Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Eclipse Flavor] Liệu Ta Có Thể Được Một Cuộc Sống Tốt Hơn?

Chap 1

Tác giả chill guy
Tác giả chill guy
Hii
Tác giả chill guy
Tác giả chill guy
Vì t khá thik mấy oc của t và kiểu muốn cho mấy nhỏ một cốt truyện tử tế nên t viết luôn:3
Tác giả chill guy
Tác giả chill guy
T sẽ dùng ngôi thứ nhất nhé
Tác giả chill guy
Tác giả chill guy
// ABC // Hành động * ABC * Suy nghĩ !! ABC !! Âm thanh 📱: "ABC" Nhắn tin
_______
Tôi là KRay, một đứa trẻ không cha không mẹ
Tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi khi tôi còn rất nhỏ, tuy may mắn tôi đã được vợ chồng họ nhận nuôi nhưng họ không cho phép tôi gọi họ bằng cha mẹ
Họ nuôi dạy tôi rất nghiêm khắc, đến năm tôi lên cấp hai thì họ cho tôi nghỉ học và cho tôi làm đầu bếp chính phục vụ bữa ăn cho họ
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày
KRay Brian
KRay Brian
// Làm bếp //
Simon Enda
Simon Enda
// Chạy vào, nắm lấy cánh tay KRay // Ê Ê! Cô chú mới mang hai đứa nhóc nào về kìa! ra xem đi
KRay Brian
KRay Brian
// Thở dài // Kệ đi, tao không quan tâm. Mày lo chăm sóc cái vườn đi
Simon Enda
Simon Enda
// Khó chịu, rời đi // Thứ khó ưa
Lúc này bên ngoài phòng khách
Bà Ciara
Bà Ciara
// Nắm tay hai đứa trẻ //
Ông Louis
Ông Louis
// Nghiêm nghị, vỗ tay hai lần // Mọi người tập hợp lại, tôi có chuyện muốn nói
Nghe vậy thì tuy không muốn rời khỏi bếp nhưng tôi đành cùng những người làm khác đi lên nghe ông ta nói
Bà Ciara
Bà Ciara
// Mỉm cười // Chúng ta mới nhận hai đứa nhóc này ở cô nhi viện, đây sẽ là thành viên mới trong gia đình của ta
Tôi không cảm xúc liếc xuống nhìn hai đứa trẻ, đó là một cặp anh em
Đứa bé gái nhỏ hơn đang run rẩy núp sau lưng thằng bé trai, trông có lẽ chúng không giống anh em ruột lắm
Ông Louis
Ông Louis
Được rồi, hai đứa giới thiệu bản thân đi // Mỉm cười //
Usami Jino
Usami Jino
// Lo lắng // Em... là Jino, 13 tuổi
Usami Kiri
Usami Kiri
Còn em là Kiri... 11 tuổi, rất vui được gặp mọi người
Simon Enda
Simon Enda
// Mắt sáng lên, chạy lại xoa liên tục đầu của hai đứa trẻ // Woah! hai đứa dễ thương quá, à mà anh là Simon! 15 tuổi, người phụ trách chăm sóc hoa trong vườn
Tôi định rời đi vì dù sao tôi cũng không thích trẻ con, tôi ghét chúng nhưng bị cô bạn kế bên giữ lại
Yura Haruka
Yura Haruka
Ơ kìa KRay, không làm quen với con của cô chú là kì cục lắm đó
Yura Haruka
Yura Haruka
Cậu mà cứ vậy sẽ sớm bị đuổi đi thôi // Mỉm cười //
KRay Brian
KRay Brian
// Khó chịu, liếc Yura // Cô im đi
Tôi đành nhẹ nhàng đi lại gần đứa nhỏ đang run rẩy, nhẹ nhàng cuối xuống
KRay Brian
KRay Brian
Chào nhóc
Usami Kiri
Usami Kiri
D-dạ... em chào anh // Sợ hãi //
KRay Brian
KRay Brian
Anh là KRay, 15 tuổi
Usami Kiri
Usami Kiri
// Gật đầu //
KRay Brian
KRay Brian
Anh là đầu bếp, nhóc coi chừng đừng có bén mảng vào bếp của anh đây, cả nhóc nữa! // Chỉ vào Jino, đi lại vào bếp //
Yura Haruka
Yura Haruka
Haizz coi kìa! không có chút ngây thơ nào của con nít hết
Ông Louis
Ông Louis
Có lẽ thằng bé không chấp nhận được việc có thành viên mới thôi, dần sẽ quen ý mà
Bà Ciara
Bà Ciara
// Gật đầu, mỉm cười //
Usami Kiri
Usami Kiri
// Ôm tay Jino // Anh hai... hình như anh KRay không thích em...
