[CapRhy] Bình Yên Khi Có Anh Bên Em
Tiếng đàn piano
Giữa dòng đời hỗn độn này
Mấy ai thật sự tin vào bình yên ?
Hôm nay đến ngày Quang Anh phải trực nhật nên em phải ở lại muộn vào cuối giờ
Nguyễn Quang Anh
Haizzz~ lại phải trực nhật
Nguyễn Quang Anh
Mà mình lại còn bị xếp ngồi 1 mình nữa chứ
Nguyễn Quang Anh
Đúng là bất công
Trong lúc em đang đi giặt khăn lau bảng
Lại vô tình nghe được tiếng đàn piano phát ra từ phòng nhạc
Tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng lại như một bản nhạc buồn
Nguyễn Quang Anh
* Lạ thật, giờ này còn ai ở đây nữa nhỉ, cũng muôn rồi mà *
Vì sự tò mò, em đã ngó vào trong xem ai là người đã đánh bản nhạc đó
Và ở đó, có 1 cậu trai đang ngồi đánh đàn piano
Mái tóc che gần hết khuôn mặt cậu
Nhưng vẫn có thể thấy được gương mặt thanh tú của cậu
Nguyễn Quang Anh
*Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy nhỉ*
Nguyễn Quang Anh
* Ngồi một mình đánh đàn cho ai nghe ta *
Nguyễn Quang Anh
* Cậu ấy có chuyện gì buồn à *
Nguyễn Quang Anh
*hay bị cô giáo phạt nhỉ*
Cậu trai đó lên tiếng, cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cậu nghe trộm à ?
Giọng nói ấy vang lên khiến em thoáng bất ngờ, bộ mình lộ liễu như vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Hả… à tôi chỉ đi ngang qua, nghe thấy tiếng đàn nên ở lại nghe thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không thích và thấy phiền, tôi sẽ đi ngay
Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa, đáp lại cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói tôi thấy phiền đâu
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu thích nghe, cứ tự nhiên
Nguyễn Quang Anh
Mà… sao giờ này cậu vẫn ở lại trường vậy
Hoàng Đức Duy
Vì… tôi yêu âm thanh của chiếc đàn piano này
Hoàng Đức Duy
Khi tôi cảm thấy mệt mỏi, tiếng đàn này đã chữa lành tôi
Hoàng Đức Duy
Khiến tôi cảm thấy không trống trải
Nguyễn Quang Anh
*hoá ra vì cậy bó là 1 bản nhạc buồn*
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ ở lại tự nhiên nghe đi, ngày nào tôi cũng ở đây
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu thấy cuộc sống này mệt mỏi quá, có thể chia sẻ với tôi, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghe tiếng đàn này
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn …..
Bản nhạc buồn
“Giữa hàng nghìn người trên thế giới, ta gặp được nhau là một sự may mắn “
Tuy không phải là ngày Quang Anh phải trực nhật nhưng cậu vẫn cố nán lại ở trường
Chỉ để làm một việc mà bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình muốn làm như vậy
Đó là đến phòng nhạc để tiếp tục nghe bản nhạc buồn đó
Đi qua những hàng cây đã rụng gần hết lá vào những ngày cuối thu
Một khung cảnh buồn man mát
Khiến tâm trạng mỗi người đều trùng xuống theo
Nguyễn Quang Anh
/ló đầu vào phòng nhạc/
Hoàng Đức Duy
/Ngừng đánh đàn/ Tôi không ngờ cậu lại đến đây lần nữa đấy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay lại trực nhật à
Nguyễn Quang Anh
Làm gì có, chỉ là
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nghe nhạc thôi
Hoàng Đức Duy
Lần đầu tiên có người muốn nghe tôi đàn đấy
Nguyễn Quang Anh
À mà…. Tôi chưa biết tên cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Ồ, cái tên có vẻ hay đó
Hoàng Đức Duy
Mà sao cậu lại muốn nghe tôi đánh đàn
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì buồn à?
Hoàng Đức Duy
Hay chỉ đơn giản muốn nghe đàn
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là tự dưng muốn tới thôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại tới đây cơ mà
Hoàng Đức Duy
Không biết ??
