Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HàmVănHàm] Truyện Ngắn

Chó con 1 - HàmVăn

29 năm nữa t 44 (tuổi)
29 năm nữa t 44 (tuổi)
Hlo 🙈
Buổi tối trong khu chung cư yên tĩnh đến lạ
Ánh đèn vàng hắt xuống lối đi lát gạch, chỗ sáng chỗ tối
Dương Bác Văn một tay cầm dây dắt, một tay nghịch điện thoại, thả cho Thập Nhất tung tăng chạy trước
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thập Nhất chậm thôi, đừng chạy xa quá
Con chó lớn lông vàng cam quay đầu lại, vẫy đuôi “ăng ẳng” một tiếng, như đáp lời, rồi lại hí hửng chạy về phía bồn hoa
Dương Bác Văn ngồi xuống cạnh bồn hoa, mắt dán chặt vào điện thoại
Một lát sau, cậu mới nhận ra sự bất thường - Thập Nhất đã biến mất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thập Nhất!!!
Cậu hoảng hốt la lên, chạy đi tìm xung quanh nhưng vẫn khung thấy bóng dáng chú chó ở đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng làm tớ sợ mà…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thập Nhất!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe thấy không, ra đây mau!
Tiếng gọi lạc trong gió đêm, chẳng có hồi đáp nào ngoài tiếng ve sầu râm ran
Dương Bác Văn ngồi phịch xuống ghế đá, mồ hôi túa ra sau lưng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Chẳng lẽ Thập Nhất bị bắt cóc mất rồi ư*
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi hốt hoảng, trong lòng như có lửa đốt
Cậu cố gắng chạy quanh tìm nhưng vẫn không thấy
Điện thoại rung lên, là số của bảo vệ dưới sảnh
📲lCậu là chủ con chó trắng trắng nhỏ nhỏ tầng 12 đúng không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📲Vâng! Bác thấy nó ở đâu rồi ạ?
Dương Bác Văn đứng bật dậy, tim đập như trống
📲Có một người mang về để ở sảnh, đang chờ cậu xuống nhận đây này
Dương Bác Văn vội tắt máy chạy về chung cư
Ở đại sảnh, dưới ánh đèn sáng choang, một dáng người cao lớn ngồi trên ghế, trên đùi là Thập Nhất đang nằm ngoan như cục bông
Nhìn thấy chủ, nó “ăng ẳng” mấy tiếng, vẫy đuôi rối rít
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thập Nhất!
Bác Văn lao tới, ôm chầm lấy con chó, vừa mừng vừa tức
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu dám bỏ tớ chạy lung tung hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có biết tớ tìm đến phát khóc rồi không?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Lần sau buộc chặt vào
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Con này mà chạy ra ngoài đường thì nguy
Dương Bác Văn ngẩng lên, nhìn rõ gương mặt người đó
Anh ta mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn gọn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không khó chịu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À… cảm ơn anh nhiều lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu không có anh, chắc tôi lo đến phát điên mất
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Không có gì
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tôi thấy nó đứng ngẩn ra ở bồn xe đạp nên bế về thôi
Thập Nhất nghe thấy tiếng, lại vẫy đuôi hướng về phía anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hình như nó thích anh lắm đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bình thường ai lạ nó cũng sủa cơ
Anh thoáng cúi xuống, gõ nhẹ lên đầu con chó một cái, miệng khẽ nhếch như cười mà không hẳn cười
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Chó con cũng biết nhìn người
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi, tôi đưa nó về
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn anh lần nữa nhé
Anh chỉ gật đầu, xoay người bước vào thang máy
Bác Văn cũng ôm Thập Nhất bước theo

