[LingOrm] Cảm Ơn Vì Đã Gặp Được Nhau
Giới thiệu nhân vật
Nhỏ tác giả cà chớn
Hé lô, lại là tui đây nè 😗
Nhỏ tác giả cà chớn
Đây là truyện tôi tự nghĩ ra, không lên kế hoạch trước nên là tui không biết được cái kết nào đâu 😗😆
Lingling Kwong [Cô]
Lingling Kwong (25 tuổi), cô là con gái được một gia đình danh tiếng từng một thời hưng thịnh nhận nuôi. Trên danh nghĩa, Lingling sống trong nhung lụa, được gọi là tiểu thư. Nhưng trong căn biệt thự xa hoa kia, chưa một ngày nào cô thật sự được yêu thương. Ba mẹ nuôi coi cô như công cụ: khi cần thì dùng để che mắt thiên hạ, khi tức giận thì giáng xuống những trận đòn roi. Thậm chí, gần đây họ còn tính toán ép cô gả cho một thiếu gia giàu có để cứu lấy công ty đang trên bờ vực phá sản.
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Milk Pansa (25 tuổi) bạn thân từ khi còn đi học của cô, sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là doanh nhân nổi tiếng. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Nhưng trong lòng cô luôn canh cánh một người – Love, mối tình đầu cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc. Love lạnh lùng, kiêu hãnh, chưa từng đáp lại tình cảm của Milk, nhưng Milk vẫn kiên trì theo đuổi.
Freen Sarocha [Bạn cô]
Freen Sarocha (25 tuổi) bạn thân của cô và Milk, là một tiểu thư thực sự của một gia tộc lớn. Dù xuất thân cao quý, cô vẫn sống chân thành, giản dị. Freen đã kết hôn cùng Becky, người vợ thông minh, dịu dàng. Cưng chiều vợ nhất, lạnh lùng với cả thiên hạ
Orm Kornnaphat [Nàng]
Orm Kornnaphat (22 tuổi), là đại tiểu thư của gia tộc Kornnaphat – một trong những dòng họ danh gia vọng tộc bậc nhất Thái Lan. Gần như không ai dám chống lại gia tộc này. Sinh ra đã mang trên vai hào quang của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, Orm luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, cao quý, chuẩn mực của một “nữ hoàng lạnh lùng” – đôi mắt sắc bén, nụ cười hiếm khi xuất hiện nhưng một khi nở lại khiến trái tim người khác loạn nhịp.
Bên ngoài nàng lạnh lùng, lý trí, mạnh mẽ. Thực chất lại là một người rất khao khát tình yêu chân thành
Loverrukk Pattranite [Bạn nàng]
Love (22 tuổi), bạn thân của nàng từ thuở nhỏ. Em là tiểu thư của một gia tộc tài phiệt trong giới bất động sản, quyền thế và giàu có. Bề ngoài em lạnh lùng, kiêu hãnh, đôi khi khiến người khác cảm thấy khó gần. Em luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Thực chất, Love rất tình cảm nhưng lại khó thể hiện, thậm chí che giấu sự yếu đuối bằng lớp vỏ băng giá
Love chính là mối tình đầu của Milk. Tuy chưa từng chấp nhận tình cảm ấy, nhưng sâu trong tim, Love không thể hoàn toàn phớt lờ Milk. Cô vừa giữ khoảng cách, vừa bị thu hút bởi sự chân thành của Milk – tạo nên một mối quan hệ giằng co, đầy day dứt.
Becky Armstrong [Bạn nàng]
Becky (22 tuổi) là tiểu thư của một gia đình danh gia vọng tộc gốc ngoại quốc, có thế lực lớn trong lĩnh vực truyền thông và giải trí.
