Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Giấc Tỉnh Lại Quyết Tâm Trèo Giường Anh Hai

Chap 1: Tự sát

Giang Nam Sinh đứng trên sân thượng ở bệnh viện lớn nhất Hạ Thành.

Bệnh viện cao 19 tầng khiến những người dưới mặt đất trở nên nhỏ bé.

Cô từng là tiểu thư Giang gia, một viên ngọc được cha mẹ nâng niu trong tay, anh hai thương yêu vô bờ bến. Cho đến khi sinh nhật năm 22tuổi. Một cô gái quê mùa cầm giấy xét nghiệm ADN đến nói với họ, chính cô ấy mới là con của họ.

Xác nhận rõ ràng, cha mẹ cô đón con gái về nuôi, cô con gái không muốn nhìn thấy Giang Nam Sinh nên cha mẹ cô đã đuổi cô đi.

Trong lúc dọn dẹp, Giang Bắc Thần lao vào phòng vào khoá trái cửa.

Hắn ôm chặt lấy Giang Nam Sinh:

“ Nam Sinh, anh yêu em! Rất yêu rất yêu, đừng bỏ đi, làm vợ anh nhé, anh cho em tất cả”

Hắn đã chiếm hữu cô, cùng cô trong phòng ba ngày, chuyện cô và hắn ai cũng biết.

Khi hắn tỉnh dậy, mới phát hiện có người bỏ thuốc cho hắn, và ai nấy cũng đẩy trách nhiệm cho cô.

Tuy đã đám cứoi bảy năm, nhưng hắn và cô không hề có bất cứ niềm vui nào.

Cô hận hắn, hận hắn đã huỷ hoại cuộc sống của cô.

Hận hắn đã khiến mọi người bảo cô thủ đoạn, muốn ở lại Giang gia để trèo giường hắn.

Hận hắn đã không để cô rời khỏi.

Tháng trước hắn uống say và đã ép buộc cô lần nữa, nhìn thấy tờ giấy kết quả trên tay, lòng cô đau như bị mũi dao đâm vào trái tim, cô tức giận và oán hận đã chọn cái chết.

“ Nam Sinh” giọng của Giang Bắc Thần vọng đến

Nghe giọng của hắn, nước mắt cô trào ra.

“ Nam Sinh, em đừng làm chuyện dại dột, anh xin em, đừng bỏ rời anh” Giang Bắc Thần hốt hoảng rơi nước mắt.

“ Giang Bắc Thần, nhìn đi” cô đưa tờ giấy kết quả lên. Giọng nói run rẩy

“ em có thai rồi”

Giang Bắc Thần gương mặt tái xanh, hắn vô thức lắc nhẹ đầu: “ đừng làm bậy, ngoan, xuống đây! Em muốn sao anh cũng chiều”

“ em muốn li hôn có được không? Em muốn phá thai có được không? Em muốn tự do có được không?” Giang Nam Sinh gào lên, cô biết chỉ có chết hắn mới để cô rời khỏi.

Bảy năm nay cô lúc nào cũng muốn rời khõi nhưng hắn.. không hề cho phép.

“ được, em muốn gì cũng được! Đừng nhảy” Giang Bắc Thần nghẹn ngào quát lên, nước mắt hắn không ngừng rơi:

“ bao năm nay, em muốn gì anh cũng chiều! Anh chỉ mong em ở bên cạnh anh. Tại sao em lúc nào cũng muốn rời khỏi? Bên anh, em đau khổ đến thế sao?”

Giang Nam Sinh rơi nước mắt: “ đúng vậy, rất đau khổ, ai nấy cũng nói em giành mất anh từ tay Lục tiểu thư, em dùng thủ đoạn trèo giường anh để được ở lại ăn sung mặc sướng… Giang Bắc Thần, em hận anh”

cô nói xong liền nhảy xuống, hắn lao đến nắm lấy tay cô, cả ngừoi hắn lao ra khỏi lang cang. Hắn nhanh tay nắm lấy lang cang, một tay nắm lấy tay cô.

“ buông ra, ngay cả chết mà anh cũng không tha tôi à?” Giang Nam Sinh cố gắng tháo tay hắn ra.

“ phải, anh không muốn buông tay em, anh chỉ muốn bên em, mãi bên em. Bảy năm nay anh đã yêu em hết lòng, không phải tình anh em mà là tận đáy lòng tình yêu nam nữ, Giang Nam Sinh em quá nhẫn tâm, em quá vô tình. Yêu em, anh rất mệt mỏi” Giang Bắc Thần dùng hết sức của mình để nói ra những câu nói đó.

