[Văn Hàm] Vương Vấn~
1
💭: suy nghĩ
//abc//:hành động
📞: gọi điện
👄:dẹo
Ngày hôm nay của 3 năm trước:
Dương Bác Văn_anh
Chúng ta chia tay đi//bấm📱//
Tả Kỳ Hàm_em
Tại sao chứ?//ngẩn người//
Dương Bác Văn_anh
// dơ 📱// Em thấy chứ?
Anh ấy dơ 📱 lên khung chat của anh với một cô gái khác đang hiện ra trước mặt em
Em im lặng đọc từng dòng tin nhắn em không thể tin nổi vào đôi mắt của bản thân
Càng đọc em càng cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô ấy là thật lòng có lẽ anh không yêu em
Từ khi hai người yêu nhau em luôn là người chủ động nhắn tin với anh, luôn chủ động kể về trải nghiệm của em vào ngày hôm đó
Còn anh chỉ rep lại một hai câu
Sau khi đọc xong em không kìm được nước mắt, từng hạt nước mắt nóng nóng chảy từ hốc mắt của em chảy xuống hò má
Tả Kỳ Hàm_em
Từ trước giờ anh chưa từng yêu em đúng không?// gượng cười nhưng nước mắt vẫn rơi//
Dương Bác Văn_anh
//anh không nói gì//
Dương Bác Văn_anh
Anh...anh xin lỗi...anh đã từng nghĩ cứ như vậy...có lẽ sẽ nảy sinh tình cảm với em nhưng.....//anh ngập ngừng không nói hết//
Tả Kỳ Hàm_em
Anh đừng nói nữa....em đồng ý//gượng cười//
Đau không...đau chứ bất chấp theo đuổi anh từ năm 15tuoi đến năm 17tuoi em lấy hết can đảm tỏ tình với anh
Không ngờ 2năm yêu nhau anh không hề có tình cảm gì với em dù chỉ là một chút tình cảm
Tả Kỳ Hàm_em
Em lên dọn đồ cảm ơn anh vì 2 năm qua đã bên cạnh em//cười với anh//
Đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt của em
Dương Bác Văn_anh
Em có thể ở lại đến sáng mai cũng được.//bình thản tay vẫn bấm📱//
Tả Kỳ Hàm_em
Không cần đâu vậy là quá đủ rồi//gạt nước mắt//
Thật ra đồ của em khá ít sau vài phút em đã xếp xong vali và kéo vali xuống lầu
Tả Kỳ Hàm_em
Tạm biệt. Nhớ ăn đúng giờ đừng uống rượu dạ dày của anh không tốt đâu// kéo vali xuống vừa đi vừa nói//
2
Dương Bác Văn_anh
//nhíu mày tính nói gì đó//
Không để anh kịp nói em đã kéo vali đến cửa
Hành động em khá dứt khoát có lẽ em đã buông bỏ
Em đứng trước cổng dinh thự của anh lòng nặng trĩu
Tả Kỳ Hàm_em
Anh Hai//oà khóc nhào vào lòng anh//
Tả Hàng
Em sao vậy?// vuốt lưng em//
Tả Kỳ Hàm_em
Hai...Hai ơi..em với Bác Văn. Hai đứng em....dừng lại rồi oaoaoaoaoa//càng nói đến cuối em khóc càng to//
Tả Hàng
Được rồi nín đi. Chúng ta về 1năm xa nhà chắc em cũng mệt rồi.//mở cửa ghế phụ//
Em với anh yêu được 2 năm
Khi yêu được một năm anh đề nghị em về sống chung với anh
Xa nhà một năm người em gầy đi trông thấy
Hàng nhìn vào em trong mắt dáy lên vẻ xót xa
Dù gì cũng là người em trai anh yêu nhất mà giờ lại ra nông nỗi này
Tả Hàng
Một năm qua em mệt lắm đúng không?//Biết nhưng vẫn hỏi//
Tả Kỳ Hàm_em
Mệt......rất mệt. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn cho anh ấy. Trưa nấu đồ ăn mang lên công ty cho anh ấy. Ngày nào cũng vậy em mệt lắm hai ơi.
Tả Kỳ Hàm_em
Có lần ảnh về nhà muộn em sợ ảnh đau dạ dày ngồi đợi cả đêm chỉ đợi ảnh về hâm lại đồ ăn ép ảnh ăn.
