Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồng Nhan Dạt Hoàng Triều

Chương 1: Nỗi sợ

Thiên lao hoàng cung Hàm Dương

Một bóng dáng yêu kiều mà tiều tuỵ đứng chơi vơi trong thanh sắt lạnh lẽo, rỉ sét. Trước mắt nàng là dải lụa trắng như tơ, đường nét mềm mại, mũi khâu thanh thoát.

Đào Liên Băng bắc ghế dưới chân, bước lên, ánh nhìn của nàng vẫn lướt qua ngục lao ẩm ướt đầy tăm tối.

Ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa sắt, vẽ lên nền đất những vệt sáng mỏng như vết thương chưa lành.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân lính thay phiên vang đều, một nhịp điệu nhàm chán, vô hồn.

Nàng nhớ về những ngày bên mẫu phi, được phụ hoàng che chở, yêu thương. Nhưng giờ đây, chính phụ hoàng đã ban chết cho nàng vì tội mưu sát công thần.

Công thần đó không ai khác là phu quân của nàng, Lữ Hải Phong.

Nàng nhớ tiếng ru của mẫu phi, nhớ mùi hoa thịnh liên trên sân rộn ràng ngày xưa, nhớ nụ cười đã lâu không nở của một người cha đã tránh ánh mắt nàng từ lâu.

Đôi mắt nàng vẫn mở, nhìn lên mái đá trống rỗng như đang tìm một lời giải thích vô vọng.

Thân phận nàng là trưởng công chúa Đại Thuỵ, mà số phận thật trêu đùa nàng.

Công chúa mỉm cười, một nụ cười trống rỗng, không còn sự oán hận mà chỉ là một thứ buông tay.

Bỗng có bước chân khe khẽ mà nhẹ tựa lông hồng, không lấy một chút vội vã nào.

“Mở cửa”

“Hạ nhân vâng mệnh!”

Cách cửa song sắt từ từ mở ra, bóng người cao lớn dần hiện lên rõ ràng trong mắt nàng.

“Lữ.. Hải Phong?” Nàng khẽ nói

Là hắn, phu quân của nàng. Nàng bị vu cáo hãm hại hắn vì lợi dụng lúc hắn lâm bệnh mà hạ độc vào thuốc.

Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy lãnh đạm như nhìn một kẻ yêu nghiệt đáng bị nguyền rủa.

“Ngươi hạ độc bản tướng, còn gì để luyến tiếc?” Giọng hắn dửng dưng

Nàng nắm chặt đôi bàn tay, nhìn xuống nền đá u đạm nơi ngục tối, nước mắt lã chã rơi.

“Thiếp.. thiếp không hạ độc chàng!! Là thiếp.. bị oan.. chàng hãy tin thiếp.. chàng có thể cho người điều tra..”

“Điều tra??” Hắn gằn giọng bực bội

Không chần chừ, hắn rút kiếm đâm thẳng vào bụng nàng.

Nàng bàng hoàng nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước như nhoè đi

“Tại sao.. Chàng giết thiếp…”

Càng nói, hắn càng ấn sâu hơn, dòng máu tuôn ra như nước, thấm đỏ cả một vùng xung quanh.

Nàng kìm cơn đau đớn như thấu trời, miệng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, đôi mắt lờ đờ, ý thức dần tan.

“Thiếp.. thật sự không.. hạ độc chàng..”

Nàng thở dốc, từng hơi đứt quãng, cố nặn ra từng chữ cuối cùng dành cho người nàng yêu mà không được đáp lại

“Thiếp.. yêu chàng.. thật sự… Kiếp sau.. ta hi vọng.. hai ta mãi không.. tương phùng.. Thiếp mệt.. rồi..”

Dải lụa trắng chưa kịp ấm hơi nóng, vậy mà nàng đã rời trần thế, hồn phách hoà vào với đất trời, kết thúc cho một chuỗi oan nghiệt.

Ý thức chìm dần vào cơn mê sảng mê man, khắp nơi đều tối om như mực, vô định vô hình.

Nàng giật mình tỉnh dậy, xung quanh cảnh vật quen đến lạ, đây chẳng phải là Càn Thanh điện, Lữ phủ hay sao.

