Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Bá Hay Trùm Trường?

Chap 1.

__
Vương gia năm đó có nhận nuôi một cô con gái tại cô nhi viện. Nghe nói cô bé đó bị thất lạc và được tìm thấy ở một con hẻm nhỏ ít người qua lại ở Thượng Hải.
Được những người trong cô nhi viện nói rằng con bé hiền hòa dễ tính, nhưng những đứa trẻ ở đó không nghĩ thế. Nó bắt những đứa trẻ khác phải phục tùng nó, để nó sai khiến.
Nhưng chỉ là những đứa bé thôi, dù gì cũng không biết nói dối, nhưng có lẽ cũng chỉ là những trò nghịch ngợm của con nít với nhau.
Vương gia.
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Ơ anh! Con gấu của em mà!! //với tay lấy lại gấu bông//
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Hả, anh không biết đâuu. Em để nó ở phòng anh từ hôm qua đến giờ, giờ nó là của anh. //giơ lên cao hơn//
Vốn cách nhau 10 tuổi, Vương Khải Minh lại còn rất cao, tận 1m88. Vậy nên việc lấy lại con gấu kia với Khả Hân vốn đã không phải dễ dàng, gặp cái chiều cao này lại càng khó khăn hơn.
Nhưng, nếu giận không được thì khóc.
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Vương Khả Hân (7 tuổi).
//mếu// a-anh hai cướp gấu của em...
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Ơ...sao lại khóc? //hơi hoảng//
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Anh đã làm gì em đâu, tại em để quên gấu ở nhà anh mà.
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Em hông biết đâu, anh cướp gấu của em, trả đây!! //đưa tay ra//
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Haiz, thua em đó. //trả lại//
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Hì hì, em cảm ơnn. //nhận lấy//
Hai anh em đang cười đùa rôm rả khắp cả phòng khách, nhưng rồi một bất ngờ xuất hiện khiến cả không gian im bặt. Cả quản gia Phong, người đàn ông Điềm tĩnh nhất nhà cũng không ngờ đến.
Quản gia Phong.
Quản gia Phong.
Vương...Vương lão gia, Vương phu nhân.. //cúi đầu//
Trước mặt họ là Vương Nguyệt Lâm và Tư Ninh Hinh, người của Vương gia và Tư gia kiêm phụ huynh của Vương Khải Minh và Vương Khả Hân. Nhưng..lại kèm theo một đứa trẻ lạ mặt, nhìn trạc tuổi của Hân.
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Ba...mẹ..đây là...? //nhìn//
Vương Nguyệt Lâm.
Vương Nguyệt Lâm.
Đây là Giai Ý, con gái nuôi ba mẹ mới nhận về.
Vương Nguyệt Lâm.
Vương Nguyệt Lâm.
Con bé nhỏ hơn Hân một tuổi thôi, hai đứa giúp đỡ em nhé. Nó nhỏ còn rụt rè.
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Dạ..?
Rõ là Khải Minh chẳng thể tin được. Từ đó đến giờ, và mãi mãi anh chỉ công nhận một nữ họ Vương là Khả Hân làm em gái mình, giờ còn lòi ra một con nhóc lạ mặt?
Vương Nguyệt Lâm.
Vương Nguyệt Lâm.
Con không nghe rõ những gì ta vừa nói?
Nguyệt Lâm chau mày tỏ vẻ không hài lòng với cậu con trai này lắm. Ông cứ nghĩ anh sẽ vui mừng lắm chứ.
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Rõ rồi ạ..
Còn Khả Hân thì sao? Vui mừng khôn xiết chứ sao nữa. Suốt ngày bị anh trai bắt nạt làm em nản lòng và muốn có một cô em gái. Và giờ nó thành hiện thực rồi.
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Hì, chào em nha. Chị là Vương Khả Hân, hân hạnh được làm quen với em!
