Em Là Anh Nắng Rọi Vào Tim Anh
Ngày đầu cấp ba
Sáng đầu thu, bầu trời trong vắt như tấm gương xanh biếc, từng cơn gió nhẹ lùa qua hàng phượng già nơi sân trường, cuốn theo vài cánh hoa đỏ rơi lả tả. Ánh nắng vàng ươm trải dài khắp lối đi, làm ngôi trường cấp ba mới mẻ vừa trang nghiêm vừa rực rỡ.
Vũ Hạ Vy
Tớ hồi hộp quá,tim cứ đập thình thịch//khẽ kéo tay Dao//
Lý Ngọc Dao
Bình tĩnh đi,hôm nay là ngày đặc biệt mà.Cậu không thấy không khí hôm nay khác mọi khi à
Vũ Hạ Vy
Trống tùng rồi kìa,lên lớp thôi kẻo muộn mất
Tiếng trống trường vừa dứt, sân trường nhộn nhịp hẳn lên. cô và Ngọc Dao sóng bước bên nhau đi lên lớp
Lớp học mới tinh ồn ào tiếng cười nói của học sinh. Những tấm bảng tên trên bàn còn chưa kịp cũ, mùi gỗ mới và giấy vở quyện lẫn nhau tạo cảm giác vừa lạ lẫm vừa háo hức.
Vũ Hạ Vy
"Ngồi ở đâu bây giờ?Cậu muốn ngồi bàn đầu hay ở cuối?"//khẽ thì thầm//
Ngọc Dao ngó quanh hết lớp rồi đưa tay chỉ về phía cửa sổ
Lý Ngọc Dao
"Ngồi ở chỗ đó đi, vừa có gió mát vừa có thể nhìn ra sân trường"
Cả hai rón rén tiến đến, đặt cặp xuống bàn, vừa lúc ấy có tiếng ghế dịch nhẹ ngay bên cạnh. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của một cậu bạn – khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như chẳng màng đến xung quanh. Cậu khẽ gật đầu chào, giọng trầm ngắn gọn.
Nguyễn Huy Minh
Xin lỗi,chỗ này còn trống chứ?
Vũ Hạ Vy
À..còn,cậu ngồi đi
Lý Ngọc Dao
"Xem này,mới ngày đầu mà đã có cậu bạn hàng xóm hotboy rồi nha"//khẽ trêu//
Cô không nói gì mà khẽ cúi đầu,trong lòng vừa dâng lên cảm giác vừa ngại ngùng vừa khó hiểu.
Cô giáo bước vào lớp, tiếng trò chuyện rì rầm lập tức lắng xuống – giọng cô vang lên ấm áp, mở đầu cho hành trình mới.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Chào các em, từ hôm nay chúng ta sẽ là một tập thể mới. Mong rằng ba năm tới, lớp mình sẽ cùng nhau cố gắng hết sức.
Sau phần dặn dò ngắn gọn, cô bắt đầu cho từng học sinh tự giới thiệu. Không khí trong lớp rộn ràng trở lại, có tiếng cười khúc khích khi một số bạn lúng túng hoặc nói sai.
Đến lượt mình,cô đứng dậy, đôi tay khẽ siết chặt vạt áo
Vũ Hạ Vy
Tớ tên Vũ Hạ Vy. Rất mong được làm bạn với mọi người.
Ngay sau đó,Ngọc Dao đứng lên giọng đầy tự tin giới thiệu
Lý Ngọc Dao
Tớ là Lý Ngọc Dao, bạn thân của cậu ấy. Hai đứa mình mong được mọi người giúp đỡ nhiều nha!
Cả lớp lại cười ồ, không khí dường như gần gũi hơn.
Rồi đến lượt bàn bên cạnh, cậu bạn lạnh lùng chậm rãi đứng lên.
Nguyễn Huy Minh
Nguyễn Minh Huy
chỉ gọn ba từ, giọng trầm mà dứt khoát, khiến cả lớp im lặng vài giây
Trái ngược hoàn toàn, cậu bạn cười sáng rỡ phía sau nhanh nhảu giới thiệu
Hàn Dục Phong
Chào mọi người! Mình là Hàn Dục Phong, hy vọng ba năm tới lớp mình sẽ vui vẻ như một gia đình nha!
