[AllHiha/HihaAut]Bản Thể Lạc Giữa Hoang Vu
1
Trời hôm ấy xanh ngắt như được rửa sạch. Những đám mây trắng trôi lững lờ, thong dong như thể chẳng bao giờ biết đến sự khắc nghiệt của vùng đất này. Một thế giới hoang vu, cằn cỗi, nơi cây cối khô héo, chim chóc hiếm hoi, và gió thổi qua cũng nghe khàn khàn như tiếng than thở
Ở nơi chẳng ai muốn đặt chân đến, lại có một căn nhà gỗ nhỏ bé, dựng bên triền đồi lởm chởm đá. Khói lam mỏng manh bay lên từ ống khói, thoảng mùi nấm khô, rau dại và thứ gia vị cay nồng khó gọi tên. Đó là nơi duy nhất có chút hơi ấm. Và kẻ ở trong ngôi nhà ấy Hiha, bản thể gốc mà lẽ ra phải sống ở làng Sinh Tố ồn ào hạnh phúc lại chọn vùi mình ở mảnh đất cằn cỗi này
Hiha không giống bất kỳ ai ở thế giới kia. Ai dám mở miệng xúc phạm cậu, nói cậu yếu đuối, giả tạo thì ngày hôm sau, chỉ còn biết nằm mà run rẩy vì cái nhìn lạnh tanh, cú đánh nhanh như gió, và lời nói phũ phàng đến mức làm tim kẻ đó co thắt. Cậu bạo lực, hống hách, không một chút nhún nhường
Nhưng cũng chính cậu trong những đêm gió thổi cát đầy trời lại sẵn sàng nhóm lửa, đưa bát súp nóng cho một kẻ lạ qua đường, cứu một con vật nhỏ khỏi móng vuốt thú dữ
Người đời nếu biết, chắc chỉ biết thốt lên:
“Phũ phàng mà bao dung, tàn nhẫn mà dịu dàng.”
Ngày ấy, Hiha đang chuẩn bị bữa trưa. Một nồi súp nấm đơn sơ, hương thơm dìu dịu bay khắp gian bếp. Cậu đưa tay khuấy nhẹ, ánh mắt xám tím ánh lên chút yên bình hiếm hoi. Vậy mà đúng lúc ấy, một âm thanh lạ cắt ngang không gian
Tiếng động vọng lại từ bên ngoài, như thể có vật gì nặng nề rơi xuống đất. Hiha cau mày, đặt chiếc muôi gỗ xuống bàn. Ở vùng đất này, không có gì là “bình thường”. Hoặc thú hoang, hoặc kẻ lạ, hoặc tai ương
Cậu bước ra ngoài. Nắng đổ xuống mạnh mẽ, gió cuốn bụi tung bay. Trên nền đất nứt nẻ, một thân hình nằm gục
Mái tóc màu hồng, rũ rượi, bết mồ hôi và bụi bặm. Đôi mắt khép chặt, nhưng nếu mở ra chắc chắn sẽ để lộ đôi tròng vàng pha đỏ rực rỡ. Trên đầu người đó mọc một chiếc sừng cong, vằn vện đường gân đỏ, trông vừa huyền bí vừa nguy hiểm. Cả cơ thể khoác lên tấm áo đen dài phủ kín, bị gió thổi phần tà áo phất phơ như bóng ma
Hiha đứng đó, nhìn một lúc lâu. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua thân thể bất động. Trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ
Hiha
"Nếu là kẻ thù, thì chỉ cần quay lưng bỏ mặc, hắn sẽ chết dưới nắng này"
Nhưng bàn tay lại tự động siết chặt. Hiha thở ra một tiếng khẽ, nửa như khó chịu, nửa như buông xuôi
Cậu cúi xuống, luồn tay qua bờ vai kẻ ngất, nhấc bổng lên như nâng một bao tải. Cơ thể kia nặng, nhưng không khiến cậu chùn bước. Tấm áo đen lướt qua da tay Hiha lạnh buốt, mùi máu và bụi lẫn vào nhau
Cậu kéo hắn vào trong nhà
Ngọn lửa trong bếp vẫn cháy. Nồi súp nấm vẫn sôi lục bục, tỏa hương ấm áp đối lập hoàn toàn với gương mặt người lạ đang trắng bệch. Hiha đặt hắn nằm xuống tấm giường cỏ khô, kéo chăn qua người, rồi quay lại bếp như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra
Một thìa súp được múc lên, đưa ngang miệng Hiha. Nhưng cậu dừng lại. Ánh mắt hướng về phía chiếc sừng hồng kia, lóe lên tia nghi hoặc
Hắn là ai? Vì sao lại rơi xuống nơi này? Và tại sao mình lại mang hắn vào nhà?
