[Hungan] [Quang Hùng X Negav] Anh Có Thể Ghét Tôi Được Bao Lâu?
1/
Ngày đầu tiên của năm học lớp 12, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Học sinh chen chúc dưới tán phượng, mùi nắng mới pha lẫn hương giấy vở
Đặng Thành An
Năm cuối rồi mà vẫn phải xếp hàng chào cờ, mệt dễ sợ
Bên cạnh, kiều cười khúc khích, tay cầm cây quạt
Nguyễn Thanh Pháp
Mày lúc nào cũng than hết. Lo mà học cho đàng hoàng, không thì thi rớt đại học, tao với Duy bỏ mày luôn đó
Hoảng Đức Duy
//vỗ vai em//
Đúng đó. Mày lo học đi, chứ cái mặt mày mà rớt chắc quê lắm
Đặng Thành An
//bĩu môi//
Được rồi, hai ông bà giáo sư
Cả ba vừa đi vừa cười, không khí náo nhiệt như thường lệ. Nhưng khi vào lớp 12A, ánh mắt An bất giác chạm phải một người
Lê Quang Hùng – nổi tiếng từ năm lớp 10, học giỏi, điển trai, lạnh lùng. Cái dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt trầm lặng của cậu ta khiến em khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn như khối băng di động. Chảnh chọe thấy ghét
Trong giờ học đầu, An đã kịp nhắn vào group chat của bộ ba để xả bực
Đặng Thành An
💬trời ạ cái thằng mặt lạnh đó ngồi ngay trước mặt tao nè
Đặng Thành An
💬còn ai nữa, cái thằng học giỏi số 1 khối 11 năm ngoái đó!
Nguyễn Thanh Pháp
💬ơ… trai đẹp mà? =)
Đặng Thành An
💬đẹp cái lồ.n, ngồi thấy ghét, kiểu mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống
Nhắn xong, cậu hả dạ. Nhưng vài phút sau, điện thoại rung. Tin nhắn từ một số lạ
[Số lạ]: Tôi muốn ăn tươi nuốt sống ai cơ?
cậu chết lặng. Tim muốn rớt ra. Mắt nhìn chằm chằm màn hình, rồi mới nhận ra, nó đã gửi nhầm tin nhắn cuối cho… chính số của Hùng
Đặng Thành An
"Chết mẹ..."
Đặng Thành An
💬nhầm người rồi nha, không liên quan gì tới anh đâu
Lê quang Hùng
💬Thật trùng hợp. Tôi cũng đang ngồi ngay trước cậu
cậu cắn môi, mặt nóng phừng phừng
Đặng Thành An
"Tại sao số phận lại chơi mình vậy chứ"
Giờ ra chơi, Duy và kiều bu lại
Hoảng Đức Duy
Sao mặt mày đỏ dữ vậy? //nghiêng đầu//
Nguyễn Thanh Pháp
Có phải bị thằng Hùng nhìn không? //chớp mắt tò mò//
Đặng Thành An
Không… không có gì hết //lắp bắp//
Đúng lúc đó, Hùng đứng dậy đi ngang. anh liếc xuống An, khóe môi cong nhẹ như đang nén cười
Đặng Thành An
"Chắc chắn đồ mặt lạnh đó đang cố tình trêu mình"
Chiều hôm ấy, cậu không chịu nổi nữa, lại lôi điện thoại ra nhắn
Đặng Thành An
💬này, chuyện hồi sáng mày đừng có hiểu lầm gì đó. Tao chỉ đang đùa thôi
Lê quang Hùng
💬Đùa à? Vậy tức là tôi không lạnh lùng, không chảnh chọe?
Đặng Thành An
💬Ờ thì… ít nhất mày không nuốt sống ai hết
Lê quang Hùng
💬Ai biết được. Có khi tôi sẽ bắt đầu từ cậu
cậu trợn mắt nhìn màn hình
Đặng Thành An
Tên điên này!
An hét lên, khiến mẹ dưới bếp còn phải gọi vọng lên hỏi có chuyện gì
Đặng Thành An
💬tụi bây ơi, tao lỡ nhắn nhầm cho thằng mặt lạnh rồi. Nó còn chọc tao nữa!!!
