_AllSieun_ Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa
#1
"Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới vừa chuyển từ nơi khá xa"
Thiếu niên trẻ khoác lên mình đồng phục tươm tất , chỉn chu. Đứng trước hàng loạt ánh mặt nhìn mình vẫn không có mấy nao núng
Sieun quay qua nhìn người thầy của mình. Ông ấy né sang hướng khác , chọn đại một chỗ trống gần cửa sổ cho em
Em cũng ngoan ngoãn nghe theo. Rải bước tới chỗ của mình mà không lời than vãn hay chán ghét nó
Đặt cặp xuống liền lơ đãng nhìn ra ngoài trời nắng ấm. Tia nắng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt em
Sieun cảm thấy dễ chịu , em có thể ngủ ngon khi cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng mặt trời. Ấm chứ không phải nóng
"Thằng học sinh mới đó nhìn kiêu căng mày nhỉ? ghét thật"
"Tí ra chơi cho nó một trận không?"
Tiếng thì thầm to nhỏ liên tục vang lên bên tai phải của em , dù có là lời khiêu chiến hay chế giễu cũng không thu hút được sự chú ý của bạn nhỏ này
Cặm cụi với đống sách vở , đặt bút xuống đã viết một hàng công thức giải toán mà chẳng ai hiểu được
Ấy vậy mà..đây lại là cách để em giải trí , giảm bớt sự mệt mỏi và những suy nghĩ lo âu vất vưởng quá khứ
Lẫn trong tiếng giảng dạy và âm thanh xì xào , bàn tán ác ý. Lẫn lộn lại có tiếng gọi dịu , nhẹ
Kang Jung-Hwan
Nè Jun-Tae , bạn ấy là học sinh mới hả?
Seo Jun-Tae
À-ừm..cậu ấy là Yeon Sieun
Nghe thấy cái tên Yeon Sieun lại càng khiến Jun Hwan có gì đó..thích thú? Chắc hẳn cậu ta thấy cái tên này rất đẹp , rất hợp với em
Kang Jung-Hwan
Sieun hảaa~?
Nụ cười ngơ ngẩn pha lẫn tinh nghịch tâm thần áp lên môi Jun Hwan. Cậu ta quẫy quẫy nhẹ hai tay
Hình như đang nghịch áo của Sieun , thật không may khi em ngồi ngay trên cậu ta
Sieun không mấy quan tâm , dù sao em bị trêu như vậy cũng nhiều rồi. Em không muốn nuốt lời , không muốn làm loạn để rồi lại phải chuyển trường
Bạn nhỏ chỉ muốn ngôi trường này là điểm dừng chân cuối cùng ở nơi này. Chỉ muốn học cao , không muốn phải rời đi thêm lần nữa
Seo Jun-Tae
Kang Jun àh..cậu làm vậy không sợ cậu ấy thấy phiền sao?
Kang Jung-Hwan
A!- phải ha? Tớ nên ngoan ngoãn để cậu ấy học mới phải
Hai chân đung đưa lên xuống , cơ thể nằm ườn ra bàn cùng đôi tay đã thu lại tránh làm phiền em
Người này có vẻ dễ nói chuyện
"Jun Hwan!! Ai cho phép em nói chuyện trong giờ hả?!"
"Nằm ngủ tôi đã cho qua rồi. Còn dám nói chuyện?!"
Kang Jung-Hwan
Huhuhu! thầy ác quá đi
Kang Jung-Hwan
Ra ngoài nóng lắmmm
Kang Jung-Hwan
Em không ra đâuuu!!
Cuối cùng cái kẻ ồn ào nhất cũng đã ra ngoài
Em có thể tập trung học , không sợ bị làm phiền nữa
Tốt quá. Thật tuyệt! thật sự ghét bị làm phiền , siêu ghét
#2
Tiếng chuông vang tan học. Đôi tay chạm chạm lên cây bút bi hình gấu , cẩn thận xếp sách vở gọn gàng rồi mới cho vào cặp
Dù sao hôm nay học liền tới trưa , em cũng đã có chút mệt lẫn sự buồn ngủ mơ hồ. Thật sự muốn về
Dạo bước trên con đường mới , em thẫn thờ nhìn lá thu theo gió mà rơi xuống chân mình
"Theo dự báo thời tiết , ngày hôm nay có thể sẽ có mưa vào buổi tối và sấm xuất hiện vào hẫng chiều"
Yeon Si-eun
"Dự báo thời tiết..hôm nay mưa?"
