Thiên Mệnh Bất Hỉ
Bản nháp
//...// Hành động
"...." Nói nhỏ
.....~ ngân dài
*....*Suy nghĩ
-....- thời gian, địa điểm
~...~ ấp úng
ABC nói to, quát lớn
💢 tức giận
👄hét lớn
💦 khóc
🦊 nói dối
Thương Nguyệt (nữ chính)
Ta là Thương Nguyệt
Con gái của Thượng thư bộ Hình, thông minh, cứng cỏi nhưng vẫn giữ nét dịu dàng của nữ tử khuê phòng.
Từ nhỏ đã quen đọc sách luật, am hiểu đôi phần y dược.
Trong đêm tân hôn, nàng bỗng trở thành goá phụ, mang trên mình tội danh bị nghi ngờ.
Quyết không cam lòng, nàng dùng trí tuệ và dũng khí để tự minh oan.
Lâm Cảnh (nam chính)
Ta là Lâm Cảnh
Thân phận thật: Thái tử nước lân bang, lưu lạc từ nhỏ, nay che giấu dưới lớp vỏ một viên quan trẻ trong triều.
Tính tình trầm ổn, mưu trí hơn người, giỏi võ nghệ.
Vì một cơ duyên mà có mặt tại hỉ đường đêm ấy, bị cuốn vào vụ án ly kỳ.
Ban đầu là người ngoài quan sát, dần trở thành đồng hành, cùng Ngọc Dao vừa phá án vừa đối diện với thiên mệnh của chính mình.
Dược Thần (ngự y)
Ta là Dược Thần
Bác sĩ trong phủ, giỏi y thuật, lời nói luôn ẩn giấu điều gì đó.
Tử Vũ (quan phủ)
Ta là Triệu Tử Vũ
Quan phủ chính trực, chủ trì vụ án. Tin vào pháp luật, nhưng nghi ngờ Ngọc Dao nhiều nhất.
Lý Tuấn (bằng hữu tân lang)
Ta là Lý Tuấn
Khách dự cưới, rượu chè say sưa, nhưng lời khai lại mâu thuẫn với người khác.
Lưu Đại (nha dịch)
Ta là Lưu Đại
Trợ thủ cho nha dịch, nhiệm vụ phong tả hiện trường thu thập chứng cứ.
Lão Trương (quản gia)
Ta là Lão Trương
Trung thành lâu năm, quản lý mọi chuyện trong phủ, nhưng có vài hành tung mờ ám.
Bùi Thị Cầm (hỉ nương)
Ta là Bùi Thị Cầm
Người lo nghi thức hôn lễ, miệng lưỡi nhanh nhẹn, dường như biết nhiều hơn những gì bà ta nói.
Mở đầu chương 1
Đêm tân hôn.
Pháo đỏ rợp trời, hỉ trướng giăng khắp ngõ, tiếng trống nhạc vẫn rộn ràng.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc tân nương Ngọc Dao bước vào sảnh đường, nụ cười trên môi nàng đông cứng lại—
Tân lang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, thân hình bất động, sắc mặt tái nhợt như tượng gỗ.
Ngày vui chưa kịp bắt đầu, hỉ đường đã phủ một tầng hơi lạnh đến rợn người.
Pháo hỉ nổ vang, lụa đỏ giăng kín sảnh đường. Khách khứa đông nghịt, tiếng nhạc vui rộn rã. Lâm Thương Nguyệt trong hỉ phục lộng lẫy bước từng bước vào. Tấm khăn voan đỏ che mặt, nàng khẽ hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Thương Nguyệt (nữ chính)
*Chỉ một bước nữa… mọi thứ sẽ thay đổi*
Nàng ngẩng đầu. Trên ghế chủ vị, tân lang ngồi ngay ngắn, như đang chờ nàng tiến đến.
Thương Nguyệt (nữ chính)
//giật mình, lùi lại//…!?
