Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllNguyên] Vẽ Lại Nụ Cười.

Giới thiệu về truyện

Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên: +Kiếp trước đã sống đến 25 tuổi, vì bị Tần Thanh tính kế mà trở thành món đồ chơi trong mắt Lục thiếu, họ ngày ngày hành hạ em +Kiếp này vẫn chỉ là cậu nhóc mười tám tuổi nhưng lại mang kí ức của hai kiếp, bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ dẫn đến trầm cảm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm, 25 tuổi, đại thiếu gia Lục gia
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ, 25 tuổi, nhị thiếu gia Lục gia
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên, 24 tuổi, tam thiếu gia Lục gia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm, 24 tuổi, tứ thiếu gia Lục gia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường, 24 tuổi, ngũ thiếu gia Lục gia
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn, 23 tuổi, lục thiếu gia Lục gia
Tần Thanh
Tần Thanh
Tần Thanh, 20 tuổi, bạch nguyệt quang của Lục thiếu, con trai độc nhất của Tần gia
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Thiên Hạo, 22 tuổi, em họ của Lục thiếu, là bác sĩ riêng của Lục gia và gã còn là trợ thủ đắc lực của các anh
Quản gia
Quản gia
Quản gian của Lục gia, thật lòng đối tốt với em
Người làm
Người làm
Người làm, không có tên riêng vì t/g lười nghĩ:))
_______
T/g siêu siêu lười
T/g siêu siêu lười
Trước mắt sẽ chỉ có nhiêu đây thôi, sau này phát sinh thêm thì tui thêm sau
_______
Chúng ta luôn sống cho hiện tại và tương lai, cũng chưa từng phủ nhận quá khứ. Một quá khứ đau thương cùng tuyệt vọng do chính người mình yêu tạo ra liệu có thể chữa lành?
Một tâm hồn vụn vỡ, một trái tim không còn vẹn nguyên liệu có được chữa lành hay lại gánh thêm nhiều đau đớn?
Mọi lỗi lầm đều sẽ được tha thứ khi người làm ra nó biết sai và sửa chữa nhưng liệu rằng họ có nhận ra kịp lúc không?
_______
T/g siêu siêu lười
T/g siêu siêu lười
Đừng hỏi tui vì sao họ là anh em mà khác họ, cũng đừng hỏi về tuổi tác
T/g siêu siêu lười
T/g siêu siêu lười
Đại khái chính là, vì đây là thế giới tui tưởng tượng ra nên mọi tình tiết đều không có thật, duy chỉ có các nhân vật chính là idol tui, nhóm TNT là có thật thôi, họ đẹp trai trẻ tuổi tài năng lắm nha, ai chưa biết thì có thể tìm hiểu nhé🥰
T/g siêu siêu lười
T/g siêu siêu lười
Còn có, tui chính là mắc bệnh lười giai đoạn cuối, nhất thời nghĩ ra tình huống nên viết đại thôi, không dàn ý, không kịch bản nên có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian để hoàn thành, mong mọi người thông cảm

Chương 1.