Tiếng vỗ tay, huýt sáo, cả tiếng trêu ghẹo vang lên. Bầu không khí nhộn nhịp ấy khiến cô bất giác mỉm cười. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng thoáng lướt qua ban nãy – ánh mắt khiến trái tim cô lỡ một nhịp…
Tiếng kim đồng hồ trên tường lặng lẽ trôi, hòa cùng giọng giảng đều đều của cô giáo. Ánh nắng ngoài cửa sổ chập chờn xuyên qua kẽ lá, hắt bóng xuống mặt bàn nơi cô đang chăm chú ghi chép.
Một vài bạn phía cuối lớp bắt đầu ngáp dài, có bạn còn chống cằm gật gà gật gù. Không khí lớp học tuy yên tĩnh nhưng ai nấy đều ngóng chờ…
“Rengggggg!” – tiếng chuông vang lên giòn giã
Cả lớp như bừng tỉnh, những tiếng xôn xao lập tức nổi dậy. Ghế kéo kêu loạt xoạt, sách vở khép lại nhanh chóng.
Ngọc Dao nghiêng người về phía cô, thì thầm đầy phấn khích
Lý Ngọc Dao
Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi! Tớ đi mua nước nha, cậu có muốn uống gì không?
Vũ Hạ Vy
Hừm.. Cho tớ chai nước cam//cười mỉm//
Ngọc Dao nhanh nhẹn chạy đi, còn cô tựa người ra sau ghế, hít một hơi thật sâu. Giờ ra chơi đầu tiên của cấp ba – nhộn nhịp, tươi vui, nhưng trong lòng ai cũng có một chút háo hức xen lẫn hồi hộp cho những điều chưa biết đang chờ phía trước.
Dãy hành lang nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới. Căn-tin đông nghịt học sinh chen chúc mua đồ. Ngọc Dao khéo léo len vào, lấy được hai chai nước rồi ôm chặt trong tay.
Vừa quay người định bước đi, bụp – cô va phải một ai đó. Hai chai nước suýt rơi xuống, may mà một bàn tay kịp đỡ lấy.
Hàn Dục Phong
Xin lỗi nha, tớ không để ý
Giọng nam trầm ấm mà đầy thân thiện vang lên
Ngọc Dao ngẩng lên, thấy ngay nụ cười tươi sáng rỡ. Tim cô thoáng khựng lại, rồi lúng túng nhận lại chai nước.
Lý Ngọc Dao
À..không sao đâu, do tớ vội quá
Hàn Dục Phong
Cậu học lớp mình đúng không? Mình thấy quen quen//nghiêng đầu cười nhẹ//
Lý Ngọc Dao
Đúng rồi, tớ tên là Lý Ngọc Dao//gật đầu//
Hàn Dục Phong
Tớ là Hàn Dục Phong. Vậy coi như chính thức quen biết nha. //cậu đưa tay ra, nụ cười ấm áp chẳng khác nào ánh nắng ngoài sân.//
Ngay lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Vũ Hạ Vy
Ơ, hai người mới đây mà thân ghê nhỉ//cười khúc khích//
Ngọc Dao giật bắn, vội buông tay ra, mặt đỏ bừng. Quay lại thì thấy cô đang đứng khoanh tay, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
Lý Ngọc Dao
Không phải như cậu nghĩ đâu
Hàn Dục Phong
Bọn tớ chỉ tình cờ làm quen thôi. Bạn thân của cậu dễ thương thật đấy//cười thong thả nói//
Cô cười khúc khích nhìn hai người họ, Ngọc Dao thì mặt đỏ bừng còn Dục Phong thì thích thú với biểu cảm hiện tại của Ngọc Dao
Đứng nói chuyện một hồi thì tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên cô và Ngọc Dao khoác tay nhau đi, sân trường lại rộn ràng bước chân học sinh quay về lớp.
