Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ LyChi ] [ Phương Ly X Phương Mỹ Chi ] Oneshot.

Mẹ Kế.

Tg Khùng
Tg Khùng
Chào Mọi Người Nha.
Tg Khùng
Tg Khùng
Tôi Đã Quay Trở Lại Rồi Đâyy.
Tg Khùng
Tg Khùng
Dô Truyện Nà.
Phương Mỹ Chi: 19 Tuổi, Em.
Trần Phương Ly: 23 Tuổi, Ả.
_________________________
Trưa hôm đó, căn nhà như nín thở dưới cáu nắng oi ả của mùa hè. Trong phòng, Em đang cắm cúi ôn lại đống bài vở, quạt quay đều mà vẫn không xua nổi hơi hầm hập.
Bỗng, CẠCH tiếng ổ khóa xoay vang lên, cửa chính mở ra, theo sau là giọng nói quen thuộc, trầm khàn mà Em vừa nghe đã thấy gai người.
Bố Chi.
Bố Chi.
Chi à, ra đây bố có chuyện muốn nói với con.
Âm điệu không quá gay gắt, nhưng cũng chẳng hề hiền hòa. Như một mệnh lệnh đã thành thói quen.
Em khẽ nhíu mày, lòng nặng trĩu, Em không muốn bước ra, càng không muốn đối diện với con người đã từng mang danh là " Bố " kia. Giữa em và ông ta chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là hòa thuận, chỉ có vết nứt chồng chất qua năm tháng.
Cái chết của mẹ, nỗi đau lớn nhất trong đời Em cũng bắt nguồn từ sự phản bội hèn hạ ấy. Chỉ vì ông ta chạy theo nhân tình, để rồi khi sự thật được phơi bày, mẹ Em đã không chịu nỗi cú sốc ấy, bà lên cơn đau tim mà qua đời.
Miễn cưỡng bước ra phòng khách, Em khựng lại, trên chiếc sofa màu xám tro, một người phụ nữ trẻ, lớn hơn em đôi ba tuổi, đang ngồi khoanh chầm đầy tự tin. Đôi mắt sắt lạnh của Ả lia sang Em, khỏe môi đỏ thẫm cong lên thành một nụ cười kiêu ngạo, như thể mọi thứ trong căn nhà này vốn đã thuộc về mình.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có gì thì bố nói thẳng đi, con không có thời gian để ngồi đây nghe chuyện vô bổ đâu. // Em ngồi phịch xuống, đối diện bố và người đàn bà xa lạ kia, giọng đầy bất cần. //
Bố Chi.
Bố Chi.
Đây là Phương Ly, từ nay cô ấy sẽ là vợ hai của bố. Con liệu mà cư xử cho phải phép, đừng để bố nghe một lời phàn nàn nào từ Ly về con. //Ngừng lại một chút, ông ta nói tiếp, giọng đầy khinh khỉnh.//
Bố Chi.
Bố Chi.
Và nhớ...Từ nay gọi cô ấy là Mẹ.
Trái tim Em hẫng đi một nhịp, Vợ hai? Nhanh đến thế sao? Mẹ mới mất chưa đầy 2 năm...Vậy là ông ấy đã đưa một người phụ nữ xa lạ vào nhà. Sự phẫn nộ dâng lên, Em nhíu mày, buột miệng gắt:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
BỐ! Mẹ mới mất chưa đầy 2 năm, bố đã đưa người đàn bà này về, còn bắt con kêu bà ta bằng Mẹ? Bố quá đáng vừa thôi! //Em bật dậy, giọng run lên vì tức giận.//
Bố Chi.
Bố Chi.
Câm miệng! Đừng có hỗn, và đừng bao giờ nhắc đến cái thứ đàn bà khốn khiếp đó trước mặt tao nữa, tao không muốn nghe! //Ông ta quát lớn, lửa giận bốc ngùn ngụt.//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con cấm bố xúc phạm Mẹ! Chính vì bố phản bội, nên mẹ mới-
CHÁT
Một cái tát nảy lửa giáng xuống, âm thanh rát buốt xé toang bầu không khí. Gương mặt Em hằng rõ dấu tay đỏ ửng. Nước mắt Em bắt đầu trào ra, không phải vì đau đớn trên da thịt, mà vì nỗi uất ức đến nghẹn thở.
Bố Chi.
Bố Chi.