Khác với Orm và Love, Becky mang nét tươi sáng và dịu dàng, là kiểu người hòa nhã, tinh tế và biết cách lắng nghe. Em khéo léo trong giao tiếp, có khả năng kết nối mọi người xung quanh bằng sự ấm áp và nụ cười chân thành. Tuy mềm mại, Becky lại không hề yếu đuối – em thông minh, sắc sảo và luôn âm thầm đứng sau ủng hộ Freen, cũng như bảo vệ những người mà mình yêu thương.
Becky hiện là vợ của Freen – mối tình mà cả hai đã vượt qua không ít rào cản để đến được với nhau. Đồng thời, Becky còn là bạn thân từ nhỏ của Orm và Love, em hiểu rõ sự cô đơn sau lớp vỏ bọc quyền lực của nàng đại tiểu thư.
Nhỏ tác giả cà chớn
Tui hả, tui chắc khỏi giới thiệu đâu ha 😗🤭
Nhỏ tác giả cà chớn
Sau tui thấy nó có dấu hiệu ngược dữ vậy ta. Thôi kệ, đại đại đi 😅
Nhỏ tác giả cà chớn
Mọi người thích ngược trước hay ngọt trước
Nhỏ tác giả cà chớn
Hết rồi, bái bai cả nhà iu nhoa ❤️
Chap 1
Bangkok hoa lệ, thành phố của ánh sáng và quyền lực. Dưới bầu trời rực rỡ đèn neon, có những con người sinh ra để tỏa sáng trên đỉnh cao danh vọng, và cũng có những kẻ bị dồn xuống tận cùng u tối. Lingling Kwong đứng ở ranh giới ấy – một cô gái tưởng chừng có tất cả nhưng lại chẳng có gì.
Lingling Kwong [Cô]
*trầm lặng đeo tai nghe*
Cô là thế, mỗi khi buồn, hoặc sau những trận đòn roi, Lingling thường nhốt mình trong phòng, cuộn mình trong chiếc chăn, đeo tai nghe và mở nhạc. Âm nhạc trở thành người bạn duy nhất, một thế giới nhỏ nơi cô có thể gột bỏ đau thương và giả vờ rằng mình ổn. Trong giai điệu ấy, cô có thể cười, có thể khóc, nhưng khi tháo tai nghe xuống, hiện thực tàn nhẫn lại kéo cô về, xiết chặt lấy trái tim non nớt.
Cô là con gái được một gia đình danh tiếng từng một thời hưng thịnh Suwannathat nhận nuôi. Trên danh nghĩa, Lingling sống trong nhung lụa, được gọi là tiểu thư. Nhưng trong căn biệt thự xa hoa kia, chưa một ngày nào cô thật sự được yêu thương. Ba mẹ nuôi coi cô như công cụ: khi cần thì dùng để che mắt thiên hạ, khi tức giận thì giáng xuống những trận đòn roi. Thậm chí, gần đây họ còn tính toán ép cô gả cho một thiếu gia giàu có để cứu lấy công ty đang trên bờ vực phá sản.
Lingling Kwong [Cô]
Mình sinh ra để làm gì?
Lingling Kwong [Cô]
Để sống như một con rối, hay để chờ một bàn tay kéo mình ra khỏi vực sâu này?
Nhưng rồi, như mọi lần, cô lại tự cười nhạt, bởi cô biết chẳng ai đủ kiên nhẫn mà quan tâm đến một kẻ vô hình như mình.
Lingling Kwong [Cô]
Tào lao thật
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
Lingling, anh vào được không? *dịu giọng*
Alex Suwannathat, con trai của gia đình và hơn cô 1 tuổi. Trái ngược với sự tàn bạo của ba mẹ, anh luôn rất dịu dàng và yêu thương cô hết mực. Mỗi khi cô bị đánh đều có anh đứng ra bảo vệ
Dường như anh có một loại tình cảm hơn cả tình anh em dành cho cô
Lingling Kwong [Cô]
Anh...
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
Em...em khóc sao? *lo lắng*
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
Vết thương của em...
