Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otis X Ryn Lee] Chuyện Chàng Giao Bắp

I. Tai Nạn

Sáng sớm ở làng Ô Liêng, trời còn vương sương mù, gió từ đồng bắp thổi về lạnh buốt.
Trong căn nhà nhỏ bên bờ ruộng, tiếng la hét xé toạc không khí vốn yên ắng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thằng Lợi, mày trốn nợ được bao lâu nữa hả?!
Một gã đàn ông đầu trọc, vai xăm kín, đạp tung cửa bước vào, theo sau là mấy tên lực lưỡng.
Ông Lợi run rẩy, quần áo nhàu nhĩ, tóc bù xù, mắt đỏ ngầu vì cả đêm mất ngủ.
Đỗ Trí Lợi
Đỗ Trí Lợi
//Lùi dần về phía vách, giọng run cầm cập// Các anh… các anh cho tôi thêm thời gian… tôi… tôi sẽ trả… tôi thề…
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt ông, âm thanh khô khốc vang lên.
Ông Lợi ngã nhào xuống đất, máu mũi tuôn ròng ròng.
Đứa trẻ tám tuổi, Đỗ Nhật Trường, òa khóc, chạy lại ôm lấy bố.
Đỗ Nhật Trường [Bé]
Đỗ Nhật Trường [Bé]
Đừng… đừng có đánh bố cháu nữa… làm ơn… xin mấy chú..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Cười khẩy, hất thằng bé ra// Con nít thì tránh ra! Nợ nần của bố mày, ai trả hộ được hả?
Nhật Trường té ngã, đầu gối trầy xước, nước mắt giàn giụa, vẫn gào lên trong tuyệt vọng.
Đỗ Nhật Trường [Bé]
Đỗ Nhật Trường [Bé]
Bố ơi… con sợ… con sợ lắm…
Ông Lợi cố bò đến ôm con, nhưng lại bị đá vào sườn.
Tiếng xương va chạm nghe rợn người.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đã nghèo còn cờ bạc, cái loại này có chết cũng đáng!
Căn nhà vốn đã xiêu vẹo nay rung bần bật bởi những cú đập.
Chén bát vỡ loảng xoảng.
Tấm vách gỗ bị đá tung, rơi rụng từng mảnh.
Giữa cơn hỗn loạn, ông Lợi gào khản cả giọng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đừng phá nhà tôi! Tôi xin các anh… để lại cho thằng bé một chỗ chui ra chui vào thôi…!
Nhưng chẳng ai buồn nghe.
Một tên hất tung bàn thờ, bát nhang rơi xuống, tro bay mù mịt.
Nhật Trường hoảng loạn, ôm chặt lấy bố, khóc nấc không ra hơi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi, cho nó một bài học là đủ rồi. Đánh nữa thì chết, lấy gì trả nợ. //Nhổ bãi nước bọt xuống nền//
Chúng bỏ đi, để lại căn nhà tan hoang: ghế gãy chân, mái rách toạc, mảnh gạch ngổn ngang.
Ông Lợi nằm bẹp trên đất, thở hổn hển, mắt nhắm nghiền.
Đỗ Nhật Trường [Bé]
Đỗ Nhật Trường [Bé]
Bố… bố ơi… bố đừng bỏ con
Nhật Trường vừa lay, vừa khóc, nước mắt chan hòa cùng bụi tro.
Không một ai đáp lại ngoài tiếng gió rít qua khe mái thủng, lạnh buốt như muốn nuốt trọn cả ngôi nhà.
____ Tối Đó ____
Buổi tối ở làng Ô Liêng.
Trăng treo lơ lửng trên nền trời đen sẫm, ánh sáng bạc lọt qua từng kẽ mái lá, loang lổ trên vách đất cũ kỹ.
Trong căn nhà nhỏ của gia đình Lê Quang Huy, không khí ngổn ngang, chật chội.
Mẹ cậu đang gấp từng bộ quần áo bỏ vào chiếc vali vải màu xám, bố thì lúi húi buộc dây mấy thùng đồ ăn khô.
Tiếng nói dồn dập.
Mẹ của Huy
Mẹ của Huy
Mình tranh thủ đi sớm mai, xe đò chạy lúc bốn giờ rưỡi đó.
Bố của Huy
Bố của Huy
Ừ, tui cũng tính vậy. Sài Gòn đông đúc, nhưng lên đó mới mong có việc làm ổn định.
Trong góc nhà, Huy – chỉ mới sáu tuổi – ngồi co ro, đôi tay nhỏ bé ôm chặt đôi giày vải màu vàng đã sờn cũ.
Đôi giày ấy không phải của cậu, mà là của Nhật Trường – thằng bạn thân nhất từ khi hai đứa còn tập tễnh chạy chơi ngoài bờ ruộng.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
//Lặng im, ngón tay mân mê lớp vải đã sờn, đôi mắt đen láy ngân ngấn nước//
Mẹ của Huy
Mẹ của Huy
Con Huy, con bỏ cái đôi giày cũ đó xuống đi, mang theo làm gì, dơ dáy!
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
//Lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt hơn, giọng lí nhí// Con… con hông bỏ đâu… của anh Trường… anh Trường cho con…
Mẹ cậu thở dài, tiếp tục thu dọn.
Bố nhìn con trai một thoáng, khẽ chép miệng nhưng cũng không nói thêm.
Khi căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của côn trùng ngoài vườn, Huy len lén chui ra khỏi chăn.
Cậu bé đi chân trần, hai tay vẫn ôm đôi giày vàng vào ngực, rồi rón rén mở cửa.
Tiếng bản lề kẽo kẹt làm tim cậu đập thình thịch.
__________________________
Ngoài trời, gió đêm lạnh thốc qua, cỏ ướt đẫm sương.
Huy chạy, đôi bàn chân nhỏ đạp lên đất lấm lem, hơi thở gấp gáp.
Đường làng tối om, chỉ còn vệt sáng lờ mờ từ ánh trăng.
Trong đầu cậu chỉ văng vẳng một ý nghĩ: “Phải gặp Trường… phải đưa lại cho Trường…”
Đến khi trước mắt hiện ra căn nhà quen thuộc của bạn, Huy dừng lại, thở hổn hển.
Nhưng ngôi nhà đã khác.
Vách tường chắp vá giờ trống hoác, mái lá thủng lỗ chỗ, tối om không một ánh đèn.
Bên trong lặng phắc, chỉ còn bóng đêm vây kín.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Trường ơi… Trường… anh ngủ chưa… em đem giày trả cho anh nè... //Giọng run rẩy, vang nhỏ giữa khoảng sân hoang lạnh//
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng dế kêu rền, tiếng gió lùa qua mái rách, rít lạnh.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
//Kiễng chân, bám chặt lấy bờ cửa, cố nhìn vào trong//
Cậu gọi lần nữa, to hơn, giọng lạc đi.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Nhật Trường! Anh ra đây đi… em sắp đi Sài Gòn rồi… em… em hổng có chơi với anh được nữa đâu…
Cậu cố chờ.
Nước mắt lăn xuống má.
Nhưng vẫn chẳng có bóng dáng nào bước ra.
Chỉ là căn nhà tối, tàn tạ như đã bị bỏ rơi từ lâu.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Trường… anh giận em hả… sao anh hổng chịu ra…?
