Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allhanwool - Studygroup] KẺ MẠO DANH ALPHA

Chap 1

tui đó
tui đó
lại 1 con fic allhanwool 🤦‍♀️
tui đó
tui đó
vì là vibe "thanh xuân vườn trường" nên mong không ai nói truyện 1 màu, giống nhỏ Ngai Vàng 😭
____
Sân trường YuSung buổi sáng vẫn ồn ào như mọi ngày, tiếng giày, tiếng hô chào, tiếng bóng rổ đập dồn trên nền xi măng. Nhưng chỉ cần một bóng người xuất hiện, tất cả những ồn ào đó lập tức im bặt. Pi Hanwool bước vào cổng như một cơn gió lạnh. Cậu ta chẳng bao giờ chỉnh tề, áo sơ mi trắng mở cúc, tay nhét túi quần, bước đi ngạo nghễ. Ánh mắt của học sinh lướt qua cậu, rồi lập tức cúi xuống. Không ai muốn bị nhìn thấy
Theo sau Hanwool là Ma Minhwan, người duy nhất có thể sánh bước ngang bên Hanwool. Hắn lặng lẽ hơn, áo đồng phục chỉnh tề hơn, nhưng ánh mắt sâu tối và khó đoán. Hanwool là ngọn lửa Minhwan là bóng đêm bao quanh ngọn lửa đó
Đám đông trong trường thường thì thầm với nhau, rằng Geon Yeop, Yoon Gamin và Lee Hyun Woo chính là những cái tên xui xẻo nhất. Lúc đầu còn thắc mắc tại sao lại là họ, về sau chẳng ai hỏi nữa. Chỉ cần thấy Hanwool và Ma Minhwan cùng mấy thằng đàn em đi đâu, người ta sẽ tự động dạt ra như nước rẽ sóng
___
Rầm
Cánh cửa bị Hanwool kéo sang va mạnh vào tường khiến những học sinh bên trong giật thót
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Surprise //dang tay//
Pi Hanwool bước vào, đôi mắt cậu đảo một vòng, nhếch môi cười khinh bạc. Minhwan thong dong theo sau, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Phía sau nữa là ba bốn tên đàn em, cười cợt, hùa theo khí thế
Cả lớp im phăng phắc. Hee Won ngồi hàng ba, vội che tập vở, ánh mắt chỉ dám lén nhìn. Jiwoo tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mấy ngón tay gõ nhịp trên bàn có hơi nhanh. Lee Jun liếc Hanwool một cái rồi cúi xuống, giả vờ chăm chú đọc sách
Hyun Woo ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát mọi thứ, Gamin thì gần như muốn chui xuống gầm bàn trốn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Còn Geon Yeop thì nhìn thẳng vào Hanwool, ánh mắt tóe lửa, dường như không chịu cúi đầu
Hanwool khoan thai tiến lại, giật thẳng cây bút từ tay Sehyun bẻ gãy đôi, ném xuống sàn
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Học gì lắm thế nhỉ? Chơi với tao có vui hơn không?
Kim Sehyun
Kim Sehyun
//im lặng, cúi đầu//
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Ngẩng mặt lên nào Sehyun, sao cứ cúi mặt thế?
Lee Jun
Lee Jun
//xen vào// Này Pi Han Wool cậu....
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Ngậm mồm!
Hanwool nói nhưng chả thèm nhìn Lee Jun, chỉ phẩy tay như đuổi ruồi. Rồi cậu quay sang Geon Yeop nở nụ cười nhếch mép
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Mày! Đứng lên
Park Geon Yeop
Park Geon Yeop
//xô ghế đứng dậy// Muốn gì?
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//liếm môi, ánh mắt lóe sáng//
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Sân thượng! Ngay bây giờ! Mày, mày cả mày. Lên hết!
Hanwool vừa nói vừa chỉ vào Gamin và Hyun Woo đang ngồi cách đó không xa
Trong phòng học nín lặng. Không ai ngạc nhiên, vì đây chẳng khác nào một kịch bản cũ. Gamin co rúm lại, lưng run lên thấy rõ. Hyun Woo mím môi, nhìn xuống bàn tay nắm chặt. Geon Yeop thì hằn học, gân tay nổi cộm, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy
Lee Jun
Lee Jun
Mẹ kiếp...