"Người dân ra đường hãy mang theo áo mưa , tránh trú ẩn dưới gốc cây"
Bước chân từ chậm chạp chuyển sang nhanh dần
Em ghét bị dính mưa lắm , em cũng ghét mưa nữa. Nó rất ồn! hơn nữa khi mưa xong còn có mùi thoang thoảng
Trên hết..ngày người quan trọng bỏ em đi- cũng vậy
Vài cuốn sách rơi xuống chân em. Trời nổi gió to làm bụi bay vào mắt khiến em không thấy rõ
Chỉ nghe thấy giọng nói thoáng qua
"Xin lỗi- làm vướng chân cậu rồi"
Nghe thấy tên mình em liền ngẩng mặt. Chỉ thấy trước mắt là cậu trai nhỏ đeo kính , tay ôm đống sách đang luống cuống muốn nhặt thứ dưới chân em
Nhưng dựa theo đồng phục trên người có lẽ là bạn học cùng lớp
Sieun cố gắng dụi đôi mắt đã đỏ vì cát bụi. Khom người lấy sách đưa cho người kia
Jun Tae cẩn thận nhận lấy từ tay Sieun. Nhìn theo em đang đi xa dần lại cảm thấy có gì đó thôi thúc
Nhưng cũng chẳng lí giải được đó là gì
Sieun cũng chẳng hiểu sao bản thân lại giúp Jun Tae. Nếu bình thường em sẽ lờ đi để người kia tự nhặt
Không hiểu..cũng chẳng biết- chỉ biết bản năng kêu em làm vậy
Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung. Em bước vào tiệm đồ mua cây dù nhỏ trong suốt
Phòng hờ trường hợp đang đi thì gặp mưa
Yeon Si-eun
"Dự báo thời tiết lại sai nữa rồi.."
Nhìn qua chiếc dù trong , em thấy từng hạt mưa lớn nhỏ tí tách rơi xuống
Dâng lên cảm giác không thoải mái
Chỉ muốn nhanh chóng đi về
"Ba mẹ ơi , nay trời mưa con muốn ăn gà hầm!"
"Được rồi con trai ngoan , về nhà rồi ba mẹ sẽ làm cho con"
"Dạ! yêu ba mẹ nhất trên đời luôn!"
"Chồng ơi , mưa rồi mau giúp em dọn hàng"
"Vợ để anh , đừng cố sức. Anh làm được mà"
"Ba mẹ ơi mau thu hàng đi đừng tình tứ nữa mà!"
"Ba mẹ đã hứa nay dẫn con đi chơi công viên mà"
"Con trai cưng , cha mẹ cũng không muốn thất hứa với con"
"Chỉ là trời mưa đột ngột , mẹ và cha con cũng buồn lắm chứ"
"Không được đi chơi với con , cha mẹ đã rất buồn , rất hụt hẫng như con vậy"
Qua cơn mưa em thấy được những ngọt đèn nến ấm áp trên bàn ăn. Những lời , khoảng khắc vui vẻ của một gia đình
Đi từng bước lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của người xung quanh. Chỉ mình em lẻ loi như kẻ dưa thừa của thế giới
Trước mặt em là chàng thiếu niên đang ngồi tựa người vào ghế gỗ , yên lặng không cử động , chỉ cúi gằm mặt mặc cho nước mưa rơi tí tách xuống người
Bộ đồ sang trọng dính bết vào da , mái tóc cũng bị mưa ướt rũ xuống che đi đôi mắt ẩn sau hạt mưa
Chiếc ô trong nhỏ chỉ đủ cho một người giờ đây lại nghiêng về phía người kia , che chắn cho khỏi ướt
Chàng thiếu niên đờ đẫn ngẩng mặt , nhìn cậu nhóc nhỏ con đang che ô cho mình
Trên môi không kiềm được mà nở nụ cười giễu
"Nhóc nhỏ đi đâu lại lạc tới đây vậy?"
Người kia cũng để ý đồng phục em đang mặc. Rõ ràng cùng trường nhưng cậu ta lại chưa thấy em bao giờ
Chắc là học sinh mới mọi người trong trường bàn tán
"Là Yeon Sieun- học sinh mới à?"
Sieun vẫn không đáp , em chỉ đứng yên đó chìa ô ra để che mưa cho đối phương
Bình thường em sẽ mặc kệ mà bỏ đi , nhưng chẳng hiểu sao lần này lại tiến tới che ô cho người lạ
Giống như lúc nãy , cảm giác giống với cậu bạn đeo kính ôm sác khi nãy
Go Hyun-Tak _Gotak_
Tôi là Go Hyun Tak
Go Hyun-Tak _Gotak_
Yeon Sieun , cảm ơn đã che ô
Go Hyun-Tak _Gotak_
Nhưng tôi không cần lắm đâu
Go Hyun-Tak _Gotak_
Ướt đã ướt rồi
Nghe vậy em liền rụt ô lại che cho mình mà mặc kệ cậu ta
Hyun Tak bị hành động dứt khoát này của em làm cho ngơ ngác rồi đến bật cười
Go Hyun-Tak _Gotak_
Hẹn gặp lại ở trường
Go Hyun-Tak _Gotak_
Tôi là Gotak. Cậu có thể đến câu lạc bộ bóng rổ tìm tôi nếu cậu muốn
Nói xong cậu ta còn không quên vỗ nhẹ vào đầu em rồi mới rời đi
Sieun sờ lên đầu mình rồi phủi đi nước mưa dính trên tóc
"Sao lại để nước mưa của cậu bay vô tóc tôi?"
Chắc hẳn..em đã có thêm một người bạn mới rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play