Chứng Bệnh
nhốt
Thành phố Lâm Lan, lớp ba trường THPT số 3
Ánh nắng chiều lúc chạng vạng giống như một lưỡi hái đẫm máu xuyên qua ngôi trường trung học cổ kính trăm năm này
Bạch Tầm Âm
/ghé vào bàn học trống không, đầu ngón tay khẽ gõ lên vết rạn trên bàn/
Bạch Tầm Âm
/đếm nhịp từng chút một/
Bạch Tầm Âm
"Khoảng 300 cái thì bác bảo vệ sẽ tới"
Trong phòng học không có đồng hồ
Đây cũng không phải lần đầu cô bị nhốt trong lớp, thậm chí đã quen
Bạch Tầm Âm
/cẳng chân thon dài lắc lư đá vào bàn/
Lưu Thần - Bác bảo vệ trường THPT số 3
/nhíu mày mở cửa/
Lưu Thần - Bác bảo vệ trường THPT số 3
Cô bé, cháu lại bị nhốt trong phòng học à?
Bạch Tầm Âm
/đeo cặp đứng dậy, siết quai cặp, mỉm cười lịch sự/
Lưu Thần - Bác bảo vệ trường THPT số 3
/miễn cưỡng cười/
Lưu Thần - Bác bảo vệ trường THPT số 3
Mau chóng về nhà đi
Bạch Tầm Âm
/gật đầu ngoan ngoãn đi trước/
Lưu Thần - Bác bảo vệ trường THPT số 3
/nhìn bóng dáng thiếu nữ, khẽ thở dài/
Ông đã quen cảnh này nửa năm nay. Mỗi lần lớp ba không tắt đèn nghĩa là có một cô bé bị nhốt chờ ông mở cửa
Ban đầu ông thấy đáng sợ, sau thì hiểu đó là “tín hiệu cầu cứu” duy nhất của cô bé không thể nói
7 giờ tối, hành lang trường vắng lặng
Bạch Tầm Âm bước đi trong im lặng, bỗng nghe tiếng nói chuyện
Thịnh Sơ Nhiễm
Dụ Lạc Ngâm, tớ có hai vé xem phim, thứ bảy tuần này chúng ta cùng đi xem được không?
Bạch Tầm Âm
/giật mình, dừng bước, trốn sau tường/
Bạch Tầm Âm
"Giọng Thịnh Sơ Nhiễm… tốt nhất tránh đi"
Dụ Lạc Ngâm
Không có thời gian. Cậu tìm người khác đi
Thịnh Sơ Nhiễm
Ồ… Không có thời gian sao? Nhưng tớ muốn đi xem với cậu
Giọng mềm mại, yếu ớt hơn hẳn thường ngày
Sau một lúc, cô ta dậm chân bỏ đi
Bạch Tầm Âm
/thở ra nhẹ nhõm, chuẩn bị xuống lầu/
Nhưng vừa rẽ đã chạm phải một đôi mắt đen nhánh
Dụ Lạc Ngâm
/đứng dựa lan can, áo đồng phục xanh trắng, môi ngậm điếu thuốc/
Dụ Lạc Ngâm
Nghe lén? Bạn học, làm vậy không tốt đâu
Bạch Tầm Âm
/giật mình, bước chân khựng lại, mặt đỏ bừng, lắc đầu siết chặt quai cặp/
Dụ Lạc Ngâm
/lười biếng rút thuốc khỏi môi, ném vào thùng rác/
Dụ Lạc Ngâm
Hả? Sao lại không nói lời nào
Bạch Tầm Âm
/cắn môi, không đáp, cúi đầu chạy vụt qua/
Dụ Lạc Ngâm
Bạn học, cậu tên gì thế?
Bạch Tầm Âm
/đứng khựng, môi mấp máy không phát ra tiếng, khẽ mỉm cười rồi đi thẳng/
Dụ Lạc Ngâm
/sững lại, nhận ra môi thiếu nữ khẽ nói một chữ "Vân"/
Dụ Lạc Ngâm
/khẽ cười nhạo, lông mi rũ xuống, nhìn sân bóng phía dưới/
Lê Uyên
/chạy tới, mồ hôi nhễ nhại/
Lê Uyên
Anh Dụ, điểm số vừa rồi đủ kéo dài khoảng cách chưa? Kêu mày ra sân mà mày không ra, bỏ lỡ trận hay rồi đó! Tân Tuỳ đâu, đi đặt chỗ rồi à?