Usami Jino
Usami Jino
// Xoa đầu Kiri // Ngốc ngốc! đừng nghĩ vậy chứ, chỉ là anh ấy chưa quen thôi
Yura Haruka
Yura Haruka
À mà, chị là Yura! giúp việc trong nhà này, chị 20 // Mỉm cười //
Nghe cuộc trò chuyện vui vẻ bên ngoài, tôi mặc kệ tiếp tục làm thức ăn
Sau một lúc cuộc trò chuyện cũng kết thúc, tôi cảm nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình
KRay Brian
KRay Brian
// Quay lại //
Là cô bé lúc nãy, cô bé đang run rẩy cầm chặt thứ gì đó trong tay
KRay Brian
KRay Brian
Sao thế nhóc, đói à? nếu đói quá thì lại đây ăn chút gì đi
Usami Kiri
Usami Kiri
// Lắc đầu //
Con bé đi lại gần tôi, khi lại đủ gần thì con bé đưa tay ra
Đôi tay nhỏ mở ra, bên trong lòng bàn tay là một viên kẹo nhỏ màu hồng nhạt
Usami Kiri
Usami Kiri
Em cho anh // Lo lắng //
Không biết tại sao... tôi lại thấy khá vui, đây là lần đầu tiên trong đời có ai đó cho tôi một thứ gì đó
KRay Brian
KRay Brian
Cảm ơn nhóc, nhưng anh không ăn được cái này đâu
Nghe vậy, ánh sáng trong mắt con bé vụt tắt, con bé e dè rụt tay lại
Usami Kiri
Usami Kiri
Dạ... vậy thôi ạ..
Nhìn con bé buồn, tôi cảm thấy không nỡ nên đành cúi xuống nắm lấy tay cầm kẹo của con bé lấy cục kẹo bỏ vào miệng
Usami Kiri
Usami Kiri
// Bất ngờ //
KRay Brian
KRay Brian
// Ăn // Đừng có làm cái vẻ mặt đó, anh đây không phải ông kẹ
Con bé mỉm cười, vui vẻ rời khỏi bếp
Khi con bé rời đi, tôi liền nhả hết kẹo ra
Nói thật thì.. tôi không thể ăn được thứ này, tôi không thể ăn được ngọt
KRay Brian
KRay Brian
// Thở dài // Trẻ con đúng là lũ phiền phức, chúng cứ tặng mấy cục kẹo vô dụng chẳng biết hỏi xem người đó có ăn được hay không
Miệng thì nói vậy nhưng tôi cảm thấy có một sự ấm áp
Chắc do đây mà lần đầu tôi được người khác quan tâm
KRay Brian
KRay Brian
// Mỉm cười, nhìn Kiri và Jino đang chơi ở ngoài khu vườn // * Nhưng đôi khi... có vài đứa cũng rất đáng yêu *
Hết
Tác giả chill guy
Tác giả chill guy
Đây là phần quá khứ nha

Chap2

Từ khi hai anh em đấy được nhận nuôi, tôi cảm thấy cuộc đời tôi có màu sắc hơn
Tôi bây giờ có thể kiên nhẫn ngồi chơi với trẻ con, không còn cứ mãi lanh quanh trong bếp nữa
KRay Brian
KRay Brian
// Gấp ngôi sao giấy, nhẹ nhàng đưa cho Kiri // Cho nhóc này
Usami Kiri
Usami Kiri
Woah! anh giỏi ghê! // Mỉm cười //
Usami Kiri
Usami Kiri
Mà anh ơi, em cũng muốn có răng nanh giống anh! nó ngầu quá đi // Ánh mắt long lanh //
KRay Brian
KRay Brian
Huh- anh? ngầu sao?
Usami Jino
Usami Jino
// Gật đầu // Đúng vậy!! Anh KRay rất ngầu luôn!
Tôi bật cười nhẹ, nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ
Simon với chị Yura lúc này thấy vậy, hai người như kiểu trông thấy m a vậy
Yura Haruka
Yura Haruka
// Sốc // K-KRay... nó biết cười sao?!
