Cuộc Sống Ngày Thường Của Nagi Và Y/N
lười biếng cùng nagi
y/n
"nagi dậy đi chiều rồi đó cậu tính ngủ đến bao giờ"
nagi
(nagi nằm dài trên giường,mắt lim dim ,giọng uể oải)
"ư...tớ mệt lắm....dậy làm gì chứ? nằm thế này thoải mái hơn nhiều "
y/n
(bạn ngồi xuống cạnh giường, chống cầm nhìn cậu ấy )
"thế cậu tính để tớ ngồi nhìn cậu cả ngày à? không thấy tớ buồn hả "
nagi
(nagi khẽ quay đầu lại ,đôi mắt xám bạc lười biếng nhìn sang bạn)
"nhìn cậu cũng không tệ...cậu ngồi đó thôi cũng dễ chịu rồi"
y/n
(má bạn đỏ ửng )
"...cái miệng lười mà nói mấy câu này ai mai chịu nổi đây chứ."
nagi
(nagi chậm rãi kéo bạn nằm xuống bên cạnh mình)
"vậy thì nằm xuống đi ,khỏi ngồi nửa. cùng nhau ngủ cho tiện"
y/n
"này tớ có định ngủ đâu nha ..."
nagi
(nagi ôm sát bạn hơn ,giọng khẽ lười biếng nhưng chân thành)
"chỉ cần cậu ở đây với tớ thôi là tớ thấy đủ rồi.lười biếng cũng vui...nếu có cậu "
✨ Cuối cùng, cả hai nằm im trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nắng chiều dịu dàng len qua rèm cửa. Sự lười biếng của Nagi trở thành cái cớ để cả hai gần nhau hơn, ngọt ngào mà ấm áp.
y/n
Bạn nằm trong vòng tay nagi,cố ngọ nguậy)
"này...buôn tớ ra đi,tớ còn làm đồ ăn nữa đấy ,không là tối nay nhịn à "(
nagi
( nagi gì chặt hơn nữa,giọng ỉu xìu nũng nịu)
"ư...ăn sau cũng được mà,với lại, có mì hộp thì đủ no rồi mà,cần gì phiền phức như vậy đâu "
y/n
(bạn nhíu mày )
"cậu lười đến vậy à,ăn mì suốt thì hại sức khỏe lắm đấy nhá".
nagi
(nagi ngước mắt lên nhìn bạn,nửa tỉnh nửa mơ)
"có cậu ở đây thì tớ sẽ rất khỏe ngay thôi...không cần lo đâu mà."
y/n
(bạn bối rối, che mặt lại ,ngại ngùng)
"đừng nói nhưng câu như vậy nữa chứ ,ai dạy cậu vậy hả trời "
nagi
(nagi cười lười biếng,gối đầu lên vai bạn )
"không cần ai dạy cả ,tự nhiên tớ nghĩ ra khi có cậu bên cạnh thôi "
y/n
(bạn thở dài giả vờ bực bội)
"lười thôi mà còn ngọt ngào như vậy thế thì khó giận nổi cậu thật đấy..."
nagi
(nagi nhằm mắt lại,giọng nhỏ dần đi như sắp ngủ tiếp )
"ừm...đựng giận tớ...nằm yên đi...cho tớ ngủ cùng cậu thêm chút nữa..."
y/n
(bạn nhìn gương mặt yên bình của nagi,khẽ thì thầm)
"...được rồi, nhưng chỉ một lần này thôi đấy nagi "
nữa đêm lười của nagi
y/n
(bạn đang ngủ say cuộn trong chăn)
"zzzz"
nagi
(nagi mở mắt ra lơ mơ ,lăn qua lăn lại vài lần rôi ôm bụng)
"ư...đói quá..."
(Nagi ngước lên nhìn bạn đang ngủ ngon lành,thì thở dài một cái)
"làm sau bây giờ...tự nấu ăn thì mệt quá...gọi cậu ấy dạy vậy..."
