Phó Sơn Hải
Giới Thiệu Nhân Vật
Tác giả
Theo như tuyệt tác Liên Hoa Lâu , tôi đã tìm cho mình couple chân ái ‘’ Lý Liên Hoa - Địch Phi Thanh ‘’ . Sau đó đến Phó Sơn Hải tôi vẫn chưa xác định được couple tiếp theo tôi định tến tới , trước mắt vẫn là một cặp này .
Tất cả các nhân vật sẽ được thông kê trước tiên ở chap này nha mọi người .
Có thể có những nhân vật quen thuộc một thời , có những nhân vật đang lên sóng , những nhân vật chưa từng gặp mặt .
Nhưng tất cả cũng sẽ gói gọn trong một tác phẩm này .
Tôi sẽ giới thiệu từ nhỏ đến lớn trước đi .
Tất cả đều là người một nhà , có gì nói nhỏ nhẹ tôi sẽ dễ tiếp thu hơn . Người một nhà ở đây nói chỉ chung cả các bạn và tôi , cả 8 nhân vật trong một đại gia đình lớn .
Lý Tương Di - Tiểu Bát
Lý Tương Di trong Liên Hoa Lâu là Bát Thiếu Gia .
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Ai đã xem Phó Sơn Hải , chắc chắn không thể quên được Tiêu Thu Thuỷ , trong truyện của tôi , Tiêu Thu Thuỷ sẽ là Thất Thiếu Gia .
Vương Quyền Phú Quý - Tiểu Lục
Tiểu Lục trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Vương Quyền Thiên .
Lư Vân - Lão Ngũ
Lư Vân là Lão Ngũ góp mặt trong tác phẩm Anh Hùng Chí .
Tạ Hoài An - Lão Tứ
Lão Tứ là Tạ Đại Nhân xuất hiện ở Trường An 24 Kế .
Ứng Uyên - Lão Tam
Ứng Uyên trong Trầm Vụn Hương Phai .
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Lý Liên Hoa - Lý Lâu Chủ quen mặt với mọi người qua Liên Hoa Lâu .
Lý Trầm Chu - Lão Đại
Lão Đại được xướng danh là Bang Chủ Quyền Lực Bang trong Phó Sơn Hải .
Tác giả
Nhân vật cũng chỉ là nhân vật , cốt truyện cũng chỉ là trí tưởng tượng , một đại gia đình 8 người , tuỳ theo cách nghĩ của từng người , là huynh đệ một nhà hay huynh đệ kết nghĩa , thoả sức suy tưởng .
Tính cách của nhân vật sẽ được khám phá qua từng chương khác nhau .
Tác giả
Thứ tự đã định , thời khắc đã đến , cùng gặp mặt trong chương đầu tiên nha .
Chương 1
Lý Liên Hoa đang ngồi thừ ở sân sau , bên cạnh là Hồ Ly Tinh cuộn tròn say giấc . Y thư chưa đọc được bao lâu liên ngủ mất .
Lúc này từ ngoài một người như ma rượt chạy hồng hộc vào , ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện y . Sẵn tách trà trên bàn liền đổ ộc vào miệng , tay vớ lấy mấy cái bánh dét lấy dét để , ăn xong cũng không chịu ngưng lải nhải .
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Đắng chết ta rồi ... khụ ... khụ ... tu tâm dưỡng tính đúng là doạ người. Đồ Tương Di thối , dám bán đứng ta , ngươi cứ chờ đó.
Lời lẽ phun ra một tràng , Lý Liên Hoa nghe mà ngơ ngác không hiểu lấy một chữ , lên tiếng hỏi.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Tương Di lại chọc gì đệ ?
Tiêu Thu Thuỷ không một chút kiêng dè , giọng nghiêm lại , vẻ tức giận hiện rõ. Đoán chừng là chịu uất ức rồi.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh phải dạy dỗ lại hắn , có đệ đệ nào đẩy ca ca mình vào chỗ chết như hắn không ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Đẩy ... đẩy vào chỗ chết ?
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Còn không phải ?
Tiêu Thu Thuỷ rót thêm cho mình một tách trà , đổ vào miệng lại lè lưỡi chê đắng.
Lý Liên Hoa có chút bực dọc với cách nói chuyện dở dang của Tiêu Thu Thuỷ , nhẹ giọng phàn nàn.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Nói rõ một chút đi.