Kim Sehyun
Kim Sehyun
//kéo tay Lee Jun// ngồi yên, đừng dại dột
____
Trên sân thượng ràn rạt, mùi khói thuốc và bụi bặm trộn lẫn với tiếng kim loại rít gió từ lan can. Đây là lãnh địa của Hanwool và Minhwan. Ai bị kéo lên đây đều nhận một cái kết đắng
Hanwool dựa lưng vào bức tường rêu phong, hai tay đút túi quần, mắt nheo lại. Minhwan thì đứng chếch sang một bên, khoanh tay, lặng im như kẻ quan sát, chỉ thỉnh thoảng nhếch môi cười lạnh. Bọn đàn em đứng rải rác, tạo thành vòng vây kín
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Ơ, mấy gương mặt quen này. Đây đâu phải lần đầu lũ mày đặt chân lên đây nhỉ? Thoải mái đi, coi như về nhà mình đi
Đám đàn em phá lên cười, tiếng giày nện xuống nền xi măng bịch bịch
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Geon Yeop à...
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Mày đang nhìn tao với ánh mắt gì đấy?
Park Geon Yeop
Park Geon Yeop
//nhếch mép cười khinh// Mày nghĩ mày hay? Cũng chỉ là thứ luôn bắt nạt người khác
Hanwool nhếch mép, nhảy xuống, bước thẳng đến phía Geon Yeop
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//nâng cằm Geon Yeop lên// để xem nào...
Park Geon Yeop
Park Geon Yeop
//trừng mắt nhìn Hanwool//
Bất ngờ, cậu tung cú đấm vào má Geon Yeop. Máu văng ra, Geon Yeop loạng choạng ngã quỵ. Hanwool cúi xuống, túm cổ áo hắn nhấc bổng dậy, ánh mắt sáng rực lên sự khoái trá
Sau đó Hanwool phất tay, ra hiệu cho đàn em. Hai thằng lôi Hyun Woo lại, ép quỳ xuống nền
Hanwool bước tới, gí trán mình sát trán Hyun Woo, ánh mắt hung hãn như muốn xé xác đối thủ
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Xem nào, thiên tài toán học, giỏi thì giỏi… mà trước mặt tao cũng chỉ thế này thôi. Quỳ xuống còn nhanh hơn tính tích phân, nhỉ?
Hyun Woo nghiến răng, bàn tay run run chống xuống sàn. Cậu ta muốn bật lại, nhưng ánh mắt Minhwan lia qua, lạnh băng, khiến cổ họng nghẹn cứng
Pi Han Wool
Pi Han Wool
À....Yoon Gamin của chúng ta, kiểm tra lần trước bao nhiêu điểm nhỉ? //quay sang Gamin//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//giật mình, ngước nhìn Hanwool//
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//nhướn mày//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
M...mười lăm....
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//nhếch, bước đến túm cổ áo Gamin//
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Mười lăm điểm cũng dám vác mặt tới lớp? Ngu như mày ngồi cạnh tao chỉ làm tao bẩn mắt
không đợi kẻ kia kêu, cậu thụi thẳng một cú vào bụng. Gamin gập người, ho khục khặc, đôi tay run rẩy
Geon Yeop siết nắm đấm, mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn thẳng vào Hanwool
Park Geon Yeop
Park Geon Yeop
Đủ rồi đấy Pi Han Wool!
