Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Muoiimoon] [Muộii X Lamoon] Cưỡng Ép.

#01+GTNV

#Tg
#Tg
Ra chuyện mới. Đù má.. Làm 3 truyện..
#Tg
#Tg
Chưa có end bộ nào hết kệ!
#Tg
#Tg
Dứt luôn!
#Tg
#Tg
Flop hả? Kệ nhắm mắt viết luôn?
#Tg
#Tg
Buồn hả cho kết BE luôn!
#Tg
#Tg
=))
_______________________
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Tên: Nguyễn Lê Diềm Hằng - Lamoon #Tuổi:19t - Là đứa con gái út trong một gia đình với gia thế khủng.Được cưng chiều,miễn em muốn ba mẹ sẽ mua hết kể cả là người mà em thích cũng vậy.Tiền làm nên tất cả.Cả danh tiếng của em.Người ta thường hay bảo nhau "Giàu thì cũng kèm rủi ro"
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Tên:Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii #Tuổi: 20t - Là sát thủ nhỏ tuổi nhất của một Băng đảng.Từ nhỏ đã tự ra tay với chính người thân vì bị BLGĐ từ nhỏ.Từ đó chẳng có lòng tin vào ai cũng chẳng tin vào người đã cứu sống mình.Người ta thường nói rằng "Thanh Thảo chẳng có trái tim."
- lười thêm nhân vật..
____________________
- Một ngày mây xanh nắng đẹp tại vườn hoa của biệt thự nhà Nguyễn,có chú mèo chạy bắt bướm hay những bông hoa đang nở rộ từng khóm hoa.
- Ở đó tất cả mọi tiện nghi đều có..mặc kệ cho thời tiết xấu hay côn trùng cây cỏ cũng phải xanh tốt.
- Em đang đi dạo quanh khu vườn của mình mà bố mẹ đã sai người làm là phải làm sao cho em hài lòng.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- Cười - Hôm nay đẹp thật..Cả những bông hoa này nhưng tiếc là..tao chẳng thích bây một tý nào cả.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giúp việc!! - Gằn giọng tức giận -
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#Giúp việc: Dạ thưa cô chủ?? - hốt hoảng chạy nhanh vào -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- Nghiêm giọng - Ta đã bảo với ngươi là phải trồng hoa ta thích cơ mà!?
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#Giúp việc: D-Dạ thưa..ông chủ kêu vậy ạ.. - run rẩy -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- cau mày - Bộ ngươi không nhớ rằng..cha ta nói lời ta cũng như ông ấy nói sao!?
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#Giúp việc: C-Cô chủ..cái này thì.. - ấp úng -
- Em tức giận mà đập thẳng một chậu hoa xuống đất.Người giúp việc run rẩy chẳng dám hó hé câu nào.Em không hài lòng với người giúp việc đấy.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
NGƯỜI ĐÂU! - kêu lớn -
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Vệ sĩ 1: - chạy vào cúi người - Thưa tiểu thư?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- liếc mắt - Ta không thích cô ta.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Vệ sĩ 2: - gật đầu nhìn vệ sĩ 1 - Được thưa tiểu thư.
- Chỉ cần một câu không thích của em vang lên.Là mọi thứ như phải được vứt bỏ.Kể cả là con người hay loài vật.
- Cứ thế mà người giúp việc kia bị hai vệ sĩ kia cưỡng chế khiên ra ngoài.Tức là đuổi đi.
- Em ngồi xuống chiếc ghế đã được để sẵn ở đó.Vắt chéo chân nhìn người phụ nữ kia bị kéo đi,khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười thoả mãn.
- Bỗng có một quản gia đi vào.Ông nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể kẻo làm tâm trạng em chuyển xấu.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Quản gia: - cúi người chào em - Thưa tiểu thư..đây là người thứ 50 cô đuổi rồi? Trong biệt thự chẳng co-..
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì ông kiếm người khác!! Không được à cứ phải nhắc?- đập bàn -
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Quản gia: - giật mình - Dạ dạ..