Đừng tưởng lâu nay tao không đánh thì mày có quyền lên giọng trong cái nhà này, đúng là thứ con cái mất dạy!.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Được, bố muốn thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ bắt con gọi người đàn bà này là Mẹ, và cũng đừng động đến mẹ tôi một lần nào nữa. // Đôi môi Em run rẩy, giọng nghẹn nào nhưng vẫn cố chấp.//
Nói dứt, Em chạy vụt lên phòng, đóng sầm cửa lại, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Em.
Phòng khách chợt rơi vào im lặng nặng nề, bố em còn định quát thêm, nhưng một bàn tay mảnh mai đã đặt nhẹ lên người ông, xoa dịu như thể đang kìm lại cơn giận. Đó là Phương Ly, từ đầu đến giờ Ả chỉ im lặng quan sát, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Em một cách khó hiểu.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thôi anh..con bé còn nhỏ, anh đừng mắng nó gay gắt quá, để em từ từ dạy dỗ con bé lại sau. //Ả nhẹ giọng, như rót mật vào tai.//
Bố Chi.
Bố Chi.
Hừm, đúng là chỉ có em mới biết cách ăn nói, mới hiểu chuyện. Con bé kia, anh nuôi nó lớn đến chừng này mà chẳng khác nào nuôi ong tay ao, nó chẳng bao giờ biết điều như em. Đừng chấp nó, thứ con gái bất hiếu ấy không đáng để em bận lòng.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em không sao, con bé rồi sẽ hiểu, chỉ cần khuyên nhủ từ từ thôi //Ả nở một nụ cười tươi, nhưng ánh mắt lại hằn lên một tia kì lạ, hướng thẳng về cánh cửa phòng nơi em vừa biến mất.//
Bố Chi.
Bố Chi.
À, chút nữa anh phải đi tiếp khách, chắc tối nay sẽ về trễ, em với nó cứ ăn cơm trước, có gì nó hỗn thì cứ nói với anh, anh sẽ dạy lại nó sau. //Ông khẽ thở dài.//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Anh cứ yên tâm, em sẽ "chăm sóc" con bé thật tốt. // Ả mỉm cười, nhón chân hôn lên má ông, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sáng khó lường.//
6 GIỜ TỐI.
Bố Em đã rời nhà, trong nhà giờ đây chỉ còn Em và Ả, cánh cửa phòng em khẽ bật mở, tiếng bản lề vang lên lạnh lẽo. Phương Ly bước vào như thể nơi này vốn thuộc về Ả, chẳng cần xin phép.
Trên giường, Em cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, đôi mắt sưng mọng vì khóc, chìm vào giấc ngủ nặng nề
Ả tiếng lại gần, đôi giày cao gót gõ nhè nhẹ trên sàn gỗ, trong mắt Ả lóe lên tia sáng kì lạ.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Chậc...bé con ngủ trông đáng yêu thật, sao cha già khó ưa kia lại nỡ ra tay nặng thế này chứ....
Ngón tay thon dài của Ả khẽ lướt qua về hằn đỏ trên má Em, thoáng chốc, vẻ lạnh lùng của Ả dịu xuống, ánh mắt bị thu hút bởi gương mặt. Môi Ả hé mở, định khẽ chạm lên làn da bỏng rát kia..
Em cựa mình, chậm rãi mở mắt, thứ Em nhìn thấy đầu tiên là gương mặt phóng đại của Ả, quá gần, gần đến mức tim em chợt thắt lại. Em giật mình, bật người đẩy mạnh Ả ra, nhưng lực quá yếu, chẳng khác nào một cái gõ nhẹ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bà...Bà vào phòng tôi mà không biết gõ cửa à? Không có lấy một chút lịch sự sao? // Giọng Em run lên, vội trùm kín chăn, né tránh ánh nhìn sắc lạnh kia.//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mẹ xin lỗi...Mẹ chỉ muốn gọi con xuống ăn tối thôi, bố con đi tiếp khách rồi, giờ chỉ còn hai mẹ con mình thôi. // Ả cười ngọt ngào, giọng nhẹ như mật. //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ai là con bà? Đừng có nhận vơ! Tôi không có đói, bà ăn một mình đi. // Em cứng giọng, nhưng ánh mắt vẫn tránh sang chỗ khác, không dám chạm vào ánh nhìn của Ả//
Nụ cười trên môi Phương Ly thoáng chùng xuống song chỉ một nhịp sau, Ả lại khoác lên bộ mặt dịu dàng.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Nhưng mà.. dù gì em cũng nên ăn chút gì đó đi, nhịn đói sẽ đau bao tử đó. // Ả nghiền đầu, ánh mắt long lanh như một chú cún con đang cầu xin.//
___________________
Tg Khùng
Tg Khùng
Sì Tópp
Tg Khùng
Tg Khùng
Quá dài rồi, nên có gì phần 2 nháaaa
Tg Khùng
Tg Khùng
Bai Bai các vk
Tg Khùng
Tg Khùng
💋

Mẹ Kế.