Ngay khi anh định chạm vào thì đã bị cô né đi
Lingling Kwong [Cô]
Em không sao...anh tìm em có việc gì
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
Em đừng lo, anh nhất định sẽ không đồng ý cho em lấy cái tên công tử đó đâu
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
Anh sẽ nói chuyện lại với ba mẹ
Lingling Kwong [Cô]
Tùy anh
Không đợi anh kịp trả lời thì cô đã đóng sập cửa lại
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
*đau lòng nhìn vào cánh cửa*
Đêm nay, như thường lệ, Lingling chọn cách trốn khỏi ngôi nhà đầy vết thương kia để ra ngoài cùng bạn bè
Lingling Kwong [Cô]
*chậm rãi đi xuống*
Sky Suwannathat [Ba nuôi cô]
Mày định đi đâu ❄️
Không nhận được câu trả lời của cô khiến ông tức điên lên đập mạnh bàn
Sky Suwannathat [Ba nuôi cô]
Cái con nhỏ này!!! *tức*
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
Ba, con không cho phép ba đánh em ấy ❄️*chắn trước mặt cô*
Sky Suwannathat [Ba nuôi cô]
Con...
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
Lingling, em đi đi
Lingling Kwong [Cô]
*gật đầu* cảm ơn anh
Minra Suwannathat [Mẹ nuôi cô]
Mày đứng lại đó *hét*
Alex Suwannathat [Anh trai mưa]
Con không cho phép bất cứ ai động vào Lingling cả. Kể cả ba mẹ ❄️ *gằn giọng*
Mặc cho tiếng cãi nhau vang vọng, cô chẳng quan tâm mà đi thẳng
Bên ngoài cổng, một chiếc siêu xe đã đợi sẵn
Lingling Kwong [Cô]
*mở cửa ngồi vào*
Chiếc xe cứ thế lăn bánh rời khỏi ngôi nhà thị phi đó
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Đêm nay lại gây sự với mày à
Freen Sarocha [Bạn cô]
Lingling, trán mày sao lại bị thương *lo*
Lingling khẽ cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên trán. Máu đã khô, chỉ còn lại cảm giác rát buốt, nhưng điều đó chẳng hề gì so với những vết thương trong lòng cô.
Lingling Kwong [Cô]
Không sao đâu, chỉ va chạm một chút thôi.
Freen nhìn thấy vậy thì bực bội, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ
Freen Sarocha [Bạn cô]
Cái lão già đáng ghét đó lại đánh mày đúng không?
Milk siết chặt nắm tay, gằn giọng
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Bao nhiêu lần rồi, Ling? Tại sao mày cứ phải chịu đựng một mình như thế?
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Tại sao không cho tụi tao làm gì đó?
Không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề. Lingling cúi đầu, bàn tay nhỏ bé xoắn chặt vạt áo, giọng nói nghẹn ngào mà vẫn cố tỏ ra bình thản
Lingling Kwong [Cô]
Đừng quan tâm nhiều quá… tao quen rồi.
Câu nói nhẹ hẫng nhưng lại khiến tim Milk và Freen quặn thắt. Hai người bạn chỉ muốn ôm lấy cô, che chở cho cô khỏi tất cả những tổn thương kia, nhưng Lingling lúc nào cũng kiên cường đến mức đau lòng.
Freen Sarocha [Bạn cô]
Không, mày không việc gì phải quen với nỗi đau đó cả. Chỉ cần mày còn chúng tao, thì sẽ không ai được phép làm mày tổn thương thêm nữa.