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kiếm người thì kiếm cho đúng.Chứ ta thấy ông cũng..sắp bị đuổi rồi đấy. - đe doạ -
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Quản gia: Xin lỗi nếu tôi không phục vụ ngài tốt..
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy thì cút. - quát -
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Quản gia: - lui xuống -
- Ở một nơi tâm tối trong góc hẻm, có một vóc dáng cao lớn người mảnh mai trên tay là đuối thuốc còn đang cháy rực.Làn khói trắng bay xung quanh người của người đó.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: Hồ Võ Thanh Thảo.
- Có một tiếng kêu nhỏ từ chiếc tai nghe của người đó.
- Trước mặt người con gái kia là một người đàn ông đang ngồi chấp tay trước mặt.Bỗng cái dáng người đó mất đi.Ngã xuống.
- Người kia vội đáp lời.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Có? - nhìn cái xác -
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: Con đang làm trễ tiến độ của chúng ta đấy.Thay vì ngắm một cái xác đã chết? Sao lại không nhận nhiệm vụ mới?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- Dùng chân giẫm lên - Một con mồi mới ư?
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: Ừm đúng vậy.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: Nhưng cũng chẳng phải đâu.- cười giễu cợt - Có khi con lại thích con mồi đó.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- giọng trầm xuống - Bớt đi.Ông đã nói bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng đâu đúng?
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: - cười lớn - Ừm ta biết.Nhưng mục tiêu của con là con gái đấy.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- nghiêm mặt - Tôi đã bảo tôi không thích giết phụ nữ mà?
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: Nhưng giờ đó là mối nguy đối với tổ chức.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Thì sao? Tại sao lại không kêu đám người kia? - bóp chặt điện thoại -
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: Ta cũng chẳng cần con phải giết con nhỏ đó.Chỉ cần chiếm lấy trái tim nó làm nó trầm cảm và không thể nào quản lý công ty nữa.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi không chấp nhận đâu.Tôi ghét nhất là loại đó.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: Con không làm ta cũng có cách..
- Bỗng có tiếng súng nổ,viên đạn bắn ngay vai của Thảo.Máu loang ra khắp nơi vai áo.Nhưng mặt cậu Thảo chẳng thay đổi chỉ có ánh mắt nhìn về hướng mà đạn bay tới.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- Bình thản - Ông cứ phải vậy sao?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Nên nhớ~ nếu mất tôi thì băng đảng cũng sẽ sập đấy.Ông chẳng quản được gì đâu.- mỉa mai -
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#??: MÀY..!? - tiếng ly đổ bể -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- tắt máy nhếch miệng cười -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Hah.. ông chẳng bao giờ nhắm vào được điểm yếu của tôi đâu.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Hmm.. cái xác này nên làm gì đây nhỉ? - nhìn xuống -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Kệ đi? Đã muốn sử dụng mình tới vậy thì cũng phải có hậu quả chứ? - bật cười -
- Cứ thế mà Thảo cúi đầu bỏ đi.Trên miệng vẫn còn điếu thuốc chưa tàn hết.Đầu Thảo đội nón nên cũng chẳng dễ nhận ra.
- 1 tuần sau -
- Trên tivi của nhà em.
- Thông báo: "Một cái xác bốc mùi hôi thối ở hẻm XXX được tìm thấy và mang về nhưng pháp y lại chẳng thấy được vết chí mạng nào cả.Chúng tôi vẫn đang điều tra xin mọi người cẩn thận."
- "Có lẽ chúng đang nhắm đến các nhà quyền quý như Nguyễn,Đinh,.. Xin hãy đề cao cảnh giác."
- Em vuốt ve chú mèo lông trắng,em chẳng quan tâm đến trên tivi.Chỉ đang mân mê mà xoa đầu mèo nhỏ.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mèo nhỏ ngươi có thấy người trên tivi đang làm quá lên không? - bật cười -
- Chú mèo nhìn em với ánh mắt trong veo như muốn nói em nói gì điều đó đều đúng.Mèo nhỏ liền dụi vào người em.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mèo nhỏ..dễ thương thật đấy. - mỉm cười -
- Một vệ sĩ từ cánh cửa bước vào trong khu vườn,cúi đầu nhìn em khẽ nói.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Vệ sĩ: Cô chủ..