Liên Hoa nâng người ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong, đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau một hồi tiếp tục nhìn một lượt để kiểm nghiệm, quả nhiên là nàng đã trùng sinh về ngày nàng và Lữ Hải Phong đại hôn, và sáng nay chính ngày đầu tiên sau đại hôn.

Bên cạnh lại chính là Lữ Hải Phong, mắt đang nhắm hờ hờ, ánh nắng từ ban mai chiếu rọi chéo gò má hắn hoạ nên vẻ đẹp tuấn mỹ.

Trùng sinh quay trở lại thời điểm sau ngày đại hôn, chỉ có còn ý chỉ duy nhất, bỏ trốn!

Nàng không muốn chết nữa, kiếp trước, nàng quá lao lực chỉ để nhận lại tình yêu từ hắn, thoả đi nỗi lòng tan nát của nàng, nhưng số phận trớ trêu thay chính hắn lại tiễn nàng đi, dù còn nhiều điều chưa tỏ.

Chưa kịp bước ra khỏi giường thì bị hắn, Lữ Hải Phong kéo vào lòng, ôm thật chặt, hơi thở ấm áp mang chút nhẹ nhõm.

“Lữ.. Lữ Hải Phong, bỏ thiếp ra!!”

Nàng vùng vẫy trong cái ôm của hắn, nhưng mặc cho nàng muốn làm thế nào, hắn ôm chặt hơn, toàn thân nàng bị hắn phủ lên, như con mèo nhỏ trong lòng chủ nhân.

“Mới sáng sớm, nàng làm gì mà vội vậy..” Hắn thủ thỉ vào tai nàng, giọng ngọt ngào dịu nhẹ

Toàn thân nàng rùng mình, không tin nổi hắn dám nói những lời như thế.

Kiếp trước, hắn rất xa cách nàng, nàng nhớ chỉ có đêm tân hôn là theo tục lệ hắn sẽ ngủ với nàng, nhưng hai người ngủ mỗi người quay về một hướng, tuyệt đối không xâm phạm lẫn nhau.

Vậy mà giờ đây, hắn làm gì vậy? Chủ động ôm nàng vào lòng, còn giữ chặt không buông, ý hắn muốn gì, nàng có hàng trăm câu hỏi chưa tỏ rõ.

Nhưng vì nỗi sợ kinh hoàng, nàng lặng lẽ rơi từng giọt lệ lăn qua gò má, run rẩy như con cáo bị thương giữa trời đông.

Ngón tay hắn từ từ hớt nhẹ những giọt nước lệ lăn dài, đôi mắt hắn sâu thẳm như có điều muốn nói mà không thành.

Nàng ngước nhìn hắn, co ro sợ hãi, chỉ muốn sao trốn khỏi con dã thú này càng sớm càng tốt.

“Ta đáng sợ lắm sao.. Đào Liên Hoa?”

Hơi thơ êm dịu pha qua tai nàng, toàn thân khẽ chấn động, không kìm được là run rẩy nhiều hơn.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tuấn tú của hắn, nhưng mang theo sự kinh hãi sâu hun hút, như một con cừu sắp bị xé xác bởi đàn sói.

“Bỏ.. bỏ thiếp ra… Thiếp chưa sẵn sàng..”

Hắn đăm chiêu nhìn nàng một lúc lâu rồi bỏ nàng ra, bước khỏi giường lấy y phục mặc, chỉ dặn một câu bóng gió

“Tý nàng xuống dùng bữa cùng ta!”

Chương 2: Hoảng sợ

Nói rồi, Hải Phong sải bước từ tốn, bóng hình dần khuất tầm mắt nàng.

Cùng lúc, Uyển Cơ bước nhanh vào. Uyển Cơ chính là nha hoàn theo nàng từ thuở còn thơ, mọi tính cách hay sở thích đều được nàng ta nắm trong lòng bàn tay

Và cũng chính nàng đã bất lực khi kiếp trước mang danh công chúa mà lại không bảo vệ được Uyển Cơ, mặc cho Uyển Cơ ra sức bảo vệ nàng trước bá quan triều chính, rồi bị khép tội thông đồng mưu phạm, kéo ra ngoài xử chém ngay tức khắc.