Tg Khùng
Tg Khùng
Tiếp Chương Trước Nhé Các Bảo Bối.
_______________
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
T...Thôi được rồi, bà cứ xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau..// Giọng Em lạc đi, vừa gắt gỏng, vừa vội vã như muốn xua đuổi.//
Chẳng đợi Ả đáp lại, Em quay mặt sang hướng khác, chôn nửa gương mặt vài trong chăn. Cảm giác như nếu để ánh mắt kia quấn lấy mình thêm một giây nào nữa, Em sẽ mất đi chính mình.
Tim Em đập nhanh, hơi thở hổn hển, Em tự nhủ phải giữ khoảng cách, phải tránh xa Ả càng nhanh càng tốt.
Phương Ly khựng lại, đôi mắt Ả dừng trên em một khoảnh khắc, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng, như một làn gió nhẹ, nhưng đáy mắt ẩn chứa gì đó khó đoán, như thể Ả đang kiên nhẫn chờ đợi, từng bước một, kéo Em về phía mình. Ánh nhìn ấy vừa nhẫn nại vừa nguy hiểm, khiến Em không thở được bình thường.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Được...nhưng Em nhớ xuống ăn đấy nhé.
Giọng Ả mềm mại, êm dịu như một luồng gió hiền, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh một điều gì đó khiến Em không khỏi dè chừng.
Lời nói tưởng nhẹ nhàng ấy mang theo cả một áp lực tinh tế, nhắc nhở rằng, dù Em có muốn hay không, sự hiện diện của Ả đã len lỏi và sẽ không dễ rời khỏi.
Một lúc lâu sau, Em mới rời khỏi phòng, bước xuống bếp. Bước chân Em nặng trĩu nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Dưới bếp, Phương Ly đang bày biện đồ ăn, dáng người Ả thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, tay Ả khéo léo sắp xếp từng chiếc đĩa, từng bát súp như một thói quen đã ăn sâu vào bản năng.
Ánh đèn vàng hắt lên mái tóc Ả, khiến khuôn mặt vốn sắc sảo bỗng trở nên dịu dàng một cách là thường, Ả không quay lại chỉ khẽ gọi Em:
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Đây..chuẩn bị xong rồi, em ngồi xuống ăn đi, đừng để lâu kẻo nguội hết.
Em kéo ghế, ngồi đối diện Ả, Phương Ly đẩy bát súp còn nghi ngút khói về phía Em. Ánh mắt Ả sáng lấp lánh, vừa dịu dàng, vừa chất chứa một điều gì đó khó nắm bắt, khiến Em không thể rời mắt dù muốn hay không.
Thấy trên bàn chỉ có một bát súp, Em chau mày, hỏi Ả:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao bà không ăn? Ngồi nhìn tôi làm gì?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tôi ăn rồi, em cứ ăn đi cho nóng.
Nghe vậy, Em không hỏi gì thêm nữa mà cuối xuống, tập trung ăn. Nhưng không khỏi cảm nhận ánh mắt của Phương Ly dõi theo mình, chan chứa một tình cảm vừa quen vừa lạ khiến tim em thắt lại.
Thìa súp nóng hổi lướt qua môi, vị ngọt mặn khiến em khựng lại, như đang nuốt cả sự im lặng của hai người. Phương ly vẫn ngồi đó, cằm khẽ nghiêng, ánh mắt Ả không rời khỏi Em.
Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt Ả, long lanh như chiếu cả một đợt sóng ngầm, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ăn mà cứ nhìn chằm chằm hoài, khó chịu quá đấy. // Em đặt thìa xuống, cố lấy giọng dửng dưng//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thì tôi chỉ muốn nhìn thôi...không được sao? // Phương Ly bật cười khẽ, tiếng cười mềm mại nhưng lẫn khuất sự kiên trì đáng sợ.//
Câu trả lơi ấy khiến Em nghẹn lại, không biết phải nói gì. Cả căn bếp bỗng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh mắt Ả quấn riết lấy Em, buộc Em phải cúi gằm xuống trốn tránh.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
T..Tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng trước. // Nói rồi, Em vụt đứng dậy, cố né tránh ánh mắt kia.//
Phương Ly chỉ nhìn theo, khẽ mỉm cười, rồi Ả lặng lẽ dọn dẹp. Trong đáy mắt Ả, lóe lên một tia sáng sắc bén, nguy hiểm như sói rình mồi, kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa chân vào chiếc bẫy đã giăng sẵn.
Đêm đó, em co mình trong chăn, cố gắng xua đi gương mặt cùng ánh mắt của Ả. Nhưng càng trốn, hình ảnh ấy càng bám riết lấy tâm trí Em, khiến đầu óc quay cuồng, tim đập không đều.
Bỗng....CẠCH, tiếng cửa bật mở
Em giật mình ngước lên, và thấy Phương Ly bước vào, Ả điềm tĩnh như thể chuyện này quá hiển nhiên. Không để Em kịp phản ứng, Ả đã ngồi xuống, cúi người áp sát Em.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bà...Bà làm cái gì vậy hả? Ra khỏi phòng tôi! // Giọng Em run lên, tay vội đẩy người Ả ra//
Nhưng Ả nhanh tay hơn, bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay Em, giật mạnh tấm chăn. Trong bóng tối mờ mịt, ánh mắt Ả sáng rực, khiến Em nghẹt thở.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ngoan đi....Tôi không muốn phải mạnh tay đâu, bé con~
Chưa kịp để Em phản ứng, môi Ả đã áp xuống, nụ hôn bất ngờ khiến Em sững lại, vùng vẫy kịch liệt.
Nhưng càng chống cự, nụ hôn càng dữ dội, ngấu nghiến hơn như muốn đoạt hết hơi thở. Lưng Em bị ghì chặt xuống giường, cánh tay rắn chắc kìm cứng, không cho Em lối thoát.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ưm...Bỏ...ra...khốn nạn..ức. // Giọng Em nghẹn ngào, đứt quãng.//
Nhưng Ả chẳng buông, hơi thở nóng dồn dập làm đầu óc Em quay cuồng. Ngón tay Ả trượt qua vai, siết lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy từng cơn.
Em giãy giụa như một con mồi bé bỏng mắc bẫy sói, tim Em đập loạn, lồng ngực thắt lại, vừa sợ hãi vừa phẫn uất...nhưng sâu trong lồng ngực lại bùng lên một ngọn lửa lạ lẫm, đốt cháy lí trí
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dừng...Dừng lại...tôi...tôi sẽ nói cho bố tôi biết.. // Giọng Em run lên, gần như bật khóc.//
Ả khựng lại thoáng chốc, ánh mắt xoáy sâu vào mặt Em, rồi ghé sát, thì thầm.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em nghĩ...Bố em sẽ tin tôi..hay tin em, hửm?
Bàn tay lạnh lẽo của Ả trượt dọc xuống, siết chặt vòng eo mảnh khảnh, kéo Em áp sát hơn. Hơi nóng từ cơ thể Ả lan ra, thiêu đốt cả khoảng không hẹp giữa hai người.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ưm...Phương..Phương Ly dừng...lại. // Tiếng Em đứt quãng, nửa như chống cự, nửa như..van nài.//
Nhưng âm thanh ấy, trong tai Ả, chỉ khiến khát vọng bùng lên mãnh liệt hơn, môi Ả lấn tới, càn quét từng tất da thịt đang run rẩy. Em co rúm người, trái tim đập dồn dập, lí trí gào thét phải đẩy ra nhưng cơ thể lại mềm nhũn, bất lực như tự nguyện dân hiến.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng giường khẽ run, và đôi mắt của Ả lấp lánh ánh sáng dữ dội, nhưng cuồng si đến nghẹt thở.
Em hiểu, đêm nay mọi ranh giới đã bị phá vỡ, và một khi sa chân vào vòng tay ấy..Em sẽ không còn đường lui.