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
//Nấc nghẹn, ôm chặt đôi giày vàng vào ngực, run lẩy bẩy//
Cậu đứng đó, ngóng mãi, ngóng cho đến khi đôi chân nhỏ tê dại.
Cậu nhón mãi, mỏi nhừ đến nỗi gục đầu vào cánh cửa lạnh buốt, đôi mắt díp lại vì mệt.
Nhưng rồi cậu lại choàng tỉnh, khóc thút thít, lau nước mũi lên tay áo, lại gọi.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Hic... anh Trường ơi...
Cuối cùng, khi trời đã khuya lắm, trăng cũng trôi khuất sau mây, Huy mới chịu quay lưng.
Cậu bé sáu tuổi lê bước chậm chạp về nhà, vẫn ôm đôi giày vàng cũ kỹ trong tay.
Mỗi bước đi nặng như đeo đá, phía sau lưng là căn nhà tối om im lìm, chẳng còn tiếng cười quen thuộc ngày nào.
Đêm đó, làng Ô Liêng lặng im như nuốt chửng cả hai đứa trẻ...
...Để lại trong lòng một thằng bé sáu tuổi nỗi tiếc nuối chẳng thể gọi thành tên.
___ Ngã Tư Làng Ô Liêng ___
Đêm ở ngã tư nhỏ của làng Ô Liêng không bao giờ ồn đến vậy.
Tiếng phanh kít kéo dài, rồi tiếng “rầm” chát chúa như xé tan màn đêm.
Tiếp theo là những tiếng la hét vang lên.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trời ơi, có người bị xe đụng kìa!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chạy ra mau, gọi công an đi!
Một chiếc xe tải lớn chồm đứng giữa đường, đầu xe móp méo.
Trước mũi xe, một thân người nhỏ bé nằm sõng soài, máu loang đỏ thẫm cả mặt đường.
Chiếc xe đạp méo mó, bánh trước gãy rời, còn trong tay đứa bé vẫn nắm chặt một chiếc giày vải màu vàng — chiếc bên phải, cũ kỹ và dính đầy bụi đất.
Dân làng từ bốn ngả đổ về, vây kín.
Tiếng bàn tán, tiếng khóc, tiếng gọi nhau inh ỏi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trời đất ơi, là thằng Trường, con ông Lợi đó!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Còn nhỏ xíu… mới tám tuổi…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Máu nhiều quá, coi kìa…
Cảnh sát chạy tới, giọng quát lớn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mọi người tránh ra! Để y tế vào, mau!
Xe cứu thương hú còi inh ỏi, nhân viên y tế lao xuống, lách qua đám đông, hô hốp.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Băng ca đâu! Mau cầm máu, nhanh lên!
Đèn xe loang loáng. Một người phụ nữ ôm mặt gào thất thanh.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thằng nhỏ còn sống không?! Trời ơi đừng nói là chết rồi!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Im bớt đi! Để bác sĩ làm việc!
Giữa hỗn loạn ấy, gia đình Lê Quang Huy vừa đúng lúc đi ngang qua trên chiếc xe lam thuê.
Bố mẹ Huy ngồi ghế trước, tay vẫn siết chặt vali, lòng nôn nóng chỉ muốn kịp chuyến phà sang sông.
Bố của Huy
Bố của Huy
//Cau mày, lẩm bẩm// Chắc tai nạn… thôi kệ, mình đi gấp, dừng lại thì trễ chuyến mất.
Mẹ của Huy
Mẹ của Huy
//Sốt ruột hối// Ừ, chạy lẹ đi anh, dừng lại làm gì, người ta lo rồi. Lo chuyện nhà mình thôi.
Trong góc xe, Huy ôm khư khư chiếc giày vàng bên trái.
Đôi mắt to tròn của cậu bé hướng ra ngoài, tò mò và lo lắng.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
//Nhoài người, cố nhìn qua đám đông người lớn, nghe tiếng còi inh ỏi mà lòng bất an//
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Mẹ ơi… sao đông vậy? Ai bị gì ở đó vậy mẹ?
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
//Kéo tay áo mẹ//
Mẹ của Huy
Mẹ của Huy
Con nít đừng có tò mò, ngồi im đi. //Gạt tay con//
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Nhưng… nhưng… con muốn coi…
Huy nài nỉ, mắt không rời hiện trường.
Chiếc xe lam dừng chốc lát vì tắc đường.
Nhân cơ hội, Huy nghiêng hẳn người ra cửa, đôi mắt chợt mở to, trái tim như ngừng đập.
Cậu thấy… thấy rõ ràng người nằm giữa vũng máu kia… khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình nhỏ bé dính bê bết đỏ… chính là Nhật Trường.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Tr… Trường...? //Nghẹn giọng, môi run run, nhưng tiếng gọi chỉ kẹt lại trong cổ họng//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Một nhân viên y tế hét// Mau, huyết áp đang tụt! Nhanh lên!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giữ chặt băng, đừng để mất máu thêm!
Một người dân thảng thốt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trời ơi, nó còn nhỏ quá, mới hôm qua còn thấy chạy chơi ngoài ruộng mà…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cha nó cờ bạc, mẹ bỏ đi, giờ tới lượt thằng nhỏ gặp nạn… đúng là khổ tận cùng.
Huy run rẩy, ôm chặt chiếc giày bên trái vào lòng.
Cậu quay sang bố mẹ, hốt hoảng.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Bố… mẹ… là Trường… bạn con… ảnh… ảnh kìa… ảnh bị xe đụng kìa mẹ ơi!
Mẹ của Huy
Mẹ của Huy
Huy, đừng có nói bậy! Ngồi xuống ngay, không được la lớn.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Nhưng… nhưng con thấy rồi… là anh Trường mà mẹ! Bạn con đó!
Bố của Huy
Bố của Huy
Im! Chuyện người ta, không dính dáng tới mình. Đi Sài Gòn rồi con sẽ có bạn mới. Quên nó đi.
Lê Quang Huy [Bé]
Lê Quang Huy [Bé]
Không được… con không muốn quên anh Trường đâu… con không muốn…
Huy nấc lên, tay vẫn níu chặt chiếc giày, mắt dán chặt vào đám đông.
Nhưng chiếc xe lam đã len lỏi thoát khỏi chỗ tắc, xa dần khỏi ánh đèn xe cứu thương.
Huy ngoái đầu nhìn mãi, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong mắt cậu chỉ là bóng dáng nhỏ bé của Nhật Trường nằm bất động giữa vòng vây hỗn loạn.
Trái tim sáu tuổi non nớt của Huy như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức nghẹt thở.
Cậu há miệng muốn gọi tên bạn lần nữa, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi một lời.
Chỉ còn tiếng xe máy, tiếng còi cứu thương lùi xa dần… và đôi bàn tay bé xíu ôm chặt chiếc giày vàng, run rẩy không buông.

II. Mất

_Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn_
Đêm Sài Gòn, trời mưa lất phất, gió lạnh thốc vào hành lang trắng toát của Bệnh viện Đa khoa.
Trước cửa phòng cấp cứu đặc biệt, đèn đỏ nhấp nháy, ánh sáng lạnh lẽo như cứa vào mắt.
Tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng loa y tá vang lên inh ỏi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chuẩn bị phòng mổ số 3! Huyết áp bệnh nhân tụt nhanh! Mau lên!
