Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Yên Lặng! Tôi Chưa Say

Chương 1

Tí tách! Tí Tách.

Những giọt mưa không ngừng chảy ồ ạt xuống chiếc ô che trên đỉnh đầu Mặc Thanh, lại từ trên chiếc ô nhỏ giọt xuống lòng bàn tay cô rồi lặng lẽ biến mất dưới nền đất lạnh giá.

Hôm nay định trước là một ngày không vui, cô là du học sinh vừa mới thông qua kỳ sát hạch cuối năm nhưng lại nhận về một kết quả không mấy ưng ý, trước mắt cô chỉ có hai lựa chọn.

Một là tiếp tục ở lại bên Anh Quốc học thêm bốn năm, chấp nhận ra trường muộn hơn đám bạn cùng lứa tuổi hoặc là trở về nước, tiến hành thực tập trong nửa năm, nếu trong nửa năm này cô làm tốt thì có thể lãnh bằng tốt nghiệp rồi.

Bất quá ai mà chẳng biết quá trình thực tập là gian nan nhất, không chỉ bị người xem thường mà còn có nguy cơ bị đánh rớt chỉ vì không làm vừa ý lãnh đạo.

Mặc Thanh thở dài một hơi, cô quyết định trước đi uống mấy ly giúp quên đi nỗi buồn phiền trong lòng trước rồi tính, dù sao cô còn thời gian một tháng để quyết định đi hay ở lại.

Địa điểm Mặc Thanh lựa chọn là một hộp đêm mới ra mắt, cô biết đến nó kể ra cũng chỉ là tình cờ mà thôi.

Mặc Thanh tiến vào, cả một hộp đêm rộng lớn đầy rẫy người, vì không muốn thu hút sự chú ý nên cô lựa một nơi kín đáo nhất mà ngồi xuống, tự gọi cho mình một chai rượu vang đỏ Mặc Thanh bắt đầu uống lên.

Khi chai rượu đã vơi đi gần một nửa, men say cũng bắt đầu xâm chiếm đại não khiến Mặc Thanh không còn được tỉnh táo mà nhận xét tình huống xung quanh nữa.

Cô chỉ biết có rất nhiều người tiến đến rủ cô qua đêm nhưng đều bị cô dùng một câu tương tự đuổi đi rồi.

Thế nhưng người kia, nữ nhân mà có lẽ Mặc Thanh cũng không ngờ tới lại xuất hiện rồi mỉm cười đáp. "Tôi có đầy đủ giấy tờ kiểm trả sức khỏe, nếu cô muốn xem tôi có thể kêu người mang tới. Vậy nên nếu cô không chê, có muốn cùng tôi trải qua một đêm không".

Mặc Thanh không rõ khi đó mình đã trả lời thế nào, đến khi cô tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.

Cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được đó chính là toàn thân mỏi nhừ, nhất là phần eo kia, vừa mỏi vừa nhức kèm theo đó là hạ thân vẫn còn lưu lại chút dấu vết để Mặc Thanh sau một thoáng thất thần liền biến sắc mặt, tự chửi bản thân hai câu liền vội vàng đứng lên mặc vào quần áo hôm qua ném văng đầy đất.

Trước khi rời đi cô có nhìn thoáng qua dung nhan xinh đẹp của người kia, thầm cảm thán thôi thì mất lần đầu với một đại mỹ nhân cũng không tính là thua thiệt.

Mặc Thanh mở ra túi xách, nhìn đến trong túi của mình chỉ còn vẻn vẹn ba đồng tiền lẻ, đủ để cho cô mua một ổ bánh mì lót dạ...

"Khụ, tôi không phải là xem thường cô mới trả cho cô nhiêu đây, là do tôi dạo này hơi kẹt tiền mới đành đưa cô nhiêu đây, hy vọng sau khi cô tỉnh lại sẽ không để bụng". Mặc Thanh không biết là tự trấn an mình hay là đang kể cho cô gái còn ngủ say trên giường kia nghe, chỉ biết khi Bạch Nhược Chu tỉnh dậy thì người nằm cạnh bên đã biến mất, thứ duy nhất để lại chỉ có vỏn vẹn ba mươi ngàn đồng khiến Bạch Nhược Chu trong một thoáng liền đen mặt, từ tận trong kẽ răng nặn ra mấy chữ "khinh người quá đáng".

Bạch Nhược Chu đứng lên, cô gọi một cuộc điện thoại qua đi rất nhanh người chủ trì buổi họp đêm là bà chủ Tô liền xuất hiện trong phòng, khi bước vào cô thấy sắc mặt Bạch Nhược Chu không mấy tốt đẹp liền có phần rụt rè hỏi.