- Tiếng nói ấy khiến cho mèo nhỏ của em hơi hoảng sợ,nó chui rúc vào lòng em.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- nhíu mày - Nói.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Vệ sĩ: Ông chủ..có thuê gia sư cho cô.Nói là tối nay sẽ kèm cho cô ạ.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- xoa đầu mèo nhỏ - Lại gia sư?
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Vệ sĩ: Ông chủ bảo với tôi vậy ạ..
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm được rồi lui xuống đi.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Vệ sĩ:- Gật đầu quay người đi -
- Mèo nhỏ cảm thấy sát khí từ em tỏ ra.Em chả hiểu với cái học sinh giỏi hết tất cả các môn thì ông ba của em muốn cái gì nữa chứ!?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- bực bội - Suốt ngày gia sư? Mà tàn là con trai bộ ổng muốn mình bị hiếp chết à?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tàn mấy thằng ất ơ đéo ra gì mà thuê với giá trên trời.Chẳng bằng một phần của mình nữa. - đặt tay lên trán -
- Tiếng mèo kêu lên nhỏ nhẹ như sợ làm em thấy khó chịu.Nhưng không tiếng mèo kêu như vậy lại khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.
- Từ ngoài cổng vào cửa biệt thự,có một cánh tay đang đẩy cửa bước vào.Tiếng kêu quen thuộc vang lên khi mở chiếc cổng đấy ra.
- Dáng người cao ráo,trên vai đang quải cặp.Đầu đội chiếc nón màu kem tiến vào trong,trên mũ có dính vài vệt mực mà đỏ sẫm đã khô.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Vệ sĩ: Cô là ai?
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#??: Gia sư của cô chủ các ngươi đấy.
#Đa nhân vật (Nam)
#Đa nhân vật (Nam)
#Vệ sĩ: Tôi nhớ..ông chủ đâu có thuê-.. - bị đánh bất tỉnh -
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#??: Nói nhiều thật đấy.
- Cứ thế cô gái đó bước vào trong khu vườn và gặp em đang ngồi ôm chú mèo nhỏ của mình.
- Em đang dụi má vào bé mèo thì cũng mở mắt nhìn người kia.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- nhướn mày - Giúp việc mới à? - để mèo nhỏ xuống -
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#??: À không..
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#??: Tôi là gia sư.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gia sư là con gái?.. - tay đặt lên cằm nhìn từ trên xuống -
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#??: Ừm..
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tên?
#Đa nhân vật (nữ)
#Đa nhân vật (nữ)
#??: "Má con nhỏ này thiệt luôn đấy à!?" Thanh Thảo. - liếc nhẹ -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tên nghe quen nhỉ?..Ừm được rồi tôi tên là Diễm Hằng.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- gật đầu -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
"Chỉ làm quen vậy thôi?"
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng phải xem? Có đủ trình độ dạy tôi không đã. - nhếch mép -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Ừm tùy. - nhún vai -
- Lâu lắm em mới cảm thấy mình có thời gian dành cho người gia sư mới này.Cảm thấy có chút sự hôi thúc.
__________________________
#Tg
#Tg
=)) Kết BE..
#Tg
#Tg
ai biết.
#Tg
#Tg
Đại
#Tg
#Tg
Cho bình chọn á
#Tg
#Tg
BE
#Tg
#Tg
HE
#Tg
#Tg
OE
#Tg
#Tg
SE
#Tg
#Tg
đó

#02_Hoa hồng trắng.

#Tg
#Tg
=)) làm mấy bộ này cũng mệt nên phải dành hết tg vào
#Tg
#Tg
Tui chiều mấy bạn nên kết gì cũng được tới lúc gần kết sẽ hỏi lại
_________________________
- Thảo ngồi đối diện cô chủ nhỏ.Hằng nhìn Thảo ánh mắt mang theo sự mỉa mai và hứng thú.