Ngồi Cạnh Cậu
Giờ học tiếp theo bắt đầu, cô giáo bước vào lớp với một xấp giấy trên tay. Không khí trong lớp lập tức im ắng.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Các em, hôm nay là buổi đầu, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để tiện cho việc học tập. Hy vọng mọi người hợp tác nhé.//cười nhẹ//
Tiếng xì xào lập tức vang lên. Ai cũng tò mò không biết mình sẽ được ngồi cạnh ai.
Khi tên mình được gọi, tim cô bỗng đập thình thịch. Cô giáo nhìn danh sách rồi chỉ về phía bàn cạnh cửa sổ
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em ngồi cạnh Huy Minh nhé
Cô khẽ kéo ghế, ngồi xuống cạnh anh. Không khí ban đầu có chút căng thẳng, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã nghiêng người, cười tươi như nắng
Vũ Hạ Vy
Xin chào, tớ là Hạ Vy. Từ giờ làm bạn cùng bàn, cậu nhớ chỉ bài cho tớ đó nha!
Anh liếc cô một cái, ánh mắt hờ hững, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Vũ Hạ Vy
"Cậu ít nói ghê… lạnh lùng kiểu này chắc được nhiều bạn nữ thích lắm hả?"
Cả lớp đang yên lặng nghe giảng, vậy mà câu nói ấy khiến nam chính khựng lại. Cậu xoay mặt sang, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Nữ chính giật mình, nhưng vẫn lè lưỡi, nháy mắt một cái tinh nghịch
Vũ Hạ Vy
“Đùa chút thôi, đừng nhìn tớ dữ vậy chứ!”
Một thoáng rất nhanh, khóe môi nam chính như rung nhẹ, nhưng rồi lại trở về lạnh nhạt. Cậu quay sang mở sách, giọng trầm thấp
Nguyễn Huy Minh
"Nghe giảng đi"
Vũ Hạ Vy
“Biết rồi, cậu giáo khó tính ạ…”
Dục Phong ngồi bàn sau chứng kiến toàn bộ, không nhịn được khẽ bật cười, nhỏ giọng trêu chọc
Hàn Dục Phong
“Cậu bạn lạnh lùng cũng biết quan tâm người ta cơ à?”
Anh không đáp, nhưng ngòi bút trên tay hơi dừng lại. Trong khi đó, cô thì hí hửng vì mình đã khiến bầu không khí bớt nặng nề.
Buổi học chiều bắt đầu, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống bàn học nơi cô và anh ngồi cạnh.
Cô xoay bút trong tay, thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt mắt nhìn thẳng lên bảng, tay ghi chép đều đặn, chẳng buồn để ý xung quanh.
Không chịu nổi sự im lặng ấy, cô nghiêng người khẽ hỏi nhỏ
Vũ Hạ Vy
"Này cậu ghi nhanh vậy, tớ theo không kịp đâu."
Anh không quay sang, chỉ đưa vở nhích về phía cô một chút, như ngầm bảo cô nhìn cho dễ. Cô chớp mắt, mỉm cười, nhỏ giọng nói
Vũ Hạ Vy
“Cậu tốt ghê ha. Nhìn thế thôi chứ cũng biết giúp đỡ người ta mà.”
Anh vẫn im lặng, ngòi bút không dừng lại.Cả buổi học, cô thì thầm đủ chuyện: từ than khó hiểu bài, cho đến trêu đùa vài câu nhỏ. Đáp lại, chỉ là những khoảng lặng dài, hoặc đôi khi một cái gật đầu nhẹ.
Cả buổi học, cô thì thầm đủ chuyện: từ than khó hiểu bài, cho đến trêu đùa vài câu nhỏ. Đáp lại, chỉ là những khoảng lặng dài, hoặc đôi khi một cái gật đầu nhẹ.
Nhưng điều lạ lùng là… dù cậu không nói một lời, cô vẫn không hề thấy chán. Ngược lại, trong im lặng ấy, cô cảm nhận được một thứ gì đó bình yên, như thể giọng nói của mình đủ để lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Đến cuối giờ, khi cô vừa định than thở tiếp, anh bất ngờ khẽ lên tiếng, giọng trầm trầm
Nguyễn Huy Minh
"Cậu nói nhiều thật."