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Đúng vậy
Lingling ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn ánh lên chút ấm áp, gia đình ấy chẳng khác nào địa ngục. Thứ duy nhất níu giữ cô là hai người bạn thân hiếm hoi: Milk và Freen. Nhìn hai người bạn thân, Lingling luôn thấy nhẹ lòng, bởi ít ra cô còn có nơi để dựa vào
Lingling Kwong [Cô]
Cảm ơn hai đứa mày
Lingling Kwong [Cô]
Đi thôi, tao muốn đi uống chúc gì đó *mỉm cười*
Freen Sarocha [Bạn cô]
Được, bar cũ thẳng tiến
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Đêm nay không say không về
Chap 2
Âm nhạc dồn dập, ánh đèn neon rực rỡ loang loáng khắp không gian. Trong đám đông ồn ã, Milk nhanh chóng tìm một bàn khuất để cả ba có thể ngồi. Vừa nâng ly rượu, Freen vừa nói
Freen Sarocha [Bạn cô]
Đêm nay không buồn bã nữa. Chúng ta sẽ quên hết mọi thứ tồi tệ, ít nhất là trong vài giờ này.
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Phải đó, vui chơi thôi *hú hét*
Lingling Kwong [Cô]
*mỉm cười*
Lingling Kwong [Cô]
Mà mày đến đây Becky có biết không?
Freen Sarocha [Bạn cô]
Biết chứ sao không má
Freen Sarocha [Bạn cô]
Không biết cho tối tao ngủ ngoài đường hả
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Đồ sợ vợ
Freen Sarocha [Bạn cô]
Mày chưa nghe câu sợ vợ sống lâu còn đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử hả
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Lý do lý trấu
Freen Sarocha [Bạn cô]
Ê...
Lingling bật cười trước màn cự cãi của hai người. Bao nhiêu mệt mỏi, nỗi buồn trong lòng cô cũng nhờ thế mà vơi đi ít nhiều.
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Nó cười rồi kìa *nói nhỏ với Freen*
Freen Sarocha [Bạn cô]
An tâm rồi
Cứ tưởng cả ba sẽ được vui vẻ thì ánh mắt cô bất giác bị hút về phía góc quầy bar. Một cô gái kiêu sa trong chiếc váy dạ hội màu đỏ đang bị một gã đàn ông lạ mặt quấy rối. Hắn ta ghì sát, cố tình níu lấy cánh tay nàng, mặc cho nàng ra sức né tránh.
Không kịp suy nghĩ, Lingling đứng bật dậy. Cô bước nhanh đến, giọng lạnh lùng vang lên át cả tiếng nhạc
Lingling Kwong [Cô]
Buông tay cô ấy ra! ❄️
Đôi mắt ấy ngẩng lên nhìn thẳng vào cô – kiêu sa, cao quý, lạnh lùng nhưng cũng đẹp đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc, cả không gian dường như lắng đọng lại. Ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc vang rền, nhưng Lingling và nàng chỉ còn thấy nhau.
Orm Kornnaphat. Cái tên ấy Lingling chưa kịp biết, nhưng trái tim cô đã lỡ nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng giống như Orm – trong đôi mắt u buồn nhưng mạnh mẽ của người con gái vừa cứu mình, nàng thấy một thứ gì đó khiến tim đập loạn, một sự rung động không thể lý giải.
? ? ?
Em gái xinh đẹp muốn chơi với anh sao?
Hắn bị cuốn hút bởi sự xinh đẹp tuyệt phẩm của cô, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Khi hắn định động tay động chân với cô thì bất ngờ một lực mạnh mẽ chụp lấy cổ tay hắn. Tiếng xương khớp kêu rắc khiến hắn đau điếng, mặt tái mét.
Orm Kornnaphat [Nàng]
*nắm chặt tay hắn + vặn*
Orm Kornnaphat [Nàng]
Loại người như mày sống chi cho chật đất ❄️
Lingling Kwong [Cô]
*nhìn nàng* "Cô gái e dè lúc nãy sao?"
Cô gái vừa rồi còn e dè né tránh – giờ đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, đầy uy quyền. Giọng nàng trầm thấp, sắc bén như lưỡi dao
Cả quán bar trong khoảnh khắc như lặng đi. Một số người lúc này đã nhận ra nàng
- Xong đời hắn rồi, động vào ai không động lại động vào đại tiểu thư gia tộc Kornnaphat
? ? ?