Khói lam lững lờ. Gió ngoài kia gào rít. Trong căn nhà gỗ nhỏ, một kẻ phũ phàng đang ngồi canh nồi súp, còn một kẻ bí ẩn ngủ mê man, hơi thở đứt quãng. Mọi câu trả lời đều còn ở phía trước
Khói lam quẩn quanh trần nhà, nồi súp nấm đã chín nhừ. Hiha đặt muôi xuống, múc ra một bát đầy rồi thản nhiên đem ra bàn gỗ cũ kỹ ở giữa phòng
Tiếng gỗ kẽo kẹt dưới bước chân. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng hơi thở khò khè của kẻ nằm bất tỉnh
Hiha ngồi xuống, chống cằm. Ánh mắt lạnh nhạt như kẻ ngoài cuộc. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại đứng dậy, bước thẳng đến giường nơi kẻ lạ nằm
Cậu khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn. Người này thật kỳ lạ. Mái tóc hồng lòa xòa che nửa khuôn mặt, mồ hôi dính từng lọn lại. Bộ áo đen dài quấn lấy toàn thân, vải rách đôi chỗ, lộ ra làn da xanh xao. Nhưng thứ khiến Hiha phải nhíu mày chính là hai chiếc sừng nhô lên từ đỉnh đầu cong, bóng, sắc, như được khắc ra từ thứ đá ma quái nào đó
Hiha
//Hừ nhẹ, môi nhếch lên//
Hừm…cũng biết làm màu đấy
Cậu khẽ nghiêng đầu, quan sát từ nhiều góc độ khác nhau. Rồi một ý nghĩ bất chợt lóe lên, cậu bật cười nhỏ, giọng mỉa mai
Hiha
Tên này bị ai cắm sừng à? Mà không phải một tới hai cái lận. Xem ra đời cũng thú vị phết
Cậu ngồi xuống mép giường, chống tay vào đầu gối, lẩm bẩm tiếp
Hiha
Tóc hồng, mắt chắc vàng đỏ… à mà thôi, giờ đang nhắm tịt thì ai biết. Áo đen, mặt tái như cá chết. Bộ dạng này chắc dân phiêu bạt? Hay loại bị săn đuổi?
Hiha
//Chạm ngón tay vào chiếc sừng, gõ cộc cộc//
Ừm, nghe rắn thật. Không phải đồ giả. Chà…nếu gãy thì có mọc lại không nhỉ?
Hiha
//Rút tay về, nhún vai//
Kệ. Không phải chuyện của mình
Im lặng một hồi, Hiha quay sang bát súp còn nghi ngút khói trên bàn. Cậu cất tiếng, nửa như hỏi hắn, nửa như tự nói với chính mình
Hiha
Có nên đút cho tên này ăn không nhỉ? Hay để hắn đói lả luôn?...Hừ, chắc chết mất. Mà mình thì đâu có rảnh đi chôn nggời. Phiền phức
Hiha
//Lại lắc đầu//
Nhưng mà…bỏ mặc thì giống mình độc ác quá
Đôi mắt ánh lên tia tự trào. Hiha cười khẩy
Hiha
Thôi, ai bảo mình vừa phũ vừa nhân hậu. Cái nghiệp nó vậy
Cậu bưng bát súp, quay lại gần hắn, ngồi xuống. Nhìn gương mặt bất động kia, Hiha thì thầm
Hiha
Này, ngươi là ai? Đến đây làm gì? Sao lại ngã gục ngay cửa nhà ta? Có biết ta ghét bị làm phiền không?