Khả Hân chạy lại trước mặt Giai Ý để bắt chuyện. Nhưng đổi lại chỉ là sự ghét bỏ của con bé. Tuy ở trong trại mồ côi, nhưng nó chảnh chọe kiêu căng. Nó hoàn toàn không để Hân vào mắt mà chỉ chú ý đến sự hiện diện của Khải Minh, người đàn ông mới lớn.
Du Giai Ý/Vương Giai Ý (6 tuổi).
Du Giai Ý/Vương Giai Ý (6 tuổi).
Dạ anh ơi, em là Giai Ý, tên đầy đủ là Vương Giai Ý, làm em gái anh đó ạ!! //toe toét nhìn anh//
Nó hoàn toàn ngó lơ khiến cho Hân có đôi chút tổn thương, cúi mặt xuống muốn khóc đến nơi.
Tư Ninh Hinh.
Tư Ninh Hinh.
Thôi mà con, đừng có chấp nhặt với em nữa.
Tư Hinh Ninh đặt tay lên vai trái Khả Hân như an ủi, nhưng thật ra là nói tránh, bênh vực người con nuôi kia.
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Vương Khả Hân (7 tuổi).
Mẹ... //mím môi//
Tư Ninh Hinh.
Tư Ninh Hinh.
Ngoan.
Nói xong bà liền rời đi, để lại em ở đấy bơ vơ một mình.
Bên Khải Minh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Con bé kia cứ lay lay tay anh, nói chuyện này chuyện nọ. Nhìn là rõ mưu đồ từ khi còn bé rồi.
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Con phiền.. //nói nhỏ//
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Vương Khải Minh (17 tuổi).
Tôi chỉ có người em gái là Khả Hân thôi, tôi không quen nhóc. //đẩy Ý ra//
Chỉ vừa đẩy nhẹ con bé liền òa khóc lên khiến cho những người hầu ở đó, quản gia và cả Minh còn sững sờ.
Con nhóc này...quá thâm hiểm.
Vương Nguyệt Lâm.
Vương Nguyệt Lâm.
Chuyện gì?!
Vương lão gia đang ở trên phòng cũng lật đật đi xuống khi nghe tiếng khóc của con nít.
Vương Nguyệt Lâm.
Vương Nguyệt Lâm.
Con sao vậy?
Giọng ông lo lắng, tay vội đỡ con gái nuôi dậy, nhìn trừng trừng vào những người đang đứng đây.
Vương Nguyệt Lâm.
Vương Nguyệt Lâm.
Mấy người làm gì con tôi, hả?
Quản gia Phong.
Quản gia Phong.
Lão gia, chúng tôi không làm gì cả. Là tiểu thư ăn vạ ạ.
Vương Nguyệt Lâm.
Vương Nguyệt Lâm.
Ông nói dối?
Vương Nguyệt Lâm.
Vương Nguyệt Lâm.
Ông nhìn xem, con gái tôi ngây thơ như này sao mà ăn vạ được?
Quản gia Phong.
Quản gia Phong.
Dạ...
Du Giai Ý/Vương Giai Ý (6 tuổi).
Du Giai Ý/Vương Giai Ý (6 tuổi).
Dạ không sao ba ơi...do con bất cẩn ngã thôi ạ... //lau nước mắt//
__
Hiện tại.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Haiz...môn toán à? Nhức đầu lắm, không học!!
Nói rồi em liền quăng cuốn sách đi nơi khác. Vô tình lại quăng vào mặt học bá lạnh lùng ít nói của lớp - Cố Dực Dương.
Cố Dực Dương.
Cố Dực Dương.
...
Cố Dực Dương.
Cố Dực Dương.
Ai ném?
Cả lớp im phăng phắc nhưng đang chờ xem kịch hay.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Con này. //đứng dậy//
Cố Dực Dương nhìn chăm chăm vào em, nhưng cũng không nói gì mà về chỗ ngồi. Vì vốn trong mắt anh, những đứa con gái lớp này đều đáng ghét như nhau.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Tch... //ngồi xuống//
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Hê sờ lô hê sờ li li! //vỗ vai Hân//
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Ui?! //giật mình//
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Con này, quậy dữ! //giơ tay định vả//
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Ê ê chị iu ơi, bình tĩnh. //cản lại//
Thật ra Vương Khả Hân và Bạch Viên Hạ là hai chị em họ, cả hai cùng mang một dòng máu — Tư gia chảy trong người.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Giỡn mặt mạy? Định dọa tao xỉu mới chịu à?