Hoảng Đức Duy
💬trời ơi, số đỏ đó An, mới ngày đầu mà đã dính rồi
Nguyễn Thanh Pháp
💬ừ đó, định mệnh luôn, kiểu này chắc mày thoát không nổi
Đặng Thành An
💬im đi, tao block nó giờ
Hoảng Đức Duy
💬block thử coi, mai đi học nó ngồi ngay trước mặt mày, chạy đi đâu cho thoát
Đêm xuống, cậu nằm lăn lộn không ngủ được. Tin nhắn cuối của Hùng cứ lặp lại trong đầu: “Có khi tôi sẽ bắt đầu từ cậu.”
Nó vừa tức, vừa xấu hổ, vừa… tim đập loạn xạ
Đặng Thành An
“Không thể nào! Mình mà rung động vì cái tên mặt lạnh đó thì đúng là điên rồi”
Nhưng tận sâu trong lòng, một cảm giác lạ lẫm đã len lỏi, thứ cảm giác vừa muốn né tránh, vừa tò mò muốn biết Hùng thật sự nghĩ gì
miee mát
mai có ATSH 2025 coi
2/
miee mát
à quên tuổi của các nhân vật đã xuất hiện
• Lê Quang Hùng: 18 tuổi
• Đặng Thành An: 17 tuổi
• Hoàng Đức Duy: 17 tuổi
• Nguyễn Thanh Pháp: 17 tuổi
Buổi tối hôm ấy, cậu vắt ngang chiếc giường, tay cầm điện thoại, chân khua khua trong không khí. Trên màn hình là một loạt tin nhắn với Duy và kiều , Bộ ba thân thiết này hầu như ngày nào cũng tụ tập trên group chat, toàn mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi
Đặng Thành An
💬Mai tao mà phải ngồi cạnh cái ông mặt lạnh kia nữa chắc tao chết mất
Hoảng Đức Duy
💬=))) Ai cơ?
Nguyễn Thanh Pháp
💬Đừng nói là Hùng nhé?
Đặng Thành An
💬Ừ thì còn ai nữa! Suốt ngày cau có, nhìn thôi đã muốn đánh. Đúng kiểu ông cụ non!
cậu gõ tin nhắn mà vừa tưởng tượng gương mặt nghiêm nghị của Lê Quang Hùng. Hắn học giỏi, cao ráo, có vẻ ngoài sáng sủa nhưng lại chẳng bao giờ nở lấy một nụ cười
Kiểu gì cũng làm người khác thấy khó gần
An liếc lại tin nhắn, nhấn gửi. Nhưng trong tích tắc, mắt cậu mở to kinh hoàng. Bởi vì… tin nhắn ấy không nằm trong khung chat nhóm
Nó đang sáng rực trong một cuộc trò chuyện riêng: “Lê Quang Hùng”
Trái tim em đập thình thịch, em lắp bắp, suýt rơi điện thoại xuống
Đặng Thành An
Chết rồi chết rồi chết rồi…
em vội vàng định thu hồi tin nhắn nhưng muộn mất. Ngay lập tức, dấu “đã xem” hiện lên
Đặng Thành An
💬À… tớ nhầm… xin lỗi nhé…
Lê quang Hùng
💬Em nghĩ anh tin à?
Lê quang Hùng
💬Ông mặt lạnh?
Đặng Thành An
💬Không không! Ý tớ là… cái điều hòa phòng học ấy! Nó cứ lạnh quá…
cậu gõ lia lịa, mặt nóng bừng như than hồng. Trong đầu chỉ muốn độn thổ
Đặng Thành An
//cắn môi, vò tóc//
Thôi xong, ngày mai chắc bị hắn ghim cả năm học
Sáng hôm sau, cậu bước vào lớp với tâm trạng nặng như đá đè. Vừa ngồi xuống, em đã thấy ánh mắt của Hùng từ bàn bên cạnh liếc sang. Không lạnh lùng như mọi khi, mà là cái nhìn khó hiểu, như đang nghiền ngẫm
em quay đi, vờ như bận lôi sách vở. kiểu huých cùi chỏ vào hông cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, mày làm gì mà mặt đỏ thế?
Đặng Thành An
Không có gì! //hơi gắt//
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi xạo. Hôm qua thức khuya nhắn tin chửi ai à?
em im lặng, trán lấm tấm mồ hôi. Trong khi đó, Duy ngồi phía trước khẽ quay xuống, nhướng mày cười mờ ám
Hoảng Đức Duy
Lại dính phốt rồi hả thằng kia?
