Xuyên Sách Gặp Trùng Sinh [ HungAn ]
Chap1: Cuốn tiểu thuyết kì lạ
A Ly buồn ngủ
Cứ gọi mình là A Ly, cảm ơn đã đọc truyện của mình.
Đặng Thành An
Bây giờ không có nhưng sau này cô sẽ gặp được người yêu cô thật lòng thôi.
Đặng Thành An
Không có nghiêm trọng như cô nghĩ.
Đặng Thành An
Tôi đảm bảo cô sẽ sớm gặp được người ấy thôi
Nvp
Vậy thì tôi cảm ơn cậu
Nvp
Haz, hên quá không như mình nghĩ...
Đặng Thành An
Ừm, nhớ đi cẩn thận
Cô gái ấy đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.
Đặng Thành An - em là 1 thầy bói trẻ tuổi. Tuy chỉ 22 tuổi nhưng đã tự sở hữu khối gia sản khá lớn. Đủ để sống ẩn cả đời.
Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Cũng lợi dụng lợi thế này mà lập nghiệp.
Một cơn gió mạnh bất chợt ùa vào khiến cậu lạnh sống lưng.
Đặng Thành An
Ra đây được rồi!
???
// Bay vào như gió // Trời, coi bói cả ngày không mệt hả?
???
Nhìn mà mệt hộ nhóc luôn á!
Đặng Thành An
Tch-... Anh thì biết cái gì???
Đặng Thành An
Mà lần sau bớt xuất hiện như vậy nữa đi.
Đặng Thành An
Lạnh hết cả người
Đặng Thành An
Bảo đi đầu thai đi thì không chịu.
???
Đã nói bao lần rồi, phải đợi em ấy trở về.
Đặng Thành An
Anh coi bộ si tình quá nhỉ?
Đặng Thành An
Nhưng mà đã hai năm rồi đấy.
Đặng Thành An
Cô ấy chưa một lần trở về. Vậy mà anh vẫn đợi?
???
Chỉ có hai năm thì đáng là gì?
???
Ví dụ mà 12 năm hẵng nói
Đặng Thành An
Thôi, tôi không nói nữa. // Rời đi //
Đặng Thành An
Tối rồi không đi nấu cơm có mà chết đói à?
???
Ừ nhỉ... Bữa nay não văng ra ngoài hay gì vậy nè...
Đặng Thành An
Oa // Vươn vai//
Đặng Thành An
Hôm nay đúng mệt luôn.
Đặng Thành An
Ê! Anh đâu rồi???
???
Tôi đây! // Thù lù xuất hiện trước mặt cậu //
Đặng Thành An
Tch... Lạnh hết cả gáy
Đặng Thành An
Có gì chơi không?
Đặng Thành An
Cứ tối đến lại chán.
???
Trò chơi thì không có nhưng mà chuyện thì...
Đặng Thành An
// Ngắt lời // Thôi khỏi đi ông ơi, tôi khóc 5 lần chưa đủ hay gì?
Đặng Thành An
Lại chuyện tình cảm của hai người.
Đặng Thành An
Nghe thôi đã nhói lắm rồi. Không nghe nữa.
???
Được rồi, không kể nữa. Vậy thì làm gì?
Đặng Thành An
Sao hỏi tôi?
???
Ô hay thế sao hỏi tôi???
Đặng Thành An
Tch... Không nói chuyện với anh nữa.
Nói rồi cậu liền đi đến bàn làm việc ngồi, để hồn ma kia ngớ ngẩn lơ lửng trên không trung.
???
Ủa mình động chạm gì nó nữa hả?
???
Eeee... // Vội bay qua chỗ cậu //
???
Đã bảo là không được nghịch vào chỗ này mà!!!
Hắn hốt hoảng khi thấy cậu mở ngăn bàn của mình ra.
Vốn dĩ cậu mua lại căn nhà này từ mẹ hắn. Rõ ràng mẹ hắn đã mang hết đồ đi, nhưng éo le thế nào lại để quên vài cuốn sổ quan trọng của hắn.
