Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Ánh Mặt Trời, Có Em

Chap 1. Huỳnh Hoàng Hùng

Tác giả nè
Tác giả nè
Hê lô mấy bạn
Tác giả nè
Tác giả nè
Tui đã quay trở lại với tác phẩm mới rồi đây
Tác giả nè
Tác giả nè
Mong mọi người chào đón tác phẩm này nha
_________
//…// hành động *…* suy nghĩ “….” Nói nhỏ ABC nói lớn 💬 tin nhắn
Hải Đăng = Hắn
Hoàng Hùng = Em
Em sinh ra trong một gia đình khá giả
Mẹ em mất sớm, em sống cùng ba mình trong căn nhà 2 tầng
NovelToon
*Minh hoạ*
Nhưng vào năm em 9 tuổi
Ba em dắt về một người phụ nữ trung niên nhỏ hơn ba em khoảng 1-2 tuổi
Giới thiệu đây là người mà ba em sẽ cưới về làm mẹ kế cho em
Huỳnh Hoàng Diệp
Huỳnh Hoàng Diệp
//Đi vào//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba mới về
Thu Phương
Thu Phương
//đi theo phía sau//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa đây là ai vậy ba?
Huỳnh Hoàng Diệp
Huỳnh Hoàng Diệp
Đây là cô Phương
Huỳnh Hoàng Diệp
Huỳnh Hoàng Diệp
Sau này cô ấy sẽ là mẹ kế của con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không đồng ý đâu //bỏ về phòng//
Huỳnh Hoàng Diệp
Huỳnh Hoàng Diệp
Gấu à, đứng lại cho ba
Thu Phương
Thu Phương
Này anh đừng như vậy
Thu Phương
Thu Phương
con nó còn nhỏ mà
Huỳnh Hoàng Diệp
Huỳnh Hoàng Diệp
//thở dài//
Em tuy ít tuổi nhưng em hiểu là người phụ nữ mà ba dắt về
Sẽ là người thay thế mẹ mình trong nhà này nên có chút khó chịu
Em tức giận đi vào phòng, nhảy lên giường
Cầm lấy con gấu mà mẹ em đã tặng ôm nó mà khóc
Em nhớ lại những khung cảnh mẹ đã ôm em, kể chuyện cho em nghe rồi hát ru cho em ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//thút thít// con nhớ mẹ lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//ôm con gấu bông vào lòng//
Sau một lúc nức nỡ thì em thiếp đi lúc nào không hay
Bữa tối đã được dọn lên trên bàn nhưng mãi không thấy em xuống
Bà liền lên tiếng kêu ông
Thu Phương
Thu Phương
Anh lên xem con như nào
Thu Phương
Thu Phương
Tới giờ cơm tối rồi mà vẫn chưa thấy xuống
Huỳnh Hoàng Diệp
Huỳnh Hoàng Diệp
Nó đói thì tự biết xuống ăn cũng lớn rồi
Thu Phương
Thu Phương
Lớn gì chứ?