_____________________
Sáng hôm sau, khi bố Em trở về, ông ta thấy giữa Em và "Mẹ Kế" có vẻ thân thiết hơn, ánh mắt ông rạng rỡ vui mừng. Nhưng ông đâu biết, mọi thứ đêm qua đã thay đổi hoàn toàn, và ranh giới giữa hai người giờ đây đã mong manh đến mức đáng sợ.
Cứ như thế, Em dần bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn với " Mẹ Kế " của mình. Mỗi lần gặp mặt, ánh mắt của Ả, nụ cười của Ả, thậm chí những cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng khiến tim Em rối bời.
Em muốn tránh, muốn giữ khoảng cách, nhưng cơ thể và tâm trí lại phản bội, như thể một sợi dây vô hình kéo Em lại gần Ả nhưng Em chẳng thể chống cự.
Em cảm thấy mình như một con vật bị nhốt trong chiếc lồng sắt, mỗi cử động đều bị giới hạn, mỗi bước chân đều chịu sự giám sát vô hình, tội lỗi len lỏi trong tâm trí, khiến Em cảm thấy mình vừa yếu đuối, vừa bất lực.
Nhưng dù muốn trốn chạy, Phương Ly lại luôn xuất hiện đúng lúc, bằng một ánh nhìn, một nụ cười, hay một lời nói nhẹ nhàng, và Em lại một lần nữa không thể thoát ra.
Cảm giác này vừa là Em sợ hãi, vừa khiến trái tim dần quen với nhịp điệu nguy hiểm ấy. Em biết rằng, càng cố chống lại, Em càng bị cuốn sâu hơn, và ranh giới giữa sự sợ hãi, sự tò mò và cảm giác bị mê hoặc cứ này càng một tăng lên.
Mỗi này trôi qua, Em nhận ra mình không chỉ lạc vào vòng tay của Phương Ly, mà cỏn đang lạc vào chính cảm xúc hỗn độn của bản thân, nơi mà lý trí và trái tim không còn đồng thuận.
_____________________
- End -
OE
Tg Khùng
Tg Khùng
Hú hú húuuu
Tg Khùng
Tg Khùng
💋

Sao Đỏ

Tg Khùng
Tg Khùng
Trần Phương Ly: 17 tuổi, Cô.
Phương Mỹ Chi: 17 tuổi, Em
___________________
Sáng thứ hai, sân trường đông nghịt học sinh, tiếng trống báo hiệu giờ đã điểm vang lên, ai nấy vội vã chạy vào lớp.
Giữa đám đông đó, Phương Mỹ Chi, sao đỏ kiêm lớp trưởng, đứng thẳng lưng trước cổng, trên tay Em cầm cuốn sổ trực tiếp nề nếp, mắt Em đảo một vòng, chẳng bỏ sót ai.
Đang hí hoáy ghi tên mấy bạn đi trễ, Chi nghe tiếng bước chân nhàn tản, Em ngẩn lên, là Trần Phương Ly, cái tên nổi như cồn vì nghịch ngợm, tóc nhuộm trắng, áo sơ mi bỏ ngoài, giày không thèm cột dây.
Cô nhét hai tay vào túi quần, bước vào sân như thể cả trường này là lãnh địa của mình.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cậu lại đi trễ nữa à? Lần thứ năm trong tuần rồi đấy! // Giọng Em cứng như thép. //
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ờ thì...kẹt xe, hay là em đứng chờ tao? // Cô nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên.//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nói nhảm, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. // Em đỏ mặt, nhưng cố giữ vẻ nghiêm nghị.//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ừ, nhiệm vụ, nhưng bắt tao riết...coi bộ thành sở thích luôn rồi ha. // Cô nhếch mép.//
Đám bạn xung quanh cười rần, Em nghiến răng ghi tên Cô vào sổ, cố giữ vẻ nghiêm túc nhất có thể.
Từng nhát bút run run, như thể không phải vì tức giận mà vì tim đang đập thìn thịch, hỗn loạn đến khó hiểu. Cái tên " Phương Ly " hiện rõ trên trang giấy, nhìn vào lại vừa bực vừa...lạ lùng khó gọi thành tên.
Những ngày sau, chuyện chạm trán trở nên thương xuyên hơn.
