Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Hằng]Nhận Nuôi

Về nhà

Năm đó, là năm Trần Dịch Hằng tròn 6 tuổi. Em là một đứa trẻ mồ côi, tuy thiếu thốn tình cảm gia đình rất nhiều, nhưng mọi người lại miêu tả em là một đứa trẻ sống tình cảm, chăm chỉ, có nỗ lực quyết tâm. Nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất là em luôn cảm thấy sợ sệt mọi thứ xung quanh.
Năm đó cũng là năm em được một gia đình đại gia nổi tiếng trong thành đô nhận về làm con nuôi. Bước ngoặt lớn này khiến bản thân em cảm thấy hơi bỡ ngỡ, vì em sắp phải gia nhập với môi trường, với việc thích nghi với cuộc sống mới này.
• • •
Ngày được về Trương gia, trước mắt em là một căn biệt phủ to lớn, lung linh như một toà lâu đài. Em tròn xoe mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt thích thú.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
//nắm tay em//+//dẫn em đi tham quan// Con thấy thế nào?
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
Dạ, nhà đẹp lắm cô ạ. //cười//
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Trần Dịch Hằng nè, từ giờ chúng ta đã là một gia đình rồi đó. Nên con có thể gọi cô là mẹ.
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
Dạ, mẹ.. //ngượng//
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Thôi, mình vào phòng khách chơi gì xíu nha.
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
//hớn hở// Có trò gì chơi thế hả mẹ?
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Mình cùng vẽ tranh ha?
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
Dạ con thích vẽ lắm
Thế là hai người cùng nhau vẽ trong phòng khách, dùng những cây bút sắc màu tạo nên những bức tranh thơ ngây, rực rỡ. Trong lúc đang cười nói vui đùa để mở rộng thêm mối quan hệ, thì Trương Quế Nguyên, anh ta về nhà cùng cha sau giờ học.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Chào m-.. //ngỡ ngàng//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Mẹ, thẳng bé đó là ai vậy?! //chỉ vào mặt em//
Bố Nguyên
Bố Nguyên
Trương Quế Nguyên, hạ tay xuống. Không được chỉ vào mặt người khác như thế! //hạ tay anh xuống//
*Trương Quế Nguyên bằng tuổi Trần Dịch Hằng *
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Nhưng ba, thằng bé đó là ai mới được?!
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Trương Quế Nguyên, đây là Trần Dịch Hằng, thành viên mới trong gia đình chúng ta.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng gọi là anh em đi cho nó gần gũi với nhau hơn.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Con không thích! Không thích đâu!!
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Mẹ sẽ thương nó hơn con mất! Mẹ vứt bỏ nó đi!! //giãy đành đạch//
Bố Nguyên
Bố Nguyên
Suỵt! Trương Quế Nguyên hôm nay hư quá vậy?!
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
//bám váy mẹ//+//hơi buồn// ….
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
TRẦN DỊCH HẰNG_hồi bé
Mẹ ơi, con phiền đến thế sao.. //ỉu xìu//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Mày phiền lắm!! Phiền lắm luôn!! //lè lười//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
//chạy lại bám tay mẹ// Đây là mẹ tao! Không phải mẹ mày đâu.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
//cốc đầu anh// Trương Quế Nguyên, con là anh lớn.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Ủa? Nhưng nó với con bằng tuổi nhau mà?!
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Cái tính của con đáng làm anh lớn đấy.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Xí. //khoanh tay//
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Từ giờ mẹ nhắc hai đứa, hai đứa đã làm anh em nên phải nhường nhịn, yêu thương và quan tâm đùm bọc lẫn nhau. Mẹ mà thấy con bắt nạt em Hằng nữa là mẹ sẽ thu hết tiền tiêu vặt tháng này của con đấy nhé.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
Hongg!!
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Thế thì phải nghe lời mẹ.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_hồi bé
//nhăn mặt// Biết rồi..
• • •