Cả hai đứa kia phá lên cười, còn An chỉ muốn lấy cặp trùm đầu
Tiết Toán bắt đầu. Thầy giáo gọi em lên bảng
???
thầy giáo: Thành An, em làm bài tập số 3 trên bảng
em chậm chạp bước lên, cầm phấn viết nhưng đầu óc trống rỗng. Cả lớp im lặng, chỉ có tiếng phấn cạch cạch trên bảng. Nhưng rồi em viết sai một phép tính
Lê quang Hùng
Em tính nhầm rồi
giọng Hùng vang lên từ dưới lớp
Đặng Thành An
//quay xuống, thoáng bực//
Tôi tự biết sửa mà!
Lê quang Hùng
Viết sai công thức rồi, sửa kiểu gì cũng lệch //đứng dậy, cầm phấn tiến lên bảng//
Cả lớp bắt đầu xì xào. Ai nấy đều biết Hùng học giỏi Toán cỡ nào. Hắn điềm nhiên gạch chéo phần An viết, thay vào đó là lời giải gọn gàng
em đứng cạnh, cảm giác mình như một đứa ngốc. Máu nóng dồn lên mặt, vừa tức vừa xấu hổ
Nhưng khi nhìn sang, em bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Hùng. Không có vẻ châm chọc như em nghĩ, mà là sự tập trung, nghiêm túc. Lần đầu tiên em nhận ra… anh không hề vô cảm
em giật mình, tim đập mạnh, vội quay đi
Ra chơi, An ngồi phịch xuống bàn. kiều dúi cho cậu hộp sữa
Nguyễn Thanh Pháp
Uống đi, cho tỉnh. Đỏ mặt thế kia kẻo người ta tưởng mày crush Hùng đấy
em sặc sữa, ho sù sụ. Duy từ bàn trước quay lại, cười gian
Hoảng Đức Duy
Này, hay thật. Ghét ai nhất thì lại dễ...
Đặng Thành An
Câm ngay! //ném cái hộp sữa trống vào người Duy//
Nhưng trong thâm tâm, chính cậu cũng thấy bất thường. Rõ ràng ghét cay ghét đắng, nhưng vì sao chỉ một ánh mắt kia thôi đã khiến cậu bối rối đến thế?
Buổi chiều tan học, An dắt xe ra khỏi cổng trường. Bất ngờ, một tin nhắn mới đến
Lê quang Hùng
💬Em có muốn ôn lại bài Toán chiều nay không?
Lê quang Hùng
💬Nếu không thì lần sau đừng viết sai trước mặt thầy nữa
Đặng Thành An
//nghiến răng, gõ thật nhanh//💬Ai cần anh dạy!
Nhưng khi ấn gửi, khóe môi em lại khẽ nhếch lên. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng
miee mát
ê cái đoạn an ném hộp sữa vô người Duy là giỡn á nha
miee mát
kiểu cốt giỡn vsnhau á
3/
em cả buổi tối cứ nằm lăn lộn trên giường, tay cầm điện thoại rồi đặt xuống, đặt xuống lại cầm. Tin nhắn của Hùng ban chiều vẫn còn sáng rực ở màn hình: “Em có muốn ôn lại bài Toán chiều nay không?”
Đặng Thành An
Rốt cuộc hắn nghĩ mình ngu đến thế à?! //lẩm bẩm, lấy gối úp mặt//
Nhưng dù chửi thầm, trái tim cậu vẫn nhoi nhói, không phải khó chịu mà giống như…hồi hộp
Sáng hôm sau, an vào lớp sớm bất thường. em ngồi thừ ra bàn, vẽ nguệch ngoạc vào vở, cố phớt lờ xung quanh
Cho đến khi tiếng ghế dịch vang lên, mùi hương xà phòng quen thuộc thoảng qua. Hùng ngồi xuống cạnh, ánh mắt lướt qua như chẳng có gì xảy ra
Đặng Thành An
//nuốt nước bọt//
Này… hôm qua anh nhắn tin làm gì?
Lê quang Hùng
//tay vẫn lật sách, giọng thản nhiên//
Để dạy em Toán
Đặng Thành An
Tôi có cần đâu!
