[ĐN Tensura + Iruma] Ultima Xuyên Không Làm Mẹ Ameri
Thông báo
An An
Mình là tác giả của bộ truyện này
An An
Vì lâu rồi mình không viết truyện nên bản nháp của mình đã mất
An An
Nên mình sẽ viết lại bộ truyện này
An An
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
Chương 1: Ultima truy sát kẻ phản loạn
Bầu trời của Tensura hôm ấy không có màu xanh.
Nó bị xé toạc bởi những vệt tử sắc kéo dài như vết thương đang rỉ máu, nơi ma lực dày đặc đến mức bản thân không gian cũng phải run rẩy.
Ở trung tâm cơn bão ấy, một tồn tại đang di chuyển không phải bay, không phải bước mà là trượt qua thực tại, để lại sau lưng những vết nứt lạnh lẽo.
Một trong bốn Thủy Tổ, quyền năng hủy diệt thuần túy dưới trướng Ma Vương Rimuru Tempest.
Ánh mắt nàng không có cảm xúc. Không giận dữ, không phẫn nộ. Chỉ là một sự xác định lạnh lùng:
Azazel Ultima
Mục tiêu phải bị xóa bỏ.
Phía trước nàng, một sinh vật đang bỏ chạy trong tuyệt vọng một ác ma cấp cao phản loạn, kẻ đã đánh cắp dữ liệu linh hồn và cố vượt qua rìa thế giới để trốn sang một chiều không gian chưa được ghi nhận.
Azazel Ultima
Ngươi không được phép tồn tại.
Giọng Ultima vang lên, không lớn, nhưng khiến lớp ma lực quanh mục tiêu đóng băng trong một nhịp thở.
Kẻ phản loạn quay đầu lại, đôi mắt đầy sợ hãi.
Kẻ phản loạn
Khoan đã! Ta chỉ_!
Không gian phía trước gã co rút, như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Xương cốt vỡ vụn, linh hồn bị kéo dài thành sợi chỉ mỏng manh, rồi bốc hơi trong tử sắc ma lực.
Không còn tiếng kêu, không còn dấu vết.
Ultima đứng đó, nhìn khoảng không trống rỗng nơi từng có một sinh vật sống.
Azazel Ultima
Nhiệm vụ hoàn thành.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy__
Một âm thanh kỳ dị vang lên.
Azazel Ultima
Không gian… không khép lại
Thông thường, sau khi nàng can thiệp, thực tại sẽ tự sửa chữa. Nhưng lần này, vết nứt trước mặt nàng không những không lành, mà còn lan rộng.
Ma lực quanh đó bắt đầu xoắn lại theo những quỹ đạo phi logic.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Ultima dừng lại để quan sát.
Trong vết nứt ấy, không phải hư vô — mà là một thứ gì đó không thuộc Tensura. Một tầng không gian chồng chéo, nơi các quy luật va vào nhau như răng cưa gãy nát.
Chỉ một khoảnh khắc kiểm tra.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào_
Một lực hút khủng khiếp bùng nổ, không phải ma lực, không phải trọng lực, mà là một dạng hiệu ứng dịch chuyển cưỡng chế, kéo thẳng vào linh hồn.
Ultima lập tức giải phóng ma lực của mình, tử sắc tràn ngập, cố neo bản thân vào thế giới.
Không gian xung quanh nàng nứt toác như gương vỡ.
Đây không phải hiện tượng tự nhiên. Cũng không phải phép thuật thông thường.
Azazel Ultima
…Kẻ phản loạn… đã kích hoạt thứ gì đó sao?
Một ý nghĩ thoáng qua nhưng đã quá muộn.
Vết nứt nuốt chửng ánh sáng, âm thanh, và cả sự tồn tại. Ultima cảm nhận được liên kết với Rimuru - khế ước chủ - tớ đang bị kéo căng, như sợi dây sắp đứt.
Nàng lần đầu tiên gọi tên Rimuru, không phải bằng ý niệm, mà bằng giọng nói.
Ma lực của nàng bắt đầu bị bóc tách, từng lớp quyền năng bị tước đoạt như lớp vỏ, không đau, nhưng… trống rỗng.
Không gian xoắn lại thành một đường hầm méo mó, nơi thời gian mất phương hướng.
Những trận chiến.
Những mệnh lệnh.
Sự tồn tại thuần hủy diệt.
Azazel Ultima
Ta… là đang bị trục xuất?
Một cảm giác lạ xâm chiếm không phải nguy hiểm, mà là bị tách khỏi mục đích tồn tại.
Tử sắc ma lực dần tắt, như ngọn lửa bị bóp nghẹt trong chân không.
Ý thức của Ultima rơi tự do.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, nàng cảm nhận được một thứ cuối cùng
Một thế giới khác.
Không mang mùi máu chiến tranh.
Không mang áp lực Ma Vương.
Một thế giới có trật tự kỳ lạ, như được xây dựng để sinh sống, chứ không phải để hủy diệt.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô.
Tất cả chìm vào bóng tối.
Chương 2: Rơi vào Ma giới – Ma lực bị áp chế
Ultima trôi trong một khoảng không mà thời gian không chảy, ý thức của nàng bị kéo dài, nghiền nát rồi tái cấu trúc hết lần này đến lần khác.