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//ngoảnh lại nhìn Geon Yeop//
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Ồ? Con chó yêu thích của tao lại sủa bậy rồi
Không khí thoáng im lặng. Đám đàn em ngưng cười. Minhwan nhướn mày thú vị
Hanwool chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước giày cộp xuống xi măng vang rợn người. Cậu áp sát, mặt gần như chạm Geon Yeop, giọng nhỏ nhưng rít qua kẽ răng
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Sao nào? Có giỏi thì đứng dậy phản kháng đi, đánh tao đi! Đừng lặp lại động tác cúi đầu nữa
Geon Yeop nghiến răng, gân xanh nổi đầy, mắt tóe lửa. Nhưng chưa kịp hành động, bàn tay Minhwan đặt lên vai hắn. Giọng hắn trầm thấp
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
nếu mày giơ bàn tay thối của mày lên... thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây
Geon Yeop cắn mạnh môi, máu rịn ra, nhưng cuối cùng vẫn cúi mắt, vai run lên
Hanwool bật cười khinh miệt, hất hắn sang một bên như vứt rác. Rồi quay lại cả ba, giọng to hẳn lên, đầy thách thức
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nhớ nhé, mỗi lần đặt chân lên đây là nhắc cho tụi mày nhớ vị trí của mình. Bao cát thì mãi là bao cát. Thoải mái lên, vì đây sẽ còn lâu mới là lần cuối
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Đi thôi Minhwan, hết vui rồi
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//xoay người bỏ đi//
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
//theo sau Hanwool//
Tiếng cửa sắt sân thượng sập lại cái rầm, tiếng giày của Hanwool và Minhwan xa dần. Trên nền xi măng còn vương máu mũi của Hyun Woo và hơi thở đứt quãng của Gamin. Geon Yeop lau mép, vết cắn nơi môi vẫn rỉ máu, nhưng ánh mắt hắn rực lên lửa giận chưa kịp tắt
Park Geon Yeop
Park Geon Yeop
Đi thôi
Cả ba khập khiễng đi xuống cầu thang. Ngay bậc đầu tiên, họ gặp Jiwoo cùng Hee Won đang đi lên, phía sau là Lee Jun và Sehyun
Kim Sehyun
Kim Sehyun
Không sao chứ? //chạy đến//
Lee Hyun Woo
Lee Hyun Woo
Thử bị ăn đấm xem có sao không?
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Này Hyun Woo, sao ban nãy nhóc không to mồm như vậy với Hanwool đi
Lee Jiwoo
Lee Jiwoo
Này, các cậu cứ để nó đạp lên đầu mãi như vậy à? Các cậu không biết phản kháng à? //gắt//
Lee Jun
Lee Jun
//huýt sáo// Thôi, ít nhất còn sống mà đi xuống được… không phải cáng
Kim Sehyun
Kim Sehyun
//đưa khăn giấy cho Hyun Woo// Lau đi. Máu mùi lắm
Hyun Woo nhận lấy, không nói lời nào, chỉ gật đầu Bầu không khí trĩu nặng. Jiwoo nhìn xoáy vào cả ba, ánh mắt lo âu nhưng cũng dằn lại cơn tức
Lee Jiwoo
Lee Jiwoo
Hanwool nó không phải thánh, một ngày nào đó bây thử phản kháng húp nó xem
Câu nói ấy khiến tất cả im lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sân thượng, lạnh rát như một lời nhắc: bóng của Pi Hanwool vẫn còn phủ lên cả ngôi trường này
____
Phòng thay đồ chiều muộn im lìm, ánh nắng rọi qua cửa kính hắt thành từng vệt dài. Hanwool tháo cà vạt, cởi khuy áo sơ mi. Làn da trắng mịn hiện ra, xương quai xanh nhô rõ, eo thon đến mức không hợp với vẻ dữ dội thường ngày. Cậu soi gương, ánh mắt dừng lại trên những vết bầm tím mờ còn sót từ những trận đánh trước. Ngón tay lướt qua làn da, thoáng chút cau mày, như thể không chấp nhận nổi sự mong manh ấy
Hanwool cau mày, đưa tay lướt dọc xương sườn, cơ thể này không giống Alpha chút nào...
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//nhíu mày//
bỗng
"Cạch"
Cửa bật mở. Hanwool giật mình, xoay người, bàn tay vội kéo áo ôm chặt lấy thân. Ánh mắt cậu tóe lửa khi thấy Minhwan thản nhiên bước vào, tay đút túi quần như chưa từng thấy gì sai
Hắn không gõ cửa, cũng chẳng xin phép, cứ thế dựa vai vào tủ sắt, đôi mắt chậm rãi quét qua. Thấy Hanwool đang nửa mặc nửa trần, hắn bật cười khẽ
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Con mẹ mày, đéo biết gõ cửa à?//gắt//
Minhwan không đáp ngay. Ánh mắt hắn lướt chậm từ bờ vai, cổ, xuống eo Hanwool vừa kịp che lại. Một thoáng thôi, nhưng đủ để hắn nhếch môi thành nụ cười mờ tối. Hắn dựa hờ vai vào cánh cửa, đầu hơi nghiêng, như kẻ đang xem một bức tranh thú vị
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Trắng thật...//kéo dài//
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Xem nào, ngực ừm ưm...., eo thon da trắng, mày... chẳng giống Alpha tẹo nào Hanwool ạ
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Mày điên à?
