Về Quê Lấy Chồng [HieuAn]
chap 1
ở đất Sài Gòn này là không ai không biết đến thiếu gia họ Đặng, lừng danh ăn chơi nhất ở đất này rồi.
nói về độ giàu, độ đẹp trai thì chắc chắn không ai qua bằng cậu thiếu gia này hết.
là cháu đích tôn của họ Đặng, được cưng chiều vô bờ bến. Tài sản sau này sẽ thiệu về cậu thiếu gia ấy.
nhưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ ăn chơi kiểu này của đâu mà chịu được.
ông bà Đặng chịu không nổi với độ ăn chơi này của con trai mình nên đã đưa ra quyết định.
Thành An
con không chịu đâu
Thành An
ba mẹ nghĩ sao cho con ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?
Đặng Phu Nhân
ba mẹ hết quản nổi con rồi
Đặng Phu Nhân
cho con về quê để biết được thế nào là lễ độ
Đặng Phu Nhân
tiền ba mẹ, ông bà gầy dựng lên đều bị con ăn chơi hết
Đặng Phu Nhân
không mua sắm thì cũng đi chơi
Đặng Phu Nhân
của đâu mà chịu được đây hả?
Đặng Phu Nhân
không nói nhiều nữa, ngày mai ba mẹ sẽ đưa con về quê
Thành An
ba mẹ quá đáng mà
Thành An
có chết con cũng không về đâu
Đặng Phu Nhân
con với cái riết rồi hết nói nổi mà
Đặng Lão Gia
nó dù sao cũng là cháu đích tôn, em làm như vậy có được không?
Đặng Phu Nhân
cháu đích tôn thì sao? nó ăn chơi như vậy cả cái Sài Gòn này ai mà không biết
Đặng Phu Nhân
mang tiếng cháu đích tôn mà ăn chơi kiểu đó
Đặng Phu Nhân
cháu đích khỉ thì có
Đặng Lão Gia
em bớt nóng, từ từ mình nói chuyện với con
Đặng Phu Nhân
anh chiều nó quá riết nó hư
Đặng Phu Nhân
em nói rồi đó, nó về quê rồi em cấm anh lén cho tiền nó nghe chưa?
Đặng Phu Nhân
tiền em sẽ quản hết, anh muốn thì em đưa chứ không cho nó
Đặng Lão Gia
haizz...con ơi là con mày hại ba luôn rồi nè //lắc đầu//
đúng rồi, Đặng Thành An là thiếu gia họ Đặng kiêm luôn cháu đích tôn nhưng ăn chơi dữ quá nên bị tống về quê luôn.
An bực bội bỏ đi lên phòng của mình rồi khoá cửa lại luôn, giờ mà có bỏ trốn cũng không được vì quá nhiều vệ sĩ đang canh chừng ở dưới. Em ấm ức ngồi trên giường đập tay vào gối nằm của mình, em cũng biết tính của mẹ mình nói là làm không chừa cái gì hềt.
mà cũng chịu thôi ăn chơi quá làm gì để bây giờ bị tống về quê.
thẻ của em bây giờ cũng bị khoá hết, bình thường xài thẻ chứ không xài tiền mặt bây giờ cần cũng không có đề xài nữa. Em cảm thấy như chưa ai khổ bằng em.
em hạ quyết tâm rồi, có chết cũng không đi đâu hết, thà bị nhốt chứ không về quê.
Đặng Phu Nhân
ở yên đây đi
Đặng Phu Nhân
con muốn trốn cũng không trốn được đâu
Thành An
phải làm tới mức này luôn hả?
Đặng Lão Gia
ba hết cách rồi
Đặng Lão Gia
thôi ráng ở thời gian đi rồi ba rước bây về
Thành An
con không chịu đâu màaaaa //giẫy//
Đặng Phu Nhân
đây là số tiền để cho con đủ sống ở đây trong 3 tháng
Đặng Phu Nhân
ba mẹ muốn con về quê để bớt lại cái thói công tử bột đó, cho biết được không phải lúc nào cũng ăn chơi như thế đâu
Thành An
An xin lỗi, An hứa là không ăn chơi nữa, chuyên tâm học hành
Thành An
mẹ cho An về nha //chớp mắt//
Đặng Phu Nhân
mẹ lờn cái thái độ đó của con rồi nên bây giờ vô tác dụng
Đặng Phu Nhân
lo liệu hồn đó
Đặng Phu Nhân
về thôi anh //quay lưng đi//
em giở giọng nhõng nhẽo ngày thường của mình ra, làm cái nét dễ thương đó để xin mẹ. Nhưng...bà làm gì mà chịu thua trước cái độ nhõng nhẽo này của em nên vẫn không bỏ quyết định của bà.