Giang Nam Sinh cảm thấy tim cô thắt chặt lại, tại sao không nói sớm hơn.

Bao năm nay, em gái ruột của anh Tề Ngọc luôn nói anh rất hối hận vì ngày hôm đó đã chiếm lấy em, anh cưới em chỉ vì trách nhiệm.

Tề Ngọc còn nói anh bên ngoài bao nuôi người khác.

Họ cười em là người thủ đoạn, họ cười em không thể có được tình yêu của anh. Họ cười em chỉ biết bám theo anh, anh lại không hề đến gần em. Anh không hề quan tâm dù chỉ một lời.

Bao năm nay, anh luôn ngủ phòng khách, đã bao đêm em chờ đợi anh, đã bao đêm em qua phòng anh lặng nhìn anh ngủ say. Anh không yêu em nên em không dám đến gần, vì em không dám thổ lộ nên…. Có phải em đã sai rồi không? Bắc Thần… em sai rồi.

Tại sao bây giờ mới nói? Tại sao bây giờ mới hiểu ra mọi việc.

“ buông tay ra, anh sẽ chết đó” Giang Nam Sinh nghẹn ngào, cô không còn phản kháng nữa. Chỉ mong hắn hạnh phúc.

“ Giang Nam Sinh, anh muốn chết chung với em! Không có em, anh không sống nổi”

Hắn đã lựa chọn buông tay, cô và hắn rơi từ tầng 19 xuống, hắn ôm chặt lấy cô, dựa đầu vào vai cô nói khẽ.

“ Giang Nam Sinh, yêu em đau khổ quá. Nếu có thể chọn lại, anh sẽ không yêu em nữa” đó là câu nói cuối cùng của hắn.

[ nếu được chọn lại, em sẽ yêu anh, mãi yêu anh. Mãi mãi không buông tay anh]

Câu nói chưa được thốt lên thì một màn đêm đã bao phủ lấy cô.

Cô không còn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được mổ cơn đau lan truyền toàn cơ thể, những khúc xương như bị vỡ vụn, cơn đau theo từng nhịp lấn chiếm mọi suy nghĩ và tâm hồn cô.

Miệng cô không ngừng nôn ra thứ gì đó, trong lúc này, một bàn tay run rẩy đưa vào năm ngón tay cô.

Cô cảm nhận được đó là hơi ấm của hắn, năm ngón tay đan chặt vào nhau, tay hắn từ từ mất đi sức lực, vuột ra khỏi tay cô.

Dù cô có cố gắng nắm lại, nhưng vẫn không thể được. Máu trong mắt cô hoà chung với nước mắt rơi ra ngoài, những giọt lệ máu ướt đẫm mái tóc cô.

Tay cô cũng dần mất đi sức lực, mọi cảm xúc đều được đẩy ra xa.

Giang Nam Sinh rời khỏi thế giới trong đau khổ, nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ ôm chặt Giang Bắc Thần không buông.

Chap 2: Trùng sinh

Giang Nam Sinh giật mình tỉnh dậy, cô bàng hoàng nhìn xung quanh.

Căn phòng được sơn màu hồng phấn, giường công chúa và bàn ghế cũng màu hồng. Bàn trang điểm được đính những viên đá lấp lánh.

Khi Tề Ngọc xuất hiện, cô dọn ra khỏi căn phòng này, Tề Ngọc đã phá hoại mọi thứ trước mặt cô, thông phòng cô và Giang Bắc Thần lại thành phòng của cô ấy.

Còn Giang Bắc Thần dẫn cô rời khỏi Giang gia, hắn mua một ngôi nhà bố trí phòng cô y chang như thế, nhưng vì quá đau buồn và luôn sống trong quá khứ.

Cô đã phớt lờ đi những gì mà hắn làm cho cô, không hề nở cười với hắn thậm chí không hề nhìn hắn.

Cô bật điện thoại lên kiểm tra thời gian đã quay về năm cô 21 tuổi, nghĩa là còn 1 năm nữa Tề Ngọc sẽ đến nhận người thân.

Cô còn cơ hội để ở bên Giang Bắc Thần.

“ anh hai” nghĩ đến đây thôi Giang Nam Sinh lập tức nhảy xuống giường chạy thẳng qua phòng kế bên gõ cửa.