"Bạch tổng, ngài tìm tôi có việc".

Bạch Nhược Chu không đáp mà hỏi ngược lại. "Nữ nhân ở chung phòng với tôi, cô ấy đâu".

"Tôi tôi cũng không biết, sáng sớm cô ấy liền rời khỏi rồi, trước khi đi còn nói Bạch tổng sẽ là người trả tiền phòng".

Ken két

Tiếng nghiến răng lần nữa vang lên, Bạch Nhược Chu tự nhận bản thân là người kiểm soát trạng thái tâm tình rất tốt nhưng hôm nay cô đã hai lần bị mất kiểm soát rồi.

Nữ nhân kia, cảnh tượng đẹp đẽ của đêm hôm qua như trở lại.

Cô ấy nằm dưới thân cô, từng tiếng thở dốc vẫn còn vang vọng bên tai, khi đó cô còn tự hỏi người này bị điên hay sao, ai lại đi đến nơi thế này mua vui trong khi bản thân vẫn còn là xử nữ chứ.

Nhưng nghĩ lại chẳng phải cô cũng thế sao, lý do cô đến đây cũng không phải vì mua vui mà là đến nhận hàng, bất quá trong lúc vô tình một cái liếc mắt qua đi cô liền nhìn đến cô gái nhỏ kia, và rồi còn để phát sinh loại sự tình này.

Phát sinh thì cũng thôi đi, cô vậy mà lại bị xem như vật bao nuôi đã thế còn trả cô với giá rẻ như vậy, thật sự không thể chấp nhận được.

"Hừ, cô chờ đó cho tôi". Bạch Nhược Chu giận mắng một câu sau đó liền thu lại dáng vẻ tức giận của mình thay vào đó là trở về vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường, Bạch Nhược Chu hỏi.

"Doanh thu vài ngày gần đây không tệ, sang tháng tôi sẽ cử thêm nhân lực qua đây tiện thể mở rộng hộp đêm , còn số rượu vang cùng một ít đồ vật kia thì ngày mai sẽ có người chuyển tới".

"Dạ được cảm ơn Bạch tổng". Bà chủ Tô vui mừng nói.

Chương 2

Một tháng thời gian trôi qua thật nhanh, Mặc Thanh mang theo tâm tình mệt mỏi xách va ly về nước, ban đầu cô lựa chọn là ở lại học thêm bốn năm nhưng vị giáo sư chủ nhiệm của cô lại quăng cho cô một chiếc bánh nói rằng ông có quen biết với một người bạn ở trong nước, nếu cô đến đó thực tập chắc chắn nắm giữ 70 phần trăm thành công.

Vậy nên cô liền xuất hiện ở đây, đứng trước cổng sân bay mà trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đã năm năm rồi cô không trở về, mà kỳ thực cô cũng chẳng muốn về, cô không muốn nhìn đến những người được gọi là gia đình kia.

Mặc Thanh đang chìm trong hồi ức liền nghe được có người gọi tên mình.

Tô Phùng Hy là người bạn duy nhất của cô ở trong nước, cũng là em họ của cô. Cả hai từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm cũng thuộc dạng thân thiết như chị em ruột.

Khi hay tin Mặc Thanh về nước thực tập nửa năm, Tô Phùng Hy là người duy nhất vui mừng, trong khi đó ba mẹ cùng em trai của cô thì ngược lại, bọn họ mắng nhiếc cô là người không biết cầu tiến , uổng công bọn họ ở nhà khắp nơi khoe khoang nói cô ở bên đây thế này thế kia, còn định khi trở về sẽ tổ chức tiệc để cả gia đình được mở mày mở mặt.

Ha ha ha thật là buồn cười làm sao, bọn họ chưa từng một lần quan tâm đến cô, trong suốt năm năm du học bọn họ chưa từng gửi cho cô được một đồng nào,cô đều dành nhiều thời gian vào việc đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, thậm chí ngay cả việc ăn uống đối với cô cũng là một kiện sự tình sa xỉ, hầu hết cô đều thức đêm tới tận 4 giờ sáng để tự học, thời gian ngủ một ngày không nổi hai tiếng vậy mà giờ đây họ trách cô khiến gia đình mất mặt.

Mà lý do cô thà qua bên đó chịu khổ cũng không muốn ở lại là vì một cái giá bán. Ba cùng mẹ của cô bọn họ muốn đem cô gả cho một ông già đã hơn sáu mươi tuổi với yêu cầu bên kia phải đưa sính lễ là hai trăm triệu cùng một căn nhà.