Một lần, trong giờ ra chơi, Em bắt gặp Cô nằm dài trên ghế hành lang, chân gác lên lan can, tóc xõa lòa xòa.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Này, xuống ngay! Té thì sao hả? // Em gắt, bước nhanh tới, tay lăm lăm cuốn sổ//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em lo cho tao à? // Cô mở mắt, giọng lười nhác//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi..Tôi lo cho kỉ luật trường! // Em đáp ngay, mặt đỏ hồng.//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thôi đi, lo thì cứ nói, nhìn mặt Em đỏ như trái cà chua chín rồi kìa. // Cô nhếch môi cười, giọng đầy trêu ghẹo.//
Em nghẹn họng, không phản bác được, Cô thì cười lớn, vươn vai bỏ đi, để lại Em đứng im như pho tượng, vừa tức vừa ngại đến mức tai đỏ lựng.
Em cứ nghĩ mình ghét Ly lắm, nhưng chẳng hiểu mỗi lần ra sân, ánh mắt lại tự động tìm dáng người cao gầy ấy.
Một chiều, khi kiểm tra lớp, Em dừng bước trước sân bóng, nơi Cô đang chơi bóng rổ.
Dáng người nhanh nhẹn, mồ hôi loang ướt áo, nụ cười rạng rỡ khiến Em ngẫn ngơ. Ngay lúc ấy, ánh mắt Ly vô tình chạm vào Em.
Em hốt hoảng cúi xuống, giả vờ ghi sổ, tai đã đỏ đến mức bốc khói.
Cô chỉ bật cười, lơ bóng thẳng về phía Em.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Nhặt giùm tao coi, lớp trưởng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lo chơi đi, đừng...làm phiền người khác! // Em luống cuống nhặt rồi ném trả Cô, giọng run run.//
Cô chỉ cười khẽ, càng cảm thấy em thú vị.
Một chiều mưa, sân trường vắng tanh, Em trú mưa dưới mái hiên, lo che cuốn sổ để không bị ướt. Bất ngờ, một chiếc áo khoác vải jean che ngang đầu.
Em ngẩng lên, thấy Cô đứng sát bên, mỉm cười.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Sao đỏ mà cũng sợ mưa à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
T..Tôi không sợ, chỉ là không muốn sổ bị ướt. // Em chống chế. //
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thế còn em? Ướt mưa bện thì ai lo?
Tim Em hẫng một nhịp, lần đầu tiên, trong giọng Cô không còn bóng dáng đùa cợt, chỉ còn sự quan tâm thuần khiết.
Em khựng lại, né tránh ánh mắt ấy, ôm chặt cuốn sổ vào ngực, tai Em đỏ bừng như bị bắt quả tang bí mật động trời.
Cuối tuần, lớp được phân công dọn vườn sau, ai cũng than trời, riêng Cô ngồi thảnh thơi dưới gốc cây mát.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tính ngồi đó đến hết buổi hả? // Em chống nạnh//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ừ, nhìn em làm thôi cũng thấy vui rồi. // Cô nhếch môi.//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đừng xàm nữa! Làm đi! // Em dúi găng tay vào tay Cô//
Cô chỉ khẽ cười, rồi bất ngờ chịu làm thật, hai người cùng nhổ cỏ, tiếng chổi loạt xoạt hòa lẫn vào tiếng xào xạc.
Thỉnh thoảng, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, Em giật nảy, mặt đỏ ửng, còn Cô thản nhiên giả vờ như chẳng có gì, chỉ nhìn gò má người kia ửng hồng lên vì ngại.
Khi xong việc, cả hai ngồi nghỉ trên bật thềm, hoàng hôn buông xuống, gió chiều lướt qua kẽ lá, sân trường lặng im, tĩnh mịch như pho tượng, chỉ còn bóng hai người in dài trên nền gạch cũ.
Cô tựa lưng ra sau, mắt nhìn mây.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Này
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hả, có chuyện gì?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em có thấy...mình khác nhau giữ lắm, mà cứ đụng nhau hoài không? // Ánh mắt Cô hướng thẳng vào người Em, giọng nghiêm túc đến lạ.//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi..Tôi không biết nữa // Em lí nhí, tay siết chặt vạt áo.//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vậy để tao cho em biết. // Cô nghiên người lại gần Em, giọng trầm xuống.//
Khoảnh cách thu hẹp, hơi thở ấp áp phả vào tai, mùi nắng, mùi cỏ, mùi áo khoác cũ hoa vào nhau. Em run lên, lùi ra sau nhưng vướng bật thềm, không tránh được.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tránh...ra coi. // Em lí nhí. //
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tao không thích...Em nghiêm khắc thì đáng sợ, nhưng lúc ngại như vầy...dễ thương chết đi được. // Cô thì thầm, mắt không rời gương mặt đỏ rực của Em.//
Câu nói ấy đánh thẳng vào ngực, tim Em đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Lời phản bác nghẹn lại cổ họng, chỉ phát ra tiếng "tôi " yếu ớt.