(nagi dùng ngón tay chọc nhẹ vào má bạn)
y/n
(bạn nhăn mặt mơ màng)
"ư... mấy giờ rồi nagi ,mà còn chọc vậy...?"
nagi
Nagi giọng siêu lười kéo dài ra )
"đói quá....dậy làm đồ ăn cho tớ đi "
y/n
(bạn hốc miệng, chưa tin nổi):
“Nửa đêm rồi mà cậu còn bắt tớ dậy nấu á?! Cậu không biết làm gì à?”
nagi
(nagi lăn ra giường, kéo chăn che nửa mặt, giọng uể oải như mèo con):
“Biết thì biết… nhưng phiền lắm. Với lại… đồ cậu làm ngon hơn…”
y/n
(bạn ôm gối ném nhẹ vào người Nagi, mặt đỏ):
“Cậu lười vừa thôi! Toàn lấy lý do ngọt ngào để bắt tớ chiều theo…”
nagi
(Nagi nhấc gối lên, ôm vào người như chiến lợi phẩm, mỉm cười lười nhác):
“Nhưng nhờ thế mà cậu không nỡ giận tớ, đúng không?”
y/n
(Bạn im lặng vài giây, rồi thở dài thua cuộc):
“Được rồi, chỉ lần này thôi nhé. Tớ nấu mì cho cậu, nhanh rồi ngủ tiếp.”
nagi
(Nagi mắt sáng lên nhưng vẫn không rời giường):
“Ừ… cảm ơn. Nhớ thêm trứng nhé.”
y/n
(Bạn chống nạnh nhìn cậu ấy vẫn nằm yên, chưa buồn nhúc nhích):
“…Thế cậu định nằm đó chờ tớ hả? Không định giúp gì sao?”
nagi
(Nagi gối đầu lên tay, giọng nhẹ như gió thoảng):
“Tớ cổ vũ được không? Đi đi, cố lên…
y/n
(Bạn lườm cậu ấy, vừa tức vừa buồn cười):
“Cậu đúng là… thôi được rồi.”
✨ Một lúc sau, bạn mang bát mì nóng ra, đặt trước mặt Nagi. Cậu ấy ngồi dậy chậm rãi, mái tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ.
nagi
(Nagi ăn một miếng, đôi mắt sáng lên):
“Ngon quá… đúng là cậu nấu ngon hơn hẳn mì hộp.”
y/n
(Bạn ngồi cạnh, chống cằm nhìn cậu ăn ngon lành):
“Đáng lẽ cậu nên biết trân trọng công sức của tớ đấy, Nagi lười.”
nagi
(Nagi đặt đũa xuống, nghiêng người dựa vào bạn, giọng ngọt lịm):
“Ừ, tớ trân trọng lắm. Cậu là lý do khiến tớ chẳng muốn rời giường… vì lúc nào cũng muốn có cậu ở cạnh.”
y/n
(Bạn ngẩn ra, mặt đỏ bừng):
“Cậu… thôi ăn đi! Nói mấy lời đó lúc này…”
nagi
(Nagi cười nhạt, lại ăn tiếp, giọng mơ màng):
“Ngon thật… nhưng có cậu thì ngon hơn nhiều.”
✨ Sau cùng, bạn lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn Nagi ăn hết bát mì rồi lại lười biếng kéo bạn vào chăn. Và dù trong lòng lẩm bẩm “phiền thật”, bạn vẫn cảm thấy ngọt ngào khó tả — vì giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có hai người, một sự lười biếng hóa thành ấm áp.
buổi sáng cùng nagi lười
y/n
[Bạn] (nhẹ nhàng kéo rèm, nhìn ra ngoài):
“Hôm nay trời đẹp thật. Nagi, dậy thôi, muộn rồi đấy.”
nagi
[Nagi] (giọng ngái ngủ, vùi đầu sâu hơn vào gối):
“Ư… năm phút nữa… tớ chưa sẵn sàng để rời giường…”
y/n
Bạn] (khoanh tay, đứng cạnh giường):
“Cậu lúc nào cũng nói ‘năm phút nữa’, rồi kéo thành một tiếng. Mau dậy đi, hôm nay cậu còn có lịch tập cơ mà.”