Simon Enda
Simon Enda
// Sốc, rơi cả chậu cây //
KRay Brian
KRay Brian
Nè! cái thái độ đó là sao đây? tôi không biết cười khi nào // Lườm //
Simon Enda
Simon Enda
// Cố bình tĩnh lại, hơi lùi ra // X-Xin lỗi... chỉ là tao và chị Yura chưa từng thấy mày dịu dàng vậy nên...
Khi mọi người đang chơi vui vẻ thì đột nhiên bà Ciara đi ra, vẻ mặt bà ấy rất nghiêm túc, hoàn toàn mất đi vẻ hiền hậu mà còn có chút.. đáng sợ
Bà Ciara
Bà Ciara
Kiri, đến giờ học piano rồi
Bà Ciara
Bà Ciara
Con còn chưa đánh được một bài trọn vẹn mà đi ra đây chơi sao?
Usami Kiri
Usami Kiri
// Lo lắng, đứng dậy // Nhưng mẹ ơi... con không thích đánh đà-
Bà ấy lấy tay bịt miệng con bé lại, thô bạo kéo con bé đi về lại biệt thự
KRay Brian
KRay Brian
// Lo lắng, định đi theo //
Yura Haruka
Yura Haruka
// Vội vàng cản KRay lại // Không được! cứ kệ đi... KRay...
Yura Haruka
Yura Haruka
Nếu cậu vào thì họ sẽ đ á n h cậu giống lúc trước đấy, cứ kệ đi...
KRay Brian
KRay Brian
Nhưng bà ta làm vậy là đang ép con bé đó...
Simon Enda
Simon Enda
// Thở dài, bế Jino lên // Kệ thôi KRay, đây đâu phải lần đầu tiên
Simon Enda
Simon Enda
Lúc trước mày cũng vì muốn thoát khỏi nhà mà mày bị hai cô chú đ á nh đến gần như thừa sống thiếu c h ế t, mày muốn bị vậy nữa sao?
Tôi im lặng, tôi thực sự rất lo cho con bé
Tôi biết hai ông bà đó chẳng tốt lành gì, họ nhận nuôi các đứa trẻ để hi vọng chúng sẽ làm người nổi tiếng về lĩnh vực âm nhạc mặc kệ đứa trẻ đó có muốn hay không
Và tôi cũng thất vọng vì hai người bạn thân của tôi đã từng trải qua nhưng họ lại mặc kệ
Usami Jino
Usami Jino
Em gái của em... không sao chứ ạ...?
Simon Enda
Simon Enda
Không sao đâu Jino, em ấy chỉ là đi ngủ thôi // Xoa đầu thằng bé //
Đêm đến, tôi lén lút chừa một ít đồ ăn, chờ đến lúc ông bà đó đi ngủ để tôi lẻn đến phòng của Kiri
Tôi muốn cho con bé ăn chút gì đó, nhưng khi tôi mở cửa phòng ra, tôi thấy con bé đang ngồi khóc, đôi mắt phải của con bé đang liên tục chảy m á u
KRay Brian
KRay Brian
// Sợ hãi, vội đóng cửa, lao đến, ngồi xuống kiểm tra con bé // Kiri?! mắt nhóc, nhóc bỏ tay ra đi! để anh xem!! mắt nhóc sao vậy?!!
Tôi kéo đôi tay che mặt của con bé ra, để lộ một bên mắt bị thương, con bé sợ hãi liền khóc to hơn lao thẳng vào người tôi
Usami Kiri
Usami Kiri
// Ôm chặt, khóc //
Tôi cứng đờ người, vội lấy lại bình tĩnh gỡ tay con bé ra, tôi chạy xuống tầng lao thẳng vào phòng ngủ của chị Yura lấy dụng cụ y tế
Yura Haruka
Yura Haruka
// Giật mình, ngồi dậy // NÈ! CẬU LÊN CƠN NỮA À?!
Tôi mặc kệ, tìm được hộp y tế tôi liền lao lên băng bó mắt cho con bé
Tiếng động đánh thức Simon và chị Yura nên hai người cũng vội chạy theo
Sau khi băng bó, tôi cố hỏi con bé xem chuyện gì đã sảy ra nhưng con bé chỉ im lặng
KRay Brian
KRay Brian
// Lo lắng // Simon... rốt cuộc con bé bị cái gì vậy...