“ anh hai.. anh hai”

“ tiểu thư… thiếu gia giờ này đi chạy bộ rồi” Má Trương dưới nhà nghe cô đập cửa liền chạy lên nói với cô.

Đúng rồi, Giang Bắc Thần có thói quen tập thể dục, hắn bốn giờ sáng dậy chạy bộ đến sáu giờ sáng mới về.

Cô vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, cô chọn chiếc váy màu trắng mà Giang Bắc Thần đã tặng cô ngày sinh nhật năm ngoái, trang điểm thật xinh đẹp ở nhà đợi hắn.

Trời cho cô sống thêm lần nữa.

Lần này, cô sẽ không để bản thân phạm phải sai lầm của kiếp trước.

Phải yêu thương hắn, kiếp này Giang Bắc Thần phải thật hạnh phúc.

Giang Bắc Thần đẩy cửa ra, ánh nắng ban mai chiếu rọi , in bóng hắn trên sàn.

Giang Bắc Thần vừa chạy bộ về, áo thể thao đen đã ướt đẫm mồ hôi dính sát vào ngực săn chắc của hắn.

Chưa kịp thay giày, một bóng người đã lao nhanh tới.

“Anh hai” Giang Nam Sinh từ ghế sofa đứng dậy chạy nhanh về phía hắn, khi đến gần cô nhảy lên, dang rộng vòng tay, ôm lấy hắn.

Giang Bắc Thần bất ngờ lùi lại một bước.

Giang Nam Sinh ôm hụt, suýt ngã về phía trước, nhưng may mắn cô đã đứng vững, Giang Nam Sinh ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy hoang mang.

Kiếp trước, hắn rất thích được cô chủ động ôm hắn cơ mà.

Giang Bắc Thần không những tránh tiếp xúc với cô, mà đôi mắt bây giờ trở nên lạnh lùng thậm chí không thèm nhìn đến cô.

“ anh hai” Cô lại gọi một tiếng.

Giang Bắc Thần dùng ánh mắt lạnh lùng từ đầu đến chân quan sát cô, khiến cô hoang mang vô cùng.

Trong lúc này, cô vẫn là em gái của hắn, Giang Bắc Thần đáng lẽ rất cưng chiều cô mới phải.

“Có việc gì không?” Giang Bắc Thần lên tiếng.

Giang Nam Sinh liền nở nụ cười ngọt ngào:

“ Chỉ là nhớ anh thôi mà, thấy anh chạy bộ về, em mang khăn và nước cho anh”

Cô đưa chai nước đã chuẩn bị sẵn cho hắn, mong đợi anh sẽ xoa đầu cô như trước.

Giang Bắc Thần liếc nhìn chai nước trong tay cô, không nhận.

“ má Trương sẽ chuẩn bị, không cần đâu” hắn đi vòng qua cô, thẳng tiến đến cầu thang.

Giang Nam Sinh đứng sững tại chỗ, đây hoàn toàn không giống như mọi khi. Giang Bắc Thần từ nhỏ đến lớn thương yêu cô hết lòng, chưa hề từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô.

Dù sau khi nhận lại em gái ruột, Giang Bắc Thần vẫn vô cùng cưng chiều cô, bảy năm cô lạnh nhạt với hắn nhưng hắn vẫn cho cô tất cả những gì cô muốn, sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy?

Trừ phi—hắn cũng trùng sinh sao?

Giang Nam Sinh dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, đồng thời Giang Bắc Thần cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Giang Nam Sinh liền chạy đến cầu thang nở nụ cười thật ngây thơ:

“ anh hai, đi tắm đúng không? Em hứng nước trong bồn tắm cho anh rồi! Còn để thêm vài cánh hoa hồng vào bồn, anh muốn tắm sữa tươi không? Anh muốn em chà lưng không? Hay em massage vai cho anh”

Giang Bắc Thần nhìn sang má Trương, bà đang nhìn chăm chăm hai người, nhìn thấy Giang Bắc Thần nhìn bà, má Trương liền cúi mặt đi nhanh vào bếp.

Giang Bắc Thần không nói gì quay lưng đi.

“ anh hai, anh hôm nay muốn mặc áo gì em chuẩn bị ” cô chạy theo phía sau hắn.

Giang Bắc Thần dừng lại trước cửa phòng, hắn quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng.