Thu Phương
Thu Phương
Chỉ là đứa trẻ mới 9 tuổi thôi
Huỳnh Hoàng Diệp
Huỳnh Hoàng Diệp
Ăn cơm mặc kệ nó đi
Thu Phương
Thu Phương
Anh thật là để em lên xem như nào
Mặc kệ lời ông nói, bà liền đi lên lầu
Đứng trước căn phòng có treo hình con gấu dễ thương
Bà liền nhẹ nhàng mở cửa ra xem
Tuy là con trai nhưng phòng em vô cùng ngăn nấp
Bên trong là sách, gấu nấu nhồi bông được sắp xếp gọn gàng
Và hình ảnh người mẹ đã mất được xếp ở một góc vô cùng dễ thấy
Bà nhẹ nhàng đi lại bên giường
Gương mặt nhỏ nhắn đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ
Bà khẽ cảm thán
Thu Phương
Thu Phương
Không nghĩ đứa nhỏ như này lại bất hạnh như vậy
Thu Phương
Thu Phương
Dì hứa sẽ chăm sóc con như người mẹ và sẽ chờ đến lúc con chấp nhận dì
Thu Phương
Thu Phương
//xoa đầu em//
Tua
Thời gian thấm thoát thôi đưa, 6 năm trôi qua
Nó không phải khoảng thời gian dài
Nhưng cũng đủ làm thay đổi một con người
Em giờ đã học 15 tuổi, độ tuổi đang bước vào thời điểm dậy thì
Em bắt đầu trổ mã nhưng khác với những người con trai ngoài kia
Làn da rám nắng, to lớn,
Em là một chàng trai nhẹ nhàng, với làn da trắng hồng
Đôi mắt long lanh như nước mùa thu và nụ cười mang theo lúm đồng tiền
Nhưng em ít khi cười, mặt lúc nào cũng bình thản, gần như không bộc lộ cảm xúc
Người ta thường nhìn vào và chẳng biết em đang nghĩ gì – lạnh lùng, trầm lặng, và đôi khi có phần khó gần
Nhưng sau vẻ ngoài đó, có thể là cả một thế giới nội tâm sâu sắc mà không phải ai cũng có cơ hội chạm tới
Và đó chính là Huỳnh Hoàng Hùng
End
Tác giả nè
Tác giả nè
Cut nhen
Tác giả nè
Tác giả nè
Hết chap 1

Chap 2. Đứa em không huyết thống

Tác giả nè
Tác giả nè
Hé lô
Tác giả nè
Tác giả nè
Chap 2 bay tới đây
________
Như những ngày bình thường, em thức dậy từ sáng sớm
Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đồng phục trường sau đó xuống nhà
Bà vẫn như ngày nào đều làm đồ ăn sáng cho cả nhà
Ba em đang ngồi xem tờ báo mới buổi sáng,
Em từ từ đi lại rồi ngồi xuống ghế của mình
Thu Phương
Thu Phương
Ủa Hùng dậy rồi hả con?
Thu Phương
Thu Phương
Mau ăn đi rồi còn đi học //để dĩa trứng ốp la lên bàn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//không trả lời, lấy bánh mì ăn sáng//
Huỳnh Hoàng Diệp
Huỳnh Hoàng Diệp
Sao dì hỏi mà không trả lời?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ con cảm ơn dì
Thu Phương
Thu Phương
//cười hiền// ừm
Mặc dù 6 năm sống chung, em ít khi nói chuyện với dì lắm
Nhưng không cư xử thô lỗ luôn tôn trọng bà là một người lớn trong nhà
Chỉ là không thân thiết với bà thôi
Và bà rất hiểu cho em, không hề trách móc
Ngược lại lại thương em như con đẻ
Vì vậy mà em cũng thoát cảnh mẹ kế con chồng
Sau khi ăn xong, em xin phép dì và ba đến trường
Vì gương mặt ‘xinh trai’ của em mà bọn con gái trong trường thích em lắm
Nên đâm ra em bị bọn con trai ghét
Bọn nó nói em là ‘bê đê’
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
1: Nhìn kìa, thằng bê đê đó đến rồi kìa
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
2: Con trai con đứa gì mà trắng ớn
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
3: Chắc là lén mẹ nó xài kem trộn đây mà
Cả bọn chúng cười phá lên, em thì quá quen mà mặc kệ bọn chúng
Ra về
Bọn nam sinh lúc nãy đón đường em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi qua bọn nó//
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
1: //chặng lại//
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
1: Đi đâu mà vội vàng vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi về
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
2: Ai cho mà đi về
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
3: Khuôn mặt cũng xinh trai đó chứ
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
3: Hay là chơi với bọn này chút đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không rảnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tránh ra cho tôi đi về
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
1: Thằng này láo vãi
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
2: Đừng tưởng được yêu thích trong trường thì lên mặt với bọn này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//im lặng không nói gì//
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
3: Má, thằng ch*ó này, nó xem thường bọn mình kia, đánh nó đi
Thế là 3 – 4 thằng nhào vào đánh em, em làm sao mà đánh lại chỉ đành chịu trận thôi
Bọn chúng đánh em túi bụi đến nổi túi áo em bị rách
Bỗng có một người chạy đến, la hét in ỏi
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
???: Bọn bây dừng lại cho tao
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
3: Mày là ai??