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
ừ, tao điên thật. Nhưng chẳng phải mày thích chơi với kẻ điên sao? Nếu không, mày đâu giữ tao bên cạnh lâu thế này
Pi Han Wool
Pi Han Wool
// kéo mạnh áo mặc vào, khuy cài lạch cạch// Mày rảnh quá hả? Nhìn cái đéo gì? Có tin tao đấm vỡ mặt không?
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Đấm thử đi // cười, nhún vai, ánh mắt vẫn không rời cậu//
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Hanwool này...mày xịt nước hoa à?
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Không
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Ngọt...mùi mày ngọt đến phát bực đấy...
Hanwool sững người nửa giây, rồi bật cười khẩy, nhưng trong mắt thoáng qua tia hoảng loạn
Hanwool bước tới, đứng chắn trước mặt Minhwan, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người chạm nhau. Giọng cậu lạnh như băng
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Mày muốn chết à, Minhwan. Mày nghiện hơi tao à? Hay không tìm được gái mà phát rồ?
Minhwan cười, một kiểu cười của kẻ điên không phải vì mất trí, mà vì quá tỉnh táo. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào cằm Hanwool
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Có thể. Hoặc cũng có thể mày không phải thứ mày đang rêu rao. Chưa phân hóa… nhưng tao cá là ngày đó đến, sẽ thú vị lắm
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//gạt tay Minhwan ra//
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Tao là Alpha! Và bớt nói nhảm đi thằng điên!
Minhwan nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười nửa miệng như con thú vừa tìm thấy trò tiêu khiển mới
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Ừ, Alpha. Cứ giữ lấy niềm tin đó đi. Để xem nó vỡ ra thì trông mày sẽ thế nào
Không khí ngưng đọng. Hanwool siết chặt nắm đấm, nhưng rồi chỉ đá mạnh cửa tủ sắt rầm một tiếng, mặc áo vào và bỏ đi, tiếng bước chân dội xuống hành lang. Minhwan ở lại, tựa đầu vào tủ, khẽ cười tiếng cười thấp và dài, nửa như điên dại, nửa như chờ đợi một ngày vở kịch vỡ tung
___
tui đó
tui đó
Kỉ lục á bây, hơn 2000 chữ... đứa nào đọc đến cuối không đếy 🤦‍♀️

Chap 2

Tiếng còi của thầy thể dục vang lên, cả sân trường rộng rãi bắt đầu rộn ràng bước chân. Trên đường chạy, từng tốp học sinh chen chúc, kẻ gục mặt thở dốc, kẻ càu nhàu oán thán
Và ở giữa dòng người ấy, Pi Hanwool vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cậu ta không hề nghiêm túc chạy, mà cứ thong dong, áo thể dục trắng lệch sang một bên, gió thổi phần vạt áo bay lật phật. Hanwool chẳng thèm để ý, vừa chạy vừa nói chuyện ồn ào, giọng cười sang sảng át cả tiếng gió, như thể tiết thể dục này chỉ được tổ chức cho riêng mình
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Ê, Hyun Woo
Hanwool chạy ngang rồi vỗ mạnh vào vai đối phương, làm Hyun Woo suýt vấp ngã
Pi Han Wool
Pi Han Wool
chạy kiểu gì đấy? Nhìn như sắp đột quỵ đến nơi vậy?
Hyun Woo khựng lại, mồ hôi chảy ròng ròng
Lee Hyun Woo
Lee Hyun Woo
t...tớ vẫn đang chạy tốt...
Hanwool bật cười lớn, ngoái đầu lại, tóc mái ướt mồ hôi dính bết nhưng ánh mắt vẫn sáng ngạo nghễ
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Tốt á? Tốt cái rắm, nhìn như thằng gay ấy..... Này? peter gắn để đủ sĩ số nam trong lớp à?