Giang Nam Sinh lập tức mỉm cười: “ anh hai, anh muốn ăn gì? Một lát em đem cơm trưa đến công ty cho anh nha”

Giang Bắc Thần mở cửa bước vào phòng, Giang Nam Sinh định chạy vào thì hắn đã đóng cửa.

Giang Nam Sinh đứng ngoài chờ, chẳng thấy động tĩnh gì bên trong.

Cô định mở cửa vào thì suy nghĩ lại, nếu Giang Bắc Thần không trùng sinh thì cô vào hắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Dù gì hiện tại hắn vẫn không biết cô không phải em gái hắn, cô quá liều lĩnh sẽ khiến hắn sợ.

Thôi, tém tém lại chút, không nên manh động.

Cô ngồi bên ngoài chờ đợi, rất nhanh cửa phòng mở ra. Giang Bắc Thần đã ăn mặc chỉnh tề bước ra, cô liền đứng dậy.

“ anh tắm nhanh quá vậy?” Cô nhón nhẹ lên nhìn về phía phòng tắm.

“ không tắm, sau này đừng làm những chuyện dư thừa này” hắn không thèm nhìn cô, trả lời xong liền bước đi.

Cô kéo lại tay hắn, Giang Bắc Thần cau mày rút tay lại.

Cô nhón ngót lên đưa mũi vào cổ hắn, Giang Bắc Thần liền lùi về sau một bước, tỏ ra khó chịu.

“ em làm gì vậy?”

Giang Nam Sinh lao đến ôm lấy eo hắn:

“ anh hai chạy bộ về không tắm cũng thơm thơm, thích mùi hương của anh hai”

Giang Bắc Thần hoảng hốt đẩy cô ra: “ em có biết mình đang làm gì không?”

“ biết mà, Sinh Sinh thương anh hai, muốn anh hai ôm ôm” Giang Nam Sinh định lao đến thì hắn quát lên

“ đừng làm những chuyện như thế, chúng ta là anh em” nói xong hắn quay đầu đi nhanh xuống cầu thang.

Giang Nam Sinh lặng nhìn hắn, thái độ của hắn khác hoàn toàn kiếp trước.

Nếu hắn không trùng sinh, hành động của cô có lẽ làm hắn hoảng sợ, còn nếu hắn đã trùng sinh.. thì hắn đang né tránh cô.

“ Giang Bắc Thần, nếu để em biết anh cũng trùng sinh, thì đừng trách em mạnh tay với anh”

Chap 3: những món quà

Buổi trưa mười hai giờ, Giang Nam Sinh ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ xuất hiện tại sảnh chính của Tập đoàn Giang thị, tay xách theo hộp cơm trưa tự tay nấu.

Lễ tân quen cô ấy, dẫn cô đi về phía thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc.

Nhân viên ai nấy cũng cúi đầu chào cô, mọi người đều nở nụ cười thân thiện.

Kiếp trước vẫn thế, cho đến khi tiểu thư thật giả xảy ra, cô từng đến tìm Giang Bắc Thần thì nhân viên bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khinh thường, thậm chí có người còn cố tình nói những câu khó nghe, công khai thì thầm to nhỏ trước mặt cô.

Nên tận bảy năm cô chưa hề bước đến công ty một lần nào nữa.

Giang Nam Sinh bật cười, cô cười bản thân ngu ngốc, chỉ vì sỉ diện, lòng tự trọng mà lạnh lùng với người yêu thương bản thân hết lòng như thế.

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, văn phòng Tổng giám đốc.

Trợ lý của Giang Bắc Thần, Ngũ Minh Uyên thấy cô, lập tức đứng dậy chào đón:

“Tiểu thư , Tổng giám đốc đang họp, cô đợi một chút.”

“Không sao, tôi vào văn phòng anh ấy đợi.” Giang Nam Sinh mỉm cười, đẩy cửa bước vào trong.

Văn phòng của Giang Bắc Thần, Giang Nam Sinh đặt hộp cơm lên bàn, rồi nhìn xung quanh.

Tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám, những đường nét đơn giản, sắc sảo đúng như phong cách của Giang Bắc Thần,lạnh lùng, kìm nén, tỉ mỉ.

Kiếp trước cô khi còn là em gái hắn, cô thích đến đây “quấy rầy” hắn nhất, đôi khi chỉ để khoe chiếc váy mới mua, đôi khi là để xin thẻ tín dụng đi mua sắm, đôi khi chỉ đơn thuần là buồn chán đến quậy phá để tìm cảm giác tồn tại.