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Hì hì, em đùa xíuu.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Còn lần nữa tao đấm lủng đầu mày.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Ơ...
Doãn Thịnh Nam.
Doãn Thịnh Nam.
Hai đứa này ồn dữ luôn.
Doãn Thịnh Nam.
Doãn Thịnh Nam.
Nguyên cái lớp mà nghe mỗi tiếng hai đứa nó.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Tại mấy đứa này tối ngày nhỏ nhẹ thôi chứ bộ.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Mà thôi, em đi tìm con nhóc kia chơi đây.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Bai cả nhà.
Diệp Tuyết Y.
Diệp Tuyết Y.
Rồi mình cút em nha.
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Ủa mà “con nhóc” nó nói là ai thế?
Đó là đám bạn của Hân, gồm tiểu thư Diệp gia, hai tiểu thư họ Doãn, một tiểu thư họ Bạch và Lưu kiêm em họ, tiếp còn có Vân tiểu thư và Thẩm tiểu thư.
Doãn Thịnh Hàm.
Doãn Thịnh Hàm.
Ờm...chắc là Thiên Tuệ Ngọc, dạo này nó cứ bám lấy con đó suốt.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Ừm, chắc nói con đó đó.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Thôi kệ, con nhóc đó sớm muộn gì cũng được Viên Hạ rủ rê chơi cùng bọn mình thôi.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Cơ mà Dư nhi với Tiểu Dao đâu rồi?
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Nay không đi à?
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Ừa.
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Một đứa thì nướng, một đứa thì sốt.
Doãn Thịnh Nam.
Doãn Thịnh Nam.
Ai sốt?
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Tiểu Dao.
Doãn Thịnh Hàm.
Doãn Thịnh Hàm.
Hôm qua mưa, nó không dùng dù mà dầm mưa về mà.
Doãn Thịnh Hàm.
Doãn Thịnh Hàm.
Chắc không sao...
Doãn Thịnh Nam.
Doãn Thịnh Nam.
Không sao dữ luôn?
Doãn Thịnh Nam.
Doãn Thịnh Nam.
Xíu nữa tao cho mày dầm mưa thử nha?
Doãn Thịnh Hàm.
Doãn Thịnh Hàm.
Em xin lỗi...
Diệp Tuyết Y.
Diệp Tuyết Y.
Thôi thôi được rồi. Có gì đâu mà nặng lời, chắc Hàm nhi cũng không cố ý đâu, đúng không? //nhìn//
Doãn Thịnh Hàm.
Doãn Thịnh Hàm.
...đúng.
Doãn Thịnh Nam.
Doãn Thịnh Nam.
...
Vốn đang rất yên bình, cả nhóm rôm rả cười đùa thì bất chợt một giọng trầm vang lên.
Kỷ Dương Xuyên.
Kỷ Dương Xuyên.
Ồn nha! Ồn quá ồn!! //bước vào lớp//
Kỷ Dương Xuyên, thiếu gia họ Kỷ - thành viên nhóm của Cố Dực Dương, theo sau là đám bạn.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Ồn rồi có ăn hết của nhà mày không? //liếc//
Kỷ Dương Xuyên.
Kỷ Dương Xuyên.
M-mày...
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Nó nói đúng mà. Về chỗ của mình đi mấy con lợn.
Kỷ Dương Xuyên.
Kỷ Dương Xuyên.
Mày nói ai lợn hả con 4 mắt kia?
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Tao moi cả họ hàng Kỷ gia mày ra bây giờ? Câm cái mồm vào rồi cút về chỗ. //đứng dậy//
_End_

Chap 2.

__
Kỷ Dương Xuyên.
