Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LYHANSARA] Ánh Trăng Cưa Nát Xiềng Xích

GIỚI THIỆU

Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
- Trần Thảo Linh (25 tuổi) - Tên thật là Trần Thảo Linh - Là con duy nhất của tập đoàn LSR, cô là người thừa kế sáng giá. - Sinh ra trong nhung lụa và lớn lên trong quyền lực. Thế giới của cô được xây nên bằng sự kiểm soát, tàn bạo và chưa từng có người nào chạm đến được trái tim cô. - Trong mắt người khác, cô là kẻ độc đoán và nhẫn tâm, có thể điều khiển người khác làm theo ý mình. Với phụ nữ, cô chỉ xem họ như một món đồ chơi tiêu khiển. - Nhưng sự xuất hiện của nữ chính đã đảo lộn tất cả: từ kẻ nắm giữ, cô dần trở thành kẻ bị ràng buộc bởi thứ cô khinh thường nhất… đó là tình yêu.
Han Sara - em
Han Sara - em
- Han Sara (24 tuổi) - Một cô gái xuất thân từ gia đình nghèo khó, mẹ mất sớm vì tai nạn, hơn hết em có một người cha cờ bạc, rượu chè dẫn đến nợ nần chồng chất. - Khi không còn khả năng chi trả, ông nhẫn tâm bán đứa con gái của mình cho tập đoàn LSR mặc cho em phản kháng quyết liệt. - Từ một cô gái bình thường, em trở thành “món hàng” trong cuộc giao dịch.
Những nhân vật phụ sẽ được giới thiệu sau.
//suy nghĩ//
*hành động*
📞 :đang trong cuộc gọi.
✉️: tin nhắn đến
💬: nhắn tin
Tác giả
Tác giả
Xin chào, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mình hi vọng các bạn sẽ đón nhận.
Tác giả
Tác giả
Đây là lần đầu nên sẽ có khá nhiều sai sót, mình mong mọi người khi đọc qua fic của mình thì hãy cho mình góp ý công tâm nhất.
Tác giả
Tác giả
Mình sẽ đón nhận những ý kiến của mọi người đưa ra.
Tác giả
Tác giả
Mình sẽ không quá làm dụng H trong bộ truyện này đâu.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn rất nhiều, mong được mọi người ủng hộ!

Chương 1

Han Sara - em
Han Sara - em
KHÔNG! TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT //chống cự//
Ba của Han Sara
Ba của Han Sara
Mày phải đi theo họ cho tao! //kéo em ra khỏi nhà//
Trước cổng nhà em là một nhóm người xăm trổ, tay cầm gậy sắt.
Đứng giữa là một người đàn ông mặc vest đen.
Chủ tịch tập đoàn LSR
Chủ tịch tập đoàn LSR
Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Chủ tịch tập đoàn LSR
Chủ tịch tập đoàn LSR
Ông khôn hồn thì ra quyết định nhanh lên, nếu không tôi không chắc ông còn sống đến ngày mai đâu. //giọng sắt lạnh//
Ba của Han Sara
Ba của Han Sara
//quỳ xuống van xin// tôi…tôi xin ông tha cho tôi, bây giờ nhà tôi không còn đồng nào để trả nữa.
Ba của Han Sara
Ba của Han Sara
//Nhìn sang em// tôi chỉ có một cô con gái duy nhất…giờ tôi sẽ bán nó qua để làm việc trừ nợ cho ông.
Ba của Han Sara
Ba của Han Sara
Xin chủ tịch đồng ý. //van xin//