Giang Bắc Thần luôn chiều chuộng cô, dù bận đến đâu cũng tạm dừng công việc để ở bên cô một lúc.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện, Giang Nam Sinh lập tức lấy điện thoại ra chỉnh sửa tóc tai và ngồi ngay ngắn chờ hắn.

“Phương án này cần được chi tiết hóa, chiều nay tôi muốn thấy bản sửa đổi.” Giọng của Giang Bắc Thần lúc nào cũng kiên định và lạnh lùng.

“Vâng, thưa Tổng Giám đốc.”Một giọng nữ trả lời, thanh nhã dịu dàng.

Cửa văn phòng mở ra, Giang Bắc Thần bước vào trước, theo sau là một thiếu nữ mặc trang phục công sở.

Cô gái cao ráo, dung mạo thanh tú, đang chăm chú nhìn vào tài liệu trong tay, không để ý thấy Giang Nam Sinh trong phòng.

“Thưa Tổng giám đốc, về phần quảng bá thị trường này, em có một ý nghĩ…” Cô gái nói, bước lên một bước tiến sát Giang Bắc Thần, áp sát cánh tay hắn chỉ vào một chỗ trên tài liệu.

Giang Bắc Thần hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào nội dung cô chỉ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tư thế thân mật.

Giang Nam Sinh liền tức giận, sao mà đứng gần như thế chứ?

Nhân viên nữ này là ai? Kiếp trước cô đến công ty nhiều lần như vậy, chưa từng thấy cô gái này.

Và ánh mắt cô ta nhìn Giang Bắc Thần ánh mắt dịu dàng vô cùng.

“Giang Bắc Thần” Giang Nam Sinh gọi, cô thành công ngắt lời cuộc trò chuyện của hai người.

Giang Bắc Thần và cô gái đồng thời quay đầu nhìn cô.

Trong mắt Giang Bắc Thần thoáng chút ngạc nhiên.

Còn cô gái kia có chút sững sờ, sau đó cúi đầu chào cô.

Giang Nam Sinh nở nụ cười ngây thơ, đi đến bên Giang Bắc Thần, chen giữa hai người họ, vòng tay qua cánh tay hắn:

“Em đem cơm trưa đến nè, em đợi anh lâu lắm rồi!”

Cô ánh mắt chuyển sang cô gái kia, nụ cười vui vẻ : “ chị là..”

Cô gái mỉm cười: “Em là Trần Vũ Vy ở bộ phận Marketing, vừa mới được điều lên tổng công ty làm việc. Hẳn cô là tiểu thư Nam Sinh, em gái Tổng giám đốc? Thường nghe các đồng nghiệp nhắc đến cô.”

Thường nghe đồng nghiệp nhắc đến? E rằng là thường dò hỏi chuyện của Giang Bắc Thần chứ gì!

“ thế à! Anh hai phải ăn cơm rồi, chuyện công việc chiều nay bàn tiếp nhé?"

Câu đuổi khách thẳng thừng không hề khách sáo.

“ dạ, vậy em ra ngoài trước. Thưa Tổng giám đốc, chiều em sẽ mang phương án lại để anh xem xét”

Giang Bắc Thần gật đầu, không nói gì.

Sau khi Trần Vũ Vy rời đi, Giang Nam Sinh vẫn siết chặt cánh tay Giang Bắc Thần.

“Buông ra.” Giang Bắc Thần đột nhiên lên tiếng.

Giang Nam Sinh theo phản xạ ôm chặt hơn: “Không! Em nhớ anh hai không buông !”

Đây là chiêu nũng nịu cô thường dùng, trước giờ trăm lần như một.

Giang Bắc Thần sẽ xoa đầu cô dịu dàng nói: “ Sinh Sinh ngoan”

Nhưng lần này, Giang Bắc Thần chỉ liếc nhìn cô : “Em đến để đưa cơm mà không phải sao?”

Giang Nam Sinh không đành lòng buông tay, miệng không ngừng lải nhải : “không phải đã bảo không muốn người khác giới vào văn phòng anh mà. Anh không phải nói nơi riêng tư chỉ có em mới được vào thôi sao”

Giang Bắc Thần chẳng nói gì, hắn đi đến bàn , mở hộp cơm ra xem: “Em làm đấy hả?”

“Đúng vậy! Sườn xào chua ngọt, tôm xào, toàn là món anh thích!” Giang Nam Sinh lập tức bị di chuyển sự chú ý

“Em học theo má Trương !"