Tiêu Thu Thuỷ hít một hơi sâu , chuẩn bị vào tư thế cáo trạng , văn đã vạch sẵn , không trần trừ một giây.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Lý Tương Di , hắn cáo tội ta trèo tường ra ngoài chơi , với ai không nói lại là ngay trước mặt Lão Ngũ . Ngũ Ca liền phạt ta chép phạt 1000 lần kinh thư . Huynh nghe kĩ , là 1000 lần , huynh ấy tính để tay ta tàn phế luôn rồi . Đúng là không có tình người . Còn cái gì mà bắt ta ... tu tâm dưỡng tính . Tu tâm dưỡng tính cái con khỉ . Tính cách ta xưa nay thế nào mọi người đều biết . Chính là nhiệt tình đã ăn sâu vào máu không thể sửa . Lão Ngũ hành hạ ta , ép ta dạy sớm hơn gà , ngủ muộn hơn chó nào có còn coi ta là con người.
Nghe ngôn từ lộn xộn của Tiêu Thất y cũng phần nào thấu hiểu , Lư Vân xưa nay tính cách nghiêm nghị , chính trực , thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh cư nhiên dạy dỗ rất nghiêm , với tính cách của Tiêu Thu Thuỷ gắng gượng đến tận hôm nay cũng đã là cùng cực.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Đệ thế nào lại thoát ra được ? Lư Vân lát nữa sẽ không đến chỗ ta đòi người đấy chứ ?
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh ... huynh nói vậy là ý gì ? Chê ta phiền phức ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Không có , chỉ là Lão Ngũ mà tới ... nói sao nhỉ ?
Y đưa tay lên gãi mũi cười cười.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Thật khó ăn nói , sợ đệ bị thiệt thôi.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Ta cũng đâu phải muốn tới chỗ huynh ? Còn không phải có một tên đáng ghét đứng trước cổng chặn đường ta hôm nay ta đã trèo được ra ngoài.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Tên đáng ghét ?
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Người quen của huynh ? Nói gì mà ...
Tiêu Thu Thuỷ lục lọi kí ức , nói nhiều như vậy cũng khiến người nọ quên đi không ít.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Đại khái là hẹn gặp huynh. Còn không phải có đại ca ở nhà sao. Hắn không dám đắc tội liền nhờ đệ chuyển lời. Người gì đâu mà thấy ghét , hắn nói đệ không nghe liền nói với mọi người đệ lẻn ra ngoài chơi. Ta còn sợ hắn , ta trốn nhà còn ít sao. Đúng là đánh chó doạ khỉ.
Lý Liên Hoa không mấy để tâm đến mấy lời lan man của Tiểu Thất , chỉ biết , có người tới cửa nhà tìm y rồi liền hỏi kĩ xác nhận.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
A Phi ?
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
A Phi ? Ai vậy ? Huynh nói hắn ta ?
Lý Liên Hoa không tiện nói nhiều.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Hắn ta có phải mặc y phục màu tối ?
Người tới tìm y rất nhiều nhưng lại cố ý lén lút chắc cũng chỉ có một người.
Tiêu Thu Thuỷ động cái đầu gỗ , nhớ không ra , lúc đó đang vội , chỉ nghĩ xem lát nữa ra ngoài nên đến tửu lâu hay tới gặp mặt huynh đệ , nào để ý người ta mặc đồ màu gì , Tiểu Thất giả bộ suy tư lắm rồi hơi gật gù.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Hình ... hình như là vậy. Mà huynh nói hắn tên gì ấy nhỉ ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
A Phi.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Thì ra tên là A Phi , ba mẹ hắn có biết đặt tên không vậy ? Người như thế mà đặt ra A Phi . Đúng là ....
Không thể nghe thêm một lời xúc phạm nào từ phía đối diện , Lý Liên Hoa lạnh giọng cắt ngang.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
A Phi là ta gọi cũng là ta đặt.
Tiêu Thu Thuỷ ho khan vài tiếng , thầm rủa mình trong lòng , đại khái cũng không muốn chê , chỉ là nhìn cái vẻ mặt không mấy thiện cảm với cái tên A Phi thực sự không thể dung hợp cả hai . Tiểu Thất chột dạ lơ đãng đánh lái sang chuyện khác.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Nói chung là tìm huynh , hắn còn đang đợi huynh ở cửa , huynh lại ở đây dây dưa với ta , lo người ta chờ ngắn quá sao ?
Lý Liên Hoa không yên tâm là mấy , hoang mang hỏi.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Hắn hối lộ gì đệ rồi ?
