Trao Ngọt Ngào
Đôi lời của tác giả
Người xưa có câu:"Đời có lúc lên voi xuống chó!'
Truyện lấy bối cảnh thời phong kiến xưa
Có chút cũ kĩ, xa xưa nhưng vẫn hiện đại, có chút phản khoa học, thuần phong mỹ tục, quan niệm dân gian
Nhưng không có những gì gọi là cổ hủ, kì thị, phân biệt,... đến mức thái quá, phản cảm
Có H+ hay không thì tùy, để tác giả xem xét
Tác giả lần đầu viết truyện theo bối cảnh này nên có nhiều sai sót, khuyết điểm
Cốt truyện, nhân vật, bối cảnh, câu từ,... đều là do trí não của tác giả mà tạo nên và đây đều là ý tưởng mới nảy ra 🥹
Có gì độc giả thân mến ủng hộ, góp ý nhẹ nhàng, tình cảm. Không toxic, chê bai thẳng lời 😭
Hãy văn minh, lịch sự, tế nhị
Tác giả giận dai thù lâu 😵💫
Nên độc giả hãy cân nhắc trước khi viết bình luận 🩷
Vậy nên để những chuyện không mong muốn xảy ra, độc giả hãy là một người đọc truyện đúng cách nhen ❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Nhớ ủng hộ và đọc truyện đúng cách nha
Tác giả hướng nội lắm luôn á 🥹
Nên có gì hãy nhẹ nhàng, hợp gu thì đọc, không hợp gu thì bỏ qua, không ép ai đọc rồi chê bai này kia 😵💫😵💫😵💫
Tác giả thích tinh thần tự nguyện, ủng hộ tự nguyện, mọi chuyện đều tự nhiên, tự nguyện 💖
🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷
Tác giả cảm ơn độc giả đã bỏ thời gian đọc đôi lời nhắn nhủ này 💖
Chương 1: Giới thiệu về gia đình Bot
Trong cái thời hoà bình vừa lập lại không lâu, giới thượng lưu có thể được coi là một hiện tượng xã hội nổi lên như vũ bão
Cứ đi vài bước lại có một nhà giàu mới nổi, chuẩn bị nổi, hay đang tìm kiếm cách để nổi và nhà giàu có tiếng...
Thì cái câu "Đời có lúc lên voi xuống chó" là hoàn toàn bình thường và hoàn toàn đúng
Nhà ông Khánh- cái tên mà chỉ cần nhắc đến là ai trong cái vùng này cũng biết, có thể thấy rõ sự náo nhiệt, vội vã của đám gia nhân hay người làm con ở...
Hôm nay là ngày cả nhà ông đón cậu út về nhà
Cậu út là cậu ba nhà ông Khánh, cậu có thiên phú từ bé nên đc ông bà gửi lên thành phố để học tập ở trển
Cậu học ở trển nay thành tài nên muốn về quê với gia đình
Ngày nghe tin cậu muốn về quê ông Khánh là người vui đầu tiên, ông bàn với bà Khánh làm tiệc đón cậu về
Cậu cả, cậu hai thì khỏi phải nói, hai cậu vui đến mức cãi nhau om sòm về chuyện tặng quà cho e út
Đám gia nhân, kẻ ăn, người ở, người làm,... Trong nhà cũng vui k kém
Hồi cậu út còn bé đám người bọn họ ai cũng đc bế qua tay một lần
Cậu ngoan, hay cười, đáng yêu hết chỗ
Lúc cậu biết nói thì khác hẳn đám bạn cùng lứa, cậu lễ phép, chưa bao giờ mắng bọn họ hay làm khó ai bao giờ
Giờ cậu về ai cũng mong gặp cậu
Ông Khánh- Tần Huy Khánh, thời ông còn trẻ nhờ ông giỏi kinh doanh mà thành thương nhân, sau này khấm khá trở thành nhà giàu nhất vùng này
Bà Khánh- Dương Ái Linh, thời còn trẻ bà là tiểu thơ con nhà giàu, lấy ông Khánh vì "môn đăng hộ đối"
Cậu cả Khánh- Tần Hạo Đình, từ bé đã tỏ ra am hiểu kinh doanh, lớn hơn thì giống cha giỏi kinh doanh, hiện cậu đang kế thừa sản nghiệp của gia đình
Tần Hạo Đình(Cậu cả- Y)
Cậu cả
Cậu hai Khánh- Tần Quang Khiêm, cậu cũng thích việc kinh doanh nhưng cậu thích văn thơ hơn, ông bà Khánh cũng chiều cậu cho cậu ăn học, cậu đỗ trạng nguyên, giờ cậu làm Học sĩ trong triều
Tần Quang Khiêm(cậu hai- hắn)
Cậu hai
Tác giả chưa tìm hiểu kĩ về thời phong kiến nên một số chức vụ tên gọi có lẽ hơi sai mong độc giả thông cảm, ai biết thêm gì có thể góp ý 💖
Chương 2: Gặp gỡ lần đầu
Cậu vừa bước xuống xe không lâu thì người làm trong nhà cũng hớt hả chạy tới
Tèo
Cậu út đã về ạ, mời câu theo con về nhà!