Minh Hiếu
ủa? dạ con chào cô chú //đi tới//
Đặng Lão Gia
thằng Hiếu hả bây? trời ơi lâu rồi không gặp nay bây lớn quá ta
Minh Hiếu
nay cô chú dìa chơi hả?
Đặng Phu Nhân
không cô chú đưa thằng nghịch tử này về cho nó khỏi ăn chơi nữa //liếc em//
Thành An
sao lại con như vậy chứ
Đặng Phu Nhân
ba mẹ con sao rồi? lâu quá cô chú không gặp anh chị
Minh Hiếu
dạ ba mẹ con khoẻ lắm, đang mần ở ngoài ruộng á
Đặng Lão Gia
vậy thì tốt rồi, gởi lời thăm anh chị dùm cô chú nghen
Đặng Phu Nhân
à đúng rồi Hiếu, sẵn có con ở đây con canh chừng nó dùm cô
Đặng Phu Nhân
bắt nó làm việc cho nó nếm được mùi cực khổ như người ta
Minh Hiếu
con không dám đâu cô
Thành An
anh biết vậy thì tốt
Minh Hiếu
nhỏ hơn anh đừng có nói chuyện kiểu đó nha
Thành An
rồi sao hả? anh làm gì tui? //chống nạnh//
Thành An
nè anh nói ai lùn hả? đồ tồi đồ đáng ghét
Minh Hiếu
ở đây có ai lùn ngoài nhóc đâu
Thành An
trời ơi...//cứng họng//
Đặng Phu Nhân
thôi được rồi
Đặng Phu Nhân
con canh nó dùm cô nha
Đặng Phu Nhân
giờ cô chú về lại Sài Gòn
Minh Hiếu
dạ cô chú đi cẩn thận
ông bà quay lưng bỏ đi để lại tiểu thiếu gia đang đứng đó, mắt rưng rưng nhìn bóng lưng của 2 người.
Minh Hiếu
rồi ai làm gì mà đứng khóc?
Thành An
kệ tui...hức hức
Minh Hiếu
con trai gì mà hở xíu cái khóc vậy trời? mạnh mẽ lên coi
Minh Hiếu
công tử bột lạ vậy? //bỏ đi luôn//
đây là Hiếu con trai của hàng xóm, hồi xưa ba mẹ An hay về quê chơi nên cũng quen biết ba mẹ Hiếu, 2 nhà thân nữa là đằng khác.
mà cũng lâu rồi không về quê nên giờ Hiếu lớn hẳn ra, hồi nhỏ còn bồng trên tay mà bây giờ cao to đẹp trai rồi.
hỏi thăm nhau qua lại xong ông bà đi về cũng không quên bàn giao em cho anh canh chừng hộ ông bà.
vừa thấy Hiếu là An đã không ưa rồi tại bị chê lùn mà nên giờ thấy ghét dữ lắm.
An ấm ức lại bỏ vô trong nhà luôn.
Han
hì ✌🏻 tui thấy bộ Yêu Em ít người đọc quá nên tui xoá viết lại bộ mới, cũng lâu rồi k ra chap bên bộ đó nên ít người biết tới
Han
cũng đâu đó 5 tháng r đó =)))) nên là tui muốn làm lại bộ này, sẽ siêng ra chap hơn để mọi người đọc
Han
xin lỗi vì đã ít ra chap tại vì tui bận dữ quá nên k có tgian
Han
nay tui rảnh r thì tui làm lại bộ khác
chap 2
thiếu gia ở thành phố quen rồi nên giờ về quê đâu có quen đâu, trưa trời nắng nóng em cần cái máy lạnh cho mát, nhưng tiếc thay là không có.
em bực bội ngồi ngay cây quạt gió nhưng hơi tàn chút xíu, nóng mồ hôi chảy ra đằm đìa hết phần áo sau lưng luôn.
à quên, điện thoại em cũng bị tịch thu luôn rồi, tránh trường hợp em gọi người bỏ trốn nên mẹ em đã tịch thu luôn.
bây giờ em chỉ còn tay trắng với căn nhà cũ kỹ này.