Tiêu Thu Thuỷ khẳng định cũng không ngờ được Nhị Ca hỏi tới câu này , giả bộ chậc lưỡi.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh coi ta là dạng người gì ? Chả lẽ truyền lời một chút ta lại không chịu giúp đỡ ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Nói tiếng người đi.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Cũng ... cũng không phải ta đòi , là hắn tự thấy áy náy nên mới cho ta một miếng ngọc bội.
Tiêu Thu Thuỷ lắc lắc chiếc ngọc bội màu xanh lục đeo bên hông như khoe hoang , cảm thán.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Bề ngoài trông hung dữ mà ra tay cũng hào phóng đó chứ.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Hắn ... lúc đệ gặp hắn không có ai phát hiện đúng không ?
Tiêu Thu Thuỷ ra vẻ tự hào nói.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh đừng nghi ngờ năng lực của ta , khinh công ta rất tốt khẳng định không ai nhìn thấy.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
“ Khinh công đã tốt đệ còn trèo tường ra ngoài ? Sao không bay ra luôn đi ? Cái tính khoác lác này đúng là nên sửa.”
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y cũng không dám nói , sợ đứa nhỏ kia lại tổn thương , ai lại không biết Tiêu Thu Thuỷ có tính sĩ diện cao đến mức nào.
Tác giả
Cùng chờ chap sau nha , hơn 1000 chữ rồi đó , tôi cũng nể mình thật.
Chương 2
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y cũng không dám nói , sợ đứa nhỏ kia lại tổn thương , ai lại không biết Tiêu Thu Thuỷ có tính sĩ diện cao đến mức nào.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Đệ ... giữ kín chuyện này giúp ta.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Giữ kín ? Huynh muốn kín đến mức nào ? Có thể nói rõ không ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Có thể là đừng để ai biết , coi như là bí mật của ta với đệ ?
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Tại sao phải giữ kín , huynh sợ đại ca phát hiện ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Chỉ là sợ đại ca lo lắng.
Tiêu Thu Thuỷ ra vẻ ầm ừ chưa đáp ứng , Lý Liên Hoa biết tỏng ra là đứa nhỏ này muốn có chút lợi về mình.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Có yêu cầu gì cứ nói , ta sẽ cân nhắc.
Tiêu Thu Thuỷ ra vẻ nghĩa khí , quả quyết.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh đệ với nhau giúp đỡ một chút là điều hiển nhiên , đâu câu nệ tiểu tiết.
Lý Liên Hoa còn muốn xem người nọ diễn vai anh hùng nghĩa khí được bao lâu , khẽ ồ một tiếng.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Thế được , là đệ nói đó , vậy ta cảm tạ một tiếng.
Mắt thấy Lý Liên Hoa sắp đi thật , Tiểu Thất khẩn trưởng không nhịn được khẽ kéo tay áo y , giọng vội vã.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh ... huynh chờ chút , ta nói thế huynh cũng thực sự coi là thật ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Đệ nói gì ta liền tin cái đó , còn không phải vậy sao ?
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh cũng không bạc tình đến vậy chứ ? Ta giúp huynh một việc trọng đại như vậy ? Có phải cũng nên ... ừm ...
Tiêu Thu Thuỷ ngập ngừng mãi không nói ra được , Lý Liên Hoa đảo mắt nhìn xung quanh , chân rảo bước ra cửa lớn.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Đệ còn trần trừ ta liền đi , cũng không rảnh dư nhiều thời gian như vậy với đệ.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh cũng không thiếu một tấm lệnh bài đâu phải không ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
“Tới rồi , mục tiêu của Tiểu Thất cuối cùng là tính nhắm vào vật trên người mình.”
Nhắc đến lệnh bài , không hẹn mà trùng hai người đều nhìn vào tấm lệnh bài Tứ Cố Môn ngay thắt eo y , Lý Liên Hoa nhìn ánh mắt sáng rực , long lanh đầy vẻ thèm muốn của Tiêu Thu Thuỷ chỉ biết bất lực thở dài.
Y biết đứa nhỏ này xưa nay đều có sở thích sưu tầm ngọc bội , lệnh bài , đặc điểm chung là càng lấp lánh , càng quý giá càng tốt. Còn ngang nhiên thắt lưng khảm vàng , bạc.