- Trên bàn là những tờ giấy trắng ghi rõ rằng đây là đề thi quốc gia.Hỏi sao Hằng lại có ư?Em thích là có thôi.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu làm được này trên năm điểm tôi sẽ cho làm việc chính thức. - tay chỉ vào tờ giấy -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Chỉ có năm điểm? - nhướn mày -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
"Đang khinh thường con này à?"
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- gật đầu,cười nhẹ - Ừm? Tôi có thể tăng lên là sáu điểm.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- ho nhẹ - Tiểu thư đây đánh giá tôi thấp quá..
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- bật cười - Đây có năm bài nếu làm hết mà chỉ cộng lại năm điểm tôi cũng chấp nhận đấy.
- Nụ cười giễu cợt ấy đã chọc vào lòng tự trọng của cô và cũng như đã làm cô tức giận.Thảo nhìn những tờ giấy chần chịt con số và chữ viết.
- Trong thời gian cô làm thì em lại bế bé mèo lên mà ngắm nghía bộ lông của chú mèo đang trên tay của em.
- Cô chỉ chăm chú làm bài chẳng để ý những con số trên giấy chẳng thể ra một kết quả chính xác.
- Tay đang viết trên giấy một cách nhanh chóng lại khựng lại,cô ngước lên nhìn em,ánh mắt khó hiểu.Cô cất lời giọng pha lẫn tức giận.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Làm gì có kết quả?Lừa tôi à? - khoanh vào số trên giấy,đưa lên -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- trầm mặt - Hmm?Nhận ra luôn sao?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- nhếch miệng cười - Vậy đã đủ chưa nhỉ?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- không cam tâm - ...
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Đưa đề nhử tôi rồi bây giờ lại vậy?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhận ra được rồi..nhưng tôi lại cảm thấy quá dễ cho cô. - nheo mắt nhìn -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- nhún vai - Vậy thì làm lại?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm lại thì chán lắm~
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy thì cô chủ đây muốn tôi làm gì?.. - giọng đùa cợt -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Đồ điên."
- Em khó chịu ra mặt,em chẳng hiểu ánh mắt của Thảo đang đặt trên người mình có ý nghĩa gì.Khó đoán thật.
- Em nhìn từng khóm hoa hồng trắng ở xung quanh rồi nhìn qua chị.Trong đầu Hằng chợt nảy ra một ý.
- Dù có hơi quá đáng nhưng em muốn nhìn thấy Thảo bị như vậy.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thấy khu đó không?Nơi những đoá hoa màu trắng tinh khiết đấy đấy.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Thấy nhưng ý gì đây?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- chỉ tay vào nó - Nhổ và vứt đi cho tôi.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Xin lỗi nhưng tôi không phải người làm vườn. - cười nhạt - Với lại..chẳng lẽ cô chủ đây lại kén chọn với loài hoa xinh đẹp ấy sao?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi là chủ,tôi bảo gì thì làm nấy.Nếu cãi thì đừng có mà làm việc nữa. - quát - Ngậm cái miếng chó chết của cô lại.
- Thảo không ngờ lại có một người dám ra lệnh cho cô.Bởi trong tổ chức chẳng ai dám hó hé sai cô việc gì cả,ai cũng biết nếu làm Thảo nhíu mày một cái thôi..
- Thì cũng có thể đăng xuất qua một tiếng sau đó.
- Giờ đây lại có người vừa dám khin thường và ra lệnh cho cô.Thảo đứng dậy..
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy được nếu cô muốn.. - mỉm cười -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhanh đi,tôi không thích phải chờ đợi đâu.- gằn giọng -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- quay người về phía những khóm hoa -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- nhoẻn miệng cười - "Xem sức chịu đựng của Thảo tới đâu đây?"
- Cô đi tới trên tay chẳng có găng tay bảo hộ.Trên thân cây của loài hoa đẹp đẽ ấy..là những chiếc gai nhọn hoắt.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- đưa tay sờ - "Nhọn nhỉ?.."