Dụ Lạc Ngâm
/ném chai nước vào ngực cậu ta/
Dụ Lạc Ngâm
Về sau chơi bóng đừng để tao chờ mày nữa
Dụ Lạc Ngâm
/đút tay túi quần, giọng nhàn nhạt/
Dụ Lạc Ngâm
Dễ gặp được người phát vé xem phim. Phiền
Lê Uyên
Hả? Trường mình còn có phát vé xem phim á? Sao tao không gặp được
Nhà Bạch Tầm Âm, gần 8 giờ tối
Quý Tuệ Dĩnh - Mẹ Nữ⁹
/vừa hâm cơm vừa càu nhàu/
Quý Tuệ Dĩnh - Mẹ Nữ⁹
Không phải chỉ lớp 12 mới có tự học buổi tối sao, con sao một tháng lại mấy ngày về muộn thế, bụng đói chưa?
Bạch Tầm Âm
/thay đồ, viết vào giấy/
Bạch Tầm Âm
[Mẹ ơi, bạn học giúp con ôn bài muộn một chút, không sao, con không đói đâu]
Quý Tuệ Dĩnh - Mẹ Nữ⁹
/nhìn chữ viết, rồi nhìn con gái, nở nụ cười gượng/
Quý Tuệ Dĩnh - Mẹ Nữ⁹
Đúng… học nhiều hơn cũng tốt. Lớp 11 rồi
Bạch Tầm Âm
/gật đầu, ngồi xuống lặng lẽ ăn cơm/
Bạch Tầm Âm
"Cuộc sống vốn đã tồi tệ… không muốn để mẹ lo lắng"
Trong phòng, Bạch Tầm Âm mở điện thoại
Ninh Thư Mạc
💬 Bạn iu ơii! Tớ làm xong thủ tục chuyển trường rồi! Ha ha, tới lúc đó có thể quấn lấy cậu cả ngày
Ninh Thư Mạc
💬 Này này này sao cậu không trả lời tớ thế?
Ninh Thư Mạc
💬 Có phải bị Thịnh Sơ Nhiễm nhốt trong lớp nữa không?
Ninh Thư Mạc
💬 Trời ơi sao cậu ta đáng ghét vậy!!
Bạch Tầm Âm
💬 Không, tớ mới về tới nhà. Hôm nay học bù nên không để ý điện thoại
Cô không muốn A Mạc lo lắng. Nhưng vừa nghĩ đến Thịnh Sơ Nhiễm, hình ảnh nam sinh ở cầu thang lại hiện về
Bạch Tầm Âm
"…Dụ Lạc Ngâm"
Bạch Tầm Âm
"Tên ‘Lạc’ là rơi xuống, hay Lạc Dương? ‘Ngâm’ là Ngân Bạch hay Ngâm Xướng?"
Cô không rõ, chỉ biết Thịnh Sơ Nhiễm hình như thích cậu
trực nhật
Thịnh Sơ Nhiễm là “gà cưng” của lớp 11-3, khuôn mặt xinh đẹp, làm việc gì cũng kiêu ngạo tuỳ ý
Hầu như các bạn học trong lớp đều biết rõ hai việc về cô ta
Chuyện thứ nhất: Thịnh Sơ Nhiễm cực ghét con câm Bạch Tầm Âm, ỷ vào nhân duyên tốt và hào phóng để lôi kéo bạn bè cô lập Bạch Tầm Âm
Thỉnh thoảng Bạch Tầm Âm bị nhốt lại trong phòng học sau giờ tan học đều là do Thịnh Sơ Nhiễm
Lớp 50 học sinh, chia nhóm trực nhật. Lớp phó lao động cố ý xếp Thịnh Sơ Nhiễm và Bạch Tầm Âm cùng nhóm
Mỗi lần đến phiên, Thịnh Sơ Nhiễm kéo Chung Cầm về trước, còn khóa Bạch Tầm Âm lại
Bạn nào trực nhật buổi tối phải giữ chìa khoá, sáng hôm sau mới mở cửa. Vì vậy Thịnh Sơ Nhiễm cho rằng, nhốt Bạch Tầm Âm cả đêm cũng chẳng ai biết
Mặc dù sau này Lưu Thần có nói cho Thân Lang Lệ biết, Thịnh Sơ Nhiễm vẫn không cho là đúng
Trong nhà cô ta có quyền có thế, xinh đẹp, bạn bè đông. Chỉ “không cẩn thận” khoá người thì đã sao? Ai dám dạy dỗ cô ta?