Mỗi lần mở mắt, thực tại lại mang một hình dạng khác méo mó, sai lệch, không tuân theo bất kỳ quy luật nào nàng từng biết.
Đây không phải dịch chuyển không gian
Khi ý nghĩ đó vừa hình thành—
Một lực va chạm khủng khiếp giáng thẳng vào ý thức của cô
Không phải rơi trong không trung, mà là rơi xuyên qua tầng thực tại cuối cùng, như bị thế giới mới từ chối rồi miễn cưỡng tiếp nhận.
Âm thanh đầu tiên nàng nghe được không phải tiếng gió, mà là tiếng chuông kim loại vọng xa.
Một thứ thô bạo, đơn giản, nhưng cực kỳ… chân thực.
Cơ thể Ultima đập mạnh xuống nền đất đá
(mọi người tương tượng là Ultima đang nằm ở giữa hố nha)
Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, nàng cảm nhận được đau.
Không phải đau do linh hồn bị tổn thương mà là đau của thân xác.
Bầu trời phía trên không phải tử sắc, không bị ma lực xé rách, mà là một màu đỏ thẫm u ám, trải dài bất động.
Những đám mây đen cuộn chậm, như thể chính bầu trời đang… quan sát.
Không khí nặng mùi lưu huỳnh, nhưng không hỗn loạn. Ma lực tồn tại ở đây có trật tự, được dẫn hướng theo những dòng chảy ổn định.
Kết luận đến ngay lập tức.
Ultima chống tay ngồi dậy
Chuyển động ấy chậm hơn bình thường
Chậm đến mức khiến cô… khó chịu
Tử sắc quyền năng thứ từng khiến các Ma Vương khác dè chừng không tuôn trào.
Azazel Ultima
…Ma lực của ta? /nhíu mày/
Lần nữa cô gọi ra bản chất Thuỷ Tổ.
Ma lực trong cơ thể nàng vẫn còn nàng cảm nhận được nhưng nó bị ép chặt, như dòng sông bị nhốt trong ống dẫn quá nhỏ.
Azazel Ultima
*Một tầng phong ấn?*
Phong ấn là sự can thiệp có chủ đích. Còn thứ này giống như… luật thế giới
Ultima chậm rãi đứng lên.
Những tín hiệu sinh học mà cô hiếm khi để ý giờ đây hiện diện rõ ràng, không thể bỏ qua
Azazel Ultima
Một Thuỷ Tổ không cần thở
Nhưng phổi cô đang tự động hít vào không khí Ma giới
Cô cúi nhìn bàn tay mình.
Làn da vẫn mang sắc nhạt quen thuộc, nhưng ma văn tử sắc từng ẩn hiện dưới da đã biến mất. Áp lực tồn tại của nàng thứ khiến sinh vật cấp thấp tan rã chỉ vì đến gần cũng không còn.
Một luồng ma lực lạ quét qua không gian.
Không mạnh nhưng đủ để khiến Ultima quay đầu ngay lập tức.
Nàng lập tức lùi vào bóng tối, theo bản năng chiến đấu được khắc sâu vào linh hồn. Nhưng lần này, bước chân của cô phát ra tiếng động.
Ở Tensura, chỉ cần ý niệm, cô đã hòa tan vào không gian.
Còn ở đây cô phải di chuyển bằng thân xác.
Từ xa, những bóng đen xuất hiện.
Hình dáng những ác ma, mang áo giáp, trên người khắc ấn ký quyền lực. Ma lực quanh họ ổn định, được huấn luyện không phải dân thường.
Lực lượng chấp pháp của Ma giới.
Ultima đánh giá trong tích tắc.
Nếu là trước đây, cô chỉ cần một nhịp thở để xóa sổ toàn bộ.
Nhưng hiện tại cô không chắc.
Ma lực bị áp chế.
Khế ước với Rimuru… không cảm nhận được.
Thế giới này… không đứng về phía cô.
Azazel Ultima
//Ultima đưa ra 1 kết luận: Tránh giao tranh.//
Cô lùi sâu hơn vào bóng tối, nén lại toàn bộ khí tức. Không gian rung nhẹ không phải do cô gây ra, mà do thế giới đang tự điều chỉnh để giám sát kẻ xâm nhập.
Một giọng nói vang lên từ xa.
???
Phát hiện dị thường không gian. Chuẩn bị tiếp cận.
Azazel Ultima
/khẽ nheo mắt/ Ta đã trở thành… dị thường.
Ý nghĩ ấy không mang theo cảm xúc.
Lần đầu tiên, Tử Sắc Thuỷ Tổ không đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn.
Lần đầu tiên, cô buộc phải ẩn mình.
Và đâu đó, rất sâu trong linh hồn một thứ gì đó rất nhỏ, rất lạ… bắt đầu hình thành.
Không phải sợ hãi mà là bất định.
Ultima biến mất khỏi tầm nhìn của đội chấp pháp, hòa vào những khe nứt bóng tối của Ma giới không phải bằng quyền năng tuyệt đối, mà bằng sự cẩn trọng.
Một cách sinh tồn mới, một khởi đầu mà cô chưa từng lựa chọn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play