Han Sara - em
Han Sara - em
//lùi lại// Không! Tôi không đi đâu cả.
Chủ tịch tập đoàn LSR
Chủ tịch tập đoàn LSR
//nhìn chằm chằm//
Chủ tịch tập đoàn LSR
Chủ tịch tập đoàn LSR
*con nhỏ này có vẻ được, đem nó về bắt nó chăm sóc cho con mình cũng ổn*
Chủ tịch tập đoàn LSR
Chủ tịch tập đoàn LSR
Được!
Ông chủ tịch ra hiệu cho đàn em lại bắt cô quăng lên chiếc ô tô đậu bên ngoài.
Mặc cho cô chống cự quyết liệt, họ vẫn mạnh tay lôi vô lên xe.
Han Sara - em
Han Sara - em
ưmm….ưmm thả tôi ra…//vùng vẫy//
Sau đó cô bị đánh bất tỉnh, trên chuyến xe họ chở cô đến một căn biệt thự to lớn.
Những tên xăm trổ lúc nãy lôi cô vô một căn phòng nhỏ bên trong biệt thự.
Một lúc sau…
Han Sara - em
Han Sara - em
//ngồi dậy// a…đau quá.
Han Sara - em
Han Sara - em
Đ…đây là nơi nào vậy? //nhìn xung quanh//
Bên ngoài ông chủ tịch đang nói chuyện với quản gia.
Chủ tịch tập đoàn LSR
Chủ tịch tập đoàn LSR
Đợi cô ta tỉnh dậy rồi dắt cô ta lên trên phòng của Linh đi.
Quản gia
Quản gia
Dạ, thưa ông chủ.
Quản gia
Quản gia
//đi lại căn phòng trống//
Quản gia
Quản gia
//Mở cửa// Mời cô đi theo tôi.
Han Sara - em
Han Sara - em
//lùi lại// mấy người định dẫn tôi đi đâu nữa đây?
Quản gia
Quản gia
Đây là lệnh của ông chủ, đi theo tôi đến chỗ gặp cô chủ ạ.
Người quản gia già lặng lẽ dẫn cô qua hành lang dài, những bức tranh cổ và ánh đèn vàng càng làm bước chân thêm nặng nề.
//cốc cốc//
Quản gia
Quản gia
Thưa cô chủ, ông chủ bảo tôi đưa cô gái này đến phòng của cô ạ.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Vào đi!
Bên trong căn phòng là Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
//đứng dậy// Đây à? Cái thứ mà họ bán cho tôi để gán nợ?
Cô nhìn em với một ánh mắt khinh thường, như đang nhìn món đồ rẻ tiền.
Em khẽ cúi đầu, tim em đập mạnh nhưng không dám phản kháng.
Cô bước đến gần, cầm lấy tay em và siết chặt khiến em nhăn mặt.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Ngẩng đầu lên. Cô đã bước vào ngôi nhà này thì phải nhớ từ bây giờ cô không còn là người nữa…
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Mà là một món tài sản. Hiểu chưa? //giọng cô trầm thấp vang lên//
Han Sara - em
Han Sara - em
T…tôi không muốn… //giọng em run//
Lập tức, cô hất mạnh tay em, cả người em ngã khụy xuống nền lạnh buốt.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Nếu cô nghĩ mình có thể thương lượng thì cô nhầm rồi.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Ở đây chỉ có luật của tôi. Nghe rõ chưa? //cô nghiêng người, mắt không rời khỏi em//
Em ôm chặt cánh tay mình, vai run. Một vết đỏ bắt đầu hiện trên da.
Trong khoảnh khắc ấy, em cắn chặt môi, nước mắt dâng lên nhưng bị nuốt ngược lại.