- Khi tay cô vừa mới chạm vào thì máu đã rỉ ra từ chỗ đầu nhọn của chiếc gai đâm vào da thịt của cô.
- Cô chẳng nhân nhượng mà nắm trọn lấy nó bứt lên.Loài hoa hồng trắng ấy có bộ rễ cắm chặt vào đất nên khi Thảo dùng lực nhổ ra thì cũng đang làm chính mình bị thương nặng hơn.
- Cứ thế từng cái một được nhổ ra,tay của cô đã rướm máu,máu cứ nhỏ giọt xuống mặt đất kể cả là những cánh hoa trắng tinh cũng đã bị vấy bẩn.
- Mặt cô chẳng có chút biến sắc chỉ có đôi tay cứ cầm lấy và nhổ lên với lực mạnh.Những chiếc gai gâm chặt vào làn da tay đã chai sần của cô.
- Chẳng có sự chăm sóc.Cứ thế mà trên tay của Thanh Thảo lại có thêm chi chít vết sẹo dài,nhỏ.
- Em nhìn từ phía sau,em biết mọi thứ,kể cả là về loại hoa đó nên cắt hay nên nhổ bỏ cho dễ dàng.Nhưng em lại muốn làm khó người tên Thanh Thảo ấy.
- Biết rằng nhổ bằng tay cần đồ bảo hộ nhưng em không yêu cầu nên nếu Thảo dùng thì cũng sẽ bị đuổi việc mà thôi.
- Ánh mắt em nhìn bàn tay đang làm việc rất nhanh chẳng than vãn dù chỉ một lời.Và sau lưng của Thảo đã chất đống những bông hồng trắng.
-Trên đầu của những bông hoa trắng ấy là những vệt máu thấm vào cánh hoa trắng xoá.
NovelToon
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- cười nhạt,vỗ tay - Hay lắm!!
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- phũi tay - Cảm ơn.
- Tay của Thanh Thảo đã nhuộm một màu đỏ sẫm.Khi cô làm vậy thì những giọt máu càng rơi xuống nhiều hơn,nhuộm đỏ những bó hoa.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tay của ngươi.. - cau mày -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- nhún vai - Chỉ là máu thôi.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không lo cho cô.Chỉ là mau vứt đi đi.- nhăn mặt -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- quay lại - Tôi có thể lấy nó?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- bất ngờ - Cô lấy thứ đó làm gì? Nó chỉ là rác thôi.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- im lặng cúi người cầm lấy bông hoa -
- Em khó chịu khi chẳng được hồi đáp.Thanh Thảo cầm bông hoa lên và ngửi mùi của nó.Hoa hồng tươi lắm và cả thứ nó dính phải, cũng rất tươi.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- cười mỉm - Tươi thật.
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- khó hiểu - Thanh Thảo cô có biết cô đang nói gì không?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- quay người lại trên tay vẫn là đoá hoa - Tôi biết mà?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô không cảm thấy nó kinh tởm à? Tôi ghét nhất là máu đấy.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy à? Cô chủ ghét máu ư? - bật cười khinh bỉ -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ý cô là gì hả!? - đứng dậy -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi chỉ nghĩ nếu tôi biến hết những đoá hoa hồng này thành màu của máu thì..
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Sẽ rất thú vị đúng không,tiểu thư?Mà còn là máu của Thanh Thảo này nữa..- cầm chặt trên tay -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- cười nhạt - Tôi nhớ cha tôi đâu có thuê kẻ điên đâu nhỉ?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Xin lỗi..lỗi tôi,lỗi tôi. - tay che miệng cười -
- Thanh Thảo liền rời đi sau đó,trên tay là những đoá hoa ấy mặc kệ cho áo khoác ở ngoài của cô đã dính máu từ những bó hoa ấy.
__________________________
#Tg
#Tg
Chẳng ai bth=))
#Tg
#Tg
Lần đầu làm theo kiểu này
#Tg
#Tg
💔
#Tg
#Tg
Thấy flop ngập họng rồiii

#03_Dịu dàng.