Đám đàn em phía sau đồng loạt cười hùa, tiếng ồn ào khiến không ít học sinh khác ngại ngùng né sang một bên
Từ xa, Jiwoo cau mày, vừa chạy vừa liếc sang Lee Jun
Lee Jiwoo
Lee Jiwoo
Mẹ, nó nói không ngượng mồm à?
Lee Jun thở hồng hộc, nhưng vẫn gật đầu, giọng lầm bầm
Lee Jun
Lee Jun
Có bao giờ nó biết ngượng? Cái trường này của bố con nhà nó rồi
Sehyun chạy ngay cạnh, mắt lấm lét nhìn cảnh Hanwool vừa trêu chọc Hyun Woo vừa huých vai Gamin
Gamin vốn đã mệt, còn bị người kia cứ khều khều, gương mặt đỏ bừng. Nhưng lại không dám phản kháng, chỉ cắm đầu chạy nhanh hơn, mồ hôi bắn ra như tắm
GV
GV
Lớp 11-8! Chạy nghiêm túc vào!
Cả lớp điều chỉnh bước chân. Nhưng Hanwool vẫn thong thả, quay sang Minhwan đang lặng lẽ chạy bên cạnh
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Sao nay im thế?
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Chẳng phải lo chọc chó yêu nên quên tao à?
Hanwool im lặng không đáp, Minhwan tăng tốc vài bước, nhưng trong mắt lóe lên tia nhìn khó hiểu, như thể vừa tính toán điều gì đó
___
Một vòng sân kết thúc, học sinh được nghỉ giải lao. Mọi người tản ra, có kẻ ngồi bệt xuống sân, có nhóm túm tụm uống nước. Hanwool kéo áo lên lau mồ hôi trên trán, bất giác để lộ vòng eo và phần da trắng đến lóa mắt dưới ánh nắng
Khoảnh khắc ấy, Hyun Woo đang bước ngang qua khựng lại. Ánh mắt cậu ta dừng trên thân hình Hanwool lâu hơn một nhịp, có lẽ vì bất ngờ hơn là có ý gì khác. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thôi, đủ để Minhwan nhận ra
Gương mặt hắn chậm rãi tối sầm. Không nói không rằng, Minhwan tiến thẳng đến, giật áo Hanwool rồi kéo xuống, chỉnh ngay ngắn lại, động tác bình thản nhưng ngón tay hơi mạnh khiến Hanwool chau mày
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Làm gì vậy? //chau mày//
Minhwan nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, giọng khẽ như đùa nhưng đầy hiểm ý
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Hở hơi lố đấy, tao chỉnh lại thôi. Hay mày thích để người khác ngắm? Như thằng Hyun Woo vừa rồi?
Minhwan nói giọng đủ để Hyun Woo nghe thấy. Cậu ta giật mình, định giải thích thì bất ngờ quả bóng rổ từ tay Minhwan phóng thẳng vào mặt, buộc Hyun Woo phải giơ tay chắn. Cú ném không quá mạnh nhưng đủ khiến cậu ta choáng váng
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
//thu tay về// Cụp cái pha mày xuống!
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Lần sau.... còn nhìn vào chỗ không nên nhìn... thì coi chừng tao! //xoay cây súng//
Không khí căng thẳng đặc quánh. Đám học sinh xung quanh ngừng thở, nhìn cảnh tượng mà không ai dám thốt lên lời
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//cười// Làm gì ghê thế? Chỉ nhìn thôi mà
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
// không rời mắt khỏi Hyun Woo, chậm rãi đáp// Có những thứ không được phép nhìn, nhất là những gì không thuộc về mình
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//nheo mắt, rồi cười phá lên// Điên thật. Mày lúc nào cũng có mấy trò khó hiểu. Nhưng thôi, thích thì chiều
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//quay sang hô lớn// Bọn kia! lại đây, làm vài ván bóng rổ mau! Thua bao nước cho cả nhóm
Cả sân lại náo loạn. Nhóm học tập nhìn nhau, Jiwoo lắc đầu ngán ngẩm, còn Sehyun thì thì thầm với Hee Won
Kim Sehyun
Kim Sehyun
Won này, Hanwool đáng sợ một Minhwan đáng sợ mười nhỉ?