Cô ngẩn người, rồi bật cười khúc khích
Vũ Hạ Vy
“Thì có sao đâu, ít nhất cũng làm không khí vui hơn mà.”
Anh thoáng liếc sang, trong mắt dường như ánh lên một tia sáng khó nắm bắt, rồi lại quay đi như chưa từng có gì xảy ra.
Tan học, ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường. Cô khoác cặp trên vai, vừa đi vừa huyên thuyên kể với Ngọc Dao.
Vũ Hạ Vy
Cậu biết không, ngồi cạnh anh ta giống như ngồi cạnh bức tượng băng ấy. Cả tiết cô nói bao nhiêu câu, vậy mà anh chỉ gật đầu hoặc im lặng thôi
Lý Ngọc Dao
Cậu đúng là lắm chuyện, người ta không trả lời thì thôi, sao cứ phải bắt chuyện cho mệt?
Vũ Hạ Vy
Thì im lặng quá chán mà.
Vũ Hạ Vy
Nhưng mà lạ lắm nha, mình cảm giác anh ta vẫn lắng nghe mình nói đó.
Ngọc Dao chưa kịp đáp, phía sau có giọng nói quen thuộc vang lên
Hàn Dục Phong
Này, hai bạn về rồi à?
Cả hai cùng quay lại. Dục Phong đang khoác cặp hờ hững, nụ cười nửa trêu nửa thật.Ngọc Dao hơi khựng lại, ánh mắt thoáng khó chịu. Cô khẽ kéo tay Hạ Vy, đáp ngắn gọn
Nói xong liền lướt qua, không buồn nhìn thêm
Cô thấy thái độ của Ngọc Dao lạ bèn hỏi
Vũ Hạ Vy
Dao Dao, cậu không thích cậu ấy hả?/ngạc nhiên/
Ngọc Dao lắc đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát
Lý Ngọc Dao
Tớ chỉ thấy cậu ta khá vô duyên /lí nhí đáp/
Cô chớp mắt, chưa kịp hỏi thêm thì Ngọc Dao đã rảo bước đi nhanh hơn. Còn phía sau, Dục Phong đứng đó, nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt như có chút hứng thú khi nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Ngọc Dao.
"Duyên Phận Thì Phải"
Tối hôm đó, trong phòng học thêm bài, cô tiện tay cầm điện thoại nhắn cho Ngọc Dao
Vũ Hạ Vy
💬: Này Dao, hôm nay tớ thấy cậu đỏ mặt nha~ chắc là tại va vào Dục Phong đúng hông?
Lý Ngọc Dao
💬: Đỏ gì mà đỏ, nóng thì mặt hồng thôi
Vũ Hạ Vy
💬: Hehe, chối à. Cậu mà thích cậu ta thì bảo tớ, tớ sẽ làm bà mối miễn phí
Lý Ngọc Dao
💬: Không có thích! Tớ không ưa kiểu con trai hay đùa cợt đâu
Vũ Hạ Vy
💬: Ờ thì… nói vậy thôi, chứ tớ cũng thấy cậu hợp với người trầm tính hơn, tại cậu mà quen người nói nhiều chắc cậu với người ta giành nói quá
Lý Ngọc Dao
💬: Nè!! Ý cậu là tớ nói nhiều ấy hả??
Vũ Hạ Vy
💬: Tớ chưa nói gì hết nha
Lý Ngọc Dao
💬: Thôi tớ đi ngủ, không cãi với cậu nữa
Cô đặt điện thoại xuống, rồi lăn qua lăn lại trên giường. Trong đầu lại vô thức nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của anh – người ngồi cạnh suốt cả buổi học chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.Cô bặm môi, gõ nhanh một dòng tin nhắn nữa.
Vũ Hạ Vy
💬: Này Dao, ngồi cạnh một người ít nói như vậy, cậu có thấy lạ không?