Sắc mặt tân lang trắng bệch, đôi mắt vô hồn, hơi thở đã sớm tắt.
khách khứa
👄Trời ơi! Tân lang… tân lang chết rồi!
Tiếng nhạc dừng bặt. Khách khứa nhốn nháo, người la hét bỏ chạy, kẻ đứng chết lặng.
Thương Nguyệt (nữ chính)
//tay run rẩy// Không… không thể nào…!
Bùi Thị Cầm (hỉ nương)
//hoảng loạn, chỉ vào Thương Nguyệt// Rõ ràng vừa rồi còn khỏe mạnh! Tân nương vừa bước vào thì…
khách khứa 2
" Lạ thật, chẳng lẽ… tân nương mang điềm xấu?"
Lời xì xào lan khắp. Ánh mắt nghi ngờ đồng loạt đổ dồn về phía Thương Nguyệt
Thương Nguyệt (nữ chính)
(giọng nghẹn lại) Ta… ta không làm gì cả!
Lão Trương (quản gia)
ABC Mau...mau gọi quan phủ! Không được để ai rời khỏi đây!
Trong lúc hỗn loạn, một bóng áo xanh tiến vào. Hắn đứng lặng, mắt dõi theo tân nương đang run rẩy giữa vòng nghi ngờ.
Đêm tân hôn, chưa kịp kết tóc se duyên, đã hóa thành huyết án kinh thiên. Và từ giây phút ấy, số phận của Thương Nguyệt hoàn toàn thay đổi.
Giữa đám đông xôn xao, một bóng người khoác quan phục màu xanh thẫm bước vào, ánh mắt trầm tĩnh khác hẳn sự hỗn loạn xung quanh
khách khứa
"Ấy là ai? Sao lạ mặt thế?"
Hắn bước chậm rãi đến gần thi thể tân lang, đôi mắt sắc như kiếm liếc qua hiện trường, rồi dừng lại trên gương mặt bối rối của Thương Nguyệt
Lâm Cảnh (nam chính)
(trầm giọng) Lạ thật… hỉ đường đầy người, vậy mà tân lang chết lặng lẽ không ai hay .
(ngưng một nhịp,ánh mắt sâu hun hút) Vụ này… không đơn giản
Lời nói ấy như một lưỡi dao xé tan bầu không khí, mở đầu cho một hồi trinh thám chưa từng có.
Quan Phủ Nhập Cuộc
//...// Hành động
"...." Nói nhỏ
.....~ ngân dài
*....*Suy nghĩ
-....- thời gian, địa điểm
~...~ ấp úng
ABC nói to, quát lớn
💢 tức giận
👄hét lớn
💦 khóc
🦊 nói dối
Tiếng xôn xao chưa kịp lắng xuống, từ ngoài cổng, tiếng chiêng trống dẹp đường vang lên. Đám nha dịch hô lớn, dẹp lối.
Một nam tử mặc quan phục đen, tay cầm lệnh bài, bước nhanh vào hỉ đường. Dáng người cao gầy, mắt sáng như đuốc, khí thế nghiêm nghị.
Lưu Đại (nha dịch)
ABC Quan phủ Triệu đại nhân giá đáo!
Tử Vũ (quan phủ)
(giọng rắn rỏi) Tất cả im lặng! Hiện trường đã phong tỏa, không ai được rời đi.
khách khứa 2
"Là Triệu Tử Vũ… vị quan phủ nổi tiếng nghiêm minh đó sao…"
Ánh mắt Triệu Tử Vũ quét qua khắp sảnh, cuối cùng dừng lại trên Thương Nguyệt đang run rẩy trong bộ hỉ phục.
Tử Vũ (quan phủ)
(trầm giọng) Tân lang chết ngay trong hỉ đường, mà kẻ duy nhất vừa tiếp cận chính là tân nương.
(nhấn mạnh từng chữ) Lâm Thương Nguyệt,cô có gì để biện giải?
