Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Quế Nguyên]Bảo Bối, Đừng Dỗi Nữa

Ep•1

Chiều hôm đó, công viên nhỏ gần nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió. Trên băng ghế gỗ cũ, Quế Nguyên ngồi lắc lắc hai chân, đôi giày thể thao trắng hơi lấm bụi. Áo khoác oversize che gần hết người, làm em trông như một cậu nhóc chưa lớn. Nhưng gương mặt non trẻ ấy lại đang phồng má, cúi đầu lầm bầm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Đúng là tên chú kỳ cục… làm eo mình đau tới mấy ngày… còn bắt mình nằm lì giường nữa chứ…*
Em vừa nói nhỏ, vừa dùng ngón tay chọc chọc vào chiếc lá khô trên ghế.Mấy hôm nay, Quế Nguyên vừa ngại vừa giận, không chịu nhắn tin cho Trương Dịch Nhiên. Nhưng cứ ngồi một mình thế này, em lại nghĩ đến anh, nghĩ tới ánh mắt nghiêm nghị mà dịu dàng kia, khiến má nóng bừng.
Một bóng dáng cao lớn dần che đi ánh nắng. Em ngẩng lên, liền bắt gặp nụ cười nửa ấm nửa trêu chọc.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Bé con, đang tự mắng ai thế?
Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú… sao chú tới đây?
Nguyên hơi giật mình, đôi tai đỏ lựng.Dịch Nhiên mặc áo sơ mi đen buông lơi mấy khuy, tay cầm ly cà phê chưa uống hết. Anh khẽ nghiêng người, cúi xuống nhìn em
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không được gặp em, tôi thấy thiếu thiếu. Thế nên đến tìm
Quế Nguyên vội quay mặt đi, giọng nhỏ xíu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Chú đúng là rảnh rỗi…"
Chưa kịp dỗi lâu, cơ thể em đã bị nhấc bổng khỏi ghế. Dịch Nhiên ôm ngang eo, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú--!! Thả em xuống!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không. Tôi nhớ em. Hôm nay tôi đưa em về chỗ tôi
Anh nói thản nhiên, như thể mọi chuyện là lẽ hiển nhiên
_______
Căn hộ của Dịch Nhiên nằm ở tầng cao, cửa sổ mở ra là cả khoảng trời rộng. Anh đặt em xuống sofa, xoay người đi vào bếp.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngồi yên đó, tôi nấu gì đó cho em ăn
Quế Nguyên nhìn theo bóng lưng cao lớn, trái tim đập nhanh hơn thường ngày. Rõ ràng em vẫn còn giận vụ “eo đau mấy ngày”, nhưng khi thấy anh xắn tay áo, thành thạo thái rau, cảm giác giận dỗi lại bay đi đâu mất.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú… có cần em phụ không?
Em cất tiếng ngập ngừng.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Em mà vào bếp, tôi nấu xong thì bếp cũng tan hoang mất
Anh liếc mắt nhìn, nụ cười nhàn nhạt nhưng khiến Nguyên đỏ mặt.Đúng như anh nói, chẳng bao lâu sau, mùi canh nóng hổi và cơm trắng dậy lên. Dịch Nhiên bày đồ ăn ra bàn, kéo ghế cho em.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ăn đi. Tôi nấu riêng, không cay, không dầu mỡ nhiều, hợp với cái bụng yếu của em
Quế Nguyên cắn đũa, đôi mắt đen láy lóe sáng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Cảm ơn chú
Ăn xong, anh dọn dẹp nhanh gọn, rồi quay về sofa, kéo em lại gần. Nguyên ngồi gọn trong lòng anh, trên màn hình tivi là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.
Ban đầu, em còn thẳng lưng ngồi nghiêm túc, nhưng dần dần, nhiệt độ cơ thể anh lan tỏa khiến mí mắt nặng trĩu. Cằm em khẽ tựa vào ngực anh, hơi thở đều đều
Anh vòng tay ôm chặt, cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt kia. Khóe môi anh cong lên
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Bé con, lần sau đừng giận dỗi tôi nữa. Tôi sẽ luôn dỗ em trước
Quế Nguyên trong mơ hồ chỉ khẽ “dạ” một tiếng, giống như đáp lại. Anh siết nhẹ vòng tay, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả màn đêm.
___END___
Tác giả-Dạ Hàn
Tác giả-Dạ Hàn
:)))oki
Tác giả-Dạ Hàn
Tác giả-Dạ Hàn
Hơi ngắn:))
Tác giả-Dạ Hàn
Tác giả-Dạ Hàn
Mà kệ đi:))chap sau viết dài ra