Y nhớ có lần Tiểu Thất mở to mắt xin Lý Trầm Chu chiếc thắt lưng hắn đang mang liền bị Lão Đại cấm túc nửa tháng. Ai lại không biết trừ khi có tình ý người ta mới xin thắt lưng của nam nhân để làm vật đính ước . Tiêu Thu Thuỷ thì hay rồi , tuổi mới bao lớn lại mặt trơ trắn bóng mở miệng đòi. Là người nhà còn đỡ chứ nếu xin của người ngoài còn không phải lại trở thành tiểu bá vương trêu hoa ghẹo nguyệt , phong lưu đa tình , không chút liêm sỉ hay sao ?
Tiêu Thu Thuỷ xin lệnh bài Tứ Cố Môn , y cho cũng không phải không được , y làm môn chủ không phải lại nhờ vào tấm lệnh bài thị uy , chỉ là cứ vì chuyện này mà cho đi , thật sự có chút không nỡ , y đành miễn cưỡng.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Cái khác đi.
Tiêu Thu Thuỷ hụt hẫng đôi chút , đánh mắt sang bên cạnh , không nhịn được trầm trồ , tay chỉ vào tấm lệnh bài bên cạnh.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Cái bên cạnh , cái bên cạnh được đó , phối màu hài hoà , hình thù đẹp mặt , ta muốn cái này.
Lý Liên Hoa nhìn vào chiếc lệnh bài Kim Uyên Minh mà Tiểu Thất chỉ , áy náy đáp.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Không được.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Tại sao chứ ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Vật này không phải của ta.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Không phải của huynh cớ gì huynh lại mang bên người ? Là tín vật định tình của cô nương nhà nào ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Không ... không phải chuyện đệ nên hỏi.
Tiêu Thu Thuỷ nhíu mày nhìn y.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Huynh đáng nghi lắm. Có phải cùng người ta có tư tình bên ngoài ? Thế nào cả ta cũng muốn giấu ?
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Ăn nói bậy bạ , đệ mới bao lớn , muối ta ăn còn nhiều hơn cơm đệ nuốt , đừng vu khống ta.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Thế huynh nói xem , cái lệnh bài kia ở đâu ra ?
Lý Liên Hoa không biết trả lời như nào , bị nắm thóp quả khó giải quyết , thường ngày tiểu tử kia nào dám lên giọng chất vấn y như vậy. Trăm sai ngàn sai cũng do tên kia , nhờ ai giúp không nhờ lại đi tìm một đứa nhóc lắm lời.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Hữu duyên , cũng là hữu duyên.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Nhặt được ? Vận may huynh từ khi nào lại tốt như vậy ? Ta ra ngoài cả ngày cũng chưa bao giờ nhặt được thứ quý giá thế.
Tiêu Thu Thuỷ như nhìn thấu hồng trần , nhìn y đầy ẩn ý.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Lý Liên Hoa , huynh đừng dùng câu chuyện cũ rích để lừa trẻ con 3 tuổi áp dụng với ta. Ta không ngốc như vậy đâu.
Lý Liên Hoa không nghĩ đến việc tiểu tử này tự nhiên thông minh đột xuất.
Y cũng không thể nói là Địch Minh Chủ - Minh Chủ Kim Uyên Minh tặng cho y . Nhớ lúc đó y đã từ chối , nhưng hắn như quyết liệt , buộc ngay vào thắt eo y , giọng điệu không mấy vui vẻ.
Địch Phi Thanh
Ngươi không muốn nhận thì vứt đi.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Ngươi nói gì ?
Địch Phi Thanh
Không nhận liền vứt đi.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Ngươi điên sao ?
Địch Phi Thanh
Quyền quản lí của ngươi , không muốn còn chẳng phải sẽ vứt đi ?
Y trầm mặc hồi lâu , sau nó đành coi nó là vật ngoài thân , tốt nhất cũng có thể thị uy , thuộc hạ Kim Uyên Minh nhìn thấy sẽ không đắc tội y , mà hình như xưa nay bọn họ cũng không ai dám làm khó Lý Liên Hoa.
Quay lại thực tại , y bất đắc dĩ nói.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Đệ chọn cái khác.
Tiêu Thu Thuỷ không mấy vui vẻ.
Tiêu Thu Thuỷ - Tiểu Thất
Vậy thôi được coi như ta chịu thiệt một chút. Huynh đưa Hồ Ly Tinh cho ta , chỉ mượn chơi vài hôm , chán liền trả huynh.
Lý Liên Hoa - Lão Nhị
Không được.
Tác giả
Chương mới ngày mai , ngày mai sẽ có chương mới . Mọi người có hóng không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play