Chương 2

Trong căn phòng rộng im ắng, chỉ còn tiếng lật giấy từ ghế sofa.
Em ngồi co ro một góc, giọng cô vang lên ngắn gọn và dứt khoát.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Lại đây.
Em vẫn ngồi im không nhúc nhích. Vài giây sau, tập tài liệu trên bàn bị ném mạnh xuống đất.
Bước chân cô vang đều trên sàn gỗ.
Cổ tay em bị giật mạnh, kéo thẳng đến trước mặt cô.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Cô bị điếc à? //gằn giọng//
Han Sara - em
Han Sara - em
Tôi…không phải… //lắc đầu, lí nhí//
Một cái tát giáng xuống mặt em, không báo trước.
Cô chẳng nhìn lâu, chỉ lùi lại, ngồi xuống như chưa từng xảy ra gì.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Ở đây cô chỉ có việc làm theo lời tôi. Đơn giản vậy thôi.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Rót rượu cho tôi. //nhìn cô//
Em đứng yên, bàn tay run, mắt nhìn xuống.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Chống đối à? Cũng được //Cô nhếch mép, bật ra một tiếng cười nhạt//
Cô đứng dậy lần nữa, cúi xuống, tay siết lấy cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên.
Ngón tay lạnh, lực đủ để cô thấy đau nhưng không gào nổi.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Nhớ cho kĩ. Ở trong nhà này, ý muốn của cô không có giá trị đâu cô Han Sara.
Cô buông ra, đẩy người em lùi lại. Cú va vào thành ghế khiến vai em tê dại. Em đau đớn mà bật khóc.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Còn chờ gì nữa?
Em vội rót rượu. Chất lỏng sóng sánh chạm vào thành ly, nhỏ giọt loang ra tay em. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chai va vào thủy tinh, đều đặn, lạnh ngắt.
Ly rượu đầy gần miệng cốc thì tay em run, rượu tràn ra, nhỏ xuống bàn, vài giọt văng cả vào ống tay áo sơ mi của cô.
Cô cúi nhìn vết loang nhạt, gương mặt không biểu cảm. Em hấp tấp rút khăn giấy, chưa kịp chạm vào thì cổ tay đã bị giữ chặt.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Vụng về đến mức này sao? //giọng cô đều đều, không cao nhưng nặng đến nghẹt thở//
//Chát//
Cái tát thứ hai đến gọn gàng, nhanh như trước. Không cần lời mắng, chỉ là động tác dằn mặt.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Lần sau, //lau vết rượu trên tay áo//
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Tôi không chắc mình còn kiên nhẫn.
Cô bỏ đi, tiếng cửa đóng khẽ vang. Trong căn phòng rộng, em vẫn quỳ gối dưới sàn, tay ôm mặt nóng rát, không biết nên nuốt uất ức hay nuốt nước mắt trước.
T
U
A
——————
Tại sảnh lớn của biệt thự tràn ánh đèn vàng.
Tại đây Lyhan ngả lưng trên sofa, áo sơ mi mở vài cúc, điếu thuốc cháy dở giữa ngón tay. Một cô gái rót rượu, một người khác tựa sát vào vai, tiếng nũng nịu len qua tiếng nhạc.
Cô chỉ đứng lặng ở phía xa, vai khẽ co lại. Hình ảnh này không lạ — kể từ ngày bị đưa vào nhà, đêm nào cũng vậy.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
*nhàm chán, chả có gì thú vị* //cười nhạt//
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
//liếc sang em//
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Lên phòng đi.
Giọng cô vang rõ giữa ồn ào. Mấy cô gái cười rúc rích, ánh nhìn dồn hết lên em.
Han Sara - em
Han Sara - em
//cúi đầu, chậm rãi đi lên phòng//
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Cút về đi, hết trò rồi. //khoát tay//
Mấy cô gái thoáng bĩu môi, rồi lục tục rời khỏi. Căn phòng rộng giờ đây chỉ có mỗi cô.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
//Bước lên phòng//
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Tiếng khóa xoay một cái cạch khô khốc, để lại trong không gian chỉ còn hai người.
Cô bước chậm rãi, như một con thú đang săn mồi.
Ánh mắt lạnh, nhưng lại loé lên một tia thích thú khi thấy em lùi dần về sau, lưng chạm vào thành giường.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trốn làm gì? //giọng trầm thấp//
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Cô là người của tôi, nên đừng nghĩ tới chuyện chống đối. //áp sát em//
Han Sara - em
Han Sara - em
Tôi không phải món đồ cho chị muốn làm gì thì làm. //em siết chặt mép váy, ngẩng lên//
Lyhan bật cười khẽ, cúi xuống, một tay cô ghì vai, một tay chặn cổ tay em đè xuống nệm.
Chỉ trong tích tắc, thân hình nhỏ bé bị khóa chặt.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Không phải đồ chơi?
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Vậy để tôi nhắc.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Cô còn chẳng bằng một món đồ.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Cô là nợ, và nợ thì phải trả. //cười nửa miệng//
Em vùng vẫy cố xoay người nhưng lực bất cân. Cô đè mạnh, môi áp xuống, cướp lấy hơi thở trong sự phản kháng dữ dội của em.
Han Sara - em
Han Sara - em
Ưm…ưm…b…buông ra //chống cự, đánh vào lưng cô//
Lyhan vẫn mặc cho sự phản kháng đó, cô đè mạnh em hơn và hôn sâu hơn.
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
//dùng lưỡi vào khoang miệng em//
Han Sara - em
Han Sara - em
Buông… ra! //em kêu nghẹn, giọng khàn//
Ngón cô luồn vào vạt áo, kéo tuột khuy đầu tiên của em. Sau đó cô nhè nhàng luồn tay vào áo lót của em, xoa nắn bầu ngực đầy đặn.
Nỗi hoảng loạn dâng lên, em gom hết sức, hất mạnh đầu, bàn tay còn tự do vung lên.
Chát!
Tiếng tát vang rền trong căn phòng im phăng phắc.
Cô khựng lại. Nửa bên mặt hằn rõ dấu đỏ. Không phải đau, nhưng là… bất ngờ.
Chưa từng có ai dám làm vậy.
Em thở dốc, đôi mắt ngấn lệ nhưng rực lửa.
Han Sara - em
Han Sara - em
Nếu chị còn là con người, thì đừng chạm vào tôi như thế nữa!
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Giỏi đấy. //Ánh mắt cô lạnh đi, cười vẻ hứng thú//
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Cứ chống đi. Tôi muốn xem Han Sara cô còn gượng được bao lâu. //thì thầm//
Lyhan đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, để mặc em nằm thở gấp trên giường. Trước khi bước ra cửa, cô quay đầu, ném lại một câu như dao cắt:
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Trần Thảo Linh (Lyhan) - cô
Từ nay, phòng này là lồng giam của cô. Cô chỉ được phép ra ngoài khi tôi cho phép.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại, để lại trong căn phòng mùi khói thuốc phảng phất cùng nỗi run rẩy chưa kịp tan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play