[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Thanh Mai Dưới Ánh Trăng
Chap 1 - Những năm tháng cấp hai
Sân trường giờ ra chơi, tiếng ve kêu râm ran. Nàng ngồi vắt vẻo trên băng ghế đá, tay chống cằm, ánh mắt lười nhác nhìn sân bóng. Cô ôm chặt quyển sách, đứng nép bên cạnh như cái bóng quen thuộc.
Châu Thi Vũ
Này Nhất Nhất cậu không mỏi tay à? Suốt ngày ôm sách thôi, cẩn thận mai mốt thành… mọt giấy đấy.
Vương Dịch
Mình… mình quen rồi. Học nhiều mới theo kịp cậu chứ. // Rụt rè //
Châu Thi Vũ
// Cười, nghiêng đầu// Theo kịp mình? Cậu thông minh hơn mình nhiều đấy. Tớ toàn lười học thôi.
Vương Dịch
Không, Thi Vũ lúc nào cũng đứng đầu khối. Mình chỉ… cố gắng thôi.
Một nhóm bạn nữ đi ngang qua, giọng châm chọc
Học sinh
Bạn A: Hotgirl lớp mình lại ngồi với con mọt kính dày nữa kìa.
Học sinh
Bạn B: Trời ạ, người ta là bạch nguyệt quang, còn kia thì… đúng kiểu bóng đèn cháy.
Học sinh
Bạn C: Nếu là tớ, tớ chẳng dám đứng gần.
Cô cúi gằm mặt, tay siết chặt quyển sách. Nàng chống nạnh, quay lại nhìn thẳng nhóm bạn đó
Châu Thi Vũ
Các cậu nói gì thế? Vương Dịch là bạn thân nhất của tớ, có vấn đề gì sao?
Học sinh
Bạn A (cười khẩy): Ừ thì… tùy cậu thôi. Nhưng lạ thật đấy.
Họ bỏ đi, vẫn cười khúc khích. Không khí lặng đi một lát.
Vương Dịch
// Giọng nhỏ xíu // “Cậu không cần phải bênh mình đâu. Nghe quen rồi, mình không để ý.”
Châu Thi Vũ
// giật lấy quyển sách cô ôm, nhét vào cặp // Không! Người ta cười ai cũng được, nhưng không được phép cười cậu. Nhớ chưa?
Vương Dịch
// Ngơ ngác // Nhưng… mình mờ nhạt lắm, Châu Châu à. Cậu như ánh trăng sáng, còn mình chỉ là—
Châu Thi Vũ
// ngắt lời, mỉm cười tươi rói // Ngốc ạ, ánh trăng đâu có chiếu sáng một mình. Nếu không có bóng tối, ai biết trăng đẹp đến thế nào?”
Cô lặng người, vành tai đỏ bừng. Trái tim cô đập loạn nhịp, nhưng chỉ dám cúi đầu đi theo nàng về lớp. Từ khoảnh khắc đó, cô biết mình đã không còn coi nàng chỉ là một người bạn nữa…
______________________________
Đứa tác giả
Tui trở lại ròi nề
Chap 2 - Mùa hè lột xác :))
Đầu hè, sau lễ bế giảng. Cô và nàng cùng ngồi ở quán nước gần cổng trường.
Châu Thi Vũ
Thế là hết cấp hai rồi. Cậu đăng ký nguyện vọng trường nào vậy?
Vương Dịch
Trường chuyên đó… còn cậu thì chắc chắn vào lớp chọn của học viện Thượng Hải rồi
Châu Thi Vũ
// nhấp ống hút, cười // Biết ngay mà. Cậu lúc nào cũng chăm học, chẳng bao giờ chịu thua ai.
Vương Dịch
// rụt rè // Mình chỉ muốn… học chung với cậu thôi.
Châu Thi Vũ
// ngẩn ra // Hả? Cậu vừa nói gì thế?
Vương Dịch
// lúng túng// À… không có gì, mình nói là muốn cố gắng thôi.
Châu Thi Vũ
// Nàng chống cằm nhìn cô rồi bật cười // Ngốc thật. Cho dù cậu ở đâu, tớ vẫn chơi cùng cậu mà.
Vương Dịch
// nhìn sang chỗ khác, tim đập nhanh // Ừ…
Mấy tuần sau. Ngõ nhỏ quen thuộc. Cô không còn ra ngoài nhiều, suốt ngày tập thể dục và đọc sách. Nàng thì thỉnh thoảng chạy sang gõ cửa.
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất ơi, đi ăn kem không?
