[RhyCap] 10 Chương - Một Kiếp Nhớ Thương
Chương 1 - Gặp Gỡ Trong Sương
/hành động/
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
Đêm tối, sương dày đặc, từng cơn gió hun hút rít qua hàng cây khô khiến cả nghĩa trang cổ như một mê cung lạnh lẽo.
Em - Hoàng Đức Duy, sau khi rời bữa tiệc sinh nhật bạn, vì men rượu mà đi nhầm lối, loay hoay mãi chẳng thấy đường về.
Màn hình điện thoại chỉ còn vài vạch pin, ánh sáng yếu ớt chẳng xua nổi bóng tối vây quanh.
Trong làn sương, em thấy một người lặng lẽ tựa vào gốc cây cổ thụ.
Dáng cao gầy, áo trắng bay phấp phới trong gió, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt.
Tim em đập mạnh, bước chân gần như khựng lại.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, một tin nhắn từ số lạ hiện lên.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Cậu lạc đường rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
💬 Ai vậy? Sao lại nhắn cho tôi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Tôi đang đứng ngay trước mặt cậu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/giật mình ngước lên/
💬 C-Cái bóng kia... cậu là người?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/cười nhạt/
💬 Người ư? Trước đây thôi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
💬 Ăn nói kiểu gì mà nghe... ớn lạnh thế
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Tôi không còn sống như cậu, chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt lại đây
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/run rẩy/
💬 C-Cậu là... ma?!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Nếu cái từ ấy khiến cậu dễ hiểu hơn thì cứ gọi là vậy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/đứng trước mặt em/
Nhưng đừng lo, tôi không hại cậu đâu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/ngước lên/
...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/cười khờ/
Chắc tôi say quá rồi...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/vỗ vỗ má mình/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nếu say, cậu sẽ chẳng rùng mình khi nhìn thẳng vào mắt tôi đâu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cậu... thật sự là... ma à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừm... nhưng tôi biết cậu đang sợ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Thật ra, tôi ở đây một mình cô đơn lắm
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vậy sao lại nhắn cho tôi?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì cậu nhìn tôi... bằng đôi mắt giống hệt tôi ngày xưa
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Trống rỗng và đau buồn
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Đừng nói nữa, tôi không thích nghe
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhưng tôi thích nghe cậu nói
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nếu cậu muốn, cứ kể cho tôi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi không cắt ngang cũng chẳng cười nhạo đâu
Em siết chặt điện thoại, bàn tay hơi run, có chút do dự.
Em vốn dĩ ghét bóng tối, ghét sự im lặng, nhưng từ giọng nói, từ những dòng chữ kia lại khiến em do dự.
Sợ hãi có và tò mò... cũng có.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cậu tên gì?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi đã từng có một cái tên, nhưng đã quá lâu rồi, chẳng còn ai gọi nữa
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu có thể đặt cho tôi cái tên, nếu muốn
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Kỳ cục, sao tôi phải đặt?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì tôi muốn nghe một người còn sống gọi tên mình
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thế... Quang Anh đi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
*trùng hợp thật, trước đây... mình cũng tên Quang Anh*
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừ, tôi thích cái tên này
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Còn cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi tên Duy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Duy? Cái tên sáng lắm, khác hẳn cái vẻ u ám trong mắt cậu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cậu thích chọc người khác lắm hả?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không, tôi chỉ muốn thấy cậu cười...
Một cơn gió lùa qua, lá cây xào xạc, em rùng mình.
Nhưng kì lạ, nỗi sợ khi nãy nhạt dần, thay vào đó là cảm giác như đang nói chuyện với một người bạn cũ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Lâu đến mức... chẳng đếm xuể
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đêm nào cũng vậy, đứng giữa sương mờ chờ một thứ gì đó... nhưng nó chưa từng đến
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vậy cậu muốn đi đâu?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi không thể đi, bị mắc kẹt lại nơi này... cũng không biết vì sao
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nghe tội nhỉ...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mà Duy này
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hửm?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu có từng bị ai bỏ lại giữa thế giới này, chẳng ai hiểu, chẳng ai nắm tay chưa?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi đoán là rồi, vì ánh mắt cậu giống hệt tôi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
... đừng nói nữa
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Xin lỗi, nếu đau quá cậu cứ nói với tôi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi hứa sẽ lắng nghe
Em ngẩng đầu nhìn bóng trắng mờ mờ ngồi cạnh mình.
