ra cửa.
Bên ngoài ký túc xá, Hằng và Hàm đứng chờ. Cả hai nhìn thấy Hàm Thụy tái mét, môi đỏ bất thường.
Tả Kỳ Hàm_y
Sao môi cậu....//nhíu mày//
Trương Hàm Thụy_em
…Không có gì, chỉ… bị cắn thôi.//ấp úng//
Trần Dịch Hằng_cậu
Hàm Thụy! nói thật đi. Có ai đang làm gì cậu đúng không? Cậu không thể giấu tụi này mãi được!//gằn giọng💢//
Em im lặng, tay siết chặt đến trắng bệch. Trong khoảnh khắc, gió lạnh lướt qua, như có ai đang đứng sát phía sau. Hằng và Hàm không thấy, nhưng em cảm nhận rõ rệt. Một bàn tay vô hình đặt nhẹ lên vai cậu. Giọng hắn thì thầm ngay bên tai, chỉ mình em nghe được.
Trương Quế Nguyên_hắn
Nói dối họ đi. Ngươi chỉ cần biết… từ nay ngươi chỉ có ta.//❄️//
Hàm Thụy run bắn, ngẩng lên nhìn Hằng và Hàm, đôi mắt đỏ hoe. Em muốn kêu cứu… nhưng cổ họng nghẹn chặt, như bị bóp nghẹt. Cuối cùng chỉ bật ra một câu yếu ớt.
Trương Hàm Thụy_em
…Tớ… không sao đâu.
Hằng và Hàm nhìn nhau đầy bất lực. Trong khi đó, phía sau em, bóng Quế Nguyên hiện mờ trong màn đêm, ánh mắt thỏa mãn nhưng đầy ám ảnh. Vết hằn đỏ trên tay em lại siết chặt hơn, như một chiếc còng vô hình trói buộc cả linh hồn.
Rui là ck của teo
Tim vs like đi mn
Rui là ck của teo
Năn nỉ lun ó🥹🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play