Vừa nói em vừa nhắm mắt lại sợ mở ra nhớ lại những khí ức đó em lại không kiểm soát được nước mắt của bản thân
Tả Hàng
Em muốn sang Anh không?
Tả Kỳ Hàm_em
Đi làm gì chứ em mệt lắm. Em chỉ muốn về ăn cơm mẹ nấu thôi một năm rồi....chưa được ăn em nhớ quá
Tả Kỳ Hàm_em
Bác tài về nhà thôi
Tả Hàng
Aiza tính đưa em đi ăn mà
Tả Kỳ Hàm_em
Để sau đi Hai//nũng nịu//
Em đã nghĩ kĩ rồi em sẽ buông bỏ tất cả
Tả Kỳ Hàm_em
💭:Buông bỏ thôi mình quá mệt rồi
một lúc sau em về đến nhà của em
Tả Hàng
Mama con về rồi nè//hét vô//
Hạ Kỳ Oanh_mama em
//nhìn đồng hồ//
Hạ Kỳ Oanh_mama em
Thằng nhỏ này sao về sớm vậy ma tính mang cơm lên công ty......//vừa nói vừa mở cửa//
Mama cậu nhìn cảnh tượng trước mặt khiến mama cậu đứng hình
Người con trai mà bà hằng đêm mơ đến nay đã trở về đứng trước mặt bà
Hạ Kỳ Oanh_mama em
Tả Hàng à con đ.ánh ma đi
Tả Hàng
Sao vậy ạ?//khó hiểu//
Hạ Kỳ Oanh_mama em
Hàm Hàm thằng bé nó đứng trước mặt ma nè
Cậu đứng đó không nói gì đột nhiên lao vào ôm bà
Tả Kỳ Hàm_em
Mama con về rồi
3
Lem
Vô chuyện hoii các đọc giả oiii
Tả Kỳ Hàm_em
Con trai yêu dấu của ma về roiiii nè
Hạ Kỳ Oanh_mama em
//ôm em như ôm một bảo vật//
Cảnh tượng này bà đã mơ rất nhiều lần
Bà vui mừng vì nó đã trở thành sự thật
Tả Hàng
Hai ngừi tình cảm xong chưa quên con rùi hả
Hạ Kỳ Oanh_mama em
Hai đứa vô nhà đi đừng để bị cảm
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ ma// vừa đi vừa ôm tay bà//
Chỉ khi về nhà em mới cảm nhận được sự ấm áp và được bảo vệ
Hạ Kỳ Oanh_mama em
Hàm Hàm con ngồi đi ma đi nấu sườn chua ngọt cho con
Tả Kỳ Hàm_em
Yêu ma nhất//nhảy lên vòng tay qua đầu tạo hình trái tim//
Hai người bật cười với hành động vô tri của cậu
Tả Hàng
Thằng nhỏ này vẫn vô tri vậy trời//vừa nói vừa kéo em ngồi xuống ghế//
Tả Kỳ Hàm_em
Hì hì em có vô tri mô Hai nói kì vậy tròi//chu mỏ//
Hai người nói chuyện một hồi thì ma gọi ra ăn cơm
Hạ Kỳ Oanh_mama em
Hai đứa vô ăn cơm đi nè//hét//
Tả Kỳ Hàm_em
Ý ý sườn chua ngọt của con//vừa chạy vừa hét//
Hạ Kỳ Oanh_mama em
//lắc đầu ngao ngán//
Ra ngoài e chững chạc bao nhiêu về nhà cũng chỉ là bé con dưới vòng tay của gia đình mà thôi
Hạ Kỳ Oanh_mama em
Về rồi con có tính đi chơi ở đâu chơi không
Tả Kỳ Hàm_em
Ể on ính ã ông iết iii âu ả
Dịch: Để con tính đã không biết đi đâu cả
Hạ Kỳ Oanh_mama em
Thằng nhỏ này ăn đi đừng có vừa ăn vừa nói//miệng trách tay vẫn gắp đồ ăn cho em//
Sau giờ cơm thì ai về phòng của người ấy
Em mở cửa phòng em ra bất ngờ thay bên trong vẫn sạch sẽ gọn gàng như ngày e chuyển đi
Ma em sợ....sợ rằng một ngày nào đó em về phòng không được dọn nên mỗi tuần ma em sẽ tự tay dọn phòng cho em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play