Ngọc Quyên( mẹ cô )
Nó đang tập thể dục trong sân sau đó. Thi Vũ ra đó chơi với nó đi con // nói rồi đi làm vườn //
Châu Thi Vũ
// ngạc nhiên // *Tập thể dục á? Lạ nhỉ, hồi trước chỉ biết ôm sách thôi mà.*
Nàng len lén nhìn qua hàng rào. Cô đang buộc tóc gọn gàng, mặc áo thun, chạy bộ vòng quanh sân. Mồ hôi lấp lánh trên gương mặt, ánh mắt kiên định khác hẳn trước đây.
Châu Thi Vũ
*Sao… nhìn lại ra dáng thế này?*
Cuối hè. Ngày nhận kết quả thi. Cô bước ra khỏi cổng trường, mái tóc cắt ngắn, kính cận được thay bằng loại gọng mảnh, thân hình thon gọn và cao ráo. Cả đám học sinh xung quanh xôn xao.
Học sinh
Bạn A: Ủa, ai đây? Đẹp trai ghê, trường mình có học sinh mới à?
Học sinh
Bạn B : Không phải! Hình như là Vương Dịch đó. Con mọt sách lớp Thi Vũ kìa!
Học sinh
Bạn C : Trời ơi, lột xác 100% luôn!
Nàng chạy đến, sững sờ nhìn cô từ đầu đến chân.
Châu Thi Vũ
…Nhất Nhất?Thật là… cậu đó hả?
Vương Dịch
// nở nụ cười tự tin lần đầu tiên // Ừ. Cậu bất ngờ lắm à?
Châu Thi Vũ
// ngập ngừng, gương mặt hơi đỏ // Bất ngờ chứ. Cậu… khác quá.
Vương Dịch
// nhún vai, giọng trầm hơn trước // Nhưng có một điều không thay đổi đâu. Tớ vẫn muốn đi cùng cậu.
Nàng cứng người, tim đập mạnh. Nàng chợt nhận ra: mọt sách ngày nào giờ đã hóa thành một soái tỷ khiến ai cũng phải ngoái nhìn… và chỉ mình nàng được nghe lời hứa ấy.
Chap 3 - Ngày đầu lớp 10
Sân trường cấp ba, học sinh năm nhất tập trung làm thủ tục nhập học. Tiếng bàn tán rộn ràng.
Học sinh
Bạn A: Ê, nhìn kìa! Ai thế, ngầu ghê!
Học sinh
Bạn B : Người mới hả? Trông như oppa Hàn Quốc ấy.
Học sinh
Bạn C: Không, hình như là con nhỏ Vương Dịch lớp Thi Vũ ngày xưa đó. Hồi trước mọt sách quê mùa lắm mà?
Học sinh
Bạn D: Trời đất, lột xác xong thành idol luôn!
Cô bước qua đám đông, áo sơ mi trắng gọn gàng, nụ cười nhàn nhạt. Cả dãy hành lang như sáng bừng. Nàng chen ra khỏi đám học sinh, khựng lại khi thấy cô
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất …thật sự là cậu sao?
Vương Dịch
// ngẩng mắt, mỉm cười // Ừ, là mình. Lần này… tớ muốn đứng cạnh cậu một cách đường đường chính chính.
Châu Thi Vũ
// ấp úng // Cậu… thay đổi nhiều quá. Ai cũng nhìn theo kìa.
Vương Dịch
// nghiêng đầu // Thế cậu có nhìn không?
Châu Thi Vũ
// mặt đỏ bừng // …Mình không trả lời!
Giờ ra chơi.Cô vừa ra khỏi lớp đã bị một nhóm bạn nữ vây quanh.
Học sinh
Bạn nữ 1: Vương Dịch ơi, cậu có bạn trai chưa vậy?
Học sinh
Bạn nữ 2: Đi uống trà sữa chung nhé?
Học sinh
Bạn nữ 3: Cậu cho mình số điện thoại được không?
Nàng đi ngang qua, sững người. Tim cô nhói nhẹ, vội bước nhanh hơn. Cô thấy liền kéo tay nàng lại.
Vương Dịch
// giọng cứng rắn // Xin lỗi, mình bận. Hẹn lần khác nhé.
Học sinh
Bạn nữ 1: Ơ… nhưng—
Vương Dịch
// nắm chặt tay nàng, mỉm cười // Mình phải đi với nàng thanh mai nhỏ rồi.
Nàng giật mình khi nghe câu nói ấy, nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt, tai nóng ran.
Châu Thi Vũ
“Cậu… buông ra đi, mọi người nhìn hết rồi.”
Vương Dịch
// bình thản // Kệ họ. Ở cấp hai tớ chỉ biết trốn sau lưng cậu. Bây giờ… tớ muốn che chắn cho cậu.
Châu Thi Vũ
// cúi đầu, giọng nhỏ // “ Nhất Nhất… cậu đúng là đồ ngốc.”
Nhưng khóe môi nàng lại khẽ cong lên, nụ cười ấy còn sáng hơn cả ánh nắng đầu thu
_______________________________
Đứa tác giả
Like đi r skipppppp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play