Lần này, ông trời như ban phước cho nàng, được một lần nữa gặp lại Uyển Cơ.

Nước mắt nàng rưng rưng, không kìm được mà rơi xuống, ào ạt như nước suối.

“Uyển.. Uyển Cơ!!”

Nàng lao đến như vút bay, bám vào cổ Uyển Cơ ôm chặt, toàn thân run rẩy vì xúc động, giọt lệ thấm đẫm bờ vai mỏng manh của nàng ta.

Uyển Cơ sững sờ, cả thân cứng đờ khi thấy chủ tử ôm lấy mình khóc lóc, nhất thời không biết phải ứng xử ra sao.

“Điện.. điện hạ??”

“Ngươi.. ngươi còn sống.. tốt quá rồi.. tốt quá rồi!”

Từ xa, một ánh mắt phức tạp đang dõi theo. Dưới tầng trệt, Lữ Hải Phong nhìn hai người, gương mặt hiện lên có chút chua xót, nhưng rồi thu lại và tiến vào thiện đường.

Hắn ngồi trên bàn ăn, nhìn những món ăn mà nàng thích, được gia nhân đặc biệt làm theo chỉ ý của hắn.

Hắn nhìn rất lâu, rất lâu một cách vô thức, không nhận ra nàng và Uyển Cơ đã bước tới.

Liên Hoa vẫy vẫy tay khó hiểu nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hắn, hắn mới bất giác giật mình nhìn nàng.

Ánh mắt hắn co lại, rồi quay đi như sợ đối diện ánh mắt trong veo mà ngây dại của nàng.

“Hải Phong, chàng sao vậy?”

Giọng thanh ngọt ngào mà dịu nhẹ khiến tim hắn đập thình thịch.

“Ăn sáng thôi, nàng vào chỗ đi!”

Trước đó, hắn là người băng lãnh vô tình, dù nàng có chút hết tâm can cho tới khi nàng chính bị tay hắn giết, hắn vẫn không nói những lời nhẹ nhàng như này với nàng.

Biểu hiện của hắn quá kì lạ rồi, lại vừa mới đại hôn được một ngày, làm sao có thể thay đổi một cách đột ngột như vậy.

Càng nghĩ càng bất an, nàng kéo tay Uyển Cơ ngồi xuống đối diện với phía hắn, tựa như muốn tạo khoảng cách vô hình với hắn.

Nàng cười khẽ, nụ cười mang nhiều nét gượng gạo khó bộc nỗi lo trong lòng

“Phong lang, mời chàng ăn sáng!”

Từ nhỏ nàng đã được dạy phải biết phép tắc lễ nghĩa nên kể cả hắn có đoái hoài nàng hay không, nàng vẫn không quên phải hành xử sao cho phải phép.

“Nàng ăn ngon miệng!”

Tiếng nói đó, phát ra từ chính miệng hắn khiến tâm trí nàng choáng váng. Hắn vậy mà lại đáp lại lời mời cơm của nàng, thứ nàng không bao giờ nghe được từ tiền kiếp.

Nàng cười gượng gạo, nét mặt thoáng bối rối cúi xuống gắp thức ăn, làm sao mà tránh ánh mắt hắn càng nhiều càng tốt.

Đột nhiên, một miếng chả cuộn được gắp vào bát nàng, không ai ở đây ngoài Hải Phong gắp cho cả.

“Ăn đi, cho bổ dưỡng! Nàng còn mệt mỏi sau hôn sự, nên cần bồi bổ nhiều hơn.”

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Các từ ấy không thể nào tả hết được cảm xúc trên gương mặt nàng hiện tại.

Ánh mắt nàng nhìn xuống miếng chả trong bát, lòng tựa như có giông bão, hắn đang lo lắng cho mình ấy sao.

Nàng vội ăn miếng chả hắn gắp vào bát. Biết là kì lạ nhưng nếu không ăn thì lại làm phật lòng hắn. Coi như giữ chút thiện ý của hắn cũng không tệ.

Ăn rồi, nàng đứng dậy, khuỵu gối nhẹ hành lễ với hắn, mang thành ý thành tâm

“Thiếp thân ăn lo rồi, Phong lang cứ tự nhiên!”