Đặng Thành An
// Mang đống sổ ra khỏi hộp bàn//
Đặng Thành An
Chu cha, gì mà nhiều thế?
Đặng Thành An
Gì đây? // Lật 1 quyển sổ //
Đặng Thành An
Nhật ký à???
???
Không phải, cậu cất vào đi.
Đặng Thành An
Không phải nhật ký thì lo gì?
Đặng Thành An
Có gì mờ ám đâu?
Nói rồi em lật vài trang ra xem. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài dòng chữ viết tay nắn nót.
Trong đó đúng thật như nhật ký.
Đặng Thành An
Èo, nhàm chán!
???
Đã bảo đừng đọc rồi mà.
Hắn hốt hoảng hơn khi thấy em lôi ra một cuốn truyện. Nói đúng hơn là cuốn tiểu thuyết.
Đặng Thành An
// Nhìn ngắm // Ê, bìa đẹp nha. Có đồ hay mà dấu.
Đặng Thành An
Hứ, đồ keo kiệt
???
À rồi, thích thì đọc đi. Sưng mắt ráng chịu!
Đặng Thành An
Anh đọc rồi hả?
???
// Lắc đầu // Chưa đọc... Nhưng mà được nghe kể qua rồi.
Đặng Thành An
Hửm? Vậy là chuyện này có thật à?
Đặng Thành An
// Lật ra xem // Có giới thiệu nhân vật nè!
Đặng Thành An
// Đơ người // Ể, cái nhân vật này... Trùng tên với tôi nè!
???
Hửm??? // Bay đến xem //
???
Đúng ha, bây giờ mới để ý!!!
Đặng Thành An
// Đẩy đầu hắn ra // Rồi, để tôi đọc thử xem hay không?
Đặng Thành An
Đây là phần 1 nhỉ?
???
Cái chữ in to đùng ở đấy thây!!!
Đặng Thành An
Ừ rồi, mắt tôi mù, không thấy! Xin lỗi được chưa???
Em cầm theo cuốn sách mà trở lại giường nằm.
???
Mình lại chọc nó nữa hả ta?
Đặng Thành An
Aaaaa... huhu // Lấy giấy lau nước mũi //
???
Gần 12 giờ luôn rồi đó nhóc! Mi không tính đi ngủ à???
Đặng Thành An
Nhưng mà...hic... cũng sắp xong rồi!
???
Có 12 chương thôi, mi đọc cỡ đấy luôn à?
???
Mi không ngủ thì để ta ngủ với chứ!
Đặng Thành An
Nhưng mà tôi chết rồi... hức...
Đặng Thành An
Ý tôi là nhân vật kia...
Đặng Thành An
// Nhập tâm tiếp // Hic... Rõ ràng tôi đâu phải phản diện? Sao đối xử với tôi như thế? Huaaa...oa...
???
// Bịt tai // Còn phần 2 mà má!
Đặng Thành An
Nhưng mà phần này tôi chết rồi còn đâu? Phần 2 làm gì được xuất hiện nữa...
Đặng Thành An
Vậy phần 2 đâu?
Đặng Thành An
Vậy mà nói... huhu...
Đột nhiên em để ý thấy một dòng chữ ở trang cuối...
Em nhìn nó chẳng hiểu cũng chẳng thèm bận tâm.
Chỉ xót cho mình ở cái cốt truyện này.
Đặng Thành An
Huhu... Rõ ràng tên khốn Lê Quang Hùng kia đã nhận ra tình cảm với tôi rồi mà...
Đặng Thành An
Tại sao lại để âm dương cách biệt? Oaaaa... không chịu đâu!!!
Đặng Thành An
Tôi mà gặp được tác giả, tôi nhất định sẽ đấm cho mấy phát!!!
Đặng Thành An
Híc... Đáng ghét!
???
// Liếc nhìn tên tác giả // Vậy có muốn thử nghiệm không?
Đặng Thành An
Hừ, nếu mà được tôi phá nát cái cốt truyện cho anh xem...
Đặng Thành An
Nhưng mà... Oa // ngáp //
Đặng Thành An
Buồn ngủ quá...