Hắn vẫn im lìm. Hiha gõ ngón tay lên thành bát, kiên nhẫn bất thường
Hiha
Ngươi mà không trả lời, ta tự đặt tên cho đấy nhé. Ừm…gọi ngươi là “Sừng Đôi”. Nghe được không?
Đương nhiên, không ai đáp lại. Cậu tiếp tục, giọng pha trò nhưng ánh mắt vẫn sắc
Hiha
Hoặc “Hồng Sừng”, hay “Cắm Sừng Toàn Tập”…À, “Đồ Ngã Gục” cũng hợp phết
Cậu đặt bát xuống bàn cạnh giường, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt hững hờ nhưng lại có chút suy tư
Hiha
Này, nếu ngươi tỉnh lại mà dám nói xấu ta...thì chuẩn bị sẵn đi. Ta sẽ phang cho ngươi gãy cả hai cái sừng. Nhưng nếu ngươi biết điều, ngoan ngoãn thì may ra ta còn cho ngươi ăn súp
Hiha đứng dậy, thong thả bước vài vòng quanh giường. Giọng cậu vang lên, như thể độc thoại với chính mình
Bóng nắng ngoài cửa nghiêng dần. Ánh sáng chiếu qua khe hở trên mái, rọi xuống chiếc sừng, khiến nó lóe lên tia sáng đỏ rực thoáng chốc. Hiha nheo mắt, hơi ngạc nhiên
Hiha
//Cúi xuống sát mặt hắn, thì thầm như đe dọa//
Nếu ngươi là tai họa, ta sẽ không ngần ngại giết ngươi. Nghe rõ chưa, “Sừng Đôi
Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gió hú ngoài kia và tiếng lửa nổ tí tách trong bếp
Hiha
//Thở dài, bước lùi lại//
Phiền thật. Nhưng thôi…đành đợi ngươi tỉnh. Lúc đó, ta sẽ hỏi thẳng. Nếu ngươi dám lừa ta...thì coi như ta nuôi thêm một cái xác để đem vứt cho thú hoang
Cậu quay về bàn, cầm muôi gõ nhẹ vào thành nồi, tiếng vang lanh canh. Trong đầu cậu lại vang lên một câu mỉa mai cuối cùng
Hiha
Rõ ràng ta nên ở nơi bình yên, vậy mà số phận lại lôi ta vào trò đùa quái gở này. Được thôi trò chơi nào cũng phải có hồi gay cấn
Khói lam lại tỏa. Căn nhà gỗ nhỏ, giờ đã có thêm một sự im lặng lạ lùng im lặng của kẻ đang ngủ mê man, im lặng của kẻ đang chờ đợi. Và phía ngoài kia, bầu trời xanh trong vẫn lặng lẽ, như chẳng liên quan gì đến bi kịch đang manh nha
2
Bầu trời vốn trong xanh từ sớm, đến chiều lại bất ngờ đổi sắc. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, nuốt trọn ánh nắng vàng rực. Gió rít qua khe cửa, hất tung đám bụi ngoài hiên
Hiha đứng trước cửa sổ, tay chống vào khung gỗ. Đôi mắt xám dõi ra ngoài, trầm lại
Tiếng sấm nổ như muốn xé rách bầu trời. Ngay sau đó, mưa trút xuống ào ạt, nặng hạt, dội thẳng vào mái gỗ, tạo thành những tiếng “rào rào” dồn dập
Hiha
//Mái tóc ra sau, cười nhạt//
Quả nhiên, bình yên chẳng bao giờ kéo dài. Trời cũng biết gây phiền phức
Trong nhà, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt nhợt nhạt của kẻ vẫn nằm bất tỉnh. Tóc hồng ướt sũng, chắc vì mồ hôi và máu chưa khô. Chiếc sừng cong ánh lên ánh đỏ mờ mịt mỗi khi chớp sáng bên ngoài rọi vào
Hiha
//Quay người lại, nhìn hắn//