Ánh mắt của Giang Bắc Thần dừng lại trên món ăn một lúc, rồi chuyển sang khuôn mặt Giang Nam Sinh.

Ánh mắt của anh như đang xem xét điều gì đó.

“ mang về đi, không cần đâu” đẩy nhẹ hộp cơm về phía cô.

Lúc này, cô nhớ lại kiếp trước. Hắn cũng từng làm rất nhiều món cho cô, nhưng lần nào cô cũng cầm đũa lên sau đó làm mặt lạnh, rồi quăng đũa lên bàn rồi nói: “ nhìn thôi đã không muốn ăn”

Sau đó lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, thì ra cảm giác bị từ chối khó chịu đến vậy, nhưng hắn đã chịu đựng bảy năm mà không oán trách câu nào.

Cô nắm lấy đuôi áo của hắn.

Nghĩ đến cảnh hắn chịu đựng cô, Giang Nam Sinh rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào:

“ anh.. ăn một chút được không? Em.. nấu ăn, bị phỏng, anh ăn một miếng đi…”

Chưa dứt lời thì hắn đã nắm lấy tay cô kiểm tra, nhìn thấy vết đỏ trên da, Giang Bắc Thần cau mày sau đó kéo cô ngồi xuống sofa.

Hắn lấy ra hộp đựng thuốc y tế, lấy chai thuốc ra, nặng tí thuốc lên ngón tay rồi định thoa cho cô.

Khi ngón tay sắp chạm vào da Giang Nam Sinh thì hắn dừng lại, quăng chai thuốc vào người Giang Nam Sinh.

“ tự thoa đi”

“ anh cũng nặn ra rồi sao không thoa?” Giang Nam Sinh không vừa lòng.

“ tự thoa” Giang Bắc Thần lấy khăn giấy định lau tay thì cô kéo tay hắn đặt vào tay mình.

“ Giang Nam Sinh” hắn quát lên

“ đau” cô nhìn hắn bũi môi.

Giang Bắc Thần nhìn đôi mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn rơi ra ngoài, gương mặt vô cùng tội nghiệp của cô.

Hắn chỉ biết thở dài, lấy thuốc thoa cho cô.

Giang Nam Sinh vui mừng nhích nhẹ về phía hắn: “ anh hai tốt nhất, thương anh hai nhất”

Giang Bắc Thần không nói gì.

Giang Nam Sinh lại nói: “ anh hai ăn cơm nha, mỗi ngày em đem cơm cho anh, anh muốn ăn gì? Nói em, em nấu”

Giang Bắc Thần vừa thoa thuốc vừa nói: “ không cần, bếp nguy hiểm. Em đừng vào đó nữa”

Giang Nam Sinh định ôm lấy hắn thì hắn đứng dậy.

“ anh có quà cho em”

Giang Bắc Thần đi đến bàn làm việc lấy một sấp hồ sơ ra.

“ đây là nhà anh mua cho em, thủ tục đã làm xong rồi”

Giang Nam Sinh nhìn vào hồ sơ phát hiện đó là căn nhà kiếp trước cô muốn mua, cách Giang gia khá xa. Lúc đó, cô chỉ muốn rời khỏi nên mua nó.

Hắn lấy thêm trang sức đắt tiền và một tấm thẻ ra: “ đây là quà anh tặng, em cứ giữ đi”

Ngón tay Giang Nam Sinh co nhẹ, hắn mua nhà, tặng quà, những món đắc tiền như thế. Là muốn cô có nơi ở và có tiền phòng thân ư?

Hắn biết rõ 1 năm sau cô sẽ bị đuổi đi và chuẩn bị tất cả cho cô.

“ đây là quà anh hai tặng, cứ giữ đi! Trong khoảng thời gian này em thích gì cứ nói. Anh sẽ tặng nhưng đừng như hôm nay là được” hắn ngồi xuống ghế, giọng nói lạng lùng.

Trùng sinh rồi, hắn đã trùng sinh. Hắn đang cố tình né tránh cô.

Cho cô nơi ở nghĩa là lần này hắn sẽ không cứoi cô nữa, Giang Nam Sinh cảm thấy tim đau nhói, kiếp này cô chỉ muốn bên hắn.

Giang Bắc Thần thấy cô không phản ứng gõ nhẹ lên bàn: “ em có nghe anh nói không vậy?”

Cô quay qua nhìn hắn: “ Giang Bắc Thần, có phải anh cũng trùng sinh rồi không?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play