1 lát sau em xách đồ đi tắm, hên là phòng tắm cũng sạch sẽ đi nên tắm lẹ rồi đi ra cho mát.
giờ này cũng trưa rồi em trong nhà lại chán mà còn đói nữa, nhìn ra ngoài nhà trước thấy có cái võng đang treo tòn ten ở đó nên em ra ngoải nằm, lấy thêm cây quạt tay nữa.
tiếng gà gáy o o, phong cảnh cũng coi như hữu tình đi, có mấy cây dừa cao ở ngoài cổng nhà.
em nằm võng đưa qua đưa lại, tay gát lên trán thầm trách ba mẹ đã đối xử như vậy mới mình.
mới ở có 2 tiếng thôi đã thấy chán rồi, tiền thì ít đã vậy còn không có điện thoại, đường xá thì cũng mù luôn.
Thành An
AAAAAA //hét lên//
Thành An
chán quá huhu...ai cứu tui đi mà
Thành An
sao để An 1 mình ở đây chứ
Thành An
đã vậy còn tịch thu luôn điện thoại, triệt đường sống của connnn
Thành An
áaaaaaaa //vò đầu//
Đặng Phu Nhân
con lo mà thích nghi đi
Thành An
ủa? bị ảo giác hả ta? mẹ đâu có ở đây //ngó xung quanh//
Đặng Phu Nhân
nhìn lên trên nè
Thành An
//nhìn lên theo//
em nhìn lên thấy có camera nằm ở trên trần nhà trong góc, em mếu máo nhìn cái cam đó. Bà đã chuẩn bị trước rồi nên gắn cam xem em như thế nào, dù sao cũng mẹ con với nhau nên bà cũng coi để trông chừng em luôn.
Thành An
mẹ cho An về đi, ở đây chán lắm
Đặng Phu Nhân
không là không
Đặng Phu Nhân
mẹ nói với ba mẹ thằng Hiếu rồi, họ sẽ cho con làm việc
Đặng Phu Nhân
cho con biết kím tiền không dễ đâu
Đặng Phu Nhân
để hàng xóm người ta nghỉ trưa
bà cũng liên hệ lại với ba mẹ Hiếu để cho em đi làm biết kím tiền như người ta, thấy cực khổ rồi sẽ không phung phí nữa.
đang vò đầu bức tai thì đột nhiên cái người ở ngoài kêu.
Thành An
ai nữa vậy trời? //đi ra cổng//
Minh Hiếu
kím nhóc chứ kím ai
Minh Hiếu
ba mẹ em dặn canh chừng em, cô chú cũng biết em không biết nấu ăn nên nhờ cha má anh nấu
Minh Hiếu
đi qua ăn cơm rồi dìa
Thành An
ọt ọt //bụng kêu//
Minh Hiếu
đói rồi thì nói bày đặt ra dẻ nữa
Minh Hiếu
thôi đi qua ăn cơm, chứ để em đói như vậy không được đâu
cái tên khó ưa đó qua kím em, anh nghe theo lời cha má mà kêu em qua ăn cơm, nhưng lì mà bày đặt ra vẻ đồ đó, đói chứ không đi nhưng cái bụng phải chủ của em đã kêu lên, không muốn cũng phải đi thôi.
em đi theo anh cách 1-2 căn nhà là tới nhà anh rồi, nhà anh cũng như nhà em thôi không khác gì hết, bước vào thấy cha má anh đang ngồi ở đó đợi sẵn rồi, vừa thấy em liền niềm nở chào đón.
Minh Hiếu
cha má ơi con dìa rồi //bước vào//
Ba Hiếu
ơi bây dìa rồi hả?
Minh Hiếu
nó nè //chỉ sau lưng//
Mẹ Hiếu
cái thằng này nói chuyện đàng hoàng
Thành An
//rón rén bước ra//
Ba Hiếu
nhóc An đây á he, hồi lúc trước nghe tin anh chị Đặng mang bầu mà không về đây chơi được nên giờ mới gặp con
Mẹ Hiếu
hôm nay nhà cô chú có nấu mấy món ăn, anh chị dặn là chăm sóc con dùm anh chị rồi
Mẹ Hiếu
nhà cô chỉ ăn mấy món đơn giản thôi
Ba Hiếu
ngồi xuống ăn đi con đừng khách sáo
Thành An
dạ //ngồi xuống//
Minh Hiếu
sáng con đi bắt cá về cho má nấu canh chua
thấy cô chú thân thiện với mình quá nên em cũng hơi ngại chút xíu, cứ rụt rè chứ không hỗn như hồi nãy nữa.
trên bàn là mấy món ăn đậm chất miền Tây, cá kho, canh chua, rau muống luộc.
chén cơm của em được bới sẵn rồi, cô chú cũng gắp cho em nhiều thức ăn. Em thấy mấy món này cũng không muốn ăn cho lắm tại vì có ăn bao giờ đâu mà biết nó ngon ra sao. Không để phụ lòng 2 cô chú nên em nhắm mắt ăn luôn, ai ngờ nó lại ngon đến như vậy.
