[Hùng An] Dưới Đáy Nổi Đau
Chap 1
nvp nam
Giang hồ 1: THẰNG CH.Ó KIA ĐÂU RỒI MAU TRẢ TIỀN CHO BỌN TAO NHANH /đạp cửa/
ba An
Xin mấy cậu cho chúng tôi thêm vài ngày nữa, hiện tại tôi thật sự không có tiền /quỳ xuống/
nvp nam
Giang hồ 2: KHÔNG CÓ XIN THÊM GÌ HẾT
nvp nam
Giang hồ 3: MÀY THIẾU BỌN TAO 4 TỶ MÀ HƠN 3 THÁNG RỒI MÀY CHƯA TRẢ 1 ĐỒNG NÀO!!, HÔM NAY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ HẾT CHO BỌN TAO KHÔNG THÌ TAO CHO CẢ NHÀ BÂY CHẾT HẾT
Đặng Thành An
CÁI GÌ Ạ?!! B-BỐN TỶ Á?!!/sốc/
Đặng Thành An
làm sao mà gia đình chúng tôi lại có thể mấy người 1 số tiền lớn đến phi lý như vậy được?!/lo lắng+sốc/
nvp nam
Giang hồ: hừ- nhà chúng bây mượn tiền bọn tao thì bọn tao phải tính lãi chứ bọn này đe.ll phải ngân hàng nhà nước
nvp nam
Giang hồ: Chúng mày mượn tiền bọn tao mà lâu chưa trả thì lãi mẹ lại đẻ ra lãi con, tính luôn cả lãi mà 4 tỷ là bọn tao thương tình cho gia đình chúng bây rồi đó
Đặng Thành An
Nhưng mà các người ăn lãi vô lý như vậy là vi phạm pháp luật, các người không sợ bị ngồi tù sao?!
nvp nam
Giang hồ:Hừ- có sợ hay có vào tù hay không bọn mày không cần biết, chỉ cần bọn mày biết LÀ PHẢI TRẢ TIỀN cho bọn tao nghe chưa?!/nhấn mạnh/
Đặng Thành An
Nh-../bị ngắt lời/
ba An
MÀY IM!!/rằng giọng /
Nghe thấy ba em rằng giọng, em bỗng chốc sợ hãi rồi im bặt
ba An
cậu gắng cho chúng tôi thêm vài ngày nữa thôi, chúng tôi chắc chắn sẽ trả hết cho mấy cậu mà, tôi lạy mấy cậu,cho chúng tôi xin thêm vài ngày nữa thôi, tôi xin mấy cậu./lạy lia lịa/
nvp nam
Giang hồ 4: KHÔNG NÓI NHIỀU, HÔM NAY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ CHO HẾT
mẹ An
tôi xin mấy cậu cho chúng tôi vài ngày nữa thôi, tôi thề là chúng tôi sẽ trả hết không thiếu 1 đồng nào cả. /giơ 3 ngón tay lên/
nvp nam
Giang hồ 5: ĐƯỢC, BỌN TAO SẼ CHO CHÚNG BÂY THÊM 1 TUẦN NỮA, NẾU CHÚNG BÂY KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ CHO BỌN TAO THÌ BỌN TAO CHO CHÚNG BÂY CHẾT CẢ NHÀ
nvp nam
Giang hồ 6: NGHE RÕ CHƯA
mẹ An
tôi đội ơn mấy cậu nhiều lắm, tôi đội ơn các cậu /rập đầu quỳ lạy/
nvp nam
Giang hồ: /rời đi/
mẹ An
phù~ cuối cùng cũng đi rồi. /thở ra nhẹ nhõm/
Đặng Thành An
d-dạ ba../sợ hãi/
ba An
NẢY AI CHO MÀY LÁ GAN CHEN LỜI VẬY HẢ?!!