Khi biết chuyện Mặc Thanh đã rất sốc, cô khóc liền mấy ngày mấy đêm nhưng đổi lại chỉ là những câu nói vô tình kia.

"Con gái mà, lớn lên ai mà chẳng lấy chồng, mày xem ông Lý tuổi cao như vậy lại chỉ có một đứa con trai còn chưa lấy vợ, mày qua bên đó vừa làm hài lòng ông Lý lại vừa quyến rũ con trai ông ấy, biết đâu tương lai khi ông Lý chết đi thì mày chính là phu nhân của nhà Lý gia, đến lúc đó không chỉ nhà ta mở mày mở mặt mà em trai mày cũng bớt chịu khổ".

Mặc Thanh nhớ rất rõ những câu nói vô tình kia, bọn họ thà để em trai bớt cực khổ cũng không một lần nghĩ đến cô , rốt cuộc cô trong mắt họ có vai trò gì chứ.

...

"Chị Mặc Thanh, cho chị này". Tô Phùng Hy đưa cho Mặc Thanh một ly trà sữa sau đó tươi cười hỏi han cô.

"Ngồi lâu như vậy chị hẳn là mệt rồi, đi em đưa chị đi ăn chút gì đó sau chúng ta về căn hộ cho thuê của em nghỉ ngơi nhé, đợt này em đang độc thân nên nếu chị chưa tìm được nơi nào ưng ý thì cứ việc ở lại".

"Cảm ơn em". Mặc Thanh mỉm cười đáp, đã rất lâu rồi cô mới tươi cười thật lòng như thế.

Địa phương Tô Phùng Hy lựa chọn ăn trưa là một quán ăn ven đường, cả một gian quán chỉ có khoảng bốn bàn ăn, hẳn là ngày thường cũng không đông khách cho lắm.

Tựa như nhìn ra được sự nghi hoặc của Mặc Thanh. Tô Phùng Hy lè lưỡi tinh nghịch đáp.

"Chủ quán là đối tượng em đang theo đuổi...

"Ồ". Mặc Thanh liền hiểu rồi.

Nguyên lai vì muốn theo đuổi người ta nên cô em họ này của cô mới ngày ngày qua đây ăn bám đối phương không thôi.

Cả hai đang câu được câu không trò chuyện thì cô gái được coi là đối tượng theo đuổi của Tô Phùng Hy liền bưng ra hai bát phở nhìn vô cùng hấp dẫn.

Dương Mạn Mạn nhìn thoáng qua Mặc Thanh, trong ánh mắt không rõ là đang miên man suy nghĩ cái gì.

"Coi em kìa, lớn thế rồi mà nết ăn vẫn chẳng thay đổi". Mặc Thanh bất đắc dĩ lấy khăn giấy lau vết nước dính dưới cằm Tô Phùng Hy.

Tô Phùng Hy cũng không cản mà còn rất tự nhiên lè lưỡi tiếp tục bưng bát lên húp lấy húp để.

Mặc Thanh vô ngữ thu tay lại, khi cô tiếp tục định ăn thì phát hiện không biết từ khi nào sau lưng mình đã đứng đó một bóng người. Theo bản năng liền xoay đầu nhìn lại, Mặc Thanh liền trợn tròn mắt kinh ngạc sau đó vội vàng quay mặt lại, cũng bưng lên tô phở bắt đầu cắm mặt vào uống.

"Chúng ta có phải hay không từng gặp nhau".

"Phốc khụ khụ khụ". Mặc Thanh vốn đang cầu nguyện trong lòng hy vọng mình chỉ là nhận lầm người nhưng khi bị hỏi như vậy thì cô chắc chắn rằng người đang đứng sau lưng cô kia chính là nữ nhân cùng cô mây mưa đêm hôm đó.

"Ha ha, làm sao có thể, chắc chị gái xinh đẹp đây nhận lầm người rồi". Mặc Thanh nhất quyết không chịu khai nhận, chỉ cần cô không nhận thì ai làm gì được cô.

"Vậy à".

Chỉ thấy cô gái kia mang vẻ mặt nuối tiếc xoay người rời đi, thấy đối phương bước chân đi xa lúc này Mặc Thanh mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng một hơi này chỉ vừa thở ra liền lần nữa nhấc lên.

Bởi lẽ nữ nhân kia vốn đã rời đi nay lại quay về, đã vậy còn đặt trước mặt Mặc Thanh ba tờ tiền, ba tờ tiền này Mặc Thanh cô nhận ra bởi nó là ba tờ tiền cô bo cho cô ấy trước khi rời đi...