Kỷ Dương Xuyên.
M-mày... //tức không nói nên lời//
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Tao làm sao?
Kỷ Dương Xuyên.
Kỷ Dương Xuyên.
//bỏ về chỗ//
Nam Dạ Lãng.
Nam Dạ Lãng.
Th-thôi xin lỗi nha, nó hay lo chuyện bao đồng vậy lắm.
Nam Dạ Lãng.
Nam Dạ Lãng.
Nghiên đừng để bụng nha...
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Ừ. Mày cút về theo nó đi cho tao nhờ.
Nam Dạ Lãng.
Nam Dạ Lãng.
...vậy..mình về chỗ của mình đây.
Lôi Triết Viễn.
Lôi Triết Viễn.
Chậc chậc, đanh đá quá.
Vừa nói xong, đã có một cuốn vở văn đập thẳng vào mặt Lôi Triết Viễn. Cậu nhặt lên, trên đó ghi tên là Vương Khả Hân.
Lôi Triết Viễn.
Lôi Triết Viễn.
Trả.
Cậu ta quăng cuốn sách lên bàn rồi hậm hực trở về chỗ.
Tư Bắc Thần.
Tư Bắc Thần.
Sau này đừng có đanh đá nữa. Bà, chị, già.
Tư Bắc Thần, em trai song sinh của Tư Bắc Nghiên, anh họ của Vương Khả Hân.
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Chê già nhưng chả phải mày vẫn phải gọi tao một tiếng chị sao?
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Cút về chỗ. Tao đây không rảnh để đôi co với thằng như mày đâu.
Tư Bắc Thần.
Tư Bắc Thần.
Chị à, đừng nói với em trai mình vậy chứ. Em cũng biết buồn đấy.
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Biết buồn thì cút đi!
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Trong hôm nay đừng để tao nhìn thấy mày.
Tư Bắc Thần.
Tư Bắc Thần.
...
Tư Bắc Thần.
Tư Bắc Thần.
//Đi về chỗ//
Phùng Minh Trạch.
Phùng Minh Trạch.
...hôm nay Trúc Y không đi học à?
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Ê nhiều chuyện mạy?
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Thích Y Y của tao hả?
Phùng Minh Trạch.
Phùng Minh Trạch.
K-không có..
Phùng Minh Trạch.
Phùng Minh Trạch.
Hỏi thăm thôi...lớp phó học tập mà vắng th-thì kì...
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
À, nó chưa chế.t đâu, yên tâm mà về chỗ đi.
Phùng Minh Trạch.
Phùng Minh Trạch.
Ừm.
Vậy là cả nhóm kia cũng về chỗ của mình mà không làm phiền cả nhóm của Hân nữa.
_Phía Bạch Viên Hạ_
Dưới phòng mỹ thuật.
Trong đó có một cô nàng dáng người mảnh mai đang ngồi đó chăm chú tô màu cho một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Ê, Thiên Tuệ Ngọc. //tiến lại//
Thiên Tuệ Ngọc.
Thiên Tuệ Ngọc.
H-hả...?
Thiên Tuệ Ngọc đang hết sức tập trung thì lại bị tiếng gọi kia làm ngước lên. Khi thấy Bạch Viên Hạ, cô nàng thoáng ngẩn người, ai mà chẳng biết đại tiểu thư của Bạch gia là người ít ai dám chạm vào? Hơn nữa còn là người từ bé đã nghèo khó, sống cùng bà ngoại cơ chứ.
Thiên Tuệ Ngọc.
Thiên Tuệ Ngọc.
Có gì hả...
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Mày đang vẽ gì? //nhìn lên//
Thiên Tuệ Ngọc.
Thiên Tuệ Ngọc.
Tranh phong cảnh thôi...
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Ừa, đẹp á.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Vẽ tranh tao đi.
_End_

Chap 3.

__
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Tao nói mày vẽ tao, vẽ tao á!