Đ...đại tiểu thư...*sốc*
Hắn hoảng rồi, hắn biết mình đã động vào sai người rồi liền sợ hãi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi cầu xin nàng tha cho
? ? ?
Xin...xin tiểu thư tha cho tôi...
? ? ?
Tôi có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn
Orm Kornnaphat [Nàng]
Vậy thì đôi mắt này cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi đúng không ❄️
Vệ sĩ của nàng bên ngoài nhận được tin liền lập tức chạy vào. Tên kia run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn chỉ biết cầu xin nàng. Orm ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào hắn.
Orm Kornnaphat [Nàng]
Lôi hắn đi ❄️
Vệ sĩ của nàng [Nhiều]
Dạ *đồng thanh*
Lingling Kwong [Cô]
Khoan đã
Orm Kornnaphat [Nàng]
*Nhìn cô*
Lingling Kwong [Cô]
Hay là tha cho hắn được không?
Orm Kornnaphat [Nàng]
Cô ra lệnh cho tôi à ❄️ *nhíu mài*
Orm khựng lại, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào Lingling.
Freen Sarocha [Bạn cô]
Orm à, Ling hong có ý đó đâu... *hoảng*
Ánh mắt nàng sắc bén đến mức khiến Lingling thoáng chốc khựng người lại, trong lòng khẽ rúng động. Nhưng sự lương thiện thôi thúc, Lingling lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng.
Lingling Kwong [Cô]
Tôi biết hắn lỡ chạm vào cô
Lingling Kwong [Cô]
Nhưng nếu làm chuyện kia thì có hơi tàn nhẫn
Giọng cô nhẹ nhàng, đầy dịu dàng nhưng rất kiên định
Orm Kornnaphat [Nàng]
Cô nghĩ lời nói của mình có thể thay đổi được quyết định của tôi? ❄️
Lingling Kwong [Cô]
Tôi...
Milk Pansa Vosbein [Bạn cô]
Thôi đi Ling *kéo cô*
Freen Sarocha [Bạn cô]
Đúng đó, đừng can thiệp vào chuyện của Orm
Lingling Kwong [Cô]
Nhưng...
Orm nhìn chằm chằm cô. Rồi bất chợt bật cười khẽ đầy hiếm hoi
Lingling Kwong [Cô]
*đơ người trước nụ cười của nàng*
Orm Kornnaphat [Nàng]
Thả hắn ra! ❄️ *quay lại*
Tên kia mừng rỡ chạy đi không dám quay đầu lại
Freen Sarocha [Bạn cô]
"Em ấy nghe lời Ling mà tha cho hắn sao" *Ngạc nhiên*
Không khí căng như dây đàn lúc nãy giờ đã dịu lại. Mọi người cũng dần tản đi không tụ tập. Cô định kéo Freen và Milk đi thì bất chợt bị nàng gọi lại
Orm Kornnaphat [Nàng]
Này...
Lingling quay lại, đôi mắt sáng trong vô thức chạm phải ánh nhìn của Orm. Cô nhận ra tim mình đập loạn nhịp, cảm giác lạ lẫm nhưng mãnh liệt ùa đến.
Cô biết, từ khoảnh khắc này, trái tim cô đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Orm im lặng, chỉ nhìn cô gái trước mặt. Trong sâu thẳm, một cơn sóng ngầm dấy lên, phá vỡ lớp băng nàng dựng quanh trái tim bao năm.
Đêm nay, không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy sẽ là khởi đầu của một mối tình đầy đau đớn và day dứt. Một tiểu thư danh gia vọng tộc và một cô gái trầm lặng mang nhiều nỗi buồn – hai thế giới tưởng chừng chẳng thể giao nhau, nay lại bị số phận buộc chặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play