Mẹ Hiếu
con thấy ăn được không?
Thành An
dạ được, ngon lắm á cô
Mẹ Hiếu
con ở trên Sài Gòn mới xuống nên chắc chưa quen được, có thằng Hiếu ở đây chơi chung với con, 2 anh em chơi với nhau cũng được
Minh Hiếu
thôi con không chơi với nó đâu
Thành An
hic...anh Hiếu hỏng thích chơi với con
Thành An
con đâu có láo đâu //💧🐊//
Minh Hiếu
ê nè? chính nhóc nói anh khó ưa mà
Thành An
em có nói như thế đâu
Thành An
anh ghét em thì anh nói đi sao anh lại nói em như vậy
Minh Hiếu
tch...chưa ai nói gì hết luôn
Minh Hiếu
má đừng có nghe nó
Mẹ Hiếu
mày //đánh Hiếu//
Minh Hiếu
uida sao má đánh con
Mẹ Hiếu
em nó về chơi thì phải nhẹ nhàng với em thôi chưa gì hết ăn hiếp thằng nhỏ rồi
Thành An
đúng đó cô //mắt long lanh//
Ba Hiếu
nó ăn hiếp con thì nói với cô chú, cô chú la nó nghen
An đã có người chống lưng rồi, nên nước mắt cá sấu 1 chút xíu để lấy lòng thương của ba mẹ người ta luôn. Hiếu bất mãn nhìn em đang hả hê cười nói với cha má mình nên cay lắm.
sau bữa cơm trưa đó An cũng phụ cha má anh dọn dẹp nhưng họ lại không chịu để em ngồi chơi với Hiếu luôn.
chap 3
Thành An
há há ai kêu anh khó ưa trước chi?
Thành An
ba mẹ anh nói rồi, anh mà ăn hiếp tui thì tui méc ba mẹ anh
Minh Hiếu
đúng là đồ con nít
Minh Hiếu
lớn rồi còn chơi méc
Thành An
vậy mà được thương đó
Thành An
ủa ê đi đâu vậy?
Minh Hiếu
ra ruộng coi ruộng ở ngoải
Thành An
trưa nắng mà nghĩ sao đi ra đó, đen hết da tui rồi sao?
Minh Hiếu
thì ở nhà đi ai bắt đi theo đâu
Thành An
anh hỏi trước mà
Minh Hiếu
thì hỏi thôi chứ có kêu đi đâu
Minh Hiếu
tự nhiên nói rồi đổ thừa người ta
Thành An
aaaa...cô chú ơi...
Minh Hiếu
nín đi //bịt miệng em lại//
Mẹ Hiếu
sao bịt miệng em vậy hả?
Mẹ Hiếu
con có sao không?
Thành An
còn bịt miệng con lại nữa
Mẹ Hiếu
Hiếu nha, má nói rồi đó không được ăn hiếp em
Minh Hiếu
tại nó chứ có phải tại con đâu
Minh Hiếu
con hỏi nó ra ruộng không tự nhiên nó kêu ra ngoải đen lắm chứ con có kêu nó đi đâu
Minh Hiếu
xong giờ đổ thừa con
Mẹ Hiếu
má thấy bây bịt miệng nó rõ ràng
Mẹ Hiếu
con muốn ra ngoải chơi với anh không?
Mẹ Hiếu
canh chừng em nó cho tốt
Mẹ Hiếu
em nó về mà bị thương là má đánh con đó nha
Minh Hiếu
rồi mắc gì đi theo?
Thành An
em ở nhà chán lắm, em muốn đi theo anh Hiếu
Mẹ Hiếu
đó thấy An ngoan ghê không?
Minh Hiếu
ngoan cái nổi gì?
Minh Hiếu
thôi con đi đây
Thành An
//lon ton theo anh//
ngang ngược vô cùng, mới tiếng trước chê nắng mà bây giờ lại đi theo, có cái chiêu đó xài được nên xài quài, anh cũng đàng cho nhóc này đi theo luôn.
nắng dữ lắm nên em về nhà lấy áo khoác rồi đi theo anh, thấy nhỏ nhăn mặt tại nắng quá anh cũng thấy thương đội cho nhỏ nón lá cho đỡ nắng còn anh thì quấn khăn lên đầu mình xong rồi 2 đứa đi ra ruộng chơi.
nó chơi thôi còn anh thì canh ruộng cho cha má.
trước mặt An là 1 cách đồng ruộng to thiệt to phủ màu xanh lá rực rỡ giữa trời nắng như thế, chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẹp như vậy nên đứng ngắm miết luôn.