Trong ánh trăng, đôi mắt ấy sáng lạnh nhưng phảng phất một nỗi buồn dịu dàng.
Em không biết bản thân đang run vì sợ hay do tim bất chợt lệch nhịp.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi về được chứ?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Được, tôi sẽ dẫn cậu ra khỏi đây
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cậu dẫn kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chỉ cần cậu đi theo bước chân tôi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Dù không chạm được, tôi vẫn có thể đi bên cạnh
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đừng sợ, tôi đã chờ rất lâu mới có thể nói chuyện được với ai đó
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Thật sự không muốn làm cậu tổn thương đâu...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Được rồi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mai khi đêm xuống cậu có thể đến chơi với tôi không?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Để làm gì?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Để tôi biết mình vẫn còn được nhớ đến
Em cắn môi, không trả lời, bước theo bóng trắng mờ mờ kia ra khỏi nghĩa trang.
Nhưng khi gần đến lối ra, trong lòng em lại dấy lên cảm giác lạ lẫm : nửa sợ hãi, nửa chờ mong.
Đêm ấy, một khởi đầu mong manh được dệt nên trong sương.
Chương 2 - Cuộc Trò Chuyện Lúc Nửa Đêm
/hành động/
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
-Cuộc Trò Chuyện Lúc Nửa Đêm-
Đêm hôm sau, em đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trăng mười sáu sáng rực, ánh bạc phủ kín con đường vắng.
Em cắn môi, tự nghĩ xem mình có điên hay không khi nghĩ đến chuyện quay lại nghĩa trang.
Nhưng trong lòng lại nhói lên một nỗi thôi thúc.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Cậu đang nghĩ về tôi à?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/hoảng/
💬 Cậu đọc được suy nghĩ của tôi sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Không, nhưng tôi tin mình chưa từng nhắn nhầm
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
💬 Cậu đúng là đáng sợ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Nếu đáng sợ mà cậu vẫn cầm điện thoại nhìn tôi, thì có nghĩa là cậu đang quen dần đấy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
💬 Hình như là vậy...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Vậy... cậu có quay lại không?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
💬 Vì sao tôi phải quay lại?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Vì tôi chờ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
💬 Và vì cậu cũng muốn thế
Em thở dài rồi với tay lấy áo khoác, bước ra khỏi nhà.
Nghĩa trang hôm nay vắng lặng hơn cả hôm qua, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.
Một bóng trắng mờ đục từ trong màn sương bước ra.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi đến rồi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi biết, ngay khi cậu biết vào tôi đã cảm nhận được
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cậu lúc nào cũng cảm nhận như thế à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi không còn cách nào khác
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Khi đã là vong, mọi thứ đều nhờ vào cảm nhận
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cậu có cô đơn không?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Có chứ, nhưng giờ hết rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/nghiêng đầu khó hiểu/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì có cậu đến bên tôi mỗi tối nên tôi hết cô đơn rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Trước giờ chẳng ai thấy cậu sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừ, cậu là người đầu tiên thấy tôi và nói chuyện
Khoảng khắc im lặng, gió thổi nhẹ làm áo em bay phất phơ.
Em chợt thấy bàn tay trăng mờ kia giơ lên, dường như muốn chạm vào mình, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Sao dừng lại?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì tôi không thể chạm vào cậu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nếu cậu chạm vào tôi... cậu có đau không?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không, nhưng trống rỗng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Giống như muốn ôm ai đó mà mãi mãi chẳng thể
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nghe buồn thật
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nhưng... cậu có muốn thử không?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Thử gì?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Đưa tay ra
Anh chậm rãi đưa tay về phía trước.
Khoảng khắc ấy, gió lạnh ùa đến, buốt giá đến tận xương tủy.
Bàn tay em khẽ chạm, rồi nắm lấy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tay tôi không lạnh à?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/lắc đầu/
Không, tôi thấy... an toàn lắm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chỉ là tôi thấy lạ...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Lạ sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Người bình thường thấy tôi đã bỏ chạy từ lâu rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi cũng không hiểu nổi bản thân
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chắc tại cậu giống tôi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Bị người mình thương nhất bỏ rơi, cô đơn nhỉ?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/giật mình/
Sao cậu biết?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi cũng thế...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhưng cách tôi bị bỏ rơi lại khác cậu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cô gái ấy yêu bạn thân tôi, rồi hai người họ lên kế hoạch giết tôi và lấy hết tài sản của tôi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Khóa hồn tôi tại đây
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ừm...