Cô chậm rãi đưa tay, khẽ vén vài sợi tóc dính trên trán Em cảm giác ngón tay lướt qua da khiến Em giật mình.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Rõ ràng là Em đang run động...Không chối nữa nhé. // Ly nói nhỏ, như lời khẳng định.//
Em cúi gằm mặt, tay ôm chặt cuốn sổ, mặt đỏ đến mức không thở nổi, Em không trả lời, nhưng bàn tay run run đã tố cáo tất cả.
Cô nhìn Em, rồi bật cười khẽ, không còn là tiếng cười chọc ghẹo, mà là niềm vui nhẹ nhõm.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thôi, khỏi chối, từ giờ...tao sẽ cho em quen dần với cảm giác này.
Em chỉ ing lặng, tim vẫn đập loạn, gió chiều thổi qua, lá cây rơi lả tả. Hoàng hôn rực cháy cả khoảng sân, ôm lấy hai bóng người ngôi sát nhau. Trong lòng Em, cảm xúc vừa mới nảy mầm, vụng về, ngại ngùng nhưng mãnh liệt, không kìm lại nỗi.
Từ sau buổi chiều dọn vườn hôm ấy, tâm trí Em không còn bình thường được nữa. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Cô cúi sát, hơi thở phả vào tai mình, tim Em lại đập tình thịch. Đêm nằm trên giường, Em trằn trọc, ôm chặt gối, cảm giác vừa tức vừa ngại.
Ngày hôm sau, khi Em đến lớp, Ly đã xuất hiện sẵn trước cổng. Không trễ còn, đến sớm hơn cả sao đỏ, Cô đứng dựa cột khoanh tay nhìn Em bước tới.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ủa, hôm nay không đi bắt người khác hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tới rồi thì ngồi đó đi, tôi còn chưa kiểm tra gì hết. // Em lúng túng, cuối mặt ghi số. //
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không có tên tao trong đó chứ? // Cô cố ghé sát, liếc vào sổ. //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đi ra!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Hứ, làm gì dữ, mà em giấu cái măt đỏ của em trước đi đã. // Cô cười gian. //
Em nghẹn họng, quay phắt đi, nhưng lòng lại dậy lên một cảm giác kì lạ.
Ngày hôm đó, nhà trường tổ chức cắm trại, khi lửa trại bùng lên giữa đêm, cả lớp hòa giọng hát vang. Lúc đến phần trò chơi tự chọn, cả đám bạn hò hét, không khí nào nhiệt đến mức muốn vỡ òa.
???
???
Này Phương Ly, dám hôn lớp trưởng không?
Em chết sững, tim rơi một nhịp, đám đông hô hào inh ỏi, Cô bước ra giữa vòng tròn, mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Em.
Trong thoáng chốc, Em tưởng Cô sẽ làm liều, nhưng Cô chỉ cười, lùi lại, giơ hai tay.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tao không làm mấy trò ép buột đâu, em dễ ngại lắm, tao không nỡ.
Đám bạn hú hét, rồi cũng bỏ qua, Em thở phào, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạnh lùng, vừa nhẹ nhõm vừa...hụt hẫng.
Khuya hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Em ra bãi cỏ ngồi một mình. Bất ngờ, Cô xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Sao em ngồi đây một mình? // Cô hỏi khẽ //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tại...Nóng quá, tôi không ngủ được.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Nãy giờ...Em giận tao hả? // Ly nghiêng đầu nhìn Em //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đâu có.. // Em cúi mặt, bàn tay bấu vào cỏ. //
Cô im lặng một lát, rồi bất ngờ cầm lấy tay Em. Cái nắm tay chắc chắn, ấm áp khiến cả người Em run lên.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tao thích em, thật đó. Từ lâu rồi, tao chỉ biết lấy trò trêu ghẹo để lại gần em, nhưng giờ...tao muốn em biết rõ. // Giọng Cô trầm xuống, không còn giễu cợt. //
Chi ngẩng lên, đôi mắt Em ngập ngừng, Cả thế giới như lặng đi, chỉ còn hai người ngồi dưới bầy trời đầy sao.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi....Tôi cũng thích cậu... // Em cúi mặt, vành tai đỏ ửng.//
Cô cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, Cô nhẹ nhàng kéo Em lại gần, không hôn vội, chỉ tựa trán vào nhau. Hơi thở hòa quyện, tim đập cùng một nhịp.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cảm ơn em, vậy từ nay tao không cần viện cớ trêu em để che dấu nữa nhỉ?