#Tg
#Tg
=)) thấy mn cũm thik cái này nên dồn hết tâm sức dô cái này.Ngày nào cũng ra chap
________________________
- Thanh Thảo ôm bó hoa vào vòng tay của mình.Cô thích nó,thích mùi hương của nó vừa pha chút ngọt lại vừa làm cô mê mẩn.
- Đôi tay đang ôm lấy bó hoa đó,tay rướm máu những giọt máu đỏ tươi tí tách rơi nới cô đi qua.Cô đi trên đường chẳng quan tâm những ánh mắt đang nhìn mình.
- Mặc cho người ta có hiểu lầm cô,kệ đi bởi cô cũng quen rồi.Cô đi tới một góc tường đặt bó hoa xuống.
- Ở đó có một chú mèo nhỏ lông xám đen,đang co rúc lại đôi mắt nó nhắm chặt chẳng chớp mắt một lần nào.Chú mèo ngửi được mùi máu nhưng nó chẳng sợ mà cất tiếng kêu khe khẽ.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- mỉm cười - Mèo con..chị đây.
- Tai của mèo nhỏ đen vảnh lên,nó nhận ra đó là cô liền cố gắng kêu tiếng kêu.Nó bị mù nhưng vẫn cố tìm nơi cô ngồi.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- tay chạm vào đầu của chú mèo -
- Như cảm nhận được,mèo nhỏ liền dụi vào tay của cô.Dù nó có mùi khó ngửi nhưng đó là máu của Thảo khiến mèo con dễ chịu hơn.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- chau mày xoa đầu chú mèo - Mày nhớ chị lắm đúng không?
- Cô cứ để lông của mèo con dụi vào vết thương của mình.Dù biết nếu làm vậy vết thương sẽ càng bị nhiễm trùng.Nhưng cô đâu còn cảm giác cảm thấy đau đâu?.
- Chợt có tiếng bước chân sột soạt tiến lại gần chỗ của Thảo.Cái bóng của người đó che lấy cả hai.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Thanh Thảo? - cất lời cau mày -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- quay đầu lại -
Là Ngân Mỹ cũng là đồng nghiệp của cô.Cô gái ấy có tiền nhiều lắm nhưng lại muốn chọn sở thích của mình.
- Ngân Mỹ cúi xuống nhìn Thảo.Liếc mắt qua nhìn chú mèo đang dụi vào người cô.Và những đoá hồng trắng chẳng còn thuần khiết kế bên.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày không về nhà à?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Nhà? Tao làm gì có nhà để về chứ? - cười nhạt -
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày đang nói gì thế,rõ là mày có mà? - nhíu mày giọng khó chịu -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Mày nói về cái nhà đó à? Tao đâu coi nó là nhà đâu?Nó là nơi nghỉ ngơi đối với tao mà thôi.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày vẫn cứng đầu à?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ. - nhún vai quay mặt lại phía mèo con -
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
- dựa vào tường - Mày lại tự hành động à?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tùy mày nghĩ.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
- phì cười - Cái đống đó là mày lấy chỗ em họ tao à?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- nhướn mày - Em họ mày?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Nguyễn Lê Diễm Hằng mục tiêu mới của băng đảng đấy. - xoa vai gáy -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Mày nói vậy không sợ lộ à?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Chứ giờ tao kêu gì giờ?Mày chẳng coi đó là nhà thì chẳng lẽ tao kêu mục tiêu mới của nơi nghỉ ngơi hả?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Xàm.
- Ngân Mỹ chẳng nói gì nữa mà nhẹ nhàng cúi người xuống lấy một nhành hồng.Đoá hoa hồng trên tay Ngây Mỹ.
