Đại Tiểu Thư Quay Lại Đây.
#1
7 giờ sáng tại thành phố Nam Dương.
Bạch Lưu Hạ đang tận hưởng những ngày hè cuối cùng tại khu biệt thự của gia đình ở ven biển thành phố. Nói đúng hơn là Bạch Lưu Hạ ghét phải ở cái nhà có bóng dáng của đứa em gái đáng ghét của mình.
Mỗi lần nhìn thấy con bé xấu tính đó là Bạch Lưu Hạ đã dâng lên một nỗi căm phẫn không thể che dấu.
Tiếng chuông điện thoại bất giác kêu lên, Bạch Lưu Hạ lười nhác với lấy điện thoại ở trên kệ. Là mẹ cô, Tô Ngân An gọi tới.
Bạch Lưu Hạ
📲:Chuyện gì vậy mẹ?
Tô Ngân An
📲:Tiểu Hạ, con mau trở về Đông Dương, nhà ta có chuyện rồi.
Bạch Lưu Hạ thắc mắc hỏi chuyện gì. Người bên đầu dây vừa nói, trái tin treo lơ lửng của cô đã rơi xuống đáy. Trong ánh mắt chất chứa niềm vui sướng. Cô vội sắp xếp đồ lên xe tài xe đưa về nhà họ Bạch ở Đông Dương.
Tay đã ấn vào một số nào đấy trên màn hình điện thoại.
Bạch Lưu Hạ
📲: Bạch Lưu Thần, mẹ nói gì với anh chưa?
Bạch Lưu Thần
📲: Anh nghe rồi, đang trên đường về đây.
Bạch Lưu Hạ
📲: Ha, em biết ngay mà, con nhỏ xấu xí kia sao có thể là em gái của bọn mình chứ.
Bạch Lưu Thần
📲: Chúng mình đâu có xấu tính như vậy nhỉ? /Cười/
Bạch Lưu Hạ cười lớn sau đó cúp điện thoại trong niềm hân hoan. Ban nãy Tô Ngân An gọi vì muốn báo một tin có tính gây chấn động.
Đứa em gái mà bấy lâu nay nhà họ Bạch nuôi dưỡng hoá ra chẳng phải ruột thịt gì của nhà cô. Hoàn toàn không có mối liên quan nào đến Bạch Lưu Hạ.
Em gái ruột của cô bị hãm hại, bế nhầm cho một gia đình khác ở vùng nông thôn. Vừa rồi con bé đã được mang trả về, quả là một niềm vui với Bạch Lưu Hạ.
Thấy may mắn vì bản thân chẳng phải chị ruột của Bạch Trang Tiêu, thiên kim giả.
#2
Nhà họ Bạch ở Đông Dương.
Hai người nông dân 1 nam 1 nữ, ngừoi nam nhìn hiền lành bao nhiêu thì người nữ thì dữ tợn bấy nhiêu. Họ đã ngồi ở chiếc ghế sofa nhà họ Bạch. Bạch Trang Tiêu đang ngồi khép nép, nước mắt không ngừng chảy ra bên cạnh Tô Ngân An.
Cô ta đang cố tỏ ra bản thân là người yếu đuối. Còn thiên kim thật đang điềm tĩnh ngồi an toạ ở một chỗ, miệng không phát ra nửa câu.
Tào Yến Ngữ
Các người định giải quyết như nào đây? Mau trả con gái tôi về đây.
Tào Yến Ngữ
Bao nhiêu năm nay, tốn cơm tốn gạo nuôi một đứa chẳng có máu mủ.
Tào Yến Ngữ
Hai người phải bồi thường cho nhà chúng tôi.
Bạch Lưu Hạo
Cô nói vậy là ý gì? Nhà họ Bạch chúng tôi chẳng lẽ không tốn công bỏ tiền nuôi con gái ruột của cô sao?
Bạch Lưu Hạo
Tiền chúng tôi đầu tư cho con gái cô có khi còn nhiều hơn 10 lần gia đình cô cho con tôi ăn.
Bạch Lưu Hạo
Tôi còn chưa nói tới mà cô đã nói rồi à?
Từ “Con gái cô” được phát ra từ chính miệng Bạch Lưu Hạo chẳng ai khác đang nói đến Bạch Trang Tiêu. Cô ta ngồi bên cạnh Tô Ngân An càng khóc to hơn, dữ dội hơn.
Hộ Trang Tiêu
Mẹ, con không muốn đi cùng họ, con muốn ở với mẹ thôi.
Tô Ngân An
Ngoan, có mẹ ở đây không ai dám đưa con đi.
Bạch Lưu Hạ vừa đến cửa nhà đã rùng mình bởi sự giả nai của Bạch Trang Tiêu. Trước mặt mẹ thì cô ta luôn tỏ ra hiểu chuyện, nhưng sau lưng thì cô ta khoe mẽ với bạn bè, chèn ép bạn học đến mức suýt chết.
Bạch Lưu Hạ
Bạch Trang Tiêu, cô ngậm miệng chưa? Cô khóc còn nghe kinh tởm hơn là nói đó.
#3
Bạch Lưu Hạ cởi bỏ chiếc kính râm cỡ lớn trên mặt, bước mạnh về phía của Hộ Tử Kì đang ngồi yên tĩnh có chút khép nép. Ôm chầm Hộ Tử Kì.
Hộ Tử Kì có chút giật mình, chưa kịp thích nghi và có chút không tưởng khi nghĩ Bạch Lưu Hạ rất khó chịu vì sự xuất hiện của bản thân mình chứ?
Bạch Trang Tiêu trợn tròn mắt. Bao nhiêu năm sống chung, Bạch Lưu Hạ vốn dĩ là đại tiểu thư cao thượng, là người mà ba mẹ Bạch sủng ái nhất. Bạch Trang Tiêu chỉ xếp sau Bạch Lưu Hạ và Bạch Lưu Thần. Vị trí của cô ta chưa bao giờ là quan trọng.
Tô Ngân An và Bạch Lưu Hạo cũng thật ngạc nhiên bởi vì con gái cưng của mình chưa bao giờ đối tốt với ai như thế.
Bạch Lưu Hạ
Em gái thật xinh xắn, người khác thật thua xa mà. Đây mới đích thực là thiên kim nhà họ Bạch chứ.
Bạch Lưu Hạ
Lôi đâu cái loại cáo già mà muốn trèo cao.
Nói rồi Bạch Lưu Hạ đặt túi xách Dior bản giới hạn xuống bàn rồi ngồi ngay cạnh Hộ Tử Kì.
Hộ Trang Tiêu
C..Chị hai, chị đừng nói lời ác ý như vậy với em được không? Dù sao hai chị em mình cũng sống cùng nhau lâu vậy rồi mà chi
Bạch Lưu Hạ
Câm miệng! Đây mới là em gái sinh đôi của Bạch Lưu Hạ tôi, còn cô… là thứ gì?
Bạch Lưu Hạ
Ăn cắp thân phận của người khác mà còn không biết xấu hổ, mẹ còn bênh nó làm gì chứ?
Tô Ngân An
Hạ Hạ à, dù sao mẹ cũng đã nuôi con bé lâu vậy rồi, sao mẹ nỡ giao nó cho người lạ.
Nhìn cái bộ mặt đắc ý của Bạch Trang Tiêu nhìn về phía Hộ Tử Kì. Cô ta chính là đang tưởng bản thân là kẻ chiến thắng đây mà.
Bạch Lưu Hạ
Người lạ sao? Chẳng phải họ là ruột thịt của cô ta à? Mẹ cần gì phải mở lòng từ bi với nó như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play