Em ngượng ngùng, khóe môi khẽ cong lên, tay trong tay siết chặt như một lời hẹn thầm lặng.
Sau hôm đó, cả trường đồn ầm lên chuyện " Sao đỏ với Trùm Trường yêu nhau". Đám bạn bán tính bán nghi, nhưng chẳng ai trêu nhiều, vì cô mà hễ thấy ai xì xào quá mức là sẽ quát dằn mặt.
Còn Em thì vẫn nghiêm khắc, giữ vai trò lớp trưởng, nhưng mỗi lần ghi đến cái tên Phương Ly, nét chữ lại cong cong lạ kì.
Còn Cô thì vẫn láo cá, nhưng ngoan hơn trước, bớt gây chuyện, chỉ còn tập trung..trêu Em.
Một buổi chiều thứ 5, sau giờ học, hai người ngồi ở ghế đá sau lớp, nắng cuối ngày đổ xuống, vàng rực mà dịu nhẹ.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Này...Tao nghĩ phải đổi cách xưng hô thôi. // Cô cắn ống hút trà sữa, liếc nhìn Em//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hả...Đổi gì? // Em ngước lên, mắt long lanh như đang chờ câu trả lời //
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thì...xưng Tôi - Cậu tao thấy xa cách quá, mình thành...gì của nhau luôn rồi, em định gắt gỏng với tao như vậy hoài hả? // Cô nheo mắt.//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thì...tại quen miệng thôi à...
Cô bật cười, nghiêng người lại gần, giọng kéo dài.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vậy...thử gọi tao là chị coi~
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Điên à!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Hay gọi là Ly...cũng được. // Cô giả bộ suy tư, rồi nói tiếp.//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Hoặc là...bạn gái~
Em suýt phun trà sữa, mặt đỏ như cà chua chín.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đừng có nói bậy!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Bậy gì? // Cô cong môi, ánh mắt long lanh.//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tụi mình công khai hay không cũng kệ, nhưng giữa tao với em...từ nay đừng xung hô như vậy nữa...xa cách lắm..
Chi cắn môi, cúi gằm mặt, bàn tay Em vô thức siết chặt lấy vạt áo, cuối cùng, Em thở ra một câu, lí nhí.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...Ly
Phương Ly ngẩn người nữa giây, rồi mỉm cười cười rực rỡ, đôi mắt Cô cong như trăng khuyết, rồi Cô chìa tay ra.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ừ, giữ nguyên vậy đi, nghe ngọt lắm.
Em quay đi, má vẫn đỏ vì ngại, nhưng trong lòng Em lại lâng lâng một thứ cảm xúc không thể giấu nổi. Một phút sau, Chi khẽ hít một hơi, quay lại nhìn Cô, nụ cười còn ngương ngùng, nhưng ánh mắt lại rất dứt khoát.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Này..Ly..từ nay em gọi Ly như thế này nha...
Phương Ly ngẩn người, đôi mắt cô sáng lên, rồi bật cười rạng rỡ
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Được!
Chi đỏ mặt, nhưng lần này Em không né tránh, tay chạm tay cô một cách tự nhiên. Họ nắm chặt tay nhau, đi dạo quanh sân trường, tiếng cười nhỏ nhẹ hòa cùng gió chiều.
Chiều xuống, ánh hoàng hôn rực rỡ, hai người cứ thế, tay trong tay, không cần nói nhiều. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười là đủ hiểu rằng, từ giờ họ đã thuộc về nhau, trọn vẹn, ngọt ngào và hạnh phúc.
- End -
HE
____________________
Tg Khùng
Tg Khùng
Ngọt ngon chưa các bảo bối
Tg Khùng
Tg Khùng
Chap sau chuẩn bị ngược lòi chành nhóe các baoboi
Tg Khùng
Tg Khùng
nay tg chăm, nên tặng các baoboi 2 chap dài luôn nhé
Tg Khùng
Tg Khùng
💋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play