Bên trong, bác sĩ và y tá hối hả.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Gây mê rồi, chuẩn bị kẹp động mạch!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bơm thêm 500ml máu, nhanh!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cố lên, còn nhịp tim, còn cứu được!
Tất cả náo động, nhưng bên ngoài cánh cửa, chỉ còn một bóng người trẻ ngồi chụm hai bàn tay run rẩy vào nhau.
Đó là Lê Quang Huy, 19 tuổi, đôi mắt đỏ ngầu, tóc ướt vì mưa và mồ hôi.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Ngồi phịch xuống ghế nhựa, người run bần bật//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Bố ơi... mẹ... ơi..
Một y tá đi ngang qua, dừng lại an ủi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em… bình tĩnh đi, bác sĩ đang làm hết sức rồi. Ba mẹ em vẫn còn hy vọng mà.
Huy ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng, lắc đầu.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Chị… chị không hiểu đâu… má em hồi chiều còn cười với em… ba còn hứa sẽ chở em về thăm lại làng… Giờ… giờ lại nằm trong đó…
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Chị... chị không hiểu được đâu..
Y tá nhìn cậu bé đã thành thanh niên, lòng thoáng xót xa, nhưng không nói gì thêm, chỉ đặt tay lên vai rồi rời đi.
Huy gục đầu xuống, bàn tay bóp chặt chiếc vòng tay cao su bạc màu trên cổ tay trái – kỷ vật rẻ tiền mẹ từng mua cho cậu năm lớp 9.
Nước mắt lăn dài, nhỏ xuống nền gạch lạnh buốt.
Bất chợt, cậu bật khóc thành tiếng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Nấc// Giờ... giờ phải làm sao đây trời ơi..!
Một bác sĩ trẻ đi ra, tháo khẩu trang, trán lấm tấm mồ hôi.
Huy bật dậy, chạy lại, giọng gấp gáp.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Bác sĩ! Ba… ba mẹ con sao rồi? Còn… còn sống không bác sĩ?
Bác sĩ khẽ thở dài, mắt nhìn cậu trai trẻ với vẻ thương cảm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hiện giờ cả hai vẫn còn nhịp tim, nhưng chấn thương nặng lắm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Cậu chuẩn bị tinh thần… sẽ rất lâu đó.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Níu tay áo bác sĩ, van vỉ// Xin bác sĩ… làm ơn… cứu họ… cứu bố mẹ con.. Con cầu xin bác.
Bác sĩ siết nhẹ tay cậu, rồi quay lại phòng cấp cứu.
Cánh cửa đóng sập, ánh đèn đỏ nhấp nháy lần nữa, để lại Huy đứng chết lặng giữa hành lang.
Một cặp vợ chồng trung niên ngồi xa xa, thì thầm với nhau.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tội nghiệp thằng nhỏ, nhìn vậy chắc con một. Mới 19 tuổi mà đã gặp chuyện thế này…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ừ, đời bạc lắm. Nó ngồi như người mất hồn kia kìa...
Nghe loáng thoáng, Huy chỉ càng thấy tim mình quặn thắt.
Cậu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, ôm đầu, thì thào cầu nguyện.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật, xin người độ cho bố mẹ con tai qua nạn khỏi...
Một giọt nước mắt rơi, rồi giọt nữa, hòa vào nền nhà trắng toát, tan biến không để lại dấu vết.
Nhưng trong lòng Huy, vết sẹo cứ sâu thêm, nhói thêm.
Trong tiếng máy móc nhịp nhịp vọng ra từ bên trong phòng cấp cứu, trái tim non trẻ của cậu như bị siết chặt.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, hình ảnh một đứa trẻ 8 tuổi nằm trên đường đầy máu năm nào lại ùa về trong đầu… Nhật Trường…
Huy giật mình, ôm mặt khóc nghẹn.
Tất cả ký ức, mất mát, đau thương, dồn lại trong khoảnh khắc này, nơi hành lang bệnh viện sáng trắng mà lạnh lẽo.
__ Làng Ô Liêng __
Chợ Ô Liêng buổi sớm nay, sương còn dày đặc, mùi cá khô, mùi rau mới, mùi đất ẩm chen nhau trong từng khoảng gió.
Tiếng rao bán hàng xôn xao, tiếng cân, tiếng gà gáy, tiếng dép lê xào xạc.
Giữa dòng người xuôi ngược ấy, một dáng người trẻ mảnh khảnh, áo sơ mi bạc màu, vai dính bụi bắp ngô, đang kiên nhẫn buộc mấy trái bắp chắc nịch lên chiếc rổ gỗ cũ mèm phía sau yên xe đạp.
Cậu cúi xuống, đôi tay quen thuộc xếp trái bắp ngay ngắn.
Tấm khăn cũ quấn quanh mắt phải, che đi hốc mắt rỗng sâu hoắm để lại từ năm mười ba năm trước.
Cậu không nói, cũng chẳng rao.
Chỉ đôi bàn tay, ánh mắt còn lại, và nụ cười hiền khi ai đó nhìn mình.
Đó là Đỗ Nhật Trường, giờ đã thành một thanh niên hai mốt tuổi, câm vĩnh viễn.
Một bác hàng cá ngồi gần đấy, vừa cắt cá vừa thấy Trường dắt xe đi ngang.
Bác gọi với.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trường đó hả con? Nay dậy sớm dữ, bắp coi ngon nghen!
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Dừng xe, quay lại, khẽ cúi đầu, đôi tay đưa lên ngực, xòe ra rồi gập lại//
Đó là dấu thủ ngữ quen thuộc để chào.
Nụ cười thoáng qua trên môi cậu.
Bác hàng cá lau tay vào tạp dề, nhìn cái khăn che mắt của Trường, giọng chùng lại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trời ơi… mới đó mà thành thanh niên rồi. Tội nghiệp, mà thôi, ráng sống, nghen con.
Trường im lặng, ánh mắt hạ xuống, bàn tay giơ lên ra hiệu chỉ trỏ vào trong không khí.
Bác hiểu, gật đầu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ừ, tao biết. Mày làm ăn được là tốt rồi. Không cần nói gì nhiều đâu.
Một bà bán rau bên kia đường, vừa nhặt rau vừa lắc đầu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con trai gì mà giỏi ghê gớm. Tưởng đâu sau vụ đó sống không nổi, ai ngờ vẫn ráng được.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Câm mà còn lo đi giao bắp cho cả làng, tao nể mày rồi đấy!
Trường quay sang, đưa ngón tay chỉ lên trời rồi đặt tay lên tim mình.
Cậu không phát ra tiếng, nhưng ánh mắt như muốn nói: Còn sống là còn may.
Bọn trẻ con chạy ngang qua, vừa nhảy vừa cười.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh Trường ơi, bán bắp cho tụi em với!
Chúng chìa mấy đồng bạc lẻ.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Ngồi xuống, nhẹ nhàng bóc từng trái bắp cho tụi nhỏ//
Đưa xong, cậu xòe tay ra như hỏi: Đủ chưa?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đủ rồi anh! Cảm ơn anh!
Bọn nhỏ ríu rít, rồi bỏ chạy, tay ôm bắp cười nắc nẻ.