Này, ngươi chọn thời điểm để ngất cũng hay nhỉ. Đúng lúc trời nổi bão. Giỏi thật
Cậu kéo ghế, ngồi cạnh giường, mắt khẽ nheo lại quan sát. Một lúc lâu, cậu chống cằm, bắt đầu nói như đang trò chuyện với người tỉnh táo
Hiha
Ngươi có biết mình làm phiền đến mức nào không? Ta vốn chỉ định ăn bát súp một mình, yên lặng ngắm trời. Giờ thì…lại phải trông chừng thêm một gã lạ mặt
Hiha
//Thở dài, lại tiếp tục//
Mà thôi, để ta đoán thử xem. Ngươi chắc hẳn là dạng người phiêu bạt, bị cả thế giới săn đuổi. Nhìn bộ áo đen và cái sừng đôi kia, trông chẳng khác nào mục tiêu béo bở
Hiha
Hoặc…ngươi là loại kiêu ngạo, tự coi mình là trung tâm, rồi bị đời quật cho ngã lăn ra trước cửa nhà ta
Tiếng mưa trút càng nặng hạt, át cả tiếng nói của cậu. Nhưng Hiha không quan tâm. Cậu càng nói càng hăng, giọng vừa giễu cợt vừa đầy thách thức
Hiha
Ngươi tỉnh lại thì nhớ cảm ơn ta đấy. Nếu không, ta sẽ đập bát súp vào mặt ngươi
Cậu với tay lấy chiếc khăn thấm nước, nhúng vào chậu rồi vắt khẽ. Đưa khăn lên lau qua trán và mặt hắn, động tác vừa thô vừa kỳ lạ dịu dàng
Hiha
Đừng có hiểu nhầm. Ta không phải loại người tốt bụng gì đâu. Chỉ là...để ngươi chết ở đây thì hôi nhà ta mất
Hiha dừng tay, nhìn kỹ khuôn mặt đang mê man. Mí mắt hắn khẽ run, như sắp động đậy. Hiha nghiêng đầu, cười nửa miệng
Hiha
À…có dấu hiệu sống rồi kìa. Hay lắm
Bất ngờ, môi người kia hé mở, phát ra âm thanh khàn khàn như gió lọt qua khe đá
Hiha
//chớp mắt. Cậu bật cười//
Ha! Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cứ tưởng ngươi định làm tượng gỗ nằm luôn ở đó. Nước à? Chắc ngươi khát đến phát điên rồi nhỉ
Hiha
//Đứng dậy, rót một cốc nước, quay lại, kề sát miệng hắn//
Uống đi. Nhưng này, nợ rồi đấy nhé. Sau này tỉnh táo thì phải trả
Kẻ kia uống được vài ngụm, cổ họng giật giật. Sau đó lại thiếp đi, hơi thở có phần đều đặn hơn
Hiha
//Đặt cốc xuống, khoanh tay nhìn//
Tỉnh một chút rồi lại ngủ. Đúng là kẻ phiền phức
Tiếng mưa ào ạt vẫn trút xuống, nước chảy thành dòng ngoài hiên. Hiha bước ra cửa, hé nhìn bóng tối dày đặc. Trong tiếng mưa, cậu nghe lẫn đâu đó tiếng gầm rú mơ hồ. Có lẽ thú dữ cũng đang tìm chỗ tránh bão
Hiha
//Quay lại, ánh mắt dừng trên kẻ nằm giường//
Nếu ngươi là tai họa, ta sẽ vứt ngươi ra ngoài kia, cho mưa rửa sạch. Nhưng nếu ngươi có ích…có lẽ ta sẽ giữ lại
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Hiha. Cậu khẽ nói, như một lời tuyên bố
Hiha
Ngươi và ta, một kẻ phũ phàng, một kẻ bí ẩn. Trò chơi này mới bắt đầu thôi
Tiếng mưa nện xuống mái gỗ mỗi lúc một dữ dội. Từng giọt nặng như đá, rơi xuống cửa sổ kêu lộp bộp. Lửa trong bếp vẫn cháy, nhưng ánh sáng chập chờn như cũng bị nuốt chửng bởi bóng tối ngoài kia