Đặng Thành An
/im lặng+run rẩy/
ba An
Lần này tao tha còn lần nữa mày biết tay tao!/cảnh cáo/
nhận được câu trả lời ưng ý, ông ta liền ung dung trở về phòng,mẹ cậu cũng chẳng nói gì thêm mà ra ngoài tiếp tục đánh bạc với mấy bà tám trong xóm
mẹ An
Này, ông còn tiền không đưa tôi 1 ít để tôi còn đi đánh bạc
ba An
ĐÁNH BẠC CÁI GÌ MÀ ĐÁNH BẠC, CÒN CHƯA BIẾT LÀM GÌ ĐỂ KIẾM TIỀN TRẢ CHO BỌN CHÚNG NỮA KÌA, SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI MÀ CÒN SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT CỜ BẠC. /quát lớn/
mẹ An
ÔNG THÌ KHÁC GÌ TÔI, SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT RƯỢU BIA CŨNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ. /cãi lại/
Đúng lúc đó 1 tiếng cạch phát ra từ phía cửa chính
1 bóng dáng nhỏ bé nhìn có chút rụt rè, sợ hãi bước vào, giọng run run lên tiếng
Đặng Thành An
B-ba..mẹ con-n mới về.. /giọng run run sợ/
ba An
SÁNG GIỜ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?
Đặng Thành An
D-Dạ...con-n..đi làm ạ.. /giọng run rẩy/
ba An
Mới làm về à ?/cười/
Đặng Thành An
V-vâng ạ.. /run nhẹ/
mẹ An
Vậy mau đưa tiền cho tao với ba mày đi nhậu với đánh bạc coi
Đặng Thành An
N-Nma...đ-đây..là tiền...con-n để..đ-đi học...m-mà ba../giọng run run/
ba An
NHANH LÊN. /quát lớn/
Đặng Thành An
D-Dạ đây ạ. / lấy tiền ra+đưa cho ba/
ba An
CÁI GÌ ĐÂY, MÀY ĐI LÀM KIỂU GÌ MÀ CÓ VÀI ĐỒNG BẠC LẼ THÌ SAO TAO ĐỦ NHẬU
Đặng Thành An
D-Dạ...con-n..chỉ c-còn..được có nhi-nhiêu... đó thôi ạ.. /giọng run rẩy/
1 cú tát như trời giáng đáp vào mặt em làm em choáng váng cả mặt mày
Em không hề phản kháng vì đã quá quen với việc này cộng thêm sự sợ hãi khiến em không dám bật lại vì sợ bị đánh đập
ba An
MÀY CÒN DÁM CÃI BA MÀY À
ba An
ĐỂ HÔM NAY TAO CHO MÀY MỘT BỮA NO ĐÒN ĐỂ DẠY DỖ LẠI MÀY
Nói rồi ba em lôi từ đâu 1 thanh sắt dài hơn thước, trên thanh sắt ấy còn vương lại vài vệt máu đã khô sau những trận đòn cay nghiệt của ông
Đặng Thành An
B-ba... đừng mà... Co-on xin.. lỗi ba mà...con-n.. khôn-ng dám nx ... đâu mà../giọng run rẩy+sợ hãi/
mẹ An
ĐÚNG RỒI MAU ĐÁNH NÓ ĐI, ĐÁNH MẠNH LÊN, ĐÁNH CHO CHẾT CÁI ĐỒ NGHỊCH TỬ MẤT DẠY ĐÓ ĐI. /giọng cay nghiệt/
ba An
M.Ẹ M.ÀY ĐỒ NGHỊCH TỬ, ĐỒ MẤT DẠY
ba An
/vung thanh sắt đánh vào người em/
con TG sân si đến có bằng
Chào mọi người
Miu khóc nhè 💦
Chào mọi người
con TG sân si đến có bằng
Mình là cá kảnh
Miu khóc nhè 💦
Mình là Gấu
Miu khóc nhè 💦
đây là lần đầu tiên mình được kết hợp fic với cá kảnh