Thương Nguyệt (nữ chính)
//mặt tái nhợt, cố nén nước mắt//Ta… ta chưa kịp đến gần. Chỉ vừa ngẩng đầu thì… thì thấy chàng đã…
Bùi Thị Cầm (hỉ nương)
(cắt ngang, giọng run run) Tôi thấy rõ ràng! Vừa khi tân nương bước vào, sắc mặt tân lang liền biến đổi!
khách khứa
(gật gù) Đúng thế, chẳng lẽ là… điềm gở?
khách khứa 2
(xì xào) Biết đâu nàng hạ độc từ trước…
Lời người này nối tiếp người kia, nghi ngờ càng lúc càng dồn ép Thương Nguyệt
Thương Nguyệt (nữ chính)
//nghẹn giọng, lùi về sau// Không! Ta không làm… ta không hề làm gì cả!
Giữa lúc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí u ám.
Lâm Cảnh (nam chính)
(bước ra khỏi đám đông, ánh mắt điềm tĩnh) Quan phủ nói tân nương là người cuối cùng tiếp cận tân lang… nhưng ngài có chắc chắn nàng là kẻ duy nhất có cơ hội?
Lời chất vấn bất ngờ khiến đám đông rúng động. Triệu Tử Vũ nheo mắt nhìn sang, còn Thương Nguyệt thì khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rối bời thoáng lóe tia hy vọng.
Tử Vũ (quan phủ)
(chậm rãi) Ngươi là ai?
Lưu Đại (nha dịch)
//cúi người// Lâm Cảnh, quan viên nhỏ mới nhậm chức tại bộ Hình. Đêm nay tới chúc mừng, không ngờ lại gặp đại án.
Triệu Tử Vũ nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt như muốn dò xét, rồi hừ nhẹ.
Tử Vũ (quan phủ)
Được, vậy cùng chứng kiến. ABC Ngự y đâu, khám nghiệm thi thể ngay tại chỗ!
Từ trong đám quan lại, một vị trung niên áo trắng bước ra. Chính là ngự y Dược Thần, giỏi y thuật, từng nhiều lần chữa bệnh cho hoàng thất
Dược Thần (ngự y)
//cẩn trọng, cúi chào// Tuân lệnh.
Ông tiến đến bên thi thể tân lang, lật mí mắt, kiểm tra hơi thở, rồi ngửi nhẹ quanh miệng.
Dược Thần (ngự y)
(nghiêm nghị) Không có dấu vết ngoại thương. Khả năng cao là trúng độc. Loại độc này phát tác nhanh, giết người trong khoảnh khắc.
khách khứa
(xôn xao, hốt hoảng) Trúng độc ư!?
Tử Vũ (quan phủ)
//đập bàn// Im lặng!
(nghiêm giọng) Người có thể hạ độc, tất phải tiếp xúc gần. Trước tiên, bắt giữ Lâm Thương Nguyệt để thẩm vấn!
Thương Nguyệt (nữ chính)
//hoảng hốt, nước mắt trào ra// Không! Ta không hạ độc! Ta không biết gì hết!
Lâm Cảnh (nam chính)
(bước lên, chắn trước mặt Thương Nguyệt) Xin quan phủ chớ vội kết luận. Nếu là độc phát tác nhanh như vậy, tất phải có dấu vết lưu lại. Chi bằng để ngự y kiểm tra rượu, thức ăn, cả ly rượu tân lang vừa uống.
Dược Thần (ngự y)
//gật đầu// Hợp lý.
Triệu Tử Vũ thoáng cau mày, song không phản bác. Hắn phất tay ra lệnh cho nha dịch thu thập mọi chén rượu, món ăn trước mặt tân lang.
Hỉ đường chìm trong nỗi kinh hoàng. Bên ngoài trời đêm buông xuống, gió lạnh len vào, thổi bạt những dải lụa đỏ rực.