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
???: Tụi bây không cần biết tao là ai?
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
???: Nhưng người mày đang đụng đến là anh trai của tao đó
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
4: Rồi sao? Tụi tao đụng đó rồi sao?
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
???: Được, bây giờ tao sẽ cho mày thấy sao ngay đây
Người đó liền bỏ cặp táp qua một bên, thủ thế chờ chúng nhào vô
Bọn chúng liền bỏ qua em mà lao đến đánh người mà bọn chúng nói là láo
Nhưng chưa kịp đụng đến móng tay thì đã nằm lăn bò ra đó
Cả đám bị đánh cho đau đớn ôm bụng mà nằm trên đất
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
????: Tụi bây nhớ mặt tao, với lại tao sẽ ban phát ân huệ cho tụi bây
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
???: Cho tụi bây biết tên tuổi của gia gia đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đây tên là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học chung trường tụi bây lớp 8/1
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn trả thù thì đến đó kiếm tao. Giờ thì biến lẹ cho tao
Cả đám sợ hãi mà xách cặp bỏ chạy tán loạn
Duy từ từ đi đến chỗ em, ngồi xuống hỏi thăm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng lúc nãy cậu nói tôi là anh trai cậu là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện dài lắm, để em đưa anh về //đỡ em dậy//
Em được Duy đỡ về nhà, vừa về đến nhà Duy kêu lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi mở cửa cho con
Bà từ bên trong mở cửa bước ra, lúc này thì em đã hiểu vấn đề
Thì ra tên nhóc to mồm này là con của bà
Thu Phương
Thu Phương
Trời phật ơi, Hùng bị sao vậy nè con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ảnh bị đánh ă mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
3-4 thằng chặn đường ảnh đánh quá trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
May mà con đi theo sau không là giờ chắc nhập viện rồi
Thu Phương
Thu Phương
Mau đỡ anh vào nhà đi
Trong nhà
Bà lật dật chạy đi lấy hộp cứu thương để rửa vết thương cho em
Thu Phương
Thu Phương
Để dì rửa vết thương cho con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
Bà bắt đầu chấm thuốc lên vết thương cho em
Thu Phương
Thu Phương
Đau thì nói nha con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dì cứ làm đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không sao đâu
Bà rửa vết thương xong thì dán băng keo cá nhân lại cho em
Thu Phương
Thu Phương
Lát thay áo xong đem xuống đây
Thu Phương
Thu Phương
Dì vá lại cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dì à, con muốn hỏi
Thu Phương
Thu Phương
Con hỏi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhóc này là con dì à?
Thu Phương
Thu Phương
Phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy là dì với ba con....?
Thu Phương
Thu Phương
Không đâu, đây là con của dì và chồng trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi, em quên giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên là Hoàng Đức Duy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đồng thanh// Hoàng Đức Duy
End
Tác giả nè
Tác giả nè
Cut hen
Tác giả nè
Tác giả nè
Chap 2 tới đây hoi
Tác giả nè
Tác giả nè
Thấy truyện ổn hem?
Tác giả nè
Tác giả nè
Cho ý kiến nha

Chap 3. Người bạn mới

Tác giả nè
Tác giả nè
Hé lô
Tác giả nè
Tác giả nè
Trộm vía bình luận nói truyện ổn
Tác giả nè
Tác giả nè
Hehe
Tác giả nè
Tác giả nè
Nên nay cố gắng bão chap nha
____________
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đồng thanh với Duy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết hay vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc nãy em đánh tụi nó, hét lớn như vậy mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahaha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tụi nó sợ mai mốt không dám lại gần rồi gây sự với anh nữa
Bà ngồi bên cạnh vừa vá túi áo cho em vừa cười rồi nói
Thu Phương
Thu Phương
Hay quá ha, đại ca dữ rồi ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu con mà không làm vậy thì tụi nó cứ bắt nạt anh hoài
Thu Phương
Thu Phương
Cũng đúng, để dì nói với ba con lên tr-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cắt ngang// không cần đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không muốn phiền đến ba
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên dì đừng nói, con xin đó
Thu Phương
Thu Phương
Dì hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao kì vậy anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không nói với dượng để dượng xử lý?