con TG sân si đến có bằng
đây cũng là fic đầu tiên mình viết, mong mọi người yêu thương ủng hộ 2 chị em chúng mình
Miu khóc nhè 💦
Tụi mình hứa sẽ cố gắng làm những chap truyện hay nhất có thể cho mọi người đọc
con TG sân si đến có bằng
Mong mọi người công tâm nhận xét để mình rút kinh nghiệm cho lần đầu tiên nhé
con TG sân si đến có bằng
đây là lần đầu tiên mình viết nên có điều gì sai sót mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng ạ💗
chap này được thực hiện bởi cá kảnh
chap 2
Từng cú đánh giáng vào người em không thương tiếc
ba An
MÀY ĐỒ M.ẤT D.ẠY, MÀY ĐI CHẾT ĐI. / vừa đánh vừa chửi rủa/
Em đau đớn co người lại, miệng vừa cố gắng cầu xin sự tha thứ, thương xót từ người cha máu lạnh của mình
Đặng Thành An
Aghhh...b-ba.. ức!...con-n..c-con.. xin-n..ng-người mà.. hức!!...đ-đừng.. đừng-g...đá-nh...co-on.. ức!.. nữa... hức!!...con-n...khô-ng...dám nữa... mà..ah...b-ba.. ơi!!.../khẩn thiết cầu xin/
Mặc lời cầu xin tha thiết của em ông vẫn giáng những đòn roi tàn nhẫn lên chính người con trai của mình
Màu chảy thành dòng theo từng đòn roi giáng xuống loang lổ khắp nền nhà, trên thanh sắt ấy còn vương lại các vết máu nhuốm đỏ cả thanh sắt
ba An
MÀY CH.ẾT ĐI, CH.ẾT ĐI ĐỒ CH.Ó M.ẤT D.ẠY, ĐỒ VÔ TÍCH SỰ. /vừa đánh vừa chửi/
mẹ An
Hừ- đồ vô dụng, chẳng làm được gì. /khinh thường/
Đặng Thành An
Hức!!..b-ba,.. ức!..co-n..ah..xin-n lỗ-i...mà... hức!!../cầu xin/
ông ta đánh em 1 lúc lâu rồi dừng lại
Vứt cây roi dưới sàn nhà, ông ta giở giọng đay nghiến ra lệnh
ba An
Nhớ ở nhà dọn dẹp cho sạch sẽ, lát tao về mà nhà còn bừa bộn thì mày không yên với tao đâu. /ra lệnh/
Nói rồi ông quay ngoắt ra cửa bỏ mặt em sống dở chết dở ở đó
chính người mẹ đẻ em ra cũng chỉ nhìn em với ánh mắt khinh thường rồi quay ngoắt theo ông ta, miệng thì cứ oan oan
mẹ An
NÀY, ÔNG MAU CHIA CHO TÔI 1 NỮA ĐỂ TÔI ĐI ĐÁNH BẠC VỚI BÀ BẢY CUỐI SỚM COI, ĐÒI ĐƯỢC TIỀN MÀ CHẲNG ĐƯA TÔI GÌ CẢ. /lớn tiếng/
ba An
CHIA CÁI GÌ MÀ CHIA, BAO NHIÊU ĐÂY CÒN CHẲNG ĐỦ CHO TÔI NHẬU LẤY ĐÂU RA CHO BÀ. /lớn tiếng quát lại/
Nói rồi ông đi 1 mạch ra ngoài
Bà ta tức tối dậm chân vì không đòi được tiền để đi đánh bạc
mẹ An
Hừ- thằng cha già. /dậm chân tức tối/
bà ta vừa dậm chân đi vào nhà miệng vừa lầm bầm chửi bới
vào tới nhà, bà ta lia mắt khắp nơi
Tầm mắt bà ta dừng lại ở 1 gốc
đó là nơi đang em nằm thoi thóp với những hơi thở yếu ớt