Một đám cưới trong mơ, chỉ trong chớp mắt đã biến thành mở màn cho một vụ án kinh thiên.
Manh Mối Đầu Tiên
//...// Hành động
"...." Nói nhỏ
.....~ ngân dài
*....*Suy nghĩ
-....- thời gian, địa điểm
~...~ ấp úng
ABC nói to, quát lớn
💢 tức giận
👄hét lớn
💦 khóc
🦊 nói dối
Trong sảnh đường, ánh nến lay động. Ngự y Dược Thần cẩn thận kiểm tra từng chén rượu, từng đĩa thức ăn, thậm chí cả miếng trầu cau dùng trong lễ.
Dược Thần (ngự y)
(nghiêm giọng) Trong rượu tân lang uống có vết độc. Loại độc này không mùi không vị, cực kỳ hiếm gặp.
Tử Vũ (quan phủ)
(gằn giọng) Ai có thể tiếp xúc với chén rượu ấy?
Lão Trương (quản gia)
(bước ra, cúi đầu) Là nô tài bưng rượu. Nhưng… ly rượu của tân lang, vốn do Hỉ nương đặt vào khay.
Bùi Thị Cầm (hỉ nương)
(hốt hoảng) Ta… ta chỉ làm theo lệ thường! Rượu là do bằng hữu của tân lang mang đến, nói là rượu quý để chúc mừng!
khách khứa 2
(xôn xao) Rượu từ bằng hữu? Ai mang tới vậy?
Một nhóm thanh niên ăn mặc hoa lệ đứng lên, nét mặt bối rối.
Lý Tuấn (bằng hữu tân lang)
Là… là chúng tôi. Tân lang vốn thích sưu tầm rượu ngon, chúng tôi chỉ mang đến góp vui.
Tử Vũ (quan phủ)
(lạnh lùng) Tên tuổi? Xuất thân?
Bằng hữu lúng túng báo danh, Triệu Tử Vũ cho nha dịch ghi chép lại. Không khí trong sảnh càng lúc càng ngột ngạt.
Thương Nguyệt (nữ chính)
(ngập ngừng, giọng yếu ớt) Quan phủ… chàng ấy… trước nay có từng đắc tội ai không?
Tử Vũ (quan phủ)
(liếc nàng, hừ lạnh) Chưa cần biết kẻ thù ở đâu, trước hết người được lợi từ cái chết này… chính là cô.
Thương Nguyệt (nữ chính)
(sững sờ, bật khóc) Không! Ta chưa từng mong muốn thế này!
Mọi ánh mắt lại dồn về phía Thương Nguyệt, như muốn biến nàng thành kẻ thủ ác.
Lâm Cảnh (nam chính)
(giọng bình tĩnh nhưng sắc bén) Triệu đại nhân, rượu do bằng hữu mang tới, chén lại qua tay Hỉ nương, còn do quản gia bưng ra. Sao ngài chỉ nhắm vào một mình tân nương?
Cả sảnh ồ lên, dồn dập bàn tán. Triệu Tử Vũ nheo mắt, thoáng khó chịu trước sự xen ngang của Lâm Cảnh
Tử Vũ (quan phủ)
(trầm giọng) Ngươi muốn dạy ta làm việc?
Lâm Cảnh (nam chính)
//cúi đầu, điềm đạm// Không dám. Chỉ mong công lý sáng tỏ.
Triệu Tử Vũ im lặng một thoáng, rồi phất tay.
Tử Vũ (quan phủ)
Được. Tất cả đều là nghi phạm. Không ai được rời khỏi phủ Thượng thư cho tới khi điều tra rõ ràng.
Gió đêm thổi mạnh, dải lụa đỏ rợp trời tung bay.
Đêm hỉ sự đã chính thức biến thành đêm phong tỏa, mở màn cho một vụ án rối ren, nơi từng lời nói, từng cử chỉ đều có thể là manh mối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play