Ánh mắt cả hai giao nhau, một ánh sáng kì lạ len lỏi qua màn sương, tim em bất chợt đập mạnh.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Trước khi chết, cậu là một người như thế nào?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Một người bình thường, nhưng gia sản bất thường
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hả? Là sao cơ?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Lúc còn sống, tôi tự mình gây dựng nên cả một tập đoàn lớn
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thế bố mẹ của cậu?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Bố mẹ? Mất từ lúc tôi chào đời rồi
Đêm đó, họ trò chuyện mãi đến khi gà gáy.
Khi em rời nghĩa trang, trong lòng em vang lên một câu hỏi chưa lời đáp :
'Giữa người và vong, liệu có thể yêu không?'
Chương 3 - Bí Mật Được Hé Mở
/hành động/
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
Đêm thứ ba, em mang theo đèn pin và chai nước, cẩn thận đi vào nghĩa trang.
Em chẳng rõ vì sao mình lại liều lĩnh đến thế, nhưng từ lần đầu gặp anh, trái tim em như thể bị một sợi dây vô hình buộc chặt không thể rời xa.
Khi vừa đặt chân vào cổng, đã nhìn thấy anh đứng như tượng ở đó.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/giật mình/
Trời ạ, anh làm gì đấy?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ủa sao gọi anh rồi?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh lớn hơn tôi hơi bị nhiều tuổi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tch... tôi chưa già đến vậy đâu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vậy anh sinh năm bao nhiêu?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
1995
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi 2000, anh lớn hơn tôi 5 tuổi đấy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
À, ừ
Cả hai ngồi xuống bậc đá cũ kỹ trước phần mộ vô danh, tựa như đã hẹn từ trước vậy.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh kể cho tôi nghe cách anh chết như nào được không?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi tò mò quá...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy hứa với tôi một điều
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Điều gì?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Dù có nghe thấy gì... cũng đừng rời xa tôi
Tim em chợt nhói, em do dự nhưng rồi vẫn đáp lại.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi hứa
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ngày tôi chết, trời cũng trăng sáng như thế này
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi nhớ, cô ấy gọi tên tôi... rồi bất ngờ bị một lực đẩy, rơi thẳng xuống hồ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nước lạnh buốt, tôi cố vùng vẫy... nhưng chẳng thể bơi vào bờ được
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Là anh bị dìm chết
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừm
Không khí trở nên nặng nề, em siết chặt vạt áo, lòng dâng lên sự khó chịu khó tả.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh có hận không?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Có... nhưng hận không đủ kéo tôi đi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chính sự trống rỗng mới giữ tôi lại
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Trống rỗng?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Khi em chết mà không ai nhớ, không ai gọi tên, em sẽ hiểu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mỗi ngày trôi qua giống hệt nhau
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chẳng ai cần mình, chẳng ai nhớ đến mình
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
/nhói/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Duy, khi em gọi tên tôi... lần đầu tiên sau bao năm, tôi biết mình vẫn còn tồn tại
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Quang Anh... nếu em hứa, em sẽ đòi lại công bằng cho anh thì sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em sẽ làm vậy ư?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ừ... tôi không thích thấy ánh mắt giống tôi chút nào
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Thế thì tôi lại càng không thích thấy em lao đầu vao nguy hiển
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiết gió thổi qua hàng mộ.
Em quay sang, nghiêng đầu mỉm cười với anh.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em thật sự không sợ tôi à?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Lúc đầu thì có, giờ thì không hẳn
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy em thấy tôi là gì?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Người...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Người đã chết ư?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nhưng vẫn là người, trong lòng em thì là vậy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/cười/
Em làm tôi thấy cứ như mình còn sống vậy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nếu vậy... thì em sẽ nhắc mỗi ngày
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ngốc này...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hứ, em cũng chỉ muốn khiến anh vui thôi mà
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Duy này...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hả?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đừng bao giờ bỏ tôi lại một mình nhé
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Biết rồi, anh cũng vậy đó
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừm...
Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng rơi xuống bao phủ hai bóng hình - một rõ rệt, một mờ ảo.
Trong đêm tĩnh lặng, lời hứa nhỏ bé vang vọng, như sợi chỉ đỏ ràng buộc hai linh hồn từ hai thế giới khác nhau.
Đêm thứ ba khép lại với tiếng cười và lời hứa cùng với ánh nhìn nuông chiều khác hẳn lúc đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play