Không tin

Nhưng tưởng chừng anh ta sẽ làm theo như vậy, nhưng không…
Ở trường tiểu học, hai anh em được học chung lớp, nhưng có mỗi tội là…sau giờ học anh toàn bắt em phải xách cặp cho mình.
Nhiều khi mẹ cho tiền tiêu vặt cả hai anh em, anh xài hết thì lại xin hết của em. Nhưng em cũng chẳng nói gì mà đưa hết cho anh.
Thời gian trôi nhanh đến khi anh và em cùng học cấp ba tại một ngôi trường quốc tế.
Tại lớp 12A
Bạn Nguyên
Bạn Nguyên
Ê, nay mày đi đến bar nữa không vậy?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Đi. Hôm nay đang hứng.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Ê, cu Trần Dịch Hằng!
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Dạ, anh gọi em?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Chiều nay về dọn hộ tao cái nhà, hôm nay tao bận rồi.
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Dạ, em biết rồi ạ. //gật đầu//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Đó thấy không? Thằng con nuôi đó nhờ vả dễ ợt à.
Bạn Nguyên
Bạn Nguyên
Sướng vãi. Chứ con em tao ở nhà là cạo đầu tao trọc lóc luôn rồi.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Dùng vũ lực tí là bọn nó ngoan liền, mày hiền quá ấy chứ.
Bạn Nguyên
Bạn Nguyên
Khùng hả? Mẹ đánh tao chết.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Ờ ha, mẹ mày dữ như quỷ.
Bạn Nguyên
Bạn Nguyên
Ai như mày. Mày sướng nhất lớp luôn rồi đó.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Hehe, do tao ăn may thôi.
• • •
Tan học
Về đến nhà, thì anh bị mẹ anh thu mất chìa khoá xe.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Mẹ?! Sao mẹ lấy chìa khoá của con?!
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Con lại định đi đâu?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
C-con..đi học nhóm với bạn thôi. //lắp bắp//
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Đi bar đúng không?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//trúng tim đen// “Sao mẹ biết trời?!”
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Không có, con không có đi.
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Thế những hình ảnh con ôm eo gái này là sao? //đưa anh xem//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Tch-
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
“Lộ hết rồi..”
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Từ giờ, mẹ sẽ thu chìa khoá xe và cắt tiền tiêu vặt hai tháng.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Kìa mẹ-
Mẹ Nguyên
Mẹ Nguyên
Không nói nhiều.
Nói xong, bà rời đi.
Anh cảm thấy ức chế trong lòng, anh lên phòng, mở toang cửa phòng em ra làm em giật mình.
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Anh hai?! Sao anh vào-
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//túm cổ áo em// Chính mày là người khai ra đúng không?!
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Ức! Khai gì cơ chứ? //đẩy tay anh//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Mày nói với mẹ chuyện đi bar à?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Xong còn gửi cho bả mấy tấm hình nữa chứ gì?!
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Không, em không có mà!
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Em..em chưa nói cho ai hết, làm ơn tin em đi.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//tát em// Câm mồm!
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Làm thì nói mẹ ra luôn đi giấu làm cái con cak gì?
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Em không nói thật mà.. //rưng rưng//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//nhặt gậy bóng chày lên//+//đánh em// Chối này.
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Ức! Oaoaaoaaaaoaaa!! //khóc lớn//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//giật mình// Chết cha, mẹ còn ở nhà
• • •

Mùi hương của em

TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Thôi nín mõm lại cho tao với!
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Hức..hức..em không có làm thật mà.. //sụt sịt//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Ừ thì mày không làm được chưa?
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
//lắc đầu// Anh tát em..
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Tí em nói mẹ thật luôn! //đỏ hoe mắt nhìn anh//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Thôi tao xin mày, tao lạy mày 1000 cái luôn này.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Mày mà mách nữa chắc tao mất luôn cái xe quá.
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Không biết, cho anh mất luôn.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Tch. Thằng này!
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Thích đánh thì đánh nữa đi..em không cấm đâu
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//thở dài// Haizz~
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Thôi tao xin lỗi, xin lỗi được chưa? //ôm má em//
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Ư..hức..hức.. //vẫn khóc//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Khổ quá tao đền kẹo chịu chưa?
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
//khẽ gật đầu// Nhưng với điều kiện anh phải mua thật..
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Nếu không mua thật thì em sẽ cho anh mất xe thật luôn.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Biết rồi, khỏi doạ.
Tối hôm đó.
Sau khi dùng bữa xong, anh và em tự giác đi vào phòng ôn bài cũ.
Nhưng rồi..
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Á á á á!! //chạy thục mạng qua phòng anh//
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
//leo lên giường//+//chui vào chỗ anh đang ngồi// Cứu emm!!
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Chuyện gì nữa? Hôm nay mày hành tao thế chưa đủ à?
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Có..có con gì ở trong phòng í!!
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Nó đen xì, lại còn ngọ nguậy thấy gớm quá.!!!!
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//thở dài// Là có vậy thôi mà mày cũng vào phòng tao ấy hả?
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Em sợ thật mà, nó to từng này nè. //dơ tay ký hiệu//
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
May mà em phát hiện sớm chứ không thì chắc nó bò vào bình nước em lâu rồi đó.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
Rồi giờ xong chưa? Mày qua phòng mày được chưa?
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Anh qua xử lí nó cho em đi.
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
TRẦN DỊCH HẰNG_EM
Em không qua đó ngủ đâu, nhỡ nó bò vào miệng em thì sao.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//đứng dậy// Haizz~ Biết rồi.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy một mùi thơm thoang thoảng.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
//giật mình// “Cái gì thơm quá vậy..?!”
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN_ANH
“Chết mẹ, mùi gì mà quyến rũ dữ..!” //đỏ mặt//
• • •

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play