Tần An Ngọc
Ừm, đường xá trong làng giờ thay đổi nhiều quá, may là cha cho người đến đón ta không thì ta cũng chẳng nhớ nổi đường!
Tèo
Dạ vâng, cậu không biết đấy chứ đường xá được như bây giờ phần lớn đều là ông bỏ tiền ra xây lại đấy ạ!
Tần An Ngọc
Cha ta chịu chi tới vậy sao? Mà thôi, nhanh dẫn ta về nhà, ta đói rồi!
Tèo
Cậu theo con ạ, đi một đoạn đường ngắn nữa là tới rồi ạ!
Một hầu một cậu theo chân nhau về nhà
Đến nơi cậu choáng ngợp bởi các trang trí nhà cửa
Một màu đỏ rực như nhà có hỷ đập thẳng vào mặt cậu
Tần Huy Khánh(cha cậu)
Út! Mừng con về nhà! Sao nào? Có thích cách trang trí này không? Cha đặc biệt kêu người làm để mừng con về đấy?
Dù bất lực cậu vẫn thở dài khen
Tần An Ngọc
Cha! Cảm ơn cha ạ! Út thấy đẹp, út thích lắm ạ!
Tần Huy Khánh(cha cậu)
Ha ha, con thích là được rồi!
Dương Ái Linh (mẹ cậu)
Út! Nhớ má không con?
Tần An Ngọc
Dạ có chứ ạ! Con nhớ má nhất nhà!
Tần Hạo Đình(Cậu cả- Y)
Thật không? E chỉ nhớ má thôi hả? Không nhớ anh sao?
Tần Quang Khiêm(cậu hai- hắn)
Đúng rồi, cả anh nữa nè, út không nhớ a hả?
Cậu tạm rời lòng má, sà vào lòng hai anh mà làm nũng
Tần An Ngọc
Nhớ chứ ạ! Út cũng nhớ hai anh mà! Út nhớ cả nhà, ai út cũng nhớ hết á! Hi hi!
Tần Huy Khánh(cha cậu)
Ha ha, được rồi, út nhớ cả nhà. Nào mau vào trong nhà ngồi cho mát, đừng ở ngoài nữa, nắng nóng quá!
Sau khi ngồi yên ổn vào chỗ
Tần Huy Khánh(cha cậu)
Lâm đâu, mang trà, nước và đồ ăn nhẹ lên cho mọi người
Quân Mạc Lâm
Vâng, con mang lên liền ạ!
Vài phút sau, anh từ dưới bếp bê đồ lên
Anh mời trà lần lượt từ ông bà Khánh đến y và hắn
Đến lượt cậu, anh hơi khựng lại bởi "cậu đẹp quá!" anh thầm nghĩ
Xong việc anh đứng đằng sau ông Khánh chờ dọn dẹp
Cậu vừa uống trà vừa nhìn anh hơi
Tần An Ngọc
Cha? Ai đây cha? Người mới hả, nhìn lạ thế?
Tần Huy Khánh(cha cậu)
Ừm, cậu ấy là người mới, cha mới nhận cậu ấy vào làm, cũng khá được việc, tay chân nhanh nhẹn, chỉ có điều... Thân thế có hơi khó nói, mà út cũng không cần biết làm gì đâu! Mau uống nước cho đỡ khát với ăn bánh đi, má làm cho con đấy!
Cậu nổi tính tò mò mà cha nói vậy thì cũng đành thôi, lát gạ hỏi hai anh sau!
Tần An Ngọc
Này, anh tên gì vậy?
Quân Mạc Lâm
Dạ, cậu út hỏi con ạ?
Tần An Ngọc
Ừm, ở đây có mỗi mình anh mà?
Quân Mạc Lâm
Dạ, con tên Quân Mạc Lâm ạ!
Tần An Ngọc
Ừm, khá lễ phép, cậu thích! Hi hi
Quân Mạc Lâm
Dạ, cảm ơn cậu đã khen!
Tần Hạo Đình(Cậu cả- Y)
Này nha, anh nói trước em bớt tiếp xúc với cậu ta đi, cậu ta là người của cha, chỉ cha mới hiểu rõ con người thật cậu ta. Thích với chả không thích cái gì ở đây, nghe không, út?
Tần Quang Khiêm(cậu hai- hắn)
Anh cả nói đúng đấy, anh thấy cậu ta cứ khó hiểu thế nào ấy!
Tần An Ngọc
Dạ, nghe anh hai hết!
Anh thấy mọi người nói mình vậy thì có chút buồn mà cúi gằm mặt xuống. Cậu thấy anh như vậy thì giảng hoà
Tần An Ngọc
Thôi mà, em cũng chỉ khen người ta lễ phép chứ đã là gì đâu, hai anh làm gì mà căng dữ vậy, người ta buồn kìa!
Anh thấy cậu nói đỡ cho mình thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng thấy vui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play