Simon Enda
Simon Enda
Ai biết, chắc là chịu cú sốc lớn quá
Tôi im lặng, đành phải ngồi xoa đầu con bé hi vọng làm con bé thấy an toàn hơn
Chị Yura thấy con bé vậy liền ân cần bế con bé lên
Yura Haruka
Yura Haruka
Thôi, bé Kiri đừng buồn nữa
Yura Haruka
Yura Haruka
Xuống phòng chị ngủ nhé! // Mỉm cười dịu dàng //
Nói xong, chị ấy bế con bé đi xuống lầu
Để lại tôi và Simon ngồi nhìn nhau
Tôi không biết điều gì đã sảy ra, nhưng tôi chắc chắn chuyện này có liên quan đến hai ông bà đó
Simon Enda
Simon Enda
// Đứng dậy, nắm cổ tay KRay // Mày trông mệt quá, xuống vườn ngắm trăng với tao đi
KRay Brian
KRay Brian
// Gật đầu, thở dài //
_______
Sáng hôm sau
Gần như cả đêm qua tôi không ngủ, tôi bây giờ chỉ ước mình được chợp mắt một chút
Nhưng tôi là đầu bếp, tôi mà ngủ thì cái nhà này chỉ có đói hết
Chợt tôi nhớ đến việc bà Ciara hay pha cà phê uống, bà ta nói nó sẽ giúp tỉnh táo
Tôi cũng quyết định thử pha một ly
KRay Brian
KRay Brian
// Pha cà phê, mệt mỏi // Không biết nó có vị gì nhỉ...
KRay Brian
KRay Brian
* Hi vọng nó ngon *
Sau khi pha, tôi liền cầm ly cà phê lên hửi thử
KRay Brian
KRay Brian
Hmm... tôi chẳng cảm thấy mùi gì cả, chắc là an toàn // Đưa lên miệng, uống thử //
Vừa thử được miếng đầu, vị đắng khiến tôi đau đầu, tôi liền ném cái ly đi
Nó chả ngon tí nào cả, có lẽ do tôi không phải con người nên không hiểu được vị ngon của nó
KRay Brian
KRay Brian
// Khó chịu // Ọe... nó chả ngon tí nào, đắng nghét
Nhưng quả thật nó đã giúp tôi tỉnh táo hơn một chút
________
Ngoài vườn
Yura Haruka
Yura Haruka
Simon, chị muốn kể cho em về chuyện của con bé Kiri
Simon Enda
Simon Enda
// Hớn hở // Vâng! tuyệt quá sắp có chuyện em kể cho KRay nghe rồi
Yura Haruka
Yura Haruka
// Vội bịt miệng Simon // Đừng nói cho thằng đấy biết! em cũng biết nó quý con bé Kiri đến cỡ nào mà
Simon Enda
Simon Enda
// Khó chịu // Được rồi, em không kể
Yura Haruka
Yura Haruka
// Thả tay khỏi miệng Simon // Thì lý do con mắt con bé bị vậy là do... cô chú muốn ép con bé học piano để đi thi cho hai người hãnh diện nhưng con bé không thể cảm âm tốt, tai con bé không đủ thính để cảm nhận nốt nhạc
Yura Haruka
Yura Haruka
Nên trong lúc tức giận... chú Louis đã vô tình ném một cái bình hoa vào người con bé... // Buồn bã //
Simon Enda
Simon Enda
// Sốc // Lại một lần nữa... họ lại muốn biến một đứa trẻ thành thiên tài?
Yura Haruka
Yura Haruka
// Gật đầu // Chị xin lỗi vì đã không nói với em... nhưng chị hi vọng em đừng nói với KRay, nó mà biết sự thật thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra với ngôi biệt thự này
Yura Haruka
Yura Haruka
Em cũng biết nó là người hận cô chú nhất mà...
Simon Enda
Simon Enda
// Gật đầu, im lặng //
Hết
Tác giả chill guy
Tác giả chill guy
NovelToon

Chap3

Kiri bây giờ không còn vui vẻ nữa, con bé nhút nhát và rất sợ hãi với tiếng ồn lớn
Ông bà kia thấy con bé thành ra như vậy cũng từ bỏ luyện tập cho con bé, họ định chuyển sang dạy cho Jino nhưng thằng bé phản kháng rất dữ dội với việc phải học âm nhạc
Ông Louis
Ông Louis
Bây giờ bỏ đống tiền ra lại cho về hai đứa vô dụng, nếu không vì cô không biết đ ẻ thì chúng ta có phải cứ nuôi mấy đứa vô dụng thế này không?