Bạch Viên Hạ nói có hơi chút lớn tiếng khiến Thiên Tuệ Ngọc có chút giật bắn mình kèm hoảng hốt.
Thiên Tuệ Ngọc.
Thiên Tuệ Ngọc.
V-vẽ...vẽ Viên Hạ á hả..?
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Ừa.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Vẽ đi, vẽ xong tao cho mày quà.
Thiên Tuệ Ngọc.
Thiên Tuệ Ngọc.
Quà..? Thôi không nhận, vẽ tặng...
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Ừa tùy mày, vẽ mau.
Vậy là Bạch Viên Hạ ngồi xuống cái ghế đối diện, Thiên Tuệ Ngọc thì chăm chú vẽ cho hoàn thiện, nhưng chưa kịp đồ màu thì lại có tiếng chuông vào lớp mất tiêu.
Thiên Tuệ Ngọc.
Thiên Tuệ Ngọc.
Vào học rồi..xíu ra chơi để mình phát màu lên cho Viên Hạ rồi đưa ngay.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Ừm cũng được.
Bạch Viên Hạ.
Bạch Viên Hạ.
Về lớp cùng tao!
Thiên Tuệ Ngọc.
Thiên Tuệ Ngọc.
Hả..được...
_Trên lớp_
GVCN.
GVCN.
Các em.
GVCN.
GVCN.
Hôm nay lớp ta có thành viên mới chuyển từ nước ngoài về, các em hòa đồng với bạn nhé.
GVCN.
GVCN.
Vào đi em.
Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa. Một thanh niên cao ráo, mặt mày sáng sủa điển trai bước vào.
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Đù đẹp trai nha!
Vương Khả Hân.
Vương Khả Hân.
Được á. Hợp làm bạn tao.
???
???
A: Oa đẹp trai ghê á!
???
???
D: Hình như là người Anh, người Anh đó!!
???
???
S: Ui người Anh luôn, năm nay 11A2 sĩ!
GVCN.
GVCN.
Các em trật tự cho bạn giới thiệu nào!
Cả lớp im phăng phắc. Mấy đứa con trai còn chau mày vì nghĩ rằng bản thân đẹp trai mà bọn con gái cứ khen tên mới đến, nhưng cũng ngầm công nhận là cậu ta đẹp thật.
Michael Sebastian Lancaster.
Michael Sebastian Lancaster.
Chào mọi người, tôi là Michael Lancaster, hân hạnh làm quen.
???
???
Q: Ui ui họ Lancaster, nghe đã thấy bảnh rồi!
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Ừm, đẹp trai đó. //gật gù//
Kỷ Dương Xuyên.
Kỷ Dương Xuyên.
Thằng đó mà đẹp cái nỗi gì?
Kỷ Dương Xuyên.
Kỷ Dương Xuyên.
Con gái bọn mày có mắt mà mù hết mẹ rồi.
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Câm đi.
Tư Bắc Nghiên.
Tư Bắc Nghiên.
Xấu không có quyền lên tiếng em nhé.
Kỷ Dương Xuyên.
Kỷ Dương Xuyên.
M-mày...
Nhưng Tư Bắc Nghiên nhướng mày khiêu khích, Kỷ Dương Xuyên đành ngậm ngùi im lặng.
GVCN.
GVCN.
Được rồi, Michael. Em xuống chỗ đó ngồi nha.
Chỗ cô chỉ là dưới cuối lớp, ghế kế bên Phùng Minh Trạch. Khi nghe xong, cậu cũng không chần chừ mà đi về phía đó, ngồi xuống.
Michael Sebastian Lancaster.
Michael Sebastian Lancaster.
Chào, bạn mới.
Phùng Minh Trạch.
Phùng Minh Trạch.
Chào.
Phùng Minh Trạch.
Phùng Minh Trạch.
Bạn mới.
Michael Sebastian Lancaster.
Michael Sebastian Lancaster.
Cậu có vẻ không thích tôi.
Michael Sebastian Lancaster.
Michael Sebastian Lancaster.
Nhưng không sao, kệ cậu.
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play