Xong nàng quay người chạy khỏi thiện đường, Uyển Cơ thấy nàng hôm nay không giống như mọi hôm, sốt sắng đuổi theo.

Hải Phong vẫn ngồi lì thưởng thức từng món ăn trên bàn, nhưng sao vị lại đắng đến thế?

Bên ngoài trang hiên, nàng ngồi mà thấp thỏm bất an, bàn tay xoắn chặt vạt áo.

Uyển Cơ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, đôi mắt lo lắng pha chút hoang mang khó thấy

“Điện hạ! Người sao vậy? Từ sáng tới giờ, người lạ lắm, không như mọi ngày! Người không khoẻ ở đâu, nô tỳ sẽ triệu thái y ngay!”

“Uyển Cơ, ta không cần, phiền nhọc em rồi!” Liên Hoa cười nhẹ nhưng không giấu đi được nỗi hoảng hốt hiện hữu

“Điện hạ! Không được, nô tỳ theo người từ nhỏ, người không giấu được nô tỳ đâu! Nô tỳ sẽ đi triệu thái y ngay.” Uyển Cơ sốt sắng, đứng phắt dậy, toan định đi truyền thái y

“Nàng ấy không muốn, đừng gượng ép!”

Một thanh âm trầm thoang thoảng vang đến bên tai nàng, là Hải Phong. Hắn đang bước từng bước khẽ khàng, không vội vã, không hối hả.

Ánh nhìn hiền dịu như nhà hiền triết, trên tay là đôi quạt giấy khắc sơn thuỷ hữu tình, khẽ phe phẩy, dáng tựa như thư sinh phong lưu, vừa ôn hoà vừa tao nhã.

“Chàng..”

Bởi lòng đã rối loạn, nên nàng ấp úng, ú ớ mãi không thốt được ra một chữ nào cho đến khi hắn chắn trước mặt nàng.

Thân hình hắn cao lớn nhưng khoác lên mình y phục màu xanh lam, hoạ tiết sắc sảo và các đường chỉ khâu tinh tế, quạt khép lại, khẽ gõ vào lòng bàn tay làm bật lên vẻ ngạo nghễ, ung dung như thể chẳng vướng bụi trần.

Uyển Cơ hiểu ý liền lui đi, để lại khoảng không gian thơ mộng cho hai người. Cành tre xào xạt, từng ngọn gió thổi bay mái tóc mượt óng mềm của nàng, lấy cả vẻ hốt hoảng mà hoạ lên một tiểu tiên nữ giáng trần.

Nàng cố gắng lấy hết sức bình sinh trấn áp nỗi sợ trong lòng, đứng dậy, đôi chân run run mà hành lễ

“Phong.. Phong lang, nay thiếp không khoẻ, thiếp xin cáo lui.”

Nàng cố lết đôi chân cứng đờ như vừa mới được vớt được từ dưới lòng sông băng. Vừa kịp một bước thì cánh tay nàng đã bị giữ lại, như muốn níu giữ điều gì.

Khi nàng lúng túng quay người thì thấy bóng hình vội vã của hắn, không còn vẻ thư sinh nho nhã lúc ban đầu.

Trên gương mặt hắn ẩn hiện sự không cam, đáy mắt sâu thăm như đông hải, mang một chút thê lương khiến người ta không nỡ.

Hắn biết mình làm gì, bất lực buông tay nàng ra, giấu đi nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ thở dài mà chút từng khoảng

“Nàng đi nghỉ ngơi cho khoẻ.”

Nàng không chần chừ mà chạy hấp tấp vào trong phủ, không thèm nghoảnh lại mà thấy hắn bi thương đến nhường nào.

Chương 3: Ta ở đây với nàng

Ở dưỡng thất, Uyển Cơ lo lắng cho nàng nên tự đi sắc thuốc an thần mang lên cho chủ tử.

Liên Hoa ngồi trước gương đồng, trên búi tóc có cài trâm ngọc bích hoạ hoa đào, là vật định ước mà trong đại hôn, hắn trao cho nàng.

Nàng chậm rãi tháo cây trâm xuống, cất nó vào cái hộp gỗ sam.