Bà Ciara
Bà Ciara
Anh ăn nói cho đàng hoàng, do anh không biết cách chọn
Bà Ciara
Bà Ciara
// Hút t h uốc // Chọn toàn mấy đứa vô dụng, hồi trước hai thằng kia ít ra còn có giá trị
Bà Ciara
Bà Ciara
Bây giờ anh xem anh nhận nuôi hai đứa rác rưởi gì? một con nhóc không biết cảm âm, một thằng ngỗ nghịch không biết nghe lời
Ông Louis
Ông Louis
Thằng đấy cô nói làm gì, bây giờ con nhỏ đó còn hi vọng thì cứ ép học thôi
Ông Louis
Ông Louis
Không chịu học thì bỏ đói, bây giờ chúng ta không thể để số tiền mình bay đi mà lại không thu lại được gì
Đột nhiên một tiếng 'cạch' kêu lên ngoài cửa
Bà Ciara
Bà Ciara
AI ĐÓ?! // Tức giận, chạy ra mở cửa //
KRay Brian
KRay Brian
// Sốc, lùi lại //
Bà ta chợt khựng lại khi thấy tôi, bà ta liền run rẩy nở một nụ cười gượng gạo
Bà Ciara
Bà Ciara
L-Là con sao KRay... nghe lén chuyện người khác là không tốt đâu... con mang đồ ăn đến bàn ăn đi nhé... cô chú sẽ ra ngay
KRay Brian
KRay Brian
// im lặng, mang khay thức ăn rời đi //
Tôi im lặng không nói gì, bà ta thở phào và đóng cửa phòng lại
Tôi vẫn dọn đồ ăn ra bàn sau đó kêu Simon đi gọi hai người họ
Trong lúc ăn, hai người gần như đã quên chuyện lúc nãy, ngồi ăn rất vui vẻ
Còn tôi trong bếp lúc này trong lòng đã bắt đầu nổi lên ngọn lửa của hận thù, tôi muốn họ phải hiểu nỗi đau về thể xác tôi muốn họ trả giá về việc chỉ vì lòng tham mà lại khiến các đứa trẻ vô tội chịu đựng nỗi đau
Nhân lúc họ đang ăn, tôi lén lút vào phòng Kiri. Trên tay còn mang theo ít đồ ăn
KRay Brian
KRay Brian
// Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng tạo ra ít tiếng ồn nhất //
Usami Kiri
Usami Kiri
// im lặng, ngồi trên giường, đôi tay nhỏ đang nghịch con mắt của con dơi bông trong vô thức //
KRay Brian
KRay Brian
Kiri...
Tôi khẽ gọi, con bé giật mình ngước lên nhìn tôi
Thấy là tôi, con bé cũng an tâm một chút
KRay Brian
KRay Brian
// Mang khay đồ ăn lại, đặt lên bàn cạnh giường, ngồi xuống kế Kiri // Đây là phần ăn của em
Usami Kiri
Usami Kiri
Nhưng... ba mẹ bảo em không được ăn... đứa trẻ hư sẽ không được ăn gì cả... // Lo lắng //
Trái tim tôi, đột nhiên lại cảm thấy một nỗi đau
Tôi đưa tay lên xoa đầu con bé, sau đó dịu dàng kiểm tra xem đôi tai thỏ của con bé có bị thương không
KRay Brian
KRay Brian
Ngốc, em ngoan lắm
KRay Brian
KRay Brian
Em đừng nghe họ, họ là người xấu
Usami Kiri
Usami Kiri
Người xấu..? ba mẹ là người xấu sao?
KRay Brian
KRay Brian
// Gật đầu // Đúng vậy, nếu là ba mẹ tốt
KRay Brian
KRay Brian
Sẽ không ai bỏ đói con mình hết
Usami Kiri
Usami Kiri
// im lặng, nhẹ nhàng ăn //
Tôi im lặng nhìn con bé ăn, tôi chợt thấy bản thân mình của quá khứ
Tôi cũng từng trải qua việc bị ông bà ấy ép học đến phát đ i ê n, không học thì lại bị bỏ đói
Chỉ khi tôi phản kháng mạnh thì họ mới tha và để tôi làm công việc đầu bếp tôi yêu thích
Tôi đồng cảm với con bé, tôi hiểu việc bị bỏ đói không dễ chịu chút nào
Trong lúc đang suy nghĩ, con bé nhẹ nhàng kéo tay áo tôi
Usami Kiri
Usami Kiri
Anh ơi... em không muốn học đàn nữa... em chỉ muốn học vẽ thôi... anh nói với ba mẹ em được không...