Trường đứng dậy, nụ cười nhạt lại thoáng trên môi.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Quay xe, chuẩn bị rời chợ để bắt đầu vòng giao bắp thường lệ//
Từ đầu làng tới cuối xóm, từ sáng tinh mơ cho đến lúc mặt trời đứng bóng.
Một ông lão chống gậy gọi giật lại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê Trường, hôm nay nhớ ghé nhà tao nghe, tao đặt mười trái bắp đó.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Dừng bước, quay đầu lại, gật mạnh. Đôi bàn tay giơ lên làm động tác “mười” rồi chỉ vào cái rổ gỗ sau yên//
Ông lão bật cười.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ờ, hiểu rồi, cái thằng… chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý hết hà.
Trường cúi đầu lần nữa, rồi đạp xe đi, bánh xe nghiến trên nền đất sỏi lạo xạo.
Bóng dáng cậu dần khuất giữa làn sương còn chưa tan hết, hòa vào cái ồn ào của buổi chợ sớm...
...Mang theo cả sự lặng lẽ cố chấp của một con người từng bị số phận nghiền nát, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy mà sống.
[ 1 Tuần Sau ]
_Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn_
Hành lang bệnh viện đa khoa Sài Gòn đêm đó dài hun hút, trắng lạnh, ánh đèn tuýp chập chờn như chẳng thèm thương ai.
Mùi thuốc sát trùng hăng nồng quện với tiếng loa thông báo lúc có lúc không, tiếng bước chân gấp gáp của y tá chạy qua.
Giữa cái không gian rối loạn ấy, một chàng trai trẻ mười chín tuổi ngồi gục đầu trên hàng ghế nhựa cứng, tay run run ôm tờ đơn báo tử nhàu nát.
Quang Huy. Mắt cậu đỏ ngầu, môi khô nứt, áo sơ mi nhăn nhúm.
Chỉ mới một tuần trước thôi, cậu đã quỳ gối ngoài phòng cấp cứu chờ bố mẹ…
Vậy mà giờ đây, trong tờ giấy này, hai chữ “đã mất” lạnh lẽo đóng dấu đỏ như xé tim cậu ra từng mảnh.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Thì thầm như người mất trí// Mẹ… bố… con chưa kịp nói gì hết nữa… con... con còn giấu… giấu nhiều thứ lắm…
Ngực cậu phập phồng, tay siết tờ giấy đến nhăn dúm.
Ở cuối hành lang, cánh cửa phòng sinh khép chặt.
Từ trong đó vọng ra tiếng bác sĩ hô lớn, tiếng máy móc kêu bíp bíp, và tiếng phụ nữ thét lên đau đớn.
Tim Huy nhói buốt.
Đó là Minh, bạn gái cậu.
Người con gái mà cậu yêu vụng trộm, giấu giếm suốt cả năm qua, giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Một y tá vội vàng chạy ra, hét lớn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người nhà sản phụ đâu? Chuẩn bị tinh thần, sản phụ yếu lắm, nguy cơ mất máu nhiều!
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Bật dậy, lảo đảo chạy tới// Chị ơi! Minh... Minh làm sao vậy ạ?! Chị-chị nói chứ..!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu bình tĩnh đi, ngồi chờ, chúng tôi đang làm hết sức.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Bám lấy tay áo chị ta, mắt đỏ hoe// Em… em vừa mất ba mẹ rồi. Giờ em… em không thể… không thể mất thêm Minh nữa đâu...!
Y tá nghẹn giọng, vội rút tay ra rồi quay gấp vào trong.
Cánh cửa phòng sinh khép lại, bỏ Huy bơ vơ ngoài hành lang, ngồi sụp xuống nền gạch lạnh ngắt.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Mày ngu lắm Huy ơi… Mày giấu giếm hết gần một năm trời, mày không dám cho ba mẹ biết, bây giờ họ đi rồi...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Giờ thì Minh… Minh còn đang ở trong kia… Trời ơi…
Từng tiếng kêu trong phòng sinh lại vang ra, xé toạc tim cậu.
Tiếng hét của Minh trong phòng sinh lại dội ra, kéo dài, thảm thiết.
Huy đứng bật dậy, tay run cầm cập đập vào cánh cửa kim loại, như muốn phá tung ra mà vào.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Minh ơi!!! Em ráng lên… Ráng lên Minh ơi!!
Cánh cửa vẫn im lìm, chỉ còn tiếng máy móc và tiếng người hỗn loạn vọng ra.
Hành lang ấy, đêm ấy, một chàng trai mười chín tuổi vừa mất cha mất mẹ, vừa đối diện nguy cơ mất cả người con gái mình yêu.
Giữa tất cả, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào và bàn tay siết chặt tờ báo tử rách nát, như thể cố giữ lại chút gì sót lại của một gia đình đã tan hoang...
___________________________
Trong phòng sinh, ánh đèn trắng sáng đến lạnh lẽo soi lên gương mặt nhợt nhạt của Minh.
Cô mồ hôi nhễ nhại, tóc bết lại vào má, đôi mắt nửa khép nửa mở, thở gấp từng nhịp.
Xung quanh, các bác sĩ và y tá đang tất bật, tiếng máy monitor bíp bíp dồn dập, nhịp tim thai và nhịp tim mẹ giao thoa trong không khí căng thẳng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sản phụ yếu quá rồi! Mau truyền thêm dịch, kiểm tra huyết áp!
Một bác sĩ hô lên, tay không ngừng chỉnh máy.
Một y tá lao đến, siết dây garo, chọc kim tiêm, máu chảy ra ít ỏi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Máu tụt mạnh, bác sĩ ơi! Sắp ngưng rồi!
Minh nấc lên một tiếng, bàn tay run rẩy chộp lấy thành giường, nhưng rồi… buông thõng.
Đôi mắt cô từ từ khép lại.
Cơ thể nhỏ bé của cô co giật nhẹ, sau đó rơi vào im lìm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Minh!!! Cố lên!!! Không được ngất bây giờ!!!
Bác sĩ gào lên, vội cúi xuống lay mạnh vai cô.
Một nữ hộ sinh kề sát tai Minh, hét lớn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em nghe chị không?! Em phải mở mắt ra!!! Con em còn đang chờ em!!!
Không có hồi đáp.
Chỉ còn tiếng máy báo nhịp tim mẹ rơi từ 80 xuống 70… rồi 60.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chết rồi, tim giảm mạnh! Chuẩn bị sốc điện!
Bác sĩ lệnh, vội giật lấy máy khử rung.
Hai miếng bản cực đặt lên ngực Minh.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Một, hai, ba!!!
Tiếng điện xẹt đánh vào cơ thể mảnh dẻ.
Người Minh nảy lên, rơi xuống giường.
Máy kêu lên vài tiếng, rồi lại trầm xuống.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không có phản ứng! Làm lại lần nữa!!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Một, hai, ba!!!
Lần nữa, tiếng điện rít qua không khí. Thân hình cô gái trẻ chỉ còn run nhẹ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tim xuống 40 rồi bác sĩ! Không ổn!
Một bác sĩ trẻ đứng gần cắn môi, thì thào.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô ấy mới mười tám thôi… còn quá trẻ mà…!
Bác sĩ chính quát lớn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không được nói vậy! Còn trẻ thì càng phải cứu!!! Nhanh, bóp bóng, bơm thêm adrenaline!!!