- Thanh Thảo không thèm để tâm đến Ngân Mỹ mà chỉ cắm cúi vuốt ve mèo nhỏ.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Rồi vai mày không xử lý vết thương à?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- khựng lại - Sao mày biết?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao là người bắn đấy. - bật cười -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Nó chẳng làm ảnh hưởng gì tới tao đâu.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày có nghe nói gì con gái của họ Khương mất tích không?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Nói vậy để làm gì? Dù gì cũng chẳng phải mục tiêu của tao.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao thấy..nhóc đó thú vị nên cũng làm trái nhiệm vụ mất rồi.Chẳng biết ông ta sẽ xử lý tao sao đây?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- để tay cho mèo con liếm máu - Mày bắt cóc nó?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
- nhún vai - Không.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Chỉ là nhốt lại mà thôi.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Thì bắt cóc nói mẹ ra đi.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao đâu có đưa đi đâu mà bắt cóc đâu?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Chứ sao?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
- cười nhẹ - Tao nhốt nhóc đó ở trong phòng của nó thôi.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Chẳng ai phát hiện à?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày nghĩ xem nếu mỗi ngày tao đe doạ bằng rất nhiều cách thì nó có dám không?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Ác thật đó. - tay run run - Mày đang khiến nó hao hụt tinh thần à?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
- cầm đoá hồng vứt đi - Tao thích dày vò rồi lại đem hy vọng nó vui hơn.Còn dài nữa.
- Thanh Thảo cảm nhận ra tiểu thư nhà họ Khương ấy cũng giống mình ngày bé.Từng ngày bị dày vò rồi lại được khôi phục bởi một lời nói dối trắng trợn.
- Ngân Mỹ chẳng phải là người dịu dàng,nhẹ nhàng với con mồi của mình.Nhìn bề ngoài dù có hiền tới mức nào.Nếu là con mồi của Ngân Mỹ thì cũng chết dần chết mòn.
- Hai người cách giết người đối lập một người nhanh gọn còn người kia lại thích ngắm thời gian trôi qua.
- Thanh Thảo ôm con mèo con nhỏ của mình vào lòng đầy cưng chiều.Ngân Mỹ chỉ cảm thấy Thảo quá ngây thơ.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày tính đem nó về nuôi ư?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Không. - vuốt ve -
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
- bật cười lớn - Giờ tao mới biết mày cũng biết dịu dàng đấy.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Câm họng mày lại đi.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- liếc Ngân Mỹ -
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Được rồi không giỡn với bạn hiền nữa!
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Này.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Hmm?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Mày đem đống này về dùm tao được không?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm gì?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tao muốn cắm hoa.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày mua mấy loại đẹp được hơn mà? - nhíu mày -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tao thích.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Con khùng.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Giúp tao lần này.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
- gật đầu -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Nè. - mò trong túi quần -
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Thuốc lá?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ cho mày như lời cảm ơn.
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Gái xinh đây không hút thuốc nhé.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- bực bội - Giờ mày cầm không?
#Vũ Thị Ngân Mỹ
#Vũ Thị Ngân Mỹ
Ờm..rồi chấp nhận.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
"Nói nhiều phết"
- Vết thương của Thảo càng ngày nhiễm trùng hơn.Thảo biết vì cô từng học y.Vậy sao cô có thể cho mèo con liếm máu của mình chứ?!
- Cô muốn mình chết đi còn hơn.
- Chẳng đúng sao?Cô đem chú mèo trên tay đến một tiệm thú y.
- Bước vào cô gặp được Phương Lan nhân viên của quán.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Phương Lan!
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Ủa nay tới nữa hả?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tao có con mèo chăm hộ tao cái!.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
- chau mày - Tay mày?
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Kệ đi.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Nè. - đưa bé mèo cho Phương Lan -
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
- ôm lấy - Ui dơ hết rồi.Mày làm sao mà nhóc này dính máu hết rồi! - trách móc -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- phủi tay - Thì tắm cho mèo nhỏ.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Mày đợi tao đem nhỏ vào.Ở yên đó.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
"Cái gì nữa vậy trời?"
- Phương Lan ôm chú mèo xám vào trong.Sau một lúc thì Lan cầm trên tay là bộ dụng cụ y tế.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
- đi ra khỏi quầy - Mày ngồi xuống.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Ngồi dưới đất hay gì?