Tôi im lặng, không trả lời con bé
Con bé thấy vậy thì im lặng không nói nữa
Tôi bắt đầu lên kế hoạch sẽ thực hiện vào tối nay
_____
Tối đến, lúc tôi và Simon và chị Yura đang ngắm trăng
Còn Kiri và Jino dẫn nhau đi ngắm hoa, chợt trong căn nhà bắt đầu bùng lên một ngọn lửa lớn
Nó nhanh chóng thiêu rụi cả ngôi biệt thự, thiêu cháy hai con á c q u ỷ trong đó
Yura Haruka
Yura Haruka
// Cảm thấy nóng nóng, quay lại, sốc // C-CĂN NHÀ ĐANG CHÁY KÌA!!?
Yura Haruka
Yura Haruka
SIMON! GỌI CỨU HỎA ĐI! CÔ CHÚ CÒN Ở TRONG ĐÓ // Hốt hoảng //
Simon Enda
Simon Enda
// Vội lúc tìm điện thoại // Chị ơi... em để điện thoại trong phòng ngủ rồi
Simon Enda
Simon Enda
Giờ sao bây giờ?!
Tôi bình thản nhìn ngôi biệt thự đang chảy, miệng không kìm được mà nhấc lên thành một nụ cười hả hê
Sau đó vì đám cháy quá lớn, người dân xung quanh đã gọi cứu hỏa và xe cấp cứu
Họ thành công dập tắt ngọn lửa nhưng hai ông bà kia, không còn sống nữa
__________
Reng reng
Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm, ánh nắng chiếu vào cái giường của tôi
Hầu như đêm nào tôi cũng mơ về chuyện quá khứ, tôi cũng quen rồi
KRay Brian
KRay Brian
// Mệt mỏi, duỗi người // Mmm...
Kiri đang vẽ gần đó nghe thấy tiếng động, em ấy quay lại mỉm cười với tôi
Em ấy bây giờ đã 16 rồi, quả thật em ấy rất xinh đẹp
Usami Kiri
Usami Kiri
Chào buổi sáng, anh KRay!
Tôi từ từ ngồi dậy, mệt mỏi đi lại xem em ấy vẽ
KRay Brian
KRay Brian
Mới sáng sớm mà em đã ngồi vẽ rồi à? họ trả em bao nhiêu thế
Usami Kiri
Usami Kiri
À không nhiều lắm, chỉ là em muốn vẽ cho xong để có thời gian nghỉ ngơi thôi
Tôi nhìn xuống bộ đồ của em ấy, em ấy vẫn đang mặc bộ đồ ngủ
Tôi cau mày, đành đi lấy chiếc áo len của mình mặc vào cho em
KRay Brian
KRay Brian
Em mặc vậy không sợ bị cảm à? lớn rồi mà như con nít
Usami Kiri
Usami Kiri
// Phồng má // Anh lúc nào cũng khó tính hết!
Tôi bật cười, sau đó đi ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng
Từ vụ việc năm đó, tôi và 4 người kia đã dọn về sống trong rừng tuyết nơi mà chị Yura từng ở
Chị Yura thì thường đi làm giúp việc cho nhà giàu nên thường không có ở nhà, chúng tôi đảm nhận công việc nhà và chăm sóc ngôi nhà giúp chị ấy
Tôi thì tôi cũng muốn phụ giúp chị Yura nên thường cầm cây rìu đi săn để mang xuống làng để bán
Kiri đã thực hiện được ước mơ, con bé đã trở thành một họa sĩ và kiếm được tiền nhờ vào các bức tranh của mình
Simon và Jino thường đi khám phá côn trùng hoặc chăm sóc cây
Simon Enda
Simon Enda
// Ngáp, đi ra khỏi phòng // KRay... mày nấu cho ai mà tỉ mỉ thế
KRay Brian
KRay Brian
Tao nấu cho Kiri
Simon Enda
Simon Enda
Thế phần tao và Jino đâu...? // Mệt mỏi //
Tôi chỉ vào hai ly mì, vẻ mặt bình thản
Simon Enda
Simon Enda
Tch... thấy ghét // Lấy ly mì, ăn //
Hết
Tác giả chill guy
Tác giả chill guy
KRay là con dơi Simon là con sâu Jino là con người Kiri là con thỏ Yura là con rồng
Tác giả chill guy
Tác giả chill guy
😉 sắp tới sẽ có nhiều oc hơn chứ không phải riêng 5 người này nữa nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play