Đặng Thành An
“Tức thật, hắn luôn nói như kiểu chân lý, không chừa đường phản bác”
Cả tiết học sau đó, An cố gắng tập trung nhưng chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên tai
Ra chơi, Duy lôi em ra hành lang
Hoảng Đức Duy
Ê, kể thật đi, tối qua mày nhắn gì Hùng mà mặt mày đỏ như quả cà chua thế?
Đặng Thành An
Cái đồ nhiều chuyện! //lườm, rồi quát nhỏ/ /Chỉ là nhầm số thôi
kiều ló đầu từ cửa sổ ra, cười khúc khích
Nguyễn Thanh Pháp
Nhầm số mà còn chat qua chat lại? Ôi trời, An ơi là An!
Đặng Thành An
Tao thề không có gì hết!
Cả hai đứa kia cười đến ôm bụng, trong khi em hậm hực quay lưng bỏ đi. em đâu dám nói rằng chính mình cũng chẳng hiểu nổi mối quan hệ này đang đi về đâu.
Chiều tan học, em đạp xe về nhà. Nhưng mới ra cổng trường đã nghe tiếng gọi
em giật mình, quay lại. Hùng đang dắt xe đi phía sau, ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt hắn, lạnh lùng mà sáng rực
Lê quang Hùng
Qua thư viện với anh
Đặng Thành An
Hả? Tôi còn phải về nhà!
Lê quang Hùng
Bài Toán hôm qua em vẫn sai //giọng chắc nịch//
Đặng Thành An
Anh thôi ngay cái kiểu ra lệnh được không? Tôi khôn-….
Lê quang Hùng
Vậy để mai thầy gọi lần nữa?
em cứng họng. em nhớ tới cảnh mình đứng trên bảng, cả lớp nhìn, còn Hùng lên sửa lỗi. Chỉ nghĩ đến thôi đã đỏ mặt. Cuối cùng, An miễn cưỡng gật đầu
Thư viện trường vắng vẻ. Họ chọn một góc khuất, Hùng mở vở, viết từng bước. Chữ anh nắn nót, rõ ràng, khác hẳn chữ nguệch ngoạc của em
Lê quang Hùng
Đây, em nhìn đi
Đặng Thành An
//gục cằm xuống bàn, mắt lim dim//
Tôi chán lắm rồi…
Lê quang Hùng
Vậy định trượt đại học à?
Câu hỏi sắc bén khiến em mở to mắt. Hùng không hề đùa. Trong đôi mắt đen kia, An thấy được sự nghiêm túc đến mức em không dám cãi
Đặng Thành An
Tôi… tôi sẽ cố, được chưa?
anh đặt bút xuống, khẽ cười mỉm. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng An ngẩn người. Lần đầu tiên cậu thấy Hùng cười, không lạnh lùng mà… thật ấm
Đặng Thành An
//Tim đập loạn. Cậu vội cúi gằm, lẩm bẩm//
Cười cái gì chứ, trông ngớ ngẩn
Lê quang Hùng
Thôi học tiếp đi, đừng nhìn tôi nữa!
em càu nhàu, nhưng tai đã đỏ bừng
Khi ra khỏi thư viện, trời đã nhá nhem tối. Hai đứa dắt xe đi song song. Gió đêm thổi mát rượi, xung quanh chỉ có tiếng ve râm ran
em lén liếc sang, dáng cao ráo nổi bật dưới ánh đèn đường. Bất giác, cậu mím môi, trong lòng có cảm giác lạ lùng, vừa khó chịu vừa… ấm áp
Đi được nửa đường, anh lên tiếng
Lê quang Hùng
lần sau… đừng gọi anh là ông mặt lạnh nữa
Đặng Thành An
//sững người, lí nhí//
Ai… ai thèm gọi đâu
Nhưng khi nhìn sang, anh đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng khó ngờ. Cả con đường như ngưng lại trong một thoáng
Về đến nhà, An quăng cặp xuống, lao ngay vào group chat
Đặng Thành An
💬Tao nghĩ mình tiêu rồi…
Hoảng Đức Duy
💬Lại gì nữa?
Nguyễn Thanh Pháp
💬Chết thật, chẳng lẽ mày rung động rồi?
em gõ chữ in hoa thật to, nhưng tim thì vẫn đập loạn, như muốn phủ nhận chính mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play