Không gọi cứu thương, không đưa vào bệnh viện, bà ta chỉ đi lại chỗ em nằm khẽ lục lọi người em móc ra được 1 ít tiền
bà ta tức giận đá 1 phát vào bụng em vừa chửi
mẹ An
á à, hóa ra mày dám cả gan dấu tiền!! /đay nghiến/
Nói rồi bà ta chạy đi kiếm cây roi để dạy dỗ em 1 bài học
mẹ An
Bữa nay tao cho mày 1 bài học để chừa cái tội /vung roi/
không chần chừ bà ta mạnh tay vung roi đánh vào người em
em đau đớn khóc lóc cầu xin
Đặng Thành An
M-mẹ.. hức!!...ơi..c-con...xin-n lỗ-i..ah...mà!!.../nức nở/
Một âm thanh nói vọng vào trong nhà
nvp nữ
Bà bảy: bà kia ơi, qua nhà bà ba đầu ngõ đánh bạc không này!/nói vọng vào/
mẹ An
Đợi tôi 1 lát tôi ra liền
bà ta ngay lập tức vứt cây roi qua 1 bên rồi nhanh chóng cầm tiền chạy ra ngoài
Trước khi đi bà ta còn dằn lại 1 câu
mẹ An
tao về rồi mày biết tay tao!!/đe doạ/
Nói rồi bà ta chạy vụt đi, bỏ mặt em thoi thóp ở góc nhà
Em ngất lịm đi vì kiệt sức và mất máu
bỗng nhiên giữa không gian im ắng vang lên 1 tiếng
Chap này được thực hiện bởi cá kảnh
chap 3
Hoàng Đức Duy
CAPTAIN BOY BAY TỚI ĐÂY,AN IU ƠI ĐI CHƠI THÔI NÀO./đạp cửa/
Hoàng Đức Duy
AN!! AN!! MÀY BỊ SAO VẬY HẢ, MÀY ĐỪNG LÀM TAO SỢ NHA AN!! . /chạy lại ôm người em/
Cậu nhanh chóng gọi cấp cứu và đến bệnh viện cùng với em
Nguyễn Thanh Pháp
THẰNG AN ĐÂU /hỏn lọn/
Hoàng Đức Duy
đu.me làm tao hết hồn/liệu/
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng An đâu, thằng An đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Mày làm gì mà ồn dữ dị. /phán xét/
Nguyễn Thanh Pháp
Kệ m.ẹ tao mày
Nguyễn Thanh Pháp
Tại sao?, tại sao thằng An nó vào viện vậy ?
Hoàng Đức Duy
Tao cũng không biết nữa, lúc vào nhà là tao thấy nó nằm trong vũng máu rồi, người còn đầy vết thương nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi bác sĩ nói như nào
Hoàng Đức Duy
hơ hơ tao cũng de.ll biết nữa . /ngáo/
Nguyễn Thanh Pháp
mày ngốn lào à, mày đưa nó vào bệnh viện mà mày không biết nữa
Hoàng Đức Duy
Nó còn nằm trong phòng cấp cứu á, còn thằng bác sĩ chả chưa có ra thì tao biết bằng niềm tin à
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi sao ban đầu mày dell nói vậy luôn đi cho nó gọn câu chuyện
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa bộ nó có gì vui hả. /ngơ/
Hoàng Đức Duy
Không hề./nhún vai/
Nguyễn Thanh Pháp
/chán de.ll muốn nói/
Tiếng mở cửa phát ra từ phòng cấp cứu
Bác sĩ vừa bước ra 2 người liền tiến tới hỏi
Nguyễn Thanh Pháp
NÀY THẰNG AN NÓ BỊ SAO VẬY HẢ?
Hoàng Đức Duy
NÓ CÓ BỊ NẶNG KHÔNG ?