Ngọc Dao nhanh chóng phản hồi
Lý Ngọc Dao
💬: Cậu thì khác, cậu nói nhiều, nên dù anh ta im lặng cũng chẳng làm không khí nặng nề.
Đọc đến đó, cô bất giác khựng lại. Một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, chẳng hiểu vì sao tim bỗng rung nhẹ.
Điện thoại được đặt xuống bàn cạnh giường, ánh sáng màn hình vụt tắt, để lại căn phòng chìm trong màu vàng dịu của chiếc đèn ngủ nhỏ
Cô kéo chăn, cuộn mình lại, mái tóc xõa phủ một bên gối. Tiếng thở dài khe khẽ tan vào khoảng lặng. Trước khi khép mắt, hình ảnh gương mặt trầm tĩnh của anh bất giác thoáng hiện lên trong đầu, khiến tim cô khẽ rung nhè nhẹ
Vũ Hạ Vy
Mai.. Chắc được gặp lại cậu ấy/cười mỉm/
Ý nghĩ đó lửng lơ trong tâm trí, rồi nhanh chóng bị giấc ngủ dịu dàng kéo đi. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều, êm như khúc nhạc ru của tuổi mười sáu
Ánh sáng buổi sớm lách qua khung cửa sổ, len vào những kẽ rèm mỏng, rải xuống căn phòng một lớp vàng dịu nhẹ. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên đánh thức cả không gian yên tĩnh.
Căn phòng của cô không rộng lắm, nhưng gọn gàng và tràn đầy sức sống. Góc bàn học chất đầy sách vở, vài tờ giấy ghi chú đủ màu còn dính trên tường, bên cạnh là một chậu xương rồng bé xíu đang khoe sắc.
Trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, chiếc đồng hồ báo thức vừa dừng lại sau hồi reo inh ỏi. Cô lười nhác vươn vai, mái tóc rối tung xõa xuống vai. Đôi mắt còn mơ màng, nhưng khóe môi lại khẽ cong, như thể ngay cả lúc mới tỉnh dậy cô cũng đã mang theo nụ cười.
Vũ Hạ Vy
Sáng rồi thức dậy đi học thôi/cười tươi/
Vũ Hạ Vy
//Bật dậy kéo rèm cửa sổ//
Một làn gió mát ùa vào, mang theo hương hoa sữa thoảng qua đầu ngõ. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng sáng bừng, cũng như tâm trạng của cô – hồn nhiên, rộn ràng và đầy mong chờ cho ngày mới ở ngôi trường cấp ba.
Cô vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong thì đứng trước gương,vừa buộc tóc vừa lẩm bẩm
Vũ Hạ Vy
Không biết hôm nay cậu ấy có im như hôm qua không nhỉ... Người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ
Vũ Hạ Vy
Mà đẹp trai không tưởng luôn á
Chỉnh lại cổ áo, rồi cúi xuống xỏ giày. Trong đầu lại hiện lên khoảnh khắc anh nhích quyển vở sang cho mình hôm qua.
Vũ Hạ Vy
Chắc không lạnh lùng lắm đâu, cũng biết quan tâm tới mình mà
Trước khi ra khỏi phòng cô nắm chặt quai cặp tự nhủ
Vũ Hạ Vy
Thôi kệ đi, miễn sao cậu ấy chịu gật đầu với lời mình là được/cười khúc khích/
Nắng sớm tràn vào, soi rõ bóng dáng một cô gái tuổi mười sáu hoạt bát, trong lòng vừa ngập tràn háo hức, vừa thấp thoáng chút rung động khó gọi tên
Cô khoác cặp lên vai, mở cửa bước ra. Trời sáng rực nhưng không gắt; không khí trong lành làm cái cổ áo đồng phục bớt ngột ngạt. Bước chân cô nhẹ như đang nhảy múa trên vỉa hè, mỗi lần nghĩ đến việc có thể gặp anh hôm nay tim lại nhói nhói một chút — theo kiểu dễ chịu.