Lời vừa dứt, sách liền bị phi xuống dưới sàn ở.
Còn cậu đã nằm cuộn tròn trong chăn. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào tiêu đề của cuốn tiểu thuyết.
Tiểu thuyết: Lần này yêu em
???
Tôi biết em ấy viết truyện rất hay nhưng mà cũng không nghĩ nó có thể lấy đi nước mắt của người khác.
???
Hay là... Cho cậu trải nghiệm nhân vật luôn nhỉ?
???
Im lặng nghĩa là đồng ý nhé!
Hắn quay sang nhìn những quyển sổ trên bàn.
Một quyển trong số đó đột nhiên toả ra ánh sáng như bụi.
Nước mắt hắn cũng rơi xuống.
Lạ thay, nước mắt của một vong hồn như hắn lại rơi xuống sàn.
Vết nước vẫn còn dính trên.
???
Cũng nên đến gặp em ấy một lần rồi chứ nhỉ?
???
Lâu lắm rồi... Cũng chưa từng tìm em lần nào...
???
Lần này để anh, đến tìm em.
Chap2: Người xuyên sách, kẻ trùng sinh
A Ly buồn ngủ
Thật ra là tui biết nick tui flop
A Ly buồn ngủ
Nhưng mà viết vì đam mê mà
A Ly buồn ngủ
Thú thật là viết để tự an ủi mình sau những cú sốc của các fic khác
A Ly buồn ngủ
Ví dụ như truyện của bà Cóc 💔
A Ly buồn ngủ
Trời ơi ta nói khóc banh nhà.
Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp. Cho tới khi em tỉnh dậy...
Đặng Thành An
Oa // ngáp ngắn ngáp dài //
Đặng Thành An
Hửm??? // sáng mắt //
Em như không tin vào mắt mình, phải dụi đi cả mấy lần nhưng vẫn không thay đổi.
Trước mắt em không phải là căn phòng xa hoa trong căn biệt thự lộng lẫy kia.
Mà là một nơi nhìn như... đối với em nó nhìn tàn tạ thì thôi rồi.
Đặng Thành An
// Giật giật khoé mắt // Trong lúc mình ngủ có người bắt cóc mình luôn à???
Đặng Thành An
Vậy mà tên oan hồn kia lại không gọi mình dậy?
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của em.
Em nhặt lấy nó từ trên bàn.
Vừa nhìn thấy dòng thời gian mà em há hốc mồm. Điện thoại xém nữa thì rơi...
Đặng Thành An
S...sao lại ngày 25/3/2023 ?
Đặng Thành An
Rõ ràng... Hôm qua là ngày 9/6/2025 mà?
Đặng Thành An
// Tự tát mình một cái //
Đặng Thành An
Đau thật! Không phải mơ.
Em vội vàng leo xuống giường. Đi khắp căn phòng xem xét mọi thứ...
Lúc này em để ý đến bàn học nhỏ của mình liền chạy qua xem.
Trên nhãn dán ghi thông tin chi tiết:
Tên: Đặng Thành An
Trường: Đại học điện ảnh DPL
Đặng Thành An
Đại học điện ảnh???
Đặng Thành An
Cái này... không phải là...
Đặng Thành An
Cuốn tiểu thuyết mình mới đọc hôm qua sao?
Đặng Thành An
// Ngẩn người // Mình... xuyên sách rồi?!! Là Đặng Thành An, sinh viên năm 3 đại học!!!
Trong căn phòng rộng lớn, một thân hình đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng.
Sắc mặt khẽ nhăn nhó, đâu đó còn lấm tấm những giọt mồ hôi.
Hắn chợt mở mắt, nước mắt lăn dài xuống gối.
Tiếng chuông báo thức kêu lên cũng khiến hắn mệt nhọc ngồi dậy.
Lê Quang Hùng
// Bật điện thoại lên xem //
Lê Quang Hùng
// Sững người // Hôm nay... Mới chỉ là năm 2023?
Lê Quang Hùng
Mình... chẳng phải vừa mới chết sao?
Lê Quang Hùng
Hay chỉ là mơ???