Bạch Tầm Âm không biết nói, có phản kháng cũng chẳng ai biết
Thế là bạo hành ngầm vẫn luôn tiếp diễn
Các bạn trong lớp không hùa theo, nhưng cũng chẳng ai xen vào
Chỉ biết Thịnh Sơ Nhiễm ghét Bạch Tầm Âm, đây là chuyện thứ nhất
Chuyện thứ hai: Thịnh Sơ Nhiễm thích Dụ Lạc Ngâm lớp một cách vách
Ngày nào tan học cũng ra cửa lớp đợi cậu, gần như cả trường đều biết
Ngay cả thầy cô cũng biết, từng gọi cô ta lên nói chuyện. Nhưng không ai cản nổi Thịnh Sơ Nhiễm
Dụ Lạc Ngâm, nam thần của trường. Thi cử luôn trong top 3, đẹp trai, nổi tiếng. Thiếu nữ 16–17 ai chẳng rung động, chỉ là ít người dám to gan bày tỏ như Thịnh Sơ Nhiễm
Những điều này, Bạch Tầm Âm đều nghe từ lời bàn tán
Bạch Tầm Âm
"Thật lạ... trước đây mình bỏ ngoài tai, nhưng sau lần gặp cậu ấy, mọi chuyện quanh tai đều là Dụ Lạc Ngâm"
Thì ra quan hệ giữa Dụ Lạc Ngâm và Thịnh Sơ Nhiễm chỉ là đơn phương
Lưu Ngữ Phù
/gõ gõ bàn Bạch Tầm Âm/
Lưu Ngữ Phù
Này, Bạch Tầm Âm. Đưa bài tập toán cho tôi
Lưu Ngữ Phù, lớp phó toán, hay mượn bài của cô để đối chiếu
Bạch Tầm Âm yên lặng đưa vở, không nói gì
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
/cầm giáo án, giận dữ bước vào/
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
Lớp các em hôm nay bị làm sao thế hả? Ai phụ trách quét dọn vệ sinh? Tới bảng còn không lau? Ai!
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
Cả lớp này câm hết rồi đúng không? Hôm nay ai trực nhật!
Một bạn nữ hàng đầu: /cười, giọng mỉa mai/ Thầy ơi, lớp em đúng là có người câm. Người ta đâu biết nói. Chính cậu ta trực nhật đó
Tiếng cười râm ran khắp lớp
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
/sững người, nhìn về phía Bạch Tầm Âm/
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
Bạch Tầm Âm, hôm nay là em trực nhật sao?
Bạch Tầm Âm
/cứng người, chậm rãi đứng dậy/
Đứng giữa ánh mắt chờ xem kịch, cô hé miệng nhưng không nói được
Không lắc đầu → trong mắt thầy = cam chịu
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
Vậy sao em chưa lau bảng? Chẳng lẽ muốn để thầy tự tay làm?
Lưu Ngữ Phù
Thầy ơi, mỗi ngày có ba người trực nhật, không riêng gì Bạch Tầm Âm đâu ạ
Bạch Tầm Âm
/sửng sốt, cúi đầu nhìn mái tóc Lưu Ngữ Phù/
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
Ba người? Vậy hai bạn còn lại là ai? Đứng lên hết đi
Thịnh Sơ Nhiễm và Chung Cầm không tình nguyện đứng lên
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
Thế ba người các em bị làm sao vậy? Giờ mấy đứa con gái ham chơi thế sao?
Thịnh Sơ Nhiễm
/mặt vô tội, chớp mắt/
Thịnh Sơ Nhiễm
Thầy ơi, em và Chung Cầm hơi đau bụng, mới đi toilet về. Không ngờ không ai lau bảng, em xin lỗi ạ
Lời như xin lỗi nhưng đẩy tội cho Bạch Tầm Âm
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
/ánh mắt trách cứ nhìn Bạch Tầm Âm/
Bạch Tầm Âm đi lên bục, cầm phấn viết lên bảng
Bạch Tầm Âm
[Thưa thầy, ba người bọn em có phân công, Thịnh Sơ Nhiễm lau bảng, Chung Cầm quét lớp, em lấy nước]
Chữ rõ ràng, sắc bén. Thịnh Sơ Nhiễm và Chung Cầm sững người
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
/thở dài, gật đầu/
Thầy Hoá - Trường THPT số 3
Được rồi, thầy biết rồi. Em xuống nghe giảng đi. Thịnh Sơ Nhiễm, lên đây lau bảng
Thịnh Sơ Nhiễm đỏ mặt, miễn cưỡng lau bảng. Xuống dưới còn hung dữ trừng Bạch Tầm Âm
Bạch Tầm Âm
"Mình làm vậy đúng hay sai đây..."