Nhưng từng giọt máu đỏ tươi vẫn loang ra tấm ga trắng dưới lưng Minh, thấm ướt cả đùi, cả bàn tay hộ sinh đang run rẩy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Máu không cầm được… cô ấy mất quá nhiều rồi... //Một y tá bật khóc//
Bác sĩ chính siết chặt tay nắm, tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực, mỗi cú nhấn như dồn hết sức lực.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Minh! Mở mắt ra! Em còn chưa nhìn thấy con mình!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em còn chưa kịp gọi một tiếng mẹ với đứa nhỏ… Đừng bỏ cuộc, nghe không?!!
Nhưng gương mặt Minh chỉ còn là sự yên lặng. Hơi thở đã tắt dần.
Máy monitor vang lên tiếng kéo dài chói tai.
“——————”
Cả phòng đứng chết lặng. Một nữ hộ sinh che miệng khóc nấc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không… không thể nào… còn quá sớm…
Bác sĩ chính buông tay, thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán.
Ông khẽ khàng lắc đầu, giọng khàn đặc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thời gian 23 giờ 57 phút… sản phụ Trần Tố Minh… đã không qua khỏi.
Trong phòng bỗng nhiên im bặt. Chỉ còn tiếng bánh xe cáng xoay cọt kẹt, tiếng nấc nghẹn của vài y tá trẻ.
Trên giường, gương mặt Minh yên tĩnh đến nao lòng, như một người vừa rời bỏ cõi đời trong giấc ngủ, để lại trên thân thể nhỏ bé vết máu còn chưa kịp khô.
___________________________
Bác sĩ mở cửa phòng, bước ra, mặt vẫn còn lạnh vì vừa cố hết mức bên trong.
Ông hắng giọng mạnh, nhìn quanh đám người đứng háo hức bên ngoài rồi nói thẳng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Xin phép… tôi rất tiếc phải báo tin... sản phụ đã không qua khỏi.
Cả góc hành lang như nổ tung. Tiếng khóc đầu tiên gào lên như xé lòng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không! Con không tin! Sao lại vậy? Sao lại vậy trời ơi!!
Bà mẹ của Minh – khuôn mặt tái nhợt, tay ôm ngực — ngã xổ xuống ghế, mắt trống rỗng.
Bà cứ ôm đầu, lặp đi lặp lại, tiếng nghẹn kéo dài.
Người thân khác ùn ùn lao vào, vây lấy bác sĩ, hỏi dồn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ nói đi, tại sao hả? Có chắc chắn không? Tại sao vậy?!
Bác sĩ mệt mỏi trả lời từng câu, cố gắng giảng giải.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chúng tôi đã cố hết sức, mất máu quá nhiều, đã được sốc điện, truyền máu, nhưng không kịp. Xin gia đình hiểu cho…
Người đàn ông trong nhóm, có vẻ là chú, gào lên, tay nắm chặt cánh cửa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không được! Tôi không tin! Sao lại nói ‘không kịp’ được?!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con bé hiền lắm… nó đâu có làm gì ai… sao trời ác quá vậy?
Người mẹ của Minh thì bật lên như điên.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ai… ai chịu trách nhiệm đây hả!? Ai hả? Cho tôi biết mặt người đó ngay!!
Mọi người vội kéo bà lại, ghì bà xuống, tiếng khóc hoà lẫn tiếng la.
Huy đứng nép sau một góc khuất gần đó, lưng tựa vào tường lạnh.
Cậu ôm chặt hai tờ đơn báo tử trong lòng — một tờ đã là của bố mẹ cậu, tờ kia là của Minh — giấy mỏng và dẫn tàn.
Tay cậu run, cả người như bị một cơn bão xoáy qua.
Mấy người thân thì ôm nhau khóc, có người quỳ xuống, có người đấm vào tường, có tiếng cầu trời.
Cảnh tượng hỗn độn, ghê sợ đến mức bình thường nhất, đời nhất.
Trong góc khuất, Huy nghe mọi câu chữ như thủng qua người mình.
Mỗi tiếng hét, mỗi tiếng nấc đều đóng thêm một chiếc đinh lạnh vào lồng ngực.
Trong đầu cậu, một mớ tiếng vọng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
“Nếu mình nói thật… nếu mình không… nếu mình… nếu mình…”
Những chữ ‘nếu’ quằn quại như dao.
Một y tá bước ra, nhìn thấy Huy, hỏi nhỏ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em có phải người nhà không? Sao đứng một mình vậy?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Lắc đầu, giọng nghẹn ngào// Không… không có gì… em… em chỉ… không có gì đâu chị..
Y tá không hỏi thêm, quay đi.
Huy cúi gập người, mặt áp vào tờ giấy.
Giấy lạnh, chữ đỏ mực in to như muốn chọc tim: ĐÃ MẤT.
Cậu tưởng tượng bố mẹ nằm đó, tưởng tượng Minh nằm đó — tất cả im lìm, không còn ai trả lời.
Cậu nghĩ đến cái đêm ở làng, đến chiếc giày vàng, đến hình ảnh máu đỏ trên đường — những mẩu ký ức cứ đập vào nhau không thương tiếc.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Giật mình//
Mắt cậu gặp người đang nhìn — đó là một người họ hàng xa, không hẳn quen biết, ánh mắt đầy xét nét.
Cậu lùi lại, muốn nói, muốn giải thích, muốn hét toáng lên: “Là lỗi của con!”
Nhưng tiếng kêu ấy không thoát ra được.
Thay vào đó cậu rút lui, mấp máy môi, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
_________________
Cái cảm giác tởm lợm, xấu hổ, sợ hãi và đau đớn cuộn tròn trong lồng ngực Huy như một khối đá.
Cậu không thể đứng ở đó thêm một giây nào nữa để nghe tiếng than khóc, để đối diện ánh mắt oán trách, để thấy người ta nghi ngờ mình, hoặc — điều tồi tệ nhất — để thấy sự thương hại.
Vậy nên cậu bỏ đi.
Cậu bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, đi vào đêm Sài Gòn mưa lất phất.
Mưa lạnh hắt vào mặt như nước rửa trôi cảm giác, nhưng không xoa dịu được nỗi đau.
Trong tay, hai tờ giấy báo tử nhăn nheo lay lắt như bằng chứng của một đời sụp đổ.
[...]
Trên đường, Huy không nghĩ đến tương lai.
Cậu chỉ nghĩ đến một việc đơn giản mà quằn quại: làm sao để đừng phải nhìn thấy thêm nữa.
Làm sao để đừng phải nghe thêm câu trách móc.
Làm sao để cái tiếng “tại mình” kia chẳng còn vang nữa.
Cậu đi mãi, đôi vai sụp xuống, nước mưa lẫn nước mắt chảy trên má mà cậu không nhận ra nữa.
Nghĩ tới cái quán nhỏ nơi tối qua hai đứa từng cười, nghĩ tới chiếc giày vàng rách vẫn còn trong góc, Huy muốn hét to, muốn đập đầu vào tường, muốn gục xuống và biến mất.
Nhưng cậu vẫn bước đi — vì không làm gì khác được.
Còn tiếp...

III. Gặp Lại

__ Bến Xe Buýt __
Bến xe buýt Sài Gòn nắng chói, khói máy và mùi dầu nhớt cứ quẩn quanh như không chịu rời.