nagi
Nagi] (mắt nhắm tịt, vươn tay nắm lấy vạt áo bạn, giọng mơ màng):
“Không muốn… tập mệt lắm. Ở cạnh cậu thích hơn…”
y/n
Bạn] (giật mình, mặt đỏ):
“Nói mấy câu đó mà tỉnh rụi thế à? Dậy nhanh lên!”
nagi
Nagi] (khẽ mở một mắt nhìn bạn, nụ cười lười biếng hiện ra):
“Cậu đáng yêu lúc nổi giận ghê…”
y/n
Bạn] (đỏ mặt, lấy gối đập vào Nagi):
“Đừng có mà lười với trêu người cùng lúc!”
nagi
Nagi không né, chỉ ôm gối đó rồi kéo bạn ngã xuống giường cùng mình)
[Nagi] (ghì chặt, giọng nhỏ, dịu dàng bất ngờ):
“Ở đây thêm chút nữa thôi… sáng nào cũng thế này thì tốt biết mấy.”
y/n
[Bạn] (trong lòng vừa mềm yếu vừa bất lực):
“Nagi, cậu… đúng là phiền thật đấy.”
nagi
Nagi] (chôn mặt vào tóc bạn, khẽ thì thầm):
“Ừ, tớ phiền thật… nhưng chỉ phiền với mỗi cậu thôi.”
✨ Ngoài kia, cả thế giới đang bắt đầu một ngày mới. Còn trong căn phòng nhỏ, bạn và Nagi lại trốn vào vòng tay lười biếng ấy — nơi thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự ấm áp ngọt ngào.
y/n
[Bạn] (nhìn gương mặt yên bình của Nagi, thì thầm):
“Ngủ ngon nha, Nagi. Tớ đi một chút thôi… sẽ về sớm.”
(Bạn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy đang ôm lấy mình, đặt lại gối, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại thật khẽ.)
nagi
[Nagi] (sau một lúc, trở mình, tay quờ sang bên cạnh không thấy bạn đâu):
“...Hả? Ở đâu rồi…?”
(Cậu ngồi dậy, tóc rối bù, đôi mắt ngái ngủ nhưng bắt đầu có chút lo lắng. Đi quanh phòng tìm, không thấy. Cậu cầm điện thoại, nhắn tin.)
[Tin nhắn Nagi → Bạn]:
“Cậu đi đâu rồi? …Đói quá.”
(Chờ mãi không thấy trả lời, Nagi lười không muốn đi đâu, nhưng vẫn khoác áo chạy ra ngoài tìm. Cậu ghé qua chỗ bạn làm.)
[Khung cảnh chỗ làm của bạn ]
nagi
Nagi] (giọng lười quen thuộc, nhưng có chút trách móc):
“Ra là cậu trốn đi làm hả…”
y/n
[Bạn] (giật mình quay lại):
“Nagi?! Sao cậu biết chỗ này…? Tớ chỉ muốn đi nhanh thôi, không làm phiền cậu ngủ.”
nagi
Nagi] (bước tới, khoanh tay nhìn bạn, mắt hơi cau lại):
“Không phiền. Nhưng tớ không thích dậy rồi không thấy cậu đâu.”
y/n
[Bạn] (cúi đầu, khẽ cười):
“Xin lỗi… nhưng cậu cũng phải để tớ làm việc nữa chứ.”
nagi
[Nagi] (tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng nhẹ mà chắc nịch):
“Tớ biết. Nhưng lần sau… nhớ nói cho tớ biết. Dù lười đến đâu, tớ vẫn muốn đi chung
y/n
Bạn] (ngạc nhiên, tim đập nhanh):
“Đi cùng? Nhưng chỗ này đâu thú vị gì…”
nagi
[Nagi] (cười nhạt, nhún vai):
“Không quan trọng. Ở đâu có cậu thì nơi đó… thoải mái rồi.”
Cả buổi chiều hôm đó, thay vì về ngủ tiếp, Nagi lười biếng ngồi trong góc phòng làm việc của bạn, chống cằm nhìn bạn bận rộn. Đôi mắt xám bạc lười nhác kia chẳng hề rời bạn, và cậu cứ thỉnh thoảng buông một câu khiến bạn vừa xấu hổ, vừa không nỡ trách.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play