Bạch Tầm Âm
/xách xô nước, leo cầu thang, tay gầy gò gân xanh hiện rõ/
Thịnh Sơ Nhiễm và Chung Cầm đứng chặn ở bậc trên
Thịnh Sơ Nhiễm
/cười lạnh, khoanh tay/
Thịnh Sơ Nhiễm
Bạch Tầm Âm, mày được lắm. Chỉ là một con câm thôi mà còn học cách chơi xấu sau lưng người ta ư?
Chung Cầm
Chị Nhiễm, cậu nói chuyện với con câm này làm gì. Trực tiếp dạy cho nó một bài học là xong
Chung Cầm
/đẩy mạnh vai Bạch Tầm Âm/
Bạch Tầm Âm
/đập vào tường đau điếng/
Bạch Tầm Âm
/nhíu mày, đôi mắt trống rỗng, không biểu cảm/
Thịnh Sơ Nhiễm
/giận dữ hét/
Thịnh Sơ Nhiễm
Mày giả vờ cái gì chứ?! Không phải mày thích lấy nước sao? Vậy đi mà lấy thêm một lần nữa đi
Thịnh Sơ Nhiễm
/đạp đổ xô nước, nước tung toé khắp cầu thang/
Tiếng hét vang, tình cảnh hỗn loạn
Xô nước lăn ầm xuống, dừng lại trước một đôi giày bóng rổ
Ống quần đồng phục xanh lam bị bắn nước
Đứng ở chân cầu thang là Dụ Lạc Ngâm cùng mấy nam sinh
Cậu im lặng nhìn ba nữ sinh phía trên, vẻ mặt không chút biểu cảm…
"hoa khôi bị câm"
Dụ Lạc Ngâm
/dáng vẻ như đang xem trò khôi hài, khóe môi hơi cong châm chọc/
Dụ Lạc Ngâm
/hai tay đút túi, mái tóc đen xoã xuống, vẫn không che được nét mặt/
Lê Uyên
/phía sau cậu, né nước văng vào giày, kêu lớn/
Lê Uyên
Trời đất ơi, ai ném thùng nước xuống đây vậy trời, không có đạo đức nơi công cộng chút nào hết á
Thịnh Sơ Nhiễm
/đôi mắt xinh đẹp to tròn khẽ hoảng hốt, ngón tay mảnh khảnh siết chặt ống tay áo/
Thịnh Sơ Nhiễm
/đứng xa nhìn Dụ Lạc Ngâm, lo sợ cậu nghĩ mình là kẻ vô đạo đức/
Chung Cầm
/nhanh nhảu chỉ trích/
Chung Cầm
Bạch Tầm Âm! Sao cậu lại làm thế chứ? Đến cái thùng nước thôi cũng không xách nổi à?
Thịnh Sơ Nhiễm
/như vừa bừng tỉnh/
Thịnh Sơ Nhiễm
Phải, đúng vậy. Cậu làm giày của các bạn ấy ướt hết rồi kìa
Bạch Tầm Âm
/không buồn so đo, cúi đầu xoay người đi xuống cầu thang/
Bạch Tầm Âm
/khom lưng nhặt thùng nước ngay trước mặt Dụ Lạc Ngâm, rồi nhanh chân rời đi/
Dụ Lạc Ngâm
/tầm mắt vô thức dõi theo, thấy cánh tay thiếu nữ nổi gân xanh/
Dụ Lạc Ngâm
"…Cô ấy… trông yếu ớt như vậy"
Thịnh Sơ Nhiễm
/vọng theo, giọng mang ý cười/
Thịnh Sơ Nhiễm
Dụ Lạc Ngâm! Ống quần của cậu ướt hết rồi nè, mau đi thay đi, sắp vào lớp rồi…
Bạch Tầm Âm
/nhíu mày, bước chân càng nhanh/
Bạch Tầm Âm
/tới hồ nước không người, ngồi sụp xuống/
Bạch Tầm Âm
"Cuộc sống… vẫn luôn khó khăn như vậy sao? Hay lớn lên sẽ đỡ hơn?"