Cô gái kia không nói thêm gì mà trực tiếp xoay lưng rời đi, lần này cô ấy đi thật nhưng lại khiến Mặc Thanh cảm thấy chột dạ không thôi, cảm giác như bản thân là những gã nam nhân tệ bạc ngoài kia, ăn xong liền kéo quần lên phủi sạch quan hệ...

Chương 3

Bạch Nhược Chu không nói một lời đi thẳng đến xe của mình, chiếc siêu xe được đặt bên ven đường sớm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là khi một đại mỹ nhân như Bạch Nhược Chu xuất hiện thì càng làm tô điểm thêm sự sang trọng của cô.

Không biết từ đâu, có hai người bước tới ngăn lại đường đi của Bạch Nhược Chu, hai người kia một nam một nữ đều lộ vẻ si ngốc ngưỡng mộ không thôi, nhất là cô bạn gái bên cạnh nam thanh niên kia, trực tiếp đưa ra điện thoại hướng Bạch Nhược Chu thân thiết nói.

"Chị gái, có thể kết bạn với em không".

Bạch Nhược Chu nhìn cũng không thèm nhìn cô gái kia, cô nhích người qua bên cạnh dự định mở cửa xe bước vào ai nghĩ nữ nhân kia lại mặt dày không bỏ nhất quyết đeo bám đến cùng.

Chỉ thấy cô ta ngăn lại cửa xe, vẫn đưa ra điện thoại như thể nếu Bạch Nhược Chu không kết bạn thì cô ta sẽ không buông tay vậy.

"Làm sao, muốn lên phường không". Giọng nói thanh lãnh của Bạch Nhược Chu vang lên nhưng cô gái kia hiển nhiên không sợ, ngược lại còn nở nụ cười ra oai nói.

"Cô doạ ai chứ, cả khu phố này ai cũng biết đến danh tiếng của ba tôi, cô nói xem nếu cảnh vệ đến thì họ sẽ bênh ai đây hả".

Bạch Nhược Chu cau mày, vì ban nãy mất chút thời gian bên Mặc Thanh nên cuộc họp của cô với đối tác đã sắp gần kề, nay còn bị người bám lấy không buông khiến cô thập phần không vui.

Bạch Nhược Chu cũng lười đôi co với đối phương, một cuộc điện thoại qua đi tức thì chưa đầy ba phút liền có một đội xe cảnh sát chạy tới, đi theo đó còn có hai chiếc xe hơi cũng không kém phần sang trọng cùng nhau chạy tới.

Trên xe bước xuống hơn mười người ăn mặc vệ sĩ đồng phục rất nhanh liền vây xung quanh chiếc siêu xe của Bạch Nhược Chu, còn cô gái kia thì sớm đã bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi mà lùi về sau mấy bước.

"Luật sư Trương, cô gái này kiếm chuyện gây rối, ở đây tôi có máy thu âm phiền cô lập một bản văn kiện, còn về nội dung thế nào chắc không cần tôi phải nói ra chứ".

"Dạ vâng tôi hiểu được". Trương Lan Lan gật đầu nhận lấy chiếc bút có dấu máy thu âm trên đó cùng cảnh sát đưa cô gái kia về đồn lấy lời khai, khi này Bạch Nhược Chu rốt cuộc mới có không gian rộng rãi mà lái xe rời khỏi.

Khi đi ngang qua quán ăn ven đường kia, Bạch Nhược Chu nhịn không được mà quét tầm mắt nhìn sang vẫn thấy Mặc Thanh đang tươi cười hớn hở cùng Tô Phùng Hy, theo bản năng siết chặt vô lăng Bạch Nhược Chu hừ lạnh nói.

"Được lắm, ở trước mặt tôi thì giả ngu giả dại vờ như không quen biết thế mà ở trước mặt người khác thì lại cười tươi đến thế".

Mặc Thanh cảm thấy sống mũi ngứa ngứa liền vô thức hắt hơi một cái , trong miệng lẩm bẩm mắng lại kẻ nào đó chửi mình.

Chờ khi cả hai đã ăn xong, lúc này Tô Phùng Hy liền gọi chủ quán ra tính tiền."Tiểu Mạn Mạn, tụi chị ăn xong rồi".

Dương Mạn Mạn nãy giờ vẫn để mắt đến bàn bên này, nhìn cử chỉ thân mật của hai người kia không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc không vui, nhưng chính cô là người từ chối lời đề nghị hẹn hò của người kia...