Người đông như đàn kiến, tiếng rao, tiếng dép lê, tiếng còi xe hỗn loạn.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Đứng giữa, hai tay túm chặt quai ba lô, mặt như kẻ mất hồn//
Anh đứng mà hình như không thấy gì ngoài một chuỗi hình ảnh cũ — làng Ô Liêng, con đường đất, tiếng xe đạp kẽo kẹt của Trường, mùi bắp bốc lên còn nóng...
Một cô bán nước xách khay đá, đi ngang, tươi cười với khách.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Có uống gì không anh? Nước mát đây!
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Lắc đầu, giọng khàn khàn// Dạ không, cảm ơn cô.
Một ông bán sim điện thoại bên quầy gọi to.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Xe buýt số 12 sắp tới kìa! Ai đi về miền Tây lên đi đi!
Người qua kẻ lại chen nhau, ai cũng vội.
Huy đứng im, nghe tiếng thân thuộc ấy như tiếng gọi từ xa.
Trong đầu cậu, ký ức chồng lên nhau...
Buổi sáng sương mù ở Ô Liêng, đứa trẻ chạy khắp làng bán bắp, và cái tối ở ngã tư… Máu, tiếng la, và đôi giày vàng còn cầm trong tay Huy.
Cái cảm giác tội lỗi, như quả đá đặt giữa ngực, nặng tới mức người cậu muốn gục xuống.
Một cô bé bán bánh mì lách qua, giật nhẹ tay Huy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh ơi, mua cái ổ đi anh? Ăn no rồi đi cho đỡ mệt.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Nhìn xuống, thấy đôi bàn tay mình vẫn run//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Lắc đầu lần nữa, rút ví ra, dúi mấy nghìn vào tay cô bé rồi quay đi//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
//Gọi theo// Ủa anh ơi..??
Tiếng loa thông báo vang lên: “Xe buýt tuyến… sắp khởi hành… yêu cầu hành khách chuẩn bị…”
Huy nghe mà chỉ muốn chạy.
Không phải chạy trốn — mà là chạy về nơi nào còn là nhà, còn là bắt đầu.
Cậu chợt nhận ra, Sài Gòn giờ là thành phố của những mất mát đã đóng dấu.
Ở đây cậu chỉ thấy những mảnh vỡ.
Ô Liêng — dù nghèo, dù đầy kỷ niệm đau — ít ra còn có những mảnh của quá khứ để nhặt lại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Về miền Tây không? Về quê không? Vé rẻ đây!
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Bước tới, mua một vé//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh đi một mình hả anh trai?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ờ... Dạ tôi đi một mình thôi.
[...]
Cậu tự hỏi bản thân... Mình đi về để làm gì? Để trốn? Để đối mặt? Để xin lỗi? Để tìm Trường?
Cả đống câu hỏi dồn dập nhưng không câu nào đủ lớn để lấp nỗi tắc nghẹn trong cổ họng.
Xe tới, cửa mở, người chen vào như nước.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Leo lên//
Đồ đạc gõ lách cách, mùi mồ hôi, khói xe, tiếng chửi bậy ai đó.
Cậu tìm một chỗ sát cửa sổ, ngồi xuống, ép người vào ghế.
Cửa xe đóng lại, tiếng động cơ rền, xe lăn.
Khi xe rời bến, Sài Gòn dần tua lại phía sau — tòa nhà cao, biển quảng cáo chớp tắt, biển đèn, tất cả như cuộn vào một cuốn phim cũ.
Trước mặt cậu, nỗi nhớ là một dải dài: kỷ niệm hình thành từ những điều bé nhỏ.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Nhớ giọng mẹ gọi: “Huy ơi, ăn đi con.” Cậu nhớ tiếng bố cười khẽ: “Tao lo được mà.”//
Cậu nhớ Minh nằm trên giường bệnh, tay trắng bệt, mắt đờ đẫn.
Cậu nhớ cả cái buổi sáng ở ngã tư kia mãi như một vết mực đen trên tờ giấy trắng cuộc đời.
[...]
Xe chạy qua cánh đồng lưng chừng, trời chiều ngả vàng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Chạm vào túi áo, móc tờ đơn báo tử ra xem lần nữa — chữ in đỏ, lạnh lùng//
Cậu gấp gọn, nhét lại, rồi đặt tay lên tim mình.
Cảm giác tội lỗi vẫn còn, nhưng giờ có thêm một thứ: một chút bình tĩnh vụn vặt, như cơn gió sau bão.
Xe tiếp tục, tiếng động cơ đều đều như nhịp thở.
Huy nhìn ra xa — Ô Liêng đang chờ, với những con đường đất, những mái nhà lụp xụp, tiếng xe đạp kẽo kẹt.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Tự nhủ// Về nhà. Xem xem còn gì có thể làm lại được...
Xe lao đi giữa con đường quê, và Huy, 19 tuổi, ngồi im, mắt nhìn ra phía hoàng hôn nhạt dần.
Quyết tâm thầm lặng như một mũi kim đâm xuyên qua tấm vải đen của cuộc đời chàng trai trẻ...
__________________________
[Sáng Hôm Sau]
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu trai, tới nơi rồi kìa.
Giọng bác tài xe buýt vang lên, khàn đặc vì hút thuốc nhiều năm.
Huy giật mình mở mắt, cả người tê rần vì suốt đêm ngồi ngủ gục trên ghế cứng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Dụi mắt, ngước nhìn qua ô cửa kính mờ hơi sương//
Ngoài kia—
Là những luống bắp xanh trải dài tít tắp, lá còn đẫm sương sớm lấp lánh dưới ánh nắng nhú lên.
Con đường đất đỏ vẫn như trong ký ức mười mấy năm trước.
Những mái nhà tranh, mái ngói cũ kỹ chen nhau nép dưới bóng tre.
Và cái mùi… mùi ngô luộc ngọt lịm, nồng nồng theo gió len vào tận ngực.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Đứng dậy, xốc lại balo, bước xuống bậc thang sắt//
Chân vừa chạm đất, tim cậu bỗng đập loạn như thằng nhóc sáu tuổi ngày nào.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ôi trời đất, nhìn thằng nhỏ kìa… phải Huy con ông bà Lê không đó?
Một bà lão bán hàng trước cổng chợ kêu lên, tay còn cầm cái quang gánh.
Huy thoáng khựng lại. Môi mấp máy, nhưng rồi chỉ cười gượng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ… con mới về, thưa bà.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trời ơi, lớn dữ thần. Tao nhớ hồi đó mới tí tuổi đã hay chạy giỡn với thằng Trường…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thằng Trường đâu rồi, bữa giờ có thấy nó không?
Tim Huy nhói lên.
Cậu lúng túng cúi đầu, né tránh ánh nhìn của bà, chỉ ậm ừ.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Con… con chưa gặp lại anh bà ạ.
Xung quanh, mấy bác nông dân đang gánh bắp đi ngang, ai cũng nhìn cậu trai trẻ rồi bàn tán.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ủa, thằng này con ai vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hình như con ông Lê đó, nhà hồi xưa dọn lên Sài Gòn rồi mà.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ờ, nhìn mặt giống dữ. Lâu dữ rồi mới thấy.