Choi Hee Won
Choi Hee Won
//gật đầu// Hanwool sao bằng, Minhwan vừa điên vừa dữ...ít ra anh Hanwool còn dễ thương....
Lee Jiwoo
Lee Jiwoo
//quay phắt lại nhìn Hee Won// Dễ thương? Mắt cậu gắn sau đít à? Này sao khen anh ta mà không khen tớ?
Choi Hee Won
Choi Hee Won
J...jiwoo..
Lee Jiwoo
Lee Jiwoo
//giận dỗi bỏ đi//
Choi Hee Won
Choi Hee Won
//chạy theo// Woo Woo đợi tớ với
Trong khi đám đông bị cuốn vào trò bóng rổ hỗn loạn, có một người đứng tách biệt. Geon Yeop khoanh tay dựa vào khung cửa gần sân, ánh mắt dõi theo Hanwool rồi dừng lại ở Minhwan. Hắn khẽ cười khẩy, tiếng cười nhỏ nhưng rít qua kẽ răng
Park Geon Yeop
Park Geon Yeop
Thú vị thật...hai thằng nhóc này đang giấu gì đây....
Nắng chiều dần ngả xuống, tiếng bóng nảy, tiếng cười và cả những tiếng thở hổn hển hòa lẫn nhau, nhưng bên dưới bầu không khí ồn ào ấy, một ván cờ âm thầm đã bắt đầu
____
Chuông tan học vang lên, cả trường ào ạt đổ ra cổng. Đám đông học sinh ríu rít bàn tán về tiết thể dục buổi chiều, tiếng giày dép lạo xạo hòa vào tiếng còi xe ngoài đường. Hanwool khoác balo hờ hững trên vai, bước đi một mình, chẳng buồn ngoái đầu xem đàn em hay Minhwan ở đâu. Với cậu, cả cái trường này vốn chỉ là sân khấu, còn bản thân thì là ngôi sao chính
Con hẻm phía sau trường lúc nào cũng tối và hôi mùi thuốc lá. Từ xa, Hanwool đã nghe tiếng ồn ào mấy thằng côn đồ đầu xanh đầu đỏ, đầu đỏ đầu quăn đang chặn đường, bao quanh Hyun Woo, Gamin và Geon Yeop
NV1
NV1
Bọn mày nợ tiền ai, có nhớ không?//cười khẩy, dí đầu thuốc gần mặt Gamin//
Yoon Gamin
Yoon Gamin
//run rẩy, lùi lại// t...tớ không nhớ
NV1
NV1
à...không hả? Tao nghe đồn mày dám chọc giận Hanwool, coi như ngứa tay rồi. Thằng nhóc như mày, đánh cũng chẳng ai bênh
Hyun Woo kéo Gamin ra sau, mặt cau lại, ánh mắt không hề sợ hãi
Lee Hyun Woo
Lee Hyun Woo
Chúng tôi không quen cũng không nợ các anh! Xin tránh đường
Nghe thế bọn nó cười ầm
NV2
NV2
Nghe thằng mọt sách này nói kìa! Có gan lắm. Nói lại thử xem?
Geon Yeop đẩy Gamin và Hyun Woo lùi ra sau lưng mình, mắt trừng trị nhìn bọn côn đồ
Park Geon Yeop
Park Geon Yeop
Cút ngay! Còn không động vào bọn tao lũ mày sẽ hối hận!
NV3
NV3
//nhếch// Ồ...hối hận á?
Nói rồi hắn tung cú đấm. Geon Yeop giơ tay đỡ, cả hai va chạm nghe “bốp” một tiếng chát chúa. Hyun Woo cũng xông lên, gạt cú đá từ phía sau, nhưng lực chênh lệch khiến cậu lảo đảo
Hanwool đi ngang qua, tay đút túi, mắt liếc một cái rồi cười nhạt
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Lũ bao cát này lại bị đánh
Cậu nhún vai, tiếp tục bước đi, như thể chẳng liên quan gì đến mình
Nhưng rồi tiếng Gamin kêu đau thảm thiết vang lên, khiến bước chân Hanwool khựng lại nửa giây. Cậu nhắm mắt, lắc đầu, bật cười khinh miệt rồi quay lại
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Ê mấy thằng nứng kia!