:Haha, mày cũng chỉ là vật mua vui cho các thiếu gia mà thôi
:Đồ thằng đi*m, khóc cái gì hả, im miệng cho tao!
:Anh ơi cứu em
Hàng loạt hình ảnh như thước phim tua chậm chạy loạn trong tâm trí, Trương Chân Nguyên ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/thở hổn hển/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mình mơ sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/lắc đầu nguầy nguậy/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải, là thật! Là thật hết!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên nhi, sao lại thức rồi
Một giọng ngáy ngủ vang lên ngay bên cạnh làm em sợ hãi lùi ra xa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên!
Hạ Tuấn Lâm vội nắm cánh tay em kéo lại, còn lùi nữa em sẽ té khỏi giường mất
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không không không! Anh tránh ra!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tránh ra đi, làm ơn!
Em gấp gáp gỡ tay anh ra nhưng không thể, giọng lại càng gấp hơn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ ca ca em sai rồi, đừng đánh em mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/quỳ trước mặt anh, hai lòng bàn tay liên tục chà vào nhau/
Sao em lại có phản ứng như vậy?
Hạ Tuấn Lâm nhất thời chet máy, anh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
Hôm nay anh em của anh đều bận việc ở tập đoàn nên bây giờ chỉ có anh và em ở nhà, đứa nhỏ mấy tiếng trước còn quấn lấy anh làm nũng giờ lại tỏ ra sợ hãi anh vô cùng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên nhi, sao vậy em? Gặp ác mộng à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải ác mộng /lắc đầu liên tục/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải
Em nào có gặp ác mộng, từng cảnh tượng đáng sợ đó, từng con người khiến em khiếp hãi đó đều là thật!
Chỉ là.....tại sao chet đi rồi em lại còn ở nơi này?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ ca ca, làm ơn, thả em ra đi mà
Em run run nhìn anh rồi lại không kiềm được mà bật khóc nức nở
Em yêu Hạ Tuấn Lâm, yêu Lục thiếu cao cao tại thượng của đất nước này nhưng Lục thiếu lại không còn yêu em nữa, người họ yêu đã chuyển từ em sang bạch nguyệt quang của họ rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên nhi ngoan, đừng khóc mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói anh nghe, em sao lại thế này?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em.....em......
Em hoảng loạn đảo mắt, muốn thoát khỏi tay anh lần nữa nhưng không được
Đương lúc ấy cửa phòng lại bị gõ hai tiếng, sau đó cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm gì mà ồn ào vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/bật đèn lên rồi khựng lại/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuyện gì vậy?
Nhìn thấy gương mặt em giàn giụa nước mắt, Mã Gia Kỳ nhíu mày đi lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng.....đừng qua đây!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên nhi.....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm ơn!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/nhíu mày/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca, đừng qua đây!
Theo từng bước chân anh, nước mắt em lại không ngừng tuôn rơi
Một căn phòng, em, Lục thiếu và cả bạch nguyệt quang của họ, còn có ba tên đàn ông to con khác nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ôm đầu, khóc đến khàn giọng/
Sự náo loạn của em rất nhanh đã đến tai những người còn lại, họ lần lượt vào phòng khiến em càng thêm hoảng loạn
Nỗi ám ảnh về khoảng thời gian bị nghi ngờ, bị chính người mình yêu hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần lần lượt kéo đến, em khóc đến tê tâm liệt phế nhưng quyết không cho họ đến gần
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đây là chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tự dưng lại thành thế này /đau lòng nhìn em/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tiểu Trương Trương ngoan, lại anh ôm nhé
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không! không!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ôm đầu khóc nấc/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng qua đây.....bẩn.....bẩn rồi.....thật dơ bẩn.....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gì cơ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bẩn sao?
Sáu người con trai đứng thành hàng ở một bên giường nhìn em ngồi dưới sàn tự ôm chính mình thành một cục bông tròn tròn mà lòng dâng đầy nỗi chua xót
Đứa nhỏ họ nâng niu hết mực giờ phút này lại nấc nghẹn từng tiếng, em ghét bỏ sự đụng chạm cũng đang tránh né bọn anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao lại còn ở đây?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao họ vẫn thấy mình chứ? Tại sao lại lần nữa gặp lại họ?
Em tự ôm lấy chính mình, vừa khóc vừa lẩm bẩm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà.....tại sao cảnh tượng này lại quen đến vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bọn họ....còn rất trẻ
Em suy nghĩ hồi lâu rồi nỗi tuyệt vọng lại dâng đầy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chẳng lẽ.....trùng sinh rồi? Nhưng tại sao vẫn phải ở nơi này cơ chứ?
Sống lại lần nữa nhưng không thể thoát khỏi họ thì có ích lợi gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/thấy em không còn cảnh giác liền chầm chậm tiến lại/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/mím môi/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mình không muốn sống nữa đâu, tim mình đau quá
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nguyên!
Còn chưa kịp chạm vào đứa nhỏ đã thấy em đứng bật dậy rồi đập bể nát bình hoa ngay tủ cạnh đầu giường làm họ kinh hãi chạy lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em điên rồi hả?
Tống Á Hiên bất chấp mãnh vỡ mà lao về phía em, trong mắt anh ánh lên sự giận dữ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em muốn chet hả? Không sợ đau nữa sao? Có biết mảnh thủy tinh bén đến mức nào không hả?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Biết.....em biết.....mà
Khó khăn nói hết câu em liền ngã ngay vào lòng Tống Á Hiên, anh hốt hoảng ôm em lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nguyên nhi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gọi bác sĩ đi, nhanh lên! Ai có điện thoại bên mình mau gọi bác sĩ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Để anh gọi
Phòng Hạ Tuấn Lâm giờ này chỉ còn là một mảng hỗn loạn, mảnh vỡ của bình hoa vươn vãi khắp nơi, gần đó còn loang lỗ vết máu đỏ tươi chẳng biết là của ai
Nhưng còn ai quan tâm đến nó?
Hiện giờ bọn họ chỉ chăm chăm nhìn vào đứa nhỏ trong lòng Tống Á Hiên thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bé con, đừng xảy ra chuyện gì nhé, anh xin em
End,

Chương 2.

Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hoảng sợ quá mức?
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Phải
Thiên Hạo gật đầu, nghiêm túc nhìn sáu người các anh, nói chậm rãi từng chữ một
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Một nỗi ám ảnh nào đó của quá khứ được gợi lại nên cậu ấy mới phản ứng kịch liệt như vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Quá khứ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương gia không thể nào đối xử tệ với em ấy
Trương gia quả thật không hề tệ bạc với em chút nào, làm sao có bậc cha mẹ nào lại đối xử với con mình tệ đến thế?
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Quá khứ là khoảng thời gian đã qua, nó không nhất định phải là chuyện của mấy chục năm trước!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ý chú mày là do tụi anh?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giề, tụi mình cưng em ấy như vậy sao lại khiến em ấy ám ảnh được?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được nuông chiều quá cũng là một loại ám ảnh chăng?
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Cái đó là chiều quá sinh hư chứ ai được chiều rồi ám ảnh cha nội
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng tụi anh không hề làm gì quá đáng hết
Thiên Hạo
Thiên Hạo
/nhún vai/
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Có lẽ là do một tác động nào đó từ bên ngoài chăng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày bác sĩ luôn á Hạo
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Em cũng có phải là bác sĩ tâm lí đâu chứ
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Phân tích tâm lí người bệnh lát chỉ người ta đi khám sai khoa luôn nè, anh tin không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày về nhà tiếp quản công ty giùm tao đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho mày làm bác sĩ tao lo cho người dân quá
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Chưa chỉ chet ai bao giờ nhe!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ đến chet người thì giờ mày trong khung sắt rồi
Thiên Hạo
Thiên Hạo
.......
Một cái miệng làm sao nói lại sáu cái?
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Nói túm lại là đừng để cậu ấy mất kiểm soát, bảo bối nhà mấy người có triệu chứng trầm cảm đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trầm cảm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/nhìn lên tầng hai/
Từ lúc họ yêu nhau đến giờ đã được vài năm, em luôn ỷ lại vào bọn họ mà bọn họ cũng chăm em từng li từng tí, tạo sao lại bị trầm cảm?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi, cảm ơn vì đã đến nhé
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ờ nhỉ, nửa đêm gọi mày cũng thấy áy náy quá, về ngủ sớm đi
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Áy náy sao không ting ting đi cha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho 20 tệ mua ly trà sữa uống đỡ he
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Em thiếu 20 tệ hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cuối tháng thêm tiền thưởng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mà, băng lại vết thương cho Á Hiên rồi hẳn về
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em không sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao cũng phải xử lý chút, đừng có chủ quan
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Được rồi, anh lại đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/thở dài đi lại/
Tống Á Hiên cũng chỉ bị mảnh vỡ cứa vài đường ở chân thôi, đối với anh mà nói nó chẳng nhằm nhò gì cả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để lại sẹo phát Nguyên nhi chê cậu cho xem
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.......
Em là người đam mê cái đẹp đó nha
Ầm ỉ cả buổi trời cuối cùng thì chỉ mình em là ngoan ngoãn ngủ đến sáng vì tác dụng của thuốc còn các anh thì một đêm thức trắng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hưm~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn em/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/từ từ hé mắt ra/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vẫn ở đây sao?
Em mệt mỏi lên tiếng khi trước mắt là trần nhà quen thuộc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao vẫn chưa thể chet?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nguyên nhi
Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi, trên gương mặt là sự hoảng hốt rõ ràng
Đứa nhỏ anh nâng niu vừa nói đến cái chet, sao anh có thể không hoảng được đây?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nhìn xuống người đang ngồi bên góc giường/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh.......
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đừng kích động, nếu em không thích anh thì anh ra khỏi đây ngay
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
.......
Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường luống cuốn đứng dậy, sự sợ hãi trong em cũng dần tiêu tan
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghĩ kĩ thì bây giờ họ vẫn còn yêu mình mà nhỉ /nhỏ giọng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng chỉ một tuần nữa thôi anh ta sẽ đến đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỉ có một tuần, mình làm sao thay đổi số phận chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/khẽ nhắm mắt lại/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nguyên~
Nghiêm Hạo Tường dè dặt gọi nhỏ khi thấy em không có hành động gì quá khích
Trên cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của em miếng băng gạc vẫn nằm đó, thấm một màu đỏ thẫm
Tối hôm qua em đã cầm lấy mảnh vỡ của bình hoa tự cắt vào tay mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ra ngoài đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được được, anh đi ngay!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nhìn theo bóng lưng anh/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/đưa tay ôm lấy ngực trái/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỗ này, sao vẫn đau như vậy?
Dù đã trải qua bao sự đắng cay, tại sao nó vẫn vì họ mà nhói đau như thế?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em ấy tỉnh rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm
Nghiêm Hạo Tường ngồi phịch xuống sofa ngay phòng khách, có chút thất thần
Nhìn người mình thương tự làm đau bản thân, mấy ai bình tĩnh?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay anh đem cháo cho em ấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em cũng muốn đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng!
Tống Á Hiên lý trí ngăn Hạ Tuấn Lâm lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em ấy hình như không muốn thấy chúng ta, ngay lúc này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phải, em ấy không nhìn tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/vỗ vai Nghiêm/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng ta cho em ấy thời gian bình tĩnh lại đã anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy.....thay phiên nhau chăm em ấy thôi, đừng cùng lúc xuất hiện trước mặt em ấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ /bưng cháo lên lầu/ anh đi trước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/mím môi nhìn theo/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là tại em đúng không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không, không phải lỗi của ai cả!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng tự trách như thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/im lặng/
Chỉ sau một đêm, nơi này dường như thay đổi hoàn toàn
Tiếng cười nói không còn, những cái ôm không có, những lời chúc vào mỗi khi bình minh và những cái hôn khi màn đêm buông xuống cũng không
Và dường như, một câu chuyện khác cũng đang từng bước diễn ra
End,

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play