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Tao kêu ngồi lên ghế!
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- đi lại ghế ngồi - Rồi gì nữa.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Đưa tay đây. - ngồi cạnh -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- đưa tay ra -
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Tay kia mẹ.Mày tin tao vả cho mày tỉnh không? - gằn giọng -
- Thanh Thảo nhún vai đưa tay kia ra.Phương lan lấy bông gòn chấm vào những nơi vết thương.Dùng bông gòn chấm vào oxy gà rồi xoa xoa nơi lòng bàn tay.
- Cô cảm nhận được sự đau rát khi bông gòn quét qua nơi vết thương.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Rồi sao mày bị vậy? - nhướn mày -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tao hái hoa hồng.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Hái hoa hồng? Bộ mày ngu hay gì mà không đeo găng tay hả quỷ?Điên.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tại tao xin việc.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Xin việc gì? - cầm nhíp -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Gia sư.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Má gia sư chứ đéo phải người hầu đâu má? - nhổ một chiếc gai -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- thản nhiên nói - Ừ thì..gia sư cho con gái út nhà Nguyễn.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
- phán xét - Bộ mày bị thúi não hay gì rồi mà đi làm gia sư cho nhỏ đó?Tính cách thì ngông cuồng chẳng xem ai ra gì.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
- ho nhẹ - Ehem..tao tự hành động nên thành ra vậy.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Tao nói thiệt làm theo nhiệm vụ đi.Tàn tự tiện làm,mày một là bị thương hai là què.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Thôi má!!Xui vãi ra.
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Thế sao vẫn làm hả con quỷ? - giựt chiếc gai ra mạnh -
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Đau!! - la lên - Moẹ đừng tưởng tao đéo biết đau rồi làm tới nha!!
#Trần Hoàng Phương Lan
#Trần Hoàng Phương Lan
Ủa..vậy hả.
#Hồ Võ Thanh Thảo
#Hồ Võ Thanh Thảo
Tém lại má!!
- Cứ thế Thanh Thảo và Phương Lan cứ ngồi nói chuyện.
Phía Hằng.
- Cả biệt thự đã loạn lên do vệ sĩ nói là có một người giả làm gia sư tự ý xông vào và đánh ngất hắn.Và đó là dấu chấm hết cho công việc của hắn.
Ba Hằng.
Ba Hằng.
Vô dụng!! - đập thẳng ly xuống sàn -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
- ngồi ngắm nhìn - "Chọc điên ổng lên chi vậy?Tự đào hố cho mình à?"
Ba Hằng.
Ba Hằng.
Tao cho chúng mày tiền là để đảm bảo an toàn cho con gái tao!! Mà chúng mày làm vậy? - trừng mắt -
Ba Hằng.
Ba Hằng.
Lỡ con đó là sát thủ thì sao!?
Ba Hằng.
Ba Hằng.
Chả làm nên tích sự gì thì mau cút khỏi cái biệt thự này.Nơi này chẳng chứa.
- Ông tức giận mà quát lớn.Tên vệ sĩ kia ngầm ngùi mà đi ra ngoài cửa.Nếu hắn mà ở lại nữa không biết ông ấy sẽ làm gì hắn và chắc là không nhẹ nhàng.
Ba Hằng.
Ba Hằng.
Hằng con có muốn ba thuê cho con một sát thủ không?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không cần đâu ba. - lắc đầu -
Ba Hằng.
Ba Hằng.
Với lại..cái kẻ đó có làm gì con không?
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không ba..vả lại con còn thấy kẻ đó có chút thú vị.
Ba Hằng.
Ba Hằng.
Oh vậy sao? Đúng là con gái của ta! - cười lớn -
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
#Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhất định ba phải tìm được người đó cho con nha?Cô ta tên là Thanh Thảo dáng người cao cao đấy!! - cầm tay ba -
Ba Hằng.
Ba Hằng.
Được được!!
__________________________
#Tg
#Tg
Dài quá!!!
#Tg
#Tg
NovelToon
#Tg
#Tg
Ẹc..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play