Hiha quay trở lại bàn, ngồi gác chân, chống cằm nhìn cái thân thể dài ngoằng đang chiếm giường
Hiha
Ngươi có biết mình trông buồn cười lắm không? Tóc hồng rũ rượi, áo đen rách nát, mặt trắng bệch. Nếu ta vẽ tranh, chắc sẽ đặt tên là “Xác sống dưới mưa"
//Bật cười khẽ, tiếng cười lạnh và khô//
Mà đúng thật, ngươi giống cái xác hơn là người
Hắn khẽ động đậy. Chỉ một cử động mơ hồ của ngón tay, nhưng Hiha vẫn nhận ra. Cậu ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên, giọng pha trò
Hiha
Ồ, có vẻ ngươi vẫn chưa thành ma. Tốt thôi. Ta không muốn ở cùng một cái xác, nghe ghê lắm
Hiha
//Rót một ít nước vào cốc, rồi đặt lên bàn cạnh giường//
Ngươi tỉnh lúc nào thì tự mà uống. Ta không có kiên nhẫn hầu hạ đâu
Ngoài trời, gió hú dữ dội. Cả căn nhà gỗ như run lên theo từng cơn gió giật. Hiha ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn mái nhà kẽo kẹt, nói như đang trò chuyện với chính cơn bão
Hiha
Đúng là một ngày đẹp trời, kết thúc bằng một cơn mưa như tận thế. Và ta, thay vì tận hưởng yên tĩnh, thì lại phải trông chừng một tên mọc sừng lạ hoắc
Cậu quay lại, chỉ tay về phía hắn, giọng gắt gỏng nhưng mắt lại lấp lánh ý cười
Hiha
Này, ngươi nghe không? Ngươi nợ ta đấy. Nếu không có ta, giờ ngươi đã nằm ngoài kia, bị mưa vùi thành bùn
? ? ?
//Chợt, môi hắn khẽ động, một hơi thở run rẩy thoát ra//
…Ta…ở đâu…?
Hiha
//Bật cười ha hả, khoanh tay trước ngực//
Cuối cùng cũng nói được câu tử tế rồi à. Ngươi đang ở trong nhà ta, tất nhiên. Chỗ này không phải khách sạn đâu nhé
Đôi mắt vàng đỏ chậm rãi hé mở, ánh nhìn lờ mờ, mệt mỏi. Hắn cố gượng đầu dậy, nhưng Hiha lập tức ấn vai xuống
Hiha
Nằm im. Ngươi yếu như sợi bún thế kia mà còn ráng. Ngã lần nữa thì phiền ta thôi
? ? ?
//Trừng mắt nhìn Hiha, giọng khàn khàn//
...Ngươi…là ai?
Hiha
//Nhướng mày, nở nụ cười mỉa//
Câu đó đáng lẽ ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi xông vào đất của ta, ngất ngay trước cửa ta, rồi giờ lại hỏi “ngươi là ai?”. Ta nên trả lời thế nào nhỉ? … “Chủ nợ”? Nghe hợp hơn không?
Hắn im lặng. Mưa rơi ào ào như trả lời thay. Hiha đứng lên, bước tới bàn, bưng bát súp vẫn còn ấm. Đặt bát xuống cạnh giường, cậu khẽ nghiêng đầu
Hiha
Ăn không? Hay để ta ăn hết cho khỏi phí?
Hắn nhìn bát súp, rồi nhìn Hiha, ánh mắt vẫn cảnh giác
Hiha
//Nhún vai//
Yên tâm, không có độc đâu. Nếu ta muốn giết ngươi thì đã quẳng ngươi ra ngoài mưa rồi. Cho ngươi chết rét vừa nhanh vừa gọn, cần gì phí công nấu súp
Hiha
//lấy muôi, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng hắn//
Nào, mở miệng. Đừng có ngại. Ngươi mà cắn ta thì ta sẽ bẻ gãy cái sừng thứ ba, hiểu chưa?