Huy nghe từng lời, từng chữ như gió lùa qua tai, vừa thân quen vừa xa lạ.
Cậu cười nhẹ, cúi chào từng người, lòng thì chộn rộn khó tả.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Lẩm bẩm//…Về rồi… thiệt sự về rồi.
Bàn tay cậu siết chặt quai balo, rồi bất giác chạm vào trong túi áo—nơi vẫn còn cất đôi giày vải màu vàng cũ kỹ, thứ kỷ niệm không bao giờ phai.
Huy ngẩng đầu, hít thật sâu mùi bắp non, rồi khẽ thì thầm, như nói cho cả bầu trời nghe.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Trường à… em về rồi, em về rồi đây.
___________________________
Con đường đất đỏ dẫn vào làng nhỏ, vẫn rợp bóng tre hai bên, lá tre khua xào xạc trong gió.
Huy vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh, thấy những vạt đồng bắp mênh mông, thấy mấy con gà chạy lon ton trước sân, nghe cả tiếng chó sủa vang từ xa.
Rồi, ngôi nhà mái ngói cũ kỹ với bức tường vôi loang lổ hiện ra trước mắt.
Chính là nhà bác Chín Thoa.
Hình ảnh trong ký ức tràn về: những trưa nắng chang chang, bác hay bưng rổ xoài xanh đã gọt sẵn ra tận ruộng cho Huy với Trường.
Hai đứa vừa ăn vừa chấm muối ớt, cay chảy nước mắt mà vẫn cười giòn giã.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Nuốt khan, tim đập thình thịch//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Cậu bước tới hiên, gọi vọng vào// Bác Chín ơi… bác có ở nhà không ạ?
Trong nhà lục cục, tiếng dép lẹt xẹt vang ra.
Rồi tấm rèm vải cũ lay động, một người đàn bà tóc đã hoa râm, dáng người đậm chắc bước ra.
Mắt bác còn lờ đờ, có vẻ mới chợp mắt sau bữa trưa.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Ờ… ai đó? Tìm ai vậy con?
Bác hỏi, tay còn vuốt vuốt mái tóc rối.
Huy đứng lặng một nhịp, rồi mỉm cười gượng gạo.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Con… con là Huy, bác… bác còn nhớ con không?
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
//Nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu trai trẻ//
Gương mặt ngờ ngợ, đôi hàng chân mày cau lại, rõ ràng đang cố moi trí nhớ.
Một hồi, mắt bác bỗng mở to, bàn tay run run chỉ thẳng vào Huy.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Trời đất ơi… phải thằng Huy, con ông Lê hả?!
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Cười, mắt hoe đỏ// Dạ… con đây bác.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Trời ơi trời… thằng nhỏ nó về rồi nè! Ối giời ơi…!
Bác Chín gần như hét lên, rồi nhào tới, ôm chặt lấy Huy như ôm lại cả tuổi thơ đã mất.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Bác… con nhớ bác quá.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Trời ơi, lớn như vầy rồi! Bác còn nhớ hồi tụi bây cởi truồng lội mương bắt cá, rồi tao la muốn khản cổ…
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Cái miệng thằng Trường lúc nào cũng cười, còn mày thì chạy theo nó như cái đuôi.
Bác vừa cười vừa khóc, bàn tay nhăn nheo vỗ vỗ lên lưng Huy.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Bác còn nhớ đó hả?… con tưởng bác quên hết rồi.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Quên sao được mà quên… Mà sao nay mới chịu mò về đây hả, trời đất ơi, tao tưởng bây chôn chân trên Sài Gòn luôn rồi.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Con… con phải về thôi bác. Con nhớ làng, nhớ mọi người… nhớ Trường nữa.
Giọng Huy chùng xuống.
Nghe tới tên “Trường”, bác Chín khựng lại, đôi mắt già nua thoáng đượm buồn.
Nhưng rồi bác vội cười xòa, siết vai Huy.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Thôi vô nhà đi, đứng chi ngoài sân nắng chang chang vầy.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Vô đây, bác rót cho ly nước mát. Trời ơi, thằng nhỏ… nhìn y chang cha nó hồi trẻ.
Huy gật đầu, xách balo bước vào hiên nhà.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nghe lòng mình ấm áp lạ thường, như thể vừa được trở về đúng chỗ mà mình đã thuộc về từ đầu.
__ Bên Trong __
Trong nhà bác Chín vẫn y như hồi Huy còn nhỏ...
Bộ bàn gỗ cũ kỹ đóng xước loang lổ, chiếc quạt máy màu xanh đã ngả vàng kêu rè rè, và góc tường vẫn treo mấy tấm lịch cũ chưa kịp gỡ.
Bác Chín lật đật đi rót cho Huy ly nước mát từ cái bình nhựa, tay run run vì mừng quá.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
//Đặt cái ly xuống bàn, cười híp mắt//
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Uống đi con, nước giếng nhà bác ngọt hơn nước máy trên Sài Gòn nhiều đó nghen.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Cười nhẹ, đưa tay đỡ ly// Dạ, con cảm ơn bác.
Bác kéo cái ghế, ngồi đối diện Huy, cứ nhìn cậu chằm chằm mãi, như nhìn không chán.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Trời đất ơi, mới ngày nào… giờ đã thành thanh niên rồi. Nhìn vầy chắc ngoài mười tám, mười chín ha?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ… con mười chín.
Huy đáp nhỏ, tay xoay xoay cái ly, mắt không dám ngước lên.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Ừm, tuổi này trai tráng lắm rồi. Coi bộ con gầy hơn hồi nhỏ đó nghen.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Ủa… mà sao không thấy ba má con đâu? Hai bác đâu? Không về chung với con hả?
Huy khựng lại, ngón tay đang xoay cái ly cứng đờ.
Cậu hít sâu, rồi nén tiếng thở, chỉ ậm ừ.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ… dạ không ạ, con về một mình.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
//Nghiêng đầu// Ủa vậy hả? Chắc bận việc trên Sài Gòn nên chưa về kịp hả?
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Mấy năm nay tao có hỏi thăm mà ít nghe tin tức… tụi bây ở trên đó chắc cũng đỡ rồi chứ?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Cắn môi, gật gù cho qua// Dạ… cũng… cũng tạm ạ.
Bác Chín nhìn vẻ mặt né tránh của Huy thì thấy lạ, nhíu mày.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Ủa? Sao nghe giọng con lấp lửng vậy? Có chuyện chi giấu bác hả Huy?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ… đâu có, con… //Lắp bắp, mắt cụp xuống//
Bác chống tay lên bàn, nhìn sâu vào mặt cậu.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Huy… nói bác nghe thiệt đi. Tụi bây sống sao rồi? Ba má con đâu? Không lẽ…
Nghe tới đó, cổ họng Huy nghẹn lại, tim nặng trĩu.
Cậu cố nuốt nước bọt, nhưng lời kẹt lại ngay đầu lưỡi.
Cuối cùng, Huy chỉ thở ra một tiếng dài, khẽ run run...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Bác… ba má con… mất rồi.
Căn nhà bỗng im phăng phắc.
Bác Chín mở to mắt, tay siết chặt lấy cái cốc nước của mình.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
M… mất? Huy… con nói gì vậy?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào// Dạ… tai nạn xe… cách đây chưa lâu. Con… con mới từ bệnh viện về.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Con về trước lo dọn nhà dọn cửa, để tuần sau đón ba má con về mà chôn cất, rồi làm đám tang nữa...