Lê Quang Hùng
Nhưng mà... // Đặt tay lên ngực trái //
Nghĩ đến việc người yêu hắn vì hắn mà chết.
Nghĩ đến chuyện hắn bị viên đạn ấy bắn xuyên tim... Cảm giác này thật sự rất chân thật.
???
Trời sáng rồi đó, gần 6 rưỡi rồi anh còn ngủ???
Một bóng người nhỏ con mở cửa phòng hắn bước vào.
Chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh à, gà gáy chắc phải khàn cả cổ họng rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Sao anh còn chưa dậy?
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên còn chở em đi học chứ!
Hoàng Đức Duy
Sắp muộn học rồi nè.
Lê Quang Hùng
Duy? Không phải em với ra nước ngoài rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hả? Anh... Anh bị cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Mới sáng sớm bị sảng hả? Hay ngủ nhiều quá nên bị lú luôn rồi?
Lê Quang Hùng
Không phải... Chẳng phải Quang Anh đưa em ra nước ngoài rồi à?
Lê Quang Hùng
Cả việc... Công ty bị rớt xuống thứ 3 nữa...
Hoàng Đức Duy
// Tiến lại sờ trán hắn // Đâu có nóng đâu ta, lạ nhỉ?
Lê Quang Hùng
// Hất tay em ra // tch- Anh không có sốt!
Hoàng Đức Duy
Vậy mới sáng anh thoại cái gì vậy hả?
Mới dứt câu bên ngoài lại có thêm bóng người chạy vào...
Nguyễn Quang Anh
// Thở hổn hển // May quá! Mày chưa chết!
Lê Quang Hùng
?! Ê, đừng nói là...
Lê Quang Hùng
Trùng sinh rồi // đồng thanh //
Nguyễn Quang Anh
Sống lại rồi // đồng thanh //
Hoàng Đức Duy
* Mới sáng sớm, nói cái gì vậy trời? *
Hoàng Đức Duy
* Nghe cũng hip hop ha*
Trường Đại học điện ảnh DPL
Cho dù có ngớ ngẩn đến đâu em vẫn phải đi đến trường.
Vừa đi em vừa ngẫm nghĩ về cốt truyện...
Đặng Thành An
Nếu đúng theo truyện thì giờ này nguyên chủ chưa gặp được tên kia nhỉ?
Đặng Thành An
Vậy thì mình cũng chưa cần lo đến cái mạng sống bé bỏng này rồi.
Đặng Thành An
Hehe... Chỉ cần không động lòng, không gặp thì sẽ chẳng sao cả.
Nói rồi em tung tăng nhảy đến lớp.
Nhìn không khác gì chú thỏ đi tìm cà rốt.
Em và Lê Quang Hùng trong truyện chỉ là nhân vật phụ.
Em thì yêu hắn nhưng hắn và nam chính lại chỉ quan tâm đến chiếc nữ chính bé bỏng kia. Thành ra kết cục của em vô cùng bi thảm.
Ở cuối truyện, giữa việc lựa chọn mạng sống và hắn, em đã không tiếc mà chọn hắn. Cũng vì vậy mà...
Lê Quang Hùng lúc đó mới mở rõ con mắt. Khóc lóc thì cũng chẳng kịp nữa.
Nam chính nói sẽ tha cho hắn nếu em chết. Vậy mà đến cuối lại trở mặt giết luôn cả anh.
Đến cuối cùng anh cũng biết người yêu anh thật sự chỉ có em.
Chiếc xe sang với biển số ngũ quý 9 đột nhiên lao thẳng vào cổng trường.
Nhiều người tò mò chạy ra xem. Trong đó cũng có em.
Đứng từ trên lầu nhìn xuống, thấy có bóng dáng chàng thanh niên bước xuống xe.
Anh ta mặc một bộ vest trắng. Hướng ánh mắt về phía thiếu nữ đứng ở dãy lớp bên cạnh dãy lớp em.
Trong tình tiết, hắn chỉ là nhân vật nhỏ ít đất diễn. Có một mối tình siêu đẹp với cô bạn lớp bên.
Giọng nói ấy bất chợt vang lên kéo em ra khỏi tình tiết ấy.