Hắn khẽ cau mày nhưng vẫn há miệng, ăn từng thìa nhỏ
Hiha
//Vừa đút vừa cà khịa//
Nhìn ngươi ăn mà ta thấy vui thật. Giống như nuôi thú hoang. Ban đầu dữ tợn lắm, rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn cơm ta nấu
Một thoáng đỏ bừng lướt qua mặt hắn. Nhưng hắn im lặng, chỉ tiếp tục ăn. Ngoài kia, mưa vẫn ào ạt, sấm chớp rạch ngang trời. Bên trong căn nhà nhỏ, một kẻ phũ phàng đang cười nửa miệng, một kẻ sừng đôi thì vừa tỉnh dậy, vừa ăn súp, vừa nghe lời cà khịa chẳng khác nào lưỡi dao cùn của Hiha cứa vào lòng tự trọng
Hiha
//Cười thầm, đôi mắt ánh lên sự thích thú//
Xem ra đêm nay không hề buồn chán
3
Tiếng nước róc rách trong bồn rửa vang lên đều đều, xen lẫn giai điệu ngân nga khe khẽ của cậu. Một khúc ca chẳng rõ tên, nghe vừa hờ hững vừa dịu dàng, như thể gió trời vô tình lạc vào gian bếp nhỏ
Trên bàn, bát súp đã vơi đi một nửa, hương nấm vẫn phảng phất, còn người kia thì khẽ nhướng mày, mắt tròng vàng ngoài đỏ lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu
Hiha_Evil
//nghĩ thầm//
"Cái nơi chết tiệt này…rốt cuộc mình đang ở đâu? Sao không thấy một bóng người ngoài hắn? Và cái tên kia"
Hiha_Evil
"…cái cách hắn vừa phũ phàng vừa thản nhiên rửa chén như chẳng quan tâm đến trời đất, lại khiến mình khó chịu"
Hiha_Evil
//Hắng giọng, phá tan khoảng lặng//
Này…đây là đâu vậy?
Hiha
//Không quay lại, giọng thong dong//
Nhà tôi
Hiha_Evil
Tôi hỏi thế giới này cơ, không phải cái ổ nấm của cậu
//cau mày//
Hiha
//Nhướng mày, quay sang, đôi mắt ánh lên tia chọc ghẹo//
Thế giới này à? Hoang vu. Đúng nghĩa. Rộng lớn, lạnh lẽo, chẳng có ai ngoài tôi cả. May cho anh đấy, ngất đúng cửa nhà tôi
Hiha_Evil
//Bật cười khan//
Nghe như kiểu…tôi rơi vào địa ngục riêng của cậu vậy
Hiha
Gọi thế cũng được
//nhún vai, tay vẫn cọ rửa chiếc bát sáng bóng//
Một thoáng im lặng. Rồi hắn cất tiếng, hơi ngập ngừng nhưng vẫn giữ sự kiêu ngạo
Hiha_Evil
Tôi tên...Hiha Evi
Hiha
//Gõ nhẹ chiếc muỗng vào bát, kêu keng//
Evil? Cái tên nghe đã thấy hắc ám rồi. Thế mà lại bị ngất lăn ra ngay cửa nhà tôi, còn để người ta kéo vào. Nhục nhỉ?
Hiha_Evil
//Nheo mắt//
Cậu đang khịa tôi đấy à?
Hiha
//Cười nửa miệng//
Tôi có cần khịa không? Sự thật nó tự khịa rồi
Hiha_Evil
//im lặng một chút, rồi thở dài//
…Dù sao cũng cảm ơn. Nếu không có cậu chắc tôi đã chết khô ngoài kia
Hiha
//Đặt bát xuống, lau tay vào tạp dề, giọng thản nhiên mà sắc lẹm//
Tôi cứu anh vì tiện thôi. Đừng hiểu nhầm
Hiha_Evil
//Nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thách thức//
Ừ thì…cậu phũ phàng thật đấy. Nhưng tôi thích cái kiểu này
Hiha
//Ngó sang, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao//
Tôi không có rảnh để làm trò cho anh thích. Giờ thì, anh kể đi. Sao lại ngất xỉu ngay cửa nhà tôi?
Hiha_Evil
//Khẽ nhíu mày, ánh nhìn lóe lên chút cay độc nhưng vẫn quyết định nói//
Do sức mạnh của tôi…tôi có khả năng mở cổng không gian. Nhưng lần này…bị lỗi
Hiha_Evil
Tôi vốn định xuyên đến một thế giới khác, không ngờ lệch sang đây. Vừa ló mặt đã gặp một đám…chúng nhận ra tôi khác biệt, liền lao vào đánh. Tôi thì đâu có yếu, nhưng bọn chúng đông. Đành liều chạy…đến kiệt sức thì gục
Hiha
//Chống cằm, nheo mắt, giọng mỉa mai//
Mở cổng mà còn để lỗi…nghe có vẻ bất tài nhỉ
Hiha_Evil
Hừ, ít ra tôi còn có sức mạnh
//hạ giọng, ánh mắt rực vàng ánh đỏ lóe sáng//
Hiha_Evil
Còn cậu thì sao? Một thằng…ở nơi hẻo lánh, rửa chén, nấu súp nấm, sống như ẩn sĩ. Có gì hơn tôi?