Khi Uyển Cơ mang bát thuốc đến, thấy chủ tử cất cây trâm cài tóc vào chiếc hộp gỗ thì ánh nhìn dần phức tạp

“Điện hạ, người không thích cây trâm đó sao?” Uyển Cơ gặng hỏi

“Không phải ta không thích, mà nó vốn không thuộc về ta.” Nàng khẽ đáp lại, giọng chín phần lặng đi

Uyển Cơ siết khay gỗ chứa bát thuốc trên tay, đau lòng nhìn chủ tử mà bất lực, chưa bao giờ nàng ấy lại không hiểu Liên Hoa như bây giờ.

Rồi nàng ta đặt khay gỗ xuống bàn, bưng lấy bát thuốc đến gần Liên Hoa rồi đưa cho nàng ấy, giọng ân cần

“Điện hạ, nô tỳ thấy người lao lực quá nên đã sắc một bát thuốc an thần cho người, để người trấn an bản thân!”

Liên Hoa nhìn bát thuốc, vui vẻ nhận lấy, một hơi uống cạn, tuy vị đắng ngắt còn vương ở họng nhưng rất nhanh để lại hương vị ngọt dịu êm.

“Cảm ơn em!” Nàng nở nụ cười tươi như xuân chớm nở, đẹp đẽ đến nao lòng

“Không! Không! Bổn phận của nô tỳ, người khách khí quá rồi.” Uyển Cơ từ chối kịch liệt

Suốt những ngày qua, nàng đã dọn ra ngủ riêng với Lữ Hải Phong, giường riêng, biệt viện riêng, như hai bức tường ngăn cách hắn và nàng bên nhau.

Nàng sợ hắn, hãi hắn, kinh hắn như cách hắn đã làm với nàng, tàn bạo mà vô tâm, không lấy một gợn cảm xúc hạ sát nàng.

Mỗi khi nghĩ về cảnh đó, nàng lại rụng rời chân tay như mất hết sức lực, hồn phách rơi rụng.

Nhưng trong một đêm giông bão, mây đen lại kín ngập trời, sấm chớp đùng đùng như cơn thịnh nộ từ thiên đình. Ở biệt viện nhỏ phía Tây, trong dưỡng thất, nàng đang co ro một mình trên giường.

Trời sinh nàng vốn không sợ sấm chớp, nhưng từ lúc mẫu phi nàng tự sát mà chết, nàng chứng kiến thi thể lạnh tanh của mẫu phi, cơn mưa bỗng trút như thác, kèm theo giông sét như xé rách bầu trời.

Trong cơn giông đó, nàng bị ám ảnh bởi nụ cười cứ ẩn hiện như hồn ma vất vưởng của mẫu phi, khiến nàng sợ đến khiếp vía.

Cái âm thanh chói tai và nguyền rủa đó cứ gửi đến như cực hình tra tấn tinh thần nàng, vì nỗi oan khuất của bà mà không siêu được, phiêu linh nơi trần thế.

Đêm đó, nàng hoảng loạn, sắc mặt thất thố, cứ run rẩy ôm lấy cái gối ôm bên cạnh.

Âm thanh đó không ngừng vang trong đầu nàng, từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, đôi mắt ướt nhoè, ngấn nước.

Nàng thút thít khóc, từng cái nấc cứ từng nhịp tuôn ra.

Bỗng có một vòng tay ấm áp bao phủ lấy nàng.

“Nàng sợ sấm sao?”

Như tìm được nơi để dựa vào, nàng oà lên ôm lấy hắn, khóc như đứa trẻ bị lấy kẹo, dính chặt lấy hắn như keo.

Lữ Hải Phong thoáng sững sờ với phản ứng của nàng. Thường thì nàng sợ hắn như sợ cọp, mà sao giờ lại bám chặt lấy hắn không rời.

Hắn nghe được từng tiếng nấc nghẹn ngào, thủ thỉ từ đôi môi nàng, hoà với từng đợt khóc không thôi

“Thiếp.. thiếp sợ.. sợ lắm..”

Lữ Hải Phòng xoa đầu trấn an nàng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, giọng ôn hoà như nước

“Có ta ở đây.. đừng sợ.. ta ở đây với nàng..”

Nàng siết chặt nắm áo hắn, thân thể dần buông lỏng, nhẹ nhõm đặt một giấc ngủ dài trong vòng tay ấm êm của hắn, mềm mại như liễu rủ.