Sơ Hạ
Diệp Phương! Hôm nay là ngày thứ 125
Sơ Hạ
Đợi anh, sau này em ra trường nhất định sẽ rước em về nhà.
Sơ Hạ
ANH YÊU EM NGÀY THỨ 125
Cả trường gần như ồ lên, đồng loạt nhìn về phía cô.
Cô đứng trên tầng, mắt không nhìn vào anh, chỉ nhìn vào chậu hoa trên lan can nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
Lúc này anh cũng mới cười theo. Cuối cùng sau 125 ngày tỏ tình dưới sân trường, cũng đã được cô đáp trả bằng một nụ cười.
Diệp Phương
// Liếc xuống nhìn hắn //
Nvp
1: // Đẩy nhẹ vai em // Này, Sơ thiếu là con trai của tập đoàn Sơ thị đứng đầu cả nước đấy!
Nvp
Sao vẫn chưa chịu đồng ý vậy???
Diệp Phương
Bởi vì... Lòng chưa yên...
Một kẻ chịu nhiều tổn thương như cô sao có thể nói yêu là yêu được.
Từ nhỏ cô không được gia đình yêu thương, rất khó mở lòng với người khác.
Cô và hắn quen nhau vào mùa hạ, hắn chính thức theo đuổi cô vào mùa đông năm ấy.
Nhưng mãi cô không chịu mở lòng, chỉ còn cách này.
125 là số ngày anh đến trường tỏ tình cô.
Lúc này tiếng xì xào bàn tán vẫn như mọi ngày. Dường như đã rất quen thuộc rồi.
Đặng Thành An
Ê!! // bắt chuyện đại với một người //
Đặng Thành An
Mày biết chuyện của hai người đó như nào không?
Nvp
1: Ô hay, bình thường mày có thích nhiều chuyện đâu, sao nay lạ rứa ???
Đặng Thành An
Không, hôm nay tao tò mò rồi! Thằng An chỉ lo học kia tao không biết
Đặng Thành An
Biết mỗi An này thôi!
Nvp
1: Rồi rồi, đây tao kể cho...
Đặng Thành An
Ừ, nhanh lên!
Đặng Thành An
Hóng thí mẹ ra
A Ly buồn ngủ
Lời bộc bạch khá dài vì A Ly muốn giải thích rõ xíu.
A Ly buồn ngủ
Chút xíu thoi
Chap3: Chạm mặt
Nvp
1: Người lớp bên là Diệp Phương...
Đặng Thành An
Rồi rồi, cái này tao biết rồi!
Nvp
1: tch... Để tao làm người dẫn chuyện coi.
Đặng Thành An
Ừ ừ, tiếp đi!
Nvp
1: Sơ thiếu với Diệp Phương quen nhau cũng gần được 1 năm rồi đấy. Nhưng mà cô ấy mãi chưa chịu mở lòng.
Đặng Thành An
Ừ hứm, tại sao vậy?
Nvp
1: Bởi vì cô ấy cũng có nỗi khổ riêng.
Nvp
1: Từ nhỏ đã không có được tình thương của gia đình. Lớn lên còn phải chịu thiệt thòi.
Nvp
1: Haz... Nhìn cô ấy đẹp nhỉ? Ngang cỡ hoa khôi trường.
Đặng Thành An
Hoa khôi? Thanh Trúc á hả?
Nvp
1: Ừ, con quỷ hai mặt đó đó. Nhắc tới là thấy ghét!
Đặng Thành An
" Coi bộ nhiều người không ưa nữ chính cho lắm nhỉ? "
Nvp
1: Sao bằng cô ấy được, vừa có tài vừa có sắc. Năm nào cũng chiếm thứ hạng 3 của trường.
Nvp
1: Kỳ trước vừa leo lên hạng hai. Mày nghĩ kì này cô ấy leo lên hạng nhất luôn không?
Đặng Thành An
Khả năng đấy.
Đặng Thành An
Nhưng mà nhìn cô ấy cũng ít nói quá nhỉ?
Nvp
1: Ừ, sống khép nép lắm.