Ep•2

Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng dừng lại trước cổng trường, phản chiếu ánh nắng chói chang của buổi sáng. Tiếng động cơ trầm thấp khiến đám học sinh đang tản mạn ngoài cổng phải ngoái lại nhìn.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Xuống đi, ngoan. Hôm nay có tiết đầu đúng không?
Giọng trầm khàn của Dịch Nhiên vang lên, vừa dứt lời đã với tay kéo dây an toàn bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhưng dịu hẳn khi chạm phải khuôn mặt còn ngái ngủ của Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú… chở em đến tận đây… người ta nhìn kìa…
Em lắp bắp, hai tai đỏ hồng, ngón tay vân vê mép áo sơ mi trắng.
Dịch Nhiên nhướng mày, khóe môi cong nhẹ
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Để tụi nó nhìn. Em là người tôi che chở, thì cả cái trường này cũng không ai được chạm tới một sợi tóc
Nói rồi, anh thoáng cúi xuống, ghé sát thì thầm
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đi đi, đừng làm tôi muốn kéo em trở lại ghế sau
Quế Nguyên đỏ mặt, vội mở cửa bước xuống, chẳng dám quay lại nhìn. Tiếng thì thầm xôn xao nổi lên tức thì
NVP
NVP
Trời đất… xe gì mà sang dữ…
NVP
NVP
Cái cậu vừa bước xuống… chẳng phải là Trương Quế Nguyên lớp 12/3 sao?
NVP
NVP
Haha, hóa ra cậu ta có chỗ dựa giàu có à? Bảo sao dạo này làm màu ghê
__________
Buổi ra chơi, em vừa ra khỏi lớp đã bị ba, bốn nam sinh chặn lại sau dãy phòng thí nghiệm vắng.
NVP
NVP
Ê Quế Nguyên, sáng nay oách nhỉ? Xe sang đưa đón, tưởng mình là công tử nhà giàu à?
Một tên tóc nhuộm đỏ cười khẩy, tay xốc cổ áo Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đ-đừng làm vậy… tôi còn tiết…
NVP
NVP
Tiết? Mày nghĩ mày còn học được chắc? Với cái gia đình mày,ba thì cờ bạc gái gú, mẹ thì chửi con như hát hay. Mày làm màu cái gì?
Một tên khác hất cằm, ánh mắt khinh bỉ.
Em siết chặt vở trong tay
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Các cậu… đừng nói ba mẹ tôi như vậy…
NVP
NVP
Không thích nghe à?
Tên tóc đỏ bật cười, rồi bất ngờ giật phăng quyển vở, xé toạc từng trang, thả bay loạn xạ
NVP
NVP
Thế này có đau không?
Nguyên hốt hoảng quỳ xuống nhặt từng mảnh giấy, mắt cay xè. Đám kia không dừng lại, một tên đẩy mạnh vai khiến cậu ngã dúi dụi, đầu gối va xuống nền xi măng rát buốt.
NVP
NVP
Mày tưởng ngây thơ đáng yêu là sẽ có người bênh à? Đồ rác rưởi!
Một cú đá mạnh trúng cánh tay, khiến Nguyên bật kêu “a” nhỏ.
Đúng lúc đó, giọng nói lạnh như băng cắt ngang không khí
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đụng vào người của tôi… ai cho phép?
Cả đám sững lại.Dịch Nhiên đứng ở cuối hành lang, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến không khí như đông cứng.
NVP
NVP
Chủ… chủ tịch Trương…
Một đứa run rẩy, giọng lạc đi
Dịch Nhiên bước chậm rãi đến, giày da gõ nhịp vang vọng. Anh cúi xuống, kéo Quế Nguyên đứng dậy, cẩn thận phủi bụi trên đồng phục, sau đó xoay người chắn em sau lưng
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Các cậu… dám chạm vào em ấy?
Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ như đinh đóng cột
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, một giọng nữ sắc bén vang lên sau lưng Dịch Nhiên
Liễu Sương
Liễu Sương
Các em nghĩ trường học này là chỗ để tụ tập đánh hội đồng sao?
Tất cả giật mình quay lại. Liễu Sương-----hiệu trưởng của trường, đồng thời là chị họ của Dịch Nhiên, đang đứng đó với đôi giày cao gót nện xuống nền gạch vang dội. Ánh mắt cô lạnh lẽo quét qua từng gương mặt học sinh đang run rẩy.
Liễu Sương
Liễu Sương
Muốn đánh nhau, muốn hạ nhục bạn học à? Được thôi. Tôi cho các em hai lựa chọn: một, quỳ xuống xin lỗi ngay tại đây. Hai, mai mời phụ huynh đến, và tôi sẽ đích thân gửi hồ sơ vụ việc này đến Sở Giáo dục. Tin tôi đi, từ giờ trở đi, cả nhà các em sẽ không ngóc đầu nổi ở thành phố này nữa
Mấy tên học sinh mặt mày tái mét. Trong khoảnh khắc, chúng nhìn nhau, rồi run rẩy quỳ xuống
NVP
NVP
[cả bọn]Xin… xin lỗi Quế Nguyên…
Nguyên tròn mắt, không ngờ tình huống lại xoay chuyển nhanh như vậy. Cậu mấp máy môi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú… Dịch Nhiên, đừng ép họ quá…
Dịch Nhiên quay lại, đặt tay lên vai em, giọng dịu hẳn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Em còn muốn tha? Khi chính em là người bị thương?
Liễu Sương
Liễu Sương
...*gớm,dịu dàng đồ,bổn cung đây khinh,có vợ cái thay đổi liền hà😒*
Nguyên cúi gằm, mím môi không đáp
Dịch Nhiên thở dài, vòng tay kéo em sát vào ngực
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngốc. Em mềm lòng thế này… thì phải làm sao để tôi yên tâm?
Liễu Sương im lặng nhìn hai người rồi nhìn sang đám kia, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bọn học sinh kia
Liễu Sương
Liễu Sương
Còn đứng đây?biến nhanh!
Đám học sinh vội vàng tháo chạy, không dám ngoái lại.
__________
Trong phòng y tế trường, Dịch Nhiên ngồi cạnh giường, tay cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên vết trầy đầu gối của Quế Nguyên.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đau không?
Anh hỏi, giọng thấp hẳn đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có… một chút…
Em đáp, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Khóc thì cứ khóc. Nhưng nhớ kĩ…
Dịch Nhiên ngẩng lên, ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt em
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Em có thể yếu đuối trước tôi, nhưng đừng bao giờ yếu đuối trước người khác
Nguyên cắn môi, tim đập loạn, bất giác khẽ gật đầu
Dịch Nhiên mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng nhẹ lên trán em
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ngoan. Từ nay… bất kể ai dám bắt nạt em, tôi sẽ khiến họ biến mất
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập hối hả của Quế Nguyên, xen lẫn sự chắc chắn không thể lay chuyển trong giọng nói của Dịch Nhiên
___END___
Tác giả-Dạ Hàn
Tác giả-Dạ Hàn
Chèi ei🥲tình củm quớ