Từng ngón tay hắn khẽ khàng lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng và gương mặt nàng, cử chỉ rất êm đềm

Toàn thân hắn phủ trên thân nàng, bao bọc nàng như chú gấu cuộn mình trong bão tuyết, giữ lại những hơi ấm tốt nhất, yêu thương nhất dành cho nàng.

Cơn giông đã qua, tiếng gà gáy vang dội, tiếng chim hót trong trẻo báo hiệu một ngày mới tươi rạng.

Nàng khẽ mở mi mắt, trước mắt nàng lại là bờ áo của một ai đó, toàn thân lại như được bao bọc, thư thả mà lại rất dịu dàng.

Hoá ra đó chính là Lữ Hải Phong, chính hắn đang ôm nàng trong lòng, ngủ say quên cả trời đất.

Nàng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi, sao hắn có thể tự tiện ôm nàng, nàng đã cho phép hay chưa, hắn đúng là vô phép vô thiên.

Chợt tỉnh giấc bởi hành động của nàng, hắn khẽ thủ thỉ bên tai nàng, giọng trêu chọc

“Đêm qua, ai là người chui vào lòng ta? Là nàng đó.”

Đồng tử nàng co lại, thoáng chấn động, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

“Thiếp.. thiếp hồ đồ.. mong Phong lang lượng thứ cho thiếp..” Giọng nàng luống cuống pha chút e dè

“Nếu ta không tha thì sao?” Hải Phong càng hứng thú với vẻ rụt rè của nàng

“Chàng dám..”

Giọng nàng nghẹn lại, không nói được lời nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống cam chịu bên trong vòng tay hắn, lòng thầm cầu nguyện mong cho nàng sống qua được ngày hôm nay đã là quá tốt.

Trêu nàng thế là mãn nguyện, hắn buông nàng ra, nàng ngay lập tức như thoát khỏi xiềng xích mà thoát khỏi vòng tay hắn, lao nhanh ra ngoài

Nàng đứng bên ngoài cửa phòng, ngượng ngùng khuỵu gối, câu lệ lễ nghi với hắn

“Thần thiếp biết tội, mong Phương lang trách phạt. Thần thiếp đã mạo phạm đến chàng, thiếp không có điều gì để nói cả.”

Hắn nhìn nàng đăm chiêu, ánh nhìn có toát lên sự phấn khích nho nhỏ

“Nàng muốn phạt?” Hắn nói

“Vâng, thiếp cam chịu!” Giọng nàng nghiêm nghị, mang sự kiên định

Hắn lấy trong túi áo ra một cây trâm bằng đá cầm thạch, thứ đá này chỉ có thể có ở biên cương xa xôi cách trở.

Trâm ngọc này khắc hoạ cành liễu, dưới đuôi trâm có vài hạt minh châu nhỏ, lấp lánh ánh nắng buổi sớm, thân trâm làm từ đá cẩm thạch, thứ chưa chắc phi tần hoàng cung đã có được.

“Ta phạt nàng, phải đeo thứ này lên, cấm được gỡ ra!”

Nàng ngẩn ngơ, đang không tin vào những gì mình nghe

“Chàng nói sao?” Nàng gặng hỏi

“Hãy đeo thứ này lên, chỉ được tháo lúc đi ngủ hay đi tắm, và lúc ốm đau. Còn khi đi ra ngoài hay đi đâu, đều phải đeo nó lên. Cây trâm là minh chứng nàng chính là thê tử ta, trưởng công chúa điện hạ.”

Gương mặt nàng khắc hoạ nhiều nét khác nhau, từ bối rối, khó hiểu, lúng tung sang ngại ngùng, e thẹn. Nàng đành nhận lấy án “phạt” từ chồng, không dám nói một lời phản lại

“Thiếp vâng chàng!”

Hắn đứng dậy, bước đến đeo cây trâm lên búi tóc nàng, mỉm cười viên mãn, như cành hoa nở rộ trong xuân vĩ, mang đầy ánh dương rực rỡ.

“Nàng đẹp lắm!” Hắn nói

“Thiếp.. thiếp cảm ơn!” Nàng e thẹn khó nói lên lời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play