Nvp
1: Nghe bảo 4 năm cấp 2 từng bị bạo lực học đường nên giờ sống nép mình hẳn.
Nvp
1: Người đẹp mà chịu khổ quá!
Đặng Thành An
Ước gì Sơ thiếu là tao nhỉ?
Đặng Thành An
Xì, tao nói tào lao thôi.
Đặng Thành An
Tao cũng muốn bắt chuyện với cổ.
Nvp
1: Thử đi, nhìn thế thôi chứ cũng dễ giao tiếp lắm.
Người dưới sân trường cũng đã rời đi từ khi nào.
Thay vào đó là chiếc xe Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, với giá ước tính lên tới 32 triệu USD (khoảng 764 tỷ VNĐ).
Lê thiếu bước xuống xe, theo sau là cậu nhóc Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Rồi, rất cảm ơn anh hai đã đưa em đi.
Hoàng Đức Duy
Anh về được rồi đó!
Lê Quang Hùng
tch... Mày tính đuổi cổ anh họ mày về à?
Hoàng Đức Duy
Ủa chứ giữ anh ở lại làm gì?
Hoàng Đức Duy
Em tìm bạn em cái!
Hoàng Đức Duy
Dume thằng ranh Đặng Thành An!!! Bảo đón tao dưới sân trường lại đéo thấy là sao ta?
Em lúc này đang tán chuyện trên lầu, hoàn toàn không để ý người dưới sân.
Quang Hùng vừa nghe đến 3 chữ Đặng Thành An, tim lập tức bị bóp nghẹn.
Anh đưa mắt nhìn lên lầu. Bóng dáng ấy khiến anh không thể quên.
Hốc mắt đột nhiên đỏ hoe, môi mấp máy không nói nổi nên lời.
Nvp
1: Ể? Đức Duy kìa mày. Hình như kiếm mày á! // Chỉ //
Đặng Thành An
Đâu? // Nhìn xuống - giật mình //
Em vội vàng ngồi xuống khi thấy ánh mắt của anh nhìn về phía mình.
Đặng Thành An
"Gì đây? Sao lại nhìn mình?"
Đặng Thành An
" Assi, rõ ràng trong truyện vẫn chưa đến lúc mà nhỉ?"
Lê Quang Hùng
" Em ấy... Tránh mặt mình sao?"
Sau khi nhìn thấy bộ dạng em núp đi, hắn liền cười nhạt.
Lê Quang Hùng
" Cũng đúng! Do mày hết mà!"
Lê Quang Hùng
" Đặng Thành An. Lần này... để anh yêu em..."
Lê Quang Hùng
" Lần này em chỉ cần đứng yên ở đó... Còn lại, cứ để anh bước đến."
Hoàng Đức Duy
Tch... Cái thằng này.
Hoàng Đức Duy
Thôi, em vào lớp nhe... Ủa???
Lê Quang Hùng
// Dụi mắt // Đâu, gió thổi bụi vào mắt thôi!
Hoàng Đức Duy
Có gió hả ta? Vậy thôi, anh về đi!
Nam nhân đó ngồi vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi.
Nghe thấy tiếng xe em mới dám ló đầu ra xem.
Đặng Thành An
// Thở phào // Dume xém chết mình rồi!
Trong giờ học em vò đầu bứt tóc vì thông báo trước trong nhóm lớp.
Đặng Thành An
Vãi cả lờ, rõ ràng ở thế giới thực mình từng là thủ khoa của trường y. Vậy mà...
Đặng Thành An
Ở đây lại chỉ đứng thứ 8 toàn trường.
Hoàng Đức Duy
Mày đứng thứ 8 còn chưa ngon hay gì?
Hoàng Đức Duy
Tao sau mày cả 2 hạng còn chưa than.
Đặng Thành An
Mày khác tao khác
Hoàng Đức Duy
" Khác là khác thế nào? Kỳ này mà hạng tao vẫn đứng yên thì đít tao có mà bầm với Quang Anh."
Đặng Thành An
Nhà mày có điều kiện, tao thì làm gì có.