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… mà thôi cậu tập trung đánh đàn đi
Nguyễn Quang Anh
Đừng hỏi nhiều nữa
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ cậu nên đánh đàn thì hơn là hỏi chuyện tôi đấy
Hoàng Đức Duy
Mới hỏi một tí mà đã cáu
Hoàng Đức Duy
Muốn nghe đàn thì nói một câu là được mà
Và rồi cậu bắt đầu đánh đàn
Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn một cách thuần thục
Như đã đánh bản nhạc này rất nhiều lần rồi
Cả căn phòng chìm yên ắng, chỉ còn tiếng đàn khẽ vang lên
Một bản nhạc buồn, sâu lắng như để nói lên nỗi lòng và tâm trạng của 2 con người ở đó
Phía Sau Nụ Cười
“Và nếu chỉ có một ngày để sống, anh vẫn sẽ mỉm cười điều gì đến cũng đến rồi”
-Quang Anh-
Cứ như vậy, ngày qua ngày Quang Anh đều đến phòng nhạc và ở đó rất lâu sau mỗi giờ tan trường
Nó đã là một thói quen được hình thành không biết từ bao giờ
Hoàng Đức Duy cũng đã quá quen với sự xuất hiện của vị khách không mời này, nhưng lâu dần sự xuất hiện của Quang Anh đã là một phần không thể thiếu
Và cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ mỡ cửa bước vào phòng nhạc/
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cậu đến muộn 15 phút đấy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì à ?
Đáp lại cậu là sự im lặng của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/ nhướn mày/ sao vậy ??
Lần này, Quang Anh đã đáp lại cậu
Nguyễn Quang Anh
Hả à ờ tôi không để ý cậu hỏi gì
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi nhé
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tôi hơi mệt
Hoàng Đức Duy
Mệt ?? Mọi ngày cậu có thế đâu
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì à kể tôi nghe đi
Hoàng Đức Duy
Cậu đang rất buồn phải không ?
Hoàng Đức Duy
Kể cho tôi nghe đi
Hoàng Đức Duy
Hứa không cười đâu
Nguyễn Quang Anh
Làm gì có chứ
Hoàng Đức Duy
Không có ? Vậy chắc chắn hôm nay cậu không bình thường
Hoàng Đức Duy
Thì mọi ngày cậu nói nhiều lắm mà
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tự dưng sập nguồn là sao ?
Hoàng Đức Duy
Mệt thì cứ nói
Hoàng Đức Duy
Tôi có thể đưa ra lời khuyên thì sao ?
Lúc này, Quang Anh trả lời lại cậu, nhưng trong giọng nói của em hôm nay lại có một chút yếu đuối khác với thường ngày
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi cậu nhé
Nguyễn Quang Anh
Tôi… vô dụng lắm à ?
Hoàng Đức Duy
Hả ?? Tự dưng hỏi câu đấy ?
Hoàng Đức Duy
Sao ? Ai chọc giận con mèo lười này rồi ?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tôi đã cố gắng rất nhiều mà không có ai ghi nhận vậy
Nguyễn Quang Anh
Mọi người đều nói tôi là đồ vô dụng, chẳng làm ra trò gì, không có tương lai
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi còn nói chỉ có ăn với học cũng không xong thì làm được gì và còn …. hức .. hức
Em khóc rồi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt em
Là giọt nước mắt kìm nén bao lâu, giọt nước mắt của uất ức, tổn thương mà chả ai thấu
Dù vẻ bề ngoài có vẻ hoạt bắt và năng lượng, mạnh mẽ
Nhưng sâu trong trái tim em lại mỏng manh dễ vỡ, lại là một trái tim thiếu hơi ấm và sự nâng niu
Bố mẹ em ly hôn từ nhỏ, em phải sống với mẹ
Mẹ em luôn luôn đặt nặng việc học của em, nói rằng phải hơn người này người nọ, phải làm cho mẹ nở mày nở mặt
Tuy vậy, bà chưa một lần nào thấu hiểu em
Mà chỉ chăm chăm vào học học và học
Em mệt chứ, tủi thân chứ, tự ti chứ
Nhưng em luôn dấu nước mắt vào trong và luôn nói rằng “Mình ổn”
Chỉ để che đậy đi những vết thương lòng chưa chữa khỏi
Người ta thường bảo “Người hay cười là người có nhiều tâm sự”
Và nó đúng với em, luôn cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng lại rất cô dơn và cần được chữa lành
Vì em không muốn một ai thấy hình ảnh bản thân yếu đuối vì em sợ họ sẽ thương hại mình
Và em cũng nghĩ rằng nếu mình khóc ở đây thì có ai thấu hiểu ?
Nên em chỉ biết ôm gối bật khóc một mình mỗi đêm, trong căn phòng chỉ có mình em
Và tự chữa lành, cố gắng quên nỗi buồn đó đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play