Dương Mạn Mạn lộ rõ thần sắc phân vân bước đến, khi thấy Tô Phùng Hy định lấy tiền trả cho mình Dương Mạn Mạn liền nói. "Hôm nay chị dẫn bạn đến coi như giúp em thêm một khách hàng, bữa hôm nay em mời hai người".

Dương Mạn Mạn mỉm cười rất lễ phép, nhìn thế nào cũng giống cô gái hiền dịu nhẹ nhàng, Mặc Thanh sau một phen đánh giá liền chấp nhận cô em dâu này rồi.

Bất quá Tô Phùng Hy người này thuộc kiểu không gây sự sẽ không thoải mái, khi nghe Dương Mạn Mạn hiểu lầm Mặc Thanh là bạn mình, cô liền lên tiếng chỉnh đốn.

"Chị ấy đâu phải bạn của chị đâu".

"Ồ". Nụ cười trên môi Dương Mạn Mạn thu lại đôi phần, nét cười cũng trở nên cứng đờ nhưng Tô Phùng Hy ngoại trừ nói một câu kia ra thì cái gì cũng không thèm nói thêm.

Bầu không khí bỗng trở nên vi diệu, Mặc Thanh thấy không ổn lắm liền vội đứng dậy, lấy lý do có việc muốn rời đi để tạo không gian riêng cho hai người kia, có điều ai mà ngờ được Tô Phùng Hy lại đứng lên cùng cô, còn vui vẻ kêu. "Chị, đi thôi để em dẫn đường cho, nhà em tuy không rộng rãi gì nhiều nhưng dư sức cho hai ta ở".

Mặc Thanh chỉ cảm thấy đầy đầu dấu chấm hỏi, cô tự hỏi cô em họ này của mình trước giờ theo đuổi người khác như vậy đó hả, khiến họ hiểu lầm rồi chủ động tìm đến sao...

Mặc Thanh không tiện phá hỏng kế hoạch của Tô Phùng Hy chỉ đành nhắm mắt đi theo, còn về Dương Mạn Mạn thì cô cũng chẳng có lá gan quay lại nhìn xem sắc mặt của đối phương đâu.

Khi xe lăn bánh được nửa đoạn đường, Mặc Thanh đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng.

Cô vội kêu Tô Phùng Hy quay đầu xe hướng tập đoàn Bạch Thị chạy đến.

"Sao vậy chị, chị có việc ở đó hả". Tô Phùng Hy vừa lái vừa tò mò hỏi.

"Chị có buổi phỏng vấn vào 2 giờ chiều, vậy mà chị lại quên mất, giờ cũng gần hai giờ rồi hy vọng là đến kịp".

Nghe thế Tô Phùng Hy liền nhìn thoáng qua số giờ hiển thị trên đồng hồ đeo trên tay, thấy còn chưa đến mười phút cô liền dùng tốc độ bàn thờ mà lạng lách cố gắng nhất có thể để đưa Mặc Thanh đến nơi nhanh nhất, thậm chí khi cô dừng xe trước cửa tập đoàn thì phía sau đã theo đầy các đồng chí cảnh sát giao thông đang thổi còi ing ỏi.

"2 giờ 15... Chị nghĩ rằng cái giá phải trả thế này... Thật không đáng". Mặc Thanh nhắm mắt run rẩy nói.

"Khụ, thật sự xin lỗi chị, tại em mù đường nên đi nhầm mới đến trễ"...Tô Phùng Hy cũng ngượng ngùng đáp lời.

Dù sao đến cũng đã đến rồi, làm gì có lý sẽ bỏ dở nửa chừng, sau khi cùng Tô Phùng Hy nói hai câu Mặc Thanh liền nâng lên bảy phần dũng khí tiến vào.

Dưới sự dẫn đường của nhân viên , cô được đưa đến một gian phòng mà nơi kia chỉ ngồi đó một người, người kia đang quay lưng về phía cô để lộ ra một màu áo vest đen cùng tấm lưng thẳng tắp.

Càng nhìn Mặc Thanh càng cảm thấy bóng lưng này sao mà quen thuộc đến thế.

Đang miên man suy nghĩ thì cô liền nghe được giọng nói âm dương quái khí của người kia.

"Mới ngày đầu đến phỏng vấn đã đi muộn, tôi tự hỏi là cô có muốn vào làm hay không".

Kèm theo đó là chiếc ghế được xoay ngược lại, ban đầu khi nghe lời chất vấn của đối phương Mặc Thanh còn định lên tiếng nói lời xin lỗi nhưng lời xin lỗi vừa dâng lên cổ họng liền bị thay thế bằng một câu từ khác.

"ĐM, sao lại là cô".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play