Đặng Thành An
Tao chỉ lo vào cái học bổng thôi. Ba mẹ dưới quê thì tự lo rồi.
Đặng Thành An
Hay là làm thêm giờ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ừ, được đấy!
Hoàng Đức Duy
Anh tao đang thiếu thư ký riêng nè.
Đặng Thành An
Dẹp mày, tao không muốn.
Hoàng Đức Duy
Mày hôm nay lạ nha. Mọi hôm khen Lê tổng hết lời.
Hoàng Đức Duy
Nào là tuổi trẻ tài giỏi, đẹp trai,... Mới 27 tuổi đã làm chủ cả một tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á.
Hoàng Đức Duy
Xì... Toàn nói suông
Đặng Thành An
Giờ tao thông não rồi.
Đặng Thành An
Tao quyết định xa lánh anh mày ra.
Hoàng Đức Duy
" Hôm nay nó bị ai nhập hả ta? "
Sau 4 tiết học cuối cùng em cũng có thể bước chân ra khỏi lớp.
Giờ này trường cũng bớt người hẳn ra.
Đang định ra khỏi cổng thì lại gặp ngay Diệp Phương ở đó.
Với bản tính " thấy gì nói đó" em liền chạy qua bắt chuyện với cô.
Đặng Thành An
Này, này! Diệp Phương ơi!
Diệp Phương
// Quay đầu nhìn lại // À hả? Cậu có chuyện gì không?
Đặng Thành An
À, không đâu. // thở hổn hển //
Diệp Phương
Trời, ai đuổi gì cậu hả?
Đặng Thành An
Không... Tớ muốn làm quen chút thôi!
Diệp Phương
A- À, vậy cậu là...?
Đặng Thành An
Tớ Đặng Thành An, ở lớp bên ấy!
Diệp Phương
À, thì ra là An. Nghe danh bắn tiếng Anh như gió lâu vậy rồi giờ mới được bắt chuyện.
Đặng Thành An
Cậu quá khen rồi, chẳng phải cậu thủ cũng văn vở đủ kiểu à?
Diệp Phương
Văn dễ ấy mà, tiếng Anh mới khó.
Diệp Phương
Tớ học 3 năm mà tiếng Anh lúc nào cũng yếu xìu.
Đặng Thành An
Hí hí, vâng vâng.
Đặng Thành An
Mà cậu chuẩn bị về hả?
Diệp Phương
Ừm, cậu không tính về à?
Đặng Thành An
Nhà cậu gần đây hả?
Diệp Phương
À ừ, đi bộ vài phút là tới rồi.
Diệp Phương
Mà cậu về cẩn thận nha.
Diệp Phương
Mấy nay tin tức tai nạn tràn lan ra đấy!
Đặng Thành An
Úi, cậu lại coi thường An Đặng quá cơ.
Đặng Thành An
Tớ là người cẩn thận nhất đấy!
Diệp Phương
Rồi rồi, cậu là nhất.
Em lại bắt đầu dở cái tính tò mò mà hỏi về chuyện ban sáng.
Đặng Thành An
À mà cho tớ nhiều chuyện chút xíu nhé?
Đặng Thành An
Sao Sơ thiếu thích cậu lâu vậy mà cậu chưa mở lòng vậy?
Nghe đến đây ánh mắt cô khá trìu xuống.
Đúng câu nói " miệng cười nhưng mắt không vui. "
Đặng Thành An
Phương à, không mở lòng là mất đấy!
Diệp Phương
Chuyện của tớ, tớ sẽ tự nghĩ mà.
Đặng Thành An
Tớ thấy cậu, cũng thích anh ấy mà.
Đặng Thành An
Ừm hứm, chính xác là vậy!
Lúc này, em ngửi được mùi thơm thoang thoảng quanh đây.
Mùi của hoa nhưng mà là hoa gì thì em không biết.
Đặng Thành An
Mùi gì thơm vậy?
Diệp Phương
H- hửm? À, chắc sáng nay tớ tưới hoa bị ám chút mùi rồi.
Đặng Thành An
Lạ nhỉ? Hoa gì thơm mà ám lên người thế?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play