Minh Hiếu
nãy chê nắng mà sao giờ đứng đây?
Thành An
ruộng này của cha má anh hả?
Thành An
rộng ghê á, còn đẹp nữa chứ
Minh Hiếu
gòi bộ lần đầu thấy hay gì?
Minh Hiếu
trưa nắng lắm vô đây ngồi đi
Minh Hiếu
tự nhiên phải mang theo cục nợ này
Thành An
nói gì đó hả? //phồng má//
Minh Hiếu
tui nói mấy người ngồi im đi trời nắng nóng lắm ra ngoài đen hết
Thành An
ngắn lắm đâu có dài như zậy đâu?
Minh Hiếu
có mà tại mấy người bị điếc nên không nghe
Thành An
anh nói ai điếc?
Minh Hiếu
ngoài anh với nhóc ra thì nhóc nghĩ anh nói ai?
Thành An
aaaaa tui méc cô chú nèe
Minh Hiếu
tui đâu có sợ mấy người đâu
Thành An
hức...đồ tồi...đồ đáng ghét
Minh Hiếu
thôi nín đi trưa nắng mà đừng đây khóc người ta nhìn dô tưởng nhóc bị khùng đó
Thành An
đã nói người ta bị điếc giờ còn nói người ta bị khùng nữa
Thành An
oaaaa //khóc lớn//
Thành An
mắc gì tui phải làm theo hả
Minh Hiếu
nói thì nghe đi
Minh Hiếu
đúng là cái máy nói mà
Thành An
//bị mắc cười xong che miệng lại//
Minh Hiếu
đó nín khóc liền
Minh Hiếu
chuyển qua mắc cười liền
Thành An
*ê ý là mắc cười thiệt...không được cười, An bình tĩnh không được cười*
Minh Hiếu
thôi không ghẹo nhóc nữa
Minh Hiếu
ngồi nghỉ ngơi đi anh đi mua nước cho uống
Thành An
nước gì dọ //lau nước mắt//
Minh Hiếu
đợi xíu đi rồi biết
Minh Hiếu
coi mặt mày tèm lem hết rồi kìa //lấy khăn lau mặt cho em//
Minh Hiếu
rồi đợi anh xíu nghen //đi mua nước//
Thành An
tiếc ghê á phải chi ở đây có điện thoại mình chụp lại cảnh này cho Duy coi
Thành An
hự...nhớ Duy quó
Thành An
hỏng biết ẻm có hay tin mình bị đài về chưa nữa
An bắt đầu ngồi thoại 1 mình, trên Sài Gòn em có đứa bạn nữa tên Duy, học chung lớp với em, chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn luôn nên giờ về đây rồi nên em nhớ Duy lắm...
em ngồi ngắm cảnh xung quanh rồi lâu lâu kím bóng dáng anh nữa, nó sợ ảnh bỏ nó mình ở đây nên cứ lo lắng dòm ra ngoài kím.
Thành An
đụ à...//giật mình//
Thành An
anh bị khùng hả? trưa nắng tự nhiên đi hù người ta
Minh Hiếu
kím gì ở ngoải dị
Thành An
có kím gì đâu, đang ngắm cảnh thôi
Minh Hiếu
trà đường nè uống đi
Minh Hiếu
uống đi, anh không bỏ độc vô đó đâu
Minh Hiếu
nói khùng thì tự ái
Minh Hiếu
không uống thì thôi
Thành An
ê ê...tui cũng đang khát nước
Thành An
đưa đây //giựt cái ca nước//
Thành An
ừm, cũng được đó
Minh Hiếu
dân miền Tây hay uống lắm, ngon mà còn mát nữa
Thành An
cũng thú vị quá ha? tui trên Sài Gòn chỉ uống trà sữa với bia rượu thôi
Thành An
anh thì làm sao mà biết được chứ
Thành An
toà không chơi toà không biết đâu
Minh Hiếu
mới có tí tuổi đầu bày đặt gụ bia
Minh Hiếu
sao hay ra dẻ quá
Thành An
sao anh cứ nói móc xỉa tui quài vậy hả?
Minh Hiếu
nói bộ không đúng hay dì?
Thành An
thiếu gia đang ở thế hèn, tui mà có lại tất cả là anh không yên với tui đâu
Minh Hiếu
mặt còn búng ra sữa nữa mà hù doạ ai vậy
Minh Hiếu
giản cơ mặt ra đi, mặt xinh đừng nhăn nhiều //cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play