Hiha
//Khựng lại một giây, rồi bật cười lớn, tiếng cười vang rền đầy khiêu khích//
Anh đúng là chưa biết mình vừa chọc vào ai
Evil thoáng sững sờ. Tiếng cười kia không phải của một kẻ bình thường. Nó vang vọng, đậm chất uy nghi, như giễu cợt, như khẳng định một thứ quyền lực ẩn sâu
Hiha_Evil
//Nhìn cậu, đôi mắt lóe lên sự ngờ vực//
"Không lẽ nào… cảm giác này…hắn không giống bất kỳ bản sao nào. Lẽ nào…đây chính là bản thể gốc?"
Hiha_Evil
//Tim đập nhanh, nhưng miệng vẫn giữ điệu bộ khinh khỉnh//
Ồ, nói nghe ghê gớm nhỉ. Vậy cậu là ai?
Hiha
//Lau khô tay, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, vừa dịu dàng vừa sắc bén//
Tôi chỉ là tôi. Sống ở đây, ăn súp nấm, đánh kẻ nào chướng mắt. Thế thôi
Hiha_Evil
//Nheo mắt, khẽ nhếch môi//
Nghe thì đơn giản. Nhưng tôi không tin. Có gì đó…ở cậu, làm tôi khó chịu. Như thể…tôi đang đứng trước kẻ mà cả thế giới này phải thừa nhận
Hiha
//Im lặng, khoanh tay, ánh mắt hờ hững//
Tin hay không, tùy anh. Tôi cũng chẳng rảnh mà giải thích. Chỉ cần nhớ: Ở thế giới này, đừng có động vào tôi
Hiha_Evil
//Bật cười, một tiếng cười vừa gằn vừa thích thú//
Hóa ra…lại thú vị thế này. Được, tôi sẽ ở lại, xem rốt cuộc cái kẻ phũ phàng, vừa bạo lực vừa dịu dàng này…có gì đặc biệt
Hiha
//Liếc hắn, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh nhưng thoáng qua rồi biến mất//
Anh ở thì cứ ở. Nhưng dám bừa bãi trong nhà tôi…thì xác anh cũng chẳng còn nguyên
Khoảng lặng bao trùm. Một bên là ánh nhìn vàng đỏ bùng cháy, một bên là đôi mắt thản nhiên lạnh lẽo. Giữa gian bếp nhỏ bé, hai kẻ xa lạ vừa va chạm, vừa công kích, vừa giấu trong mình những bí mật khủng khiếp
Âm thanh leng keng của chén bát va vào nhau dần tắt, cậu đặt chiếc bát cuối cùng lên giá treo. Gian bếp trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Hiha Evil vẫn ngồi đó, mắt vàng viền đỏ lấp lánh như hai đốm lửa âm ỉ. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn theo từng động tác của cậu, vừa khó hiểu vừa muốn soi xét
Cậu thản nhiên tháo tạp dề, gấp gọn đặt sang một bên, rồi xoay người lại, ánh mắt như xuyên qua màn im lặng
Hiha
Nãy giờ tôi nghe anh giới thiệu tên mình rồi. Giờ đến lượt tôi
Hiha_Evil
//Nhướn mày, khóe môi cong lên đầy thách thức//
Ồ, cuối cùng cũng chịu xưng tên. Tôi tưởng cậu thích làm kẻ bí ẩn mãi kia chứ. Nói đi, kẻ phũ phàng như cậu…rốt cuộc gọi là gì?
Hiha
//Nhẹ nhưng vang, như từng chữ đều có trọng lượng//
Tôi là…Hiha.