Bạch Tầm Âm
/ngẩn ngơ cười nhạt chính mình/
Bạch Tầm Âm
/chống gối đứng dậy, mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như đeo mặt nạ/
Bạch Tầm Âm
/xách nước trở về lớp đúng hai phút trước giờ học, ngón tay run mỏi/
Trong lớp, Thịnh Sơ Nhiễm lại đang ghé bàn khóc, bạn bè xúm lại an ủi
Bạn nữ 1: Nhiễm Nhiễm ơi, cậu đừng khóc mà, vừa rồi Dụ Lạc Ngâm cậu ấy cũng không nói thêm gì
Bạn nữ 2: Đúng vậy, cậu ấy không trách cậu đâu, không chứng cứ gì cả
Bạn nữ 3: Đúng thế, chẳng hiểu sao Nhiễm Nhiễm lại thích cậu ta được chứ…
Thịnh Sơ Nhiễm
/đôi mắt đỏ bừng, nức nở/
Thịnh Sơ Nhiễm
Tớ thích cậu ấy đấy, các cậu không được nói xấu cậu ấy
Bạch Tầm Âm
/nhìn thấy, khẽ nghĩ/
Bạch Tầm Âm
"…Mình không thích cô ta, nhưng lại bội phục dũng khí của cô ấy"
Giữa trưa, trời đổ mưa phùn
Bạch Tầm Âm
/bung dù đi tới nhà ăn/
Nhà ăn vắng, cô ngồi một góc, mái tóc đuôi ngựa hơi ướt
Lê Uyên
Anh Dụ, tới nhà ăn làm gì vậy chứ, khó ăn vãi lều
Nam sinh 1: Lê Uyên ơi, mày im đi, nghỉ trưa có bao nhiêu đâu
Nam sinh 2: Dài dòng quá, qua coi còn xương sườn không đi
Bạch Tầm Âm
/nhìn đĩa cơm xương sườn trước mặt, chợt khựng lại/
Bạch Tầm Âm
/nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm trong đám nam sinh, tim khẽ căng/
Nam sinh: Anh Dụ, con gái lớp ba bị anh nói phát khóc rồi đấy
Nam sinh: Nhưng mà Thịnh Sơ Nhiễm kia cũng tâm cơ lắm
Bạch Tầm Âm
/nghe xong, mỉm cười chua chát/
Bạch Tầm Âm
"Thì ra… bọn họ đều biết"
Bốn người ăn nhanh rồi rời đi, để lại một tấm thẻ cơm
Bạch Tầm Âm
/nhặt lên, thấy rõ ba chữ "Dụ Lạc Ngâm"/
Bạch Tầm Âm
/không ngần ngại bung dù đuổi theo, mưa tạt ướt cả tóc và má/
Lê Uyên
/thấy cô đuổi tới, kinh ngạc hỏi/
Lê Uyên
Bạn học à, cậu có chuyện gì không?
Bạch Tầm Âm
/đưa thẻ cơm ra, ngón tay hằn vệt đỏ/
Dụ Lạc Ngâm
/thoáng sửng sốt, nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ tay cô/
Bạch Tầm Âm
/khẽ mỉm cười, gật đầu rồi định rời đi/
Dụ Lạc Ngâm
Khoan đã. Cậu tên gì thế?
Bạch Tầm Âm
/đứng sững, rồi cúi đầu chạy vụt đi, tóc tung bay trong gió/
Lục Dã
Bạn nữ này đuổi theo cả đường chỉ để đưa thẻ cơm thôi à? Đúng là đơn thuần ghê
Dụ Lạc Ngâm
/hất tay Lục Dã, sắc mặt trầm xuống/
Dụ Lạc Ngâm
Hai lần. Tao hỏi tên cô ấy hai lần đều bị làm lơ
Chu Tân Tùy
/đẩy mắt kính, nói thật/
Chu Tân Tùy
Không phải cố ý đâu, cậu ấy vốn không thể mở miệng. Là người câm lớp ba, tên Bạch Tầm Âm
Lê Uyên
Người câm á? Chính là hoa khôi bị câm đó hả???
Tin tức “hoa khôi bị câm” từng oanh động cả trường, Bạch Tầm Âm từng vượt qua Thịnh Sơ Nhiễm trong bình chọn
Dụ Lạc Ngâm
/im lặng, thầm đọc cái tên ấy/
Dụ Lạc Ngâm
/nhớ lại hình ảnh thiếu nữ xách thùng nước, gân xanh nổi lên nơi cánh tay/
Dụ Lạc Ngâm
/híp mắt, như đang suy tư điều gì đó/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play