Thu Phương
Thu Phương
Đức Duy //nhìn Duy ra hiệu im lặng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì anh không muốn làm ba bận lòng, lo lắng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có muốn lên phòng anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có chứ, mình đi thôi
Em đứng dậy đi lên phòng và Duy cũng theo sau
Thu Phương
Thu Phương
Nhớ đừng phá gì nha thằng nhóc kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi
Phòng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Wow căn phòng gọn gàng quá, còn sạch sẽ nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ngồi chơi đi, anh đi thay đồ
Duy khẽ gật đầu rồi ngồi chờ em đi thay đồ
Thay đồ xong thì bước vào phòng rồi ngồi kế Duy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có vẻ thích nó quá ha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//chỉ vào cây bút trên túi áo Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ phải, đây là món quà đầu tiên mẹ tặng cho em đó anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nâng niu nó lắm nên lúc nào cũng mang bên mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đượm buồn// Vậy ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thật may mắn khi có mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh à có sao không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//lắc đầu//
Duy không nói gì cả, lấy tay vuốt lưng em do em đã khóc rồi
Dù nó không lớn nhưng nức nở, Duy cũng biết là em đã phải nhớ mẹ đến mức nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng có thể xem mẹ em là mẹ anh mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trong lòng anh…..chỉ có một người mẹ thôi…hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ nay em sẽ bên cạnh chơi với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo vệ anh không để ai ăn hiếp anh nữa đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn Duy cười// cảm ơn em
Tua
Vì bị Duy đánh hôm qua nên tụi nó không can tâm
Bèn họp với nhau sẽ chơi xấu gì đó với em
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
1: Tao nghe nói hôm nay thằng ẻo lả đó trực nhật, đây là cơ hội tốt đó
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
2: Mày tính chơi nó sao?
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
1: Tao sẽ cho nó nếm mùi đau khổ khi bị nhốt
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
3: Mày tính nhốt nó vào nhà kho sau trường à
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
1: Phải, đợi nó dọn dẹp xong rồi đi cất đồ, khi nó vào trong nhà kho thì...
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
2: Mày đúng là hay quá đi
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
Học Sinh/Viên Nam (Nhiều)
1: Được cứ quyết định vậy đi
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
????: //nghe thấy, rời đi//
Ra về
Hôm nay em và một bạn nữ phải ở lại trường trực nhật
Do em là con trai nên là sau khi dọn xong em đã kêu bạn nữ đó về trước
Còn bản thân mình thì đi dẹp chổi cùng với đồ hốt rác ra nhà kho
Em vừa dẹp đồ vào trong xong thì nghe một tiếng đóng cửa lớn
RẦM!
Em giật mình quay lại thì cửa nhà kho mở ra
Em hoảng hốt mà chạy lại chỗ cửa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là ai đóng cửa vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có người trong này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mau mở cửa ra giúp tôi với
Một khoảng không im lặng, dù em kêu gào đến mức nào vẫn không ai nghe thấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...có ai không...cứu tôi với //nức nỡ//
Em dùng tay đập mạnh vào cửa
sau một lúc mệt mỏi thì em ngồi xuống bên cạnh cửa
Em cứ thút thít như vậy, giọng nói cũng nhỏ dần
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cứu tôi với...có ai không”
Một lúc sau, em sắp ngất đi thì cửa nhà kho được mở ra
Một người nào đó đang bồng em lên rồi rời khỏi đó và lúc đó thì em xỉu mất tiêu
Em tỉnh dậy trong phòng y tế, bên cạnh không có ai
Em lật đật mang cặp vào rồi chuẩn bị rời đi thì...
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
????: Tỉnh rồi hả?
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
????: Còn chưa cảm ơn tôi mà đã rời đi rồi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu là ai?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi là học sinh mới chuyển về đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Tên tôi là Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Rất vui được quen biết cậu
End
Tác giả nè
Tác giả nè
Cut nhen
Tác giả nè
Tác giả nè
Anh Dương ảnh xuất hiện rồi
Tác giả nè
Tác giả nè
Từ từ thì tui cho xuất hiện hết nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play