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Trời ơi…
Bác Chín đưa tay bịt miệng, nước mắt trào ra tức khắc.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này… Sao trời lại bắt tội dữ vậy nè…
Huy siết chặt bàn tay mình đến trắng bệch, ngón tay run run.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Con… con cũng không tin nổi nữa, bác ạ. Mới đó thôi à, còn gặp, còn nghe tiếng...
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
…Giờ thì… con chẳng còn ai hết.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Ối giời ơi… tội nghiệp thằng nhỏ quá…
Bác bật khóc, vội vòng tay ôm chặt lấy Huy.
Huy ngồi cứng đơ, rồi từ từ gục đầu vào vai bác, tiếng nói vỡ ra như đứa trẻ.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tất cả… là lỗi của con, bác ơi. Nếu con không giấu, nếu con nói cho ba má biết từ đầu… có lẽ… đã không…
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Thôi… thôi mà con. Đừng tự trách nữa.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Tai nạn thì ai lường trước được… Con còn trẻ, đừng để dằn vặt nuốt mất tuổi xuân, ha?
Bác Chín vừa dỗ vừa khóc, giọng đứt quãng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Con không biết… phải sống tiếp kiểu gì nữa bác ơi. Cứ thấy… trống rỗng hết cả rồi.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Còn làng, còn bác, còn Trường… còn những người thương con. Đừng nói vậy nghe chưa.
Căn nhà cũ kỹ, trong chiều sẫm dần, vang lên những tiếng nức nở hòa lẫn vào nhau.
__________________________
Chiều hôm đó, nắng vàng rót xuống sân, cái nắng oi ả nhưng lùi dần về phía cuối ngày, rọi xiên qua tán tre trước ngõ.
Bác Chín lúi húi trong nhà rồi lấy cái giỏ xách tay cũ, xỏ dép mòn vẹt ra cửa.
Trước khi đi, bác còn đứng ngay bậc cửa liếc nhìn đứa cháu nhỏ ngày xưa giờ đã thành chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc võng tre kẽo kẹt.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Nằm nghiêng, một cánh tay thõng xuống, hơi thở đều đều như trẻ con//
Đầu mũi cậu đỏ ửng, mắt vẫn còn sưng vì lúc trưa khóc nhiều.
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
//Thấy vậy, khẽ thở dài, ánh mắt vừa thương vừa xót//
Bác Chín Thoa
Bác Chín Thoa
Tội nghiệp… để nó ngủ, chợ búa bác đi chút rồi về…
Bác nhẹ nhàng khép cổng lại, bóng dáng lọt thỏm trong con đường đất đỏ dẫn ra chợ.
[...]
Một lúc sau, con đường làng vang lên tiếng lộc cộc của chiếc xe đạp cũ kỹ.
Trên ghi-đông, cái giỏ xe treo lủng lẳng vài túi bắp.
Người đạp xe là một chàng trai quen thuộc trong làng – Đỗ Nhật Trường, chàng giao bắp câm mà ai cũng biết.
Chiếc chuông nhỏ trên tay lái kêu leng keng khi Trường dừng lại trước sân nhà bác Chín.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Lấy từ giỏ ra một túi bắp còn nóng, cỡ hai ba trái, rồi đứng ngoài cổng lắc cái chuông treo trước cửa để gọi chủ nhà//
Lắc vài lần, chẳng ai ra.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Chau mày, đưa mắt nhìn quanh//
Cổng khép hờ, bên trong im lìm.
Thường ngày bác Chín vẫn đón, nay chắc bác nhờ anh mang tới trước.
Nghĩ vậy, Trường đặt cái giỏ bắp sang một bên, rón rén tháo đôi giày cũ rồi bước thẳng vào sân, tự nhiên như người trong nhà.
Trong gian chính, ánh sáng vàng từ cửa hắt vào.
Trường dừng lại, bất ngờ thấy trên chiếc võng tre gần hiên có một người đang nằm ngủ.
Một chàng trai trẻ, tóc hơi rối, mặt gầy đi nhưng đường nét quen mà lạ.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Nheo mắt, cố nhớ, nhưng cuối cùng vẫn không nhận ra đó là ai//
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Bước lại gần, cúi xuống, nhìn kỹ gương mặt kia//
Đó là cái vẻ mệt mỏi nhưng hiền hòa.
Trong phút chốc, lòng Trường thoáng bối rối.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má cậu, vỗ nhè nhẹ.
Dĩ nhiên, không có tiếng gọi nào bật ra. Chỉ có cái chạm dịu dàng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Khẽ giật mình, mở mắt, ngơ ngác nhìn lên, tròng mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng//
Trước mặt cậu là một người lạ – hay ít nhất Huy nghĩ thế.
Một chàng trai mặc áo thun bạc màu, quần dính bụi đất, ánh mắt hiền khô như cục đất.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ơ… ai…? //Khẽ bật tiếng, còn chưa kịp ngồi dậy hẳn//
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Mím môi, rồi dùng tay làm vài cử chỉ quen thuộc của thủ ngữ//
Đầu tiên, anh chỉ vào túi bắp, rồi đặt bàn tay lên ngực mình, rồi xua xua tay như ý nói: để đây nhé, không cần trả tiền.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
//Mở to mắt, nhíu mày//
May mắn thay, hồi xưa trong lớp cậu có học qua một ít thủ ngữ cơ bản.
Chậm rãi, cậu gật gật, rồi lắp bắp.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
À… anh… mang bắp tới hả? Cho… cho bác Chín…?
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Mỉm cười, gật đầu mạnh//
Anh lại đưa thêm vài động tác tay: ngón trỏ hướng lên trời (ý chỉ “bác”), rồi xòe tay ra, lắc đầu (ý là không cần trả), sau đó đặt bàn tay lên ngực như muốn nhấn mạnh: Anh Trường giao bắp.
Huy hơi lúng túng, nhưng cố ghép nghĩa.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ờ… em… em sẽ nói lại với bác… là… là anh giao bắp đến…
Nghe vậy, Trường khẽ gật đầu, ánh mắt hiền hậu, nụ cười thoáng trên khóe môi.
Anh không nói được, nhưng cái gật ấy đủ thay cho lời đáp.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Trong ánh chiều rực rỡ, có cái gì vừa ngượng nghịu vừa lạ lẫm.
Huy vẫn chưa nhận ra đây là Trường – thằng bạn nhỏ ngày xưa.
Còn Trường thì cũng chỉ coi Huy như một “người lạ ngủ nhờ nhà bác Chín”.
Cuối cùng, Trường đặt túi bắp gọn gàng lên bàn, rồi ra dấu “ngủ tiếp đi, anh đi đây”.
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//Xỏ lại đôi giày, quay lưng ra sân//
Trước khi bước ra cổng, anh vẫn ngoái nhìn, thấy Huy ngồi dậy xoa mắt, dáng vẻ ngơ ngác như một đứa trẻ vừa tỉnh khỏi giấc mơ dài.
Trong thoáng chốc, có lẽ cả hai đều cảm giác như ký ức nào đó muốn ùa về, nhưng vẫn còn bị che mờ bởi lớp bụi thời gian.
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play