Không khí lập tức đông cứng. Evil khựng lại, đôi mắt vàng đỏ mở lớn, tròng mắt rung nhẹ như vừa nghe một điều không tưởng. Tim hắn thoáng dội lên một nhịp bất thường
Hiha_Evil
Cái gì? Cậu nói...cậu là Hiha?
Hiha
//Nhún vai, thản nhiên như không//
Ừ. Có vấn đề gì à?
Hiha_Evil
//Nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc. Khẽ lẩm bẩm, gần như không kiểm soát được//
Không thể nào…bản thể gốc…lại sống ở một nơi hoang vu, heo hút thế này ư
Hiha
//Cau mày//
Bản thể gốc? Anh đang lảm nhảm cái gì thế?
Evil không trả lời ngay. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt dán chặt vào cậu, soi từng chi tiết: làn da tái nhợt nhưng ánh lên sức sống kỳ lạ, đôi mắt như giữ lấy cả sự lạnh lùng và dịu dàng, dáng đứng điềm tĩnh đến mức khó tin
Hiha_Evil
//nghĩ thầm//
"Đúng rồi…cảm giác này…cái áp lực vô hình khiến ta nghẹt thở. Chỉ bản thể gốc mới có thể toát ra khí chất như thế. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại chọn ở nơi thế giới hoang vu này, nấu súp, rửa chén, sống lặng lẽ như một kẻ trốn chạy"
Hiha_Evil
//Bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đầy chua chát//
Trớ trêu thật. Bản thể gốc, kẻ mà bao kẻ săn tìm, lại ngồi đây, ung dung làm món súp nấm giữa cái vùng đất chết tiệt này
Hiha
//Nhíu mày, giọng gằn lại//
Này, tôi đã nói rồi. Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì. Tôi chỉ là Hiha. Thế thôi
Hiha_Evil
//Chống cằm, ánh mắt trầm xuống, nhưng giọng vẫn đầy khích bác//
Cậu biết không, nhìn cậu chẳng khác nào nhìn thấy một ngọn núi lửa tắt. Bên ngoài lạnh lẽo, nhưng chỉ cần một khe nứt…cả thế giới này sẽ cháy rụi
Hiha
//Khẽ cười, nụ cười vừa hiền dịu vừa lơ đãng//
Lời khen đấy à? Nếu vậy thì…cảm ơn
Hiha_Evil
//Lắc đầu, không rời mắt khỏi cậu//
Không phải lời khen. Là sự thật. Và tôi…không biết phải vui hay lo khi mình vừa bước nhầm vào địa bàn của kẻ như cậu
Hiha
//Khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu//
Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chẳng phải ai to tát cả. Một thằng sống giữa hoang vu thì có thể làm gì?
Evil khẽ nheo mắt, tiếp tục đánh giá: từ đôi mắt, cách cậu đứng, cả khí thế vô tình tỏa ra khiến hắn gai người. Hắn nghĩ thầm
Hiha_Evil
"Không, hắn đang che giấu. Hắn không hề tầm thường. Cái ánh nhìn ấy…nếu muốn, hắn có thể nghiền nát ta chỉ bằng một cái búng tay"
Hiha_Evil
//Miệng lại cong lên thành một nụ cười nửa miệng//
Thôi được. Cứ coi như tôi tin lời cậu. Chỉ là một thằng sống giữa hoang vu. Nhưng rồi ta sẽ thấy…cái ‘chỉ là’ ấy nguy hiểm đến mức nào
Hiha
//Quay đi, vươn vai thản nhiên//
Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không quan tâm. Chỉ cần nhớ một điều: ở đây, anh sống là nhờ tôi cho phép
Câu nói ấy, đơn giản, không gằn giọng, không hăm dọa, nhưng lại khiến Evil cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống. Một sức nặng vô hình đè lên vai hắn, khiến hắn phải nuốt khan, ánh mắt vàng đỏ lóe lên sự kích động lẫn dè chừng
Hiha_Evil
//Cười khẩy, nhưng giọng hơi khàn//
…Ừ. Tôi hiểu rồi, Hiha
Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn dầu, một người tự nhận mình chỉ là kẻ thường, còn kẻ kia thì dần nhận ra: người trước mặt chính là bản thể gốc. Một nghịch lý sống động, đầy bí ẩn và mâu thuẫn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play