Trên đường, cô lượm một chiếc lá khô rồi thả nó bay, cười thầm với bản thân
Vũ Hạ Vy
"Hôm nay phải bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn mới được"
Cô chạy qua con đường quen, thấy mấy học sinh khác đã tụ tập, ríu rít như đàn chim. Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại mái tóc, lấy lại dáng đi bình thường nhất có thể
Khi gần tới cổng trường, bóng dáng quen thuộc của anh xuất hiện — thấp thoáng, hơi nghiêng người, vẫn im lặng như mọi khi. Cô thấy tim mình đập mạnh hơn, nhưng lần này thay vì né tránh, cô mỉm cười thật tươi
Bước chân vững vàng hơn, cô tiến về phía anh, miệng đã mấp máy chuẩn bị một câu hỏi vừa thân thiện vừa nhẹ nhàng. Buổi sáng như khoảnh khắc dừng lại — chờ đợi điều gì đó vừa ngọt ngào, vừa nhỏ bé giữa hai người.
Cô hít một hơi, bước nhanh hơn. Đứng cạnh anh rồi, cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên như nắng ban mai
Vũ Hạ Vy
Chào cậu nha, cậu đi học sớm nhỉ
Anh khựng lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm nghiêng sang nhìn cô, không nói gì.Cô cắn môi, nhưng không hề lúng túng. Ngược lại, cô chớp mắt tinh nghịch, tiếp lời
Vũ Hạ Vy
À mà cũng không còn sớm lắm, mong cậu hôm nay nói nhiều hơn hôm qua nhé
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt cô, khiến nụ cười ấy càng thêm trong trẻo. Anh không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng rất nhẹ. Nhưng với cô, chỉ thế thôi cũng đã là một chiến thắng nhỏ bé cho buổi sáng hôm nay
Cô vừa nói xong câu bông đùa thì bất chợt phía sau vang lên giọng gọi quen thuộc
Lý Ngọc Dao
Này, sao cậu đi nhanh thế?
Cô quay lại, thấy Dao đang chạy đến, hơi thở gấp gáp. Ngay cạnh đó, Dục Phong thong thả bước, tay đút túi quần, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng
Hàn Dục Phong
Ồ, lại gặp hai tiểu thư ở cổng. Đúng là trùng hợp thật
Lý Ngọc Dao
Trùng hợp gì chứ, chẳng qua cậu đi cùng đường thôi/nhăn mặt/
Hàn Dục Phong
Ừm… nhưng ngày nào cũng tình cờ gặp, nghe giống như duyên phận hơn thì phải./giả vờ suy nghĩ/
Ngọc Dao không thèm nói gì thêm mà chỉ lườm nhẹ Dục Phong rồi kéo tay cô nói
Lý Ngọc Dao
Đi thôi, đừng phí thời gian đứng nói chuyện với người phiền phức này.
Vũ Hạ Vy
Dao ơi, cậu phản ứng mạnh ghê đó nha. Người ta mới nói có mấy câu thôi mà/cười khúc khích/
Lý Ngọc Dao
Cậu còn bênh à? Tớ nói thật, tớ không ưa cậu ta/phụng phịu/
Hàn Dục Phong
Không ưa à? Thế mà cứ đỏ mặt hoài, thú vị thật đấy
Lý Ngọc Dao
Đỏ hồi nào mà đỏ//lườm//
Ngọc Dao bực đến mức không biết đáp gì, chỉ bặm môi quay đi.Trong lúc đó, cô liếc nhìn anh bên cạnh. Anh vẫn im lặng, như chẳng quan tâm đến màn đối thoại ồn ào kia. Cô hắng giọng, cố ý hỏi
Vũ Hạ Vy
Cậu thấy sao, tớ thấy hai người này có vẻ hợp nhau/cười khúc khích/
Nguyễn Huy Minh
Cãi nhau miết, mốt cũng dính nhau
Vũ Hạ Vy
Công nhận cậu ít nói nhưng nói câu nào là hay câu đó/bật cười/
Cô bật cười, nắm chặt quai cặp, trong lòng lại thấy buổi sáng hôm nay hình như thú vị hơn hẳn mọi ngày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play