Nguyễn Thanh Pháp
/sốt sắng/
Hoàng Đức Duy
/luống cuống/
thấy 2 người lo lắng như vậy bác sĩ liền nhẹ nhàng lên tiếng chấn an họ
bác sĩ
Mong người nhà cứ bình tĩnh. /giọng đều đều/
bác sĩ
Tình trạng hiện tại của bệnh nhân khá nặng
bác sĩ
Trên người bệnh nhân có nhiều vết thương và vết bầm tím trên cơ thể kèm theo đó là bị suy dinh dưỡng nên bệnh nhân sẽ hồi phục khá chậm
bác sĩ
Người nhà nên chăm sóc kĩ càng, cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ để bổ sung dưỡng chất
bác sĩ
bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm bệnh nhân
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ
bác sĩ
Tôi xin phép. /rời đi/
Duy và Kiều nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động để em nghỉ ngơi
Đặng Thành An
Sao hôm nay chúng bay đi nhẹ vậy, bộ chúng bay định trộm cắp đồ gì của bệnh viện hả ? /ngồi tỉnh bơ/
Nguyễn Thanh Pháp
du.ma mày /đồng thanh/
Hoàng Đức Duy
du.ma mày /đồng thanh/
Đặng Thành An
Bộ má tao làm gì chúng mày hay sao mà chúng mày đòi đ.ụ bả thế
Nguyễn Thanh Pháp
Đ.ụ gì mà đ.ụ mày làm gì như ma ấy tự nhiên lên tiếng làm bọn tao hết hồn/ đi lại ghế+ngồi xuống/
Hoàng Đức Duy
Mày tỉnh hồi nào mà ngồi đây tỉnh bơ vậy. / đi lại ngồi kế Kiều/
Đặng Thành An
Tao tỉnh hồi nảy rồi
Hoàng Đức Duy
Rồi làm sao mà mày bị thương nặng thế? vào nhà tao thấy mày nằm 1 đống tưởng mày đoàn tựu với ông bà tổ tiên rồi
Đặng Thành An
Tao.../bấu chặt tay/
Nguyễn Thanh Pháp
Lại là ba mẹ mày đánh mày nữa đúng không?
Đặng Thành An
t-tao.../ngập ngừng/
Nguyễn Thanh Pháp
NÓI. /rằng giọng /
Hoàng Đức Duy
LẠI LÀ 2 ÔNG BÀ ĐÓ, SUỐT NGÀY ĂN NHẬU CỜ BẠC RỒI ĐÁNH MÀY, TAO PHẢI CHO HỌ 1 TRẬN MỚI ĐƯỢC. /tức giận/
Đặng Thành An
Thôi Duy, đừng làm lớn chuyện. / kéo tay áo của Duy/
Nguyễn Thanh Pháp
Mày cứ sợ làm lớn chuyện rồi nhịn không nói, ổng bả thấy vậy nên cứ đánh mày hoài
Đặng Thành An
Thôi, dù gì cũng ba mẹ tao
Hoàng Đức Duy
mày xem có ba mẹ nào mà đánh con mình không quan tâm sống chết như vậy không
Đặng Thành An
Thôi đừng nói nữa, tao muốn xuất viện
Nguyễn Thanh Pháp
không được, mày phải nằm viện để điều trị thương với lại có gì còn có bác sĩ ở đây chứ
Đặng Thành An
Thôi, chúng mày làm giấy xuất viện giúp tao đi, tao không muốn ở đây
Sau một hồi qua lại, Duy với Kiều cũng đành bất lực làm giấy xuất viện cho em
Họ bắt taxi đưa em về nhà do họ muốn đưa em về nhưng mà em không cho
Em đứng trước cửa mà rùng mình, đối với người khác nhà là nơi hạnh phúc nhất, nơi chứa những mảnh ký ức, những kỉ niệm tốt đẹp còn đối với em nhà là nơi chứa những mảnh ký ức bất hạnh, là khởi nguồn của sự bất hạnh đối với em
Em lấy hết can đảm mở cánh cửa nhà như là mở cửa tầng 19 của địa ngục
Chap này được thực hiện bởi cá kảnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play