Ep•3(ngắn lắm mấy dì ơi)

Mấy hôm nay, công việc ở công ty chất chồng, Dịch Nhiên gần như bận rộn suốt ngày đêm. Những buổi hẹn cùng Quế Nguyên cũng thưa dần.
Ở căn nhà rộng lớn, Nguyên chán nản hơn bao giờ hết.Em ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mẹ mắng nhiếc từ dưới nhà vọng lên, kèm theo tiếng cốc chén đập mạnh. Mùi rượu nồng nặc từ ông bố say khướt khiến cậu chỉ muốn trốn đi thật xa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chú Nhiên bận đến vậy… mình chẳng biết làm gì…
Tối hôm đó,em quyết định đi dạo. Con phố sáng đèn, tiếng xe cộ rộn ràng, ít nhiều xua đi cảm giác cô đơn trong lòng. Nhưng nào ngờ, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bất chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo phăng lấy cánh tay em
Em hoảng loạn vùng vẫy, giọng run rẩy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Buông tôi ra! Anh là ai?!
Một nụ cười trầm thấp vang lên trong bóng tối
Tiếng kêu yếu ớt của em nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng
________
Sáng hôm sau
Ánh nắng hắt qua tấm rèm nhung dày, chiếu xuống chiếc giường rộng lớn. Quế Nguyên khẽ cựa mình, cả người ê ẩm lạ thường, như vừa trải qua một trận ốm sốt kéo dài
Em ngơ ngác mở mắt, nhận ra cơ thể mình chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Cổ áo trễ xuống, lộ ra từng vết hằn mơ hồ trên làn da trắng nõn
Một cánh tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo em. Nguyên quay sang--đập vào mắt là gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của một người đàn ông xa lạ
Em há hốc miệng, đầu óc trống rỗng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơ… anh… là ai? Sao… tôi lại ở đây…?
Người đàn ông kia mở mắt, đôi con ngươi sắc lạnh quét qua em. Hắn nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng đủ khiến Nguyên rùng mình
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Tên tôi là Lý Gia Sâm. Nhớ cho kỹ. Đây là biệt thự của tôi… và đêm qua, em đã ngủ trong vòng tay tôi
Em tròn xoe mắt, gương mặt đỏ bừng, ngây ngô chẳng hiểu hết hàm ý.Em chỉ biết ngồi ngơ ra, tay giữ chặt vạt áo sơ mi, đôi môi mấp máy
Gia Sâm bật cười khẽ, áp sát hơn, cằm kề ngay vai em
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Không nhớ cũng không sao
Em chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn, đầu óc mơ hồ như kẹo bông gòn
____________
Sau cánh gà
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
....
Rắc!!
Tác giả-Dạ Hàn
Tác giả-Dạ Hàn
ôi mẹ ơi:()!!!cái bàn của em
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chịu đi!!!//ghen đến hiện cả gân xanh//
Tác giả-Dạ Hàn
Tác giả-Dạ Hàn
éc!🥲dạ em hiểu mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play