Chó con - END

Thang máy vang lên một tiếng ting, cửa mở ra, Dương Bác Văn dắt Thập Nhất theo sau Tả Kì Hàm, vừa đi vừa cúi xuống thì thầm với con chó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần sau mà bỏ chạy nữa thì tớ nhốt cậu trong nhà một tuần, không cho ra ngoài đâu, nghe rõ chưa?
Thập Nhất lắc lắc cái đầu, đôi tai cụp rung rung, như thể chẳng hiểu gì, chỉ biết hí hửng chạy loanh quanh chân chủ
Tả Kì Hàm đi trước, nhịn cười, nhưng khóe môi cong lên rõ ràng
Dương Bác Văn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh, lập tức đỏ mặt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh cười cái gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đều tại anh không giữ giúp nó mới chạy mất!
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
À, hóa ra lỗi tại tôi à?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tôi còn chưa đòi câu cảm ơn vì đã giữ hộ chó đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn thì… cảm ơn
Dương Bác Văn lí nhí, xong cúi gằm, nhìn chằm chằm vào mũi giày mình
Tả Kì Hàm nhìn bộ dạng kia, khẽ bật cười
Lúc thang máy dừng ở tầng 15, anh bước ra trước, tay đút túi quần, quay lại
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Đi nhanh, ngẩn ngơ gì thế?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Muốn đứng chung thang với tôi lâu hơn à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai thèm chứ
Cửa thang máy sắp đóng, Dương Bác Văn hoảng hốt kéo Thập Nhất chạy ra ngoài. Trong lúc luống cuống, cậu va vào vai Tả Kì Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Lần sau nếu chó chạy lạc, khỏi mất công tìm, cứ lên phòng tôi gõ cửa, chắc chắn nó ở nhà tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh tự tin quá nhỉ
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Sao? Không tin?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tin thì tin
Dương Bác Văn nói rồi dắt Thập Nhất về nhà
Từ hôm nay, trong đầu cậu đã khắc sâu một chi tiết
Người hàng xóm tầng 15, ánh mắt khi cười, và giọng nói trầm thấp kia
29 năm nữa t 44 (tuổi)
29 năm nữa t 44 (tuổi)
🙆🏻‍♀️

Lo lắng? 1 - HàmVăn

Trong lớp học vắng người, Dương Bác Văn ngồi im lặng thu dọn tập vở, động tác có vẻ chậm chạp hơn mọi ngày
Cậu vừa cúi người nhặt cây bút rơi xuống, đã thấy có một chiếc bóng đổ xuống bàn
Một giọng nói quen thuộc vang lên, chẳng hề nhẹ nhàng chút nào
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tại sao hôm qua mày đi mua thuốc mà không nói với tao?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Mày bị làm sao mà phải mua thuốc?
Tả Kì Hàm đứng chống tay lên cạnh bàn, ánh mắt cau lại, giọng gay gắt hệt như đang chất vấn tội phạm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ chỉ hơi đau đầu thôi, không sao cả
Tả Kì Hàm nhíu mày sâu hơn, bàn tay gõ gõ xuống mặt bàn, âm thanh khô khốc vang lên
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Không sao cái đầu mày!
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Đau đến mức phải đi mua thuốc rồi còn dám nói không sao à? Mày có não không đấy?
Dương Bác Văn ngước lên, bị ánh mắt nghiêm khắc ấy dọa cho líu lưỡi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không muốn phiền cậu…
Nghe đến đây, Tả Kì Hàm hít một hơi thật sâu, gân xanh nơi thái dương giật giật. Rõ ràng anh đang bực bội, nhưng chẳng biết bực cậu vì yếu đuối hay bực chính bản thân mình vì không phát hiện sớm
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Phiền cái gì?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Mày bệnh thì nói, tao là cái loại gì mà mày phải sợ phiền hả?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Nói thử tao nghe xem!
Giọng Tả Kì Hàm lớn đến mức mấy bạn đi ngang ngoài hành lang cũng liếc vào. Dương Bác Văn đỏ bừng mặt, vội vàng cúi thấp hơn nữa, hai tay siết chặt vạt áo
Không khí căng thẳng đến mức chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Lần sau còn dám lén lút đi mua thuốc một mình, tao bẻ chân mày
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Nghe rõ chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ hiểu rồi
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ngốc vừa thôi
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Sau này mày bệnh, tao đi cùng
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Không được cãi
___________
29 năm nữa t 44 (tuổi)
29 năm nữa t 44 (tuổi)
Lịch học của t bây giờ full kín mít luôn mấy bbi ơi 😭
29 năm nữa t 44 (tuổi)
29 năm nữa t 44 (tuổi)
Không có cái ngày nào t thảnh thơi thư thái thoải mái hết 😞
29 năm nữa t 44 (tuổi)
29 năm nữa t 44 (tuổi)
Học tới tối đêm mới được buông tha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play