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Bọn mày dám động vào đồ chơi của tao?
Đám côn đồ quay lại, một thằng gằn giọng
NV2
NV2
Nhóc con? Mày là ai?
NV3
NV3
Ô hô... mà này trông nhóc này cũng ngon á chứ... trắng xinh thế này...
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//đi đến tung cú đấm vào NV3//
NV3
NV3
//loạng choạng// Aiss shibal...thằng khốn...mày là ai? Sao mày dám
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nghe kĩ nhé... Pi...Han...Wool
Cái tên vừa được thốt ra, không khí lập tức đóng băng. Bọn côn đồ thoáng sững lại, có đứa thì thầm
NV2
NV2
c...chết con đĩ mẹ rồi....
Hanwool không chờ chúng kịp phản ứng, lao thẳng tới. Nắm đấm tung ra gọn gàng, chính xác, đánh một tên ngã lăn. Tiếp đó, cậu vung chân đá mạnh, cú đá bén ngót hạ thêm một thằng. Những cú đánh của Hanwool không hề do dự, dứt khoát như thể đang trút hết bực dọc tích tụ
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Đụng vào bọn nó?
Pi Han Wool
Pi Han Wool
// túm cổ áo tên còn lại, ghì xuống đất, mắt nhìn thẳng khiến hắn toát mồ hôi lạnh// Tụi mày đéo đủ tư cách!
Bị đánh phủ đầu, bọn côn đồ hoảng hốt bỏ chạy, để lại tiếng chửi rủa văng vẳng trong ngõ
Gamin vẫn ngồi bệt dưới đất, run run nhìn Hanwool, không rõ nên cảm ơn hay sợ hãi. Hyun Woo thở gấp, bàn tay siết chặt đến bật máu còn Geon Yeop lau máu trên môi, ánh mắt phức tạp
Hanwool phủi tay, nhặt balo lên, quay lưng đi như chưa có chuyện gì xảy ra
Pi Han Wool
Pi Han Wool
ba thằng con trai không đấu lại ba thằng côn đồ? Chết mẹ hết đi sống làm chó gì cho chật đất
Đúng lúc đó, một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên. Minhwan từ góc tối bước ra, ánh mắt điềm tĩnh nhưng nụ cười nhếch mép đầy điên dại
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
Cảnh vừa rồi như dát vàng vào mắt đấy Hanwool , tao cứ nghĩ mày bỏ mặt bọn nó
Pi Han Wool
Pi Han Wool
// liếc Minhwan// Chỉ là tao không muốn ai khác động vào đồ chơi của tao thôi
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
// cười khùng khục, tiến lại gần, ghé sát tai Hanwool thì thầm// Nói thế thôi chứ thật ra mày quan tâm, đúng không? Tao biết thừa cái kiểu điên rồ của mày mà
Pi Han Wool
Pi Han Wool
//hất Minhwan ra// Nín con mẹ mày đi
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
//cười, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hằng// được được...Hanwool đừng cáu nhé
Không khí giữa người thật khó tả. Đằng sau, nhóm học tập lặng lẽ quan sát, chẳng ai dám chen vào
Ma Min Hwan
Ma Min Hwan
//khoác vai Hanwool// Đi thôi, thiếu gia của tôi. Đứng lâu ở cái chỗ hôi hám này chỉ phí thời gian. Bọn sâu bọ ấy chẳng đáng để mày bẩn tay thêm lần nữa đâu
Hanwool không nói gì, bước chân vẫn tiếp tục song song với hắn. Bóng hai người kéo dài trên nền đường ẩm ướt, một dáng vẻ ngông nghênh, một dáng vẻ lạnh lùng, trông chẳng khác nào hai kẻ sinh ra để gieo rắc hỗn loạn cho cả ngôi trường này
Phía sau, Geon Yeop nhìn theo, lau vết máu còn dính ở khóe môi, ánh mắt tối sầm lại. Trong lòng hắn vang lên một tiếng cười khẩy, thầm nhủ
Park Geon Yeop
Park Geon Yeop
Tận hưởng thời gian bên thằng khốn Ma Minhwan đi Hanwool à...
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play